|
Tập 30
...................................................
................................... Tập 30
Trần quốc, Tô Tạ và Lưu hậu dẫn theo binh lính đang định phá tan kết giới. Lúc này, Tần Tử Yên xuất hiện, lấy ra di chiếu của Tô Hoành, chỉ định Tô Dự là người kế vị.
Tô Tạ không tin, còn Lưu hậu trách mắng Tần Tử Yên đã phản bội.
Tần Tử Yên gọi Lưu hậu là mẫu thân, Lưu hậu kinh hoảng, thất thố. Trước mặt triều thần, Tần Tử Yên lại bày ra chứng cớ chứng minh Lưu hậu cấu kết với ngoại địch, ngay cả Tô Tạ đều phải giật mình.
Lưu hậu rốt cuộc thẹn quá hóa giận, hỏi Tần Tử Yên tại sao phải phản bội bà ta như vậy, Tần Tử Yên nói từ lúc còn nhỏ, khi bà ta vứt bỏ cô, cô đã không có người mẹ này rồi.
Người nuôi dưỡng cô trưởng thành kì thực chính là Tô Hoành, ngay từ lúc đầu Tô Hoành đã biết Tần Tử Yên là con gái của ông, còn Tô Tạ chỉ là kẻ giả mạo. Nhưng, Tô Hoành muốn Tần Tử Yên thề rằng sẽ vĩnh viễn bảo vệ Tô Dự, còn Tần Tử Yên cũng y theo lời thề của mình, cô một lòng muốn giúp Tô Dự ngồi lên vương vị, coi mẫu thân mình là một kẻ phản loạn đáng xấu hổ.
Lưu hậu nhận thấy mưu kế mà mình đã bày ra nhiều năm lại bị chính con gái ruột vạch trần, lấy Tô Tạ làm con tin, muốn chạy trốn khỏi cung.
Tô Dự xuất hiện chủ trì đại cục, trong hỗn loạn, Tô Tạ đâm chết Lưu hậu, cả người rơi vào trạng thái điên cuồng.
Lúc này, Quân Phất đột nhiên phát hiện mình không thể nhìn thấy mọi vật, cô biết thời hạn của mình đã đến, cố giấu giếm tình trạng thân thể của mình nhưng vẫn bị Tô Dự phát hiện, trong thời điểm mấu chốt, Diệp Viễn Huyền và Quân Vĩ xuất hiện.
Diệp Viễn Huyền ngoài mặt là muốn trị liệu cho Quân Phất, thực tế lại dùng Quân Phất để bức bách Tô Dự. Ông ta nói với Tô Dự, viên giao châu cuối cùng trên đời này đang ở trong tim Tô Dự. Hóa ra năm đó, khi Mộ Dung An mang theo Tô Dự vẫn còn nhỏ rời khỏi Trần quốc, chàng liền vì thân thể quá yếu mà chết, Mộ Dung An dùng nước mắt của mình cứu sống con trai, mà thể chất người cá của Tô Dự không bài xích giao châu giống như Quân Phất, phải dùng tuổi thọ của người khác để kéo dài tính mạng. Bây giờ, giữa hai người họ chỉ có một người có thể sống, hoặc là Tô Dự tự đào ra giao châu trong cơ thể mình để cứu Quân Phất, hoặc là Tô Dự đứng nhìn Quân Phất chết.
Quân Phất không hiểu Diệp Viễn Huyền tại sao phải bức bách Tô Dự như vậy, lại càng không hiểu động cơ để ông ta bày ra tất cả những âm mưu này.
Diệp Viễn Huyền nói cho họ biết, vì ngày này, ông ta đã chờ đợi mấy chục năm. Năm đó, ông ta và Tô Hoành cùng được Mộ Dung An cứu, cùng yêu Mộ Dung An, Mộ Dung An lại chưa bao giờ để mắt đến ông ta. Khi học bí thuật, ông ta không bằng Tô Hoành, sau khi thừa kế vương vị, ông ta cũng không bằng Tô Hoành, kẻ lòng dạ nhỏ mọn như Diệp Viễn Huyền đã sớm hận Tô Hoành đến nghiến răng nghiến lợi. Vì có được Mộ Dung An, ông ta không tiếc lấy xã tắc Vệ quốc làm điều kiện trao đổi, để Nam Cung Thanh bày kế ép Mộ Dung An rời đi.
Ông ta đưa Mộ Dung An đến Vệ quốc, vốn cho rằng mình có thể thừa cơ mà tấn công, quan tâm chăm sóc rồi cuối cùng sẽ có được trái tim của Mộ Dung An, không ngờ Mộ Dung An vẫn như cũ không yêu ông ta. Sau đó, ông ta căm hận vô cùng, tự tay giết chết Mộ Dung An, chôn cô ở sườn núi Tê Phượng. Nhưng sự sợ hãi, không cam lòng cùng với sự hận thù vô cùng vô tận ở sâu trong đáy lòng dần cắn nuốt ông ta, ông ta đem hết thảy những điều này quy tội cho Tô Hoành, quy tội cho Trần quốc, quy tội cho thiên hạ, cho nên ngay từ rất sớm, ông ta đã bắt đầu bố trí mọi việc, ông ta muốn hủy diệt Tô Hoành, hủy diệt Trần quốc, lại càng muốn hủy diệt con trai duy nhất của Mộ Dung An và Tô Hoành.
Vì cứu Quân Phất, Tô Dự tự cắt đứt kinh mạch, lại cầm đao định móc giao châu trong lồng ngực mình ra, giữa tiếng kêu la thảm thiết của Quân Phất, Quân Vĩ ra tay đánh bay lưỡi đao nhọn trong tay Tô Dự, cũng khiến cho tình thế đột ngột chuyển biến.
Quân Vĩ vì cứu Quân Phất, dùng hết toàn lực giao đấu với Diệp Viễn Huyền, Diệp Viễn Huyền dùng tương lai giữa chàng và Quân Phất làm mồi nhử, nhưng giờ khắc này Quân Vĩ đã suy nghĩ thông suốt, điều chàng muốn là Quân Phất được hạnh phúc, chàng biết cứ coi như chàng giúp Diệp Viễn Huyền thực hiện được âm mưu, cuối cùng có được Quân Phất, chàng cũng sẽ ăn năn cả đời, vậy chàng thà lấy tính mạng của mình để đổi lấy tình bạn và sự tín nhiệm có thủy có chung của Quân Phất đối với mình.
Diệp Viễn Huyền không muốn giao đấu dây dưa với Quân Vĩ, bèn dùng một đòn trí mạng phóng về phía Quân Phất, Quân Vĩ chỉ có thể dùng thân mình ngăn cản nên bị thương nặng. Tô Dự nhân cơ hội đó, dùng hết chút sức lực cuối cùng, phóng một lưỡi dao găm vào ngực Diệp Viễn Huyền.
Diệp Viễn Huyền chết, trước khi chết, ông ta nói cho Quân Phất biết, ông ta căn bản không phải cha ruột của cô, Quân Phất từ đầu đến cuối chỉ là một con cờ mà thôi.
Lúc này, Quân Phất, Quân Vĩ, Tô Dự đều chỉ còn lại chút hơi thở mỏng manh. Quân Phất biết sinh mạng mình đang từng chút từng chút một trôi xa, Tô Dự muốn cứu Quân Phất lại bị Quân Phất ngăn cản.
Bấy giờ Quân Vĩ cũng đang đứng trước bờ sinh tử, chàng phảng phất lại trở về khoảng thời gian lúc nhỏ khi chung sống cùng Quân Phất, Quân Phất hứa rằng sẽ không rời xa chàng.
Tô Dự muốn cứu Quân Phất, Quân Phất nói với Tô Dự, cô từng hứa sẽ ở bên Quân Vĩ, cô trao tình yêu cho Tô Dự, nhưng cô cũng không thể không tuân thủ lời hứa. Cô muốn Tô Dự sống thật tốt, Tô Dự không muốn, khóc kêu tên Quân Phất.
Quân Phất nói số mệnh của hai người – cô và Tô Dự - đã được định sẵn, nếu như có thể làm lại một lần, cô hi vọng tất thảy đều sẽ không xảy ra giống như bây giờ.
Dùng chút sinh mạng cuối cùng, Quân Phất gảy lên Hoa tư dẫn, cô đi vào trong mộng của mình, trong mộng, thời gian quay ngược trở lại ngày đại hôn, Diệp Trăn công chúa lòng tràn đầy hạnh phúc chờ đợi Tô Dự tới đón dâu.
Trong mộng, Tô Dự dẫn mười vạn thiết kỵ tiến về phía Vệ quốc, lại bị một nam tử cả người là máu ngăn trở. Tô Dự phát hiện nam tử kia lại chính là bản thân mình của mấy năm sau.
Diệp Trăn vui mừng khôn xiết thành thân cùng Tô Dự, hai người đều nhận ra nhau, nến đỏ chiếu soi.
Diệp Trăn than thở rằng Tô Dự tại sao lại ngốc như vậy, bỏ qua vương quyền trong thế giới hiện thực bên ngoài giấc mộng này. Tô Dự nói với Diệp Trăn, chỉ có được ở bên cạnh cô mới là mong muốn của chàng. Cho dù là hư ảo, cho dù cuối cùng tất thảy sẽ đều tan biến, chàng cũng không hối tiếc…
Bên ngoài giấc mộng, Quân Phất và Tô Dự tay nắm chặt tay, nằm trong vũng máu, phảng phất như đang ngủ…
Tiếng chuông rền rĩ vang vọng Cửu châu.
Tân Trần quốc công đội lên mũ miện, Tần Tử Yên - huyết mạch duy nhất của Trần quốc – trở thành nữ vương chư hầu đầu tiên.
HẾT.
Đại công cáo thành |
|