Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: BabyMoon
Bạn thuộc nhà: •Vườn Mát Xa• (C-zone, J-zone, T-zone, Minoz và Gà)
Bài dự thi: Mama của tôi
*Đây là câu chuyện đời tôi.
Cứ hể đến thời điểm này là tôi lại nhớ đến mama của tôi. Ai cũng có một người mẹ dịu dàng hiền hậu, riêng tôi lại khác mama tôi được tôi đặt cho biệt danh rất kêu đó là "sát thủ đại phu nhân". Vì sao ư? Vì câu chuyện mà đến giờ dù đã 19 năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ mang máng. (Thật ra tôi cũng được mẹ kể lại chuyện này hoài). Tôi ngày xưa tròn tròn béo béo, và xấu ục ịch. Vậy nên ít ai ẵm tôi lắm. Vậy mà cái ngày đầu tiên phải cắp sách đến trường năm lớp Một, đích thân sát thủ đại phu nhân đã đèo tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch cũ kĩ, và bế tôi trên tay đến tận lớp học giao cho cô giáo chủ nhiệm. Thời ấy, cô giáo ra tận trước cửa lớp đón từng học sinh vào lớp học mà. Tôi thì lại là đứa con gái hay mè nheo, khóc nhè. Vừa gặp mặt cô giáo, tôi đã ôm chầm lấy mama mà khóc, khóc càng to chừng nào càng tốt. Rống lên thật to để mama hiểu được "con không muốn đi học, con muốn về nhà, không qua mụ phù thủy miền đất kinh dị đâu." (Xin lỗi hồi nhỏ mình sợ ma kinh điển). Thế là mama yêu dấu trừng mắt nhìn tôi, tôi vẫn không nín. Một cái "bốp" vào mông...
- Đồ thỏ đế, nín ngay, có mau vào lớp hay không? Nếu không vào chút nữa mama về luôn không trở lại đón con đâu!
Vừa nghe nói đến việc không đón tôi, thế là tôi nín khe, chìa tay qua cho cô bế mà nước mắt nước mũi còn vấn vương trên mặt tèm lem.
Cô giáo bế tôi đến tận chỗ ngồi và nhẹ nhàng đặt tôi xuống chỗ ngồi, dịu dàng và rất ân cần. Tôi thì chằng thiết tha đến cô cứ quay lại ngóng ra hướng cửa lớp xem bóng dáng mama tôi còn ở đó không. Bất thình lình, ánh mắt ấy, bóng dáng ấy nép nơi cửa lớp, là mama. Tôi ùa chạy ra nơi cửa, ôm chầm lấy mama mà khóc. Mama nói:
- Con mèo của mama là dũng cảm nhất, giỏi nhất. Học ngoan rồi mama đứng ngoài này chờ con tan học nha!
Tôi gật đầu.
- Con về lại chỗ ngồi đi!
Tôi tiến lại chiếc ghế mà lúc nãy mình được cô giáo đặt, đối diện chiếc bàn của cô. Quay lại nhìn mama một lần, rồi khoanh tay trên bàn chắc mẫm rằng mama đang đứng nơi cửa lớp để đón tôi về. Đến lúc mama kể tôi mới biết, mama vẫn phải đi làm, nhưng có nhờ cô chăm sóc, mama xin cơ quan về sớm để mong đón tôi trước khi tôi tan học. Sự việc ấy xảy ra cho tới tận khi tôi học xong tiểu học.
Thời gian thấm thoát, năm tôi 24 tuổi, một tin sét đánh ngang tai. Em trai tôi bị căn bệnh quái ác - ung thư máu cấp tính hoành hành. Nó còn trẻ quá, mới 19 tuổi thôi. Má tôi, như chết lặng... Nhưng không hiểu nghị lực của má tôi đâu ra mà má không hề khóc. Má chăm sóc cho em tôi cả ngày lẫn đêm, bao nhiêu tình thương, tôi biết giờ má đang dồn sức cho em tôi, cầu nguyện mong nó mau chóng có thể vượt qua được. Nhưng ông trời không có mắt, chỉ sau 5 ngày biết được hung tin thì em tôi đã qua đời.
Tang lễ được diễn ra vỏn vẹn chỉ từ sáng chủ nhật qua sáng thứ 2 là đem nó về quê chôn. Gần như, má tôi đã khuỵu xuống. Nước mắt má rơi, giọt nước mắt lần đầu tiên tôi được chứng kiến trong 25 năm sống trên đời này.
Tôi cứ những tưởng má tôi là người cang cường chẳng biết khóc là gì. Nhưng tôi đã lầm, má ôm nấm mồ vừa được đắp xong, má chỉ vọn vẹn nói những lời có lẽ không còn đau lòng hơn. Tình yêu của má tôi dành cho em tôi bây giờ chỉ là những dòng nhật kí trên facebook, trên blog. Tôi chỉ len lén đọc, chứ không dám comment bất cứ điều gì. "Má nhớ con nhiều lắm!", "thế là đã xa con được một năm rồi!", "ở nơi đó con có bị lạnh lẽo không?". Bật khóc khi những dòng ấy mama đã chưa từng tâm sự với ai, và nay tôi biết rằng mama tôi là người rất tuyệt vời!
Dù 25 năm đã qua, tôi vẫn chưa thể nói được tiếng "cảm ơn", "xin lỗi", "con yêu mama". Thì nay nhờ kites chuyển lời này cho "sát thủ đại phu nhân" rằng "Trên đời này, con rất vinh dự và cảm ơn má rất nhiều vì con được sinh ra làm con của má".
Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ
Con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng
Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng
Tình yêu thương con đã trao cho mẹ
* Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi thế này, ngại ngùng vô đối |