Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gấm Rách | Phỉ Ngã Tư Tồn

  [Lấy địa chỉ]
201#
Đăng lúc 17-12-2012 13:50:49 | Chỉ xem của tác giả
“Thật ra anh cậu cũng yêu cô ấy, nhưng không bằng tôi yêu cô ấy.”
Yêu ở đâu? yêu đến mức nào? Ít ra đọc xong mình còn thấy DCD có chút thương tâm còn GTT vẫn điềm nhiên như ko, vân lạnh lùng vô tình như vậy!Thế mà dám nói rằng yêu cô ấy ư? Vì lợi ích mà tự tay hủy hoại người mình yêu, coi cô ấy như 1 món hàng đưa đến cho thằng đàn ông khác, quá bỉ ổi!
hận thù thật quá đáng sợ, DCD vì hận thù mà làm cho PTH táng gia bại sản, bóp chết tình yêu của mình, giết chết đứa con còn chưa thành hình của mình, ép người mình yêu nhất phải tự sát.
Thật quá đau đớn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

202#
Đăng lúc 9-1-2013 02:02:27 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong câu chuyện quá ám ảnh này thật sự muốn viết đôi lời cảm nghĩ, đôi lời từ chính trái tim mình.

ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu tôi khi kết thúc bộ chuyện này là trời ơi ai đó làm ơn giết hai tên đàn ông đó đi, ai đó trả thù giùm cho TH đi, ai đó làm ơn nói với tôi là bộ chuyện này chưa kết thúc đi, rằng TH sẽ không chết và kì tích sẽ xảy ra đi. Nhưng giây phút này ngẫm lại tôi thấy TH thật ra đã tự mình trả thù được rồi, ít nhất là với DCD.

Hay cho giây phút khi TH buông mình rơi xuống, ý nghĩ lướt qua trái tim DCD là cô ấy sẽ mang theo sự nghi ngờ về tình yêu của anh mà đi. Anh ta nói tôi yêu em bao nhiêu chỉ mình tôi mới biết, vậy tại sao lúc đó anh lại phải sợ, nếu chỉ cần mình anh biết là được thì cần gì phải sợ vào giây phút đây. Tôi tin trái tim mình sẽ vỡ vụn nếu người tôi yêu ra đi và còn mang theo sự nghi ngờ về tình yêu của tôi, tôi sẽ hận mình suốt kiếp vì từ nay về sau muốn giải thích cũng quá muộn rồi, người ấy còn nghe được nữa đâu. Chắc ai trong các bạn cũng xem phim giày thủy tinh, tôi quên nhân vật chính trong phim là ai rồi vì ngày đó tôi còn bé quá nhưng thứ duy nhất tôi vẫn nhớ là đến tận khi anh ấy ra đi, cô ấy cũng không nói nổi từ " em yêu anh " để rồi bị giày vò suốt cả quãng đời sau đó. DCD chắc chắn sẽ như vậy, anh sẽ mang theo sự ám ảnh về cái chết của cô, về tình yêu của cô mà đi hết kiếp.
Sự ám ảnh là một điều khủng khiếp, tôi nhớ ngày tôi 12 tuổi, chỉ vì sợ bố mà tôi phải đi bắt con mèo đen nhà tôi để bố làm thịt uống rượu. Tôi nhớ tôi đã vừa khóc vừa gọi nó. Nó nghe thấy "Ỉn ơi" là liền chạy ra mà không hề biết thật ra tôi đang bán đứng nó. Không biết bao nhiêu nước mắt đã chảy sau đó và đến tận bây giờ 10 năm sau mỗi lần nghĩ lại tôi đã ác như thế nào với Ỉn tôi vẫn tự hận mình. Nó đã làm bạn với tôi suốt 5 năm trời, và nó là một người bạn tốt nữa. Tôi đã tự làm tổn thương trái tim mình thì vết thương đó sẽ tự nhiên mà đi theo tôi xuống dưới ba tấc đất. Với tôi ,DCD cũng sẽ như thế, và đó là hình phạt còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Còn với TH tôi nghĩ đó là sự giải thoát, cô ấy đã mất tất cả, gia đình, đứa con, lòng tin và cả trái tim mình. Anh đã nói gì khi lần đầu tiên gặp cô: Tuyệt đối đừng yêu tôi. Cô sai rồi, yêu anh là sai rồi, trao trái tim của mình vào tay anh là cô đã sai rồi. Tình yêu của họ ngay khi bắt đầu đã là bi kịch, đã không có ngày mai. Tôi cực kì ghét những ai tự vẫn, vì đó là một sự lãng phí khủng khiếp, cơ thể không phải của mình mà là của cha mẹ, tự tay ta không có quyền hủy hoại nó. Nhưng thực sự kiếp này TH đã chịu quá đủ đau đớn rồi, trái tim đã chết rồi, cô không còn ai nữa rồi, thôi vậy thì mở cánh cửa kiếp sau được rồi. Và mong rằng kiếp sau ông trời đừng se một sợi dây duyên tréo ngoe như vậy nữa, xin hãy để kiếp sau cô ấy được hạnh phúc, thôi không cần hạnh phúc chỉ cần bình an là được rồi.

Bình luận

Chuyện con mèo là thật sao? Mình yêu mèo lắm, mình sẽ không bao giờ dám nhìn cảnh ấy  Đăng lúc 12-7-2013 04:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

203#
Đăng lúc 25-1-2013 17:30:36 | Chỉ xem của tác giả
Mình đã đọc 2 truyện SE của mẹ kế là Đông Cung và Gấm rách, thú thật là đọc xong ĐC mình đã khóc như mưa còn đọc xong truyện này thì, thật sự mình không khóc mà chuyển thành ức chế luôn, rất thương nữ chính nhưng vẫn thấy tiếc vì cuộc đời cô lại gặp phải 2 tên đàn ông như DCD và GTT. Hai người này chẳng ai xứng đáng có dc tình yêu của PTH cả, chỉ vì muốn trả thù mà hãm hại cô hết lần này tới lần khác.

Ráng kìm nén đến khúc cuối truyện nghe câu nói của tên GTT rằng hắn yêu nữ 9 hơn DCD, sặc, cả truyện mình chả thấy hắn yêu nữ 9 ở điểm nào hết vậy mà dám mở miệng mặt dày nói câu nói như thế. Dù rất ngưỡng mộ các tác phẩm của mẹ kế nhưng mình ko dám đụng đến tác phẩm nào của mẹ kế nữa đâu, thực tế thật đó nhưng quá khắc nghiệt mẹ kế à. Con tim yếu đuối của mình ko thể chịu đựng nổi đâu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

204#
Đăng lúc 9-3-2013 00:55:11 | Chỉ xem của tác giả
Vẫn bt là truyện PNTT kịch tính và cách giải quyết lại thực tế, bám vào đời thường mà viết. Nhưng dù gì đã là truyện thì phải ảo ảo tí để cho con người ta sống có hi vọng chứ??! Vì sao lại có phim ảnh, lại có tiểu thuyết?? Văn vẻ để làm gì? Phải để cho ng ta thấy đc giá trị sống trong đó chứ. Nếu đã xây dựng những nhân vật vô lại, thì thà chấm vài nét bút, đây lại vẽ thành hài rồi nhưng lại k cho nó trái tim. Chỉ là tiểu thuyết thôi mà, đã là phũ phàng thì cho nó phũ 1 cách trần trụi luôn đi, tại sao lại còn đưa yếu tố tình cảm "nồng ấm" vào??? Hư cũng chẳng phải mà thực cũng chẳng ra sao. Trên đời có thể có kiểu dệt nên mộng đẹp rồi lại cho nó kết thúc trong cái kết tầm thường thế ư??!! Cả quá trình là 1 chuỗi hư ảo mà đến lúc cuối cùng lại tàn nhẫn k thôi.

Chết là hết ư? Chấm dứt đc all nỗi đau mà TH đã phải gánh chịu trong khi bản thân cô k hề không hề có lỗi ư??? Đời ng quá ngắn. Lúc hạnh phúc mà lại toàn giả dối thì lại dài lê thê,dằn vặt lê thê, để rồi đến cuối all kết thúc- chỉ trong phút giây ngắn ngủi nhảy lầu?? Sao không chấm dứt thứ hạnh phúc xấu xa ấy sớm hơn 1 chút? để cho TH đối diện với sự thật phũ phàng ấy lâu hơn 1 chút?? So với việc để cô từ đầu đến cuối- sống trong sự lừa dối của người khác- của tất cả mọi người- thì thà làm thế, ít ra cũng đỡ mất nhân tính hơn. Nếu đã coi cô là con cờ, thì tại sao k chấm dứt số mệnh của nó sớm hơn? mà cứ để mặc nó nhảy loăng quoăng trên bàn cờ và nghĩ mình nắm đc all?? Để rồi đến lúc cuối có thể đối diện với hiện thực 1 lần, nó lại phải chạy đi trốn tránh all- cả nỗi đau,nỗi bi ai của mình. và rồi tự tay chấm dứt số phận của nó- 1 số phận vốn từ đầu đến cuối k thuộc về nó mà là sự sắp đặt dưới bàn tay của kẻ khác??.

Viết đến đây thôi. thật sự là mình k ngại truyện SE. vì cái gì cũng thế, phải đau lòng mới có thể ở lâu trong tim con người ta hơn. Nên k ngại đọc truyện của PNTT, ngược laị rất thích văn phong tinh tế, tự nhiên mà lại k khiến ng ta thấy nhàm của cô. Vậy mà đến tác phẩm này thì ngoại lệ, thấy cái kết bất hợp lý quá. Giá mà cho TH chịu đựng nó lâu hơn 1 chút rồi mới chấm dứt tất cả, hay kiên cường hơn 1 chút mà đối mặt với sự thật. Hay cho cái kết nó trọn vẹn hơn 1 chút, để TH cũng như mình, có thể chấp nhận cái số phận thảm hại của cô. Thì đã k thấy mọi thứ đến với TH phũ phàng như thế, k thấy cuộc đời của cô nó CỤT như vậy.
P.s: Thật sự là mới bt đến GR gần đây thôi. và khi đọc xong, chỉ đến cái đoạn TH tự sát, mình đã có cảm giác duy nhất là thế giới đứt phụt 1 phát, như là mọi thứ ngừng quay vậy. Day dứt quá nên đành up lên đây. K bt có ai có thể hiểu nỗi lòng của mình k???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

205#
Đăng lúc 3-4-2013 12:45:14 | Chỉ xem của tác giả
Cũng không biết đây là cái SE thứ mấy của PNTT mà mình đọc nữa?
Từng khóc rất nhiều cho Giai Kỳ như mộng, ám ảnh với Hương hàn, day dứt với Đời này kiếp này...tất cả họ đều yêu hết mình và thậm chí dùng cả sinh mệnh của mình để chứng minh nhưng lại chẳng thể ngăn cản bước đi của số phận. Từ khi bắt đầu câu chuyện với những câu chữ đầu tiên, những hình ảnh về 1 người phụ nữ kiên cường chấp nhận đánh đổi tất cả, chạy ngược xuôi ngang dọc để giữ lấy công ty cha cho đến hình ảnh về người phụ nữ chìm đắm trong tình yêu, có chút mù quáng đấy nhưng không sao đó là yêu mà! Nhưng để rồi cái kết truyện thì người phụ nữ đang yêu cũng phải tỉnh dậy thôi! Không ai là người có thể chìm đắm mãi trong một giấc mơ cũng như mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Biết được sự thật thì sao chứ! Tôi cảm thấy cuộc sống đối với người phụ nữ nực cười biết bao! Cái chết đến với PTH lúc này tôi nghĩ hành động đó của chị là 1 hành động cao thượng. Chị chết không hối tiếc cũng có lẽ bởi chị không còn gì phải nuối tiếc, chị đã yêu một cách chân thành nhất bằng tất cả những gì mình có.
Còn đối với DCD tôi chỉ có thể cảm thán 1 câu là ĐÊ TIỆN! Đối với loại người này 1 chút cảm xúc để phỉ nhổ có lẽ hao tốn rất nhiều cảm xúc của tôi, anh ta không đáng!
Ở đoạn cuối truyện có một đoạn làm tôi khóc rất nhiều:
Anh hủy hoại đi tất cả mọi thứ anh yêu quý nhất, anh tự tay bóp chết tình yêu của mình. Cuối cùng cô đem theo sự bán tin bán nghi ra đi, cô không tin anh thật sự yêu cô, bởi vì cô không tin anh sẽ hủy hoại người anh yêu, ngay cả bản thân anh cũng không tin, nhưng anh vẫn làm.
Đây sẽ là điều duy nhất khiến anh ta ám ảnh cả cuộc đời này!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

206#
Đăng lúc 3-4-2013 14:47:03 | Chỉ xem của tác giả
ối ối Gấm Rách T T
Đây là bộ thứ ba của mẹ kế mà ta đã nhai(đương nhiên h thì bộ nào cũg "tọng" vào mồm rồi)
hồi đó chỉ đọc cái văn án xog nhảy vào đọc chương kết luôn, khóc sưng cả mắt, khiếp đảm đến hsợ nhất là bộ này á
thankx nàng đã post
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

207#
Đăng lúc 3-4-2013 19:26:51 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn bạn đã post truyện nha! Mình đọc tác phẩm này lâu ùi, rất chi là buồn! Bây giờ đọc lại, vẫn có cảm xúc đó, trỗng rỗng tới khó diễn tả thành lời, haizzzzzzzzzz. Chẳng thể trách cứ tình yêu của 2 người đàn ông này được, nếu là Thánh Hâm thì thật là đau khổ, nhưng trên phương diện là người ngoài, mình thật khâm phục sự tỉnh táo của 2 người đàn ông này! Rất muốn chia sẻ cảm xúc với bạn bè sau khi đọc xong tác phẩm này, nhưng chẳng có đứa bạn nào hay đọc truyện TQ cả, có nói cũng vô ích, lên đây tâm sự sẽ tốt hơn, hehehe....Cảm ơn bạn nhìu nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

208#
Đăng lúc 6-4-2013 21:56:37 | Chỉ xem của tác giả
nghe nói chuyện này đã lâu. vì vụt nhiều hố quá nên không dám nhảy vô. hnay quyết định nhảy vô vì đã ngoi lên từ một hố khác rùi.hehe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

209#
Đăng lúc 12-4-2013 16:13:57 | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện của mẹ kế Phỉ Ngã Tư Tồn lúc nào cũng làm cho người ta day dứt. Đọc xong tác phẩm này mình không biết phải nói thế nào. Từ nam chính đến nam phụ đều là người tàn nhẫn, chỉ biết lợi ích của bản thân mình, còn nữ chính thì quá bi thương. Co yêu phải người không nên yêu, trao lầm trái tim cho người chỉ muốn huỷ diệt mình, dồn mình vào con đường chết. Dịch Chí Duy muốn cố gắng kéo dài thời gian hai người ở bên nhau nhưng đó cũng chỉ là sự ích kỷ của bản thân mình mà thôi. Anh có yêu Thánh hâm nhưng tình yêu ấy không vượt qua  nổi lòng hận thù. Mình biết nói tình yêu vượt qua mọi tất cả thì có vẻ sáo rỗng và đôi khi không thực tế, nhưng đừng vì trả thù mà tiếp cận người ta ròi đem lòng yêu nhưng vẫn không quên được thù hận thì hãy trả thù ngay từ đầu còn hơn. Vì như thế ít nhất bạn sẽ không đau khổ và cũng không làm người khác đau khổ khi yêu mà lại bị người yêu phản bội đến tận cùng. Đó là nỗi đau không ai có thể chịu đựng được. Mình cũng đã đọc một vài tác phẩm có tình tiết chính như thế này nhưng ít nhất ở trong đó nữ chính còn một chỗ dựa để vượt qua nỗi đau, đó chính là tình thân là gia đình. Nhưng ở tác phẩm của mẹ kế thì người mà cô yêu không những đã lừa dối cô mà còn huỷ hoại đi cả chỗ nương thân cuối cùng của cô. Mình rất ghét những ai tự tử, vì bất cứ lý do nào cũng không nên như thế. Nhưng với Thánh Hâm mình nghĩ không còn lối thoát nào cho cô. Có lẽ đó cũng là sự trả thù của cô đối với Chí Duy nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự bi thảm của cuộc đời cô. Chí Duy nói anh yêu cô nhiều như thế nào thì chỉ tự bản thân anh mới biết, có lẽ đúng là như vậy nhưng nếu mình là Thánh Hâm thì không bao giờ mình cần một tình yêu như vậy - một người yêu như vậy. Sẽ có người nói cứ giả vờ không biết gì thì hạnh phúc đó vẫn tồn tại nhưng đó chỉ là hạnh phúc tạm bợ, lừa dối mà thôi. Bởi vì ngay từ đầu nó đã là một sự giả dối, sự giả dối trong cách đối sử giữa người với người. Cả 3 nhân vật Chí Duy, Truyền Đông, Tử Tuấn không một ai thật lòng yêu Thánh Hâm cả. Chí Duy muốn báo thù, Tử tuấn thì muốn gia sản, còn Truyền Đông thì muốn vị trí của Chí Duy. Họ coi Thánh Hâm là công cụ trong mục đích của mình. Cuối cùng thì Chí Duy đac đạtđựoc mục đích, Tử Tuấn cũng vậy, chỉ có Truyền Đông là đang đợi chờ cơ hội để lật đỏ anh trai mình. Đọc xong tác phẩm này mình có rất nhiều điều băn khoăn và suy nghĩ, liệu cuộc sống có nghiệt ngã như vậy không. Chắc là cũng nghiệt ngã nhưng chỉ được đến 7 phần như tác phẩm này  thì cũng đã quá sức chịu đựng của con người rôi. Đây là vài lời tự đáy lòng mình, mong các bạn đừng cho là mình nói dài dòng, nhảm nhí. Cám ơn bạn đã dịch tác phẩm này.

Bình luận

cái lão duy này đến tận lúc già khú đế rồi vẫn ko chịu cải tà quy chính>< hừ  Đăng lúc 12-4-2013 09:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

210#
Đăng lúc 24-4-2013 22:33:20 | Chỉ xem của tác giả
ngoại truyện 10 chương của Gấm Rách có tên là "mãn bàn giai thâu"

https://mieomieo.wordpress.com/phien-ngoai/   

kết thúc vẫn không có hậu >"< -   một câu chuyện đầy hận thù
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách