Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 108: Tứ đại thiên vương

| 1K|o0bluesky0o
Bốn tượng đá lớn giống như dựng đứng dưới đáy biển, phân chia trấn giữ bốn hướng đông tây nam bắc. Bơi dưới đáy biển vô biên từ thời cổ đại cho đến hiện tại, tôi giống như một con cá nhỏ, còn bốn tượng đá lớn kia có chiều cao ít nhất cũng trăm mét.

Thứ trước mắt chúng tôi có thể nhìn thấy chỉ có đầu của tượng đá. Kích thước cái đầu này đủ để có thể so được với đầu xe của hai chiếc xe tải. Thân tượng đá cụ thể to bao nhiêu, hiện tại không thể nào ước lượng được.

Nhưng từ tỷ lệ của đầu tượng đá cho thấy, bốn tòa tượng đá hoành tráng này chắc chắn không phải do sức người tạo ra.

Hai người, tôi và chú Âu phục lặn xuống chiếu đèn, hai ánh đèn màu trắng, lần lượt chiếu lên đầu của bốn tượng đá này. Định thần nhìn kỹ thì thấy vẻ mặt của tượng đá này vô cùng dữ tợn, râu tóc đều dựng đứng, đặc biệt con ngươi trợn lên.

Lại điều chỉnh đèn lặn chiếu lên thân của tượng đá, lúc này mới nhìn rõ nửa thân trên tượng đá.

Hóa ra, đây là tượng thần của tứ thiên vương hộ thế!

Tứ thiên vương hộ thế còn gọi là tứ đại thiên vương, là vị thần hộ pháp trong Phật giáo.

Trì Quốc Thiên vương phía Đông, tay cầm tỳ bà. Tăng Trường Thiên vương phía Nam, tay cầm bảo kiếm. Quảng Mục Thiên vương phía Tây, tay cầm một con rắn, cũng chính là một con xích long. Đa Văn Thiên vương phía Bắc, tay cầm ô nạm ngọc.

Rất nhiều người đã từng xem Phong Thần diễn nghĩa, trong đó có nói tới bốn huynh đệ Ma gia ở Giai Mộng Quan. Đó cũng chính là hình dáng ban đầu của tứ đại thiên vương, lần lượt là Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thọ.

Nhiều khi, Tứ Đại Thiên Vương còn tượng trưng cho chính nghĩa. Cũng không biết là ai ở dưới đáy biển này tạc bốn vị Thiên Vương cao hơn bốn trăm mét, mục đích chính là có thể dùng để trấn áp mắt ma.

Nhị gia bơi phía trước đưa tay ra hiệu, ý nói chúng tôi theo ông ấy.

Bơi tới trên vai tượng thần cách chúng tôi gần nhất liền dừng lại, vài người đứng trên vai tượng đá, cảm giác giống như đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.

Tượng thần này là Trì Quốc Thiên vương tay cầm tỳ bà. Dừng trên vai ông ấy, tôi điều chỉnh đèn lặn chiếu lên cây đàn tỳ bà rồi cúi đầu nhìn. Mấy con cá không biết tên dưới biển sâu, đang lặng lẽ bơi gần cây đàn tỳ bà đó.

Nhị gia ra hiệu bảo mọi người nghỉ ngơi sau đó lập tức tiếp tục di chuyển. Tôi nhìn Lê Nguyên Giang một cái, anh ta vẫn tay nghề thành thạo, cũng không biết rốt cuộc dung tích sống của anh ta lớn cỡ nào.

Tôi chỉ mồm mình rồi lại chỉ mồm của Lê Nguyên Giang, ý bảo anh ta hút một chút dưỡng khí.

Lê Nguyên Giang nghĩ một chút, lại nhìn về phía tượng thần trong nước biển tối đen như mực sâu không thấy đáy.

Sau khi Lê Nguyên Giang hút vài ngụm dưỡng khí, khiến tốc độ bơi của anh ta càng nhanh hơn.

Một lát sau, Nhị gia chỉ vào nước biển phía bốn tượng thần, ý bảo bây giờ chúng tôi bơi xuống.

Chúng tôi có thể miễn cưỡng chịu được áp lực của nước biển lúc này. Tiếp tục lặn xuống càng sâu chỉ sợ con ngươi sẽ bị áp lực nước làm cho lòi ra. Nhưng nếu Nhị gia đã bảo đi, thì chắn chắn ông ấy đã có cách nghĩ riêng của mình. Có xuất hiện vấn đề gì, chắc chắn Nhị gia có thể giải quyết.

Lúc Nhị gia cử động, tôi rõ ràng nhìn thấy người chú  u phục run lên, tuy ở trong nước biển, tôi cũng vẫn thấy rất rõ.

Tiếp đó, người Lê Nguyên Giang cũng run, chỉ thấy mắt anh ta trợn lên, trong miệng ùng ục thở ra bọt khi. Tôi hoảng sợ, nghĩ rằng anh ta không chịu nổi, liền vội vàng rút ống thở lặn, nhét vào mồm anh ta.

Không ngờ cơ thể Nhị gia cũng đột nhiên giật về phía sau, nước biển xung quanh ông ấy đều khuấy động thành một xoáy nước nhỏ.

Hành động này tuyệt đối không phải do Nhị gia tự mình làm ra, vì động tác đó giống như có người đạp vào ngực ông ấy một cái, chắc chắn có sức mạnh bên ngoài nhúng tay vào. Khi Nhị gia còn chưa dừng lại, con ngươi ông ấy trợn lên, không ngừng chỉ lên phía trên chỉ huy ra hiệu cho chúng tôi.

Nhanh chóng bơi lên!

Tôi và chú Âu phục kéo Lê Nguyên Giang, bốn người nhanh chóng bơi lên trên. Trang bị lặn còn có phao cứu sinh, chỉ cần thổi hơi vào bên trong, thì có thể nổi người lên.

Nhưng chúng tôi thể đợi, phải nắm bắt chặt chẽ thời gian. Ngay vào lúc chúng tôi nhanh chóng nổi lên mặt nước, dường như tất cả mọi người đều đau mà ôm tim, ngoại trừ tôi.  

“Mẹ nó chứ! Rốt cuộc là ai luôn đứng sau giở trò!” Nhị gia vừa ló đầu ra khỏi mặt biển, liền rút ổng thở, chửi ầm lên.

Có thể khiến Nhị gia chửi ầm lên, chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ.

Chú Âu phục đã đau tới méo mặt, còn Lê Nguyên Giang đã đau tới ngất đi.

Tôi nói: “Nhị gia, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại không sao?”

Nhị gia nói: “Tim cậu không ở trong cơ thể cậu, vì vậy cậu sẽ không có chuyện gì, trận Huyết Dương tứ phương ta bày trên đảo Ma vực, bị ai đó phá hỏng rồi.”

Sau khi chúng tôi lên bờ, tôi dùng sức xoa bóp ngực Lê Nguyên Giang vài cái, một tiếng khực, anh ta phun ra một ngụm nước biển rồi tỉnh lại.

“Lúc nãy xảy ra chuyện gì? Tim tôi đột nhiên đau nhói, cả người liền hôn mê bất tỉnh.” Lê Nguyên sờ đầu, có thể lúc nãy ngạt thở, bây giờ vẫn còn cảm giác chóng mặt.  


Nhị gia đã cởi bộ đồ lặn, một tiếng xoẹt, rút loan đao từ thắt lưng, nói với ba người chúng tôi: “Đi theo ta, nhỏ tiếng chút, xem xem rốt cuộc là ai phá hỏng trận Huyết Dương tứ phương mà ta bày.”

Tôi mơ hồ cảm thấy, trận Huyết Dương tứ phương mà Nhị gia bày, có lẽ chính là nơi bảo vệ cơ thể của chúng tôi, để tránh khi ở dưới đáy biển xảy ra nguy hiểm gì đó.

Sau khi giấu cẩn thận bộ đồ lặn, chúng tôi nhanh chóng quay trở lại. Khi leo đến đỉnh của đảo Ma vực, định thần nhìn. Bốn cây gậy gỗ ở bốn hướng đông tây nam bắc, mặc dù vẫn dựng đứng nguyên tại chỗ, không bị tổn hại gì, nhưng mảnh vải bên trên lại biến mất không thấy.

“Quả nhiên sau lưng có người giở trò!” Nhị gia nghiến răng, hung dữ nói.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt Nhị gia lộ ra hung quang, ánh mắt đầy theo sát khí.

Tôi đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, phát hiện mảnh vải buộc bên trên đã bị người nào đó tháo ra, hơn nữa máu tươi bôi trên cây gậy cũng bị lau sạch.

“Làm sao bây giờ, Nhị gia?” Tôi quay đầu hỏi.

Trong bóng đêm, Nhị gia cũng không lên tiếng. Rất lâu sau đó, chú Âu phục nói chen vào một câu. Ông ấy nhỏ giọng nói: “Nếu người này muốn hại chết chúng ta, vậy chắc chắn sẽ lại tới, hay là…”
 
Giọng nói của chú Âu phục càng về sau càng nhỏ dần.

Ngay sau đó, chú Âu phục và Nhị gia đều dùng sức gật đầu, cảm thấy cách này, có thể được.

Nhị gia nói: “Vậy chúng ta chuẩn bị nước đi, cầm lấy đồ đạc, đi.”

Tôi cũng không hỏi nhiều, liền cùng với mọi người lại trở về bờ biển. Ở núi đá này, có một cái hang nhỏ, Nhị gia nói: “Tiểu Lê, cậu vừa mới bị sặc nước biển, lần này đừng đi, ở đây đợi chúng tôi, trông coi đồ đạc là được.”  

Lê Nguyên Giang còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Nhị gia ngăn lại.

Ba người chúng tôi lại mặc đồ lặn, đeo bình dưỡng khí rồi lặn xuống biển lần nữa. Khi tới chỗ nước biển ngập đến cổ, một tiếng bùm liền lặn xuống nước.

Nhị gia không để chúng tôi mở đèn lặn, mà đổi thành ba cây gậy huỳnh quang cắm vào eo mình. Như vậy, có thể phân biệt được vị trí của từng người.

Trong bóng đêm, ba cây gậy huỳnh quang phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Coi như đây là tín hiệu, chúng tôi xếp thành một hàng. Nhị gia ở đằng trước, tôi ở giữa, chú  u phục đằng sau cùng.

Đang bơi tới bơi lui, tôi mơ hồ cảm thấy không ổn.

Lần này phương hướng mà chúng tôi bơi không giống với lần trước, hơn nữa còn hoàn toàn ngược lại. Lần trước lặn vào trong nước, là bơi về hướng Đông Nam, lần này lại là bơi về hướng Tây Bắc.

Do không mở đèn lặn, tôi cũng không nhìn rõ vẻ mặt của Nhị gia, chỉ có thể bơi theo Nhị gia ở phía trước.

Bơi tới bơi lui, tôi càng cảm thấy Nhị gia bơi quá nhanh. Tôi và chú Âu phục đều có chút theo không kịp. Đúng lúc tôi muốn tăng tốc bơi về phía trước, đột nhiên có người ở đằng sau bắt lấy cổ chân tôi.

Tôi hoảng sợ. Trong nước biển mờ mịt, tôi quay đầu nhìn một cái, chú  u phục nhanh chóng bơi tới, mở đèn pin nhỏ. Sau khi có ánh sáng, bắt đầu dùng tay ra hiệu cho tôi.

Tôi nhìn mà không khỏi nghi hoặc khó hiểu.

Ý của chú ấy là nói: Nhị gia này không bình thường, tuổi tác đã hơn bảy mươi, làm sao mà càng bơi càng nhanh như vậy? Người bình thường vốn dĩ không có thể lực như thế!

Nhưng tôi tin tưởng Nhị gia, liền lắc đầu với chú  u phục. Sau đó đưa tay chỉ vị trí Nhị gia bơi đi, ý nói rằng, không sao, chúng ta bơi nhanh chút, đuổi kịp Nhị gia là được.

Nhưng chú Âu phục nói sao cũng không bơi. Sau đó lấy ra tấm nhựa mà ông ấy mang theo bên người, kèm theo chiếc bút, rồi viết lên tấm nhựa như thế này:

“Ta nói với Nhị gia, chúng ta bơi về hướng Tây Bắc, vòng đến đằng sau đảo Ma vực, sau đó lên đảo tới ôm cây đợi thỏ, xem xem là ai phá hỏng trận Huyết Dương tứ phương.”

Đó là câu thứ nhất, sau đó ông ấy nhanh chóng viết câu thứ hai.

“Nhưng Nhị gia này, lại muốn đưa chúng ta bơi xuống đáy biển!”

Cả người tôi kinh ngạc, nhanh chóng mở thêm đèn lặn, chiếu về phía Nhị gia bơi. Nhưng lúc này nhìn, trong đáy biển mờ mịt, làm gì còn thấy hình bóng của Nhị gia.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 107 - Chương 109

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...