Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4247|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] White winter |~Vani~| Kris - Twyla | Completed| Ngoại truyện: You and me.

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 16-9-2013 21:16:26 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc
❉Author: Vani~ice~cream

❉Rating: K+

❉Pairing: Kris - Twyla

❉Disclaimer: Ngoài đời thực họ có lẽ không thuộc về nhau nhưng trong fic Ni thì số phận của họ do Ni quyết định. ~^^~

❉Category: Đời thực, cuộc sống idol.


Summary: Anh và cô, hai con người sống trong một môi trường của những người nổi tiếng, hai trái tim đi ngược chiều trong cuộc sống bề bộn.
  
  Họ chưa bao giờ nói yêu nhau nhưng cả hai luôn biết vị trí mình trong tim người còn lại.

  Mỗi đêm tuyết rơi trắng xoá, những điều diệu kì lại đến với họ.









Dàn cast:

Kris Wu

Anh, là một rapper trong nhóm nhạc thần tượng Exo nổi tiếng. Vốn là một người Canda gốc Hoa, anh mang một nét đẹp Á Âu tuyệt mỹ. Anh nhẹ nhàng, trầm tính với một gu thời trang đẳng cấp, không ai có thể phớt lờ anh.

Twyla Trần

Cô, là một thực tập sinh ở JYP, ra mắt là thành viên hát chính trong một ban nhạc nữ 6 thành viên được đặt tên Classic. Cô mang trong mình dòng máu lai Canada-Việt, với một khuôn mặt thuần khiết và trong sáng, cô đem lại cho người đối diện một cảm giác yên bình. Được ví như thiên thần mà thượng đế ban tặng.






❉Note:

❉ Không sao chép fic của Ni khi chưa có sự hợp tác của Ni. Có thể gửi tin nhắn ở tường nhà.

❉ Ni tôn trọng mọi góp ý của bạn nhưng đề nghị không chứa nội dung xấu.

❉ Cảm ơn đã theo dõi ~^^~


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2013 23:03:58 | Xem tất
Khi những bông tuyết trắng rơi xuống nền nhà của một ngày mùa đông lạnh giá

Tôi sẽ thấy em xuất hiện dưới khung cảnh đẹp đẽ ấy, một cách mĩ miều và thuần khiết nhất.

Em, người con gái của tuyết.  




*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Anh đã đến Canada, đất nước của anh, không chỉ đi một mình mà còn mang theo 11 người đồng nghiệp khác. Anh về dịp này để biểu diễn, không phải để chơi và hoà mình vào cuộc sống Âu - Mỹ. Trời đang trở đông, từ khi bước xuống máy bay, anh lại cảm nhận được cái giá lạnh quen thuộc, nhìn qua Tao và Lay, hai đứa nhóc đó đang quấn quýt lấy nhau nhau trông thật mắc cười. Anh tiến lại gần, xoa đầu từng đứa và nhắc nhở:

- Buổi tối sẽ lạnh đấy.

Các fan đang đứng chật cứng lối ra ở cổng sân bay, kì này chắc vẫn là nhưng fan hâm mộ cuồng nhiệt, và mặc dù rất cảm kích với tấm lòng của họ nhưng anh cũng không khỏi lo sợ về sự phấn khích thái quá. Kris thở dài, có lẽ anh cũng chẳng có thời gian để về thăm mẹ, đã lâu lắm rồi, anh chưa thấy nụ cười và giọng nói hiền lành của bà, cả những món bánh ngọt bà hay làm cho anh mỗi khi tuyết rơi. Cũng đến lúc nhóm phải bước ra khỏi sân bay, họ sẽ phải chịu những tiếng máy ảnh bấm lia lịa cộng thêm các máy điện thoại cứ chĩa vào người. Anh là nhóm trướng vì thế anh có nhiệm vụ phải đi mở đầu, dù sao thì ở trong nhóm, anh vẫn ra dáng nhất, hơn nữa, đây là đất nước của anh.

Tuyết đang rơi, trắng xoá và lạnh lẽo. Chúng lấp lánh một cách thật sinh động, mắt anh đang hoa lên? Những bông tuyết di chuyển tự nhiên trong không khí, rơi nhẹ nhàng giữa những nền gạch ảm đạm, gió vẫn thổi, từng cơn lạnh buốt. Anh liếc nhìn một cây cổ thụ trước sân bay, mặc cho những tiếng tí tách cả giọng hét thật ồn ào của những fan hâm mộ nữa, cái cây đã được phủ một lớp trắng xoá. Hướng tầm nhìn về phía dưới, đôi mắt anh chẳng mấy chốc bỗng mở to. Dưới những làn sương ẩm ướt, một cô gái với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền uốn lượn dịu dàng, cô khoác một chiếc áo lông ấm màu trắng đang cố nhấn chìm mặt mình trong đấy, một đôi bốt đen hợp thời trang, quần jean dài không cầu kì kiểu cách, cả cái áo len màu cà phê sữa cũng không hiểu sao tuy đơn giản nhưng đầy tính cách. Cô nhìn lên cây, nở một nụ cười thật dịu nhẹ, sau đó bấm tách từ một cái camera đang ở sẵn trong tay. Trên cây thì có gì để chụp chứ? Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt đen ánh lên một cái nhìn đáp trả ấm áp. Tiện tay, cô chụp luôn anh rồi biến mất trong màn tuyết dày đặc.

- Này, sao anh lại ngẫn ra thế kia? - Chanyeol khẽ đập nhẹ vào vai Kris, cũng hướng ánh nhìn theo anh. - Lâu rồi không về lại anh nhớ lắm sao?

Anh quay lại nhìn người em trai lắm lời, thảy cho cậu ta một ánh nhìn khó hiểu rồi tiến thẳng ra chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Lần này đến lược Chanyeol ngẫn người, cậu đã làm gì sai?

- Tốt nhất là với những ngày tâm trạng như thế này, Kris cần phải suy nghĩ! - Suho đặt nhẹ tay lên vai Chanyeol rồi cũng thuận đường đi ra xe nốt.

- Em thì không có quyền được lên tiếng chắc. - Chanyeol bĩu môi.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*
  

Chương trình đã diễn ra thành công, Exo đã có một buổi trình diễn phô trọn tài năng của họ. Kris được đi tự do một tiếng, một tiếng không đủ để anh về thăm mẹ, chắc phải kiếm một quán cà phê nào đấy, nhấm nháp hương thơm dịu nhẹ của cacao rồi gọi cho mẹ anh vậy. Nghĩ là làm, anh xin phép quản lý, nói vài ba câu với các thành viên rồi rảo bước trên con đường thành phố phủ một màu trắng của tuyết.

Đẩy nhẹ cánh cửa của tiệm cà phê anh yêu thích, bên trong ấm hơn một chút, cũng không có nhiều người nhận ra anh, thật may mắn, ít ra thì anh cũng có một tiếng yên bình không bị ai quấy rầy. Bấm số di động quen thuộc, anh nói chuyện với mẹ. Ly cacao nóng được dọn lên, đựng trong một cái tách trắng xinh xắn. Chuông cửa bỗng vang lên ngân nga, nó làm anh chú ý đến cánh cửa. Và đôi mắt anh bỗng mở to thêm lần nữa, lại là cô, trong một cái áo len rộng đến đầu gối, khuôn mặt bừng sáng đầy vẻ mãn nguyện. MỌi người trong quán cũng không thể rời mắt khỏi cô như mới nãy anh bước vào. Cô chọn một cái bàn gần cửa sổ, nhìn ra đường phố, gọi một cốc cappuchino đầy kem ấm áp và lôi ra một cuốn sách tiểu thuyết Việt Nam. Anh không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân: "Cô gái này người Việt Nam?"

Anh nhìn cô trong im lặng suốt ba mươi phút đồng hồ, tách cacao đã thôi bốc khói. Rồi bỗng nhiên cô ngừng đọc sách và ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh, trên đôi môi đỏ vì lạnh nở ra một nụ cười hoàn mỹ. Anh bối rối quay lại, uống cạn tách cacao của mình nhưng không hề tỏ ra lúng túng. Chỉ là,...cô ấy giống như một bông hoa tuyết ngoài kia, thuần khiết và xinh đẹp...

Hết giờ, anh tiếc nuối rời khỏi quán, không quên nhìn cô đang chăm chú đọc sách một lần cuối. Anh đứng ở một góc phố, thất thần và lặng im. Ấn tượng cô tạo ra cho anh không hề nhỏ.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


1 năm trôi qua, lúc này anh đang ngồi ngáp vặt trong một buổi lễ tổ chức giữa các nhóm nhạc. Giờ đây Park Jin Young đang bước lên sân khấu, mặc dù không còn trẻ nữa, nhưng anh phải công nhận tài năng của người lãnh đạo JYP, cả về vũ đạo lẫn khả năng sáng tác âm nhạc. Cả khán phòng ồ lên thích thú khi nghe ông giới thiệu nhóm nhạc nữ mới này. Anh không hứng thú với những tân binh vì chính anh cũng là một trong những tân binh mới, có thêm đối thủ không phải là chuyện hay, nhất là khi theo lời Park Jin Young đây lại là một nhóm mới triển vọng. Cúi đầu xuống nhìn gối mình, anh nghĩ anh có thể chợp mắt một chút.

Nhưng sao khán phòng lạ thế, ít nhất cũng phải có những tiếng vỗ tay lịch sự cho dù nhóm nhạc mới này có bề ngoài không đẹp đi chăng nữa. Kris ngồi thẳng dậy, anh hướng ánh mắt lên sân khấu và dường như khựng lại khi thấy một bóng dáng thân thuộc. Cô đang đứng ở đấy, mặc một cái đầm trắng tinh khôi tôn lên vẻ thiên thần và nữ tính của cô. Giờ thì anh hiểu vì sao khán phòng này im lặng, nhóm nhạc nữ này quá xinh đẹp, thực sự quá xinh đẹp, chỉ không biết tài năng của họ thế nào thôi. Anh húc nhẹ cùi chõ vào Tao, hỏi dồn dập:

- Cô gái đó là ai?

- Twyla của CLASSIC. Tên đẹp như người thế anh ạ. - Tao đáp, khẽ gục gật.

Họ đang chuẩn bị một bài hát nhỏ. Anh chỉ hướng tới mỗi thân hình nhỏ bé đang tiến gần cây đàn piano màu trắng ấy. Mọi thứ xung quanh cô luôn gần gũi với sắc màu thanh tao ấy. Những ngón tay lướt trên phím đàn một cách điệu nghệ, vài tiếng xì xầm nổi lên. Đó là một bài hát buồn, với ý nghĩ thật xúc động, bằng tiếng Anh. Và khi cô cất tiếng hát, nhịp đập trái tim anh khẽ dừng lại, không một lý do, anh chìm dần vào giai điều buồn bã ấy, quên đi cả những lời bài hát chỉ lắng đọng theo một âm thanh lúc thì trong vắt, lúc thì trầm bổng.

Kris nghĩ, cô quá hoàn mỹ mà không ai có thể chạm tới.

Thật không hổ danh khi được giới nghệ sỹ ví von như một hiện tượng lạ đầy sức sống, các bài hát và album của CLASSIC leo lên đầu những bản xếp hạng và trụ vững suốt mấy tháng liền, ngay cả thị trường Âu-Mỹ cũng lục đục. CLASSIC hiển nhiên ẳm những giải thưởng lớn mà không vấp bất cứ chỉ trích nào của dư luận. Cô giờ đây gần như nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Anh luôn dõi theo bóng dáng cô, từ các chương trình âm nhạc hàng tuần đến những show truyền hình mà Exo và CLASSIC cùng tham gia.

Mùa đông lại đến, mùa đông ở Seoul không lạnh lắm như mùa đông ở Canada, tuyết ở đây cũng không dày đặc và trắng xoá như ở bên ấy, Kris đã nghĩ thế khi thả mình vào không khí của mùa lạnh. Sắp đến Noel, anh chẳng có dự định gì cho Noel, chắc anh sẽ về với mẹ, hai mẹ con có thể cùng ăn gà tây với bánh kem, những đĩa mì sào thơm ngon cùng cây Noel đầy màu sắc. Anh đã quá lớn để được nhận quà nhưng anh rất vui lòng nếu được chọn quà tặng mẹ, bà hẳn sẽ rất vui.

Hứng khởi với những ý nghĩ của mình, Kris tông phải một bóng dáng nhỏ đang đi hướng ngược lại. Cả hai cuống cuồng xin lỗi nhau...

Trong một đêm tuyết trắng, những đốm trắng nhỏ chuyện động quanh bầu không khí, ánh đèn sáng lấp lánh trên những hàng cây, một anh chàng cao lớp đầy vẻ nam tính đứng đối diện với bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc đen tuyền thả nhẹ. Anh và cô gặp nhau, vào một ngày tuyết rơi,...

Thời gian dường như dừng lại, mọi thứ xung quanh chìm vào quên lãng, hai đôi mắt nhìn nhau cuốn hút,...


Twyla mỉm cười dịu nhẹ, cô cúi người lượm lại đống sách đang rơi trên làn đường lạnh lẽo. Anh giúp cô, tay họ chạm nhau và một lần nữa hai đôi mắt nhìn nhau,...

- Cô...

- Anh...

Cả hai người cùng cất tiếng nói, sau cùng họ lại ngượng ngùng nhìn nhau, nhường lời cho người kia.

- Tôi là Kris, của Exo... - Anh ngập ngừng sợ cô không nhớ ra.

Trái hẳn với những suy nghĩ của anh, cô gật đầu, đáp trả:

- Vâng, tôi biết Exo.

Anh im lặng, anh không biết phải nói gì tiếp theo, cũng chẳng muốn chào xã giao cô rồi bước ngang qua nhau một cách lạnh lùng.

- Growl rất hay...Tôi thích giai điệu đấy! - Cô bắt chuyện, đứng thẳng dậy khi đã lấy hết đồ.

- Thật vui khi nghe cô nói vậy! - Kris bất chợt mỉm cười, anh không thể kìm chế nụ cười được mặc dù anh vốn rất tiết kiệm nó.

Liếc mắt nhìn cái máy ảnh trên tay cô, anh hỏi:

- Cô rất hay đem cái này sao?

- Vâng, chỉ để chụp lại khoảng khắc mà tôi thấy nó thật đẹp. - Twyla thành thật, chính cô cũng ngạc nhiên khi có thể dễ dàng chia sẽ cho người con trai trước mặt.

Bỗng nhiên Twyla ho vài tiếng, đang dần về đêm trong khi cô chỉ khoác một cái áo mỏng. Kris nhận thức rất nhanh về điều ấy, anh cởi bỏ khăn quàng cổ của mình, khoác lên người cô rồi cất chất giọng trầm ấm của mình:

- Về đêm sẽ lạnh đấy.

Họ biết nhau trong một đêm lạnh giá nhưng họ lại không cảm thấy như vậy. Kris và Twyla đều cảm thấy thật ấm áp khi họ ở bên nhau. Họ là cặp đôi của gió trời...

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*
  

Anh và cô dần trở nên thân thiết, họ gặp nhau nhiều hơn nhưng lại không nói gì nhiều. Anh quan tâm cô một cách thầm lặng và tràn đầy tình thương, cô đáp lại bằng cách luôn làm anh cảm thấy yên bình, từ trong đôi mắt đến nụ cười tan chảy của cô. Tất cả những điều đó thật mộc mạc và giản dị, không một ai biết mối quan hệ của họ.

Rồi vào một ngày Noel lạnh giá khác, trên làn đường Canada đầy màu sắc từ các chùm đèn, anh và cô ghé lại quán cà phê cũ. Vẫn như mọi khi, trong khi cô đọc sách thì anh lại nghe nhạc và ngắm nhìn cô, giờ đây đã như một thói quen không thể bỏ. Rồi khi đã khuya, mọi nhà đều đóng cửa, đèn trong nhà đã tắt hết, anh và cô nắm tay nhau bước dọc trong một con sông đã đóng băng. Anh khoác lên người cô chiếc khăn choàng màu trắng thanh tao, khé mấp máy môi:

- Làm bạn gái anh nhé!

Cô nở nụ cười hạnh phúc nhất, đôi má ửng hồng đầy xinh đẹp, chui tọt vào trong ngực anh rồi...chìm vào giấc ngủ. Anh phì cười, bế cô về nhà.

Họ dành 7 năm đề phục vụ cho công chúng, dành tặng những nhiệt huyết của tuổi trẻ, lời ca ngọt ngào vào những bản nhạc. Sau rồi, vào một đêm tuyết rơi, anh dẫn cô đến một sân thượng nhiều ánh đèn, cái bàn phủ màu tuyết trắng xoá, trên bàn là một tách cacao nóng và tách cappuchino đầy kem. Cả một quyển tiểu thuyết và một cái máy nghe nhạc nữa. Cô vui vẻ ngồi vào bàn, lần này, cô và anh đổi vị trí, cô nghe nhạc và ngắm nhìn anh trong khi anh đeo kính và đọc sách. Một lúc lâu, cô bật ra một âm thanh nhỏ nhẹ:

- Kris,...lúc chúng mình tông phải nhau, em đã nhận ra anh.

- Vậy sao? - Anh thôi đọc sách, ngước lên và nở nụ cười.

- Kris, anh có nhớ, em từng nói em sẽ chụp ảnh những khoảng khắc đẹp nhất trong đời không? - Cô gọi tên anh.

- Anh nhớ! - Anh gục đầu.

- Kris, em đã chụp anh, khi lần đầu chúng ta gặp nhau ở sân bay. Lúc đó anh quá đẹp, và anh đang cười,...với em.

Kris ngừng hẳn việc nhìn vào những trang sách, anh đứng thằng dậy, tiến lại gần phía cô, hỏi khẽ:

- Em có biết anh đang nghĩ gì không?

Cô lắc đầu sợ sệt.

- Ngày đầu gặp em, anh đã cảm tưởng như gặp một thiên thần.

Rồi anh quỳ xuống, chìa ra một chiếc nhẫn kim cương nhỏ. Khẽ nghiêng đầu, nháy mắt với cô:

- Hãy tin tưởng anh.

Ánh mắt cô bừng lên niềm hạnh phúc, cô không khóc vì quá nghẹn ngào, chạy lại bên anh rồi lại dụi mặt vào ngực anh. Đối với cô, anh ở đây đã là quá đủ...

...Nơi người con gái của tuyết và người đàn ông của gió gặp nhau,...tạo nên một mùa đông màu trắng,...

Trong quãng đời của họ, chưa bao giờ họ trao cho nhau lời yêu, nhưng họ biết, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong tim người còn lại đến chừng nào tuyết ngừng rơi và gió thôi thổi.






Bình luận

nó làm s mún khóc quá e ưi! oneshot này của e có vẻ rất là dạt dào cảm xúc, thể loại s rất thích, có lẽ s sẽ canh vào 1 ngày mưa mà đọc nó!  Đăng lúc 17-10-2013 06:46 PM
dạo này s bận quá! lôi ra lôi vào nghe cái nhạc mà vẫn ch mần dc nữa! s đã bookmark r, đọc dần dần! s còn nợ cả đống fic kìa LOL! Nhạc hay thiệt!  Đăng lúc 17-10-2013 06:45 PM
Dạo này toàn chọn đồ quái quái nhưng được cái ảnh đã bị kute hóa rồi ss :)))) !!  Đăng lúc 14-10-2013 08:26 PM
bé viết chăm chỉ quá ta! há há! dạo này s có cảm tưởng style thời trang của Kris nó bị bựa đi m ợ!  Đăng lúc 14-10-2013 08:16 PM
Để lại cà phê để Au biết Yool có đọc ( đọc chùa ). Cảm ơn em đã viết 1 câu chuyện rất hay nhé  Đăng lúc 11-10-2013 08:35 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 31-1-2014 23:19:20 | Xem tất
Ngoại truyện: You and me.


You, is simply a miracle.
Anh, đơn giản đã là một điều kì diệu.





Ngay tại bây giờ, tôi thực sự muốn tự vả mình. Tôi còn chẳng thể nào tin mình vừa thốt ra những gì với chàng trai đấy. Chàng trai hoàn hảo của các nữ sinh trong trường. Tôi dám chắc rằng trong một giây nào đấy, tôi có thể đã tưởng tượng ra cái kết cục cho ngày hôm sau, bị đè bẹp bởi đám fan của anh, của Kris Wu.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Kris Wu vốn sinh ra trong gia đình giàu có, ba mẹ đều là những người đại thành đạt, chắc hẳn anh cũng có gen di truyền khi vừa thông minh vừa chín chắn, thứ kinh khủng hơn nữa là anh rất đẹp, đẹp cả về tâm hồn lẫn khí chất, từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài. Qua các thông tin vừa rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh, ngoài tài giỏi cũng có giây phút dịu dàng khiến mọi thứ quanh anh phải lắng đọng.

Tôi ấn tượng với anh, phải, ấn tượng với anh từ năm trung học. Lúc đó, anh thậm chí chưa bao giờ cười. Mọi người đều nghĩ rằng anh lạnh lùng, khí chất mà vốn dĩ mọi thiên tài đều có, với lứa tuổi như anh. Tôi, lúc đó ngay cả tên anh còn không biết đánh vần. Tôi gặp anh lần đầu tiên ở làng quê ngoài thị trấn, anh vừa cứu một đứa trẻ khỏi chết đuổi, thân hình anh ướt nhẹp, mặt mày tái nhợt nhưng vẫn cố để nở nụ cười. Anh trấn an đứa bé bằng những cử chỉ lúng túng, anh vỗ về nó, anh chọc cho nó ngừng khóc, tôi chỉ đứng lặng yên đó, ngắm nhìn tâm hồn anh.

Từ đấy về sau, tôi dần dần chú ý đến anh, mặc kệ rằng anh chẳng bao giờ hướng mắt nhìn về phía tôi.

Sinh ra trong một gia đình không mấy bình yên, tôi đã phải học cách để trở nên trầm tĩnh. Bố mẹ ly dị, tôi chọn sống cùng mẹ, điều đó không có nghĩa là tôi không cần tình thương của cả hai. Năm trung học phổ thông, giữa tự lập với sống cùng gia đình mới của mẹ, tôi chọn tự lập, điều đó cũng không có nghĩa là tôi cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống tôi cũng không êm ả, nhưng ít nhất, tôi có ước mơ và bây giờ có thêm lựa chọn là dõi theo anh.

Lần thứ hai tôi gặp anh ở thư viện trường đại học, khi tôi lạc vào thư viện còn anh ấy thì đang ở thư viện. Anh đang sốt. Trông anh nhợt nhạt ngã người trên chiếc ghế bành ở thư viện, bên cạnh anh, chẳng có một ai. Tôi cố gắng vác anh đi, anh thực sự rất nặng. Khi đến được phòng y tế rồi thì tôi gần như phát điên, cũng chẳng có ai ở đó cả. Thở dài, tôi lay khẽ người Kris:

- Sốt! Anh đang sốt. - Tôi nói nhỏ, đủ để hai người nghe và cố gắng lặp lại nhiều lần thử thức tỉnh anh.

Lười nhác mở mắt, anh nhìn tôi đầy chán nản. Tôi phớt lờ ánh mắt đó, cố chườm khăn mát lên trán anh, bắt anh nuốt những viên thuốc đắng ngắt.

- Anh có muốn gọi về nhà không? - Tôi hỏi, chống cằm nhìn anh.

Anh nhìn tôi, chăm chú. Sau đó thều thào:

- Gọi...Cha...Chanyeol!

...

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


- Không thể tin là cậu chết queo ở thư viện và được một cô gái giúp đỡ. - Chanyeol bĩu môi, thả bịch cái khăn mát lên mặt Kris.

- Cẩn thận đi! - Kris nhăn mặt.

Chanyeol sửa lại cái khăn, vẫn không cất bộ mặt bất mãn đó. Bọn họ vẫn còn trong phòng y tế, còn cô gái đó, đã xin phép rời đi, một cô gái ngoan.

- Đó là ai vậy? - Anh hỏi, đã tỉnh táo hơn.

- Twyla, cô ấy xinh đẹp, kiểu hiền lành. Vỗn dĩ cô ấy rất xinh đẹp, nhưng trầm tĩnh quá nên không nổi bật ở trường. Đã từng gây thu hút lúc nhập học. - Chanyeol đọc vánh vách như một cái máy.

- Thật có lỗi khi lúc đầu nhìn cô ấy tưởng là những cô gái hay đeo bám. - Kris xoa đầu, thành thật thấy có lỗi vì đã nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó.

- Cậu chưa bao giờ để ý đến một cô gái, chàng-trai-hoàn-hảo-độc-thân ạ. - Chanyeol làu bàu.

Kris im lặng, đó không phải là lỗi của anh, chỉ là anh chưa thấy một cô gái nào có thể tốt hơn mẹ của mình. Anh ghét phải về nhà, chán ghét cảnh ba mẹ anh có những tư tưởng khác nhau, có một khoảng thời gian, anh từng cho rằng họ chưa bao giờ dành tình cảm cho nhau. Thật đáng ghét. Bố anh là người "vòng vèo không phải là style của ông", ông đánh nhanh thắng nhanh, dũng cảm xông vào chiến trường rồi huy hoàng dành chiến thắng, chỉ là ông chưa bao giờ được cho là quá già để thành công, ông cũng thúc đốc chính anh như vậy. Nhưng anh, chỉ muốn cuộc sống trôi chậm lại một chút, chỉ một chút thôi. Mẹ anh, người hiểu anh hơn bất kì ai, từng suýt tự tử vì chồng mình, ông bị người ta đồn là ngoại tình nhưng đến cả thanh minh cho bản thân mình ông cũng không có thời gian.

Kris bắt đầu để ý cô nhiều hơn ở trên trường. Anh kiếm cái cớ rằng cảm ơn cô. Hơn năm trên chín tiết học ở trên trường, anh luôn chọn một chỗ ngồi bên cạnh cô, thật ra thì còn một vài tiết phụ nữa. Anh nhận ra rằng cô không nhàm chán như anh nghĩ về các cô gái ngoan, nhất là khi cô ví giáo viên dạy sinh như một con kền kền.

Cô đang đi vào cuộc sống anh.

Anh bắt đầu nghĩ rằng mình đang để ý đến cô. Nhưng anh chưa sẵn sàng, anh chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Anh sợ. Anh sợ cô và anh rồi cũng giống như bố mẹ mình, một cuộc sống gia đình có tình thương nhưng không hạnh phúc. Cô không phải là style của anh. Anh vốn dĩ thích những người năng động, mạnh mẽ hơn những cô gái ngoan. Nhưng anh cũng không phủ nhận rằng ở bên cô, thế giới thật yên bình, chỉ anh và cô, và cuộc sống.

- Tại sao anh chưa bao giờ cười lúc ở trên lớp? - Cô nhìn ra ngoài, không dám nhìn anh lúc hỏi câu ấy.

Anh thích sự ngượng ngùng của cô, nó luôn quyến rũ anh một cách bất bình thường.

- Điều đó không cần thiết. Ở trên trường, ngoài Chanyeol ra, anh không thực sự quen ai. - Anh cười với cô, nụ cười nhẹ.

Cô đỏ mặt, dấu nó đi sau cuốn sách đưa vội lên. Anh càng bật cười to hơn khi lấy tay quay ngược cuốn sách lại, miệng trêu chọc:

- Em cầm ngược.

- Kris,...chắc anh lạnh lắm,...con đường nhựa mà anh đang bước đi,... - Twyla bỗng nói sau cuốn sách.

Chắc anh lạnh lắm, con đường nhựa mà anh đang bước đi,...

Chắc anh lạnh lắm, con đường nhựa mà anh đang bước đi,...



Cô vừa rồi đang nói cái gì vậy? Cô khẽ nhướn mắt lên nhìn anh. Anh trầm lặng, đôi mắt mở to như nghiệm ra điều gì. Phải rồi, con đường nhựa anh đang bước đi, con đường mà ba mẹ anh trát sẵn ra, anh chỉ việc đi trên đó, liếc nhìn sang cô đang nhẹ nhàng bước trên những đám hoa nở rộ, miệng thoáng nụ cười. Tại sao, anh lại phải lựa chọn một con đường nhựa để bước đi?

Anh đi ra khỏi phòng học, tiến nhanh về phòng máy tính, nơi Chanyeol "ngự trị". Chanyeol thấy Kris bước vào, mở miệng:

- Gì vậy? Không phải cậu đang nói chuyện với Twyla ở lớp học sao?

- Tại sao không thể thích em ấy? - Kris mấp máy môi.

- Sao? - Chanyeol thôi nhìn màn hình.

- Chanyeol, cậu tin được không, tôi cứ nghĩ rằng, cậu tin được không, bấy lâu nay, tôi luôn suy nghĩ theo kiểu cách mà bố mẹ đã vạch sẵn cho tôi, tôi cứ nghĩ rằng tình yêu, tình thương là một thứ xa xỉ, tôi càng không dám để lộ rằng tôi yêu thương mọi người. - Kris nói nhiều hơn mọi ngày.

- Thánh thần ơi, Kris, cậu đang bị điên đấy! - Chanyeol khẽ thét.

- Chanyeo, tôi đã luôn yêu em ấy. Tôi đã luôn phải lòng Twyla. Nhưng tôi luôn từ chối bác bỏ điều đấy. Phải rồi, đó cũng là lý do tôi không hề muốn về nhà. Tôi đã luôn nghĩ theo cách tôi nhìn thấy từ bố mẹ mà không hề ngó ngàng gì đến thứ khác.

Chanyeol im lặng hồi lâu, sau rồi đặt tay lên vai anh:

- Kris, đó là điều duy nhất bấy lâu nay tôi luôn muốn nói với cậu.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Cái thằng điên hoàn hảo đó, tôi không tưởng tượng được nó lại là bạn thân tôi. Cái thằng điên tàn nhẫn đó, nó cũng chẳng hề hay biết gì về việc tôi cũng đã phải lòng Twyla. Tôi cũng sẽ chẳng nhận biết gì về điều đó đến khi nó thừa nhận rằng nó thích Twyla. Chết tiệt, đáng lẽ ra ngay từ lúc em ấy nhập học, tôi nên ngừng để ý đến vật nhỏ ấy.

Em ấy khiến tôi cuốn theo dòng dịu dàng. Từ những mạnh mẽ bộc phát tức thời đến những lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi, Twyla như một cuốn sách đầy kì thú. Và cũng quá dễ dàng để biết, Twyla rất ấn tượng với Kris. Em ấy nhận ra những mảng tối trong tâm hồn của Kris. Giờ thì sao, cậu ta có lẽ sẽ là đứa may mắn nhất trên thế gian này.

Hôm nay Kris mua một chiếc nhẫn, thay vì ghi trên đó những dòng sến súa như bao người khác: "i will love you forever" hay "You take my heart away" thì dòng chữ này khiến tôi câm lặng, có lẽ họ nên thuộc về nhau. Chàng trai của gió và con gái của tuyết.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Tôi vừa ra mắt em với gia đình. Có thể thấy rằng mẹ tôi khá hài lòng về em, nhìn kiểu bà gắp thức ăn cho em, tôi có thể cảm nhận rằng bà đã thừa nhận Twyla là con dâu của mình. Thật sự thì điều đó quá dễ dàng để nhận biết, hơn 2 năm không về nhà, em là người duy nhất có thể khiến tôi tự nguyện đối diện với bố mẹ, không ai khác ngoài em. Nhìn cái cách em khôn ngoan đối đáp bố tôi, ôi Chúa ôi, lẽ ra tôi nên nhận ra rằng có em bên mình là điều tuyệt vời nhất sớm hơn.

- Hai đứa đều chọn nghề bận rộn như vậy thì chăm sóc con chắc khó khăn lắm đấy! - Bố tôi đã lên tiếng khiến tôi suýt phun trà ra ngoài, mặt em thì đỏ gấc.

- Bố, chúng con còn chưa nghĩ đến việc cưới xin. - Tôi lên tiếng.

- Ông! - Mẹ tôi liếc nhìn ba.

Ông phản kháng lại bằng ánh mắt: "Sao, vòng vèo không phải tính cách của tôi".

Tôi đưa em lên phòng, nhẹ tặng em chiếc nhẫn:

- Nó hợp với em, anh thấy thế từ lần đầu tiên anh nhìn nó. Anh cứ nghĩ rằng chỉ mua về rồi cất khoảng trăm năm nữa nhưng em đã ở đây, vì thế anh tặng em.

- Kris,...Hôm nay anh đặc biệt nói nhiều đấy, anh biết không? - Em nhìn tôi, nheo mắt cười hiền.

Em đủ tinh tế để nhận biết giá trị của chiếc nhẫn. Khoảng hơn mấy triệu đô, đó là lần đầu tôi phải xài tiền của bố. Twyla xúc động khi em thấy dòng chữ, và em rơi nước mắt.

- Anh biết em "đổ" anh từ năm trung học, vì thế đừng từ chối anh...

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*
  

Give me your hand

- For my ๖ۣۜSnow, Twyla.





Bình luận

@nhuphamcs112 Hí hí hí!!  Đăng lúc 1-2-2014 08:58 PM
Yahooooooooooooooooooo ngoại truyệnnnnnnnnnnnnnnn  Đăng lúc 1-2-2014 02:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2014 17:04:09 | Xem tất
nhuphamcs112 gửi lúc 3-2-2014 01:48 PM
s comt cho cưng nè! ^^ mấy nay thấy kites vắng quá! *buồn 5 giây*
e ưi, đang cảm xúc tu ...

Dạo này đúng là Kites vắng quá, mấy author cũ gần như không hoạt động nữa rồi, toàn là fan MyungZy không, từ cái đợt scandal của L thì bỏ hết Buồn dễ sợ luôn s.

Được cái ngoại truyện nên viết thành phong cách Âu Mỹ đó s, nguyên fic này toàn dùng Âu Âu không hà! Hi hi.

S cứ khiêm tốn, fic của Ni đâu có sâu bằng fic s được, nó chỉ được cái khoản cảm xúc là tạm tạm thôi chứ không chi tiết lắm, cũng như fic Ni không được nhiều kiến thức nữa.

Nói chung là rất thích cmt của s, lần nào cũng vậy ~^^~ Hí Hí. Kiss dài

Bình luận

fic s cũng có nhìu kiến thức j đâu e LOL  Đăng lúc 3-2-2014 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách