Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: camngoc
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta | Mộc Tử Miêu Mi

[Lấy địa chỉ]
151#
Đăng lúc 11-2-2013 21:30:35 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Mình phải công nhận là truyện này có cốt truyện rất giống truyên " anh có thích nước Mĩ không" . Tuy nhiên mình phải nói thật lòng là minh thích truyện ACTNMK hơn. Điều đấy không có nghĩa là mình nói truyện này không hay. Dù sao cũng rất cảm ơn các bạn đã edit.
Những bạn đã đọc cả 2 truyện chắc chắn sẽ nhận ra rằng 2 nhân vật Tô Nghệ và Nguyễn Nguyễn trong ACTNMK  có những nét rất tương đồng. Nhưng mình rất yêu quý nhân vật Nguyễn Nguyễn. Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện muk ấn tượng với nhân vật thứ chính 2 hơn. Nói về NN mình chỉ nói đơn giản đó là dám yêu dám từ bỏ chấp nhận hậu quả những j mình đã làm. Chỉ đánh tiếc là đã yêu người không đáng được yêu. Mình không thích nhân vật Tô Nghệ. Yêu suốt bao nhiêu năm mà không nói ra. Nói là sợ chấp nhận nhưng tại sao lại vì người khác mà thay đổi chính mình. Nếu Thang Bồng luc đó có gặp và chấp nhận tình canm của Tô Nghệ chẳng lẽ cả đời Tô Nghệ phải sống với hình ảnh không phải của mình sao. Thật lòng cuối truyện nói Thang Bồng vì Tô Nghệ mà sống độc thân Mình thật lòng thấy đó là do TB cảm thấy hối lỗi và không thể tìm thấy một Khinh Văn thứ hai cho mình hơn là vì yêu TN. Nếu yêu tại sao suốt 3 năm xa cách TB vẫn chỉ theo đuổi Khinh Văn muk không nhận thấy sự vắng mặt của Tô Nghệ. Điều duy nhất mình thích ở nhân vật người yêu của Nguyễn Nguyễn (đọc lâu mình không nhớ tên và thật lòng quá ghét nv này nên không muốn nhớ) là ít nhất đã đáp lại tình cảm của NN mặc dù nó chưa đủ nhiều để đem lại hanh phúc cho NN. Nhưng mình cho rằng NN vẫn có những khoảng thời gian đẹp nhất tuổi thanh xuân cùng người mình yêu. So với Tô Nghệ mình nghĩ Nguyễn Nguyễn được nhiều hơn.
Mình chẳng có ấn tượng j lắm với cả 2 nhân vật nữ chính tròng 2 truyện. Tuy nhiên mình thấy nhân vật Phạm Như Sênh của truyện này là sự kết hợp của cả 2 nhân vật Lâm Tịnh và Trần Hiếu Chính. Như Sinh có cả tình yêu đầu thời thơ ấu và cả tình yêu cháy bỏng tuổi thanh xuân của Trịnh Vi.
Có một điều mình thấy không hợp lý ở truyện này là tại sao trước khi đi Như Sênh đã biết mẹ mình là ai muk không cho Khinh Văn chờ đợi? Mình thấy tờ dăng kí kết hôn chẳng có ngjĩa lý j với Như Sênh nó không phù hợp lắm với hình tương ban đầu mà tác giả cố xây dựng.
Năm mơi chẳng có việc j nên ngồi nói nhảm. Bạn nào không thích thì cứ tự nhiên ném đá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

152#
Đăng lúc 20-3-2013 14:13:45 | Chỉ xem của tác giả
Sakura0109 gửi lúc 11-2-2013 21:30
Mình phải công nhận là truyện này có cốt truyện rất giống truyên " anh có thích nướ ...


Hi bạn. Mình là một độc giả thích truyện này, và vì thích nó, nên mình đã cố post cho xong tác phẩm này khi mà người mở ra thread truyện vì lý do đã có truyện xuất bản để đọc nên bỏ rơi nó.

Mình chưa từng đọc "Anh có thích nước Mỹ không" nên không dám bàn luận j nhiều. Có điều theo mình thì truyện này cũng khá hay và hợp logic đấy chứ.

Đầu tiên, nếu bàn về nhân vật Tô Nhiễm, bạn có thể nói bạn không thích nhân vật này, nhưng về tính cách của cô ấy thì mình thấy hợp logic lắm rồi. Bản thân mình trong cuộc sống cũng có thể tìm thấy những con người có nét tính cách giống cô ấy: hoạt bát, vui tươi, cởi mở mà che dấu đi những nhút nhát, yếu đuối trong tâm hồn. Tô Nghệ yêu Thang Bồng trong suốt nhiều năm qua, nhưng cô không dám thổ lộ, vì cô sợ rằng nếu như bị từ chối, cô sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh Thang Bồng, sẽ không thể cãi nhau loạn xị lên với anh, được anh rủ đi coi bắn pháo hoa lúc giao thừa như trước đây nữa. Tô Nghệ ở bên cạnh Thang Bồng từ bé, hai người lại là thanh mai trúc mã nên mình nghĩ Tô Nghệ sợ là điều đương nhiên. Thêm vào đó, bóng ma quá khứ khi Thang Bồng cười vào nỗ lực nữ tính hơn của cô chắc vẫn còn ám ảnh. Tô Nghệ luôn cho rằng mình không thể là đối tượng của Thang Bồng. Mình nghĩ tác giả có dụng ý khi xây dựng hai nhân vật Khinh Vãn và Tô Nghệ. Hai người này tuy chơi thân với nhau nhưng tính tình rõ ràng không tương đồng với nhau. Một người nhút nhát trong quan hệ với bạn bè nhưng mạnh mẽ trong tình yêu, còn người kia luôn luôn hoạt bát, vui vẻ với bạn bè nhưng lại nhút nhát dấu kín tâm tư trong tận đáy lòng.

Còn nói về lý do vì sao Thang Bồng ở vậy cho đễn mãi về sau, mình nghĩ cái này còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Có thể có bạn nghĩ như bạn, rằng Thang Bồng ở vậy vì Thang Bồng thấy hối hận và do không tìm được Khinh Vãn thứ hai. Nhưng cá nhân mình thì cho rằng, có thể Thang Bồng thực sự yêu Tô Nhiễm, nhưng anh ấy và Tô Nhiễm đều giống nhau, đều sợ mất đi tình cảm nhiều năm của họ nếu như bị đối phương từ chối, cho nên anh mới ở vậy. Anh hối hận vì đã không thấy được tình cảm của Tô Nhiễm sớm hơn, và anh không thể tìm được một Tô Nhiễm thứ hai trên thế giới này cho nên về sau anh mãi mãi cô đơn như vậy.

Về phần nhân vật Phạm Như Sênh, có lẽ bạn đang hiểu lầm điều gì đó chăng? Như Sênh chỉ mới biết mẹ mình là ai mãi tới gần cuối truyện (lúc anh ấy nói với Khinh Vãn tới Mỹ dự hội thảo í) chứ không phải từ khi anh ra đi năm đó. Phạm Như Sênh của những năm trước chỉ là một sinh viên nghèo với một trách nhiệm nặng nề gánh trên vai: chăm sóc cho người mẹ nuôi bệnh tật và đứa em gái bé nhỏ. Vì thế anh không muốn Khinh Vãn đợi chờ mình, anh sợ cô sẽ lãng phí cả quãng đời tươi trẻ của mình để chờ đợi anh, cho nên anh mới nói với Khinh Vãn: "Anh không thể chịu được sự chờ đợi của em". Cô đã hy sinh quá nhiều thứ vì anh, nên anh không thể nào cứ tiếp tục nhận thêm nữa.

Trên đó là một chút cảm nhận của mình ^^

Bình luận

Nhiễm tỷ với chị Nghệ đâu có giống nhau chị ơi =))  Đăng lúc 5-5-2013 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

153#
Đăng lúc 4-6-2013 10:38:05 | Chỉ xem của tác giả
Mình cũng đang đọc truyện này, thích nội dung lắm, nhưng cho mình góp ý nhỏ như thế này, mong bạn chủ thớt ko giận nhé ^.^
Mình từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, cũng gọi là có thâm niên, cũng hiểu chút chút tiếng Tàu (chỉ hiểu thôi chứ để dịch thì mình chịu). Mình thích cái văn của TQ, nó có thể biểu thị được tình cảm trong câu văn của nó. Hoặc những phân đoạn tả cảnh thì giống như mình đang nhìn thấy cảnh đó, thấy cánh hoa như thế nào, bầu trời như thế nào ...
Sở dĩ truyện này mình rất thích, nhưng mình lại cảm thấy nhạt như thế nào ấy khi đọc. Nó ko mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc, lo lắng hay bất ngờ ... khi mình đọc truyện, không kích thích đầu óc của mình. Lý do khiến mình có cảm giác như vậy là truyện này đã Việt Nam hóa triệt để. Người dịch đã dịch sát với tiếng Việt, ko còn chút "Hán văn" nào trong truyện. (Nhiều người dịch không hề biết tiếng Trung, dịch từ QT sang nên không còn chất hay của Hán văn, Hoặc cũng có thể do tác giả không miêu tả nhiều vấn đề ở đây mình ko biết, nhưng khi đọc mình cứ có cảm giác nó Việt hóa thế nào ấy) nên khiến câu chuyện nhạt nhạt thế nào í.
Có thể mọi người cho rằng người Việt thì nên Việt hóa truyện đi, nhưng với mình, mỗi văn hóa của mỗi nước có một cách hành văn, viết văn khác nhau. Nếu đã là Trung Quốc thì hãy để chất Hán văn trong đó, nếu là Mỹ thì hãy để chất Mỹ trong đó, nếu Việt thì để chất Việt trong đó, chứ truyện Trung Quốc là Việt hóa thì đọc nửa nạt nửa mỡ khó chịu lắm. Không lưu lại ấn tượng gì nhiều.
Có thể comt của mình khiến chủ thớt khó chịu, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cảm giác của RIÊNG mình khi đọc truyện thôi. Mỗi người mỗi cảm nhận mà. Cảm ơn bạn đã dịch truyện :)

Bình luận

dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc truyện m post :X  Đăng lúc 4-6-2013 12:48 PM
^ ^ mình chỉ là người post truyện thôi bạn ạ, không phải người dịch truyện đâu  Đăng lúc 4-6-2013 12:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

154#
Đăng lúc 7-8-2013 15:45:04 | Chỉ xem của tác giả
Bạn ơi mình mới đọc xong truyện này, thật sự là đọc rất thích truyện này.
Chủ thread ơi, không biết bạn có suy nghĩ giống mình không. Nhưng đọc xong truyện này mình thấy có nét giống Không thể quên em của Hoa Thanh Thần. Điều giống nhất là nhân vật Như Sênh và Thẩm Tiên Phi. Về xuất thân, điểu kiện trưởng thành, sự thông minh, học hành giỏi giang, sự lãnh đạm và lạnh lùng được tôi rèn trong thực tế cuộc sống, sự hoạch định vạch ra tương lai cho chính mình, gánh nặng gia đình khó khăn, sự day dứt và không an lòng vì không thể hứa hẹn gì cho người con gái mình yêu.

Sao mà mọi thứ giống nhau quá. Mà những nam chính như thế này mình rất thích.

Mình cũng thích luôn kiểu nữ chính theo đuổi nam chính. Có những lúc đọc mình thấy tim đau nhói và nước mắt cứ rơi. Nhưng vẫn thích, chỉ vì biết trước sau gì anh cũng sẽ yêu cô, thích anh vì sự lạnh lùng, nhưng về sau ấm áp. Thích cô vì sự dịu dàng nhưng cũng thật kiên cường
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách