Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: PurpleSeaUrchin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

LET'S CONFESS ANYTHING ^^ - Những tâm sự ẩn khuất và lén lút :D

[Lấy địa chỉ]
171#
Đăng lúc 8-8-2012 18:02:47 | Chỉ xem của tác giả
Không biết bao lâu rồi mình không khóc như thế này.
Hôm nay đọc dòng chữ vĩnh biệt Vivien trên Kites, mình đã khóc rất nhiều, khóc cho một người không quen biết, khóc vì em đã ra đi khi còn quá trẻ và vì cái "tình" của em để lại với những người xa lạ trên diễn đàn này.

Em ấy làm mình nhớ đến một người bạn, đó là người bạn thời cấp 2, bạn cũng bị bệnh ung thư…

Năm học lớp 8, bạn bước vào lớp mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả bốn mươi mấy đôi mắt. Cô chủ nhiệm chỉ giới thiệu ngắn gọn, em mới chuyển trường vào học chung với lớp chúng ta. Mình nhớ mãi nụ cười của bạn, nụ cười yếu ớt với ánh mắt buồn, dường như bạn cố cười thật tươi để tạo ấn tượng tốt với mọi người.

Bạn nhỏ người, lại trông rất gầy yếu, khuôn mặt xanh xao, có mẹ đi cùng, bạn cũng rụt rè ít nói, vừa hay bàn trên mình còn một chỗ trống nên cô chủ nhiệm hướng dẫn bạn ngồi vào chỗ ấy. Cũng có vài bạn hỏi han bắt chuyện, tính mình vô tâm lại ít nói nên cũng không chào hỏi. Chỉ chú tâm vào quyển vở nháp đang chát dở với nhỏ bạn bên cạnh, vì mặc dù ngồi gần nhưng mà tụi mình vẫn hay viết trao đổi.

Ra chơi mình không bao giờ ra khỏi lớp, mà ngồi trong lớp học nói chuyện và vẽ vời, toàn là những búp bê với những chiếc váy xinh xắn, mình nhớ hồi đó mình đang đọc bộ Candy cô bé mồ côi, vì quá cuồng nên mình toàn nhìn tranh Candy và vẽ theo.
Trong lớp chỉ còn lại ba mống, mình, N và bạn, lúc đầu mình chỉ nghĩ vì bạn mới chuyển đến nên chưa quen ai (sau này mình mới biết vì bạn không đủ sức khỏe, không thể chạy nhảy với các bạn).

Nhìn những tranh vẽ trong quyển tập nháp của mình, bạn cứ nài nỉ xin mình xé tặng (mặc dù mình không giỏi sáng tạo, nhưng mà bắt chước thì cũng giống). Rồi những ngày sau bạn bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn. Rồi một ngày bạn mang tập vở trắng chưa viết một chữ nào và nhờ mình vẽ vào đó. Lúc đó mình đã từ chối ngay vì… lười. Biết là bạn thích nhưng mà mình cũng không thể ngồi cặm cụi vẽ hết cả quyển tập như thế, nên đành nể tình vẽ vài trang, vậy mà cũng đã làm bạn vui biết bao.

Hai tháng sau tụi mình bắt đầu gấp rút ôn bài thi cuối kì một, trước một tuần thi bạn nghỉ học, thầy chủ nhiệm thông báo bạn bệnh không thể đến lớp, đến lúc này thầy mới giải thích với cả lớp, thật ra bạn đến lớp không phải học sinh chính quy, bạn chỉ đến lớp vì mong được tiếp tục đi học. Thầy hiệu trưởng đặc cách cho bạn vào lớp ngồi chung như học sinh bình thường, nhưng không có tên trong danh sách của lớp, có lẽ thầy cũng cảm động vì bệnh mà bạn vẫn mong được đi học đến thế.

Và giờ bạn nằm viện điều trị, sau này không thể đến lớp được nữa. Nghe thầy nói mình cảm giác áy náy vô cùng, áy náy vì việc bạn nhờ mà mình đã từ chối, mặc dù việc đó trong khả năng của mình.

Một tuần sau em bạn đến lớp gặp mình, em đưa cho mình quyển tập và nhờ mình vẽ nốt những trang còn lại, em còn nói chị ở bệnh viện nhưng ngày nào cũng giở ra xem, coi như bảo bối, em chỉ mong sao mình có thể vẽ thêm tặng bạn. Mình nhận lời ngay, và siêng năng vẽ cho xong trong một tuần.

Lúc mình nhắn em bạn đến nhận, bất ngờ là bạn đã đến gặp mình, khi ấy bạn đội mũ len, bạn gầy hơn rất nhiều, đôi môi trắng bệch nở nụ cười yếu ớt. Bạn nhận quyển tập và cảm ơn mình rất nhiều, còn giải thích đội nón len vì bạn không còn tóc… Bạn không nói về những đau đớn do bệnh tật, mà chỉ hào hứng hỏi mình về những nhân vật truyện tranh mình đã vẽ…

Sau lần đó mình không gặp lại bạn nữa…

Từ nhỏ tới lớn mình vẫn luôn vô tâm với những người quan tâm tới mình, bạn quý mình vậy mà mình không một lần đến nhà thăm bạn, sau đó bạn chuyển nhà không còn tin tức gì nữa, không biết bạn có chữa khỏi bệnh, có còn trên cõi đời này không, mỗi lần nghĩ đến bạn mình lại một lần tiếc nuối… phải chi…


Và Zịt ơi, Sóc ơi, chị xin lỗi vì đã quá vô tâm, bây giờ nói vì biết đâu mai này không thể nói thì sao?



Bình luận

<3  Đăng lúc 9-8-2012 09:46 PM
Bạn ấy vẫn trong tim, trong nỗi nhớ của nàng ....tức là vẫn còn đang sống mãi...  Đăng lúc 9-8-2012 03:37 PM
cuộc đời mà chị, e cầu mong bạn chị sẽ luôn đc khỏe mạnh :))) và chị lun đc khỏe mạnh tài vẽ tranh của chị thi e bik roài :)  Đăng lúc 8-8-2012 11:42 PM
zậy giờ ty sửa đổi là vừa , viết thư tình cho em đê :P  Đăng lúc 8-8-2012 09:38 PM
mặc dù em ko hiểu lắm về câu chuyện của chị, nhưng nó thật sự cảm động làm em cũng muốn khóc theo. Chị đừng có buồn nhé!  Đăng lúc 8-8-2012 08:47 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
EvelynNg + 5 Cảm ơn chị
SG-4ever + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

172#
Đăng lúc 8-8-2012 22:28:33 | Chỉ xem của tác giả
wumei gửi lúc 8-8-2012 18:02
Không biết bao lâu rồi mình không khóc như thế này.
Hôm nay đọc dòng chữ vĩnh biệt ...


Hì , biết đc mình vô tình thì ko hẳn là quá vô tình đâu tỷ
Bớt bùn nha tỷ , tỷ nói đã khóc đỏ cả mắt sao , ngốc quá
Quả thật vào thớt Vivien quả rất cảm động , bao nhiêu người cầu nguyện cho bạn ấy nhưng mà tiếc rằng... haizz...
Đôi khi có những người đến với ta để rồi họ ra đi , chỉ tiếc là bản thân quá vô tình , sao ko đối xử tốt với người đó hơn ? cả câu nói mình thương người đó nhiều lắm cũng chưa kịp nói...
Đừng để phải tiếc nuốc nữa , iu thương nhiều hơn , rồi ty sẽ thấy rằng iu ai đó ko khó , chỉ có quên họ đi mới là điều thật sự khó khăn thôi
em đã từng tưởng tượng nếu như có  một ngày không còn thấy cái icon xoa cằm quen thuộc mà ty hay xài , không còn nhận đc những dòng tin nhắn nữa thì sẽ thế nào , chắc là sẽ rất hụt hẫng , rất bùn đó ... Chắc rất lâu lâu lắm mới đến lúc đó ha , em không mún phải hối tiếc nên lúc nào cũng quan tâm đến tỷ mà , có Xèng là vô tình thôi , hứa vẽ tặng mình mà 3 tháng rồi ko thấy đâu {:304:}
Tỷ hay hỏi sao mình vô tâm thế mà em lại quan tâm chi , đơn giản là bởi vì em rất iu thương ty mà , zị thui {:286:}
Yêu ai đó đừng vì lý do gì cả ,bởi mọi thứ rồi cũng sẽ phai nhạt , nếu iu vì tỷ vui tính hài hước nếu như một lúc nào đó tỷ trầm cảm , ko còn zui cười thì nữa thì em sẽ ko thèm quan tâm nữa sao .Cho nên đừng vì lý do gì hết nha tỷ và em cũng sẽ như thế


Forever Friend... {:300:}

P/s : thớt Vivien buồn quá....

Một câu rất hay " Nếu con người sau khi chết đi sẽ đến một nơi nào đó, thì chắc hẳn nơi ấy phải là trái tim người khác " ....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

173#
Đăng lúc 9-8-2012 21:53:52 | Chỉ xem của tác giả
Không bik post cái này ở đâu ...thôi để ở đây zị

Bốn quy tắc để thấy yêu đời hơn







Bình luận

hay nhưng mà thực hiện đc thì khó ơi :x  Đăng lúc 10-8-2012 09:07 AM
hay ghê. thks ss  Đăng lúc 9-8-2012 11:23 PM
hay quá :D mấy cái này bữa nào chán đời :D chị sẽ đem ra ngâm cứu  Đăng lúc 9-8-2012 10:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

174#
Đăng lúc 9-8-2012 22:16:18 | Chỉ xem của tác giả
"Sống phải ác, phải biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ". Tôi không biết em đã đọc được câu nói này trong tác phẩm nào. Khi tôi nghe câu này từ miệng một cô bé 19 tuổi, tôi cảm thấy chua xót quá. Em đã trải nghiệm gì sau gần 4 năm ở đất Mỹ "ăn chơi" nhiều hơn "ăn học" vậy em? Em đã trở về và chấp nhận từ bỏ nhiều cơ hội tốt đẹp. Tôi vô cũng ngưỡng mộ em nhưng cũng rất lo lắng cho em. Chúng ta bắt đầu từ bụi tro, sau này cũng trở về bụi tro thì hôm nay tại sao không yêu thương nhau? Làm gì phải chà đạp nhau mà sống? Chỉ vì muốn đạt được mục đích mà đánh mất lương tâm, dùng mục đích biện mình cho phương tiện. Cuộc sống này vốn rất công bằng đấy em ạ!

"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...". Đây là câu hát mà kẻ lãng tử như tôi cực kỳ yêu thích. Tôi và em thường đi tìm cho mình những niềm hạnh phúc, có thể là qua một người nào đó, qua một việc nào đó, hay qua một biến cố nào đó. Chúng ta cứ đi mãi, đi mãi để tìm hạnh phúc. Cứ ngỡ là hạnh phúc ở rất xa mà không nhận ra rằng hạnh phúc đang ngay bên cạnh ta. Tôi muốn em thấy rằng mình quá hạnh phúc vì có một cuộc sống đủ đầy và một gia đình tuyệt vời với cha mẹ thật sự hiền lành, đạo đức. Cuộc sống này vốn rất công bằng em ạ. Em "nhận" quá nhiều mà chưa biết cách "cho" nên cũng chưa tìm thấy được sự bình an đích thực trong cuộc sống này đấy thôi.

Tôi xin chân thành mời em vào ngôi thánh đường mang tên St. Jiwon. Tôi hy vọng vị thánh hộ mệnh của tôi có thể giúp em như người đã từng giúp tôi vậy. Vị thánh sống này đã biến tôi từ một người u tư trầm uất thành một người vui vẻ và luôn biết trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày. St. Jiwon đã gieo vào lòng tôi hạt giống NIỀM TIN vào hạnh phúc luôn có ở thì hiện tại.

Với tôi, St. Jiwon là vị thánh sống còn với em có thể là không. Nhưng tôi chắc chắn rằng Ha Ji Won sẽ là cái tên em nhớ mãi và sẽ nhắc tới với lòng kính trọng yêu mến thật sự. Mong chờ được đón em ở ngôi nhà 1023 này nhé!





Bình luận

Khà khà... Ít nhất với em, chị đã lôi kéo thành công rồi đấy ^_^  Đăng lúc 13-8-2012 04:09 AM
đồng ý với chị, đến với ngôi nhà sở thú, em đã có rất nhiều niềm vui :x  Đăng lúc 10-8-2012 06:49 PM
chờ đón thành viên mới ạ ^^  Đăng lúc 10-8-2012 08:06 AM
"Chúng ta bắt đầu từ bụi tro, sau này cũng trở về bụi tro" câuu này của chị làm em nhớ đến bài hát lúc mỗi lần lễ tro điều hát bài này khi lên sức tro   Đăng lúc 9-8-2012 11:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

175#
Đăng lúc 9-8-2012 23:10:36 | Chỉ xem của tác giả
Bài thơ mỗi ngày viết vài câu

Ra đi nhớ quá ta ơi!
Nhớ những kỷ niệm đầy vơi trong nhà

Nhớ nhất ánh mắt thiết tha
Nụ cười tỏa nắng như hoa mặt trời!
Nhớ tiếng nói, nhớ giọng cười...
Chân tình nhắn nhủ như người thân yêu

Nhớ đôi bàn tay mềm dịu
Múa kiếm, đánh võ... nén chịu quên đau
Nhớ đôi chân đẹp thần sầu
Bước trên thảm đỏ khiến đầu nóng ran...

Nhớ khuôn mặt như thiên thần
Giơ tay tạo dáng không cần phấn son
Nhớ cả răng thỏ con con
Nhớ xưa vóc dáng tròn tròn da nâu

Bình luận

hay quá chị ơi :x  Đăng lúc 10-8-2012 06:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

176#
Đăng lúc 10-8-2012 16:12:54 | Chỉ xem của tác giả
từ hè đến h hôm nay mình mới khóc. thật là bực mình, tại sao những đứa nhà giàu k thể bỏ 1 chút tiền đt ra để gọi cho cô hỏi xem bài thuyết trình đã đc chưa ? đứa nào cũng kêu bận, rồi đùn đẩy cho mình hết. Không làm thì cứ cáu nhặng lên mà làm thì cứ đùn đẩy nhau, tóm lại là toàn 1 lũ ki bo, ích kỷ suốt ngày chỉ nghĩ tới bản thân mình, (((((((((((((((((((((((

Bình luận

út ơi cố lên  Đăng lúc 12-8-2012 11:47 PM
ai lam ut nha minh khoc vay. dung buon ut oi. co len em!  Đăng lúc 10-8-2012 07:42 PM
Út sao thế. mới hok gặp có 1 ngày mà :((  Đăng lúc 10-8-2012 06:59 PM
ý thức kém đùn đẩy, hồi học nhóm chị cũng từng bị rồi, rất hiểu :(  Đăng lúc 10-8-2012 06:57 PM
chậc út bị ức chế hở em, làm chung là chuyên môn bị thế haizzz thôi kệ cố gắng lên em !!! Fighting!!!  Đăng lúc 10-8-2012 04:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

177#
Đăng lúc 10-8-2012 22:37:01 | Chỉ xem của tác giả
Thứ tôi cần là đóa bồ công anh của mùa xuân.
Sắc vàng tươi sáng với ý nghĩa tái sinh thay vì hủy diệt.
Lời hứa hẹn rằng cuộc sống sẽ tiếp tục,
Cho dù những mất mát của chúng ta có tồi tệ đến đâu...

Bình luận

hi vọng ^^  Đăng lúc 10-8-2012 11:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

178#
Đăng lúc 12-8-2012 23:19:12 | Chỉ xem của tác giả
Các bạn thân mến!

Chúng ta tụ họp ở đây khởi đầu với một tình yêu chung là người con gái kì diệu đó,



Nhưng chúng ta không hướng tình cảm và những cảm xúc theo hướng đi thông thường của người hâm mộ,

Chúng ta tụ họp lại với một niềm tự hào duy nhất, đó là chúng ta tin tưởng nhau, tin tưởng cảm xúc, tình yêu và lời nói của nhau là chân thật.

Mình đã viết bài này tặng các bạn thân của mình năm ngoài lúc mình rời Hà Nội đi xa. Lúc chia tay tuy không có giọt nước mắt nào nhưng vẫn cảm nhận được những lưu luyến trong nhau.

Giờ mình gửi lại các bạn giống như một phút trải lòng, hay một món quà ra mắt mình xin phép được gia nhập sở thú vậy...



Gửi đến bạn bè thân yêu!...

Hãy để mỗi phút giây em thay một màu áo mới nhé…

Rồi mỗi sáng em sẽ mặc màu áo trắng tinh, màu trắng trong tinh khiết của cái phút ban đầu, màu trắng của những ngây thơ không nghĩ ngợi và không suy diễn!

Đến trưa em sẽ thay áo màu thiên thanh. Là cái màu xanh như bầu trời, xanh như mây… để thỏa sức mộng mơ giữa trời đất rộng lớn mênh mang, để ôm trọn những tình cảm nồng ấm nhất như là bầu trời luôn chứa gọn mặt trời trong nó vậy.

Đến chiều em sẽ mặc trên người sắc vàng của lá. Để đượm chút buồn vui tiếc nuối như những chiếc lá vàng rơi.

Màu hoàng hôn ánh cam hồng rạo rực cũng là màu áo của em mỗi buổi chiều tà. Để em lặng một chút, ưu tư một chút, trầm ngâm một chút. Và dựa dẫm một chút…

Rồi khi bầu trời phủ kín một màu đen, em sẽ diện màu áo hoa đỏ rực, đỏ như chính ngọn lửa đang bùng cháy trong em. Để em được hết mình cho những giây phút cuối cùng của một ngày, để em cháy rực, và thiêu rụi mọi ưu phiền.

Khi đêm về cũng là lúc em mặc trên người màu áo của màn đêm. Em sẽ hòa mình vào đêm tĩnh lặng, rồi trở về là em bình thường của chính tâm hồn em ngây dại. Để không ai thấy em. Để em sẽ lại được mình em với em, và… mộng mơ…

Nhưng mà…



Ai đó nói với em, màu áo để mộng mơ là màu hồng trong sáng.

Em cũng yêu màu hồng lắm, yêu như con tim yêu khao khát những yêu thương bình dị, yêu như yêu tiếng trẻ cười trong trẻo mỗi khi chơi cùng lũ bạn sau cánh cổng sân chùa, yêu như yêu tiếng ve kêu rạc cổ suốt cả ngày hè, để yêu hơn cái tĩnh lặng của đêm hè thành phố, và em yêu nhiều, nhiều lắm từng giây phút giản dị em sống trên cuộc đời để nếm trải những dư vị khác nhau trong cuộc sống, để được diện nhiều màu áo trong từng phút giây những cảm xúc riêng biệt đi qua trái tim em…

Em muốn đem màu hồng trong tim em, đi tô điểm cho những trái tim đang cần đến nó, để nơi đâu cũng sẽ điểm một màu hồng.

Đến một ngày, trong tim em không còn sắc hồng trong đó, trái tim em sẽ chỉ còn lại một màu đen, nhưng là một màu đen của vô hạn những yêu thương em đã được nhận về.

Bởi vì

Màu sắc hay những đồ giá trị vật chất chỉ có ý nghĩa khi trái tim con người là hữu hạn yêu thương…



Pics cre: sbs, kbs, twitter

Bình luận

ST có thêm 1 nhân tài văn thơ :xxxxxxxxxx  Đăng lúc 13-8-2012 11:02 PM
:x ta yêu màu đỏ nàng ạ, nó nóng bỏng, rực lửa, dữ dội và có gì đó rất mạnh mẽ, nhưng màu đỏ cũng rất ngắn ngủi, luôn có cảm giác đó...  Đăng lúc 13-8-2012 08:51 AM
nhà mình lại có thêm nhân tài, cảm xúc quá :x  Đăng lúc 13-8-2012 08:01 AM
woa chị ơi chị viết hay quá :xxxxxxxxxxxxxx  Đăng lúc 13-8-2012 01:13 AM
Các bài viết của chị mang đến cho em cảm giác nhẹ nhàng sâu lắng :))  Đăng lúc 13-8-2012 12:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

179#
Đăng lúc 14-8-2012 16:01:55 | Chỉ xem của tác giả
Playing the leader role on action movie, it is too dangerous
We, 1023rs can not stand seeing you act too rigourous
Because you are our Bird of Jove, you are forever glamorous
Because you are my Saint Jiwon, you are so robustious

We do not want to see any bruise on your skin. Please, be careful of your health. If you are hurt we are hurt, too.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

180#
Đăng lúc 19-8-2012 20:21:10 | Chỉ xem của tác giả


Cảm xúc hiện giờ đây
Đình công Gaksital
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách