Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới | Quất Hoa Tán Lý (Hoà ...

  [Lấy địa chỉ]
141#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2012 12:20:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 103 : Kỳ binh phá vây


Hoàng tử Y Nặc phẫn nộ ngùn ngụt.

Gần như toàn bộ lãnh thổ Đông Hạ đều là thảo nguyên và hoang mạc, sinh sống du mục, phân chia thành rất nhiều bộ lạc, tôn bộ tộc Mạc Nhĩ Hãn là hoàng thất, cư trú phân tán, không thể thực hiện trung ương tập quyền quản lý như Đại Tần.

Dưới điều kiện sống gian khổ, mỗi người Đông Hạ đều lấy hai chữ anh hùng làm vinh dự, ngay từ lúc còn nhỏ, đã có thể kéo được cung lớn, cưỡi được khoái mã. Nhưng mỗi người Đông Hạ lại lấy đọc sách làm hổ thẹn, từ thủ lĩnh đến nô lệ, biết chữ chẳng được mấy kẻ. Phần lớn bọn họ đều sống nay đây mai đó, sùng bái anh hùng cá nhân, có vẻ kinh miệt chiến lược, kỷ luật cũng lỏng lẻo. Đa số các tướng lĩnh là lãnh tụ của các bộ lạc, rất có uy danh trong bộ lạc mình, với quân đội mình mang đến, có lực kêu gọi tuyệt đối. Ngày trước đánh giặc, còn có mấy lần các tướng lĩnh nảy sinh tranh chấp, lập tức phất ngựa bỏ đi, hoặc lén đánh nhau.

Hoàng thất từng hạ lệnh phạt nặng, cũng không có nhiều hiệu quả lắm.

Lần này chinh phạt Đại Tần, vì là bá nghiệp thiên thu của Đông Hạ, chúng thủ lĩnh bộ lạc đồng lòng hiếm có, nhất trí đồng ý xuất binh.

Y Nặc hoàng tử tự mình lãnh binh, hắn dựa vào uy danh cùng năng lực, hao hết sức chín trâu hai hổ, trước tiên thu phục đám thủ lĩnh, sau đó huấn luyện ra một đội hổ lang chi sư tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh.

Nay, bộ lạc Cáp Mặc Tỳ do đại hoàng tử thống lãnh lại xảy ra hỗn loạn không lớn không nhỏ. Nguyên bản việc này là do đội lính phụ trách hậu cần la hét ầm ĩ đòi ra tiền tuyến, muốn đánh trận lập công, thủ lĩnh Cáp Cáp Đạt Đặc còn ăn nói có vài phần bất mãn, cho rằng Y Nặc cố tình để cho các bộ lạc thân cận với mình tranh công nổi trội, chèn ép các bộ lạc khác, không để cho người khác xuất đầu lộ diện. Bọn họ càng làm loạn càng lớn, cuối cùng khiến đồ tiếp tế không tới kịp, mũi tên vận chuyển tới thiếu mất vài vạn, Y Nặc vô cùng giận dữ, rút roi phạt Cáp Cáp Đạt Đặc trước mặt mọi người. Cáp Cáp Đạt Đặc lại chửi ầm lên: “Kẻ này lòng muông dạ thú, bất kính với anh cả! Chiếm lợi ích cho mình, đâm sau lưng người khác, nếu cướp được Đại Tần, phân chia thiên hạ, còn có chỗ cho bọn ta được ư?”

Y Nặc suýt chút nữa muốn giết chết tên ăn nói ngông cuồng này.

Sát Nhĩ Thác Thứ ngăn hắn lại, âm thầm bàn bạc: “Chuyện hắn làm, không chừng chính là do đại hoàng tử ra lệnh, sợ ngươi công cao át chủ, sinh ra loại dã tâm không nên sinh…”

Y Nặc hoàng tử căm tức thiếu chút nữa bóp nát cán roi: “Thiên hạ chưa bình, dã tâm con bà nó!”

Sát Nhĩ Thác Thứ thở dài: “Mấy năm gần đây Đại Hãn có biểu hiện tỏ ý khen ngợi ngươi, danh vọng trong tướng sĩ quá cao, đại hoàng tử kiêng kị cũng là chuyện có thể bỏ qua.”

“Ta với anh cả qua lại thân thiết nhiều năm, xưa nay cung kính, chưa bao giờ nổi dã tâm bất chính, sao hắn có thể nghi ngờ ta?” Y Nặc hoàng tử quăng roi ngựa, căm giận nói, “Chú nên biết, lòng dạ Kỳ Vương khó liệu, tiếp viện lương thực quân dụng là quan trọng nhất, Cáp Cáp Đạt Đặc dũng mãnh có thừa mà lại không có đầu óc, giờ tuổi đã cao, lại càng ngu ngốc hơn, đi lại cũng còn không thuận lắm, cháu ngầm sắp xếp hắn ở vị trí quân lương, một là không được phép mắc lỗi, hai là kiềm chế Kỳ Vương, ba là không muốn cậu ruột của đại hoàng tử gặp chuyện không may, nay hắn lại… Thật là làm cháu tức chết!”

Sát Nhĩ Thác Thứ nhíu mày: “Nếu không… Lần công thành sau, cho Cáp Cáp Đạt Đặc ra tiền tuyến?”

Y Nặc lắc đầu: “Bởi vì hắn làm loạn, cho nên thay đổi sắp xếp quân đội? Coi quân luật như trò đùa, làm sao thu phục binh lính?”

Đối mặt với kẻ đần độn nửa câu đạo lý cũng không hiểu, ấn theo quân kỷ đã chết lâu rồi. Chỉ vì đối phương là cậu ruột đại hoàng tử, trong bộ lạc Cáp Mặc Tỳ uy vọng lại cực cao, nếu thực sự động thủ giết chết, chắc chắn trở thành công khai đối địch với đại hoàng tử, nếu khơi cuộc chiến nội bộ lên, cơ hội tốt chinh phạt Đại Tần sẽ trôi theo dòng nước.

Đối diện với lòng nghi ngờ của đại hoàng tử, trong lòng hắn cũng có phần chột dạ.

Trên đời này có ai không muốn làm hoàng đế?

Cảnh đường phố náo nhiệt, nhân dân giàu có ở kinh thành rành rành trước mắt.

Đó là miền đất hứa mà hắn tha thiết ước mơ, cũng là dáng vẻ tương lai của Đông Hạ mà hắn hy vọng.

Nếu sau khi đánh hạ Đại Tần, để mặc cho đám phá rối tranh cãi ầm ĩ muốn đánh hạ Đại Tần rồi đuổi nông dân đi, lấy ruộng tốt chồng cỏ chăn bò, không thèm đọc sách, không chịu biến pháp, không muốn sống một cuộc sống nền nếp, thì không được bao nhiêu năm tháng êm đẹp, sẽ tiêu phí sạch sẽ sự trù phú của Đại Tần, rồi lại lâm vào chiến loạn liên tục.

Hắn kính trọng đại hoàng tử, cũng cảm kích năm đó đại hoàng tử lặng lẽ trợ giúp báo thù cho mẫu thân, không muốn làm tổn hại hắn.

Nhưng mà hắn phải ngồi trên vị trí càng cao, mới có thể có càng nhiều sức mạnh thực hiện khát vọng trong lòng.

Phụ hoàng còn tại vị, tuy rằng đắm chìm tửu sắc, cơ thể đã có vẻ suy kiệt, cũng trong vài năm nữa sẽ băng hà.

Chiến sự Đại Tần gian khổ, không nên đấu đá nội bộ, vấn đề kế vị căn bản không cần phải lo lắng gấp gáp như vậy.

Y Nặc hoàng tử không hiểu lắm tại sao đại hoàng huynh bụng dạ thẳng tuột chẳng bao giờ để ý cục diện, bỗng chốc lại gây khó dễ. Nhưng chiến sự trước mắt và kế hoạch phát triển sau này, làm cho hoàng tử Y Nặc lâm vào tình cảnh khó xử.

Cá và tay gấu, không thể cùng ăn, phải chọn lựa.

Vì đại cục, hắn chỉ có thể nhượng bộ.

Trong sự bất mãn và nghi ngờ, quân đội Đông Hạ bắt đầu điều động phạm vi nhỏ.

Rạng sáng, mộng đẹp đang say, thám tử báo lại, cửa phía tây Cư Bình Quan mở, bụi đất tung lên, có quân đội phá vây mà ra.

Không rơi vào bẫy phía đông, phá vây phía tây, định phối hợp với quân Xuyên Tây chăng?

Y Nặc khoác thêm chiến giáp, âm thầm bày binh bố trận, bọc sườn cho phía tây, lại phát hiện bụi đất chẳng qua chỉ là đàn lừa hoặc trâu già dê cừu buộc chổi sau người.

Trong lúc tâm tư bọn họ đang hướng về phía tây thì, chợt, cửa bắc Cư Bình Quan mở toang, hơn mười con trâu mộng, đầu buộc mũi sắt, chỗ hiểm trên người được buộc khiên và khôi giáp chỉnh sửa thành đồ phòng hộ đơn giản, khoác da hổ, toàn thân tô màu đỏ rực, trước mắt có một cây sào trúc treo một tấm vải đỏ, từ xa nhìn lại, tựa như quái thú thượng cổ. Vẻ như bị hạ thuốc, miệng sùi bọt mép, tình trạng điên cuồng, kéo cái đuôi cháy rực, lồng lộn phi đến.

“Quái thú! Quái thú… Không, đột kích!” Lính gác sửng sốt một lúc lâu, mới hồi thần lại, nhảy lên ngựa hét lớn, giương cung cài tên, xông về phía đàn trâu, nhưng là con ngựa ngửi được mùi của hổ, thấy quái vật bốc lửa, sợ đến hồn phi phách tán, chạy toán loạn một chỗ, cúp đuôi muốn chạy trốn, mặc cho binh lính ra sức chọc que quật roi, vẫn không chịu nghe lời. Những kẻ còn lại nghe tin mà chạy tới, một mặt trấn an lũ ngựa, một mặt giương cung lắp tên, điên cuồng lao về phía đàn trâu, khổ nỗi giáp trụ vững chắc, chỗ yếu được bảo vệ kín, đàn trâu điên vốn dĩ không sợ chết, tốc độ lại nhanh, sau khi bị thương càng thêm điên cuồng, bạt mạng húc về phía địch, có hai con đã áp sát, húc chết mấy tên binh lính Đông Hạ. Bao nhiêu dũng sĩ vây quanh, đao chém búa bổ, mới giải quyết được con súc sinh này.

Thừa dịp hơn nửa số mũi tên bắn hết về phía đàn trâu.

Lúc này, trống trận rền vang, tất cả dân chúng Đại Tần trong Cư Bình Quan, kể cả người già trẻ nhỏ, hết thảy đều trèo lên tường thành, đánh trống hò hét trợ oai, nghe xa xa, tưởng như có trăm vạn hùng binh.

Tiếp theo, kỵ binh Đại Tần phân tán đội hình, vọt tới theo hình quạt, áp sát thì khép lại, tiến thẳng vào trái tim của quân địch, đánh giáp lá cà. Theo sau mấy trăm kỵ binh, là những người khoác trang phục Đông Hạ, ăn mặc đầu tóc kiểu Đông Hạ, tay buộc vải đỏ, không buồn chém giết, được quân đội phía trước che cho, trực tiếp xâm nhập vào, sau đó chạy khắp nơi gào khóc bằng thứ tiếng Đông Hạ thành thạo.

“Trúng bẫy! Cứu mạng!”

“Lui lại! Chạy mau!”

“Chủ tướng nói, lùi lại ngay lập tức!”

“Không chạy là chết!”

Binh lính Đại Tần theo sau cũng cùng rống hai chữ Đông Hạ đơn giản nhất mà trước khi xuất chinh chủ soái đã dạy.

“Lui lại!”

“Lui lại!”

“Lui lại!”

Ầm ầm như sấm bên tai, gào thét đến thúc dục tâm can, tướng sĩ Đông Hạ ở phía sau không nhìn thấy cục diện, cho rằng tiền phương bại trận, trong lòng đại loạn. Vừa đúng lúc bộ lạc Cáp Mặc Tỳ vừa ra tiền tuyến, chưa hiểu rõ tình thế, lại không hề thiếu kẻ nhát gan hoặc ngu ngốc, thực sự cho là chủ soái ở tiền phương hạ lệnh lui binh, lập tức khiển ngựa, quay đầu bỏ chạy, người phía sau thấy người phía trước lui, cũng chạy theo, kết quả loạn càng thêm loạn.

Diệp Chiêu theo sau, tự mình dẫn quân chủ lực, xông thẳng lại đây.

Đại đao tám mươi tám cân vung lên, ngân giáp nhiễm huyết, bạch mã đạp thi, dưới ánh sao mai chiếu rọi, tu la bừng tỉnh.


-------------------------------------------------------------------------------------------




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

142#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2012 12:21:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 104 : Nhịn đau rút lui


“Chủ soái quân địch có thể là Diệp Chiêu.” Khi thám từ tiên phong báo binh lính phá vây phía Tây chỉ là một đám la già yếu và vài trăm binh sĩ, hoàng tử Y Nặc đang trên đường tới khép vây chợt nảy ra dự cảm xấu trong lòng.

Sát Nhĩ Thác Thứ cũng không tin: “Sao có thể là ả?”

Từ khi đánh bại quân Đại Tần đến nay chẳng qua chỉ khoảng hai mươi ngày, y theo tác phong của đám quan viên kinh thành kia, từ thảo luận cho tướng lãnh tiếp nhận nhiệm vụ đến triệu tập tướng lãnh rồi xuất chinh, ít nhất cần hơn một tháng. Huống chi Diệp Chiêu vừa mới bị bách quan dâng thư tập thể, hoàng đế tự mình bãi chức, bọn họ sao lại tự bạt tai mình, nhanh như vậy đã gọi nàng về, vứt lên chiến trường?

“Là cô ấy.” Trực giác mãnh liệt khiến cho hoàng tử Y Nặc đưa ra phán đoán, trên trán thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh, “Tình thế không ổn, lập tức quay lại ngoài cổng thành bắc!” Chưa chạy được bao xa, phía sau đã có tướng sĩ báo lại, “Diệp Chiêu dẫn quân công phá bắc quân, trận thế đại loạn.”

Sát Nhĩ Thác Thứ trợn mắt há mồm, chỉ còn biết lặp đi lặp lại ba chứ: “Sao có thể, sao có thể…”

“CMN!” Hoàng tử Y Nặc khó thở, chửi ầm lên.

Diệp Chiêu thiện đánh tập kích, Diệp Chiêu thiện dùng kì binh, Diệp Chiêu thiện đánh tốc độ.

Đây là yếu quyết hắn ghi tạc lên tấm da vô số lần, cẩn thận đề phòng vô số lần.

Hoàng đế Đại Tần ngay hôm thu được tin chiến bại, liền dẹp hết các ý kiến, không chút do dự sử dụng Diệp Chiêu đang là tâm điểm tranh cãi, để cho nàng lao đến chiến trường nội trong mười ngày, bắt đầu tiến công ngay trong đêm. Chức quan Đại Tần tựa như món đồ bỏ đi, dùng xong thì vứt, vứt rồi lại nhặt về dùng, thay đổi xoành xoạch, nói không giữ lời, thật là coi mặt mũi triều đình như không.

Hắn thật sự quá coi thường độ dày da mặt của hoàng đế Đại Tần! Thực CMN vẫn còn là đàn ông à?!

Hoàng tử Y Nặc bị sự vô liêm sỉ của cáo làm tức phát điên. Hắn căm giận giẫm bàn đạp ngựa, quay về trận địa, chuẩn bị cứu viện. Vừa nhìn thì thấy tướng sĩ của mình đang đua nhau chạy ngược về sau, hắn rút đau, chặn một tên, chỉ vào cổ quát: “Tại sao lại rút lui?”

Tên tiểu binh xui xẻo bị chặn lại kia cứng cổ hỏi lại: “Không phải tướng quân phía trước kêu rút lui sao?”

Hoàng tử Y Nặc quát: “Ai kêu rút lui?”

Tiểu binh ngượng ngùng nói: “Ai cũng kêu rút lui…”

Hoàng tử Y Nặc giận dữ: “Nói hươu nói vượn! Đều là âm mưu của địch! Quay lại cho ta!”

Tiểu binh tuổi còn trẻ, bị vẻ giận dữ của chủ tướng làm sợ tới mức mất vía, không nghe thấy mệnh lệnh, vẫn chạy lui mấy bước.

Hoàng tử Y Nặc phẫn nộ vung đao, chém bay đầu của hắn, răn đe binh sĩ.

Nhóm kỵ binh ở đang chạy trốn tới gần cuối cùng bị dọa khựng lại, đứng yên tại chỗ, chột dạ đảo quanh.

Hoàng tử Y Nặc giục ngựa, nhằm phía tiền phương, thấy một đám kỵ binh lạ mặt vừa chiến đấu vừa dùng giọng Đông Hạ hô “Rút lui” trợ uy cho binh lính Đại Tần, lẫn giữa đám quân của mình, khua môi múa mép, giật dây mọi người rút lui, tức thì hiểu rõ, nhưng tất cả đã muộn.

Đông Hạ lấy khinh kỵ binh (*) làm đội quân chủ lực, quen thói chớp thời xông lên, bị thương bỏ chạy, nay thấy đội ngũ ở sau rút lui, lòng liền rối loạn. Thấy mọi người chạy hết, đều cảm thấy luật không thể phạt số đông, hoàng tử Y Nặc lại dù có độc ác cũng sẽ không giết người mình, bộ lạc Đông Hạ nhiều như vậy, vì cái gì lại không cho bộ lạc khác đi chịu chết trước? Mà phải là mình?

Hoàn cảnh lâm vào hỗn loạn, phá hỏng trận hình vốn có, quân đội Đại Tần đã xung phong liều chết xông tới, hơn nữa sĩ khí như cầu vồng, người người giết đến hai mắt đỏ sậm, binh khí nối nhau liều chết xung phong chặt đứt quân Đông Hạ, trận hình bị hỏng hoàn toàn, nhân số kỵ binh bọn họ không hề có ưu thế quá lớn, không chút chiến ý, rơi vào bị động.

Nghiêm lệnh vô dụng, ngươi chạy ta cũng chạy, ta chạy hắn cũng chạy, càng chạy càng nhiều.

Ngay cả khi hoàng tử Y Nặc giết vài tên đào binh, cũng không ngăn được đại xu thế hỗn loạn, ngược lại càng ngày càng rầm rộ, hơn vạn con ngựa chạy toán loạn, bị đạp chết đạp thương nằm la liệt.

“Liều mạng với ả!” Sát Nhĩ Thác Thứ tức giận đến đỏ hết hai mắt, thúc ngựa phóng về phía chủ tướng đối phương.

Hoàng tử Y Nặc ngẩng đầu, thấy trong quân địch hiện lên một bóng dáng màu bạc, áo giáp chói mắt bị máu tươi tưới sũng, trên đỉnh mũ dải tua đỏ chói mắt, từng lọn tóc dài rũ xuống, ướt mồ hôi, trong tay là một cây trường đao rất nặng, nhịp nhàng đạp tuấn mã khua đao lên, vung thành hình bán nguyệt, đao phong thổi qua, xung quanh xác chất thành đống, phạm vi mấy trượng, không kẻ nào dám tới gần nửa bước.

Sát Nhĩ Thác Thứ cầm hai lưỡi búa trong tay, xông thẳng về phía nàng.

Hoàng tử Y Nặc vội quát ngừng lại: “Quay về!” Nóng nảy làm bừa, không phải đối thủ của nàng.

Diệp Chiêu ngẩng đầu, thấy đại tướng quân địch chạy tới, giục ngựa nghênh đón, quát một tiếng, “Đến hay lắm!”

Rìu của Sát Nhĩ Thác Thứ như điện, đao của Diệp Chiêu như thần. Ngựa lướt qua nhau, vũ khí giao phong, trong một thoáng chớp mắt, nhanh tới không thể nhìn được, chỉ thấy bóng người vụt qua, thắng bại đã phân. Sát Nhĩ Thác Thứ vai trái phun máu tươi, rớt xuống khỏi ngựa, liền đó bị binh lính Đại Tần vây lại, bốn năm cây trường thương đâm vào, xuyên thấu tâm can.

Tướng sĩ đi theo rút đao, kêu gào đòi tiến lên báo thù. Hoàng tử Y Nặc mất một đại tướng, lòng đau như cắt. Nhưng hắn nhìn trông đại cục, rõ ràng thế bại khó tránh, tiếp tục đánh bừa, sẽ tổn thất rất nhiều dũng sĩ Đông Hạ, cân nhắc mãi, hắn nhịn đau buông tay, bình tĩnh hạ lệnh, trấn an chúng bộ hạ, lệnh bọn họ phân công chỉ huy, điều khiển toàn quân tạm thời rút lui có tổ chức về Thông Dương Thành ở Giang Đông.

Đồ Ba không phục: “Ông đây muốn tỉ thí với nó!”

Hoàng tử Y Nặc ra lệnh: “Ba tuổi ranh, xưng ông đây cái ***?! Đừng chỉ nhìn vào cái lợi nhất thời, Thông Dương Thành dễ thủ khó công, tạm thời đành rút lui, chờ đến khi tập hợp lại, sẽ quyết một trận tử chiến với cô ta.”

Đồ Ba đang kích động, chẳng nghe vào tai: “Đường đường là nam tử hán, còn đi sợ một con đàn bà!”

Hoàng tử Y Nặc lắc đầu: “Cô ta không phải phụ nữ bình thường!”

Đồ Ba: “Ngươi có thể thoải mái vứt bỏ mặt mũi trước mặt đàn bà, ta thì không vứt nổi!”

Hoàng tử Y Nặc nghiến răng nghiến lợi: “Bây giờ chịu mất mặt, là để sau này làm cho cô ta mất mạng! Rút! Lập tức rút!”

Tổ chức chạy trốn dễ dàng hơn tổ chức tiến công.

Diệp Chiêu chém chết Sát Nhĩ Thác Thứ, đang định thừa thắng truy kích, đã thấy tướng sĩ Đông Hạ đang chạy trốn dần dần trở nên có trật tự, xa xa là bóng dáng hoàng tử Y Nặc, biết hắn đã tổ chức rút lui, quyết đoán lựa chọn chấp nhận một trận thua nhỏ nhoi, bỏ lại phần lớn tài nguyên để tận hết khả năng giữ lại thực lực, đổi lấy cơ hội Đông Sơn tái khởi, là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.

Tôn phó tướng đứng cạnh hỏi: “Truy kích không?”

“Bắt giặc bắt vua trước.” Diệp Chiêu cười lạnh một tiếng, nhấc cường cung lên, rút từ trong túi ra bay mũi tên, một mặt thúc ngựa phi nhanh, một mặt giương cung cài tên, vung tay bắn ra ba mũi liên châu đẹp đẽ, lại rút thêm tên, bắn ra ba mũi nữa, liên miên không dứt, từng mũi từng mũi mạnh mẽ, nối đuôi nhau, xé toạc không khí, mang theo sát khí dày đặc bay về phía hoàng tử Y Nặc.

Hoàng tử Y Nặc vung đao gạt ra, đỡ liền ba mũi. Mũi tên sắc bén lưu lại ba vết lõm mờ trên thên đao, lại tiếp tục nghênh đón, gạt ba mũi tên phía sau ra. Chủ tướng địch ta, bốn mắt nhìn nhau, con sói cái dũng mãnh vô song trên chiến trường này, đôi mắt màu lưu ly kia thật giống như có ma lực, hút lẫy hồn phách người khác ngã vào bên trong, khiến cho trái tim đã nguội lạnh của hoàng tử Y Nặc lại sôi trào, run rẩy không ngừng giống như nhìn thấy con mồi mà mình ngày nhớ đêm mong.

Diệp Chiêu nâng tay, lại là tam tiễn liên châu, sau khi hoàn thành mũi tên thứ nhất mê hoặc đối thủ, nàng lại thả chậm tốc độ của mũi tên thứ hai lại một chút, để cho mũi thứ ba bắn sau mà đến trước. Hoàng tử Y Nặc giật mình, chật vật ngăn lại, Diệp Chiêu rất nhanh bắn ra mũi tên thứ tư theo một góc độ xảo quyệt nhất, góc độ khó thể trốn tránh nhất, hướng về phía trái tim hắn, hướng về con đường thắng lợi.

Ngay lúc mũi tên sắp rời cung.

Bụng Diệp Chiêu thình lình đau tức, quặn cả lục phủ ngũ tạng, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra một cảm giác kỳ diệu chưa bao giờ có, khiến cho nàng trước nay vốn không sợ chết không sợ đau lại hạ cán cung xuống bảo vệ bụng theo bản năng, vì thế, mũi tên chính xác thoáng lệch nửa phần, chậm lại nửa phần, cuối cùng không trúng vị trí nàng muốn, mà xẹt qua đầu vai của hoàng tử Y Nặc, bắn vào khôi giáp của hắn.

Hoàng tử Y Nặc nhịn đau, rút tên ra, nhìn nàng thật sâu, bình tĩnh và chính xác dẫn thuộc hạ lui lại.

Thế thắng đã định, Ngô tướng quân dắt binh đuổi giết, chém thêm vài mạng.

Tôn phó tướng một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, đứng phía sau hét to: “Chớ tham công liều lĩnh!”

Diệp Chiêu run run ngồi trên lưng ngựa, nhìn cây cung trên tay, sờ sờ vào vùng bụng cứ đau âm ỉ từng cơn, ngốc nghếch như nàng, cũng đã phát hiện có gì đó không bình thường.



-------------------------------------------------------------------------------------------


(*)Khinh kỵ binh: Kỵ binh giáp nhẹ

Bình luận

Cha Y Nặc này có khẩu vị lạ thiệt =)))  Đăng lúc 8-8-2016 12:56 AM
cụ nói chí phải =)))))  Đăng lúc 23-8-2012 02:12 PM
truyện này có nv nào k mặt dày =)).  Đăng lúc 23-8-2012 01:03 PM
mà công nhận chưa thấy ông vua nào mặt dày như vua này.... ;)  Đăng lúc 23-8-2012 12:56 PM
ôi cụ ơi... mấy chap này nhiều đoạn cười muốn điên, nhưng tới khúc cuối thì lại xót quá cụ ah  Đăng lúc 23-8-2012 12:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

143#
Đăng lúc 23-8-2012 16:48:12 | Chỉ xem của tác giả
Diệp Chiêu có thai đúng không ?
thế rồi anh Ngọc Cẩm cũng nối gót ra chiến trường
không biết con hai người có bình an ra đời không đây ???
Hóng kết truyện quá đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

144#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2012 17:17:27 | Chỉ xem của tác giả
lunalovegooddn gửi lúc 23-8-2012 16:48
Diệp Chiêu có thai đúng không ?
thế rồi anh Ngọc Cẩm cũng nối gót ra chiến trường
kh ...


Nhá hàng chút hé ;;).

Nàng thật sự có con?

Con của nàng và Hạ Ngọc Cẩn.

Trong bụng đang mang một sinh mệnh nhỏ bé, sinh mệnh nhỏ bé đó dùng sức tạo nên cảm giác buồn nôn mạnh mẽ để chứng minh sự tồn tại với mẫu thân.

Trên chiến trường tàn khốc, nó suýt nữa không còn bám vững, suýt nữa như một cơn gió phảng phất lướt qua trong giây lát...

Từ xưa đến nay, thiên tính ẩn sâu trong mỗi người phụ nữ chậm rãi thức tỉnh, kỳ vọng thắm thiết sâu thẳm.

Nàng mạnh mẽ ý thức được, bản thân không muốn mất đứa trẻ không dễ gì có được này. Nàng khát vọng được trông thấy một đứa trẻ xinh đẹp, thông minh như Hạ Ngọc Cẩn, muốn thấy một đứa trẻ kế thừa được sức mạnh, thân thể cường tráng của mẫu thân, muốn nhìn nó bi bô tập nói, tập tễnh bước những bước đầu tiên, từ từ học chạy, rồi học chữ với cha, tập võ với mẹ, mỗi ngày một khỏe mạnh lớn lên. Nàng khát vọng có thể có được một tổ ấm gia đình bình thường, có cha mẹ đầy đủ, con cái khỏe mạnh, người thân đoàn tụ, mỗi ngày về nhà có thể ôm cục cưng, tận hưởng thú vui đơn giản nhất trong thiên hạ.

Tất cả những thứ đó, đến nằm mơ cũng thấy hạnh phúc

Nàng muốn liều lĩnh, bắt lấy, giữ chặt lấy phần hạnh phúc ấy.

Nhưng, hạnh phúc lại đến không đúng lúc.

Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Diệp Chiêu không sợ trời, không sợ đất, lần đầu trong cuộc đời cảm thấy sợ hãi khôn cùng.



Hồi trước khi đọc đến đoạn này không kềm lòng nỗi rơi nước mắt. Trước mặt là giặc, sau lưng là nhà, là cả kỳ vọng của vua, của muôn dân trong thiên hạ. Làm tướng quân phải đi đầu làm gương gia tăng sĩ khí, nhưng động mạnh một cái là sẽ xảy thai. Diệp Chiêu lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, rồi cuối cùng cũng phải quyết định ...

Khi còn ở phủ Quận Vương, ngự y đối với khả năng khó mang thai của nàng cũng đã giảng giải rất kỹ càng, nàng biết rõ, nếu đánh mất cơ hội làm mẹ này, thì có thể mãi mãi cũng không còn nữa.

.........

Thiên tính và tình thương của người mẹ bỏ lên bàn cân với đại nghĩa quốc gia, chỉ có thể hướng một bên, lệch một bên.

Bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có được.

Hai chữ nhẹ bổng, nặng ngàn cân, ép người tới không thở nổi.

Bình luận

:(  Đăng lúc 12-9-2012 08:29 PM
chi xì poi xong rồi lặn mất tiêu, em đang đợi chương tiếp theo, please chị ơi ;((  Đăng lúc 30-8-2012 09:29 PM
:(((((((((( thế là phá thai sao :-ss k đk mà :((  Đăng lúc 23-8-2012 10:59 PM
vấn đề ở chỗ cơ thể Diệp Chiêu bị hàn tính, rất khó có thai  Đăng lúc 23-8-2012 10:36 PM
Ta đoán nàng sẽ bỏ đúng ko? Nước còn thì nhà còn rồi sẽ lại có con nước mất nhà tan, mạng còn chả giữ đc tính j con cái :(( Thương quá  Đăng lúc 23-8-2012 10:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

145#
Đăng lúc 23-8-2012 22:50:48 | Chỉ xem của tác giả
Úi sa chân hố này từ tháng trc' bh có chap ms chỉ hai từ diễn tả tâm trạng. SUNG SƯỚNG {:295:} {:295:} TKs cụ Cút nhiều ạ Thích sa chân hố của cụ {:273:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

146#
Đăng lúc 24-8-2012 14:07:23 | Chỉ xem của tác giả
Lúc đầu mới lọt hố thì cười không ngừng, đọc đến bây giờ thì thấy cảm động quá.
Thương Diệp Chiêu vô cùng. Mong ước nhỏ nhoi về một gia đình trọn vẹn mà thấy cảm động quá.{:402:}
Tuy đã mầm qua convert nhưng vẫn ngày ngày dạo qua đợi bản đã edit.
{:406:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

147#
Đăng lúc 27-8-2012 19:47:19 | Chỉ xem của tác giả
Tớ trước giờ chỉ sa hố hiện đại, không thích hố cổ đại tẹo nào....cơ mà một ngày gần đây, lạc vào đây giờ lại thẫn thờ ngồi đợi... Thật cảm xúc, thật xúc động...có một nữ tướng quân mà tính tình phóng khoáng, dũng cảm như một nam nhân...làm cho mình dù biết là nữ...nhưng vẫn ước gì.// Có một Quận Vương xinh đẹp như một nữ nhân nhưng thông minh, cư xử hơn hẳn một nam nhân làm cho mình càng ngày càng cảm mến... Thương cho đôi vợ chồng vừa hiểu nhau không được bao lâu đã phải ly biệt, thương đại tướng quân bôn ba chinh chiến dặm trường... biết tin vui trong chiến trường khắc nghiệt...
Cảm ơn bạn Kurt đã cho mình dũng cảm yêu thích cổ đại, chúc bạn sức khỏe ngàn lần để post được nhiều hơn....Chúc tớ vạn lần kiên nhẫn để có thể chờ đợi lâu hơn hazzzzzzzz{:443:} {:447:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

148#
Đăng lúc 17-9-2012 09:30:06 | Chỉ xem của tác giả
Dạo này ss Cút bận với Thứ Nữ, lại thêm Fic của Trọng Tử, chắc ss quên luôn Tướng Quân rồi T___T
Yên Hận Vô Tận cũng hòan rồi, lượn lờ qua đây để ss nhớ tới bên này có 1 hố đang chờ ss ^^
Chờ đợi - ing

Bình luận

ủa vậy bên kia họ dừng luôn rồi hả ss *0* em đọc CV rồi, nhưng vẫn muốn đọc lại truyện Edit, đau lòng quá đi :((((  Đăng lúc 17-9-2012 11:07 AM
ậy, hố này mình có đào đâu, mình móc đất bên kites thôi mà. Bên kia họ k đào mình lấy đất đâu để móc :((  Đăng lúc 17-9-2012 10:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

149#
Đăng lúc 19-9-2012 19:05:34 | Chỉ xem của tác giả
Ôi hố tướng quân đang hay mà chẳng thấy ra chap mới. Đang đến lúc xúc động. Diệp chiêu làm thế nào để giữ lại đứa con? Làm thế nào để đánh giặc?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

150#
Đăng lúc 21-10-2012 08:55:59 | Chỉ xem của tác giả
ra chuong moi di dang cam xuc zat xi zao ma ngung. thiet la dau kho ma. mau ra di di di...i...i.

Nhanh di nan ni ma

Bình luận

bạn ơi ko hối truyện bạn ak! vs cả nhà bên kia phải có truyện thì nhà này ms post đc chứ, bên kia chưa ra chương ms thì lấy j post lên  Đăng lúc 21-10-2012 09:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách