|
Lương Dung Hinh bĩu môi: -Vợ, vợ, đừng có mà ngọt ngào như vậy! Hai người vẫn chưa phải là vợ chồng mà!
-Đó là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra!- Dương Phàm kiên quyết: -Cả đời này tôi chỉ kết hôn với Khả Nhi mà thôi! Nếu là người khác tuyệt đối không kết hôn!
Lương Dung Hinh ngẩn người một lát rồi hỏi: -Cậu dám chắc là người ta đồng ý gả cho cậu chắc?
-Đương nhiên, đợi Khả Nhi tốt nghiệp xong, chúng tôi sẽ lập tức kết hôn. Nếu cô ấy không chịu, ngày nào tôi cũng đeo bám cô ấy, đuổi hết những kẻ có ý định dòm ngó cô ấy đi! Khiến cho cô ấy chỉ có thể lấy mình tôi thôi!-Dương Phàm nói như chuyện đương nhiên.
Lương Dung Hinh vỗ trán thở dài: -Đúng là phương pháp vô lại!
Dương Phàm thẳng thắn: -Thay vì phải hối hận cả đời, chi bằng vô lại một lần xem sao!
Suốt cả buổi trưa Khả Nhi cảm thấy vô cùng vô vị. Những người khác vì nể mặt Dương Phàm, hoặc cũng có thể là vì gia giáo nên ai nấy đều tỏ ra rất lịch sự với cô. Nhưng cô không sao bước vào thế giới của họ được. Cô không biết bơi, không biết chơi đánh golf, chơi bowling…Đám con trai thì nói chuyện xe đua, chơi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, núi Phú Sĩ ở Nhật Bản…Còn con gái thì nói chuyện nhãn hiệu thời trang, nước hoa, ví da….toàn là những chủ đề lạ hoắc. Khả Nhi đành phải đứng ngoài cuộc.
Khả Nhi bắt đầu nhớ đến những người bạn trong kí túc của mình, ngày ngày cười đùa vui vẻ, chẳng chút quy tắc hay ràng buộc nào, cùng ăn đồ ăn vặt, mặc dù không phải là món ăn thượng hạng nhưng ăn thật là ngon, quần áo mặc lẫn của nhau, chẳng phải là nhãn hiệu gì nổi tiếng nhưng mặc vào vẫn thấy đẹp. Đó mới là nơi thích hợp với cô. Nhìn thấy Dương Phàm đang hào hứng nói cười trong đám đông, Khả Nhi dần dần hiểu ra từ trước đến nay anh vốn không thuộc vào thế giới của mình. Mặc dù Dương Phàm ở ngay bên cạnh Khả Nhi nhưng cô cảm thấy anh thật xa cách.
Gần tối, khách khứa bắt đầu lục tục kéo tới. Dương Phàm và Lương Dung Hinh bị Dương phu nhân gọi đến chào hỏi khách quý. Dương Phàm đi theo sau mẹ, thẫn thờ trong đám khách khứa, ánh mắt liên tục hướng về Khả Nhi.
Dương phu nhân liếc nhìn con trai, bất mãn nhắc nhở: -Để tâm chút đi!
-Mẹ…- Dương Phàm nhíu mày, thể hiện rõ sự khó chịu. Anh vốn dĩ rất ghét những nơi như thế này. Nếu như đổi lại là mọi ngày anh đã sớm bỏ đi rồi: -Khách khứa không nhất thiết phải do con tiếp, con…
-Chỉ Huyên…-một người khách vừa bước vào cửa đã ngắt lời Dương Phàm: -Lâu lắm không gặp!
Dương phu nhân vui vẻ tiến lên phía trước nghênh đón: -Đúng vậy! Đã gần một năm rồi không gặp, cậu ngày càng đẹp ra!
Trông có vẻ như là bạn bè thời trẻ của Dương phu nhân. Hai người nói chuyện rất hào hứng, tạm thời không có chuyện gì của Dương Phàm và Lương Dung Hinh nên hai người lặng lẽ đứng lùi vào một góc.
Nhân lúc rảnh rỗi, Lương Dung Hinh cười nhạo Dương Phàm: -Cả buổi mắt của cậu cứ dính vào bạn gái. Có cần phải phô trương đến thế không? Sợ người khác cướp mất cô ấy à? Hay là sợ có ai bắt nạt cô ấy?
Dương Phàm cười cười, trong mắt phảng phất sự lo lắng: -Không phải, tôi sợ cô ấy chạy mất mà không nói một tiếng!
-Chạy mất?-Lương Dung Hinh tỏ ra khó hiểu: -Tôi thấy cô ấy không giống loại con gái mềm yếu!
-Đương nhiên không phải, mà là hoàn toàn ngược lại. Cô ấy là người con gái thông minh và kiên cường nhất mà tôi từng gặp…- Dương Phàm thở dài, không tiếp tục nói chuyện nữa. Chính vì vậy cô ấy mới không thể chấp nhận được sự lừa gạt và dối trái, không chịu thỏa hiệp, không chịu nhận bất kì ân huệ của ai.
Lương Dung Hinh tò mò hỏi tiếp: -Nếu đã như vậy, cậu còn gì phải than thở?
Dương Phàm làm như không nghe thấy, ánh mắt chăm chú nhìn Khả Nhi. Cô ngồi một mình ở trong phòng, tay cầm một cốc coktail sặc sỡ, từ từ uống cạn. Có thể là vì mùi vị không tồi nên Khả Nhi nghĩ một lát rồi lại với tay lấy cốc nữa. Khả Nhi không uống được nhiều rượu, mà hàm lượng cồn trong cocktail khá cao, Dương Phàm thấy vậy liền chạy về phía Khả Nhi.
-Tiểu Phàm…- Dương phu nhân đã hàn huyên tâm sự với bạn xong liền lớn tiếng gọi anh: -Các con mau đi thay quần áo đi! Đừng quên hôm nay con là chủ nhân, nên mời Hinh Hinh nhảy một điệu. Hơn nữa mọi người đều rất hứng thú nghe các con hợp tấu đàn dương cầm và violong. Mở đầu buổi tiệc sẽ là tiết mục đó nhé!
Dương Phàm nhìn mẹ rồi lại ngoảnh sang nhìn Khả Nhi. Không biết Dương Dĩnh đã xuất hiện từ lúc nào, đang ngồi bên cạnh Khả Nhi và nói chuyện với cô ấy. Anh thở phào như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, yên tâm nói hỏi thẳng mẹ mình: -Mẹ, mẹ không thích Khả Nhi phải không?
Dương phu nhân bình thản: -Mới gặp lần đầu, làm sao nói được là có thích hay không?
-Con rất thích Khả Nhi, tiếp xúc nhiều mẹ sẽ thấy cô ấy rất tuyệt!-Dương Phàm nói bằng giọng khẩn thiết: -Mẹ, con dẫn Khả Nhi tới đây là hi vọng mẹ sẽ chấp nhận cô ấy chứ không phải để mẹ lạnh nhạt, không phải là để cô ấy phải mất mặt!
Dương phu nhân mỉm cười: -Vậy thì mẹ phải làm thế nào để không lạnh nhạt với cô ta? Cô ta có thể hợp tấu đàn violong và dương cầm với con không? Có thể nhảy điệu mở màn với con không? Nếu như cô ta có thể lên sân khấu trong màn biểu diễn này, mẹ rất vui lòng cho cô ta thay thế Hinh Hinh, chắc là Hinh Hinh cũng không để bụng đâu!- mặc dù giọng điệu của Dương phu nhân rất bình thản nhưng thái độ lại vô cùng khinh mạn.
Dương Phàm cảm thấy rất buồn: -Cái gọi là những môn nghệ thuật cao quý cuối cùng cũng vẫn phải đổi lấy bằng tiền, một thứ vô cùng tầm thường. Những kĩ năng giải trí mà chúng ta phải học chẳng qua cũng là vì số mệnh của chúng ta tốt hơn Khả Nhi một chút, có điều kiện để học hỏi, nhưng điều đó không chứng tỏ được rằng chúng ta giỏi hơn cô ấy. Nếu đổi lại môi trường sống, có thể cô ấy còn giỏi hơn chúng ta gấp bội!
-Nhưng thế gian là bất công như vậy đấy! Có một số người sinh ra đã được vận mệnh sắp đặt phải đứng ở trên cao nhìn xuống kẻ khác. Còn có những người khác lại bị sắp xếp phải đứng ở bên dưới mà nhìn vọng lên, cho dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể vươn lên đến đỉnh cao được!
-Nếu như mẹ không chịu chấp nhận Khả Nhi, vậy thì con lập tức cùng cô ấy ra đi! Chẳng có lí do nào để cho cô ấy phải ở lại đây để phải chịu đựng những chuyện vô nghĩa như thế này cả!- Dương Phàm quay người bỏ đi.
-Dương Phàm…- Dương phu nhân nói với theo: -Vì một đứa con gái mà con dám trở mặt với mẹ sao?
Lương Dung Hinh thấy không khí căng thẳng liền vội vàng kéo cánh tay của Dương Phàm: -Thưa bác, xin bác đừng giận! Cháu với Dương Phàm lập tức đi chuẩn bị, bảo đảm sẽ có một tiết mục cực kì hấp dẫn!- nói rồi Lương Dung Hinh ra sức lôi Dương Phàm vào một căn phòng nhỏ cạnh phòng khách.
Dương Phàm bực mình hất tay Lương Dung Hinh ra: -Có chuyện gì thì nói đi, lôi lôi kéo kéo chẳng ra cái thể thống gì cả!
-Cậu tưởng là tôi thích thú lắm à? Bị kẹt giữa hai mẹ con cậu thì hay ho lắm sao? –Lương Dung Hinh tức tối: -Đầu óc cậu có phải là có vấn đề không hả? Dám cãi nhau với mẹ vì Tần Khả Nhi? Làm như vậy ngoài việc khiến cho mẹ cậu cảm thấy bực dọc, |
|