|
Kaze Hikaru vol 32 chap 167: Tội Ác cảm
“Tạm dùng quạt thay cho đao kiếm, gửi gắm giác ngộ của người con gái trong điệu múa này”
Cuối tháng 3 năm Keiou thứ 3 (cuối tháng 5 năm 1867)
Với danh phận là “người thân” của Souji, tang lễ của Kobana đã được cử hành theo đúng lễ nghi của gia đình võ sĩ.
Tại túc xá.
Các đội viên đang bàn tán việc Kobana được chôn cất ở chùa Kouen giống như sư phụ Yamanami.
“Đối với Kobana mà nói đây đã là đãi ngộ cao nhất rồi”
Lúc đó, Sei đang nghĩ lại tối hôm qua, Souji ôm lấy mình và đã rơi nước mắt. Lúc đó đã tính mở miệng gọi “Sư phụ” nhưng Souji đã buông tay ra, nói “Xin lỗi” rồi quay lưng bỏ đi. Sei biết rằng trong lòng Souji đã bị tổn thương.
“Sư phụ vì đau buồn mà trong lòng hỗn loạn, tổn thương đến nỗi đánh mất chính mình. Nếu không có chỗ dựa chắc chắn không thể gượng dậy được.
Lúc này đây có thể ở bên cạnh sư phụ, mình tự cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí tự trong đáy lòng còn thầm cảm ơn cái chết của chị Kobana.
Mình là một tội nhân…”
Lúc dùng bữa
Sei dọn bữa ăn cho Souji, “Hôm nay đặc biệt làm thêm cho sư phụ hai miếng cá, sư phụ mau khôi phục tinh thần nhé!”
“Sư phụ bình thường cũng như vậy”,
Chỉ cần nghĩ vậy là được! Chỉ cần bình lặng chờ băng tan là được”
Lúc này tiếng của Nakamura vọng lại.
Nakamura: “Nghe nói cậu đã lo đám tang cho người con gái của sư phụ Okita. Chắc là cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần sau chuyện của sư phụ Saitou…”
Sei (tức): “Vậy còn cố ý nói ra để tôi nhớ, cậu mới chính là người làm tôi bực mình đó!!”
Nakamura: “Xin lỗi… Nhưng chỉ vì lông ngực mà rời đội, sư phụ Saitou đúng là quá đáng…” (hahaha…)
Sei: “Hả? Lông ngực!?” (vừa tức vừa hoàn toàn không hay biết gì)
Harada: “Xin lỗi, Kamiya, là tôi”
“Vì không thể chịu đựng được chuyện tên lạnh lùng háo sắc đó lại tiếp cận được Kamiya trước cả tôi, nên mới truyền ra tin đồn thêm mắm thêm muối đó”
“Mà hỏi thật, hai người đã tiến triển tới mức nào rồi? Nói cho mình tôi nghe thôi”
Nakamura: “Tại sao chỉ nói cho mình đội trưởng biết?”
Sei nói rằng mình không còn để bụng chuyện Saitou nữa, Harada và Nakamura vừa kinh ngạc vừa chảy nước mắt
“Saitou đúng là quá đáng thương mà…”
“Đồng cảm, đồng cảm”
Harada: “…Nhưng dạo gần đây Kamiya đột nhiên trở nên chín chắn hơn rồi”
Nakamura: “Đội trưởng đúng là chẳng có thi vị gì cả. Phải nói là “trở nên xinh đẹp” mới đúng”
Harada (đánh Nakamura): “Tên nhóc này! Dám dùng khẩu khí này nói chuyện với cấp trên sao?”
Nakamura: “Đau quá! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!”
Nhìn thấy cảnh này, Sei đột nhiên cảm thấy quan hệ giữa hai người này cũng không tệ. (sensei chắc cũng đã có ý đồ, chuẩn bị sẵn bi kịch dành cho Nakamura sau này rồi)
Lúc này Souji đột nhiên gọi Sei.
“Kamiya! Đội một sắp xuất quân rồi, mau đi chuẩn bị!”
Sei: “Truy bắt kẻ đào tẩu sao?”
Souji: “Đội 6 đã đi điều tra rồi, ở nơi khác đã gửi đi tình báo”
Sei: “Địa điểm là?”
Souji: “Phố Teramachi, chùa Honman!”
Thấy Souji đang điều lệnh cho đội viên, Sei nghĩ trong lòng
“…Dù trong lòng rối loạn cách mấy, một khi làm nhiệm vụ là trong khoảnh khắc lại bừng tỉnh.
Sư phụ Okita như thế này luôn khiến người ta ngưỡng mộ.
Có thể ở cạnh sư phụ thì không còn gì hạnh phúc hơn nữa"
Chùa Honman
Đội một đã đến chùa Honman thì biết được kẻ đào tẩu Tanaka Torazou đã bị bắt. Souji đến bên trưởng lão Inoue Genzaburou lúc này đang thở hổn hển.
Souji: “Trưởng lão! Tốt quá rồi, xem ra tình báo đã đến đúng lúc rồi nhỉ”
Inoue (tức): “Ta còn chưa 40 tuổi mà!”
Sei: “Tanaka là đội viên cấp dưới của sư phụ Inoue đúng không, người thật thà như vậy sao lại đào tẩu chứ?”
Souji: “Kamiya!”
Inoue (rơi nước mắt): “Đã gây phiền phức cho mọi người rồi, thật hổ thẹn. Cũng tại tôi quản giáo không nghiêm túc”
Sei (bối rối giải thích): “Thành thật xin lỗi, tôi không có ý đó… chỉ là…”
Souji kéo Sei ra khỏi cửa.
Souji: “Báo cáo sẽ do đội 6 sẽ chịu trách nhiệm viết!”
Sei: “Tôi nói mà không suy xét, thành thật xin lỗi!”
Souji lại trở về trạng thái lạnh như băng.
Các đội viên bàn tán việc Tanaka là kẻ sùng bái Itou, vì không thể gia nhập Goryou Eji nên mới bất mãn đào tẩu. Sei tự nhiên nghĩ đến Nakamura Gorou, việc ngày trước từng cố hết sức khuyên mình gia nhập Goryou Eji.
“…Thật là, tên đó bị khùng chắc!? Hắn nghĩ hắn là người thân ruột thịt của mình hay sao chứ?”. Sau đó cảm thấy như ai đó đang nhìn mình, ngước mặt lên thì thấy trước mặt mình là tấm lưng của Souji.
“…Là mình nhầm sao… có cảm giác sư phụ Okita đang nhìn qua đây vậy”
Túc xá.
Tanaka bị bắt dẫn về túc xá. Việc này đã gây sốc cho những người phe Itou còn ở lại Shinsengumi.
Ibaraki: “Hắn không phải là đồng chí mà chỉ là một tên nông cạn, không đáng để chúng ta đồng tình”
“Không thể để một tên đào tẩu như vậy phá hoại kế hoạch thoát ly hoàn hảo của sư phụ được. Tôi có thể chết vì sư phụ Itou, vì lý tưởng mà sư phụ Itou cả đời theo đuổi…”
“Nhà Tokugawa là gia thần của Thiên hoàng, ước nguyện thống nhất khôi phục Thần quốc Nhật Bản của Thiên hoàng, tôi có chết cũng không từ nan”
“Không phải cậu cũng vậy sao?”
Bị Ibaraki hỏi đến nhưng Nakamura không trả lời được.
Nakamura: “Tuy tôi không có lý tưởng kiên định như anh Ibaraki, nhưng cũng đã giác ngộ rằng nếu đến thời khắc quyết định sẽ hiến cả tấm thân này! Vì tôi là võ sĩ!”
Sau đó Tanaka Torazou bị mổ bụng.
Sei ở kế bên chắp tay cầu nguyện “Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật”. Souji bên cạnh cũng cầu nguyện.
Bên giếng nước đội viên đang rửa tay.
“Tanaka cũng được chôn cất trong chùa Kouen sao?”
“Đúng vậy, nơi đó đã thành nơi yên nghỉ của Shinsengumi rồi…”
Lúc này, cục trưởng Kondou nhận được bức thư từ quê nhà gửi lên, đưa cho Sei nhắn là đem đến phòng phó cục trưởng.
Chị gái của Hijikata và chị gái của Souji cũng có gửi quà từ Hino lên đây, hi vọng nhìn thấy chúng sẽ khiến tảng băng trong lòng Souji sẽ được mở. Sei ấp ủ hi vọng như vậy khi đi đến phòng phó cục trưởng.
Phòng phó cục trưởng
Hijikata: “…Hả? Cậu nói sao?”
Thì ra Souji đã kể lại chuyện về Kobana, và vì mình không giác ngộ tinh thần võ sĩ, cầu xin phó cục trưởng trừng phạt.
Souji: “Tôi đã chạy trốn, chạy trốn khỏi lời cầu xin cuối cùng của Kobana, tôi…”
“Để tôi trở thành người của ngài”, lúc cô ấy vừa nói câu đó vừa đến sát bên… rất đáng sợ… cơ thể hoàn toàn không thể chuyển động”
“Tôi… Kobana mất rồi, lại có cảm giác nhẹ nhõm trong lòng…”
Souji vừa nói vừa cúi đầu hối hận, còn phó cục trưởng không nói câu nào. Sau đó phó cục trưởng cảm thấy đang có người.
Hijikata: “Ai? Đang ở đâu!?”
Sei: “Thành thật xin lỗi! Cục trưởng sai tôi đưa thư cho phó cục trưởng…”
Souji rất kinh ngạc, không ngờ rằng những lời đó bị Sei nghe thấy, sau đó lập tức đứng dậy đi khỏi. Lúc này phó cục trưởng gọi Souji.
Hijikata: “Chờ chút đã, Souji”
“Thể theo mong ước của cậu, ta ra lệnh trừng phạt. Bây giờ hãy dẫn Kamiya đi Shimabara”
Souji (đỏ mặt): “Hả!?”
Hijikata: “Nhìn vậy chứ tên nhóc đó rành về phụ nữ lắm. Đừng xấu hổ gì cả, đến đó học một vài thứ cũng tốt”
“Cảm thấy phụ nữ đáng sợ, chính là do cậu không đủ kinh nghiệm!” (phó cục trưởng kinh nghiệm đầy mình XD)
Hai người đi ngang qua đường nhỏ trong rừng trúc đến Shimabara.
Hai người không có biểu cảm gì, đi người trước người sau.
“…Sao lại thành thế này!? Đâu thể đi Shimabara thật được, nhưng cũng không thể án binh bất động mãi thế này”
Sei muốn nói vài lời khích lệ Souji.
Sei: “Sư phụ đừng u uất thế nữa! Vẫn còn đỡ hơn phải mổ bụng mà!”
Souji: “…Xin hãy… mặc tôi đi”
Sei: “Hả?”
Souji: “Chắc chắn tôi sẽ chuộc tội…”
Sei: “Sư phụ Okita…!?”
Souji không trả lời Sei, quay đầu bỏ đi.
“Một Souji luôn tự trách mình, với cái chết của Kobana, liệu Souji mãi mãi sẽ bị tội ác cảm dằn vặt!?”
Cre: akirahajime :X |
|