|
Đứng dậy được thì sao? Trong cuộc đấu với Sơ Vy trước đây, Tú Cầm cũng từng gắng gượng đứng lên, nhưng cơ thể đã hoàn toàn suy sụp, cố đứng lên chỉ là để giữ chút tự tôn cuối cùng của bản thân.
Lơ đãng nhìn cơ thể suy kiệt không thể ra một cú tấn công của Bách Thảo, Tú Cầm một lằn nữa liếc ra ngoài phòng tập.
Trên bãi cỏ trước sân phòng tập.
Cỏ xanh mỡ màng.
Đình Nghi đứng cạnh Sơ Nguyên, dịu dàng nhìn anh, nói nhỏ gì đó, anh mỉm cười, trong ánh mắt có vẻ dịu dàng không nói ra được.
Hình như... anh hoàn toàn không để ý đến bên này.
Nhược Bạch ngừng đếm, nhìn Bách Thảo giây lát, mới lạnh lùng nói:
"Được, tiếp tục thi đấu!"
Tai ù ù, khẩu lệnh thi đấu lại như một luồng điện kích hoạt huyết dịch toàn thân Bách Thảo, khởi động lại trong tích tắc, xốc lại tinh thần trong cơ thể đã gần kiệt sức, mắt cũng mờ hẳn, cơ hồ không nhìn rõ Tú Cầm, nhưng...
Đây là cơ hội cuối cùng của cô!
…
... Sư phụ mong con có ngày trở thành tuyển thả Taekwondo xuất sắc, đứng trên bục vinh quang nhất...
... Sức mạnh tích tụ trong cơ thể.
Không dám lãng phí thời gian để điều chỉnh hơi thở, cũng không còn sức lực lựa chọn cơ hội tốt nhất, cô dốc cạn toàn bộ sức lực cuối cùng vào một đòn này! Miệng hét to, chân phải phi ra đá, dốc hết năng lượng trong cơ thể nhằm bóng người nhập nhoạng trước mặt. Bách Thảo người vọt lên, đạp xuống.
Nhìn hai người đứng trên sân từ xa, lòng Tú Cầm đột ngột se lại! Sơ Vy vì thích một chàng trai nên mới tập Taekwondo, vì sao cô ấy lại..
"Sư tỷ Tú Cầm!"
Xung quanh đột nhiên bùng lên loạt tiếng hô thất thanh, Tú Cầm thảng thốt ngoái đầu.
"A... a!!!"
Trong tiếng hét như sấm, như luồng sét bùng nổ, đinh phòng tập bị như chấn động rung lên! Trong khoảng khắc đó, thời gian như ngưng đọng, trôi qua rất chậm...
Chính khoảnh khắc Tú Cầm quay lại...
Bóng chân Bách Thảo như xé gió, như trái núi áp đến, trùm lên bóng đen bên dưới.
Khoảnh khắc đó...
Tất cả đều bị đóng khung.
Hình như là rất chậm, chậm đến mức giống như thắng lợi đã ở ngay trước mắt nhưng chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.
Bàn chân xé gió từ không trung đạp xuống.
Nhằm đỉnh đầu cô tấn công.
Dốc cạn sức!!!
Đây là cơ hội cuối cùng của cô!!!
…
... Sư phụ mong con có ngày trở thành tuyển thủ Taekwondo xuất sắc, đứng trên bục vinh quang nhất...
…
Cô phải thắng, cô nhất định phải thắng!
Hình như cảm thấy bầu không khí bất thường trong phòng tập, Sơ Nguyên và Đình Nghi đang đứng ngoài sân cùng ngoái nhìn vào.
"Phập!!!"
Cú ra chân đó như cự lôi vạn tấn đạp mạnh vào đầu Tú Cầm. Tú Cầm không kịp có phản ứng né tránh, trợn mắt nhìn Bách Thảo không thể tin nổi, sau đó...
Đột nhiên ngã gục.
"Sư tỷ Tú Cầm!!!"
Các đệ tử kinh hoàng thất sắc lao đến, Hiểu Huỳnh cũng kinh hãi bởi tiếng gió phát ra từ cú đạp ngàn cân đó, hoảng hốt chạy đến đứng ngay phía trên, kinh hoàng nhìn sư tỷ Tú Cầm nằm ngửa bất động trên đệm.
Nhược Bạch cởi mũ bảo hiểm, kiểm tra một lượt, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, lạnh lùng nói: "Cô ấy đã ngất, không thể tiếp tục thi đấu".
Bách Thảo đứng ở một góc sàn.
Gắng gượng giữ thăng bằng, đứng vững, không để mình khuỵu xuống. Sau khi điều chỉnh hơi thở, sức lực đã khôi phục chút ít, làn sương lờ mờ mệt mỏi trước mắt dần tiêu tan, cô mới nhìn thấy các đệ tử đang tụ tập quanh Tú Cầm vẻ lo âu, Sơ Nguyên cũng từ bên ngoài chạy vào, cúi người kiểm tra tình trạng của Tú Cầm.
Hình như Bách Thảo bị mọi người bỏ quên.
Cô độc, lẻ loi đứng một mình.
Ðến khi Sơ Nguyên ấn vào người Tú Cầm khiến cô dần dần tỉnh lại, các đệ tử mới lần lượt tản ra. Tú Cầm mặt tái nhợt từ trên đệm ngồi dậy, Nhược Bạch đứng giữa Tú Cầm và Bách Thảo, không khí yên lặng như chết, chỉ có tiếng nói lạnh lùng của anh vang lên khắp phòng tập, tuyên bố cuộc đấu kết thúc...
"Trận chung kết lựa chọn đại diện nữ của võ quán, Thích Bách Thảo thắng K.O !" |
|