Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 2

| 278|cobekiquac_92
Câu nói thứ hai: Chủ động

Không phải Bồ Đào cố ý muốn đánh thức bạn của mình, chỉ là nếu đêm nay không thể biết được chủ nhân của giọng nói là ai, thì có thể cô sẽ mất ngủ cả tuần. Gọi đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người nghe máy.

Giọng Tân Điềm mệt mỏi: “A lô… chị hai, chị hai của tôi ơi, chị vẫn chưa ngủ hả…”

Bồ Đào tựa vào mép tủ, vào thẳng chủ đề: “Đoạn thoại cậu gửi mình từ đâu ra vậy?”

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887771.f82f7cc7a097668549cb307daede00d5.jpg

Nhắc đến chuyện này, Tân Điềm tức khắc tỉnh táo, giọng cao hẳn: “Thì đó, mình đã nói với cậu rồi mà, là nam chính trong vở kịch phát thanh kỳ này của mình. Câu đó là thoại trong kịch, nam chính nói với nữ chính.”

Cô vội vàng thừa nhận: “Mình bị say đắm luôn rồi, nên cố tình cắt câu này ra chia sẻ với cậu. Có phải rất tuyệt không?”

Bồ Đào thản nhiên “ừ” một tiếng.

“Ôi chao” Tân Điềm ngạc nhiên: “Cậu cũng bị rung động đúng không?”

Bồ Đào không hề có ý che giấu ý đồ của mình: “Vậy cậu nghĩ tại sao mình lại gọi cậu dậy lúc nửa đêm?”

“Ha ha!” Tiếng cười của Tân Điềm như muốn kéo theo người chung sở thích xoay vòng tròn, “Mình biết ngay mà! Đợi khi kịch phát thanh lên sóng, mình sẽ gửi link cho cậu. Đến lúc đó cậu từ từ mà nghe, nghe thêm mấy lần cho thỏa.”

Bồ Đào yên lặng một giây: “Cậu nói mình biết CV này tên là gì?”

Lần này đến lượt Tân Điềm ngơ ngác: “Hả?”

Cô thuộc nằm lòng mỗi một CV: “Là Túc Túc.”

“Tố Tố? Đàn ông mà tên lạ vậy?” Tên này hơi khác xa tưởng tượng của Bồ Đào, cô nghĩ nghệ danh của anh sẽ khá là phóng khoáng.

Tân Điềm phủ nhận: “Không không không, Túc Túc là biệt danh mà fan đặt cho anh ấy, anh ấy tên là Vân Gian Túc, Túc trong chốn về, nghe nói là từ ‘Tiện tương tướng, tay trái ôm cố cầm, Vân Gian Túc’, thật là đúng với tên gọi.”

Cái tên trăng thanh gió mát này như cọng cỏ đuôi chó quẹt qua khiến trái tim Bồ Đào lại dâng trào thổn thức. Ngón tay cô cậy vào cái tủ: “Được, mình biết rồi, ngày mai mình thử tìm hiểu.”

“Sao vậy? Rung động với người ta rồi hả? Yêu từ tiếng nói đầu tiên?” Tân Điềm không hề kinh ngạc.

Bồ Đào còn chưa kịp hoàn hồn và phân biệt cảm giác tim đập nhanh bỗng nhiên xuất hiện này, chỉ có thể đưa ra đáp án tương đối khách quan: “Thì cảm thấy giọng văn nghe cũng được.”

Tân Điềm thở dài: “Đâu chỉ là cũng được, này là giọng âm trời ban, anh ấy cắn câu từ không khô khan, mang đậm tình cảm, rất dễ làm người nghe đồng bệnh tương lân. Mình cũng được tính là lão làng chinh chiến rồi nha, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình làm được vở kịch do anh ấy diễn. Vân Gian Túc là tuyển thủ Phật hệ, kịch bản hợp ý mới nhận. Tuy tác phẩm không nhiều, nhưng bộ nào cũng là tinh túy.”

Bồ Đào biết rất ít về ngành này: “Anh ấy là nhân vật rất lợi hại?”
“Ừm... cũng không đến kiểu lão đại siêu cấp, nhưng kỹ xảo thì không thua gì bậc thần, cũng có một nhóm fan trung thành. Mình đoán nghề chính của anh ấy chắc chắn không phải cái này, không chừng cũng giống như mình vậy, chỉ là sở thích.”

Chủ nhân của giọng nói đó, từ miệng của Tân Điềm dần dần trở nên cụ thể hơn.

Tân Điềm càng nói càng nhiều, chủ đề kéo dài vô tận. Sau đó, cô ấy bắt đầu tám mấy chuyện vặt trong ngành, Bồ Đào ậm ừ tiếp chuyện hơn nửa tiếng, cuối cùng Tân Điềm cũng tự luyên thuyên đến mệt, tạm biệt đi ngủ.
Bồ Đào cũng nằm trên chiếc giường của mình, cô không nỡ tháo tai nghe, mím chặt môi, bật lại âm thoại lần nữa:

“Sao còn chưa ngủ nữa? Ngày mai anh không gọi em dậy đâu nha.”

Chao ôi...

Lần đầu tiên cô mới biết, trong cơ thể cô cũng tồn tại một con gà chí chóe, không khác gì mấy cô gái khác.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887770.7aba7df25a697d38f8948ff985338be1.jpg

Cô trốn trong chăn, ngại ngùng nghe lại lần nữa.

“Sao còn chưa ngủ nữa?”

“Ngày mai anh không gọi em dậy đâu nha.”

Được rồi, biết rồi. Ngủ đây, ngủ đây, em ngủ đây.

Cô bất giác muốn hờn dỗi trả lời giọng thoại này. Ý thức được mấy chuyện này, Bồ Đào vớ lấy cái gối che lên mặt, thì ra đây chính là khóe môi không ngừng cong lên, gò má nhô cao tít mắt à. Chỉ vì một câu nói này, cô hoàn toàn say đắm, chìm trong biển tình.

Làm sao mà cô ngủ được đây.

Ngày hôm sau, Bồ Đào được nghỉ nửa ngày, cô ngủ một giấc ngon lành. Mặt trời lên cao, ánh nắng giữa trưa rọi vào rèm cửa sổ, cô gái mới mở đôi mắt còn ngáy ngủ của mình, nghiêng người qua, mò tìm mở điện thoại. 11 giờ hơn rồi, Bồ Đào ngáp ngắn ngáp dài, kéo lại chăn, để điện thoại cạnh gối. Cô nhắm mắt lại, đúng là không có ai gọi cô dậy, anh thật sự không gọi cô dậy. Suy nghĩ này vừa thoáng qua, nó như gáo nước lạnh xối thẳng lên đầu, khiến cô tỉnh giấc ngay tức khắc.

Bồ Đào kinh hoàng, chỉ trong một đêm, trong điện thoại đã tồn tại một anh người yêu, anh ấy dùng giọng nói gieo một hạt giống xuân, từ đó mọc rễ ra cây trong tâm tư cô, khiến cô phản xạ có điều kiện mà nhớ lại. Cái nhận thức này sinh sôi mãnh liệt, không cách kháng cự.

Cô thế này là… đã rung động rồi…?

Tim Bồ Đào đập thình thịch, cô ngồi dậy cầm điện thoại lên. Cô đăng nhập Weibo, tìm kiếm ba chữ “Vân Gian Túc”.

Cô không ngờ, tài khoản đầu tiên lại là chính chủ. Ảnh đại diện của anh rất đơn giản, là ngọn tháp đen cô độc giữa vũng nước trắng, mục giới thiệu bản thân rất giản lược, cũng giống như tên anh, chỉ có ba chữ: Người tự do.

“Người tự do”, Bồ Đào từng nghe qua danh từ này từ chỗ Tân Điềm, tức là CV độc lập không tham gia bất kỳ ekip lồng tiếng nào.

Cô lướt xuống dưới, Weibo của anh chưa đến hai trăm bài đăng, đa phần là quảng bá kịch phát thanh hoặc là đăng chia sẻ hoạt động, không thấy bất kỳ chia sẻ gì về cuộc sống cá nhân hàng ngày, cả lời chúc vào các ngày lễ cũng không có. Trong không gian ba chiều của anh không tìm được bất cứ gì. Thứ duy nhất tồn tại có chút tình người là bài ghim Weibo, viết địa chỉ hộp thư của anh, và thông báo vào 8 giờ tối thứ Ba hàng tuần sẽ livestream trên kênh Âm thanh của ứng dụng nào đó.

Nhưng cho dù có đơn điệu như vậy, nhưng mỗi một bài đăng trên Weibo của anh vẫn có từ bảy tám trăm lên đến ngàn lượt like, số bình luận cũng rất khả quan, chúng nó trong mắt của 120 nghìn fan chắc chắn là vừa hiếm vừa quý.

Tiêu rồi. Bồ Đào tựa vào đầu giường, khóe môi bất giác cong lên. Con người này bị sao vậy? Sao đặc trưng nào cũng chạm đến trái tim cô vậy? Anh thần bí, lạnh lùng, xa cách, nhưng giọng nói lại có thể khiến người ta hóa thân thành công chúa, trở thành đại tiểu thư độc nhất của mình anh.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Bồ Đào đã lướt sạch Weibo của Vân Gian Túc. Weibo của anh rất tẻ nhạt, nhưng bản thân anh chắc có nhiều nội dung hơn, chính bởi vì chưa từng để lộ chút dấu vết nào, quyển sách này mới càng hấp dẫn người đọc, đáng để nghiên cứu tỉ mỉ. Bồ Đào bấm theo dõi, cô nghĩ, đây có thể coi như cái giao thoa thứ hai của họ. Phải nghĩ cách gì đó tạo ra được cái thứ ba, cái thứ tư, và vô số cái như vậy.

Bồ Đào là tuýp phụ nữ hành động. Lúc đánh răng, cô lướt đọc bình luận trên Weibo của Vân Gian Túc. Fan của anh chắc đều là các cô gái trẻ, giống như một cái lồng chim nhỏ, hăng hái đang chờ ăn, chúng đang đói khát chờ anh đưa thức ăn giải đói. Cô nghĩ thầm trong bụng các ngữ khí biểu đạt tình yêu của các cô gái ấy, cô phát hiện đây không phải sở đoản của mình, ngược lại còn có thể làm tốt hơn trong điều kiện cho phép.

Buổi chiều, Bồ Đào đi làm như ngày thường. Cô làm việc tại một công ty Kỹ thuật đo vẽ bản đồ, là một nhân tài của bộ phận, hiệu suất cho ra bản thảo rất cao, sai sót gần như không có. Cô rất thích công việc này, đeo kính 3D và tai nghe vào liền giống như khoác lên mình sắc màu tự vệ, quá trình cô ẩn trốn rồi tái hiện trong thế giới thu nhỏ, có thể xa rời những xã giao không cần thiết.

Ngành này cần độ kiên nhẫn tỉ mỉ, nhưng ngày qua ngày lại trở thành nội dung công việc bất biến, khó tránh khỏi sự nhàm chán và khô khan.

Thường ngày, Bồ Đào sẽ vừa vẽ bản vẽ vừa nghe nhạc. Hôm nay cô đổi phương thức giải tỏa khác, cô bắt đầu nghe kịch phát thanh của Vân Gian Túc. Suốt thời gian đó, cô luôn phải mím môi, để tránh bị xem như con bệnh ngồi cười tủm tỉm. Giọng nói của đàn ông, quá thâm nhập thân xác, độ lan truyền quá mãnh liệt rồi.

Một bên làm việc cho tư bản, một bên trở thành công chúa được cưng chiều trong tiểu thuyết, Bồ Đào chưa bao giờ ngờ được thế giới còn có trò tiêu khiển như vậy. Cô của trước đây quá ngốc nghếch rồi, sao lại như mình đồng da sắc, mặc cho bạn bè tốn bao nhiêu nước bọt năn nỉ cũng sừng sững bất động, suýt chút đã bỏ lỡ kho tàng hiếm có này rồi.

Bồ Đào mặt đỏ tim đập nhanh, cười không ngớt đến xế chiều, có đồng nghiệp đến cắt ngang hỏi cô có muốn gọi đồ ăn chung không, cô mới thoát khỏi vương quốc ảo tưởng kia, trở về thế giới hiện thực.

“Hả?” Bồ Đào tháo tai nghe xuống. Đồng nghiệp nam liếc sang cô, hơi ngẩng ra, bỗng dưng quên mất còn định nói gì nữa.

Bồ Đào có gương mặt xinh đẹp và thân hình yểu điệu vốn có của các cô gái Thành Đô, chỉ là người hơi lạnh lùng, không thích giả tạo.

Cô lúc này, đôi mắt ngấn xuân hiếm thấy, sống động đến mức khiến người nhìn thất thần.

Thấy anh ta không nói gì, Bồ Đào nghiêm mặt lại: “Tôi ăn cơm sườn Hòa Hạnh.” Cô nói chuyện luôn có cảm giác ra lệnh, không cho xen lời, cũng tự động tránh các cuộc bàn tán dư thừa.

Đồng nghiệp nam không nghĩ nhiều, gật đầu: “Được.”

Sau đó rời khỏi chỗ làm của cô.

Sau khi chuyển tiền cơm cho đồng nghiệp, chờ đợi trong nhàn rỗi, Bồ Đào dùng điện thoại lướt xem Weibo của Vân Gian Túc, đúng như dự đoán không có nội dung gì mới, nhưng trong buổi chiều khảo cổ, cô đã có thêm hiểu biết về anh.

Cô phát hiện, mấy bộ kịch phát thanh ngôn tình mà Vân Gian Túc lồng tiếng, nữ chính đều thuộc mẫu hình đáng yêu chủ động, có thanh âm thuần khiết ngọt ngào. Đây có thể là tiêu chuẩn lựa chọn của anh. Nhưng Bồ Đào hoàn toàn trái ngược. Giọng của cô không lay động lòng người, cho dù có cố tình đè nén xuống thì cũng không ra ngữ điệu dịu dàng được. Đây luôn là điểm khiến cô tự ti, cũng là nguyên nhân vì sao cô chỉ ở trước mặt bạn thân mới dám dõng dạc nói chuyện, họ đều trêu cô là “Châu Tấn Thành Đô”, “Vương Nhược Lâm Tứ Xuyên”.

Nhưng không sao, cô được cái rất chủ động.

Nghĩ đến đây, ngón tay Bồ Đào mở phần nhắn tin, tức tốc gõ chữ. Một câu nói rất tự nhiên nhảy trong đầu cô:

“Xin nói trước, không phải tôi cố ý muốn quấy rầy anh, là tai tôi đã réo tôi một ngày một đêm rồi. Nó nói, nó muốn làm quen với anh. Nếu như anh đồng ý, hi vọng anh có thể dành thời gian trả lời nó. Cảm ơn anh.”


Ba Khúc Gỗ dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 1
Đọc tiếp chương 3 tại đây
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...