Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 6

| 277|cobekiquac_92
Câu nói thứ sáu: Giải tỏa

Không biết tại sao, ngữ khí của câu nói này không được thân thiện cho lắm, nhưng lại khiến Bồ Đào mỉm cười.

Không liên quan, chỉ là có cảnh tượng tự động hình thành trong não cô, cô bất giác mỉm cười.

Cô gõ chữ tạch tạch tạch, tự khai báo chiều cao: Được đó, em không mang giày cao một mét sáu mươi hai, có thể có cơ hội đứng chung với anh không?

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887770.7aba7df25a697d38f8948ff985338be1.jpg

Vân Gian Túc bị sự bình tĩnh của cô đánh bại: Đã nói cô đừng quan tâm người thật rồi.

Bồ Đào trề môi: Nhưng em cũng không muốn nhường anh cho người khác, nếu có một người có thể được nghe giọng nói của anh cả đời, thì tại sao người đó không thể là em.

Vân Gian Túc: Giả sử tôi đã có bạn gái, đã kết hôn, thì cô phải làm sao?

Bồ Đào: Anh không có, bạn em đã nghe ngóng giùm, nói anh còn độc thân.

Vân Gian Túc: Cô còn điều tra tôi?
Bồ Đào: Vì tam quan của em nói đạo đức, không làm tiểu tam.
Vân Gian Túc: Bạn cô là ai?
Bồ Đào tuyệt đối không bán đứng tình báo của mình: Không thể nói anh biết.

Vân Gian Túc: Cô cũng có nguyên tắc nhỉ.
Bồ Đào: Nếu như anh thật sự muốn biết, em có thể đi hỏi xem nó có đồng ý không. Nếu nó đồng ý, em sẽ nói anh biết.

Vân Gian Túc: Nó?
Bồ Đào ý thức được nguy cơ: Đúng vậy, em không thể tùy tiện tiết lộ giới tính của nó, nếu không anh sẽ thu hẹp được phạm vi điều tra nghi phạm.

Vân Gian Túc: Cô bao nhiêu tuổi?
Bồ Đào cảnh giác: Để làm gì?
Vân Gian Túc: Tò mò.
Bồ Đào: Anh bao nhiêu tuổi? Chúng ta có thể trao đổi sòng phẳng.
Vân Gian Túc: Chiều cao có thể khai thật, tuổi tác thì không nói được?
Bồ Đào: Ừm, anh cứ xem như chiều cao là quà tặng kèm, dùng để thu hút khách hàng.

Vân Gian Túc: Tôi đoán cô tầm 5 tuổi là cùng.
Bồ Đào: Ai 5 tuổi mà cao một mét sáu hai, 339 đầu thai hả?

Người đàn ông ngồi trước bàn sách cười nhẹ một tiếng, chỉ trong vòng hai ba phút ngắn ngủi, anh đã cười hai lần rồi, chính vì cô gái đối diện này nói chuyện hài hước quá, thú vị thật.
Tư duy của cô phóng thoáng, nói chuyện không theo quy luật, chủ đề đan xen loạn xạ, nhưng đặc biệt chỗ có gì nói đó.

Thế nên anh mới bất chợt hỏi tuổi tác của cô.
Người ở Thành Đô đều thích đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo để sinh tồn, cẩn thận, thể diện, coi thường hiểm nguy.
Nhưng người này thì khác, cô bộc lộ hết tâm tư của mình, cái tốt cái xấu, thành thực nắm bắt cơ hội, đợi khi khách hàng bị kiểu quái thai này thu hút, dừng lại hỏi giá, cô lại để lộ ra bộ mặt gian thương tuyệt đối không chịu thiệt.

Không biết độ tuổi cụ thể của cô, nhưng tuổi tâm lý chắc chắn không cao được.

Nhưng anh lại cảm nhận được, sự thoải mái ngoài ý muốn, rất... ...

Giải tỏa.
Đúng, giải tỏa, trò chuyện với cô rất giải tỏa.

Anh đã tìm được từ hình dung chân thực.

Anh không ngại đợi thêm lúc trước khi cô mở quầy hàng, thế nên vẫn tiếp tục trả lời cô: 339?
Tháp truyền hình Thành Đô, cao 339 mét, anh đoán cô là người bản địa.

Nghĩ đến đây, Trình Túc bấm vào thông tin của cô, quả nhiên, phía trên có đề: Thành Đô, Tứ Xuyên.

Đối phương rõ ràng rơi vào bẫy của anh: Anh là người Sơn Thành mà không biết tháp truyền hình?
Trình Túc thở dài một hơi: Cô lại biết tôi là người nơi nào?
Bồ Đào: Thông tin ghi rõ vậy ai cũng nhìn thấy mà.
Trình Túc: Điền đại thôi.
Bồ Đào: Hả? Thật không?
Bồ Đào: Vậy rốt cuộc anh là người ở đâu?
Trình Túc: Cô bao nhiêu tuổi?

Chiêu thức của cô, anh bê nguyên xi đáp trả.

Thôi được, lại quay về lúc đầu rồi.

Nguyên tắc của Bồ Đào trở nên vô hiệu với Vân Gian Túc: Em 24, còn anh là người nơi nào?
Trình Túc: Người Sơn Thành.

Bồ Đào: ... ...
Bồ Đào lần đầu cạn lời, nhân bản khác của cô đang đấm đá cào cấu trong lòng: Không phải điền bừa sao?

Trình Túc: Điền bừa cũng có thể điền địa chỉ thật.

Ngụy biện.
Trăm phần trăm là ngụy biện.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887771.f82f7cc7a097668549cb307daede00d5.jpg

Bồ Đào nửa tin nửa ngờ: Nhưng tiếng Trung của anh rất chuẩn, không bị nhầm giữa L và N.
Trình Túc: Phân biệt địa phương hả.
Bồ Đào: Không phải, em không có, tụi em cũng đâu có khá hơn gì, khinh thường người Sơn Thanh các anh khác nào tự rước nhục, chó chê mèo lắm lông.

Đang định biện minh thêm thì quản lý bên cô đến kiểm tra, xem ra sắp đi đến chỗ cô rồi.
Bồ Đào chỉ đành nén đau tạm biệt anh, tiếp tục giả vờ đam mê sự nghiệp.

Bồ Đào: Quản lý của tụi em đến rồi, em tạm lặn 5 phút, anh có thể chờ em chút không?
Trong lòng cô hai tay đan lại, cầu trời khấn Phật.


Vân Gian Túc đúng nghĩa là tên đàn ông vô tình: Tôi cũng phải làm việc đây.

Bồ Đào giống như nữ sinh quay cóp trong giờ thi, vừa ngước mắt nhìn vừa tranh thủ thời gian gõ chữ: Anh bao giờ xong việc vậy? Em có thể đợi anh, 18 giờ em tan làm, thời gian sau đó đều dành cho anh.
Vân Gian Túc ngắn gọn súc tích: Không biết.

Người gì vậy chứ.
Bồ Đào suýt chút là ném cái điện thoại đi.
Còn tưởng qua cuộc nói chuyện phiếm này, họ có thể hiểu thêm về nhau hơn, tích thêm được một phần hứng thú nhất định, cả hai đều trông đợi về lần trò chuyện tiếp theo.

Cô không chịu bỏ cuộc: Em có thể kết bạn Wechat với anh không? Vì em thường sử dụng Wechat nhiều hơn.

Vân Gian Túc không trả lời.

Bồ Đào tranh thủ từng giây phút, ngón tay sắp chà ra ảo ảnh: Quản lý của em sắp đến rồi! Em đang chờ mã QR của anh! Em vẫn chưa đặt điện thoại xuống! Vẫn đang cầm bằng hai tay! Anh mà không gửi em nữa! Em sẽ bị trừ lương đó! Em một thân một mình chiến đấu ở thành phố lớn này! Bị trừ lương như bị cắt mất miếng thịt! Bây giờ em đang mạo hiểm bị thịt nát xương tan nhắn tin cho anh! Anh tội nghiệp em một chút đi mà!

Dù gì dấu chấm than đâu có mất tiền mua, phải nhắn vậy mới bộc lộ được sự nóng vội của cô.

Tạch.
Nhấn nút gửi, Bồ Đào nhanh chóng cất điện thoại, mặt vô cảm nhìn vào màn hình.

Quản lý như giọng ngọn núi to lớn, chầm chậm từ phía sau lướt qua.

Sắc mặt Bồ Đào hờ hững như đang chuyên tâm làm việc, nhưng thực ra tai cô đang tập trung để ý động tĩnh trên bàn.

Lúc này, di động cô rung một nhịp.

Bồ Đào mỉm nhẹ khóe môi, vui thì vui, nhưng cô không tự tin lắm, nói không chừng chỉ là tin nhắn của phần mềm thôi.

Nhưng mà, vẫn không làm vơi bớt phấn khởi của cô, sự ảo tưởng sức mạnh của mình.

Sau đó, quản lý ở lại văn phòng của họ khá lâu, cứ tâm sự mỏng với một đồng nghiệp nọ.
Bồ Đào không dám manh động, đầu óc không tập trung đến lúc tan làm, cô lập tức lấy điện thoại ra, mở QQ lên.

Giây tiếp theo, huyết áp cô tăng cao, nhịp tim tăng nhanh.

Khung chat của Vân Gian Túc, hiển thị là [Hình ảnh].
Phải làm sao để kiềm nén niềm vui muốn bung xõa của mình đây.
Bồ Đào muốn trốn xuống gầm bàn luôn, nếu không với dáng vẻ hướng nội ngày thường của cô ở công ty, chứ với thần kinh lệch lạc đang cố gắng kiềm chế nhưng vẫn vô hiệu của cô ngay lúc này, nói không chừng sẽ dọa các đồng nghiệp hãi hùng mất.

Cô dứt khoát lấy một cây bút trong hộp bút ra, giả vờ vứt nó xuống đất.
Bồ Đào thật sự chui xuống gầm bàn.
Nhân lúc cúi người nhặt bút, cô bấm vào đoạn chat xem rốt cuộc là cái gì.

... ...

Cô sắp khóc tới nơi rồi! Thật sự là mã QR của anh!

Toong
Chỗ ngồi của Bồ Đào vọng ra tiếng.

Bóng người đi lại tấp nập ở hành lang đều dừng bước, rất nhiều người nhìn về hướng cô.

Bồ Đào vui mừng quá độ, phần đầu bất cẩn đụng vào mặt bàn. Cô đau đến cắn chặt răng, nhưng người lại lâng lâng, ý cười dâng tràn, trong lòng cô đang chứa một vũ công múa may bay lượn, không tài nào nắm bắt được.

Cô cúi người xuống lần nữa, lưu hình ảnh về, chuyển qua Wechat, lập tức quét mã.

Wechat của Vân Gian Túc, gần gũi hơn so với QQ nhiều.
Avatar không còn là tháp cao dưới nước, mà là một con mèo lông vằn, tên cũng không còn là Vân Gian Túc, chỉ là một cái biểu tượng đầu mèo.

Tự dưng cô cảm thấy, dường như cô lại gần anh thêm một chút rồi.

Đến mục xác nhận bạn bè, Bồ Đào lại bắt đầu thấy khó.
Làm sao chào hỏi Vân Gian Túc trên Wechat bây giờ. Tự khai báo tên thật? Quê mùa quá, cụt hứng, chẳng có sức hút gì cả.

Bồ Đào liếc sang lịch sử trò chuyện, nảy ra ý tưởng, cô biết giới thiệu sao rồi.

Cùng lúc đó, trong siêu thị, nhân viên thu ngân quét hết tất cả sản phẩm, mệt mỏi thống kê số tiền, “343 tệ, quét mã thanh toán đúng không?”

“Ừ, đúng, làm ơn cho tôi cái túi.”

Nhân viên thu ngân vô thức ngước nhìn người vừa nói, vì ở nơi ồn nào nhiều tạp âm này, giọng nói này như một dòng nước sạch gột rửa chốn này.
Một ánh nhìn, không thể rời mắt.
Ngoại hình của khách hàng này, cũng rất xứng với giọng của anh.

Trình Túc mở Wechat lên, đang định quét mã, liếc sang mục trò chuyện có một chấm đỏ nhắc nhở.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.

Trình Túc thanh toán xong, tiện tay mở lên, giây tiếp theo, khóe môi anh nhếch lên.

Trên màn hình điện thoại, là một thông tin xác thực bạn bè với dòng chữ gây cười của đối phương, chỉ với năm chữ:

[Anh đã xong việc chưa?]


Ba Khúc Gỗ dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 5
Đọc tiếp chương 7 tại đây
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...