Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 3

| 379|cobekiquac_92
Câu nói thứ ba: Đánh ngầm

Bồ Đào đã đợi hai ngày nhưng vẫn chưa được Vân Gian Túc trả lời. Và trong 48 giờ vừa qua, số lần cô lướt Weibo nhiều gấp mấy năm gần đây cộng lại. Cô bắt đầu nghi ngờ, Vân Gian Túc hoàn toàn không đọc tin nhắn. Nhưng trên bài ghim của anh rõ ràng có viết, dự án công việc vui lòng nhắn riêng hoặc gửi đến hộp thư. Vậy rất rõ ràng là Vân Gian Túc lơ tin nhắn của cô rồi, Bồ Đào đọc đi đọc lại bức thư “xin làm quen” giản lược của mình, càng đọc càng không hiểu, lẽ nào không đáng yêu sao?

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887770.7aba7df25a697d38f8948ff985338be1.jpg

“Đáng yêu cái quái gì,” điện thoại ngắt quãng, ngữ khí của Tân Điềm gần như đang cười quặn bụng: “Cậu đang làm trò cười hả, anh ấy trả lời mấy câu thả thính sến sẩm này của cậu mới là bệnh hoạn đó.”

Bồ Đào đang ăn trưa ở công ty, hôm nay cô nổi hứng, 5 giờ 30 sáng đã dậy làm việc, rất có nghi thức chuẩn bị cơm mang đi làm. Gắp một miếng trứng cuộn thịt xông khói, Bồ Đào chấm ít tương ngọt: “Vậy cậu nói mình phải làm sao đây?”

Tân Điềm nói: “Cậu cũng manh động quá, cậu biết Vân Gian Túc mặt mũi thế nào không? Người vùng nào? Cao hay thấp, đẹp hay xấu? Đã kết hôn chưa, có người yêu không? Mới chỉ nghe giọng nói đã như tẩu hỏa nhập ma rồi.”
Bồ Đào nhai miếng trứng cuộn, nói không rõ chữ: “Cậu nói đúng rồi, tẩu hỏa nhập ma. Hai ngày nay mình nghe đi nghe lại tất cả các vở kịch phát thanh trước kia của anh ấy. Nếu quả trứng mà chiên đi chiên lại trong chảo như vậy chắc đã khét lâu rồi, không tài nào ăn được nữa. Nhưng mình vẫn sung sức thế này, rất muốn làm quen với anh ấy, rất muốn có người bạn có giọng nói như vậy.”

Đồng nghiệp trong công ty rủ nhau ra ngoài ăn cơm, xung quanh yên tĩnh, cũng vì thế mà Bồ Đào nói chuyện dõng dạc hơn.

Cô thở dài một hơi: “Mình đã nghe thử giọng của các CV nam khác rồi, có mấy người mà trước đây cậu giới thiệu với mình, đều không được, mình nghe xong toàn vô cảm. Chỉ có anh ấy, mới tạo cho mình phản ứng hóa học, chỉ có anh ấy mới hợp gu của mình.”

“Mình muốn làm quen với anh ấy quá!” Bồ Đào tổng kết bằng câu cảm thán, ra nhiệm vụ chọ cô bạn thân: “Cậu giúp mình đi.”

“Thật không ngờ cậu còn điên hơn mình,” Tân Điềm bất lực, chỉ đành bê một thau nước lạnh: “Nếu ngoài đời anh ấy lùn hơn cậu rồi sao?”
“Không sao hết, tình yêu chân thành lật đổ tiêu chuẩn quá khứ, tách ra tạo lại cấu trúc mới.” Bồ Đào mạnh miệng tuyên thệ, ngữ khí chắc nịch.

“Trời ạ!”

Tân Điềm thấy hết cứu rồi.

Đúng là rất kỳ quặc, cũng rất diệu kỳ.

Yêu từ giọng nói đầu tiên này hết thuốc chữa rồi, mong muốn gặp lại chủ nhân của giọng nói. Anh ấy đã vén mở một cánh cửa trong ngũ quan của cô, soi sáng trái tim nhàn nhã của cô, giúp cô nhiệt tình dang tay ra, cùng với ánh sáng và bụi trần, đi theo đuổi các cảnh tượng phía sau trần nhà.

Chính Bồ Đào cũng cảm thấy bản thân mình vô lý, nhưng hết cách rồi. Ngày một lún sâu, muốn biến nó thành vật cụ thể hơn. Không nhìn thấy thực thể, ảo tưởng của cô không khác gì chim không đầu, không bao giờ tìm được môi trường sống.

Đêm đó khi về đến phòng trọ, Bồ Đào nhận được tin tốt. Tân Điềm nói với cô, trong không gian ba chiều thông qua một CV nữ biết được, Vân Gian Túc vẫn là người độc thân. Ngoài ra, cô ấy còn đột nhiên hỏi cô có còn dùng QQ không.
Bổ Đào lắc đầu: Hiếm lắm.

Sau khi tốt nghiệp đại học cô chuyển đổi ứng dụng, trở thành fan trung thành của Wechat, còn QQ chứa đầy vết tích thời trung học sắp phủ đầy rêu rồi. Nếu không phải Tân Điềm nhắc lại, cô cũng sắp quên mất phần mềm trò chuyện bị đóng bụi này.

Tân Điềm: Lập tức! Ngay bây giờ! Đăng nhập QQ!

Thái độ cô ấy như chiến tranh sắp nổ ra, làm cho Bồ Đào cũng căng thẳng theo, tức khắc nhấn vào biểu tượng con chim cánh cụt. Vừa mới đăng nhập, cô bất ngờ bị Tân Điềm kéo vào một nhóm chat. Bồ Đào lướt sơ tên nhóm, nhóm kịch “Tiếng chuông độc nhất”. Còn chưa kịp nhắn riêng Tân Điềm hỏi rõ tình hình, cô đã bị nhắc tên trong nhóm, Bồ Đào chỉ đành thu hồi tin định gửi.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887771.f82f7cc7a097668549cb307daede00d5.jpg

Người @ cô là trưởng nhóm.

[Biên đạo] Hướng Quỳ: Chào mừng họa sĩ của chúng ta @Bồ Đào, Trái Nho Nhỏ, vui lòng đổi giúp tên nhóm.

Bồ Đào ngẩn người.

Cô thấy Tân Điềm đã hòa nhập vào nhóm.
[Hậu kỳ] Đồ Ngọt: Hi hi, là người do tôi tìm về, chúng ta có người vẽ bản thảo rồi.

Bồ Đào ngáo người chập hai.

[Mỹ thuật] Tuổi Già: Chờ cô cho ra tác phẩm đó.

Kèm theo một biểu tượng quỳ lạy.

Bồ Đào ngớ người chập ba.

Cô đơ mất mấy giây, trực tiếp nhắn riêng cho Tân Điềm: Vụ gì vậy?

Tân Điềm: Mình đang trợ giúp cho cậu nè.

Bồ Đào: ? ? ?

Tân Điềm: Cậu đi xem thử danh sách thành viên.

Bồ Đào lập tức xem danh sách thành viên, mới đầu, cô không hề phát hiện có gì bất thường, cho đến khi lướt đến cuối, một ID quen mắt đến xuất hiện:

Vân Gian Túc.

Gò má Bồ Đào bắt đầu toát mồ hôi, cô không kềm nén được phải đi xả ngay với bạn mình.

Cô chụp màn hình gửi cho Tân Điềm, giả bộ bình tĩnh: “Đây là anh ấy? Đóa hoa lạnh lùng sao lại thích dùng QQ?”

Tân Điềm: Nhảm nhí, ngoài anh ta ra còn ai vào đây nữa, bởi vì Wechat không tiện gửi tập tin lớn, được chưa? Những người chuyên nghiệp chúng tôi đều quen dùng QQ hơn. Cậu thôi các kiểu khinh miệt phần mềm đi nha. Hôm nay mình phải cầu xin ông bà phù hộ mới năn nỉ được Hướng Quỳ kéo cậu vào nhóm đó.

Bồ Đào: Tối nay cậu kéo mình vào liền, liệu có lộ liễu quá không?

Tân Điềm: Lộ liễu chỗ nào? Cậu thiên thời địa lợi, lý do đầy đủ, đúng lúc đoàn kịch mình cần làm poster, họa sĩ trước đó nhà xảy ra chút chuyện, hôm nay nói với tụi mình là không có thời gian ra bản vẽ nam nữ chính. Mình nắm được thông tin trước, lấy việc công mưu lợi riêng, giới thiệu cậu cho Tiểu Quỳ. Con đường làm fan nhắn riêng cho thần tượng chắc chắn không được rồi. Về sau cậu có thể mượn cớ này đánh lẻ với anh ấy, hi hi hi ha ha ha, mình đúng là một bà mai ranh mãnh.

Tuy ngữ khí của Tân Điềm hơi đê tiện nhưng Bồ Đào vẫn phải đứng lên vỗ tay cho cô ấy, nhịp gõ chữ cũng nhẹ hẳn: Cậu vĩ đại quá, mình có tài đức gì mà gặp được người chị em tốt như cậu.

Tân Điềm không hề dao động bởi câu nịnh nọt của cô, tức tốc vạch rõ quan hệ: Mình chỉ giúp cậu đến đây thôi đó, dù anh ấy cao mét tám hay mét rưỡi mình cũng không chịu trách nhiệm đâu nha.

Bồ Đào cười đến mỏi hàm, chợt dừng mất ba giây: Nhưng vậy... là muốn mình vẽ tranh?

Cô đột nhiên thấy khó xử, đã lâu rồi cô không cầm bút vẽ, khó tránh lạ tay, chỉ sợ mất mặt trước nam thần của mình.

Tân Điềm: Không thì sao? Mình nhớ hồi đại học cậu vẽ tranh đẹp lắm mà, nội vẽ chân dung thôi cũng kiếm được bộn tiền.

Bồ Đào: Nhưng lâu rồi mình không vẽ, bản vẽ của mình cũng không biết nhét đi đâu rồi.

Tân Điềm: Không sao đâu, hội họa là ký ức cơ bắp, tự tin lên.

Bồ Đào: ...

Thôi, không nghĩ nữa. Vẽ nhân vật chỉ là cái cớ, cô vốn có dụng ý khác, trọng điểm trước mắt là làm sao để bắt chuyện được với Vân Gian Túc.

Sau khi sửa đổi tên nhóm xong, cô vào xem lại danh sách thành viên. Ngón tay cô chỉ vào màn hình đếm, một, hai, ba, bốn, năm... Khoảng cách giữa ID của cô và Vân Gian Túc cách nhau năm người, dường như chỉ cần dang tay là chạm đến.

Khóe môi Bồ Đào cong lên, rất nhanh tiến vào trạng thái nhân vật, trong nhóm ngoan ngoãn @Tất cả mọi người:
Lần đầu gặp mặt, em sẽ cố gắng vẽ nhân vật thật tốt, mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn.

Anh ấy, Gian Vân Túc, chắc chắn cũng sẽ nhận được @ của cô.

Đúng vậy, rõ ràng là cô cố tình làm vậy.

Ẩn dưới vẻ ngoài hiên ngang, toàn bộ đều những toan tính ươm mầm đang phát triển, vì trong lòng cô cũng @anh ấy riêng:
@Vân Gian Túc, em sẽ ra sức cua anh, anh hãy đợi đấy.

Thế nhưng cô bạn thân đánh về hiện thực:

[Hậu kỳ] Đồ Ngọt: Cậu đang làm tuyên thệ nhậm chức hả?

[Họa sĩ] Bồ Đào:... ...

Cô không đáp lại, quay về danh sách thành viên tìm thông tin của Vân Gian Túc.

Ảnh đại diện của anh vẫn giống hệt trên Weibo.

Cô còn phát hiện, địa chỉ của anh hiển thị ở Sơn Thành, tức là ở kế bên Thành Đô.

Lẽ nào đây chính là nhân duyên trời định sao? Bồ Đào tự nghĩ tự cười, cắn nhẹ môi dưới, bấm vào nút kết bạn, thông tin nghiệm chứng thì thuận theo tự nhiên, cũng là lý do chính đáng ----- “Họa sĩ nhóm kịch”.

Chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận đi.

Trong năm phút tiếp theo, tầm nhìn của Bồ Đào sắp nhìn tới điện thoại tụ lại thành cái lỗ đen luôn.

Cuối cùng cửa sổ cũng thổi cơn gió vào.

Vân Gian Túc chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
[Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cuộc trò chuyện rồi.]

Bồ Đào thoải mái nằm lên giường, đôi chân thon dài giơ lên tạo thành tư thế đạp xe. Các lỗ chân lông của cô đều giãn ra, đua nhau khoe nở.

Bồ Đào một tay che mặt, phần tiếp xúc nhiều nhất là gò má nóng bừng của cô.

Cô nhìn chăm chú vào khung chat, cô đã tự biên tự diễn ra khung cảnh chào hỏi bạn trai giọng nói của mình:

[Vân Gian Túc đại đại, chào anh, em là họa sĩ mới đến của nhóm kịch mới “Tiếng chuông độc nhất”, anh có thể gọi em là Bố Đồ ~ về sau bản vẽ nhân vật nam chính phải nhờ anh xem và góp ý, nên là có thể sẽ thường đến làm phiền anh, hi vọng anh không chê em rắc rối...]

Cũng chỉ là dễ thương đáng yêu tỏ vẻ nhõng nhẽo như các nữ chính trong những vở kịch của anh thôi, khả năng học hỏi của cô rất tốt, chỉ với hai ngày luyện tập này cũng đủ bắt chước được tám phần rồi.

Kèm theo một bé cừu mềm mại phía sau, càng thấy hồn nhiên hơn.

Giây tiếp theo, cá cắn câu rồi.

Vân Gian Túc: Tôi sẽ cố gắng.


Ba Khúc Gỗ dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 2
Đọc tiếp chương 4 tại đây
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...