Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: E-Muzik
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Event][Hết hạn nộp bài] Người phụ nữ của tôi ~ Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 3-10-2012 23:57:16 | Xem tất
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: cherry_milk
Bạn thuộc nhà: Nice Guy
Bài dự thi: Ngoại tôi - lão lão xinh đẹp nhất trần đời!





"

Bài hát trong MV: Nội Tôi  
Trình bày: Đan Trường  | Sáng tác: Đình Văn  |  Album: Lỡ Duyên Rồi

Chiều về thăm quê thăm nội tóc đã bạc phơ
Lòng chợt bâng khuâng nội ơi con đã trở về
Ngày nào thơ dại nội yêu thương
Bắt con cua đồng cho tôi vui
Đêm về Nội gói, gói bánh lá dừa khi cháu thèm ăn
Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ
Kìa hàng rau xanh ngày xưa nội đã vun trồng
Bờ rào trước nhà giờ liêu xiêu
Khóm hoa cúc vàng buồn quạnh hiu
Hàng cau thầm nói nội đã xa rồi thương quá người ơi

Chiều nay thương nhớ
Nhớ sao nội tôi một đời
Một đời nuôi cháu thương con
Một đời chèo ghe đưa đò
Dãi dầu mưa nắng
Tóc trắng, lưng còng thương quá nội ơi
Chiều nay con nhớ
Nhớ sao nội tôi hiền hòa
Nội cười móm mém yêu thương
Nội ngồi tay ngoái cơi trầu
Nhắc thằng Hai nhỏ
Đã lâu lắm rồi sao không về thăm quê

Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê
Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nội rồi
Nhìn hàng chuối già còn trổ bông
Nhánh sông quê mình còn mênh mông
Mà sao nội nỡ bỏ con đi rồi
Con đứng chờ ai"


Không biết vì sao khi nghe bài này, tôi chợt khóc.

Dẫu đây là 1 bài hát dành cho Nội, có thể là ông nội, hoặc bà nội… Nhưng với tôi, nó là 1 bài hát dành cho bà tôi. Ko phải nội, mà là ngoại tôi. 1 bài hát với 1 miền ký ức mênh mang.

Đan Trường chưa bao giờ là 1 giọng hát quá xuất sắc đối với tôi, nhưng với bài hát này, cảm xúc chỉ đến trọn vẹn với giọng ca của anh… 1 câu chuyện đơn giản nhưng đong đầy thương mến, chan chứa tấm lòng của người bà.


Nói về tôi, một con bé được may mắn sinh ra trong một gia đình thuộc dạng trung lưu. Kinh tế không khá  
giả, nhưng cũng may mắn hơn bao bạn bè cùng lứa, được bố mẹ chăm lo ăn học đủ đầy.

Có người đã nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Gia cảnh nhà tôi ko tồi, nhưng cảnh nhà tôi thì không đầm
ấm quây quần như mọi nhà. Từ nhỏ, ba mẹ đã đi làm ăn xa để tạo dựng cơ nghiệp, tôi đã được ngoại chăm nom, ẵm bồng và
nuôi nấng cho đến ngày nay. Ngoại tôi -  lão lão đẹp nhất thế gian – đối với tôi.


Câu chuyện đời ngoại cũng lắm gian truân. 1 tuổi thơ gánh vác gia đình, lo cho các em ăn học.
Ngày xây dựng gia đình không như ý, tuy thượng lưu nhưng không êm ấm, xum vầy như bao nhà vì ông Ngoại tôi luôn muốn tìm người nối dõi tông đường. Ngoại tôi luôn ôm nỗi đau ngày xa xưa ấy trong lòng, nuôi nấng mẹ tôi lớn khôn. Chiến tranh qua đi, tài sản không còn, ngoại lại vất vả gây dựng lại sự nghiệp, đỡ đần cháu, con. Bởi vậy, nhà tôi, các cậu, dì họ đều nghe và thương ngoại tôi hơn các ngoại khác. (Tôi gọi các ông, bà là anh chị em của ngoại tôi là ngoại hết, theo thứ tự từ Ngoại Ba đến Ngoại Bảy ^^).


Từ nhỏ đã sống với ngoại, được ngoại yêu chiều từng chút. Thậm chí, tôi thương Ngoại nhiều hơn mẹ nữa. Ngày nhỏ, nghe ba mẹ kể lại, khi ba mẹ tôi đã ổn định, muốn đưa tôi đi lên Ban Mê (nhà tôi hiện nay), tôi đã khóc ngất. Đi được hơn trăm cây, tôi quấy không chịu xa ngoại, ba mẹ đành phải bắt xe quay lại đưa tôi về với ngoại. Tôi dại vậy đó, thà làm ba mẹ buồn lòng chứ nhất định không xa ngoại.


Tuổi thơ lớn khôn với Ngoại là những buổi về quê rong chơi, là bánh, là chè ngoại nấu. Về quê, về nhà ngoại Ba là những hàng cau, hàng dừa, là đồng lúa, là giếng nước lạnh toát, đông người, nhưng tôi ko bao giờ lo sợ, vì Ngoại luôn canh chừng tôi. Ngoại tôi rất khéo tay, nấu gì cũng ngon nên tôi được nuôi béo tròn xinh xắn. Tính tình lại kỹ lưỡng nên trong xóm ai cũng cưng vì tôi được múp vừa thơm. Tôi nào biết những khó nhọc của ngoại khi một tay chăm nom tôi. Ngoại tôi yêu cải lương, thế là tối tối bà cháu lại dắt tay qua hàng xóm cùng xem nhờ. Tối đưa tôi vào những giấc ngủ sâu là những bài ca xưa, ngày ấy, tôi đều thuộc, nào là Sự tích trầu cau, Hòn Vọng phu … Sau này, ba má đón tôi và ngoại lên Ban Mê sinh sống. Ngày đi, các cô các chú đều thương, không nỡ xa ngoại. Ai cũng khuyên ngoại ở lại nơi quê cha đất tổ, nhưng vì tôi, ngoại đành xa quê, nơi ngoại đã gắn bó hơn nửa đời người.


Tháng ngày lớn khôn, khi tôi dần trưởng thành thì cái ích kỷ cá nhân ngày càng lớn. Tôi vẫn ngủ với ngoại, nhưng lại ít vâng lời ngoại hơn. Nhiều khi giận hờn vô cớ, nhiều lần tranh cãi vì cái tôi mới lớn. Ngoại tôi thương tôi lắm, nhưng chẳng mấy khi dung túng. Có khi, ngoại giận tôi mấy ngày liền. Cho đến khi tôi biết lỗi, năn nỉ và làm hòa thì ngoại mới cười lại. Ngoại luôn là người biết tôi thích ăn gì nhất, nấu thế nào là ngon nhất cho tôi. Từng việc nhỏ đến việc lớn, ngoại đều chăm cho cô cháu ương bướng. Như ngày nhỏ, từ cái quần cái áo, đến món ăn, chỉ cần là ngoại nấu thì tôi đều ăn hết sạch. Bạn bè tôi đứa nào cũng xuýt xoa vì tài nấu ăn của ngoại. (Chắc nhờ vậy tôi mới thừa hưởng được năng khiếu từ ngoại, nấu ăn cũng tàm tạm.)


Ba tôi là người rất hào sảng với người ngoài, nhưng ít khi ở nhà và gần gũi con cái. Ba thương tôi nhất nhà, nhưng ba cũng là người coi trọng bạn bè. Có lần, vì hiểu lầm, ba đánh tôi lên bờ xuống ruộng vì tưởng tôi làm gãy tay con gái bạn ba, cũng là hàng xóm nhà tôi. Ngoại tôi ko ít lần vì bênh tôi mà bị ba buông lời trách móc, xỏ xiên vì từ ngày ngoại xa quê, ngoại ko còn chủ động về kinh tế nữa. Dần dần ngoại phải phụ thuộc vào sự chu cấp của ba mẹ. Không cần phải lớn lên như ngày nay tôi mới hiểu. Từ ngày đó, tôi đã biết giá trị của đồng tiền là như thế nào. Tôi biết nỗi xót xa, cay đắng của ngoại nhưng tôi ko hiểu được sự hy sinh của ngoại khi vẫn ở lại gia đình tôi, tất cả vì hai chị em tôi.


Vào đại học, ngoại vừa mừng vừa tủi. Không lần nào ngoại tôi ko khóc khi đưa tôi đi. Năm đầu tôi không đậu, ngoại đã ăn chay trường cầu xin cho tôi. Từ ngày đó cho đến giờ, dù tôi có nói thế nào, dù các Ngoại có khuyên thế nào, Ngoại tôi cũng ko chịu từ bỏ. Dáng người gầy càng thêm gầy. Giá mà khi đó, tôi hạ mục tiêu xuống thấp hơn, nộp nguyện vọng và đi học luôn thì ngoại tôi đã không vì tôi mà ngày càng gầy còm. Mỗi lần trở về là mỗi lần ngoại xuống ký. Xót xa không thành lời. Lần nào về, ngoại cũng bắt mẹ nấu nhiều thật nhiều món tôi thích. Phòng tôi, ngoại vẫn quét dọn, giữ nguyên như ngày tôi ở nhà. Tôi đi, ngoại lại dọn dẹp gối mền cất đi. Nhà có khách đi nữa, ngoại cũng ko cho vào phòng tôi. Bất đắc dĩ sử dụng phòng tôi, thì ngoại lại giặt giũ ngay. Tình thương của ngoại đến từ những điều nhỏ nhất, bình thường nhất nhưng tôi luôn coi đó là hiển nhiên. Ngoại tôi may mắn là có 1 mái tóc rất đẹp, rất dài và đen dày. Vậy mà, từ ngày tôi đi, tóc ngoại ngày càng ít dần. Tóc trắng dần thay tóc đen, nhưng vẫn còn giữ tóc đen rất nhiều. Ngày nhỏ, hồ hởi nhổ tóc bạc cho ngoại bao nhiêu thì ngày nay, mỗi lần nhìn tóc ngoại là mỗi lần xót xa.


Kinh tế nhà tôi nhiều thăng trầm, giờ không còn được như ngày còn nhỏ có người giúp việc, ngoại tôi cũng không được hưởng tuổi già sung sướng như bao người. Nhà vẫn giữ được, nhưng người thì không có nên ngoại tôi làm việc luôn tay, việc nhà là việc ko tên, biết kể thế nào cho hết. Bao biến cố, bao đổi thay, ngoại tôi như 1 chiếc bóng âm thầm nâng đỡ gia đình tôi từ trong tối. Ba tôi có những khi buông những lời bạc bẽo vì kinh tế khó khăn, ko những không chăm lo cho ngoại mà còn móc mỉa, ngoại vẫn nuốt nỗi đau chờ chúng tôi về, rồi khi chúng tôi lên đường đi học, ngoại lại dúi cho một ít tiền để đi đường ăn thêm. Chẳng nhiều nhưng đó là cả 1 tấm lòng, là tiền ngoại dè sẻn từ tiền mua thuốc của ngoại. Ngoại thương tôi từ những điều nhỏ như thế thôi.


Vậy mà, có lúc tôi ngu ngốc, ngắt lời ngoại vì ngoại nói nhiều. Vậy mà, có lúc tôi nông nổi, cãi lời ngoại và cho rằng mình giỏi giang. Và, có lúc tôi làm ngoại khóc mà ko hề hay biết….


Ngoại tôi – nhỏ nhắn. Ngoại tôi – khó tính. Ngoại tôi – hay cằn nhằn.

Ngoại tôi - ăn chay trường - đi chùa.... là cầu mong cho gia đình, mà nhiều nhất luôn là tôi, cô cháu gái ngô nghê, ngu ngốc này.

Ngoại tôi – người phụ nữ mà tôi kính yêu nhất, người phụ nữ tuyệt vời nhất, vì, ngoại đã sinh ra mẹ, và mẹ đã cho tôi sự sống để chào đón bình minh.


Dẫu bài viết có dài thêm thì cũng ko thể nào nói hết được tình yêu ngoại dành cho tôi từ những điều bình thường.

Dẫu có học rộng biết nhiều bao nhiêu, thì tôi vẫn không bao giờ tìm được giới hạn của tình yêu mà ngoại dành cho chúng tôi.

Và ngày 20/10 này, năm tôi 24 tuổi, ngoại vẫn còn bên tôi là điều may mắn nhất trong cuộc sống này. Tôi chỉ mong 1 điều rằng, 20/10 năm sau, năm sau nữa, sau nữa,… tôi vẫn còn ngoại mãi bên tôi.



TỰ SỰ CỦA TÁC GIẢ:
.....Miên man trong dòng ký ức, có lẽ bài dự thi này là 1 câu chuyện về bà. Văn có thể ko xuôi, nhưng những gì thuộc về cảm xúc nếu cố gắng gọt dũa cho đẹp, cho tròn thì nó không còn là cảm xúc. Dù rất muốn edit cho trơn tru, đẹp đẽ, nhưng trên tất cả, tôi mong mọi người sẽ đồng cảm và chia sẻ, và dành lại 1 chút thời gian để nhớ về người bà/ông của mình.

Cám ơn các bạn đã ghé qua bài tôi, chúc các bạn dành 1 ngày 20/10 sâu sắc nhất, tri ân nhất cho người bà, người mẹ đáng kính của chúng ta....

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:13 PM
Chính thức hoàn thành bài thi. Do ko up được flash như mong muốn nên đành up riêng hình và nhạc ^ ^. Xin lũi nhà mình ko ngâm cứu đc cái flash rùi....  Đăng lúc 10-10-2012 09:51 PM
bạn ơi, màu đỏ là dành cho mod và s-mod bạn nhé.^^  Đăng lúc 7-10-2012 11:02 PM
ss giờ em mới đọc bài của ss nè, hay quá chừng, cảm động quá chừng, từ ngữ ss sd cũng chuẩn quá đấy chứ  Đăng lúc 7-10-2012 07:53 PM
Beo: e cũng vào rùi hà ^ ^  Đăng lúc 7-10-2012 07:33 PM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +23 Thu lại Lý do
TrongDuc2903 + 3 Ủng hộ 1 cái!
cooro_vt + 5 Cảm ơn bạn
pharmcop + 5 :*
Linh.Jenny + 5 ^^
xiaoling308 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách