Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Mulz_Lee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Thiếu Nữ Toàn Phong | Minh Hiểu Khê [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 15:50:40 | Chỉ xem của tác giả
Nhưng trong giờ tập đầu buổi tối, Bách Thảo thực hiện một cú xoay người đá hậu, tấm bia trong tay Hiếu Huỳnh bị đá văng ra ngoài!

“Ái ôi!”

Hiếu Huỳnh lùi về sau hai bước, xoay cổ tay đau điếng, trán vã mồ hôi.

“Xin lỗi ,mình đá vào tay cậu phải không?” Bách Thảo vội chạy đến, thấy cổ tay Hiếu Huỳnh hình như hơi bị trẹo.

“Không”, Hiếu Huỳnh hơi buồn, “tại lực chân cậu quá mạnh, mình không cầm được bia cho cậu”

“A, Hiếu Huỳnh, cậu không cầm được bia cho Bách Thảo sao?!”

Các đệ tử xung quanh kinh ngạc hỏi. Chỉ khi thực lực hai bên chênh lệch rất lớn thì một bên mới không cầm được bia cho bên kia. Trong các nữ đệ tử của võ quán Tùng Bách, ngoài Sơ Vy và Tú Cẩm, thì Hiếu Huỳnh là xuất sắc nhất.

Hiếu Huỳnh sa sầm mặt.

Thừa nhận điều này thì mất mặt quá. Mặc dù đã cùng Bách Thảo thử giao đấu mấy lần, lần nào cũng thua Bách Thảo, nhưng lẽ nào ngay đến bia của Bách Thảo cũng không cầm nổi thì… rõ ràng cả hai người đều mười bốn tuổi.

Nhược Bạch đi đến.

Anh cầm chiếc bia bị đá văng trên sàn lên, giơ trước mặt Bách Thảo nói: “Xoáy người đá hậu.”

Bách Thảo ngây người.

Các đệ tử trố mắt, Sơ Vy và Tú Cẩm đang tập với nhau cũng kinh ngạc ngoái nhìn, thấy Nhược Bạch cầm tấm bia chân, mắt nhìn Bách Thảo hô khẩu lệnh:

“Xoáy người đá hậu.”

“Rõ!”

Bách Thảo không do dự nữa.

Đứng thẳng!

Xoáy người!

Tung chân đá!

Khi ở võ quán Toàn Thắng, không có ai chịu tập đôi với cô, mỗi lần tập đều là sư phụ cầm bia cho cô.
Sư phụ bảo cô, phải để mục tiêu tấn công vào lòng, không nên nhìn bằng mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, đá một cú trúng ngay!

“Phập!”

Một tiếng đanh gọn, lực chân căng tràn, sung mãn, xé không khí giống như tia sét đầu xuân, âm thanh nối tiếp nhau vang vọng trong phòng tập.

Các đệ tử ngây người nhìn Bách Thảo.

Hai hàng lông mày Tú Cẩm thoáng cau lại, Sơ Vy nhìn Bách Thảo chăm chú, Diệc Phong ngáp ngắn. Hiếu Huỳnh hưng phấn hoan hô:

“Oa, đẹp quá! Bách Thảo, cậu giỏi quá!”

Không quen được khen như vậy, hai má Bách Thảo thoáng đỏ hồng, mỉm cười với Hiếu Huỳnh, sau đó lập tức lấy lại thăng bằng, đứng yên, nín thở quan sát biểu hiện của Nhược Bạch. Có phải anh đang kiểm tra lực chân của cô, sư phụ trước giờ chỉ bảo cô luyện tập cho tốt, nhưng không nói rốt cuộc lực chân của cô như thế nào.

Nhược Bạch để tấm bia xuống, không nhìn Bách Thảo, quay sang nói với Hiếu Huỳnh:

“Từ nay em tập cùng nhóm với Phong Thạch”.

“Sao?”

Hiếu Huỳnh há hốc mồm, có nghĩa là, Nhược Bạch vừa khảo sát lực chân của Bách Thảo, kết quả là cô không thích hợp tập đôi với Bách Thảo. Bách Thảo phải tập cùng người giỏi hơn? Oa! Bách Thảo thật lợi hại!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 15:52:22 | Chỉ xem của tác giả
“Bách Thảo, em và…”

Ánh mắt Nhược Bạch dừng lại trên từng đệ tử, Tú Cẩm cau mày cúi mặt, Sơ Vy hơi ngẩng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên người Tú Đạt mấy giây, Tú Đạt lập tức kinh hoàng mặt trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy.

“Em và Diệc Phong cùng nhóm tập.”

Diệc Phong?

Câu nói này của Nhược Bạch không khác gì ném một quả bom trong phòng tập! Các đệ tử suýt ngất xỉu, Sơ Vy kinh ngạc nhìn Nhược Bạch, người Tú Cẩm cứng lại như không tin câu nói đó là do Nhược Bạch nói ra, Hiếu Huỳnh đã hoàn toàn choáng váng.

Bách Thảo không hiểu lắm, vì sao mọi người lại có phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng Nhược Bạch đã quyết định như thế, có lẽ anh có lý do riêng. Cô cúi gập người nói:

“Rõ!”

Sau đó, lại cúi gập trước Diệc Phong đang ngồi trên đệm đấu, nói:

“Xin được chỉ giáo.”

Diệc Phong liếc nhìn Nhược Bạch, vặn người một cái, từ đệm đấu đứng lên, vẻ tươi cười, thong thả nói với cô:

“Sau này cũng xin được cô chỉ giáo.”

“Diệc Phong là nhị sư huynh mà!”

Hiếu Huỳnh chưa hết choáng váng, không thể nào trấn tĩnh được, mãi đến khi làm xong bài tập buổi tối vẫn trở lại chủ đề cũ.

“Mỗi lần luyện tập và giao đấu sư huynh Nhược Bạch đều cùng tổ với Diệc Phong, cũng chỉ có sư huynh Diệc Phong mới có khả năng so tài với sư huynh Nhược Bạch. Cậu chớ coi thường, đừng thấy cái vẻ đù đờ, lúc nào cũng như buồn ngủ của Diệc Phong mà coi thường, thực ra võ công huynh ấy siêu lợi hại, mỗi lần thi đấu với các võ quán khác hầu như chỉ dựa vào sư huynh Diệc Phong và Nhược Bạch.”

Hiếu Huỳnh mắt long lanh như sao, nhìn Bách Thảo đang ngây người, nói vẻ phấn khích.

“Sư huynh Nhược Bạch để cậu tập cùng nhóm với sư huynh Diệc Phhong, chính là công nhận thực lực của cậu, cảm thấy cậu rất lợi hại, chỉ có sư huynh Diệc Phong mới xứng đáng tập đôi với cậu! Oa, lẽ nào cậu có thể đánh bại sư tư Sơ Vy và Tú Cẩm? Oa, Bách Thảo, mình yêu cậu quá đi! Sao trước đây cậu không nói với mình, cậu mới là cao thủ thật sự, một cao thủ thần bí mà khiêm nhường…”

Mình lợi hại vậy sao?

Tay cầm bút, Bách Thảo ngơ ngẩn, mặc dù vẫn biết Hiếu Huỳnh hay nói khoa trương, nhưng cô cũng không khỏi cảm thấy xúc động.

Lúc còn ở võ quán Toàn Thắng, ngoài lần ngẫu nhiên giao đấu với Tú Đạt, cô chưa hề có cơ hội tập đôi hoặc giao đấu với các đệ tử khác, càng không nói đến có thể đại diện Toàn Thắng tham gia thi đấu với các võ quán khác. Cô không biết thực lực của mình rốt cuộc thế nào, là trình độ gì, liệu có được như sư phụ hy vọng, có một ngày trở thành tuyển thủ Taekwondo xuất sắc, mang lại vinh quang cho sư phụ và cho bản thân?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 15:53:23 | Chỉ xem của tác giả
Có lẽ…

Cô thật sự có thể sao?

Mím chặt môi, Bách Thảo cảm thấy tim nhảy loạn xạ. Trước đây, cô chỉ coi đó là giấc mơ, một giấc mơ xa với không thể với tới, nhưng vẫn cố gắng nỗ lực.

Nhưng, lẽ nào cô có cơ hội thật sao?

Ngày thứ hai khi Bách Thảo chính thức gia nhập võ quán Tùng Bách, Dụ quán chủ được mời đi Canada làm huấn luyện viên đặc biệt cho phong trào Taekwondo vừa phổ cập ở đó. Thời gian tương đối dài, ngay cả cuộc thi giữa các võ quán sắp tới cũng không về kịp. Trước khi đi, như thông lệ, Dụ quán chủ giao hết mọi công việc huấn luyện và chuẩn bị thi đầu của võ quán cho Nhược Bạch toàn quyền xử lý.

Mọi người vẫn còn chưa hết lưu luyến vì sư phụ phải đi xa thì trong buổi tập tối, Nhược Bạch đã tuyên bố, thứ Bảy tuần này sẽ tiến hành thi đấu trong võ quán lựa chọn người đại diện cho Tùng Bách tham gia cuộc thi đấu giữa các võ quán năm nay, trong đó sẽ lựa chọn hai đại diện nam và một đại diện nữ.

Cuộc thi giữa các võ quán!

Các đệ tử của Tùng Bách nín thở.

Trong những cuộc thi hằng năm trước đây, Tùng Bách chỉ dừng lại ở vòng loại. họ đã nén hận quyết chí phục thù, suốt một năm nay nằm gai nếm mật tập luyện không mệt mỏi, cuối cùng ngày rửa hận cuối cùng đã đến!

Từ giây phút Nhược bạch tuyên bố thứ bảy này bắt đầu thi đấu lựa chọn đại diện tham gia cuộc thi, các đệ tử như được tiêm chất kích thích!

“Hây!”

“A!”

“A ha!”

Những tiếng hô trong phòng tập hình như to hơn ngày thường, lực ra chân của mỗi đệ tử cũng mạnh hơn nhiều.

Cuộc thi đầu giữa các võ quán hằng năm là cuộc thánh chiến trong lòng các đệ tử mỗi võ quán ở đất Ngạn Dương.

Nhất là đối với các đệ tử võ quán Tùng Bách. Mấy năm nay, Tùng Bách dần trở thành võ quán hạng hai ở Ngạn Dương, cuộc đấu trên là cơ hội duy nhất để họ lấy lại uy tín của võ quán! Mà mấy cuộc thi trước, sau khi chật vật mới được vào vòng trong thì đã nhanh chóng bị loại, hoặc là ngay cả vòng loại cũng không qua nổi. nhưng lần này…

Có lẽ sẽ không như vậy nữa!

Không chỉ các đệ tử khác của Tùng Bách, ngay đến Hiếu Huỳnh cũng không chậm chạp, lề mề trong tập luyện như trước nữa, toàn tâm toàn ý tập trung tập luyện, cuối ngày, chân chỗ nào cũng đau nhức, mỏi nhừ.

“Đau quá!”

Hiếu Huỳnh than vãn, Bách Thảo không quan tâm, tiếp tục cúi đầu xoa dầu lên những chỗ đau cho Hiếu Huỳnh. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy Hiếu Huỳnh luyện tập nghiêm túc như vậy.

“Nhẹ thôi! Nhẹ thôi! Á, đau chết được, sắp xong chưa?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 15:54:28 | Chỉ xem của tác giả
Hiếu Huỳnh kêu loạn xạ, cuối cùng thấy Bách Thảo ngẩng đầu, đóng nắp lọ dầu, vội nói:

“Ai da, từ từ, đừng dậy, đừng dậy, để mình xoa chân cho cậu!”

“Không cần, mình còn phải tập lát nữa.”

Bách Thảo cười, xoa xoa tay, ngồi trên mép giường bắt đầu thay võ phục. Ở trường, nhân lúc nghỉ giữa giờ cô đã tranh thủ làm xong bài tập để về võ quán là có thể dốc toàn bộ sức lực và thời gian luyện tập. mặc dù bề ngoài sư huynh Diệc Phong lừ đừ như buồn ngủ, nhưng chỉ cần cô tỏ ý định muốn tập thêm, anh liền tập cùng. Tối nay, cô muốn tập thêm một lát, Diệc Phong lập tức ủng hộ.

Trong lòng Bách Thảo cảm thấy hơi áy náy.

Cô hiểu, mình đã làm phiền giờ nghỉ của sư huynh Diệc Phong.

Nhưng quả thật cô rất muốn tập thêm. Sư phụ luôn bảo cô còn quá thiếu kinh nghiệm giao đấu, bây giờ may mắn được tập cùng cao thủ Diệc Phong, cô không muốn lãng phí cơ hội quý báu.

“Ấy, vậy cậu đi đi, mình không đi nổi, đau đến không bước được nữa rồi.” Hiếu Huỳnh lại đổ vật xuống giường, bỗng bật cười nói: “Bách Thảo, cậu biết không, mình rất khoái cuộc thi hàng năm giữa các võ quán! Hình như mọi người trong võ quán đều gắn bó với nhau hơn, cùng phấn đấu cho một mục tiêu!”

Sao cô không biết?

Mặc dù năm nào Toàn Thắng cũng đứng cuối danh sách, ngay đến vòng trong cũng chưa bao giờ vào được, dù vậy, Bách Thảo vẫn nhớ trước mỗi cuộc thi đó, hầu hết các sư bá và đệ tử đều toàn tâm toàn ý luyện tập và chuẩn bị. Mặc dù thực lực của Toàn Thắng rất kém, bị các võ quán khác coi thường, nhưng nỗi khao khát vươn lên, đánh thắng một trận vẫn không thua kém các võ quán khác.

Chỉ có điều, cô chưa bao giờ có cơ hội tham gia.

“Thực ra, mình biết mình không thể đại diện cho võ quán tham gia thi đấu, nhưng vẫn muốn cổ vũ cho các sư huynh, sư tỷ”, Hiếu Huỳnh nằm bò ra giường, mắt sáng long lanh.

“Nhưng hình như chỉ cần mình cố gắng luyện tập một chút là có thể khiến bầu không khí chuẩn bị giao chiến trở nên náo nhiệt hơn!”

Đúng vậy.

Mấy ngày nay, thấy các đệ tử nỗ lực luyện tập với ngọn lửa bùng cháy trong lòng, mỗi tế bào trong người Bách Thảo đều bị kích động, tràn đấy khí thế.

“À, Bách Thảo, mình sẽ không nương tay đâu đấy!” Hiếu Huỳnh đột nhiên rất nghiêm túc, nói: “Mặc dù mình với cậu là bạn tốt, nhưng trận thi đấu thứ bảy này, mình sẽ dốc hết sức để thắng cậu!”

“Ừ, mình cũng thế”, cô gật đầu.

Dù là bạn thân đến mấy, một khi đã đứng trên sàn đấu thì đều là đối thủ, dốc hết sức thi đấu mới là tôn trọng bạn bè và đối thủ. Sư phụ đã dạy cô như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 15:56:41 | Chỉ xem của tác giả
“Ha ha, ôi trời, cứ nghĩ tới cuộc tranh tài thứ bảy tới là xúc động quá đi! Không được, mình cũng không ngồi yên được, Bách Thảo, mình với cậu đi tập đi.” Hiếu Huỳnh bật dậy, mặc võ phục.

Để chuẩn bị cho cuộc thi tuyển thứ bảy tới, các đệ tử của Tùng Bách đều thức khuya dậy sớm tập thêm, Bách Thảo là một trong những người chịu khó nhất.

Trời chưa sáng cô đã dậy.

Đêm rất khuya, mọi người đều ngủ cả, Diệc Phong quả thực không chịu nổi, cũng đã đi ngủ, cô vẫn một mình luyện tập trong phòng tập.

Đèn phòng tập dường như sáng thâu đêm.

Có mấy lần, Nhược Bạch đứng trong bóng tối ngoài cánh cửa giấy, nhìn cô gái vận võ phục đã cũ đứng trên đệm đấu.

Mặt đầy mồ hôi.

Mái tóc đen dính bết, dán vào thái dương.

Đôi mắt kiên cường, tinh thần tập trung cao độ, nhìn đăm đăm một điểm, hình như điểm đó chính là mục tiêu tấn công của cô! Tung người, phi chân!

Bách Thảo không hề hay biết sự xuất hiện và bỏ đi của Nhược Bạch.

Chỉ tiếc thời gian quá ngắn.

Giá như thời gian một ngày dài thêm chút nữa thì tốt nhưng thời gian vẫn vùn vụt trôi.

Hôm nay đã là thứ sáu.

Tan học, Bách Thảo vội vàng cầm cặp sách rảo bước đi ra, về sớm bao nhiêu là có thể tập sớm bấy nhiêu. Không biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy hết sức căng thẳng với cuộc thi đấu ngày mai, luôn cảm thấy đòn ra chân của mình không đủ nhanh, không đủ mạnh.

Cô vẫn phải tập thêm.

Đây là cơ hội chờ đợi bao năm, cuối cùng đã có hy vọng tham gia cuộc thi giữa các võ quán, dẫu là hy vọng mong manh, cô cũng sẽ không bỏ qua!

Nhưng, tại sao hôm nay trường lại đông đúc như vậy, người đông nghịt, cả một đám đông chen chúc, không đi nổi, Bách Thảo hơi cuống.

“Có chuyện gì thế?”

Hiếu Huỳnh cũng muốn nhanh chóng quay về võ quán, tranh thủ tập. hôm nay, không biết xảy ra chuyện gì, các lớp cấp Hai và cấp Ba ở những địa điểm khác nhau, tuy cuối cùng đều phải theo con đường chính ra ngoài cổng, vào giờ tan học dòng người luôn đông đúc, nhưng chưa bao giờ đông đúc và chen chúc như vậy!

Hít một hơi thật sâu, Bách Thảo nén nỗi sốt ruột, sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở, tính cô quá nóng nảy, dễ xúc động, là điều đại kỵ trong thi đấu.

“Chỗ kia kìa.”

Bình tĩnh lại, nhìn thấy nguyên nhân gây ùn tắc. Ở một chỗ cách cổng trường mười mấy mét có một đám đông học sinh tụ tập chen chúc, hình như vây quanh ai đó, người mỗi lúc càng đông khiến đường tắc nghẽn.

Từ xa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng nói cười phấn khích và xúc động từ đám đông.

Hình như có ngôi sao nào đó xuất hiện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 15:57:42 | Chỉ xem của tác giả
Có lẽ đúng là ngôi sao, bởi vì mặc dù đứng cách khá xa, cũng hoàn toàn không nhìn thấy người bị đám đông bao vây là ai. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí hâm mộ cuồng nhiệt của đám đông.

Cuối cùng, khi cô cùng Hiếu Huỳnh cố chen ra khỏi cổng trường, về tới võ quán, thay xong võ phục, chạy suốt dọc đường đến gần phòng tập, lại một lần nữa chứng kiến bầu không khí tương tự.

Bách Thảo ngơ ngác nhìn vào bên trong phòng tập.

Thấy các đệ tử mấy ngày lao vào tập luyện căng thẳng chuẩn bị cho cuộc thi tuyển thứ bảy tới lại chưa triển khai tập luyện, mà cũng vây quanh một người nào đó như đám học sinh ngoài cổng trường, hào hứng náo nhiệt, tranh nhau nói.

Bách Thảo không nhìn rõ hai người bên trong, nhưng có thể nhận ra đó là một thanh niên và một thiếu nữ. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết đó là những nhân vật xuất chúng, quanh họ như có lớp hào quang tỏa sáng, ánh mắt nóng bỏng như ánh nắng hè.

Nhược Bạch đứng ngoài đám đông đó.

Dáng người thẳng tắp, thanh tú như thân tùng, vẫn vẻ lãnh đạm thường ngày, hình như không mấy quan tâm tới hai người đang được đám đông vây quanh, nhưng Bách Thảo cảm thấy anh có gì đó rất khác.
Cô bất giác nhìn anh chăm chú.

Một Nhược Bạch rất khác người mà cô nhìn thấy hàng ngày, mặc dù thoạt nhìn vẫn có vẻ lạnh lùng xa cách cố hữu, nhưng hình như từ ngón tay đến sống lưng, mỗi tế bào trên cơ thể anh đều căng thẳng.

Nhược Bạch ngẩng đầu.

Anh nhìn cô, ánh mắt hững hờ, lạnh lùng.

Bách Thảo vội cụp mắt, đột nhiên cảm thấy mình vừa xúc phạm đến bí mật riêng tư của người khác.
“Cho cậu biết nhá, thì ra là anh Đình Hạo và chị Đình Nghi!” Lời nói vui vẻ của Hiếu Huỳnh từ vòng trong cùng đám đông vọng ra. “Thảo nào mà chấn động cả trường học, lần này hai người đi Hàn Quốc một thời gian dài, nhất định đã học được rất nhiều điều ở võ quán Xương Hải!”

“Có thể học được những gì từ võ quán Xương Hải.” Đó là giọng của Sơ Vy sư tỷ. “Người của Xương Hải hoàn toàn không thể là đối thủ của anh Đình Hạo.”

“Đúng thế! Đúng thế!”

Các đệ tử của võ quán Tùng Bách nghĩ đến trận đấu lần trước với Kim Mẫn Châu, đệ tử của Xương Hải.

“Võ quán Xương Hải cũng chẳng có gì ghê gớm!”

“Mấy hôm trước Xương Hải cũng từng giao hữu với bọn em, bị bọn em đá cho lăn lóc!”

“Một nữ đệ tử của Xương Hải không đánh được bọn em, còn òa khóc hu hu!”

“Đúng thế! Đúng thế!”

“Với trình độ của họ, thách cả bốn, năm người cùng ra tay cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của sư huynh Đình Hạo! Chưa biết chừng, có khi võ quán Xương Hải phát hiện trình độ Taekwondo của chúng ta tiến bộ quá nhanh, có thể không địch nổi nên mới mời sư huynh Đình Hạo và sư tỷ Đình Nghi đến giao hữu để ăn trộm cao thủ của chúng ta!”

“Đúng, chắc chắn là thế!”

“Trước khi tôi và anh trai đến đây, lúc ở võ quán Xương Hải cũng đã nghe nói.” Giọng thiếu nữ trong trẻo, nhẹ nhàng như làn gió xuân lướt trên mặt nước: “…Có một cô bé tên là Thích Bách Thảo đã đánh bại Kim Mẫn Châu, đúng không?”

“Ôi, chị Đình Nghi cũng biết rồi!” Hiếu Huỳnh vui vẻ nói: “Chính là Thích Bách Thảo đánh bại cô Kim Mẫn Châu đó. Bách Thảo giỏi lắm, cô ấy là…”

“A, Bách Thảo cậu đến rồi!” Ngoái đầu nhìn thấy Bách Thảo đứng ngoài đám đông, Hiếu Huỳnh vội vẫy tay gọi. “Mau vào đây! Nhanh lên! Đây là anh Đình Hạo và chị Đình Nghi của võ quán Hiền Võ! Chắc chắn trước đây cậu đã nghe đến tên các anh chị ấy, đúng không?”

Cùng với cái vẫy tay của Hiếu Huỳnh, các đệ tử của Tùng Bách cũng dạt ra chừa một lối đi, Bách Thảo nhìn thấy hai nhân vật truyền thuyết, Đình Hạo của võ quán Hiền Võ và em gái Đình Nghi.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy họ.

Chàng trai tuấn tú, chói lọi như ánh mặt trời, đôi mắt sáng đang nhìn cô. Bách Thảo ngây người, bối rối cụp mắt, anh ta lại mỉm cười, như nhìn thấy một nhân vật hết sức thú vị.

Cô thiếu nữ lại mang vầng hào quang khác, đó là hào quang của ánh trăng, nhu mì và thanh tĩnh, mỉm cười với Bách Thảo đang đứng ngây ra bên ngoài đám đông, hỏi:

“Em chính là Bách Thảo?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 16:00:07 | Chỉ xem của tác giả

  Chương 5


"Trước khi về nước, Mẫn Châu một mực đòi đấu với em lần nữa, xem võ công của em là trình độ gì, tại sao cô ấy lại thua." Đình Nghi bước đến, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái có cặp chân dài, đôi mắt to, hay mắt như mắt nai, nói tiếp: "Em mới đến võ quán Tùng Bách phải không? Trước đây không thấy em".

"Vâng!"

Bách Thảo dời mắt khỏi Đình Hạo, nhìn sang thiếu nữ tên Đình Nghi, trong lòng hơi xúc động.

Hai an hem Đình Hạo, Đình Nghi bẩm sinh xuất chúng, từ nhỏ đã được coi là cặp anh em Taekwondo tài năng. Đầu năm ngoái, cả hai cùng tham gia giải Taekwondo thanh niên thế giới tổ chức tại Hàn Quốc. Đình Nghi lọt vào vòng tám tuyển thủ xuất sắc nhất hạng cân của cô, còn Đình Hạo chiến thắng tuyển thủ Iran, Mỹ và Hàn Quốc, xuất sắc giành chức vô địch hạng cân của anh. Đây là thắng lợi chưa từng có trong các giải đấu Taekwondo gần đây có thanh niên Trung Quốc tham gia!

Khi tin tức từ nước ngoài bay về, tên của Đình Hạo và Đình Nghi xuất hiện la liệt trên các mặt báo. Bách Thảo đã cầm một tờ báo xem suốt cả buổi tối, trên trang báo đó bức ảnh Đình Hạo mình khoác lá cờ tổ quốc, đứng trên bục cao nhất, bức ảnh hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng ngời nơi khóe miệng của anh.

Lúc đó cô đã thầm nghĩ...

Nếu như có thể trở thành nhà vô địch như anh, đứng trên bục vinh quang, mình khoác lá cờ tổ quốc, nghe quốc ca táu bên tai...

Nhìn thấy anh em Đình Hạo, Đình Nghi ở khoảng cách gần như vậy, Bách Thảo đột nhiên hơi hốt hoảng, đến mức không nghe rõ Đình Nghi đang nói gì với mình. Cứ tưởng Đình Nghi giỏi như vậy chắc sẽ rất kiêu kỳ, xa cách nhưng ánh mắt nhìn cô lại vô cùng dịu dàng.

"Đáng tiếc, lần này không mặc võ phục. "Đình Nghi mỉm cười lịch thiệp. "Nhưng lần này tôi sẽ ở lại võ quán Tùng Bách mấy ngày, có cơ hội chúng ta thử giao hữu, em thấy thế nào?"

Bách Thảo bỗng sững người, Hiểu Huỳnh phải huých vào người mới sực tỉnh, vội vàng trả lời:

"Vâng!"

Cô không dám tin vào tai mình, sao lại có thể được giao đấu với cao thủ như Đình Nghi! Quả là chuyện chưa từng dám nghĩ.

Nghe thấy Bách Thảo sẽ có cơ hội giao đấu với Đình Nghi, các tiểu đệ tử của Tùng Bách hâm mộ vô cùng, họ tranh nhau vây lấy Đình Nghi, ngỏ ý sau khi kết thúc cuộc thi lựa chọn đại diện của võ quán cũng muốn được giao hữu với cô, đến khi Nhược Bạch ra lệnh cho các đệ tử bắt đầu tập luyện mới thôi.

Do ngày mai đã bắt đầu cuộc thi tuyển trong võ quán, lại có anh em Đình Hạo chứng kiến nên các đệ tử của Tùng Bách như được tiếp thêm sức mạnh, nhiệt huyết dâng trào, đặc biệt hăng hái hơn mọi ngày. Đá trước, đá sau, đá ngang, tạt chéo, mỗi động tác đều tiếc là không thể đưa ra sức mạnh mười hai phần! nhưng động tác của Bách Thảo không hiểu sao, bỗng trở nên thiếu linh hoạt, cứng nhắc, cô luôn vô tình liếc nhìn Đình Hạo, Đình Nghi, muốn mình thể hiện tốt hơn, tốt hơn nữa trước mặt họ! Kết quả lại trái ngược!

"Cô lại đá vào tay tôi rồi."

Bên tai vang lên tiếng của Diệc Phong, Bách Thảo vội thu chân lại như vừa tỉnh mộng, nhìn thấy cổ tay phải cầm tấm bìa của Diệc Phong đỏ lên.

"Xin lỗi!"

"Mới nhìn thấy thần tượng là đã phân tán tư tưởng, sức tập trung dể bị phân tán như vậy sao?" Diệc Phong lại ngáp, hình như không nghe thấy câu xin lỗi của Bách Thảo. "Tình trạng trước khi thi đấu như thế này, cuộc thi ngày mai tôi thấy cơ hội của cô không lớn."

"Xin lỗi!"

Bách Thảo xấu hổ đỏ mặt. Sư phụ đã dạy, khi tập luyện phải tập trung chú ý, tuyệt đối không được phân tâm, không nên cho rằng tập luyện không phải là thi đấu mà có thể lơ đễnh. Cô đã luôn tuân thủ như vậy, không ngờ, hôm nay nhìn thấy anh em Đình Hạo lại trở nên bất thường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 16:01:08 | Chỉ xem của tác giả
"Tiếp tục!"

Diệc Phong giơ cao tấm bia chân, Bách Thảo không dám phân tâm, tập trung tinh thần, nghe khẩu lệnh của Nhược Bạch, hướng về tấm bia giơ cao trong tay Diệc Phong, tung chân đá.

Sau khi buổi tập kết thúc, Bách Thảo mới phát hiện anh em Đình Hạo, Đình Nghi đã rời khỏi phòng tập từ lúc nào. Khi ăn cơm tối, Hiểu Huỳnh nói, mấy ngày này anh em họ sẽ ở lại võ quán Tùng Bách, nhân tiện sẽ xem cuộc thi tuyển ngày mai.

"À, Hiền Võ với Tùng Bách chúng ta có quan hệ rất tốt."

Sau bữa cơm, cùng Hiểu Huỳnh đến phòng tập, trên các đệm đấu đã đầy các đôi đang tập. Tối nay Diệc Phong không đến, vậy là cô đành tập với Hiểu Huỳnh. Lúc nghỉ giải lao, Hiểu Huỳnh vừa lau mồ hôi vừa nói nói Bách Thảo.

"Quán chủ phu nhân và Phương phu nhân là bạn tâm giao từ hồi họ còn những tiểu thư khuê các. Khi anh Đình Hạo và chị Đình Nghi còn rất nhỏ, Phương phu nhân thường đưa họ đến đây chơi. Họ rất thân với sư huynh Sơ Nguyên và sư tỷ Sơ Vy, cho nên, lần này vừa từ Hàn Quốc trở về là họ đến thăm và ở lại chơi luôn."

"Ra thế!"

Bách Thảo ngồi trên đệm bóp hai chân, không biết có phải do căng thẳng không mà cô cảm thấy chân mình trở nên cứng hơn bình thường.

"Thực ra, võ quán Tùng Bách ngày xưa cũng rất khá." Hiểu Huỳnh thở dài, mân mê tấm bia chân trong tay. "Lúc sư huynh Sơ Nguyên còn tập Taekwondo, võ quán Tùng Bách đã rất nổi tiếng. Năm Sơ Nguyên mười bốn tuổi, bằng tuổi bọn mình bây giờ, hầu như trong các giải đấu các hạng cân, anh ấy đều đoạt chức vô địch. Mặc dù chưa bao giờ ra nước ngoài thi đấu, nhưng mọi người đều cảm thấy chỉ cần sư huynh Sơ Nguyên tham gia, nhất định sẽ đoạt chức quán quân."

"Sư huynh Sơ Nguyên cũng từng luyện Taekwondo sao?"

Bách Thảo rất đỗi kinh ngạc.

"Đúng thế, cậu chưa nghe nói à? Có thể nhiều người không nhớ, nhưng mình không bao giờ quên." Hiểu Huỳnh buồn bã thở dài, nói tiếp: "Hồi đó thật là huy hoàng, anh Đình Hạo lúc đó còn nhỏ, rất sùng bái sư huynh Sơ Nguyên, suốt ngày chạy theo sư huynh. Các võ quán khác cũng rất hâm mộ Tùng Bách có một tài năng nhỏ tuổi như Sơ Nguyên. Sư huynh Sơ Nguyên hầu như là thần tượng trong lòng mỗi đệ tử các võ quán."

Bách Thảo ngây người lắng nghe.

Chàng trai điềm đạm với đôi mắt trong veo, cái nhìn dịu dàng thanh tĩnh như không vướng bụi trần, sống trong căn nhà gỗ nhỏ gần như cách biệt thế giới...

"Nhưng đến năm mười lăm tuổi, chuẩn bị thi nâng cấp lên đai đen thì sư huynh Sơ Nguyên đột nhiên quyết định từ bỏ Taekwondo. Dù ai khuyên giải thế nào cũng không thay đổi, cương quyết đi theo ngành y, về sau thi đỗ vào trường Đại học Y nổi tiếng." Hiểu Huỳnh cau mày, tiếp tục than thở: "Cậu không biết đâu. Lúc đó, sư huynh Sơ Nguyên buồn lắm. Mọi người đều cho là anh ấy bị điên, sư phụ gần một năm không nói chuyện với anh ấy, các sư huynh, sư đệ cũng giận, không nói với anh ấy. Sơ Nguyên bị hoàn toàn cô lập trong võ quán này."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 16:02:11 | Chỉ xem của tác giả
Lòng Bách Thảo thắt lại.

Cô rất hiểu cảm giác bị mọi người cô lập, không ngờ sư huynh Sơ Nguyên cũng từng trải qua cảnh ngộ như vậy.

"Cũng không nên trách mọi người giận Sơ Nguyên, từ khi Sơ Nguyên từ bỏ Taekwondo, sau khi sư huynh Nhược Bạch trở thành đại đệ tử, trong các cuộc thi đấu hằng năm giữa các võ quán, Tùng Bách càng ngày càng kém. Ba năm nay, nhiều nhất cũng chỉ lọt vào vòng trong, đánh một trận là bị loại, năm ngoái ngay vòng trong cũng không vào được. Trong mắt các võ quán, võ quán Tùng Bách cũng rớt xuống võ quán hạng hai." Hiểu Huỳnh cúi đầu thở dài: "Nếu sư huynh Sơ Nguyên vẫn còn tiếp tục thi đấu, võ quán Tùng Bách nhất định được các võ quán khác tôn trọng. Ôi...".

"Ôi dào, không nói nữa, nói cũng chẳng ích gì! Nếu lần thi năm nay có thể đạt thứ hạng tốt, Tùng Bách có thể lấy lại được danh tiếng!" Hiểu Huỳnh đứng dậy, nói với Bách Thảo lúc này đang đứng sững ngơ ngác. "Nhanh lên, chúng mình tập tiếp, ngày mai đã thi rồi!".

Bách Thảo và Hiểu Huỳnh còn tập thêm một tiếng nữa. Các đệ tử đã về hết, Hiểu Huỳnh cũng về đi ngủ, Bách Thảo vốn định ở lại tập thêm như mấy ngày vừa rồi, nhưng cảm thấy cơ thể mình càng tập càng cứng, hình như động tác cũng biến hình, lòng bỗng hoang mang cực độ. Giống như một việc chờ đợi đã lâu, bây giờ sắp đến, lại thấy hốt hoảng, chỉ sợ không nắm được cơ hội.

Thu chân về sau cú đá, cô ngây người đứng trên đệm.

Xung quanh yên tĩnh.

Muốn cho lòng mình yên tĩnh nhưng đầu óc lại suy nghĩ miên man. Hít một hơi thật dài, cố xua đuổi mọi ý nghĩ, cô quyết định không tập nữa, đi lấy dụng cũ, bắt đầu lau đệm. Ngày mai ở đây sẽ diễn ra cuộc thi tuyển trong võ quán, chỉ người chiến thắng mới giành được tư cách đại diện cho Tùng Bách tham gia cuộc so tài với các võ quán khác, mà trong toàn võ quán chỉ có một suất. Dụ quán chủ và sư huynh Nhược Bạch đã cho cô cơ hội giành suất đó, còn cô...

Có thể thắng không?

Cô có thể chiến thắng sư tỷ Sơ Vy và sư tỷ Tú Cầm không?

Đệm đã lau sạch bóng, nhưng tâm trạng cô không sao bình yên được. Tắt đèn, đóng cửa phòng tập, cô cầm chổi bắt đầu quét bên ngoài.

Đêm lạnh như nước.

Bất giác, Bách Thảo nhận ra mình đã quét gần đến căn nhà gỗ của Sơ Nguyên. Dưới ánh trăng, tiếng nước suối chảy êm đềm, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cửa sổ căn nhà đó, ánh đèn trong phòng ám áp, tiếng cười nói của bốn người trong đó còn ám hơn ánh đèn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 16:03:12 | Chỉ xem của tác giả
Anh em Đình Hạo vẫn còn ở đó.

Nhờ ánh trăng, quét con đường nhỏ xung quanh căn nhà, Bách Thảo thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười ám áp của Sơ Nguyên, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, chỉ thấy Đình Nghi ngồi bên cạnh, khuôn mặt kiều diễm, thanh tao, đang nghiêng đầu nói thầm gì đó với Sơ Nguyên, trông hai người có vẻ rất thân thiết.

Bách Thảo cúi đầu lặng lẽ quét.

Sau khi chính thức hỏi, quét dọn xung quanh nhà không quấy rầy sự yên tĩnh của anh và được cho phép, cô thường đến đây. Mỗi lần chỉ cần đến gần căn nhà, nhẹ nhàng quét trên mặt đường, quét sạch từng hạt bụi, lòng cô đột nhiên trở nên vô cùng yên ả.

Hiểu Huỳnh nói cô là người trầm tĩnh, luôn chê cô ít nói.

Nhưng sư phụ đã dạy.

Sư phụ nói, Bách Thảo, tính cách con quá quyết liệt, nếu không kìm chế, có thể sẽ gây chuyện, cho nên phải thận trọng trong từng lời nói, hành động, cố gắng bình tĩnh, mọi việc phải suy nghĩ thấu đáo.

Vậy là cô cố gắng im lặng, ít nói.

Cô càng lặng lẽ, không nói, sư phụ càng tán thưởng. Dần dần cô đã quen im lặng, tính cách cũng trầm hơn nhiều so với lúc được sư phụ mang về nuôi. Chỉ có những lúc, khi ngọn lửa trong ngực bị đốt cháy, không thể kìm chế, như lúc đánh lại Tú Đạt, lúc chứng kiến việc làm của Trịnh sư bá và lúc Kim Mẫn Châu khiêu chiến.

Từ sâu trong lòng cô như có một con rồng vùng vẫy.

Cô thường lo lắng, sợ nhỡ có ngày mình thật sự không kìm chế được, khi quá xúc động sẽ gây ra chuyện gì không thể cứu vãn. Còn bây giờ, chỉ cần yên lặng quét ở đây, nhìn thấy con đường đã được quét sạch như lau, trong lòng cô mới thấy bình yên thư thái.

Cô thích quét.

Từng động tác lặp lại, hình như tâm trạng căng thẳng đến mấy cũng có thể trở nên nhẹ nhàng.

Ánh trăng sáng...

Không biết bao lâu, Bách Thảo quét đằng trước, đằng sau căn nhà, lại không biết bao nhiêu thời gian, từ sau căn nhà quét đến gốc cây đa đó.

Đó là một cây đa cổ thụ.

Cành lá rậm rạp, cành cây to, thô ráp, xù xì, rễ dài rủ xuống, cắm vào lòng đất. Ánh trăng mờ ảo lọt qua kẽ lá, lốm đốm, láp lánh như ánh sao.

"... Nghe nói, Ân Tú của võ quán Xương Hải là tuyển thủ rất giỏi. "Giọng nói của Sơ Vy bỗng vang lên từ phía sau thân cây: "Có đúng như vậy không?".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách