Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: E-Muzik
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Event][Hết hạn nộp bài] Người phụ nữ của tôi ~ Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 8-10-2012 14:00:57 | Xem tất
Bài dự thi: "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: love_milk_tea9
Bạn thuộc nhà: thí sinh tự do
Bài dự thi: Ngoại - người bà đáng kính của tôi


Bài hát: Bà tôi - Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Tiến - Album: Bà Tôi

Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi theo tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, có sợi rơm khô. Nhớ làng tôi từng dòng mương xanh bay bay bay bay. Nhớ bà tôi, một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời. Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta, có mùa thóc lép lợp trên mái nhà, có mùa hoa cà tự nhiên tím tái, Bà ví lông gà vàng như cườn cải, Ông ví mặt trời nư lời mối lái, ai ví tình yêu như trò nghịch dại. Bà lên kẻ chợ có buồn được đâu, ra về lúc lắc héo mòn một xâu, ra về lúc lắc héo mòn một xâu. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, làng mình chợt nỗi trận gió to. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, làng mình chợt nỗi trận gió to.


Không biết tại sao khi nghe lại bài hát và viết những dòng chữ này ra tôi lại khóc. Những kỷ niệm và cảm xúc cứ ùa về trong tôi lúc này làm tôi càng nhớ ngoại nhiều hơn.

Đã hơn 5 năm rồi bà đã không còn ở trên cõi trần gian này nữa. Con còn nhớ năm đó tôi học lớp 7, ngày đó là ngày cuối cùng lên trường lao động để hôm sau tổng kết cuối năm học. Sau khi lao động xong, về nhà thì đã hay tin bà đã qua đời. Cảm giác lúc ấy thật tệ, tối hôm đó con đã khóc hết nước mắt, con đã không tin rằng mới chỉ mùa hè năm trước thôi, hai bà cháu vẫn còn ở bên nhau vậy mà hè này bà đã bỏ con đi về một nơi rất xa rồi.

Con còn nhớ như in từ khi con còn là một đứa trẻ chưa biết gì, đã được bà chăm bẵm, bồng bế, ru con với những lời ru ngọt ngào và đưa con vào những câu chuyện cổ tích. Tuy nhà mình có tất cả là bốn người cháu nội ngoại, nhưng chỉ có một mình con là con gái nên lúc nào con cũng hỏi: "Bà thương con nhất, bà thương mấy anh kia bét đúng không?". Lúc nào bà cũng trả lời lại một câu rằng: "Bà thương con nhất!". Và con cũng không thể quên những tình cảm yêu thương vô bờ bến mà bà đã dành cho con khi còn nhỏ. Hồi xưa nhà mình ở gần sân vận động, trong ấy có trồng một cây trứng cá, khi con không chịu ăn cơm, bà đã không ngại giữa trưa nắng bế con ra đó rồi hái những quả trứng cá đỏ chót đặt vào một muỗng cơm để đút cho con ăn. Ngoại có thấy sở thích hồi nhỏ của con có kỳ lạ không? Con rất nhớ những món ăn ngoại nấu, những món ăn đều mang theo cả tình thương vô bờ bến mà ngoại đã dành cho con trong đó. Và vào những ngày Tết hay vào ngày nhận lương hưu của ngoại, tuy đó là số tiền ít ỏi để dành khi ốm đau nhưng ngoại vẫn lì xì cho con cháu trong nhà. Tại sao những điều đó cùng với tình yêu thương ngoại dành cho con mà lúc đó con lại không nói được một câu cảm ơn hoặc một lời ngọt ngào để ngoại vui lòng.

Khoảng 5, 6 năm về trước, khi đó con bị tai nạn, phải phẫu thuật chân. Những ngày con nằm ở bệnh viện, dù đã già yếu nhưng bà vẫn lên thăm con, còn lo lắng, mua những món ăn con thích nữa. Rồi khi xuất viện trở về nhà, do chân bị băng bột quá lâu nên khi tháo băng ra con cũng không dám đặt chân xuống đất để đi lại như trước, cả nhà lúc đó ai cũng động viên con nhưng do quá nhát nên con lại không dám bước đi. Lúc ấy cả ba mẹ con đều thất vọng, chỉ có ngoại là người duy nhất kiên nhẫn động viên để con có thể đi lại bình thường. Vậy mà thời gian trôi qua thật mau, chính con cũng không ngờ rằng một năm sau đó chính căn bệnh ung thư dạ dày quái ác đã cướp mất ngoại ra đi mãi mãi, không còn ở trên đời này nữa, không còn ai ngủ cùng con mỗi đêm, không còn ai có thể bênh con khỏi những trận la mắng của ba mẹ mỗi khi con phạm lỗi nữa.

Nhưng không phải lúc nào con cũng xứng đáng với những tình cảm lớn lao đó mà ngoại đã dành cho con, cũng có vài lần con đã có những điều không phải với ngoại, giờ lớn lên suy nghĩ lại có hối hận cũng không còn kịp nữa, giờ con có muốn nói một trăm, một vạn câu "xin lỗi" với ngoại thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ngoại ở trên thiên đường hãy tha thứ những lỗi lầm trước đây của con ngoại nhé!

Nếu như thời gian có thể quay trở lại những năm về trước hoặc nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm người cháu của ngoại và con hứa sẽ ngoan hơn rất nhiều để không làm ngoại buồn lòng ngoại nhé!

Mãi mãi luôn yêu quý, kính trọng và luôn giữ những ký ức tốt đẹp về ngoại!

PS: Đây là lần đầu mình tham gia cuộc thi này, văn chương của mình rất hạn chế, và chắc cũng có phần hơi lộn xộn, có gì các bạn bỏ qua cho mình nhé!

Bình luận

kết quả:http://kites.vn/thread/-event-nguoi-phu-nu-toi-yeu-cong-bo-ket-qua-va-trao-giai-357487-1-1.html  Đăng lúc 17-10-2012 02:15 PM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
ArtnG + 5 :*
pharmcop + 5 Bài viết hữu ích
cooro_vt + 5 Cảm ơn bạn
Linh.Jenny + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách