|
Phỏng vấn với TenAsia - Phần 2
Q. Trước đây anh có nói mình đang ở “danh giới giữa một cậu bé và một người đàn ông, không còn là trẻ con, cũng chưa thật thành một người đàn ông”. Giờ thì sao? Anh có nghĩ mình vẫn còn đứng ở đó không? Tôi hỏi câu này bởi anh vừa nói mơ hồ là một việc vô cùng nguy hiểm.
Kim: Ồ, thế nhưng mà tôi cũng rất thích sự mơ hồ. Thay vì nghe người ta bảo “Cậu ấy làm nghề này, cậu ấy trông đúng tổi và nhà cậu ấy giàu có”, tôi thích nghe người ta hỏi: “Màu này là màu gì vậy?” Và tôi của hiện tại… Tôi nghĩ mình đang đi xa khỏi cột mốc cậu bé rồi. (sờ cằm) tôi còn có râu thế này cơ mà…
Q. Khi nào thì anh cảm thấy mình là một người đàn ông, chứ không phải một cậu bé?
Kim: Đúng hơn đó là cách nhìn nhận, chứ không phải là cảm giác. Tôi hay chụp ảnh đúng không? Dù đó là ảnh cho bài phỏng vấn hay bài viết đi chăng nữa, mỗi khi tôi nhìn những bức ảnh đó, thấy gương mặt của mình khác đi, thấy những đường nét trên gương mặt của mình thay đổi, đó là lúc tôi nghĩ mình đã trường thành. Những bức ảnh ấy, xét về khía cạnh nào đó, cũng khiến tôi có chút buồn.
Q. Ô không, tại sao thế? Đường nét gương mặt góc cạnh hơn cũng có nghĩa là hình ảnh bản thân anh có sức mạnh và ảnh hưởng hơn mà.
Kim: Bởi vì năm nay trông tôi khác so với năm ngoái. (Cười lớn) Nhưng tôi không hẳn sợ thay đổi đến thế, chỉ là hơi buồn một chút thôi. Tôi cũng chẳng làm gì khác được. Dạo gần đây tôi ngày càng tò mò. Trông tôi sẽ ra sao khi 30 tuổi đây.
Q. Với anh thì đâu là cách để mình trở thành đàn ông?
Kim: Hmm… cái gì được nhỉ. Ánh mắt tôi? Đây cũng là mục đích của tôi. Tôi muốn chơi với anh mắt của mình bằng cách học dùng ý chí điều khiển nó. Cho dù bạn diễn của tôi là nam hay nữ cũng không sao hết. Tôi muốn có thể dùng ánh mắt của mình để điều khiển cảm giác. Để vẽ lên và khắc họa một người nào đó khác. Tôi nghĩ mọi người sẽ gọi tôi là một người đàn ông đích thực khi tôi biết cách làm được điều đó.
Q. Anh nghĩ là anh có được ánh mắt như thế?
Kim: Có một nguồn năng lượng “nam tính” rất mạnh mẽ tỏa ra từ đôi mắt của tiền bối Ha Jung Woo. Đó là thứ mà tôi không có, một thứ năng lượng đàn ông chăng? Ánh mắt của anh ấy ngập tràn thứ gì đó được sinh ra từ nguồn năng lượng ấy. Một nguồn năng lượng mà sẽ đẩy anh ra nếu anh cứ cố đi vào, nó nói với anh rằng đừng có mà đi vào, nếu anh cứ cố đi vào, anh sẽ phải ghánh chịu hậu quả. Cho nên tôi nghĩ, đó là lý do đôi khi người ta bảo anh ấy cuốn hút. Còn đối với tôi, tôi có nên nói là tôi muốn mình có khả năng thu hút mọi người. Có một đôi mắt luôn nói rằng “Đến đây đi! Đến đi!”
Q. Trong bộ phim lần này, anh viết bằng tay trái. Bản thân anh thực tế cũng là người thuận tay trái. Có nhiều quan điểm khoa học khác nhau về vấn đề này, nhưng mọi người cho rằng não phải của những người thuận tay trái lớn hơn, thế nên họ là những người rất sáng tạo. Anh có nghĩ mình là người sáng tạo không?
Kim: Nếu diễn xuất được tính là sáng tạo, thì tôi sẽ không phải là người sáng tạo nếu không có nó. Khi phải diễn một nhân vật đã được thể hiện vô cùng sinh động trong truyện tranh, hay phải tạo ra một hình ảnh ngây thơ một cách ngốc nghếch, hay phải quyết định làm cách nào để phối hợp với hành động của các diễn viên khác…, tôi cho rằng sự sáng tạo của mình được thể hiện trong những khía cạnh đó.
Q. Được rồi, giờ là một câu hỏi hoàn toàn khác nhé, gần đây anh có chi tiêu gì cho bản thân mình không?
Kim: Chi tiêu cho bản thân sao? Hmm, mua đồ ăn tối cho đoàn phim “Secretly Greatly” có được tính không?
Q. Cái đó không tính. Cái đó là tiêu cho người khác mà.
Kim: Không, cuối cùng vẫn là tôi trả tiền mà. Mọi người sẽ nói: “Này, hôm nay Soo Hyun trả tiền ăn tối!” (Cười lớn)
Q. Không phải kiểu chi tiêu đó. Anh biết đấy, mà chi tiêu cho mấy thứ mà những chàng trai 20 tuổi muốn ấy. Tôi chắc chắn là ai cũng có thứ mình muốn, anh không có sao?
Kim: Ồ, thế thì là một chiếc túi đựng vợt cầu lông. Gần đây tôi có mua một chiếc túi đựng vợt cầu lông. Vì tôi muốn mang mấy cái vợt theo người. Ngoài cái đó ra…
Người đại diện PR của công ty quản lý: (sau khi nghe Soo Hyun nói) Anh chị cũng đoán được đấy… bởi chúng tôi mà gần đây cậu ấy bận lắm. Xin lỗi nhé, Soo Hyun.
Kim: Không phải đâu! Tôi không hề có ý đó. (Cười lớn).
Q. Anh nói anh phát tiết những cảm xúc của bản thân mình thông qua diễn xuất, vậy cuộc sống hàng ngày thì sao?
Kim: Tôi đi chơi với những người bạn rất sôi nổi ở trường của tôi. Khoảng sáu giờ là chúng tôi kết thúc các giờ học. Chúng tôi sẽ đi ăn và đi chơi bowling. Chúng tôi chơi rất là lâu. Nhiều đến độ, có người trong chúng tôi bắt đầu nói: “Quả bóng của mình không còn lăn bình thường được nữa rồi”. và sau đó, tôi chơi cầu lông. Tôi chơi với mấy người bạn vừa biết chơi bowling, vừa biết chơi cầu lông, thế nên tôi cho là cuộc sống sinh viên của tôi tuy bình thường nhưng cũng khá ồn ào.
Q. Nói theo cách khác, đó chính là phần ẩn giấu của con người anh. Anh nghĩ khi đi với các bạn anh là người thế nào?
Kim: Bởi vì chơi với các bạn rất nghịch ngợm và hay đùa, nên tôi cũng trở nên nghịch ngợm và hay đùa. Những lúc như thế tôi hoàn toàn là chính mình.
Q. Vậy là khi đi cùng với các bạn của mình, anh không còn nghĩ mình là “diễn viên Kim Soo Hyun” nữa?
Kim: Không hẳn. Khi tôi ở một mình, tôi còn là chính tôi hơn, bởi vì tôi cần phải bảo vệ bản thân mình, thế nhưng khi đến trường, sự chú ý tôi dành cho bản thân mình tự dưng chuyển qua các bạn của tôi. Tôi khá lo lắng chuyện sẽ phải làm gì nếu có ai đó chụp được ảnh tôi đi cùng các bạn rồi tung nó lên internet. Tôi không muốn họ bỏ tôi bởi vì đi chơi với tôi là một việc chẳng dễ chịu gì. Bởi thế, thực ra, tôi lo lắng chuyện đó nhiều hơn. (Cười lớn)
Q. Anh nghĩ sao về sự chân thành? Trong Secretly Greatly”, tình bằng hữu là một trong những chủ đề rất nổi bật.
Kim: Thời gian gần đây, khi tôi đến trường, có một người bạn bằng tuổi trong lớp tôi cũng quay trở lại trường học. Một hôm chúng tôi đi uống với nhau, đề cập đến chuyện này, cậu ta đột nhiên nói: “Cảm ơn cậu đã đến lúc bà tớ mất”. Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, từ hồi tôi còn là sinh viên năm nhất, tôi có đến viếng đám ma của bà cậu ấy. Không phải chuyện gì to tát nên nghe thấy cậu ấy cảm ơn tôi thấy kỳ cục. Lúc đó, tôi tự hỏi lần cuối cùng mình nghe thấy ai đó cảm ơn là khi nào thế nhỉ. Tôi không biết đây có phải là câu trả lời các anh chị muốn hay không, nhưng đó là những gì tôi nghĩ. Sự chân thành chẳng phải lúc nào cũng là điều gì to tát, mà chính là những cảm xúc nhỏ nhé bừng nở trong bản thân mỗi người. Những cảm xúc như thế cũng là một phần của sự chân thành. Đó là những gì tôi nghĩ.
Q. Anh vẫn luôn dùng cách nói chuyện xã giao như vậy sao? [Trong suốt cuộc phỏng vấn, Kim Soo Hyun luôn dùng kính ngữ.]
Kim: Đúng vậy. (Cười lớn) Và vì hay nói chuyện như vậy nên để thân với các bạn diễn nhiều tuổi hơn, tôi khá là mất thời gian. Tôi nghĩ là cách nói chuyện ấy khiến họ không thoải mái khi ở cạnh tôi. (Cười lớn)
Q. Có phải vì anh xấu hổ không?
Kim: Tôi nghĩ là tại bản thân tôi luôn có trong đầu một ý niềm rằng như vậy sẽ “an toàn” hơn.
Q. Đó cũng có thể là một biểu hiện cho thấy anh đang phòng bị bảo vệ bản thân mình.
Kim: Cũng có thể. Tôi nghĩ là phải mất một thời gian nữa, tôi mới có thể gỡ bỏ hoàn toàn sự phòng bị ấy. Đó cũng là một điều mà bản thân tôi sẽ phải nỗ lực.
Nguồn: Tenasia
Dịch: [email protected] |
|