Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: PurpleSeaUrchin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

LET'S CONFESS ANYTHING ^^ - Những tâm sự ẩn khuất và lén lút :D

[Lấy địa chỉ]
191#
Đăng lúc 11-9-2012 01:00:46 | Chỉ xem của tác giả
Trong quyển hồi ký "Papillon, Người tù khổ sai" của Henri Charrière, tôi thích nhất là đoạn kể chuyện hai tù nhân trên chặng đường vượt ngục. Bỗng một người phát hiện mình bị lọt xuống vũng sình lầy cát lún. Sình thì bám chặt đến độ không rút chân lên được. Cát lại lún, lôi anh xuống dần! Càng cố gắng vùng vẫy anh càng lún mau hơn, sâu hơn. Anh hoảng sợ đứng yên. Tuy mức lún chậm hơn trước nhưng sức nặng thân thể vẫn lôi anh xuống từ từ... từ từ.... Câu chuyện mô tả vẻ mặt tuyệt vọng, hãi hùng của nạn nhân và cảm giác lặng người khiếp đảm, bất lực trước cái chết của người bạn đồng hành. Câu chuyện ghi lại cảnh bi thảm, tiếng kêu la tắt lịm khi nạn nhân bị lún chìm đến mũi, chỉ còn lại ánh mắt kinh hoàng, rồi... trên mặt sình chỉ còn thấy những sợi tóc bay bay, và...!!!

Câu chuyện bi thương trên khiến tôi liên tưởng đến thân phận con người trong cõi nhân sinh. Chúng ta dường như đang lún trong vũng sình "nào đó". Người thì đang vùng vẫy tưởng có thể tự cứu mình. Người thì lo tìm tòi và chỉ dẫn người khác các phương pháp tự cứu. Một số người không cần quan tâm đến, chỉ lo bắt ốc mò cua kiếm sống trong vũng sình. Một số khác lại thờ ơ bất chấp điều gì đang xảy đến... Nhưng dù thế nào đi nữa, hoặc nhanh, hoặc từ từ, mỗi người vẫn đang lún xuống.

Mọi người đều ở trong tình trạng như mình, ai có thể cứu mình?

Bình luận

Đang buồn mà đọc truyện buồn có khi nỗi buồn của mình trở nên nhỏ bé đi. Hehe... Lấy độc trị độc vậy!  Đăng lúc 11-9-2012 05:05 PM
em đang buồn sợ, đọc truyện buồn lắm :(  Đăng lúc 11-9-2012 10:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

192#
Đăng lúc 11-9-2012 01:35:32 | Chỉ xem của tác giả
Hannah0419 gửi lúc 1-9-2012 05:23
Tức cảnh sinh tình rằm tháng bảy

Tặng Cú đêm nè (CR: Yume - Mùa Thu)

                                             Không đề với đêm

                                     Hãy để cơn gió đẩy đưa đi nơi nào gió muốn
                                      Trong ánh trăng của màn đêm cô tịch
                                       Vẫn chỉ là áng mây buồn lặng lẽ trôi
                                       Không định...

                                       Kia là ánh đèn đường
                                       Và những chiếc xe vô chủ lao đi vun vút trong đêm
                                       Bóng chưa kịp phủ xuống mặt đường
                                       Vội vã...
         
                                          Và cũng là bài hát cũ
                                          Nghe hoài ngàn năm
                                          Những điệu hò xang xê rủ rê nhau
                                          Lạc lõng...


                                         Vẫn là áng mây trôi
                                         Tụ rồi tan theo cơn gió định hình
                                         Vẫn là những âm thanh
                                          Lăn lóc nhau cho quên đi sầu muộn
                                          Vẫn là những cái bóng vô tình
                                          Bước lạc nhau lại nhầm tưởng bên nhau
                                           Vẫn là...
                                           Im lặng xô đẩy lặng im


                                           Đi đâu?
                                           Về đâu?
                                           Cũng chỉ để nhìn nhau
                                           Và ấp úng nhắc mình không im lặng...
                                           Vậy thôi...

Bình luận

Em cảm ơn chị. Đọc cái này phải từ từ ngẫm mới thấm được ^^  Đăng lúc 11-9-2012 01:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

193#
Đăng lúc 11-9-2012 01:44:02 | Chỉ xem của tác giả
Hơi thở mùa thu đến gần
Phương Nam bất giác bần thần ngẩn ngơ
Đêm nay bỗng có giấc mơ
Bay ra đất Bắc ở nhờ... nhà anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

194#
Đăng lúc 11-9-2012 13:40:16 | Chỉ xem của tác giả
wumei gửi lúc 7-9-2012 22:36
NHỚ NGƯỜI ĐI...

Vài ngày nữa là ngươi đi thật rồi, chính thức từ giã những ngày  ...


Thân tặng chị Xèng iu quý... Chị hãy vui lên nhé, để thấy yêu cuộc đời hơn, và yêu chúng em hơn



Sáng nay em buồn không?
Mây đung đưa mênh mông,
Bầu trời trong vời vợi,
Thu sắp tới phải không?

Cuối hạ sầu quạnh vắng,
Mặt hồ không yên ắng
Liễu rủ khi tắt nắng,
Vắng mặt trời hôm nay.

Hè qua nên em buồn?
Gió hát ru ngoài vườn,
Sương long lanh trên lá,
Cỏ cây khóc thật buồn,

Sao em giấu nỗi buồn?
Sầu một mình tang thương,
Sầu nỗi buồn ly biệt,
Biệt ly kiếp vô thường.

Lắng mình trong phút giây,
Sầu một mình ngán thay,
Bạn bè đang chờ đón,
Trời đất rộng lớn thay.

Sao em cứ đợi chờ?
Chờ hoài mãi mê mờ,
Bên em bao hạnh phúc,
Đang dang tay đón chờ.

Vậy sao em vẫn sầu?
Sầu ngàn đời thiên thu,
Một nỗi buồn hoài cổ,
Níu kéo và tương tư.

Em ơi những lúc buồn,
Làm bạn với thi thơ,
Với ca từ hội họa,
Thiên nhiên, hoa, cỏ, cây.

Mở cửa em bước ra,
Bầu trời khác bao la,
Em là con người mới,
Mạnh mẽ và vị tha.

Cho nên em đừng buồn,
Đời vốn vẫn vô thường,
Buồn vui như hạt cát,
Gió thổi cuốn vạn trường.

Vui buồn cũng ở mình,
Cười khóc tưởng hữu tình,
Bốn mùa tuy khác biệt,
Thì cũng đều đi qua.

Đời vui thì thênh thang,
Thở dài được mấy hồi,
Cửa kia tuy đã đóng,
Con đường mới luân hồi.

Em ơi một nụ cười,
Tim cũng nở rạng ngời,
Yêu thương đong đầy ắp,
Đời thế thật tuyệt vời.

Cho nên em hãy cười,
Đến ngàn kiếp luân hồi,
Sống yêu thương không dứt,
Niềm vui mãi ngàn đời.


Thân,
Em Cú

Bình luận

mặc dù em chưa hiểu lắm vì chưa đọc kĩ... nhưng có thể khi đọc kĩ sẽ cảm thấy rất hay... cám ơn chị nhé  Đăng lúc 12-9-2012 02:19 PM
Em cứ viết 1 mạch ko sửa nên cũng lằng nhằng thật. Giờ đọc lại cũng thấy lung tung lộn xộn quá chừng chị Sư Tử ạ ^^  Đăng lúc 11-9-2012 08:47 PM
^^ ta thích tinh thần "vô thường" ở thơ nàng đấy bạn già ;)) rất hợp ý ta :x  Đăng lúc 11-9-2012 05:06 PM
Thơ Cú viết mới đọc hơi lộn xộn (Sorry). Càng đọc càng thấm. Hehe. Đọc một hồi thành nghiện. Xác ở Tây phương,~ hồn thấm đẫm tinh thần Đông phương  Đăng lúc 11-9-2012 05:02 PM
thơ hay quá Cú ơi :((  Đăng lúc 11-9-2012 03:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

195#
Đăng lúc 12-9-2012 22:53:09 | Chỉ xem của tác giả
Mai trời mát rồi, mùa thu đến thật, không quá bất ngờ
hôm nay mình thấy mấy bé đạp xe đi học, nhìn đẹp thật!
ngày mai cũng lấy xe đạp ra lượn vài vòng cho có chút hoài niệm, nhân tiện thể dục một chút, cái bụng mỡ trông mất thẩm mỹ chết được

Mọi người có thích đặc biệt một ca sỹ nào không? Mình rất thích nghe Enrique Iglesias nhé!
Tặng mọi người một bài hát của anh chàng đào hoa này nhé ^^




If I had one single wish
I’d go back to the moment I kissed
You goodbye no matter how hard I tried
I can’t live without you in my life

Maybe you’ll say you still want me
Maybe you’ll say that you don’t
Maybe we said it was over
Baby I can’t let you go

I walk around to understand
Where we went wrong and I can’t pretend
It wasn’t me, it wasn’t you
But I’m convinced we gave up too soon

Maybe you’ll say you still want me
Maybe you’ll say that you don’t
Maybe we said it was over
Baby I can’t let you go

Nothing left to lose after losing you
There’s nothing I can’t take
When I run to you, when I come for you
Don’t tell me I’m too late

Maybe you’ll say you still want me
Maybe you’ll say that you don’t
Maybe we said it was over
Baby I can’t let you go..

Bình luận

lúc nào cũng chủ đề giảm cân, chịu em =)), thanks đã rate cho chị, hí hí :x  Đăng lúc 13-9-2012 11:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

196#
Đăng lúc 13-9-2012 00:44:59 | Chỉ xem của tác giả
SG-4ever gửi lúc 12-9-2012 22:53
Mai trời mát rồi, mùa thu đến thật, không quá bất ngờ
hôm nay mình thấy mấy bé đạp ...


Mình cũng rất thích anh này. Mặc dù mình yêu Jazz nhưng khi nghe nhạc Enrique Iglesias thì lại thích nghe những bài "khuấy động ngày mới". Chúc các bạn ngày mới tràn đầy không khí của niềm tin thành công và thắng lợi nhé.



It's my life, I can do what I like
For the price of a smile, I gotta take it to right
So I keep living, cause the feel's right

And it's so nice, and I'd do it all again
This time, it's forever
It gets better, and I I, I like how it feels

I like how it feels, I like how it feels
I like how it feels, I like how it feels
I like how it feels, I like how it feels

So just turn it up, let me go
I'm alive, yes and no, never stop
Give me more, more, more
Cause I like how it feels
Ooh yeah, I like how it feels
You know I like how it feels
Oh yeah I like how it feels

Should we love, makes us won
Let's make a beautiful world
Take my hand, it's alright
Cuz tonight, we can fly

So we keep living, cause the feel's right
And it's so nice, and I'd do it all again
This time, it's forever
It gets better, and I I, I like how it feels

I like how it feels, I like how it feels
I like how it feels, I like how it feels
I like how it feels, I like how it feels

So just turn it up, let me go
I'm alive, yes and no, never stop
Give me more, more, more
Cause I like how it feels
Ooh yeah, I like how it feels
You know I like how it feels
Oh yeah I like how it feels

[Pitbull]
Will ya consider the best, I consider me the okra
I want my bank account like carlos slim's, or at least mini oprah
Baby just close your eyes, and imagine any part in the world, i've been there
I'm like global warming, anything I just start to heat the things up, but I've been here
Time traveller, two time zones, give me some of my vodka any zone,
Enrique Iglesias, and translation, Enrique Churches, confession
Dale mamita, dimelo todo, alante tu hombre, yo me hago el bobo
No te preocupes, baby for real
Because you gon like how it feels

Cause I like how it feels
Ooh yeah, I like how it feels
You know I like how it feels
Oh yeah I like how it feels

I like how it feels...
I like how it feels...

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SG-4ever + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

197#
Đăng lúc 13-9-2012 22:46:47 | Chỉ xem của tác giả
Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người...


       
Là giấc mơ chòng chành vụn vỡ
Những yêu thương như thuỷ tinh sắc lạnh găm lút vào lòng
Là bài thơ đêm cô đơn dang dở...
Viết giữa những tiếng thạch sùng khô buồn chắc lưỡi,
cho chỉ một độc giả là bóng tối gượng mở tự xem
...
Là những ngày mặt biển đầy bão giông
Bình yên nơi đâu cho một cánh buồm lạc đường chới với?

Úp mặt vào cổ tích xa diệu vợi
Thương hải âu chiều thảng thốt sóng lồng xô
Là hiểu rằng buộc phải đẩy người ấy ra thật xa
Như cách tự cầm dao cứa vào tay mình lặng lẽ
Tập mỉm cười phía sau những giọt lệ
Không còn khắc khoải bầm môi

Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người…
Một yêu thương mà mình yêu thương nhất
Dẫu sẽ bầm đau như thân thể của một cái cây bật gốc
Làm kẻ độc hành đi trong chiều gió ngược
Nhưng vì cuộc đời nói đó là điều cần thiết
Nên dằn lòng đem nhớ gửi vào quên

Dẫu biết chật hẹp một cõi thế gian
Sẽ bước gần nhau trong dòng đời tấp nập
Vẫn dõi trông nhau, để thấy bình yên với người làm lòng mình hạnh phúc
Vẫn yêu thương tràn ngập – nhưng mang màu sắc mới khác xưa…
Hát bài hát một mình, và đi về dưới những cơn mưa
Không cần một người che giùm chiếc ô,
bàn chân trần trên con đường lạnh trơn vẫn không trượt ngã

Mỉm cười, tự thắp lửa
Gửi những nguyện cầu mỗi ngày âm thầm về phía -một người ta phải cố quên …

Bình luận

=( Bó tay!!!  Đăng lúc 19-9-2012 12:01 PM
Đọc mãi bài này, ngày nào cũng vào, ừ à, đọc và ngẫm nghĩ... Hay quá. Có người nói hộ nối lòng của mình. Rất cám ơn em.... Vote cho em 10/10 điểm  Đăng lúc 14-9-2012 11:08 PM
thật buồn ... :(  Đăng lúc 14-9-2012 06:46 PM
Vẫn cảm ơn em vì như thế chị biết có người đồng cảm :) Cảm ơn em nhiều ^^  Đăng lúc 14-9-2012 02:23 PM
Nếu là Facebook tớ sẽ ấn nút like ... vài lần :)  Đăng lúc 14-9-2012 05:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

198#
Đăng lúc 13-9-2012 23:17:17 | Chỉ xem của tác giả
GàNgốc gửi lúc 13-9-2012 22:46
Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người...


Chợt giật mình khi bạn cất lời thơ,
Quá khứ ấy bỗng đâu về bất cẩn,
Tim đau thắt những yêu thương rỉ máu,
Cũng khuất xa dần theo bóng trùng dương,
Hải âu bay mỏi cánh cũng dừng chân,
Yêu đương mấy cũng lụi tàn một chốc,
Dù lòng quặn thắt cũng phải ngẩng đầu nhìn thực tại,
Quá khứ dù lung linh cũng chỉ là ảo ảnh xa vời.

Dẫu biết chật hẹp một cõi thế gian
Sẽ bước gần nhau trong dòng đời tấp nập
Vẫn dõi trông nhau, để thấy bình yên với người làm lòng mình hạnh phúc
Vẫn yêu thương tràn ngập – nhưng mang màu sắc mới khác xưa…
Hát bài hát một mình, và đi về dưới những cơn mưa
Không cần một người che giùm chiếc ô,
bàn chân trần trên con đường lạnh trơn vẫn không trượt ngã


Chiếc ô cũ ngày hôm nay không ướt,
Vì bên người là bóng dáng của vầng dương,
Tay ta cầm là một nắm hoài niệm đau thương,
Dù thi thoảng là những vệt hồng hạnh phúc.
Hôm nay ta hát bài hát cho một mình ta suy ngẫm.

Họ nói rằng ta cô độc, họ nói rằng ta đi về lặng lẽ,
Nhưng lòng ta vẫn ấm và đầy ắp yêu thương,
Màu sắc đã đổi thay, hạnh phúc nay cũng khác,
Nhưng là hạnh phúc ta không sợ mất, là hạnh phúc ta không thấy chới với và đắn đo.

Hạnh phúc không ngập tràn, không rạo rực như tình yêu nam nữ của thế gian,
Là hạnh phúc bình thường giản dị là được nhận yêu thương từ những con người yêu ta thật lòng không toan tính.

Cho và nhận - hai phạm trù trái ngược nhau,
Chỉ có ý nghĩa khi con người ta để ý,
Nhưng yêu thương thì biết cho như thế nào là đủ,
Nhận được yêu thương hạnh phúc có bền lâu?

Cho và nhận, yêu và hận, mù quáng và lý trí, khắc ghi và lãng quên,
Cuộc đời là một chuỗi những sự việc hai chiều,
Con người ai ai cũng chỉ muốn đi theo một chiều thuận gió,
Nếu có ngược gió thì sẽ cất lời oán trách,
Thế gian này nơi nào chứa nổi hết những trách cứ, sầu than.

Hôm nay một lời của bạn nhìn thấu tâm can,
Nhắc tôi nhớ đến một thời xa thẳm,
Là một thời yêu đương và cuồng dại,
Đẹp tuyệt vời như một giấc chiêm bao.

Mơ mộng mãi cũng một ngày thức giấc,
Lại tìm về những tình cảm tri âm,
Của thực tế, của những người đồng tâm,
Để hạnh phúc, nở nụ cười mãn nguyện,
Hạnh phúc khi có một tâm hồn đồng cảm,
Giống như soi mình vào mặt nước hồ thu.

Lạnh buốt sống lưng, âm ỉ và thấm đượm nghĩ suy,
Suy nghĩ mấy rồi ngày mai cũng đến...

Bình luận

đa ssầu đa cảm :x  Đăng lúc 14-9-2012 06:48 PM
thơ này sưu tầm đó=)) tại em k biết chính xác tác giả nên k đề, chứ em làm j stac đc như này^^  Đăng lúc 14-9-2012 11:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

199#
Đăng lúc 17-9-2012 05:15:07 | Chỉ xem của tác giả
Chào một tuần mới sở thú thân yêu,

Hôm nay, một suy nghĩ xưa cũ trong lòng em chợt dội về khi ngồi một mình trong bốn bức tường lười biếng sau một chuỗi ngày bận rộn vội vã, rằng "Sống như thế nào mới là sống có ý nghĩa".

Bạn thân của em từng hỏi em rằng:"Như thế nào là một người đáng thương?" - Rồi hai đứa tự đồng ý với nhau một điều:"Người đáng thương là người sống không có mục đích, không có niềm đam mê yêu thích trong cuộc đời, và luôn sống quay cuồng với công việc như thể bị ... tiền vật"

Có lẽ 5,10 năm nữa suy nghĩ của thiếu nữ tuổi 25 sẽ có nhiều đổi thay, có thể mọi thứ mong muốn trên cuộc đời là tìm được một bờ vai dựa dẫm, một người đồng hành đáng tin cậy cùng nắm tay đi đến cuối con đường chăng?

Dù sao thì bây giờ, ở quãng giữa của tuổi trẻ, con người ta thường phung phí mà không biết trân trọng cuộc đời, để từng giây phút trôi qua hời hợt, và lặng lẽ. Cho nên chỉ với riêng bản thân em thôi, sống hạnh phúc là khi có niềm đam mê và mục tiêu hướng tới. Đó có thể chỉ đơn giản là hoàn thiện được một bài viết dành cho một bộ phim hay, trả lời một bức thư của người bạn phương xa, hay ngồi nhâm nhi một tách cafe để ngẫm nghĩ về những điều mình đã làm được, chưa làm được, và muốn làm trong tương lai gần và xa.

Cách đây 6 năm khi ở ngưỡng cửa vào Đại học, em đã từng băn khoăn về hướng đi cuộc đời, nhưng mọi thứ quá mông lung, và cũng chỉ biết nương theo những định hướng của cha mẹ và gia đình. Hai chữ "đam mê" hoàn toàn là xa xỉ. Đến một ngày khi nhìn lại con đường mình đã đi qua, dù đã tốt nghiệp ĐH sau 4 năm đèn sách, cũng đã có một công việc ổn định, được nhiều người thèm muốn cùng một người sếp yêu quý mình như em gái và luôn giơ tay ra đỡ đạn cho mình vô điều kiện, em chợt tự hỏi :"ĐÓ CÓ PHẢI CÁCH MÌNH MUỐN SỐNG".

Và thế là em từ bỏ công việc, rời xa quê hương, tất nhiên với sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình, cứ thế mà đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Mình muốn gì".

Nhiều người nói em điên khùng lắm, nuối tiếc cho em cũng có. Nhưng vẫn có rất nhiều người hiểu, ủng hộ và cầu chúc bình an cho em trên mọi nẻo đường. Đến ngày hôm nay, em đã có thể tự nhủ rằng "Em có một ngọn lửa đam mê đang cháy trong tim, và một cuộc sống có mục đích sống".

Sống mà có thể trân trọng quá khứ và hồi ức, hết mình cho hiện tại, và không sợ hãi khi ngày mai đến, có lẽ như vậy là đã thành công.


Em đã đọc, đã lắng nghe, đã dõi theo nhiều cung bậc cảm xúc, có thăng có trầm của nhiều thành viên trong sở thú. Cũng thấy nhiều điều băn khoăn ở ngưỡng cửa chuẩn bị bước vào đời của các thú nhỏ hơn trong nhà. Cũng tự ngẫm bản thân mình, rằng cũng từng hoang mang, băn khoăn như thế, cũng từng uể oải mỗi sáng thứ hai đi làm, và kì vọng 5 ngày tiếp theo trôi nhanh để đến cuối tuần, cũng ủ dột khi một mình, và trầm ngâm khi chia ly. Ngẫm lại từng chút từng chút, cũng thấy có chút bồi hồi và cũng có chút hạnh phúc nữa, vì cảm thấy bản thân biết yêu hơn cuộc sống từng ngày hiện tại, để không hối tiếc trước giây phút chia ly, vì cuộc đời không có bữa tiệc nào là mãi mãi.

Hôm nay, em chợt nói đùa với người chị cùng nhà (chắc cũng tầm tuổi XXX nhà mình ^^):"Chị em mình đã đến tuổi phải sống vội rồi phải không chị?" Và hai chị em cùng cười đầy ẩn ý. Có lẽ giây phút đó, em đã có thêm một người bạn đồng cảm với mình, đó chẳng phải là hạnh phúc sao...

Sáng thứ hai đầu tuần các thú già thú trẻ đừng uể oải nhé, hãy sống vội và hết mình vì hiện tại để sau này nhìn lại luôn cười mãn nguyện, hoặc cười xấu hổ cũng được nhé!!!

Cú đến giờ đi ngủ rồi, dạo này Cú đã thành Cú ngoan rồi, ngủ đủ giấc và đúng giờ lắm, để giữ gìn nhan sắc giống Sóc xinh ấy mà

Thân, Em Cú.

Bình luận

@Zịt: Cà phê anh ném thật là... ha...ha Sống để mà sống chứ còn gì nữa anh ^^  Đăng lúc 19-9-2012 11:57 AM
Nói thật với em là giờ anh cũng chả bik anh sống để làm gì :)). Cứ chỉ theo cái guồng mà XH cho là nên làm thế thôi :))  Đăng lúc 17-9-2012 08:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

200#
Đăng lúc 17-9-2012 09:22:29 | Chỉ xem của tác giả
Hannah0419 gửi lúc 17-9-2012 05:15
Chào một tuần mới sở thú thân yêu,

Hôm nay, một suy nghĩ xưa cũ trong lòng em chợt d ...


Mới thức dậy, đọc bài của em, não bộ lại nảy sinh nhu cầu suy nghĩ, và bàn tay đòi được múa trên bàn bàn phím thế này đây.

Về đâu???


Khi tôi 30 tuổi, tôi nghĩ đến câu nói "Đời người là một chuyến du hành". Tôi cảm thấy lo lắng không biết chuyến xe cuộc đời mình sẽ đi về đâu? "Bến đỗ" là bến nào? Đó có phải là nơi tôi muốn đến hay không? Không có lời giải đáp. Dù tôi tránh né, hay không quan tâm đến chuyện đời sau, chỉ mải lo cuộc sống hiện tại, nhưng tôi biết - và mọi người đều biết, một định luật không thể tránh khỏi: quy luật sinh-tử.

Tôi sẽ phải ra đi, bất cứ lúc nào, tôi không biết. Dù ai tuyên bố thế nào đi nữa thì tận thâm tâm, chúng ta mặc nhiên xác nhận rằng, khi sự sống kết thúc sẽ có "cái gì đó" tiếp nối. "Cái gì đó" là một ẩn số, là một thách thức cho tâm trí con người, trải bao thế hệ. Bởi vậy, dù đang sống trong điều kiện tương đối nhiều thuận lợi, tôi vẫn ý thức rằng, tôi đang ngồi trên chiếc xe "bít bùng" của cuộc đời! Nhận thức này đã khuấy động lòng tôi không thôi...

Tôi đã từng nghĩ rằng, hạnh phúc sẽ có được khi vật chất thật đầy đủ. Tôi đặt kế hoạch cho một năm, năm năm, mười năm sau nữa khi con tôi khôn lớn, tương lai lúc về già... Dó đó tôi ra sức "kiếm tiền". Khi khó khăn tôi nổ lực xoay sở, lúc thuận lợi tôi càng cố gắng nhiều hơn, mong có thêm nhiều tiền tích lũy cho tương lai... Cuộc đời tôi cứ thế trôi đi, quay cuồng đều đặn ngày này qua ngày khác. Tới một ngày, tôi nhận ra rằng tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng đồng thời cũng có rất nhiều thứ mà tiền không bao giờ mua được.

Điều trước tiên tôi nhận ra được là tiền không mua được sự sống. Tôi thấy mình như người khờ dại vì mải lo toan tính, tích lũy lâu dài mà quên rằng liệu mình sẽ sống hết ngày nay không? Tài sản mà tôi lao nhọc dành dụm sẽ thuộc về ai? Liệu tài sản này sẽ "bảo đảm" tương lai cho con tôi hay "làm hư" cuộc đời nó? Cả đời tôi sống chỉ lo tích trữ để rồi ra đi cũng có mang được gì theo đâu?

Điều thứ hai tôi khám phá ra là tiền cũng không thể mua được sự thỏa lòng. Tôi luôn cảm thấy mình chưa bằng ai, luôn cảm thấy "thiếu thốn". Được 1 tôi muốn có 2... luôn muốn được nhiều hơn. Cuộc chạy đua không có đích đến làm tôi thấy cuộc sống vô vị, chán chường. Tôi phải làm gì tiếp theo? Ai chạy mà không bị ngã lăn ra đâu chứ?

Đã đến lúc cần đặt lại vấn đề. phải chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Tôi quyết định sống chậm lại và trở về giấc mơ tôi đã bỏ quên 10 năm. Tôi đặt tên lại cho giấc mơ đó là NIỀM TIN. Quả thật, rất hạnh phúc khi chạm được đến giấc mơ của mình và tự tay biến nó thành hiện thực!

PS: Chúc Cú ngủ ngon giấc. Sớm mai thức dậy tràn đầy sinh lực. Thân thể khỏe mạnh để rong chơi trong cuộc sống tươi đẹp. Tinh thần bình an để cảm nhận hạnh phúc luôn ở rất gần quanh ta.

Forgive quickly, kiss slowly, love truly, laugh uncontrollably. And never regret anything that makes you smile.

Bình luận

:xxxxxxxxxxxxxxx  Đăng lúc 17-9-2012 06:58 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Vikky + 5 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách