|
PV: Tôi là Robert Janko người Rumanie. Câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho Ni Ni. Sau vai diễn này cô tính tham gia dự án thế nào? Sau thành công này, cô có sẵn sàng nhận vai diễn khác hay không? Câu hỏi thứ hai cho anh Bale, anh có nghe nói hay biết gì về cuộc chiến này trước khi anh đọc kịch bản hay không? Xin cảm ơn.
Ni Ni: tôi hiện tại chưa có kế hoạch gì cả. Tôi vẫn đọc kịch bản, nếu có kịch bản tốt, vai diễn tốt, tôi sẵn sàng đóng. Nhưng hiện tại tôi vẫn chờ cơ hội đó.
C. Bale: Xin lỗi nhưng tôi bị „lạc“ mất rồi. Anh có thể lặp lại câu hỏi được không? Ở đây có một vị nhìn giống Max Sido làm tôi lo ra. (Anh PV lặp lại câu hỏi). Vâng, tôi biết, nhưng không rành rẽ lắm. Tôi có một cuốn sách tựa „Cưỡng hiếp ở Nam Kinh“, cuốn sách này nằm ở nhà tôi từ lâu rồi nhưng tôi lại chưa đọc kĩ lưỡng. Và dĩ nhiên tôi phải hỏi thăm này nọ. Tôi phải thừa nhận rằng đây là ý muốn cá nhân. Dĩ nhiên sau này thì ta nói rằng, người diễn viên này phải hiểu rõ kịch bản rằng vai diễn của mình rơi vào hoàn cảnh không thuận lợi, gặp đúng lúc không thuận lợi, điều này thì tôi phải hiểu rõ trước. Đây là một câu chuyện bi thảm trong lịch sử loài người nhưng nhiều lại chẳng biết gì về nó cả, điều này khiến tôi bất ngờ. Khi ta biết một sự việc, ta cho rằng người khác cũng biết việc này. Tôi đã chuẩn bị cho việc hợp tác với Trương Nghệ Mưu và rất ngạc nhiên và sốc khi chẳng ai biết gì về sự kiện này cả. Và điều quan trọng hơn cả lịch sử khi ta nhìn vào khía cạnh cá nhân rằng không ai có thể đứng cạnh ta mà bản thân ta tự gắn bó với sự kiện này. Đây là vấn đề tự nhiên của con người. Dĩ nhiên ta có thể tự tìm đọc thấy rằng trong sự kiện đó có 300.000 người chết, nhưng điều này chả liên quan gì đến sự hiểu biết của cá nhân, việc này rất kinh khủng khiếp. Để có thể hiểu chuyện gì thật sự xảy ra, tôi phải nói rằng đây là một câu chuyện hay, và Trương Nghệ Mưu đã thành công khi kể lại câu chuyện đó.
MC: Chúng ta có thể đặt câu hỏi với diễn viên Đồng Đại Vi, người đóng vai đội trưởng Lý, anh ấy đã đóng vai diễn này như thế nào?
Đồng Đại Vi: tôi đã đọc rất nhiều sách viết về sự kiện lịch sử này. Trước khi đảm nhận vai đội trưởng Lý, tôi đã tham khảo nhiều tư liệu lịch sử về cuộc thảm sát Nam Kinh, biết rằng rất nhiều Trung Quốc đã chết. Với người Nam Kinh, hay với người Trung Quốc nói chung, đây là một sự kiện lịch sử đau đớn trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng đạo diễn vẫn chưa chỉ ra những cảnh thảm khốc nhất, mà lấy nơi chốn bình yên nhất là nhà thờ làm bối cảnh để diễn tả mặt tốt cũng những mặt đau khổ của con người. Khi đạo diễn muốn quay bối cảnh như thế, với tôi, đó là vinh hạnh khi được tham gia một phim như thế. Và tôi cũng có cơ hội học hỏi nhiều từ C. Bale.
PV: (nói tiếng Trung) tôi là phóng viên Trung Quốc. Câu hỏi tôi dành cho anh C. Bale. Anh từng đóng „Empire of the Sun“ với Steven Spielberg. Giờ đây anh „trưởng thành“ và có cơ hội nhìn lịch sử với con mắt, góc độ mới. Tôi muốn hỏi sao anh lại lựa chọn đóng phim „The Flowers of War“? (câu hỏi của anh này giống như ý của mấy câu trước nhỉ?)
C. Bale: Với tôi, đây là trải nghiệm thay đổi cuộc đời tôi hay nó đã đưa cuộc đời tôi vào quĩ đạo khác và tất nhiên có nhiều lí do khiến tôi tham gia. Có thể là khiến quí vị ngạc nhiên, nhưng trong đầu tôi chả có liên hệ giữa hai đề tài đó. Với tôi, sự thật là tôi quay phim ở Trung Quốc, tôi đến Thượng Hải và có thể đi Hồng Kông tham quan. Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy hiện trường quay phim Trung Quốc. Với tôi, đây là một điều mới mẻ. Tôi có thể làm quen với nhiều nền văn hóa khác nhau và trải nghiệm mới có đôi khi làm con người ta không hài lòng, nhưng cũng có thể là rất thoải mái. Đấy chính là lí do vì sao tôi nhận đề tài này, cơ hội để hợp tác với một người làm phim tuyệt vời như Trương Nghệ Mưu. Nhân đây cũng cảm ơn, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những đồng nghiệp Trung Quốc, nhiều hơn họ học được từ tôi. Dĩ nhiên tôi cũng thích thú với những đứa trẻ đóng phim này. Với chúng, đây là phim đầu tiên, sự ngây thơ và cởi mở là điều rất đáng quí. Nếu ta làm mất nó, điều này thật khủng khiếp. Và lúc này câu hỏi được đặt ra là có nên làm hay không vì không gần với thực tế lắm. Dĩ nhiên đây là một sự mạo hiểm. Với tư cách là diễn viên, nhân cơ hội này tôi cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình quay phim
Trương: Tôi muốn bổ sung thêm về việc tìm diễn viên. Khi tôi tìm diễn viên ở Mỹ, tôi không chỉ muốn tìm một ngôi sao, mà tôi muốn tìm một người có thể diễn xuất được, vì tôi không nói tiếng Anh, nên tôi cần một diễn viên người có thể giúp đỡ tôi kể lại sự kiện này. Tôi dĩ nhiên biết anh ấy lúc nhỏ từng đóng „Empire of the Sun“, và được biết đến như một diễn viên triển vọng, tôi vẫn còn nhớ điều này. Ở Trung Quốc có câu nói „đây là một cuộc gặp gỡ duyên phận“.
PV: Xin chào! Tôi là phóng viên đài phát thanh Ba Lan. Tôi có câu hỏi dành cho nữ diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp, người đã hoàn thành vai diễn một cách tuyệt vời. Các cô tiếp cận vai diễn như thế nào? Các cô sử dụng kĩ thuật diễn xuất nào?
Trương Đậu Đậu: trước khi bắt đầu, dĩ nhiên chúng tôi không biết phải diễn thế nào, nhưng đạo diễn đã huấn luyện chúng tôi tuyệt vời. Chúng tôi có buổi huấn luyện phong cách cư xử để có thể diễn được phong cách của những người phụ nữ này, cũng như là ảnh hưởng của họ. Dĩ nhiên, sự phán xét của khán giả mới chính xác xem rằng chúng tôi có thành công hay không.
Ni Ni: (trả lời bằng tiếng Anh) trước khi quay phim, đạo diễn đã huấn luyện chúng tôi. Chúng tôi có học lớp diễn xuất, học Anh ngữ, vì chúng tôi là một tờ giấy trắng. Đây là phim đầu tiên của tôi, tôi thật sự không biết diễn thế nào. Trong phim tôi có lời thoại tiếng Anh, nên tôi phải học Anh ngữ. Trước khi quay bộ phim này, tôi cùng các cô ấy học đi đứng, chúng tôi học cách gái điếm đi đứng và nói chuyện (Cười). Chúng tôi đều là sinh viên đại học, nên không biết một cô gái điếm kiêu sa nhìn như thế nào và cư xử ra sao (Cười). Điều quan trọng là chúng tôi tin tưởng đạo diễn, đấy là điểm then chốt. Xin cảm ơn!
PV: Tôi là phóng viên tờ Nhật báo Trung Quốc. Câu hỏi tôi dành cho Trương Nghệ Mưu. Ông đã từng đem trình làng nhiều phim Trung Quốc ở Berlin. Ông nghĩ thế nào, phim Trung Quốc đã được thế giới đón nhận chưa hay người Trung Quốc phải cố gắng hơn nữa để thành công trên trường quốc tế. Khi xem phim này, ta phải thừa nhận có vài cá nhân thấy không thoải mái khi xem phim. Ông thấy thế nào?
Trương: câu hỏi thứ nhất, liệu phim Trung Quốc đã gây tiếng vang trên thế giới chưa, đây là đề tài mà chúng ta đã từng nhắc đến lâu rồi. Trước đây chúng ta từng nói „Phim Trung Quốc phải đem đi khắp thế giới“, đây là khẩu hiệu và tới giờ vẫn còn là khẩu hiệu. Trong nhiều phim Trung Quốc, có phim rất hay, có phim khiến người ta cảm động và thay đổi, phim với bối cảnh văn hóa khác nhau, tuy vậy cảm xúc của con người ta vẫn luôn giống nhau. Bản thân tôi già rồi, có lẽ nên nhường sân khấu cho các bạn đạo diễn trẻ tuổi, những người làm phim cảm động lòng người, khiến người ta thay đổi. Về chuyện chiến tranh hay câu chuyện thảm khốc trong phim này, tôi đã từng đọc và từng xem nhiều tư liệu, sự thật còn tàn khốc và thảm khốc hơn nhiều so với trên phim. Tôi chỉ chỉ ra một đoạn lịch sử ngắn mà thôi. Dĩ nhiên, với những thảm khốc lịch sử thế này, với người đạo diễn thì đây là một thử thách phải diễn như thế nào, hay phải nhằm vào mục tiêu nào. Vì có những chi tiết mà ta phải chỉ ra con người ta trong hoàn cảnh khó khăn đối diện thử thách thế nào, họ vẫn còn giữ trọn vẹn tình yêu và sự nồng hậu thế nào. Có nhiều thứ chúng tôi không thể tránh khỏi. Chúng tôi buộc phải chiếu những chi tiết, những cảnh ấy. Với tôi, đây là chuyện gây tranh cãi và gây đau đớn, vì tôi muốn kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi muốn chỉ ra cảm xúc, tình cảm giữa người với người, chỉ ra rằng cung bậc tình cảm này thật tuyệt vời biết bao.
MC: Cảm ơn Trương Nghệ Mưu vì đã đến đây và đã mang đến một bộ phim tuyệt vời. Cảm ơn ông đã mang theo đội ngũ diễn viên tuyệt vời!
Source: www.berlinale.de
Vtrans: [email protected]
[Kites.vn] Tin tức được dịch bởi Kiter, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
P.S Mình dịch theo buổi họp báo, theo văn nói, chứ không sắp xếp lại theo văn viết. |
Rate
-
Xem tất cả
|