Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Mulz_Lee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Thiếu Nữ Toàn Phong | Minh Hiểu Khê [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
231#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 16:05:20 | Chỉ xem của tác giả
Mặt Bách Thảo đỏ bừng.

Không biết vừa hồi, lúc cô soi gương anh có nhìn thấy không thích thấy cô mất thời gian vào những chuyện ngoài tập luyện.

"Đẹp đấy, mua đi, mua đi! Vừa rồi cậu hỏi giá chưa, bao nhiêu tiền?" Hiểu Huỳnh vui vẻ, hiếm khi Bách Thảo đến quầy trang sức.

"Mình không định mua", Bách Thảo vội nói, không dám nhìn Nhược Bạch.

"Sao lại không mua, đẹp thế mà! Hơn nữa, hôm qua cậu đã chằng nói, tóc lòa xòa, tập xong sẽ đi cắt đó sao? Nếu mua chiếc kẹp này có thể kẹp gọn tóc mái lại, không phải cắt tóc nữa! Ái chà!!"

Như phát hiện ra lục địa mới, Hiểu Huỳnh đi vòng ra sau lưng cô, kinh ngạc reo lên.

"Chiếc kẹp này rất hợp với dây buộc tóc của cậu, đều gắn quả dâu tây! Có duyên đấy, mua đi, mua đi, bà chủ bao nhiêu tiền?"

"Mười đồng", chủ hiệu nói.

"Mười đồng? Rẻ hơn được không?", Hiểu Huỳnh mặc cả.

" Mình không muốn mua thật mà, mình chỉ... chỉ... thử thôi...", Bách Thảo nắm cánh tay Hiểu Huỳnh sốt ruột nói.

"Thôi đi, mình biết tỏng cậu rồi, nếu không thích sao cậu lại thử?" Không để ý đến cô, Hiểu Huỳnh nói với chủ hiệu: " Bà chủ, rẻ hơn được không?".

"Anh đi trước đây."

Bên kia, Nhược Bạch càu mày, ngắt lời Hiểu Huỳnh.

"Vâng!"

Bách Thảo vội cúi chào. Cô biết Nhược Bạch kiêm nhiệm trợ giảng lớp đại chúng nên phải đến trung tâm huấn luyện sớm hơn.

"Tạm biệt Nhược Bạch sư huynh, chúng em sẽ không đến muộn đâu!", Hiểu huỳnh vẫy tay với anh.

Mắt tiễn Nhược Bạch, Bách Thảo hơi bối rối.

"Lại còn nhìn theo à?", Hiểu Huỳnh trêu, nháy mắt với Bách Thảo, " Có phải cậu đang nghĩ tại sao Nhược Bạch sư huynh và Hiểu Huỳnh lại cùng xuất hiện đúng không? Ha ha, yên tâm đi. Mình không hẹn hò với anh Nhược Bạch sư huynh đâu, mình vừa gặp anh ấy ngoài ngã tư thôi!"

"Mình... mình không nghĩ thế!", Bách Thảo lắp bắp.

"Được rồi!" Hiểu Huỳnh dàn hòa, nói tiếp: "Cậu có biết Nhược Bạch sư huynh đi đâu không? ở ngã tư có một công ty dịch thuật, anh ấy nhận một đống tài liệu về dịch. Diệc Phong nói, dạo này Nhược Bạch sư huynh nhận rất nhiều tài liệu, đêm nào cũng thức rất khuya".

Lòng cô se lại.

Bách Thảo nắm chặt hai đồng trong tay, cảm thấy trong ngực có vật gì nặng trĩu, ngây người trong giây lát, nhưng nghe tiếng Hiểu Huỳnh nói với cô chủ hiệu, Bách Thảo chợt tỉnh mộng.

"Làm gì có chuyện nói bao nhiêu bàn bấy nhiêu, bớt đi!"

"Mười đồng là rẻ lắm rồi, cái kẹp có mười đồng, cô đến shop mà xem, cùng lại thế này mấy trăm đồng ấy chứ!"

"Thôi đi, hàng này sao bì được với hàng hiệu! Chị xem, chiếc dây buộc tóc trên đầu bạn ấy là hàng hiệu xin." Hiểu Huỳnh lấy chiếc dây buộc tóc trên đầu Bách Thảo, vẻ thành thạo, nói: " Quả dâu tây của chiếc này là đồ pha lê, sáng trong, lông lanh thế này, còn chiếc của chị, chị xem là nhựa bình thường, mặc dù nhìn cũng khá, nhưng làm sao sánh được với hàng xin".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

232#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 18:54:32 | Chỉ xem của tác giả
Chủ hiệu không biết nói sao.

Chiếc dây buộc tóc trong tay Hiểu Huỳnh bị đưa đi đưa lại, sợ rơi, Bách Thảo vội lấy lại. Cô cúi đầu, đang định buộc lại mái tóc, đột nhiên phát hiện trong chiếc ti vi nhỏ xíu trên nóc tủ...

"Ấy, chẳng phải Đình Nghi sao?"

Hiểu Huỳnh cũng phát hiện ra, ngó đầu nhìn.

Đó là chương trình khách mời truyền hình, thu hút đông người xem nhất, dẫn chương trình là MC nổi tiếng của kênh, khách mỗi tuần đều là những nhân vật có tiếng thuộc các giới trong xã hội. Đình Nghi cười mỉm, dịu dàng ngồi trên salon, cô mặt váy lụa liền thân màu trắng sữa.

"Xem ra chị ta đúng là minh tinh rồi...", Hiểu Huỳnh lẩm bẩm.

Nếu không, tại sao suốt ngày xuất hiện trên ti vi. Nếu chỉ nhìn Đình Nghi trong quảng cáo có thể cho rằng do đã qua chỉnh sửa kỹ thuật nên đẹp lên nhiều, nhưng bây giờ, gặp Ðình Nghi trong chương trình khách mời, trông rất thật, mắt sáng, răng trắng, nụ cười mê hồn, dáng chuẩn, tư thái duyên dáng, tự nhiên, quả còn đẹp hơn những minh tinh đích thực của làng giải trí.

Bách Thảo lại chú ý đến mái tóc của Đình Nghi.

Mái tóc dài đến vai, đen óng, mềm mại, lượn sóng, trong dáng điệu như thái thoáng chút mệt mỏi, càng thêm yêu kiều.

"Trên sàn đấu, cô mau lẹ dũng mãnh, đối thủ mới nghe tên đã khiếp sợ", MC hiếu kỳ hỏi, "Nhưng nghe nói trước mặt bạn trai, cô như con chim nhỏ yếu ớt, rất biết làm nũng, đúng không?"

Đình Nghi mỉm cười: "Mỗi cô gái đều thích làm nũng trước mặt bạn trai, đương nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ".

"Ồ!", Người chủ trì hứng thú, "Bất luận thế nào, anh ấy tuyệt đối không nên làm cô nổi giận, nếu không, một khi nổi giận, anh ấy sẽ bị cô đá cho thảm hại ha ha".

"Không, tôi không dám chọc giận anh ấy mới đúng!" Khóe miệng lộ nụ cười hạnh phúc, Đình Nghi dịu dàng nói: "Trước đây, anh ấy cũng là một tuyển thủ Taekwondo rất tài năng, mặc dù bỏ tập đã lâu nhưng tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ấy".

"Lần này cô đi Mỹ là để thăm anh ấy phải không?"

"Vâng!"

"Nghe nói, cứ một thời gian là cô bay sang Mỹ thăm anh ấy. Tại sao cô tập luyện căng thẳng như vậy, anh ấy không bay về thăm cô?"

"Anh ấy sang Mỹ học y khoa, chương trình rất nặng còn tôi sau một kỳ huấn luyện là có thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe."

"À, hiểu rồi, Đình Nghi của chúng ta không những là một cao thủ Taekwondo mà còn một bạn gái rất biết điều!" MC nói đùa.

Ánh mắt rời khỏi màn hình, dừng lại trên chiếc dây buộc tóc dâu tây trong lòng bàn tay, Bách Thảo hít nhẹ một hơi, cố xua vị đắng vo cớ dâng lên trong lòng. Cô nắm chặt bàn tay, bỏ chiếc dây buộc tóc vào cặp sách.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

233#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 18:55:51 | Chỉ xem của tác giả
"Đi thôi."

Cô kéo Hiểu Huỳnh rời mắt khỏi chiếc ti vi. Không sớm nữa, nhất định phải cắt tóc xong trước buổi tập.
"Cô bé, không mua cặp tóc à?", chủ hiệu chìa chiếc kẹp ra hỏi.

"Bớt nữa đi!", Hiểu Huỳnh nói vọng lại.

"Xin lỗi, em không mua đâu..." Bách Thảo nói với cô chủ hiệu vẻ áy náy rồi kéo tay Hiểu Huỳnh, bước thật nhanh để Hiểu Huỳnh khỏi tiếp tục mặc cả.

"Cứ nghĩ đi, nếu thích thì quay lại."

"Ôi, mình thấy chị ta sắp siêu lòng rồi, chưa biết chừng đồng ý bàn tám đồng cũng nên. Sao cậu cứ lôi mình đi thế!", Hiểu Huỳnh vừa đi vừa làu bàu.

"Mình không mua..." Vả lại, tám đồng cũng quá đắt.

"Nhưng cậu cặp rất đẹp, hơn nữa đã mua kẹp thì không cần cắt tóc, cậu xem Đình Nghi... ôi, tóc Đình Nghi đẹp thật..."

"Như vậy ngày nào cũng phải chải đầu." Tóc ngắn không cần chải, tiết kiệm thời gian.

"Người Đình Nghi vừa nói đến chắc là Sơ Nguyên", Hiểu Huỳnh đột nhiên lại nói.

"... Ừ, có lẽ thế!", Bách Thảo trầm ngâm.

Đi Mỹ học y khoa, trước đây từng tập Taekwondo, rất tài năng, trong những người cô biết chỉ có một mình Sơ Nguyên.

"Mình biết Đình Nghi thường xuyên bay sang Mỹ thăm Sơ Nguyên sư huynh, nhưng không ngờ họ đã yêu nhau", Hiểu huỳnh vò đầu bứt tai.

Bách Thảo nhớ lại những lần gặp Đình Nghi trong căn nhà gỗ của Sơ Nguyên, có lẽ ngay từ hồi có Đình Nghi đã rất thích Sơ Nguyên sư huynh rồi.

Từ khi Sơ Nguyên sư huynh đi Mỹ, mỗi năm Đình Nghi bay sang đó ít nhất hai , ba lần, mỗi lần thường lưu lại hơn một tuần.

Còn cô chưa hề có cơ hội nhìn thấy Sơ Nguyên sư huynh từ sau khi anh sang Mỹ.

Ba năm nay, mỗi ngày cô đều quét dọn thật sạch xung quanh căn nhà gỗ đó, nhưng có lẽ Sơ Nguyên sư huynh đã không còn nhớ gì về cô nữa.

***

Tại phòng thay đồ của trung tâm huấn luyện.

Do ngày cuối tuần không phải đi học, Lâm Phong, Quang nhã, Thân Ba đều đến tập từ rất sớm, họ vừa cất đồ đạc cá nhân vào những ngăn tủ riêng vừa nói chuyện. Lâm Phong nghe nói Đình Nghi sắp về nước, Thân Ba nói có lẽ trong một hai ngày tới, Quang Nhã nói vừa nhìn thấy Đình Nghi trong chương trình khách mời, cứ tưởng Đình Nghi về nước rồi, Thân Ba nói, có lẽ là chương trình đã ghi hình từ trước.

Ðang nói, họ nghe thấy những tiếng chân hối hả truyền đến, tiếp theo là giọng hờn giận của Hiểu Huỳnh.
"Thôi đi, trước khi tóc cậu mọc ra, đừng nói quen mình, thật là mất mặt."

Quang Nhã ngoái đầu, thấy Hiểu Huỳnh mặt mày hầm hầm tức tối đang lấy ba lô che nhẹ mặt, lén lút đi vào, đi theo sau là Bách Thảo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

234#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 18:59:49 | Chỉ xem của tác giả
Như chạm phải điện.

Mắt Quang Nhã trợn tròn.

Cái gì thế này?

"Trời ơi, Bách Thảo, tóc em sao thế?"

Người thứ hai kêu lên là Lâm Phong, cô kinh ngạc bước đến, sửng sốt nhìn mái tóc Bách Thảo.

"À, em mới cắt tóc."

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Bách Thảo bối rối sờ lên đầu mình, như vậy có lẽ rất tồi tệ. Trong lúc cắt, Hiểu Huỳnh đã kêu lên, cắt xong Hiểu Huỳnh lại kêu lần nữa, thậm chí không chịu đi cùng cô, nói là quá xấu hổ.

"Ai cắt cho em vậy!"

Ngắm kỹ mái tóc Bách Thảo, Lâm Phong nổi giận, không biết xảy ra chuyện gì, tại sao mái tóc của Bách Thảo giống như bị chó gặm như vậy! Ngắn hơn cả tóc bọn con trai thì không nói, lại còn chỗ có chỗ không, có chỗ còn sát vào da đầu, trông như...  

Chốc đầu!

"Phạm Hiểu Huỳnh, có phải cậu cắt tóc cho Bách Thảo không?!"

Quang Nhã trừng mắt nhìn Hiểu Huỳnh.

"Tôi..." Hiểu Huỳnh bất lực bỏ ba lô vào ngăn tủ, nói tiếp: "Tôi không có may mắn đó! Có thể cắt được mái tóc đẹp đẽ như vậy, sáng tạo như vậy, người bình thường như tôi không làm nổi, được chưa!"

"Sao lại đến nông nỗi này cơ chứ...", Lâm Phong xót ca. Cô đưa tay sờ vào những chỗ cắt sát da đầu, nếu sâu hơn một chút nữa, chưa biết chừng lột cả mảng da, bật máu cũng nên. "Cửa hiệu nào cắt cho em thế? Hôm nay hết giờ tập chị đưa em đi gặp bọn họ! Sao lại như thế này chứ, như thế này làm sao có thể đi học được?"

"Xấu lắm sao?", Bách Thảo thấp thỏm hỏi.

Cắt xong cô chỉ thoáng nhìn vào gương, thấy không đẹp lắm, nhưng cũng không nghĩ nó xấu đến mức này.
"Xấu như ma! xấu như ma!"

Quang Nhã lừ mắt.

Thân Ba bỏ giày vào tủ, lấy võ phục ra, khi đi qua Bách Thảo, anh đẩy cái kính lên sống mũi, nói: " Hiệu cắt tóc đó ít nhất nên trả lại tiền công cho cô".

"Họ cắt miễn phí", Bách Thảo bối rối, "Không sao, một thời gian tóc sẽ dài ngay thôi".

"Miễn phí?", Quang Nhã không hiểu, hỏi lại.

"Đúng, miễn phí", Hiểu Huỳnh ngao ngán, vừa cởi giày vừa nói, " Chính là hoạt động của trung tâm người cao tuổi, học tập Lôi Phong1, cắt tóc miễn phí cho người qua đường".

Trên đường đi, nhìn táy tấm biểu ngữ của hội người cao tuổi cắt tóc miễn phí, Mắt Bách Thảo sáng lên, liền chạy ngay vào.

Hiểu Huỳnh đã nói, những người già về hưu đã lâu, họ học cắt tóc cho vui, hoàn toàn không có kỹ thuật gì hết, chắc chắn là rất xấu, nhưng Bách Thảo không nghe, hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cái từ miễn phí. Cô đành tự an ủi mình, không đẹp lắm cũng không sao, Bách Thảo xưa nay không coi trọng chuyện đẹp hay xấu.

________________
Lôi Phong (1833-1888), tự Thiếu Dật, quê ở Phúc Kiến, Hồ Thành.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

235#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 19:01:24 | Chỉ xem của tác giả
Nhưng ông cụ cắt tóc nghe theo yêu cầu "càng ngắn càng tốt" của Bách Thảo bèn lấy tông dơ, ra sức đẩy thật sâu. Cô dám khẳng định đó là lần đầu tiên ông cụ cầm dụng cụ cắt tóc, tay còn run run, cứ run một cái là ra một nắm tóc, run cái nữa là một nắm nữa.

Cô tức đến ói máu.

Ông cụ nhìn mái tóc sau khi cắt xong của Bách Thảo với vẻ lo lắng, hối hận nhưng dường như Bách Thảo ngốc nghếch không nhận ra việc này, lại còn hỏi, lần sau muốn cắt thì đến đâu tìm họ.

"Quả là tiền nào của nấy."

Bình luận xong, Quang Nhã dửng dưng nhìn Bách Thảo, đi thẳng vào phòng tập. Lâm Phong đang suy nghĩ có cách nào cứu chữa thì Khấu Chấn, Mai Linh, Thạch Tông, Diệc Phong lục đục kéo vào cũng lần lượt giật mình vì mái tóc của Bách Thảo.

"Em tức ai thế?"

Khi Nhược Bạch bước vào, Bách Thảo đang quỳ lau đệm tập, bóng anh bị ánh mặt trời kéo dài đổ lên người cô.

"Dạ?"Cô ngẩng đầu, không hiểu anh hỏi gì.

"Nếu không muốn cắt thì nói thẳng ra, việc gì hành hạ mái tóc của mình như thế", Nhược Bạch càu mày nhìn đầu Bách Thảo, nói.

Rốt cuộc nó xấu đến đâu.

Bách Thảo không kìm nổi, muốn soi gương nhìn lại. Lau đệm xong, tập xong bài khởi động, trong lúc tập hợp chờ huấn luyện viên Thẩm, cô lặng lẽ liếc sang ngang, nét mặt Nhược Bạch vẫn nghiêm nghị như trước.
Cô đưa tay sờ ra sau gáy.

Ôi, hình như có chỗ có tóc, có chỗ trọc lốc. Cô cũng thấy hơi buồn, nhưng lại nghĩ chịu khó một thời gian tóc sẽ mọc dài ra, bất giác lại thấy vui.

Chỉ có điều, huấn luyện viên Thẩm vốn coi trọng hình thức, cũng thích các đệ tử trang điểm sạch sẽ, đẹp đẽ, huấn luyện viên nhìn thấy cô thế này không biết nói sao.

Cánh cửa phòng tập bị đẩy ra.

Thẩm Ninh sắp bươc vào Bách Thảo hoảng hốt, cúi đầu thấp hơn.

Cửa vừa mở.

Một đám người rầm rộ ùa vào.

Ánh đèn flash chói mắt, sáng trắng một khoảng, đoàn người tràn vào là mấy chục phóng viên, học chen nhau, đi giật lùi, tay giơ cao máy ảnh là máy quay, miệng hô to: "Nhìn vào đây, đúng rồi, rất tốt, cười đi!", "Huấn luyện Thẩm, xin hãy cười lên!", "OK! Kiểu nữa!".

Rầm rộ thế này.

Các đệ tử không hiểu, quay sang nhìn nhau, sau đó, nhanh chóng hiểu ra, đây không phải lần đầu họ chứng kiến cảnh này, có lẽ Đình Nghi đã trở về. Đình Nghi khác với họ, họ chỉ là tuyển thủ Taekwondo, còn Đình Nghi là mình tinh, là mục tiêu săn lùng của giới truyền thông.

Quả nhiên, sau cả một đám máy quay, máy ảnh chen chúc, Bách Thảo nhìn thấy Đình Nghi. Không như hình ảnh cô vừa nhìn thấy trên ti vi trong cửa hiệu đồ trang sức. Hình ảnh Đình Nghi bây giờ là mái tóc dài đen nhánh buộc thành chiếc đuôi ngựa dài, bộ vỡ phục trắng muốt, chỗ tiếp giáp giữa cổ và vai có thêu những bông hoa màu đen tinh tế, càng làm nổi bật vẻ duyên dáng, kiều diễm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

236#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 19:03:03 | Chỉ xem của tác giả
Huấn luyện viên Thẩm Ninh cùng Đình Nghi bước vào.

Ánh đèn máy ảnh như chớp giật, liên tục hướng về hai người. Đình Nghi dịu dàng, xinh đẹp, huấn luyện viên Thẩm ôm vai Đình nghi khi chụp mấy kiểu thầy trò tình thâm.

Ống kính máy quay áp sát hai người.

Một phóng viên cầm micro hỏi Đình Nghi: "Trở về trung tâm huấn luyện, trong người rất khó chịu."Đình Nghi nhìn huấn luyện viên Thẩm, mỉm cười nói tiếp: "Mong là huấn luyện viên sẽ yêu cầu tôi thật nghiêm khác, giúp tôi bổ khuyết toàn bộ chương trình tập luyện trong tháng này".

Huấn luyện viên Thẩm mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ vai Đình Nghi.

Các phóng viên lại hướng micro về phía huấn luyện viên Thẩm Ninh, hỏi: " Huấn luyện viên Thẩm, Đình Nghi trở về đội ngũ lần này là chuẩn bị cho cuộc thi Cup Taekwondo thế giới có phải không?"

"Đúng, thời gian sắp tới, chương trình huấn luyện sẽ tập trung vào Cup Taekwondo thế giới."

"Cô cho rằng trong cuộc thi này, Đình Nghi có bước đột phá gì, liệu có khả năng vào tứ kết không?"

"Điều này còn xem tình hình của cô ấy và tình hình của đối thủ."

"Cô cảm thấy có khả năng không?"

"Rất có khả năng."

Các phóng viên hài lòng, lại chụp cảnh Đình Nghi bước vào hàng, cùng đồng đội tập luyện. Một lát sau, các phóng viên vẫn chưa có ý định rời đi, Đình Nghi bước đến, nói nhỏ gì đó với họ

Cuối cùng họ cũng giải tán.

Phòng tập yên tĩnh trở lại, các đệ tử thở phào, bị quấy rầy bởi ánh đèn flash và máy quay, chẳng dễ chịu chút nào. Đình Nghi tỏ vẻ ngại ngần, nói với huấn luyện viên Thẩm Ninh:

“Xin lỗi, em làm ảnh hưởng đến luênj tập của đội.”

Huấn luyện viên Thẩm cười nói:

“Em là nữ tuyển thủ Teakwondo ưu tú nhất hiện nay, laiij xinh đẹp, giới truyền thông săn đuổi, không phải là lỗi của em. Chỉ có điều… nếu lần sau các phóng viên theo đến, em nên thông báo trước để chúng tôi cũng trang điểm kỹ hơn, lên ảnh sẽ đẹp hơn.”

Đình Nghi lại xin lỗi lần nữam rồi cười hồn nhiên:

“Vừa rồi các phóng viên nói cô vừa xinh đẹp lại là huấn luyện viên cấp quốc gia, họ hỏi liệu có thể xin cô một buổi phổng vấn riêng hay không?”

“Đình Nghi, một tháng rồi không luyện tập, túc pháp không biết có thụt lùi không, nhưug miệng lưỡi lợi hại hơn nhiều.” Nói rồi huấn luyện viên Thẩm Ninh nửa cười nửa không, liếc nhìn Đình Nghi: “Được rồi, trở về hàng đi”. Trầm ngâm một lát, Thẩm Ninh lướt ánh mắt qua đội hình trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Nhược Bạch, nói: “Em tập cùng Nhược Bạch, Bách Thảo tập với Quang Nhã”…”

“Rõ!”

Đình Nghi bước về phía Nhược Bạch.

Nhìn Đình Nghi đi tới, Hiểu Huỳnh lặng lẽ bước khỏi hàng, đi về góc phòng, miệng thầm lẩm bẩm.

Lần nào cũng vậy, nếu có cả Đình Hạo, Đình Nghi cùng về trung tâm huấn luyện còn tốt, hai anh em họ vừa một nhóm nhóm tập, nhưng nếu chỉ có mình Đình Nghi quay lại thì nhất định phải phân lại nhóm tập. Lúc đầu, huấn luyện viên Thẩm thường phân công Thân Ba tập cùng nhóm với Đình Nghi, Lâm Phong phối hợp với Quang Nhã, Hiểu Huỳnh lại trở về thân phận tạp vụ. Nhưng, mấy lần gần đây, huấn luyện viên Thẩm luôn yêu cầu Đình Nghi phối hợp với Nhược Bạch, Bách Thảo cùng nhóm với Quang Nhã.

Thật quá bâts công.

Tại sao Đình Nghi luôn được vị trí tốt nhất? Thấy Nhược Bạch đã hoàn toàn vượt qua Thân Ba, trở thành đệ tử có thực lực mạnh nhất đội ngoài Đình Hạo, huấn luyện viên Thẩm bắt đầu để anh phối hợp với Đình Nghi, hy sinh Bách Thảo phối hợp với Quang Nhã.

Trước đây không nói, nhưng gần đây phải chuẩn bị cho Cúp Teakwondo thế giới, huấn luyện viên Thẩm đã đưa Nhược Bạch cho Đình Nghi, đẻ Bách Thảo tập đôi với Quang Nhã thực lực kém như vậy, Bách Thảo quá thiệt thòi! Mặc dù không tin lắm những lời đồn bên ngoài, nhưng Hiểu Huỳnh không hề hoài nghi, huấn luyện viên Thẩm và Hiền Võ võ quán của Đình Nghi thực sự có quan hệ nào đó.

Bách Thảo không nghĩ nhiều như Hiểu Huỳnh, nghe tuyên bố của huấn luyện viên, hơi ngây người giây lát, rồi đi về phía Quang Nhã.

Lúc đó, giọng Nhược Bạch từ phía sau vang lên:

“Huấn luyện viên Thẩm, tôi muốn tiếp tục phối hợp với Bách Thảo.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

237#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 19:05:45 | Chỉ xem của tác giả

Chương 4


Lời vừa dứt, tất cả các đệ tử đều sửng sốt.

Hiểu Huỳnh đứng ngây, miệng há to, Quang Nhã trợn tròn hai mắt, Thân Ba ngẩn người đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, bước chân Đình Nghi cũng dừng lại.

Lòng Bách Thảo cực kỳ bối rối, vội nói với Nhược Bạch: “Em không sao, phối hợp với ai cũng được.”

Nhược Bạch không để ý đến lời cô.

Anh nhìn thẳng huấn luyện viên Thẩm Ninh, vẻ lạnh nhạt.

Diệc Phong lo lắng cho Nhược Bạch, lập tức quan sát thái độ của huấn luyện viên ThẩmNinh, nhưng chỉ thấy cô nhướn mày, không nhìn rõ biểu hiện.

“Ồ, tại sao?”, ThẩmNinh hỏi.

“Dạo này tôi đang huấn luyện đặc biệt cho Bách Thảo, không muốn gián đoạn.”

“Nhược Bạch, mặc dù cậu hướng dẫn lớp đại chúng nhưng cậu phải hiểu, ở đây cậu vẫn chỉ là một đệ tử chứ không phải là huấn luyện viên.”

Nhược Bạch yên lặng.

Bách Thảo luống cuống kéo áo anh, thấy Nhược Bạch vẫn không có phản ứng, lòng thầm lo sợ anh sẽ tranh cãi với huấn luyện viên, cô đành đánh liều nói với huấn luyện viên ThẩmNinh:

“Xin lỗi, do em tập không tốt, để Nhược Bạch sư huynh lo lắng. nhưng không sao, huấn luyện đặc biệt có thể tiến hành sau buổi tập, bây giờ em sẽ phối hợp với Quang Nhã.”

Nói xong, cô vội vã đi đến chỗ Quang Nhã, nhưng Nhược Bạch đã nắm cứng cánh tay khiến cô không thể động đậy. Anh nói:
“Huấn luyện viên Thẩm, nếu không thật cần thiết, xin hãy để cho tôi và Bách Thảo tiếp tục cùng nhóm tập.”

“Huấn luyện viên, đã vậy không nên tách nhóm Bách Thảo, Nhược Bạch.” Đình Nghi mỉm cười ngọt ngào, nét mặt không tỏ vẻ khó chịu, nói với ThẩmNinh: “Mỗi lần em trở về đều phải tách các nhóm tập đã dần dần ổn định của mọi người, quả thực là lỗi của em. Vậy cứ để em phối hợp với các đệ tử khác, với ai cũng được. Quang Nhã cũng được, hãy để em phối hợp với Quang Nhã.”

Quang Nhã lặng lẽ nhìn đệm tập.

“Nhược Bạch, với tư cách là huấn luyện viên, tôi không cần thiết phải giải thích nguyên do một quyết định nào đó của bản thân,” ThẩmNinh cười nói, “Có điều, nếu cậu đã muốn biết thì tôi cũng sẵn lòng.”

Phòng tập im phăng phắc.

“Cup Taekwondo thế giới là sự kiện quan trọng nhất sau Thế vận hội. Ủy ban Thể thao Quốc gia và bản thân tôi đều hết sức coi trọng, đều hy vọng Đình Nghi sẽ có tiến bộ lớn hơn, sẽ đoạt được thành tích mang tính đột phá trong cuộc thi này. Mà trong toàn đội hiện nay, chỉ có cậu là người có thực lực mạnh nhất, cũng là người có khả năng phối hợp, phát huy tốt nhất tiềm năng của bạn tập, cho nên, tôi yêu cầu cậu giúp Đình Nghi, chuẩn bị cho Cup Taekwondo thế giới.”

Cup Taekwondo thế giới…

Bách Thảo ngây người, ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên ThẩmNinh.

Có lẽ sự thật đúng như Hiểu Huỳnh đã nói, chỉ cần có Đình Nghi, cô tuyệt nhiên không có cơ hội tham dự những cuộc thi đấu quan trọng. ý tứ của huấn luyện viên ThẩmNinh đã hết sức rõ ràng. Cup Taekwondo thế giới, cô bất giác cắn chặt môi, liếc nhìn Nhược Bạch…



“Điều em cần làm…” Nhược Bạch ngắt lời cô, tay bê một chồng đĩa cao chất ngất như trái núi nhỏ đã được lau sạch sẽ, đi đến trước tủ đựng bát đĩa. “… là giành được tư cách tham gia cuộc thi Cup Taekwondo thế giới.”

“Lần này, em phải chiến thắng Đình Nghi.”
Bát đĩa đã được xếp gọn vào tủ, trong gió đêm mùa hạ, Nhược Bạch đã nói với cô như vậy.


“Nhưng Bách Thảo cũng cần chuẩn bị tham gia cuộc thi đó.”
Nhược Bạch lạnh lùng nói, như không nghe thấy tiếng thở hắt ra của các đệ tử xung quanh, cũng không chú ý đến Đình Nghi đột nhiên cau mày.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

238#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 21:11:42 | Chỉ xem của tác giả
Trong ánh nắng chiều, ThẩmNinh đứng dựa vào tay vịn phía trước tấm gương lớn chạy dọc suốt bức tường, gật đầu nói: “Nhược Bạch, tôi thích thái độ của cậu. Rất tốt, trong một tập thể, có cạnh tranh mới có tiến bộ.”

Sau đó, cô liếc nhìn Đình Nghi: “Đình Nghi!”

“Vâng!”, Đình Nghi trả lời.

“Hay là em với Bách Thảo thử vài chiêu, xem gần đây không tập trung luyện tập, rốt cuộc em đã thụt lùi bao nhiêu.” Nụ cười hiện lên trong ánh mắt huấn luyện viên, tay phải duyên dáng giơ lên khe khẽ gạt những lọn tóc bên thái dương.

Ánh nắng hè hắt vào tấm gương lớn phải ra những tia vàng lóng lánh, các đệ tử xếp bằng ngồi xung quanh đệm đấu.

Hiểu Huỳnh căng thẳng, tim đập thình thịch!

Ba năm rồi.

Mặc dù trong cùng một đội, nhưng để nâng cao trình độ của Đình Nghi, khi tập luyện, trước nay huấn luyện viên luôn để Đình Nghi phối hợp các đội viên nam. Khi tham gia những giải đấu chính thức bên ngoài, hoặc những cuộc thi quan trọng, ThẩmNinh đều cử Đình Nghi xuất chiến, chỉ những cuộc thi bình thường mới để Bách Thảo cạnh tranh với nhóm Lâm Phong, Mai Linh giành tư cách tham gia.

Trong lúc tập, Đình Nghi dù luôn đối xử hòa nhã thân thiện với Bách Thảo như đối với các đội viên khác, nhưng không bao giờ đấu giao hữu với cô. Có lúc, Bách Thảo muốn giao lưu với Đình Nghi, nhưng cô luôn mỉm cười nói để lần sau.

Nhưng mãi mãi là lần sau.

Tựa như…

Tựa như Bách Thảo không xứng đáng là đối thủ của cô.

Ba năm rồi, đây lại là lần đầu tiên Bách Thảo có cơ hội tỷ thí với Đình Nghi.

Giữa đệm đấu, Đình Nghi và Bách Thảo đứng thẳng nhìn nhau.

Lòng bàn tay Bách Thảo toát mồ hôi.

Cô nắm chặt tay, điều chỉnh hơi thở. Cơ hội này cô đã chờ đợi quá lâu, Bách Thảo thắt lại đai lưng, điều chỉnh hơi thở một lần nữa, hai mắt hướng thẳng vào Đình Nghi, trấn tĩnh tinh thần.

“Ha ha!”

Nhìn mái tóc Bách Thảo, Đình Nghi đột nhiên bật cười thành tiếng.

“Bách Thảo, tóc em sao thế? Lẽ nào tôi đi xa một tháng, trong nước bắt đầu thịnh hành kiểu tóc này?”
Bách Thảo hơi luống cuống vì nụ cười của Đình Nghi.

“À, hay đây là chiến thuật mới của em.” Tia sáng lóe lên trong mắt, Đình Nghi cười nụ, nhìn cô từ đầu xuống chân. “Ồ, đai trắng của em đã đổi thành đai đen nên mới sử dụng chiến thuật kiểu tóc, phải không? Kiểu tóc đặc biệt thế này, đủ để chọc cười đối thủ, phân tán sự chú ý của người ta, đúng không? Chiến thuật quả thật rất đặc sắc”

Bách Thảo mím chặt môi.

Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy ThẩmNinh nhìn tóc mình nửa cười nửa không, ánh mắt của Thạch Tông, Khấu Chấn, Mai Linh, Diệc Phong cũng không giấu được nụ cười. Quang Nhã trợn to mắt, Hiểu Huỳnh lại lầm lũi cúi đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

239#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 21:44:11 | Chỉ xem của tác giả
Khi nhìn đến Nhược Bạch.

Anh ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, nét mặt không biểu cảm. thấy ánh mắt cô, anh cũng ngước nhìn lại. ánh mắt vẫn lơ đãng, hình như với anh, cô hoàn toàn chẳng có gì khác ngày thường.

“Có thể bắt đầu chưa?”

Bách Thảo ổn định tinh thần, được thôi, mình là người xấu nhất, nực cười nhất thiên hạ thì đã sao.

Thu lại nụ cười nơi khóe mép, Đình Nghi chăm chú nhìn cô vài giây, nói:

“Bắt đầu nhé.”

********

Sau mấy pha giao chiến, cuộc tỷ thí giữa Đình Nghi và Bách Thảo kết thúc, ThẩmNinh chỉ đạo toàn đội tiến hành tập luyện thông thường và một số bài tập chuyên biệt. Tuy nhiên cho đến khi buổi tập kết thúc, không khí trong phòng tập luôn có một vẻ kỳ dị, khác thường.

“Buổi tập hôm nay dừng lại ở đây.” Đứng trước đội ngũ nhận xét tình hình, ThẩmNinh nhìn Nhược Bạch và Bách Thảo vẫn đứng cạnh nhau trong hàng, nói: “Bách Thảo, em tiến bộ không nhỏ, sau này vẫn phải tiếp tục cố gắng.”

“Rõ!”

Vẫn đang hồi tưởng mỗi chi tiết cuộc giao chiến với Đình Nghi vừa rồi, nghe thấy lời khẳng định của huấn luyện viên, Bách Thảo đang hân hoan trong lòng, giọng nói bất giác cũng cao hơn mọi ngày.

“Nhược Bạch, xem ra huấn luyện đặc biệt của cậu khá hiệu quả”, ThẩmNinh cười, “Có lẽ cậu nên làm huấn luyện viên thì tốt hơn làm một tuyển thủ.”

Câu này có vẻ như…

Ngây người, Bách Thảo không thể xác định huấn luyện viên Thẩmcó phải đang khen Nhược Bạch hay không. Cô bồn chồn nhìn nhưng vẫn thấy nét mặt anh bình thản như thường.

“Đình Nghi, một tuần nữa, em sẽ chính thức giao đấu với Bách Thảo.”

Ánh mắt huấn luyện viên ThẩmNinh chuyển sang Đình Nghi, chậm chạp nói:

“Tôi muốn biết, đã lâu em không tập, cơ thể cứng đi, hay là bấy lâu tôi đã coi thường thực lực của Bách Thảo.”

Trong phòng để đồ.

Đợi Đình Nghi cất đồ vào tủ, lấy túi đi ra ngoài, Hiểu Huỳnh mới hỏi những người còn lại trong phòng: “Này, mình không hiểu, vừa rồi rốt cuộc là Đình Nghi thắng hay Bách Thảo thắng? Mọi người thấy thế nào?”

“Mình cũng không rõ lắm”, Mai Linh lắc đầu nói, “nhưng mình cảm thấy, có lẽ là Đình Nghi thắng.”

“Người thắng là Bách Thảo”, Diệc Phong ngáp một cái.

“Hả, tại sao?”, Hiểu Huỳnh phấn khởi hỏi dồn. Thực ra cô cũng cảm thấy có lẽ Bách Thảo thắng, nếu không tại sao huấn luyện viên Thẩmlại nói như thế, chỉ có điều, mấy pha giao chiến diễn ra quá nhanh ,cô không nhìn rõ. Vừa rồi hỏi, Bách Thảo lại nói Đình Nghi thắng. cô bán tín bán nghi nhưng vẫn thấy không cam lòng, cho nên bỏ mặc một mình Bách Thảo dọn vệ sinh, vội chạy đến hỏi mọi người cho ra nhẽ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

240#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2012 13:18:00 | Chỉ xem của tác giả
“Bởi vì chẳng phải đó là điều em muốn nghe hay sao?” Diệc Phong lơ đễnh nói.

“Này! Anh” Hiểu Huỳnh xấu hổ thành ra bực mình, vớ túi ném Diệc Phong.

“Người mù cũng nhận ra người thắng là Bách Thảo, hài lòng chưa?”, Quang Nhã nói vẻ không vui.

“Đình Nghi sư tỷ tổng cộng đá chín lần, trong đó có năm lần đá trúng vị trí được điểm”, Thân Ba giở sổ ghi chép ra, có vẻ tư lự, “Bách Thảo đá ba lần, cả ba đều không vào vị trí được điểm. Cho nên xét về điểm số, Đình Nghi sư tỷ chiến thắng.”

“Đúng, người thắng là Đình Nghi”, Lâm Phong nói.

“Hừ, xem đấy, cô quả xứng danh là người giúp việc, ngay ai thắng ai thua cũng không nhìn ra”, Quang Nhã bồi thêm.

Hiếu huỳnh buồn bã nói vẻ chán nản:

“Nhưng huấn luyện viên Thẩmđã khen ngợi Bách Thảo lại nói với Đình Nghi như vậy cho nên tôi cho rằng, chưa biết chừng Bách Thảo thắng cũng nên…”

“Có điều, mấy pha giao chiến…” Hình dung lại diễn biến trận đấu, Mai Linh lại lắc đầu, vẫn cảm thấy không có khả năng đó, giọng băn khoăn, nói: “Có điều, hình như là Đình Nghi hơi coi thường đối thủ? Hoặc là quá lâu không tập, cơ thể chưa thích nghi?”.

“Xét từ hiệu quá phản kích, tấn công của Bách Thảo thì tỷ lệ được điểm là một trăm phần trăm, cao hơn Đình Nghi sư tỷ”, Thân Ba gập cuốn sổ ghi chép, nói.
“Hơn nữa, xét về sức mạnh tấn công, Bách Thảo cũng chiếm ưu thế”, Diệc Phong uể oải nói, “mọi người có nghe âm thanh những cú đá trúng của Bách Thảo không, chúng khiến Đình Nghi tái mặt, nếu là người khác, có lẽ đã ngã gục.”

“Em nghe thấy rồi!” hiếu huỳnh hưng phấn nói.

“Sức mạnh của cô ta! Hừ, chỉ là kiểu sức mạnh ngớ ngẩn”, Quang Nhã hằn học, không biết tức giận điều gì.
“Tôi cũng nghe thấy”, Mai Linh ngẫm nghĩ, giọng đầy nghi hoặc, “Lẽ ra với kinh nghiệm của mình, Đình Nghi không nên bị Bách Thảo đá trúng như vậy chứ.”

“Đình Nghi quá tin tưởng vào kinh nghiệm của mình.” Lâm Phong uống mấy ngụm nước, nói tiếp: “Hơn nữa, cô ấy quả thực quá coi thường đối thủ.”

“Có điều, cứ coi là quá coi thường đối thủ, cũng rất lâu không luyện tập có hệ thống, nhưng Đình Nghi vẫn chiến thắng Bách Thảo ngày ngày miệt mài luyện tập”, Mai Linh thở dài, “Đối với người tập Taekwondo, có lẽ năng khiếu mới là quan trọng.”

Mùa hè này rất dài.

Kết thúc huấn luyện đặc biệt, Nhược Bạch và Bách Thảo rời khỏi trung tâm huấn luyện thì mặt trời vừa lặn, ráng hồng rực rỡ phía cuối trời. Trên xe buýt trở về Tùng Bách võ quán, hai người ngồi hàng ghế cuối cùng, chiếc xe cồng kềnh liên tục phanh gấp, hành khách liên tục lắc lư, ngả trước ngả sau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách