|
Kaze Hikaru vol 32 chap 168: Đêm ở Shimabara
“Trong đêm tối không thấy ngày mai, có nên chạm lấy tình yêu đang hiện diện trước mặt này?
Trên đường đến Shimabara.
“Tội ác? Sư phụ Okita…!?”
Souji: “Chắc chắn tôi sẽ chuộc tội… xin hãy bỏ qua cho tôi!”
Souji quay lưng bỏ đi, Sei chạy theo.
Sei: “Chờ chút, sư phụ Okita…!!”
Souji: “Tuyệt đối không chờ!!” (cố hết sức bỏ chạy)
Sei: “Tại sao chứ!?”
Souji: “Vì Kamiya quá đáng sợ!?”
“PANG!”, tiếng chiếc dép Sei ném trúng Souji.
Souji: “Đau quá!”
Sei: “Gặp phải chuyện đáng sợ thì quay lưng bỏ chạy, sư phụ thế này cũng đáng được gọi là võ sĩ sao!” (nổi giận đùng đùng)
Souji cuối cùng cũng dừng lại.
Sei: “Sư phụ Okita, rốt cuộc sư phụ đã phạm phải tội gì?”
“Ít nhất cũng đâu có chuyện gì khiến sư phụ phải cầu xin tôi tha thứ?”
Souji: “Thân là đội trưởng, không thể tuân thủ kỉ cương”
“Tôi vốn đã trách cứ hành động của anh Saitou, nhưng đối với cấp dưới là Kamiya lại làm chuyện đó…”
(what…??? Vậy là cái cảnh ôm cuối chap 166, cái đó là kiss!!)
Sei nghĩ lại chuyện tối hôm đó, mặt lại đỏ bừng.
Sei: “Đây… đây chính là tội mà sư phụ đã nói sao?”
Souji không nhìn Sei và tiếp tục nói
Souji: “Không chỉ như vậy…”
“Lúc Kobana toàn thân đầy máu đang nắm chặt lấy tôi không chịu buông… Tôi đã rất sợ, tôi…”
“Bất chợt trong lúc đó, đã gọi tên Kamiya…”
Sei: “A?” (ngẩng đầu lên, có vẻ hơi vui)
Souji: “Sau đó, cơ thể Kobana giống như mất đi toàn bộ sức lực”
“Tuy không biết Kobana nghĩ gì khi nghe tôi gọi nhầm thành tên cậu, nhưng lúc đó tôi đã muốn chạy trốn khỏi cô ấy, Kobana không thể không cảm nhận được điều này”
“Vậy chẳng phải đã gián tiếp nói với cô ấy là “Hãy chết đi!” sao?”
“Một người tàn nhẫn như tôi, làm sao có thể được tha thứ chứ”
Sei nghe Souji bộc bạch, không lên tiếng.
Souji: “…Thế nào, đã hiểu con người thật sự của tôi là thế nào rồi đúng không”
“Cho nên cậu không cần vì một đội trưởng nhu nhược này mà cố tỏ ra mạnh mẽ tươi cười”
“Đừng lo cho tôi nữa, chuyện của phó cục trưởng tôi sẽ lo liệu. Cậu đi đến đây được rồi.”
Souji quay lưng, Sei liền nắm lấy vạt áo Souji, gương mặt đầy nước mắt.
Sei: “… Lệnh phạt vẫn chưa kết thúc đâu”
Souji: “Anh Hijikata ra lệnh phạt này cũng có ý đùa cho vui thôi”
Sei: “Nhưng hình như sư phụ hoàn toàn không hiểu!”
Souji: “A?”
Sei: “Hoàn toàn không hiểu phụ nữ!!”
“Sư phụ muốn tôi nói ra suy nghĩ của mình bây giờ không?”
“Chính là <A, sư phụ Okita đã cầu cứu mình, vui quá> !!!” (khóc)
Souji: “Sao?”
Sei: “Còn nữa, muốn biết tôi đã nghĩ gì khi thấy sư phụ ôm lấy Kobana trong giây phút cuối cùng của chị ấy không?”
“ <A, may mà Kobana đã không còn. Nếu còn sống không biết mình sẽ còn ganh tỵ với chị ấy đến mức nào nữa!!> ”
“Tuy ngoài miệng nói hi vọng sư phụ đến thăm Kobana, nhưng khi sư phụ ôm lấy tôi trên đường về, tôi đã vui biết chừng nào!”
“So với sư phụ, tôi càng…!!” (rơi nước mắt)
(omg, lời thổ lộ của Sei, trực tiếp lộ liễu luôn)
Souji: “Đủ rồi! Đừng nói nữa!!”
“Đừng vì tôi mà phải hạ thấp mình nữa. Cứ vờ như không bị tổn thương như vậy chỉ làm tôi càng đau khổ”
Sei: “Tôi chỉ nói ra suy nghĩ thật lòng của mình!!”
Souji: “Vậy sao? Cảm ơn cậu, vậy đủ rồi”
Souji lại quay lưng bỏ đi.
Sei: “Nghe người ta nói chuyện đàng hoàng đi!! Sư phụ cho rằng phụ nữ là thế nào!?”
“Bây giờ lần đầu tiên cảm thấy lời nói của phó cục trưởng ma quỷ là chính xác!! Sư phụ Okita nên phải tìm hiểu về phụ nữ hơn nữa!!”
Souji: “Tha cho tôi đi, Kamiya!!”
Shimabara.
Sei vừa đến Shimabara là gọi bà chủ cho mở “Kashi no shiki”, mời ra 6 Taiyuu (Kashi no shiki: xem mặt các Taiyuu, khi khách đến sẽ gọi rất nhiều Taiyuu, từ đó khách sẽ chọn ra người mình thích).
Sei: “Nào sư phụ. Sư phụ thích người nào?”
Souji: “Người nào người nấy cũng giống nhau cả”
Sei nói với Souji rằng 6 Taiyuu này ai cũng đã có người trong mộng của mình, Souji rất ngạc nhiên hỏi Sei sao rành chuyện ở đây như vậy.
Sei: “Cứ hay đi chung với sư phụ Harada, mấy chuyện này dù không muốn nghe cũng nghe thấy”
Souji (rầu rĩ): “Tôi phải chọn những phụ nữ đáng thương này thật sao?”
Sei: “Không phải là những phụ nữ đáng thương! Họ chỉ là những phụ nữ bình thường mà thôi!”
“Có lẽ sư phụ là người quá lương thiện, nên mới cảm thấy họ đáng thương”
“Nhưng đây chỉ là sư phụ tự đề cao bản thân, sư phụ không thể tha thứ cho cách sống của họ, và chính vì không thể tha thứ cho họ nên sư phụ mới không thể tha thứ cho bản thân, đúng không!?” (tức giận)
Souji: “Xin lỗi, cậu đang nói gì, tôi hoàn toàn không hiểu”
Sei (giương cờ trắng đầu hàng): “Vậy sao, là vậy sao!!”
“Nói lý lẽ với sư phụ là hoàn toàn không thể!”
“Chẳng lẽ phó cục trưởng chỉ nói có câu “Đi Shimabara” thôi sao!!”
“Nếu sư phụ là võ sĩ, lúc này chẳng phải nên tuân thủ mệnh lệnh sao!?”
Souji (thẫn thờ một hồi): “…Hiểu rồi!!”
Sei: “Vậy sư phụ muốn chọn vị nào?”
Souji: “Dĩ nhiên cả 6 người!!”
Sei: “Hả!?”
Sau đó Souji cùng mấy Taiyuu uống rượu rất vui vẻ.
“Hahaha”
“Lần đầu cảm thấy rượu lại ngon như vậy, là vì người cùng tửu đàm không giống sao?”
Lúc đó Sei đang ở một bên.
“…Sư phụ thật là, ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng lại giỏi ứng xử với phụ nữ đến mức ngạc nhiên”
“Nghĩ lại thì, ngoại hình sư phụ vốn đã không tệ. Nếu là đội vụ thì bất luận chuyện gì cũng có thể bình tâm mà chấp hành.”
“Chỉ cần sư phụ không ngại thì việc ứng phó với 6 người hoàn toàn không thành vấn đề…”
Sei ngẩng đầu nhìn lấy Souji, phát hiện nụ cười đắc ý của Souji.
(đoạn này Souji cố ý chọc cho Sei ghen sao >.<)
“…Mình đang làm gì thế này!?”
“Nổi giận đùng đùng, cho rằng bản thân chin chắn hơn sư phụ”
“Tại sao mình phải cố sống chết kiếm phụ nữ cho sư phụ chứ!?”
Sau đó là đoạn hồi tưởng lại cảnh Souji ôm Sei.
“…Mình chỉ muốn sư phụ biết rằng, lúc đó mình rất hạnh phúc”
“Dù rằng có lỗi với chị Kobana, dù rằng luôn muốn xóa sạch tâm tư con gái đáng ghét trong lòng, mình vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc”
“Lúc đó mình lĩnh ngộ được rằng, mình là người tội ác chất chồng như vậy. Cho nên mình chỉ có thể tiếp tục sống mà chuộc tội”
“Vì muốn tha thứ cho bản thân, nên phải làm một người có tấm lòng rộng mở bao dung tha thứ cho người khác.”
“Cái chắp tay sau cùng đó của chị Kobana, chắc chắn chị ấy sớm đã tha thứ cho sư phụ rồi”
“Mình chỉ muốn sư phụ hiểu điều này. Tại sao lại trở nên như thế chứ…!?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Sei vẫn gương mặt đầy nước mắt và bắt đầu uống rượu…
Lúc tỉnh dậy Sei đã thấy mình đang nằm trên nệm.
Sei: “…!! Đau đầu quá…!”
“A, đây là đâu? Sư phụ Okita?”
Souji (ngồi dưới đất, trong một góc): “Ở đây”
Sei (hết hồn): “Wa!!”
“Làm tôi giật mình! Sư phụ ở đây sao!!”
Souji: “Cậu gọi tôi mà còn nói là <sư phụ ở đây sao> sao?”
(cont) |
Rate
-
Xem tất cả
|