Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 7

| 288|cobekiquac_92
Câu nói thứ bảy: Trà nghệ

Bồ Đào ở công ty thêm một lúc, vẫn chưa được Vân Gian Túc thông qua kết bạn.

Chắc là vẫn đang bận.
Cô nghĩ vậy, tháo kẹp tóc xuống, đeo túi lên vai, đi ra khỏi văn phòng.

Trên tàu điện ồn ào náo nhiệt, hai bên đường là những biển quảng cáo sáng đèn, là lá bài ảo thuật của thành phố không ngủ này.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887770.7aba7df25a697d38f8948ff985338be1.jpg

Bị dòng người bọc lại hòa vào trong toa tàu, Bồ Đào nhìn xung quanh, đã không còn ghế trống.
Sắc mặt hành khách mỗi người một vẻ, người mệt mỏi, người tươi vui, có phụ huynh nghiêm nghị bịt miệng đứa con la hét của mình, dùng tiếng địa phương răn nó lắm lời.

Bồ Đào hơi động đậy khóe môi, đứng trước mặt cặp mẹ con này.
Cô một tay giơ cao vịn tay vịn, một tay lấy điện thoại ra, muốn xem thử Vân Gian Túc đã chấp nhận lời mời kết bạn chưa.

Giây tiếp theo, ngón tay Bồ Đào hơi nắm chặt.
Cô và anh chắc chắn là tâm linh tương thông, nếu không thì tại sao ngay giây phút cô bấm vào Wechat, đập vào tầm mắt chính là tin nhắn thông qua kết bạn của anh chứ.

Không khí xung quanh không còn ngộp như cá hộp nữa, cô được cách ly trong bình oxy của riêng mình.

Bồ Đào gõ chữ bằng một tay: Xong việc rồi?
Vân Gian Túc: Ừm.

Chỉ một chữ, giống như lạch cạch mở khóa, hơi có ý giống muốn tiễn khách đóng cửa.
Nhưng cũng giống như mở then cài cửa, chỉ đợi cô đẩy cửa bước vào. Bồ Đào nhất thời chưa hiểu ý.

Cô tranh thủ thời gian lướt qua hậu viện của Vân Gian Túc, danh sách bài đăng.
Cô phát hiện, anh chàng này trăm phần trăm là một “con sen” cuồng “hoàng thượng”. Trong một tháng, năm bài trạng thái của anh có bốn bài là về “chân dung ngày thường” của mèo, đúng vậy, chính là con mèo trên avatar của anh, hơn nữa còn chụp rất kiểu cách, chắc đã dùng máy ảnh chuyên dụng rồi, có ống kính đóng bụi trần làm bối cảnh.

Tên của con mèo là Cọng Lớn.

Bồ Đào tuyên bố: Em tan làm rồi.
Bồ Đào nhắn: Còn anh?

Vân Gian Túc không trả lời.

Bồ Đào sốt ruột chờ được một lúc, tìm trong số icon chọn một cái “Chọt bạn một cái” gửi qua cho anh.

Icon này là cô lưu của Tân Điềm, QQ có công cụ này, nhưng Wechat thì không có, cô lấy qua dùng, thường thì vì bạn bè không trả lời tin nhắn liền, cô sẽ dùng liên tục “Chọt bạn một cái” như đạn liên thanh, và từ đó được mệnh danh là sát thủ liên hoàn.

Nhưng đối mặt với Vân Gian Túc, cô chỉ gửi đúng một cái.
Cô cảm thấy như vậy có chút cẩn thận cảnh giác, có hiệu quả đang năn nỉ anh trả lời mình.

Một lúc sau, đối phương bất ngờ gửi qua một tin nhắn thoại.

Bồ Đào bỗng dưng thấy máu sôi sùng sục, nội tâm gào thét, đau lòng nhắn: Em đang ở trên tàu điện.
Vân Gian Túc ngắn gọn súc tích: Chuyển thành văn bản.
Bồ Đào: Phí phạm của trời sẽ bị báo ứng đó, phải ăn chay niệm Phật, thắp nhang cầu nguyện, hai tay đan lại, khi nào ở một mình, mới mở ghi âm của anh ra.

Coi có chết không chứ, Vân Gian Túc lại gửi một tin nhắn qua.
Vẫn là tin nhắn thoại.
Có chút khiêu khích, lại giống như đang gạ gẫm.

Hửm? ? ?
Nước ấm vương lên mặt, cả người Bồ Đào như bị bê vào trong nồi nóng, trở nên vô cùng lo lắng. Đường về nhà hôm nay phải băng qua Đại Tây Dương à? Sao lại dài như vậy, bất lực nhất chính là tai nghe của cô để ở phòng trọ.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887771.f82f7cc7a097668549cb307daede00d5.jpg

Cô chỉ đành nhắn: Em về đến nhà sẽ nghe.
Cuộc trò chuyện lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Đàn ông khốn. Cuối cùng cũng đến trạm, Bồ Đào mắng thầm một câu, cô đang mang giày gót trung, gần như là chạy như bay về phòng trọ.

Đứng thở hổn hển trước bàn sách, cô lấy tai nghe ra, nhét vào lỗ tai.
Cô từ từ ngồi xuống, hai tay nâng chiếc điện thoại, nghi thức thần bí trước khi thưởng thức cực phẩm sắp bắt đầu.

Bồ Đào hít một hơi sâu, rồi thở một hơi dài ra, sau đó bấm mở đoạn thoại của Vân Gian Túc.

Câu thứ nhất: “Tôi đang lái xe.”

Câu thứ hai nối tiếp ngay sau: “Không cách nào gõ chữ.”

Ôi.
Trời!
Xỉu!
Chí mạng rồi!
Là giọng thật của anh.

Rất tự nhiên, rất bình dị, nhưng lại nghe thấy hay chết đi được.

Bồ Đào lập tức bịt miệng lại, cơ thể cô bất giác dao động như quả lắc đồng hồ.
Ngôn ngữ nhiều nước xâu thành một chuỗi đang xoay vòng vòng trong đầu cô, ô mô ô mô, sugoi, oh my god, ma ma ma ma, cô rơi vào biển tình rồi. Trong lỗ tai cũng nên dựng một gian phòng, để cô lồng khung âm thanh này lại, treo lên tường, cất giữ đến lúc xuống mồ. Đây là danh họa vũ trụ vô giá trong giới âm thanh nha.

Cô nghe lại không biết bao nhiêu lần, mới có thể bình tĩnh lại một chút, để điều chỉnh lại tâm trạng rồi trả lời tin nhắn của anh.

Bồ Đào: Em đến nhà rồi.
Cô lướt nhìn lại lịch sử trò chuyện, cảm thấy mình giống như một AI tự báo cáo hành trình.


Cô liền bổ sung thêm: Nghe xong tin nhắn thoại của anh, nghe một lời của anh hơn mười năm đèn sách.
Lại nói thêm: Anh vẫn đang lái xe hả?

Lần này Vân Gian Túc phản hồi khá nhanh: Tôi vừa về đến nhà.

Bồ Đào nói: Anh có thể vờ như vẫn đang lái xe không?
Vân Gian Túc: ... ...

Bồ Đào đưa ra căn cứ: Từ tiết kiệm thành xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ về tiết kiệm thì khó.
Vân Gian Túc: Lái xe gửi tin nhắn thoại cũng rất nguy hiểm.

Bồ Đào tức tốc nhắn: Đúng, vẫn là đừng nên làm vậy.
Sợ lại đứt cuộc trò chuyện, cô tìm chủ đề khác: Anh cũng vừa tan làm hả?
Vân Gian Túc: Vừa đi siêu thị về.
Bồ Đào không muốn làm một cái máy đặt câu hỏi: Em vốn cũng định ghé qua siêu thị, nhưng nôn nóng muốn nghe tin nhắn của anh, nên về thẳng nhà luôn rồi.

Vân Gian Túc: Muốn mua cái gì?
Bồ Đào: Dạo xem có gì mua.
Vân Gian Túc: Mua lá trà?
Bồ Đào: Hả?
Vân Gian Túc chỉ ra: Tên của cô.

Bồ Đào mới ý thức được anh đang nói tên Wechat của mình, Bậc Thầy Trà nghệ.

Trong lòng cô lần nữa lại dao động mãnh liệt.
Đây là nickname cô vừa đổi tháng trước, vì cô kháng cáo với Tân Điềm tại sao cô vẫn chưa tìm được bạn trai, Tân Điềm nói vì cô vẫn chưa đủ “trà xanh”.
Thế là cô đổi tên Wechat thành Bậc Thầy Trà nghệ, quả nhiên có người chủ động tìm đến cô, tìm cô mua lá trà...

Nhưng cô không rõ, Vân Gian Túc có biết hàm ý phía sau không.

Cô quyết định thành thật thừa nhận: Đây là dáng vẻ mà em mong muốn trở thành, trước kia em để tên Phú Bà nửa năm, tiếc là cũng không thành hiện thực.
Vân Gian Túc: Ha ha.

Không ngờ anh lại cười.
Ha, ha, đó.
Hai chữ, dường như có âm vang, tiếng va chạm, thanh trầm ngắn ngủi, cô tự liên tưởng ra âm thanh.

Bồ Đào nhân cơ hội nói tiếp, cẩn thận hỏi: Anh muốn mua lá trà không?
Vân Gian Túc trả lời rất dứt khoát: Thôi.
Bồ Đào liền nhập vai: Ba hi vọng kế thừa sản nghiệp, nhưng sau khi nghỉ lễ ở vườn trà của ông nội, em phát hiện mình càng yêu thích công việc hái trà rang trà hơn. Hiện thực và ước mơ, em không biết phải lựa chọn thế nào. Ba em nói, nếu con có thể lập doanh thu bán trà thì ba sẽ không ép con kế thừa công ty của nhà mình nữa. Lá trà của em hiện giờ là giá thấp nhất thị trường, nếu mà được, hi vọng anh có thể giúp em thực hiện ước mơ, để em chứng minh bản thân mình. Anh ơi, có được không ạ.

... ... ...

Đọc xong tiểu phẩm này, ý cười của Trình Túc càng sâu hơn.
Thậm chí còn định đi hỏi thật, bao nhiêu tiền.
Nhưng anh kịp thời ngăn lại suy nghĩ này.

Và đồng thời, anh mới phát hiện, bản thân đã thay xong dép lê, đặt túi đồ trong tay lên quầy bar, và đứng đó nói chuyện với cô nửa ngày.
Trình Túc xoa xoa con mèo ngửi túi hàng phát ra âm thanh sột soạt, sau đó lấy túi đồ ăn cho mèo mở ra đút cho nó ăn.
Anh rũ mi mắt, từng chút một, chầm chậm vét cho sạch.
Lông mèo mượt mà trở nên bồng bềnh, ra sức cọ vào tay anh.

Chơi với Cọng Lớn một lúc, Trình Túc cầm điện thoại lên, hình như bên kia không đủ kiên nhẫn chờ anh phản hồi, lại tủi thân hỏi: Anh lại bận việc gì rồi sao?

Anh định thần một lúc, để ý thông tin cá nhân cô có sự thay đổi.

Anh dừng chốc lát, gõ dấu chấm hỏi gửi đi.
Đối phương không hiểu lại vờ như hiểu: Sao vậy?
Chân mày Trình Túc hơi nhướng: Ảnh đại diện và nickname của cô, chuyện gì vậy?
Bồ Đào: Không dễ thương hả?
Trình Túc: Tôi biết nói gì đây.

Đúng vậy, ảnh đại diện là con mèo của anh, nickname là Maneki-neko, anh biết nói gì giờ, dối lòng nói con mèo nhà anh không dễ thương hả.

Bên kia còn bắt đầu tủi thân: Em lướt web nhìn thấy con mèo này, cảm thấy dáng vẻ của nó rất đáng yêu, tên cũng rất dễ thương, nên dùng làm ảnh đại diện. Nếu chủ nhân tìm đến tận cửa hỏi tội rồi, em không dùng nữa vậy. Xin lỗi nha.

Cô tức khắc đổi ảnh đại diện thành màu trắng, cả tên cũng đổi thành Một Vùng Trắng Xóa.

Bồ Đào: Thế này đã được chưa? Con mèo nhà anh thật rất đáng yêu... Em không không biết dùng gì được nữa, cảm thấy không có gì hợp như cái vừa rồi, chi bằng để bản trắng cho xong.
Bồ Đào: [Buồn].

Trình Túc yên lặng.

Bên này, Bồ Đào cũng cảm thấy bất an theo, liệu có phải cô tấn công mãnh liệt quá, mặt dày quá, đối phương cảm thấy bị mạo phạm rồi?

Sau một khoảng dài tĩnh lặng.

Vân Gian Túc: Dùng đi, Bậc Thầy Trà Nghệ.


Ba Khúc Gỗ dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 6
Đọc tiếp chương 8 tại đây
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...