|
Chương 3
Cánh cửa giấy phòng tập của võ quán Tùng Bách mở toang, ánh nắng mặt trời chan hòa trên những tấm rèm và đệm đấu sạch bóng, đai lưng của đệ tử hai võ quán bay phất phớt trong gió sớm.
Dụ quán chủ và võ sư của võ quán Xương Hải ngồi xếp bằng phía trước.
Thái độ ông rất thản nhiên, hình như không hề ngạc nhiên chuyện võ quán Xương Hải chỉ phái mấy tiểu đệ tử đến thi đấu. Ông bình thản mỉm cười nói chuyện với võ sư Hàn Quốc, thỉnh thoảng lại dịch những lời nói của ông ta cho các đệ tử phía dưới nghe.
Dường như có một bầu không khí nặng nề đang bao trùm khiến phòng tập yên tĩnh khác thường, các đệ tử của Tùng Bách mặc dù đều ngồi xếp bằng rất chỉnh tề nhưng trong mắt ai đấy vẻ băn khoăn, thất vọng, cảm giác bỗng trống rỗng và tức tối, khác hẳn tâm trạng náo nức mong chờ mấy ngày vừa rồi.
Dụ quán chủ biết nói tiếng Hàn.
Nghe thấy trong phòng tập thấp thoáng vọng ra khi thì tiếng Hàn, khi thì tiếng Hán, Bách Thảo thầm nghĩ, lặng lẽ tiếp tục quét...
Cô cũng thấy hơi thất vọng, đang rất hy vọng được xem một trận đấu trình độ cao, ai ngờ đối phương lại cử đến mấy đệ tử tuổi quá nhỏ.
Dưới con mắt của võ quán Xương Hải, võ quán Tùng Bách và Hiền Võ khác nhau đến thế sao? Khi đấu giao hữu với Hiền Võ, họ đã cử ra những đệ tử thực sự rất mạnh, nhưng thi đấu với Tùng Bách lại chỉ cử vào đệ tử nhỏ tuổi như vậy. Thái độ ấy là thế nào?
Cô thầm thở dài.
Nhưng, đệ tử của võ quán Tùng Bách còn tức hơn cô.
"Sao lại thờ dài?"
Một giọng nói nhẹ vang lên bên cạnh khiến Bách Thảo giật mình, ngẩng đầu thì thấy Sơ Nguyên đứng bên từ lúc nào. Hình như anh vừa đi đâu trở về, tay ôm một mô hình người bằng nhựa dẻo, trên vẽ hệ thống sơ đồ huyệt vị, anh nhìn cô vẻ hài lòng, vết sưng tấy trên trán cô cuối cùng đã tan.
"... Không sao ạ!", Bách Thảo lắc dầu.
Sơ Nguyên nhìn theo ánh mắt cô lúc trước, thấy các đệ tử ngồi thành hàng ngay ngắn trong phòng tập, cha anh và võ sư có vẻ là người Hàn Quốc cũng đứng dậy, mấy đệ tử người Hàn ưỡn ngực tiến mấy bước về phía trước, dáng vẻ cao ngạo.
"Vâng, là võ quán Xương Hải của Hàn Quốc đến thi đấu giao hữu."
"Võ quán Xương Hải?", anh nhắc lại, giọng nói có gì rất khác thường.
"Em đã nghe tiếng võ quán Xương Hải chưa?"
Bách Thảo ngơ ngác, trước giờ chưa bao giờ thấy anh tập Taekwondo, cô tưởng anh chẳng liên quan đến Taekwondo, lẽ nào anh đã từng nghe nói đến võ quán Xương Hải?
"Vâng, đã nghe qua..."
"Các vị! Không dám! Cùng tôi! Thi đấu?"
Giọng nói rắn đanh, cao ngạo từ phòng tập vọng ra, Bách Thảo kinh ngạc ngoái nhìn. Trên tấm đệm màu vàng nhạt, một cô bé có vẻ chưa đến mười tuổi nói tiếng Hán, ưỡn ngực hỏi các đệ tử Tùng Bách đang ngồi xếp bằng trước mặt. Cô ta tuy nhỏ tuổi nhưng ánh mắt rất quyết liệt. Bách Thảo nhớ ra, đó chính là người bước ra từ chiếc xe thứ hai cùng với võ sư võ quán Xương Hải lúc mới đến.
Nhưng lúc này vẻ kiêu ngạo, vẻ khinh khi hiện lên trong ánh mắt của cô ta khiến Bách Thảo bất giác cau mày.
Trong phòng tập, các đệ tử của võ quán Tùng Bách kinh ngạc, trố mắt nhìn đứa bé mà đôi mắt hình như mọc trên đỉnh đầu này. Thế nào là không dám đấu với cô ta? Cô ta chỉ thắt đai lam, chỉ là trình độ dưới cấp đai đen, mới là cấp bốn trong mười cấp từ thấp đến cao là: Đai trắng, đai trắng vàng, đai vàng, đai vàng lục, đai lục lam, đai lam, đai lam hồng, đai hồng, đai hồng đen. |
|