Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 12727|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Event][Hết hạn nộp bài] Người phụ nữ của tôi ~ Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 1-10-2012 14:42:33 | Xem tất
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites:thiensumattroi
Bạn thuộc nhà: HuGe House/ Thi Gia/Rainie Yang (C-Zone) ^^
Bài dự thi: "Một người tôi đã yêu hơn...cả Mẹ mình"

Một người tôi đã yêu hơn...                  cả Mẹ mình!




Lẽ thông thường con cái ai cũng yêu thương cha mẹ nhất khi cha mẹ còn sống đúng không?
Tôi thì lại không hẳn như thế! Cái hoàn cảnh nghèo nàn của gia đình vào cách đây 10 năm làm tôi phải xa cha mẹ.
Tuổi thần tiên "ngày hai buổi đến trường/ Yêu quê hương qua từng trang sách vở..." Điều làm tôi chạnh lòng là tình cảm yêu thương và sự chăm sóc ân cần bác dành cho tôi!
Bác của tôi không lập gia đình, hằng ngày bác đi dạy trẻ ở trường mẫu giáo. So với độ tuổi của bác thì gương mặt bác với nụ cười trông bác cứ như tôi gọi là "vẫn còn đẹp lắm".
Có lẽ bác tôi hiểu được nên thường bảo tôi: "Mày làm gì mà cứ chọc bác hoài thế. Bác già rồi đẹp hay xấu cũng chẳng sao, chỉ mong con gắng học hành bác thấy vui lòng rồi!" Bác tôi là như vậy đấy, cứ hiền lành và nhân hậu như một bà tiên. À! Mà bà tiên tôi cũng không muốn dùng so sánh, bởi vì bà tiên thì chỉ có trong cổ tích. Còn bác tôi là một người rất thật. Những gì bác để lại trong kỉ niệm dường như nguyên vẹn.
Sống trong vòng tay của cha mẹ yêu thương thì ai chẳng muốn, nhưng "được mất" và "chữ ngờ" trong cuộc đời cũng khéo sắp đặt thay.
Những ngày đi học tôi vẫn được bác chở trên chiếc xe máy đến trường, quần áo, cơm nước,... đều từ bác chăm lo. Những bài vở không làm ra hay những môn học chưa hiểu hết bác đều từng giảng giải cho tôi. Cả khi tôi ốm đau cha mẹ ở xa không về thăm được, bác cũng chẳng nề quản đút cho tôi từng thìa cháo, thuốc viên... Đối với tôi thì cuộc sống như vậy cũng rất may mắn, đủ đầy rồi. Tôi không trách cha mẹ tôi, cũng không đổ thừa hoàn cảnh vì chẳng ai muốn thế. Chỉ thấy thương bác hơn thôi. Gia cảnh của bác cũng không giàu có gì lại tự dưng phải nhận nuôi thêm đứa cháu đang tuổi ăn tuổi chơi như tôi. Ấy vậy mà ngày ấy tôi vô tư hầu như chẳng biết để ý đến cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền trên đôi vai người lớn. Người xưa có câu: "Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì" cái công nuôi dưỡng so với công sinh thành đối với tôi nhiều lúc cũng bấp bênh lắm thay! Cuộc đời tôi đúng là quá may mắn rồi



Bây giờ nhà tôi không khó khăn nữa. Cũng không còn sống cảnh chia ly cha mẹ nữa. Tuy nhiên những hình ảnh sống gắn bó với người bác thân yêu cứ đong đầy như vậy. Bây giờ ngoài trời mưa dai dẳng, mây đen kéo mù trời như giăng mắc những hạnh phúc con người chưa tìm được lối ra... Tôi thương lắm biết bao hình dáng bác- người sống hơn nửa đời người trải  bao thăng trầm cuộc đời mà vẫn an nhiên một vẻ đẹp và sức lực phi thường, bác dạy cho những đứa trẻ "miệng còn hôi sữa" cái gọi là tình thương yêu lẫn nhau, cho các đôi mắt sáng long lanh kia một ấm áp gia đình không buồn nhớ nhà khi đến lớp, bác dạy các đứa bé ấy học hát, học múa, học cả những con chữ "o, ô, ơ..." hay là những tiếng đánh vần, ghép chữ.
Nói về bác tôi thì chuyện còn rất nhiều nhưng vẫn chỉ có thể nói thêm 2 từ là "tiếc nuối" bởi vì tôi vẫn chưa hoàn thành và làm được tâm nguyện của bác là:" Học giỏi, chăm ngoan và biết cách sống sao nên người...". Tôi vẫn là quen cảm giác dựa dẫm người thân quá nhiều nên rồi cứ chẳng trưởng thành được.
Những ngày sắp tới 20/10 này đây là lần đầu tiên tối viết lên những tâm sự kìm nén bao lâu nay trong lòng mình những tâm sự thật là có phần ngốc nghếch và vụng dại quá đúng không? Người ta nói: "Nói yêu thương người khác thì ai chẳng làm được, nhưng thể hiện tình yêu ấy trước sau như một hoặc dũng cảm thể hiện cho người ấy biết thì chẳng có mấy ai làm được". Cuộc sống vốn chẳng vì ai mà dừng lại, tuổi xế chiều của bác tôi ngày càng đến gần mà những gì tôi làm cho bác thấy vui cũng chỉ là đi thăm bác vào những dịp rảnh rỗi, rồi hỏi thăm qua điện thoại mà thôi. Lòng tôi cứ áy náy không yên nhưng chẳng thể làm gì thay đổi được cả.

===========================================================================
Mượn trang viết thông qua event này coi như gửi lời tạ lỗi của đứa cháu gái hư này đến bác, cháu thoáng buồn vì biết bác chẳng thể nào đọc được mấy dòng này a. Có thể chỉ là nhắn gửi đến những bạn bè trên diễn đàn này, cái gọi là quá khứ đã qua có thế nào thì cũng có thứ đáng để bạn trân trọng trong vô số những nỗi buồn! Và trong hiện tại thì những gì gọi là thân thiết với ta ta cũng đừng thờ ơ, lạnh nhạt nữa, dùng trái tim mình để mở ra bao điều kì diệu ở xung quanh nhé!!!

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:12 PM
mn đừng quên hạn 10/10 kẻo bỏ lỡ mất nha ^^  Đăng lúc 4-10-2012 12:37 AM
trong vòng 10 ngày nha em, 10/10 là khóa thread đó ^^  Đăng lúc 1-10-2012 02:53 PM

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
TrongDuc2903 + 5 ^^ <3
BabyMoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
millyapple + 5 Ủng hộ 1 cái!
bus-bus + 5 Bài viết hữu ích
Leebabycutepro + 5 xúc cảm
LovingGe4ever + 5 Ủng hộ 1 cái!
cooro_vt + 5 Ủng hộ 1 cái!
Linh.Jenny + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách