Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Joongbo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

~*Kỷ niệm ơi…một thời khờ dại đã đi qua…*~

  [Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 14-5-2012 23:03:38 | Chỉ xem của tác giả
tui bán 1 chuyện tình

20 năm trước...

Có 1 cô bé đang uống nước, bỗng 1 cậu bé từ đâu chạy lại giật cái chai tu 1 hơi cạn sạch.

Cô bé ( gào khóc ): sao cậu lại uống nước của mình, hu hu, bắt đền đi, mẹ mình bảo ko dc cho người ta uống chung nước mà...
Cậu bé ( lúng túng): xin lỗi, tại mình khát quá, giờ cậu muốn gì mới chịu tha lỗi cho mình đây.
Cô bé ( thút thít ): mình ko biết đâu, mình coi trên tivi thấy ngta bảo uống chung chai nước là "hôn nhau gián tiếp" rồi, mẹ mình bảo con gái ko dc để ngta tùy tiện hôn nếu ko sau này ko ai thèm lấy, bạn "hôn" mình rồi sau này ai thèm lấy mình nữa, mình ko bik đâu.
Cậu bé ( càng lúng túng hơn ): vậy...vậy... mình sẽ chịu trách nhiệm, mình sẽ lấy cậu, sau này cậu ko lo ko ai thèm lấy nữa.
Cô bé ( lập tức nín khóc cái rụp ): cậu hứa rồi đấy nhé, sau này phải lấy mình, ko dc phép nuốt lời đâu đấy.
Cậu bé ( vươn vai ưỡn ngực kiên định ): mình hứa.

Ngày hôm sau...2 đứa bé lại gặp nhau...


Cô bé ( lớn tiếng hét ): sau này cậu ko dc phép nói chuyện với mình nữa.
Cậu bé ( mắt tròn xoe ngạc nhiên ): tại sao?
Cô bé ( biểu tình nghiêm túc ): hôm qua Bin hứa sẽ cho mình cây kẹo mút với điều kiện phải làm bạn gái cậu ấy, mà làm bạn gái cậu ấy thì ko dc phép nói chuyện với tên con trai khác.
Cậu bé ( kinh ngạc ): nhưng chẳng phải sau này cậu sẽ lấy mình sao?
Cô bé ( suy nghĩ 1 lúc ): mẹ mình nói sau này phải lựa người nào có khả năng chu cấp cuộc sống cho mình tốt nhất thì mới lấy, nếu mình lấy Bin thì mình sẽ được ăn kẹo suốt ngày, thế nên chuyện giữa 2 chúng ta kết thúc từ đây.
Cậu bé: ....


Vậy là kết thúc 1 cuộc tình


Bình luận

cảm động lòng người thật...:))))))))))cười nứt ruột...  Đăng lúc 18-5-2012 10:04 PM
Chuyện tình bá đạo quá :D  Đăng lúc 16-5-2012 10:11 PM
cái gì có mở đầu thì phải có kết thúc em ak =))  Đăng lúc 15-5-2012 01:14 PM
ặc ặc. e còn chưa chuẩn bị đọc đã nhìn thấy 2 từ kết thúc ;)) Chuyện tình nài của a bá đạo quớ =))))  Đăng lúc 15-5-2012 01:03 PM
ra giá đi, k mua =))  Đăng lúc 15-5-2012 12:38 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
hopeful_colour + 5 ô hô hô! Bao phần trăm sự thật :(.
Gabeo_pro + 5 Ủng hộ 1 cái!
cotchip2611 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 14-5-2012 23:39:50 | Chỉ xem của tác giả
giành chỗ ......................
...................
......................{:438:}

Bình luận

=)))) cái nơ tự sướng quá đê =)) xì pam này ss Bo =)))))  Đăng lúc 25-5-2012 09:26 PM
;))  Đăng lúc 15-5-2012 10:20 AM
dc mỗi câu thế thui ak, mua hok bán giá rẻ cho này =]]  Đăng lúc 14-5-2012 11:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 14-5-2012 23:44:40 | Chỉ xem của tác giả
Kỷ niệm thì... hồi xa xưa có nhiều cái đáng nhớ. Đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Nhưng hối tiếc cũng quá nhiều. Nhớ lại thì chắc đau tim không chịu nổi.
Năm 3-4 tuổi 2 lần trốn nhà trẻ đi du lịch từ nhà trẻ đến nhà ông ngoại khoảng 5km. Bố mẹ huy động cả cơ quan, báo công an. Ông bà cũng hốt hoảng hô hào bạn bè và cả cơ quan ông bà đi tìm. Hồi đó không có di động hay điện thoại bàn (bao cấp mà ^^). Đến chiều ông bà về nhà mới té ngửa thằng cu con đang ăn cơm ở nhà với các dì các cậu.
Năm 10 tuổi học lớp 5 cố gắng lắm mới được cái danh hiệu học sinh tiên tiến (lớp đại trà chỉ có 1/3 người được thôi, chứ không phải 90-100% như các em các cháu bây giờ không cần học cũng thành giỏi, hồi đấy đầu gấu phần lớn là học sinh bị lưu ban ở lại lớp) cả 5 năm cấp 1 chỉ có 2 năm được lớp 1 và lớp 5 là được cái đó. Mẹ lợi dụng chức năng của cơ quan xin cho mình 1 suất cháu ngoan bác hồ chung với mấy người trường chuyên lớp chọn giải cao chót vót. Các bạn con cháu cơ quan mẹ cũng tranh thủ đi hết nhưng chúng nó học sinh giỏi mỗi mình học sinh tiên tiến vớt. Hồi đấy bé xíu nhìn các bạn cứ tưởng các anh các chị. Nhưng sao mình lấc cấc thế ở cùng tập thể chỉ khoái đi ăn chung với mọi người mặc dù chỉ quen vài người. Ăn thì toàn chọn món ngon. Giờ học hát toàn bập bẹ đối phó cho xong. Lúc lên Hà Nội giao lưu với các lãnh đạo cấp cao mình hồn nhiên đứng cạnh lãnh đạo lúc chụp ảnh tập thể kỷ niệm. May mà lúc đó mấy tay phụ trách lôi mình ra rìa để cho mấy đứa cháu ngoan bác Hồ xịn đứng sát lãnh đạo. Không khi về người ta xem ảnh hỏi thẳng lỏi nào đây các cô các chú lại ú ớ không biết nó có thành tích bất hảo gì thì khổ. Lúc đó mình cũng chẳng thích gì chụp ảnh chỉ lo suy tính làm sao trộm được mấy cái Chocooie trên bàn hội nghị về chén, vì hồi đó cứ tưởng bánh rán của Đô Rê Mon. Không hiểu sao hơn 100 người tham gia hội nghị gặp mặt đó toàn những người dân tỉnh lẻ với quê mùa lại khách sáo thèm rỏ rãi mà không dám ăn. Mỗi mình nhanh tay nhón được 1 cái mà cũng xấu hổ gần chết. Giờ nghĩ lại mới để ý mấy đứa con gái con đồng nghiệp mẹ mình trông cũng xinh phết sao hồi đấy mình không để ý gì. Chỉ ngắm cái chị lớp 9 bí thư chi đội trường cấp 2 chuyên của TP. Có lẽ chị ấy xinh và phổng phao nhất đoàn. Cái khoản này thì mình thua thằng Tiến con cô Trinh kém mình 1 tuổi mà nó háo sắc đáo để. Lao vào làm quen ôm hôn như thật. Cái thằng chết tiệt cáo giả nai làm mình có cảm giác hèn kém trong vụ này.
Lên cấp 2 học hành có khá hơn chút xíu khi 3 năm 7-8-9 mình học khá chắc. Nhưng độ nghịch ngợm thì khủng khiếp hơn rất nhiều. Sáng sáng rán bột mỳ ăn tại nhà để dành tiền mua báo thể thao. Sau cái vụ VN giành HCB SeaGames mình lại máu thế. Mỗi tuần 2 số TTVH của thông tấn xã Việt Nam. Giống như hồi cấp 1 nhịn ăn sáng mua Đô rê mon, rồi lấy Đô rê mon cho các anh chị cùng xóm thuê lại để thêm chút thu nhập mua tập tiếp theo. Tiếc là không còn cái trò được điểm 10 đổi lấy tiền như hồi cấp 1. Cấp 2 khó có điểm 10 hơn rất nhiều. Chiều chiều cùng bạn bè đạp xe quanh phố ăn cắp cà chua, khoai tây,... của mấy bà 2 sọt bán rong. Góp tiền 4 tổ tổ chức giải bóng đá vô địch của lớp. Mình hồn nhiên bán quả bóng da mà mình tiết kiệm 3 tháng mới mua được cho lớp. Kết quả mấy thằng khốn nạn trả góp suốt 3 năm chỉ được 1/2 giá cả thương lượng ban đầu. May mà tổ mình giành được kết quả tốt. Mình gày gò làm chân tiền đạo cắm cọc chôm được 2 bàn thằng ăn cắp trứng gà sướng không thể tả. Hồi đấy chơi với lưu manh lớp nhưng nhờ có nó mình mới học giỏi hẳn lên, và mới biết được 1 điều không phải cứ du côn là học dốt. Thằng du côn đầu gấu đó học giỏi nhất lớp. Còn mình đuổi theo nó cũng leo được top 15 của lớp trên tổng số 52.
Sang đến lớp 9 vẫn thấy mình nhỏ bé với bọn con gái vì chúng nó hơn mình gần cả cái đầu. Thất vọng ghê gớm (có biết đâu sau 3 năm nữa mình cao gần 1m8 chị em kiễng kiễng không cao bằng mình). Mọi thứ vẫn ok có điều mắt bắt đầu thấy cận thị nhẹ.
Thi tốt nghiệp cấp 2 xong chuẩn bị thi vào cấp 3 được người quen nhét vào mấy cái lớp dành cho bọn học chuyên mình xem chẳng hiểu cái gì. Chỉ có điều thấy mấy bạn gái xinh xinh gần nhà cũng ôn ở đấy thì cũng lủi thủi theo sau ngắm nhìn thôi.
Giai đoạn này tâm lý bắt đầu phức tạp xa rời bày đàn tội ác kia mình dần trở nên lạc lõng ngu ngơ. Những năm bắt đầu cấp 3 là 1 thời gian khó khăn kéo dài đến hết 5 năm đại học. Cảm xúc và kỷ niệm cũng bắt đầu sâu sắc hơn. Nhưng thôi đau tim lắm không dám hồi tưởng lại. Mất công đi bệnh viện.
Bây giờ chỉ nghĩ đến cảnh hơn 30 năm nữa về hưu lại thấy sợ. Thân hình tiều tụy, không còn nhanh mắt nhanh tay. Không thể leo trèo chạy nhảy như thời con nít... và nhiều thứ tương tự như thế. Tự hỏi cuộc đời còn gì mà luyến tiếc. Còn cái gì mà khiến ta tranh đấu đến hơi thở cuối cùng không ngừng nghỉ. Hay là an nhàn thư thái lê lết thân già chờ bệnh tật rồi chết. (đang nói cá nhân bản thân nhé, gia đình bạn bè là 1 nhẽ, nhưng những cá thể đó tự sắp xếp được không còn phụ thuộc quá nhiều đến mình).
Có lẽ phải chuẩn bị cho cái ngày nhận quyết định về hưu thật hoành tráng. Hoặc chuẩn bị chơi 1 ván bài tất tay cho đến lúc chết.
Mình thấy các bạn nên có Event viết về tương lai. Có lẽ mình sẽ tham gia thật hoành tráng. Vì trí tưởng tượng của mình vượt xa tất cả các bạn ở đây, đó cũng là 1 ưu thế ^^.

Bình luận

nếu hok nhầm bạn có vẻ yêu quá khứ hơi sợ tương lai ;)) ~ vừa tham vọng nhưng vừa sợ sệt, rất khí thế nhưng lòng thiếu chút tự tin ;)) cố lên bạn  Đăng lúc 14-5-2012 11:58 PM
^^  Đăng lúc 14-5-2012 11:51 PM
dài...dài..rất là dài...mềnh khâm phục bạn @.@  Đăng lúc 14-5-2012 11:48 PM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
gaconlonton + 5 Ủng hộ 1 cái!
hopeful_colour + 5 đúng như c Bo nói, anh mang cảm gi.
Linh.Jenny + 5 Ủng hộ 1 cái!
Joongbo + 5 rết cho cái bài viết đầu tiên ;)).

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 15-5-2012 00:00:07 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi :

Đời người ai cũng có một thời để nhớ để thương ,nhưng có lẽ với mình cái thời đáng yêu ,đáng nhớ và luôn là kỷ niệm đẹp trong tim mình là thời học trò ,thời  áo trắng thơ ngây đến trường ,cái thời học sinh nội trú ,đầy yêu thương ,với 1 mối tình đầu đầy thơ dại ,đầy yêu thương ,với những ngày tháng còn sống ở Việt Nam ,dù đã hơn 24 năm rời xa quê hương ,nhưng những ngày tháng đó vẫn mãi sống trong tim mình ,vẫn là kỷ niệm rất đẹp ,để mà khi hồi tưởng lại mình vẫn còn thấy vui vẽ và hạnh phúc ,xen lẫn với 1 nổi buồn xót xa , .......................

Phần 1 : Kỷ niệm thời trung học


Cách đây gần 40 chục năm về trước ,có 1 cô bé thi đậu vào trường nữ trung học Gia Long ,là 1 ngôi trường nổi tiếng vào thời đó...............
Và cô bé bắt đầu quen những người bạn cùng trang lứa với cô bé , và ai cũng rất vui vẽ và cảm thấy sung sướng khi được khoác lên người chiếc áo dài trắng xing xắn dễ thương ,với phù hiệu mang tên trường với hình 1 cánh mai xinh xắn.......
và những ngày tháng êm đềm của ngôi trường nữ đó ,của những giờ chơi đầy tinh nghịch ,với những tà áo dài được cột nút lại cho gọn về phía trước để dễ chơi u chơi mọi chơi trò cút bắt ,những ngày tháng cả bọn lén lút trong giờ học chuyền cho nhau những bịch cốc ,bịch ổi mua vội trước cổng trường...........và cùng la lên khi bất chợt thầy cô hỏi  " các em đang làm gì thế "
" không có gì cô ạ " để rồi cùng nhau cười




Và rồi ngôi trường nữ đó đã được đổi tên thành  Trường NGUYỄN THỊ MINH KHAI ,và thế là mất heet' những trò chơi tinh nghịch của bọn con gái mới lớn ,hết cả những câu chuyện trò không e dè không ngại ngùng mắc cở của những học sinh trường nữ ,vì ngôi trường đó ,vào năm 1978 ,đã không còn là trường nữ trung học nữa mà bắt đầu có những nam sinh  trung tuyển cấp 3 vào học ,và những nam sinh đó được gọi là dân tộc thiểu số...............
và rồi những mâu thuẩn đã xảy ra với cô bé đó ,ghét những tên dân tộc thiểu số đó ,vì chính là những thủ phạm ,làm cho cô bé đó và những người bạn thân của cô bé   ,mất hết nhưng trò chơi tinh nghịch ,mất hết vẽ tự nhiên ,khi phải đi ngang qua họ............
nhưng khó mà ghét được họ ,vì 10 nam sinh trong lớp D4 của cô bé ,là những nhân tài nổi tiếng toàn trường ,họ là những tay trống ,tay đàn có tiếng trong trường ,và họ rất giỏi về âm nhạc
họ rất được các bạn nữ sinh cùng khối và cùng ban D hay ban C đều thích ,và rồi tình bạn của nữ sinh trong lớp với 10 nam sinh đó ngày càng thắt chặt và tình bạn đó đã luôn tồn tại suốt 30 năm trời sau khi tốt nghiệp trung học ,và tình bạn đó sẽ luôn trường tồn cho tới khi cả lớp cùng nhau đi về nơi thế giới khác
Tình bạn đó rất ấm áp và rất thân thiết ,dù bây giờ không còn bên nhau ,nhưng dù sống ở Việt Nam ,sống ở MỸ ,sống ở châu Âu ,sống ở Canada .............hay bất cứ nơi nào trên thế giới ,họ vẫn tìm về bên nhau trong những ngày tết ,trong những ngày họp mặt lớp ,trong những ngày bạn bè về thăm quê hương...............và những câu chuyện vui ,những kỷ niệm thời đi học được trao đổi và rồi cùng nhau bật cười vì những sự giận hờn ganh ghét ,cải vã vô duyên đó ,và họ cảm thấy bạn bè luôn bên nhau như ngày nào


Phần 2 : Mối tình đầu thời học sinh nội trú trường bưu điện


Và rồi khi tốt nghiệp trung học ,cô bé đó đã thi vào trường Bưu Điện ,và rồi những ngày tháng của thời áo trắng bước chân tới trường đã không còn nữa ,nhưng thay vào đó là một cuộc sống mới của thời sinh viên nội trú
Ngày cô bé bước chân vào trường là một ngày mà cô bé cảm thấy rất lo lắng và rất căng thẳng vì không biết cuộc sống của nội trú như thế nào đây ,và cô bé cảm thấy lạc lõng vì không có bạn bè thời trung học bên cạnh mình..................
nhưng sự lo lắng đó ,không tồn tại lâu trong cô bé ,vì cô bé đã dần dần quen với 4 cô bạn sống chung phòng với mình ,và cô bé cảm thấy rất thích thú với cuộc sống mới
Cô bé quen dần với những nội qui trong trường ,quen dần những tiếng kẽng vang lên ,báo giờ
Những sáng 5 giờ cùng nhau thức dậy ,tập thể dục ,và cùng nhau làm vệ sinh cá nhân ,
rồi tới 8 giờ sáng cùng nhau xuống lớp học..............
những giờ học căng thẳng ,những danh từ chuyên môn ,những tín hiệu tích ta tích tích sang lên ,những tính hiệu nhức đầu nhức oc' ,những giờ học đầy căng thẳng
Và cô bé ,đã quen dần với những danh từ của dân Nội trú với những bữa cơm canh toàn quốc ,thịt tam tạng
và đã quen dần với cuộc sống ,và tình bạn của bộ 5 đã kết chặt bên nhau
Và rồi 1 ngày nọ ,một anh bạn bên lớp Cáp sang làm quen với cô bé
Và cô bé đã e ấp mắc cở khi cả nhóm bạn nữ cùng khu ký túc xá nữ chọc ghẹo cô bé ,khi anh bạn đó luôn bảo Quỳnh là của Tùng................Cô bé đã ngại ngùng khi bạn bè chọc ,và đã thắc mắc khi anh chàng Tùng cao 1m8 ,rất đẹp trai và có đôi mắt rất đẹp ,với cặp mắt đen sáng với cặp lông mi cong vút mà con gái ai cũng ganh tỵ với đôi mắt đẹp đó..............lại theo cô bé ,một con vịt xấu xí ,lại nhỏ con ,chỉ cao 1m 5 ,ốm yếu gầy gò..............và anh chàng đó bảo thích thì thích chứ không giải thích được
Nhưng 4 cô bạn thân của cô bé bảo cô bé ,đừng quen Tùng.chi? vì 4 cô bạn của cô bảo 1 chàng trai đẹp như vậy sẽ có nhiều bạn gái sẽ có nhiều người thích và Quỳnh sẽ khổ vì ghen đó
Và rồi cô bé luôn mâu thuẩn với chính mình.............
Nhưng anh chàng Tùng  hình như hiểu tâm trạng của cô bé ,nên không tấn công dồn dập ,không theo tán tỉnh sàm sở mà chỉ lặng lẽ đi theo Cô bé ,những chiều sau khi tan học ,cô bé lặng lẽ lên sân thượng của lớp học ôn bài ,và khi cô bé vừa học xong bài học của mình những môn học Bưu chính đầy khô khan ,về thư chuyển tiền ,về Bưu Phẩm bưu kiện ,và những từ chuyên môn về điện báo ,điện thoại................một ly nước được chìa ra trước mặt cô bé ,kèm theo 1 nụ cười rất tươi.............và cứ lặng lẽ ,cứ âm thầm như thế ,từ từ hình ảnh anh chàng dần dần đi vào tâm trí cô bé và một tình cảm nhẹ nhàng len lõi vào ttim cô bé ,cô bé cảm thấy vui vẽ ,hạnh phúc khi bên cạnh anh chàng đẹp trai đó ,cảm thấy chút lưu luyến khi nhìn thấy anh chàng.................và dần tình yêu nhẹ nhàng đến ,một cách rất êm dịu rất ngọt ngào ,những câu chuyện vui được kể cho nhau nghe
Cô bé coi Tùng như 1 người bạn tri kỷ ,những lúc cảm  thấy buồn bã ,cô bé lại lao vào vòng tay ,lại mượn bờ vai để khóc ,để ấm ức kể những bực bội ,..............và những câu an ủi  được thốt ra ,và những cái vuốt tóc nhẹ nhàng đầy yêu thương............Tùng luôn là thế ,luôn luôn nhẹ nhàng tế nhị bên Cô bé ,luôn là 1 người để cô bé tin tưởng mà tâm sự ,vo=í cô bé ,Tùng luôn là 1 người anh ,và là 1 người bạn tri kỷ ,một người bạn không thể thiếu.............
Và tình bạn của đôi bạn đó vẫn êm đềm bên nhau ,với họ không có những tối lang thang ngoài những quán nước ,những quán chè ,mà là những ngày tháng ,học bài bên nhau , không cùng ngành ,cùng lớp ,nhưng đôi bạn nam nữ này họ có chung 1 sự tương đồng bên nhau ,với họ học là trên hết ,chưa xong bài vỡ là chưa thể nói chuyện với nhau ,và họ vui vẽ khi thấy đối phương vì mình mà học hành vì tương lai mà cố gắng.......với họ tình bạn không phân biệt nam nữ ,họ có thể vì bạn mà hy sinh......................




Cho tới 1 ngày anh chàng không thấy cô bé xuống lớp học , và không biết cô bé vì sao như vậy...........qua 4 cô bạn thân của cô bé ,mới biết Cô bé bị bệnh đang nằm mê mệt trong phòng.............,một sự lo âu chợt đến ,và rồi anh chàng làm liều đến phòng của cô bé và bồng cô bé xuống phòng y tế nằm bên trên khu ký túc xá nam ,mặc cho bạn bè chọc ghẹo ,anh chàng đã lấy tập vỡ của cô bé và ghi chép những bài mà cô bé không xuống lớp để chép được
sau 4 ngày nằm ngủ lì bì cô bé đã dần dần bình phục ,và rất cảm động khi 4 cô bạn thân tường thuật lại những gì mà anh chàng đã làm cho cô bé..............
Và rồi khi ra trường ,Cô bé được phân công về trung tâm Bưu chính thuộc Bưu điện thành Phố Hồ chí Minh ,và anh chàng được phân công về Tổng đài 5 ,trực thuộc tổng đài điện thoại ,không còn gặp mặt thường xuyên nhưng đôi bạn đó luôn liên lạc với nhau ,và luôn nghỉ về nhau
Nhưng sau khi ra trường được 1 năm thì bổng 1 ngày tùng đến nhà cô bé và đề nghị cô bé một chuyện mà Cô bé chưa bao giờ nghỉ tới
anh chàng thố lộ tình yêu của mình dành cho cô bé ,và ngỏ lời muốn tiến tới vô+í Cô bé
Một đề nghị được đưa ra ,chỉ cần đồng ý và 2 đứa sẽ đính hôn và sẽ cùng đi vượt biên với nhau
nhưng cô bé đã lạnh lùng từ chối ,và để rồi Tùng đã đau lòng mà nói
" đâu rồi 1 cô bé dễ thương hiền lành ,nhẹ nhàng tế nhị ,mà bây giỡ là 1 cố bé lạnh lùng tàn nhẩn "
để rồi lặng lẽ bước chân ra đi ,và mãi mãi không còn thấy nhau
Tùng đâu có biêt' rằng cô bé  đã đau lòng ,đã khóc rất nhiều khi khướt từ lời đề nghị đó
Tùng đâu có biết là cô bé rất yêu thương Tùng ,
Và lý do cô bé từ chối vì lúc đó cả 2 vừa bước vào tuổi 22 ,còn quá trẻ để kết hôn ,và cả 1 tương lai đang chờ 2 người trước mặt ,Cô bé không muốn hũy đi  tương lai của người mình yêu
Và rồi 1 tháng sau ,tin Tùng đã được tàu Tây Đức vớt tới tai cô bé..............
Và Cô bé đã khép chặt trái tim của mình lại ,luôn u sầu và không còn nhí nhảnh như trước nữa ( cho mãi to=í năm 1987 )
Nhưng Cô bé không ân hận việc mình làm ,vì cô bé biết Tùng sẽ hiểu rỏ lý do vì sao cô bé từ chối
và cô bé biết rằng trong tận cùng trái tim ,trong tận cùng ký ức của cả 2 ,luôn có nhau và luôn nghỉ về nhau
Mong rằng với cô bé với Tùng sẽ mãi là 1 kỷ niệm đẹp ,là một tình đầu vụng về thơ dại của tuổi mới lớn ................
hãy luôn là 1 kỷ niệm đẹp nhé


Phần 3 ( viết theo yêu cầu của Joongbo ,

  Những yêu thương và những đau lòng


Sau khi T đi rồi ,cô bé đó luôn u buồn ,và luôn khóc nhè ,khi có 1 ai đó vô tình làm cô bé đau lòng
Đã nhỏ con rồi lại thêm ốm ,chỉ nặng khoảng 32 kg ,nên bạn bè làm chung phòng luôn gọi cô bé là co bé mít ướt và là " hàng dễ vỡ xin nhẹ tay"
Anh Sơn anh của T một hôm sau ngày T ra đi 1 tháng tới tìm cô bé báo tin là T đã định cư ở tây Đức ,sau khi được tàu Tây Đức vớt và sau khi làm những thủ tục xong đã được nhận vào sống ở Tây Đức ...............
Cô bé rất vui mừng khi nghe tin đó vì biết người ấy đã bình yên tới một quốc gia khác ,nhưng xen lẫn 1 nổi buồn là sao không là MỸ ,để 2 đứa còn gặp lại nhau chứ
Bọn bạn luôn biết cô bé không quên được ,nên luôn tìm cách làm cho cô bé vui lòng và luôn làm cho Cô bé không suy nghỉ tới chuyện đã qua
Bạn bè dần dần có người yêu ,bộ 5 ngày nào lại chộn rộn bên nhau trong ngày cưới của A Đ ,thật là hơi ganh tỵ với cô bạn của mình ,rất hạnh phúc khi thành hôn với mối tình đầu của mình ,bộ 5 ,lại tỉ tê nhỏ to ,và cuối cùng thì 4 đứa ra 1 thông cáo cho anh N chồng Đ ,một cái qui ước thật tức cười ,nhưng anh N lại đồng ý với yêu cầu của 4 cô bạn thân của vợ ,vì biết họ luôn vun vào cho TY của 2 người
Cô bé vẫn âm thầm lặng lẽ đi làm ,trong phòng KT2 nơi làm việc của cô bé ,mấy anh làm chung luôn bảo sao em không kiếm người yêu đi ,mà anh thấy có cây si bên phòng kế luôn theo sau em đó ,ừ đi ,bọn anh thấy anh chàng đó được đó
Mấy chị thì bảo ,có ai đời cây si ngày nào cũng tìm cách cho cả phòng ăn cả ,hôm nào cũng chè ,ma` thôi em ừ đại đi ,chứ thấy tên đó tội nghiệp quá.............nhưng trái tim đã băng giá rồi kể từ khi T đi ,thì con tim đã không mỡ ra thì làm sao mà ừ đây
cô bạn học cùng lớp thì bảo thôi thì ăn thì ăn mà cây si thì mặc cây si ,ai biểu đem tiền cho gái có đòi được không
Cho đến tháng 3 năm 1987 ,chị N làm chung phòng cô bé rủ cô bé tới nhà chơi ,nhà chị ấy là khu ký túc xá của nhân viên B Đ ,năm trên đường Hai Bà Trưng
Cô bé tới nhà chị bạn chơi chỉ vì cô bé thích bé Anh Thư con chị N ,con bé rất đẹp và rất dễ thương ,cô bé thiêu khăn tay ,may bao gối ,và thiêu lên áo cho con của chị N ( vì cô bé là nữ sinh trường nữ mà nên những chuyện như vậy với cô bé là quá dễ dàng )
Cho tới 1 tối sinh nhật bé Anh Thư ,chị N ,mời cả phòng tới nhà chơi ,và tuyên bố 1 câu
" trong phòng ai cũng muốn cho cái con nhỏ hay mít ước có 1 người bạn trai cả để cho mọi người không phải lúc nào cũng nhìn chừng cái con nhỏ đó ,hôm nay mình làm mai 1 người cho nó ,,nhưng mà mọi người nhớ để ý và quan sát anh chàng đó nghe chưa ,sao đó thì góp ý kiến coi bao nhiêu người đồng ý cho 2 đứa nó quen nhau
Cô bé nhảy lên la làng bảo " em đâu phải là món hàng đâu mà mấy chị đòi kiếm người gã em đi chứ......"( nói rồi òa lên khóc )
và mấy chị lại bảo " đã biết em vì sao như vậy rồi ,đã nghe những người bạn cùng khóa với em được phân công về chung với em kể rồi.............thôi đã 3 năm rồi ,đủ để tang cho 1 mối tình rồi ,vậy nên quên đi và hãy yêu người khác đi......"
và thế là 1 cuộc gặp mặt chớp nhoáng ,một tối rất vui vẽ ,cô bé cứ im lặng ngồi ăn ,không nói một câu ,không nhìn 1 ai ,không ừ 1 tiếng ,mặc cho mấy bà chị làm chung truy hỏi cái anh chàng mà họ tính làm mai cho cô bé.............tiếng cười nói chung quanh ,vẫn không làm cô bé quan tâm ,vẫn không làm cho cô bé để ý tới
Có lẽ chinh' vì thế mà anh chàng để ý tới cô bé
Có lẽ anh chàng tự nhủ " cô bé này là ai sao lại có vẽ lạc lõng giữa một nhóm người lúc nào cũng cười giởn ,lúc nào cũng tra hỏi mình ,chỉ một cái nhìn một cái gật đầu chào khi chị N giới thiệu mình với mọi người ..........????????????một dấu hỏi to tướng
mà đúng thôi ,anh chàng là ai chứ việc gì phải  để ý , mà cũng không thèm để ý làm gì ,
( đúng là kiêu căng quá đi ,như bao người đã nói mình là 1 người khiêu căng,mà kẹ họ ,không thèm để ý làm gì.............)

Và rồi sau đó ,một cuộc bỏ phiếu của 36 nữ nhân viên trong phòng được diển ra ,và 24 người đã đồng ý chấp nhận với yêu cầu mai mối của chị N ,12 phiếu không bỏ ,trong đó có 6 nhỏ bạn cug` ra trường ,không dám bỏ phiếu vì sợ cô bé giận và sợ cô bé tuyên bố không thèm làm bạn
Còn 6 phiếu kia thì là 6 ông anh làm chung phòng luôn bảo " bọn anh khổ quá vì làm việc chung với mấy chục bà nhiều chuyện ,hay làm ồn ào ,ngoại trừ cô bé và cô bạn thân của cô bé "
họ không đồng ý vì bảo mấy má lại làm khổ con bé hiền lành rồi ,hãy để cho nó yên thân...........
Và thế rồi mặc cho mấy anh phan` nàn ,làm mai vẫn tiến hành ,và rồi ngày lại ngày chị N luôn tạo cơ hội cho co bé và anh chàng đó gặp nhau
và thế là sau nhiều lần gặp nhau ,cô bé để ý thấy anh chàng đó cũng có 1 nét tương đồng giống người mối tình đầu ,cũng đôi mắt sáng ,cũng cao 1m8 ,và cũng dịu dàng tế nhị ,và luôn quan tâm to=í cô bé
hình như trái tim cô bé đã dần dần mỡ ra ,cô bé đã mỉn cười trở lại đã nói nhiều hơn trước ,như là cái tính hay nói của cô bé ,cô bé đã líu lo trở lại
Và anh chàng thì chưa bao giờ ngỏ lời là thích cô bé ,nhưng vẫn luôn tìm tới gặp cô bé khi nghỉ làm ,vẫn luôn tới B Đ đón cô bé khi tan ca ,và thường hay bảo hôm nào 2 đứa mình cùng đi dạo phố nhé
Cô bé thì coi anh chàng như 1 người anh ,vì lớn hơn cô bé 2 tuổi ,và vì coi như anh nên cô bé luôn vô tư ,luôn hồn nhiên
có lần sau khi cùng nhau đạp xe di quanh thành phố SG ,trời bất chợt đổ mưa ,và rồi cả 2 dừng chân trú mưa ,nhưng chỉ được 5 phút cô bé bảo tro=ì mưa không biết bao giờ dứt và sau đó thì nói hay mình cùng lang thang dưới mưa nhé...........vừa nói xong là cô bé lao mình đạp xe đi dưới mưa ,và mặc cho anh chàng ngẩn ngơ vì ngạc nhiên
và rồi lại ngày ,tình bạn của 2 người họ càng thêm thân ,họ líu lo nói chuyện và kể cho nhau nghe mọi chuyện trên đời ,và cô bé thì đã vui vẽ yêu đời khi có ông anh bên cạnh
Cô bé hình như đã nguôi ngoa vo=í người tình đầu ,và các chị trong phòng đã vui vẽ khi họ nhìn tháy sự quan hệ ngày càng thân của 2 người
và cho tới tháng 3 năm 1988 ,cô bé đi gặp phái đoàn phỏng vấn ,và chuẩn bị đi MỸ ,cô bé ,phải nộp đơn xin nghỉ việc ,theo yêu cầu của phái đoàn MỸ
trong thời gian nghỉ việc chờ đi ,cô bé luôn đạp xe ra B Đ ,và luôn tìm gặp những người làm chung phòng với cô bé ,vo=í cô bé họ là 1 phần không thể thiếu với cô bé ,họ là người nhà ,là những ông anh ,những bà chị ,xí xọn ,nhiều chuyện hay xía vào chuyện của cô bé ,nhưng cô bé biết họ luôn thương và luôn quan tâm tới cô bé............
và anh chàng đó thì luôn tìm gặp cô bé
Cho tới cái ngày 22/9/1988 ,cái đêm cuối cùng của cô bé ở VN ,cái đêm mà cô bé không bao giờ quên
cả nhà đông đúc người tới để chia tay chào tạm biệt ,4 cô bạn thân cùng đến ,và cả 5 đã ôm nhau khóc ,không nở chia tay ,và với cô bé 4 cô bạn đó luôn là người số 1 luôn là những người bạn mà cô bé ấy yêu thương nhất
và anh chàng cũng tìm tới chia tay cô bé
sau khi 4 cô bạn thân ra về hẹn ngày mai sẽ đưa ra phi trường ,anh chàng và cô bé ,lên sân thượng ,nơi mà chị em của cô bé mỗi đứa ngồi 1 góc lặng lẽ thì thầm trò chuyện chia tay với người mình thương ,và chia tay với bạn bè
Một cuốn sổ được trao ra ,và 1 câu tỏ tình được thốt ra " anh dù đã nhủ lòng không nói nhưng vẫn phải nói ,anh đã yêu em từ lúc nào không biết nữa ,nhưng là 1 tình cảm chân thật và anh biết là sau khi nói lời yêu cũng là lúc nói lời chia tay............
và một nụ hôn đã được trao ra ,một nụ hôn đầu đời của cô bé đã bị cướp đi ( với mối tình đầu cô bé chưa hề trao nụ hôn cho T ,chỉ là những nụ hôn của T hôn nhẹ lên tóc lên má cô bé............) một nụ hôn ngọt ngao` ,có vị ngọt của tình yêu có sự chua chát của biệt li có sự đau long` ,có vị mặn của những giọt nước mắt
Cô bé đã khóc rất nhiều trong đêm đó ,cô bé đau lòng và đã trách thầm anh chàng sao quá tần nhẩn không dấu kín trong lòng đi ,nói ra làm gì để rồi cả 2 cùng đau khổ ,cô bé đau lòng vì tiếng yêu vừa nhận vào thì cũng là lúc nói lời chia tay
Cô bé biết rằng lần chia tay thứ 2 này cũng giống như lần thứ nhất ,lần trước cô bé chia tay để cho một người ra đi tìm về nơi chốn mà tương lai người đó sẽ tốt đẹp hơn
còn lần chia tay này là lần mà cô bé sẽ là người ra đi ,mang theo nỏi nho=' của quê hương ,của bạn bè ,mang theo cả những kỷ niệm đẹp của anh chàng mà cô bé luôn nói là anh trai mình , cô bé biết họ xa nhau không phải vì họ ghét nhau mà là vì tương lai của người khác ,cô bé chấp nhận mang tất cả những sự đau lòng ,sự buồn bã và sự nhung nho=' để bước chân đi
Cô bé biết rằng khi cô bé bước chân ra đi là cô bé sẽ mất tất cả ,không còn 4 cô bạn thân ben cạnh ,không còn những ông anh bà chị nhiều chuyện luôn xía vào chuyện của cô bé ,và đôi lúc làm cô bé khóc vì bực mình
cô bé sẽ xa ông bà ngoại mà cô bé yêu thương nhất trên dời............................và rồi hình như ông tro=ì cũng khóc cho cô bé nên vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 23/9/1988 khi cô bé bước chân ra phòng cách li để lên máy bay ,tro=ì đã đổ mưa ,và những giọt nước mưa xen lẫn những giọt nước mắt của cô bé đã theo chân cô bé lên  máy bay ,và mang đi theo với cô bé cả một vùng trời yêu thương và kỷ niệm ..........................


Cô bé đó bây giờ đã là 1 phụ nữ trung niên 51 tuổi có 3 con và 1 ông chồng

Bình luận

vote 1 phiếu nè  Đăng lúc 29-5-2012 11:35 AM
<3<3<3  Đăng lúc 27-5-2012 08:20 PM
bài viết hay quá ss ui, ss có 1 mối tình đầu thật đáng nhớ, dù là không đến được với nhau :x  Đăng lúc 27-5-2012 08:20 PM
ss àh. cảm ơn ss . Bài viết cảm động lắm ss àh...♥ có lẽ sau 40 năm nữa em cũng sẽ viết về những điều mà hiện tại đang xảy ra trong em♥  Đăng lúc 27-5-2012 09:43 AM
ss iu, đọc com, nghe ss kể về những kỷ niệm cảm động lắm ạ  Đăng lúc 26-5-2012 09:09 PM

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +30 Thu lại Lý do
srivasta + 5 ss iu :xxx
katty_cat + 5 Ủng hộ 1 cái!
Linh.Jenny + 5 Ủng hộ 1 cái!
ღ♥Nh0kBj♥ღ + 5 Ủng hộ 1 cái!
Joongbo + 5 :)
cotchip2611 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 15-5-2012 00:05:53 | Chỉ xem của tác giả
dành chỗ
.
.
e còn nhỏ ngây thơ chong xáng chưa biết êu là gì :">
chưa có mối tình đầu T^T
nên hơm biết viết gì, nên e sẽ dành cái chiếu này
cho 1 bài để ném đá ss Bo =))

Bình luận

=)))))) dạo này pé Linh tung tăng chịu k nổi! :))  Đăng lúc 15-5-2012 10:55 AM
=))) tát tát ~ cô dám hả =))))  Đăng lúc 15-5-2012 12:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 15-5-2012 03:37:40 | Chỉ xem của tác giả
Má mì Bo chơi tiêu đề ở ngoài nghe ớn quá "mối tình kẹo mút"
Má ơi, "mối tình kẹo mút" là mối tình gì hả trời? Thời chị đi học không có thịnh hành mốt kẹo mút cưng ơi, lấy gì có cái tên gọi này
Để chị "si nghĩ" lại nhá, coi có nên tham gia không?

Mà cho chị hỏi, sao tự dưng lại nghĩ ra cái vụ event này vào thời điểm này hả em? Valentine thì đã qua, thất tịch thì chưa tới, nó chả nhằm vào cái ngày gì rứa? Đừng nói với chị là ngày bế giảng năm học nhá?

Bình luận

@ki: đặt gạch đâu mà đặt gạch,ngta còn đang "si nghĩ",chưa nghĩ ra  Đăng lúc 17-5-2012 05:06 PM
Ơ, đặt gạch rồi thì viết đi chứ chị, em lót dép ngồi chờ First Love của chị!!!  Đăng lúc 17-5-2012 02:55 PM
hok có tềnh kẹo mút, thì viết về tình đầu của mình đi chị ;)) ~ chỉ chỉ lên trên, giống ss Quỳnh đó ạ ~những hồi ức đẹp, những rung động đầu đời  Đăng lúc 15-5-2012 09:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 15-5-2012 04:11:15 | Chỉ xem của tác giả
đang xem lại 5cm/s,và đc ss Bo mời vào thread này,thế nên mình cũng tâm trạng mần luôn 1 bài

Mối tình đầu của tôi là...
                                                                                                             ...cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp...

Một anh chàng đang đứng bất động giữa trời mưa.Có quá kì lạ không? Nhiều người sẽ trả lời là không.Nó thì khẳng định là !
Cứ nhìn cái cách anh ta đứng im như tượng, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt nhắm mũi mà để cho từng hột mưa vỗ đốp đốp vào mặt thế kia thì không thể nào suy nghĩ đây là người bình thường được. Nhất định hắn bị dở người or tự kỷ.Nhất định là thế!- Nó cứ ngồi chống cằm,vừa quan sát cái con người kì lạ ấy vừa cười khểnh.-Hoặc là một gã trai-cực-kỳ-sến-sụa!
Cho đến khi giáo viên bước vào lớp,nó mới dứt mắt ra khỏi anh chàng kia, trong lòng vẫn cười thầm.Ra thời đại này vẫn còn có người như thế!Chả biết anh ta bình thường thì thế nào nhỉ?
Nó không phải tò mò lâu, hôm sau nó đã có dịp “diện kiến” anh ta.Ngồi sát bên cạnh.Và đối thoại chỉ-hai-người. Ôi!Couple talking trong lớp Anh văn.


                                                                                                               ...những suy nghĩ kỳ lạ...

Anh ta: Hơn nó 2 tuổi.Chuyên toán.Ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới.
Chả hiểu từ lúc nào mà blog của nó đầy những comment của anh ta. Mà hầu như câu nào cũng là phản bác lại ý kiến với nó cả.
''Cuộc sống không phải màu hồng,nhưng ít nhất cũng phải màu xanh''
-comment:Không đâu.Cuộc sống vốn không màu,chính em là người phải cầm cọ vẽ nên nó.Màu xanh,màu hồng,màu đen...là do em chọn.
''Đứng trước biển,cảm giác con người thật là nhỏ bé và yếu đuối''
-comment:Không đâu.Chính vì biển rộng lớn,mạnh mẽ và dữ dội nên ta càng cảm thấy con người thật vĩ đại khi chinh phục được biển.
''Sự thật vẫn là sự thật,dù nó có tàn nhẫn và làm tổn thương đến nhiều người như thế nào đi nữa''
-comment:Không đâu.Sự thật vẫn là sự thật nhưng có những điều dối trá sẽ trở thành sự thật để cuộc sống bớt tàn nhẫn hơn và con người ít bị tổn thương hơn.
Lạ là nó bắt đầu cảm thấy anh ta có lý.Con người này cũng thú vị đấy chứ nhỉ


                                                                     ...balo, băng dính và bản tình ca không dành riêng cho một người...
Lớp anh văn tổ chức đi cắm trại.
Nó khệ nệ vác cái balo to tổ chảng có chứa cả cửa hàng bách hóa trong đó.Liếc sang ngang, anh ta cũng không kém cạnh.Con trai gì mà mang nhiều thứ thế chứ.Đường thì xa,mang vác thế kia thì lấy ai đỡ giúp cho mình,hứ.
Liếc sang cái thứ hai.Anh ta đã biến đâu mất.
Nó bỗng thấy lưng mình nhẹ hẳn.Quay đầu nhìn lại.Ra là anh đang đứng sau lưng,2 tay cầm quai balo của nó mà nhấc lên.
Nở một nụ cười thật tươi.-Em cởi ra để anh xách luôn cho dễ nghen! –Không.Em tự mang đi!Anh chỉ giúp em được-thế-này thôi.
Và thế là cứ đi như thế.Hai cây số-quãng đường từ chỗ đậu xe đến nơi cắm trại.
***
Chẳng nhớ tại sao nó lại bị vấp té.Đầu gối bị trầy,rướm máu.Nó lục tung cả cái balo. Bông băng thuốc đỏ,oxy già đâu rồi nhỉ? Nhớ là đã nhét vào rồi mà.Vừa bực vừa đau, mém nữa là nó khóc nếu không kịp thấy anh ta đang liếc qua, cười.- Người ta té đau mà cười gì?Bộ anh vui lắm hả? –Đem cả tủ đồ mà thiếu toàn mấy thứ quan trọng hén.Anh ta vừa nói vừa ném qua một bịch nilon,trong có bông gòn và oxy già.
Nó vừa lườm vừa chụp lấy,nhanh chóng mở ra bôi bôi xức xức.- Anh không có băng dán cá nhân à? –Không có trong đó hử?Đợi anh tý.
Thế là anh ta lại biến đi đâu mất cả nửa tiếng.Nó đang lên cơn bực thì thấy bóng anh ta trở về.Dịu dàng lắm nhé.Anh ta quỳ xuống,nhẹ nhàng dán miếng băng lên vết thương của nó.Chết rồi! Tự dưng dịu dàng bất ngờ thế này?
-Em sắp khóc đó hử? –Không.Trầy có chút xíu nhằm nhò gì mà khóc.-Khi đau thì khóc sẽ làm dịu đi nỗi đau đó! Nếu em không khóc được thì để anh khóc thay cho.
Và anh ta rút ra cây bút bi,vẽ một hình mặt khóc lên miếng băng dán. *Thịch *
-Xong.Em có biết khi khóc con người ta cũng đồng thời tăng tiết prolactin, ACTH, chất chống đau thiên nhiên leucin enkephalin có tác dụng giảm đau không?
-không,chỉ có anh mới biết mấy chuyện đó thôi. Không khí đang lãng mạn,tự dưng lôi khoa học vào đây làm giề?
-Nước mắt còn là ngôn ngữ cao quý của cơ thể.Khi gặp chuyện gì đó không thể nói thành lời thì nước mắt sẽ là cứu cánh cho những phút giây im lặng đó.
Lại sến sụa nữa rồi,đến nản với con người này.




...to be continue...

Bình luận

em hok viết tiếp thật là tiếc đó :)  Đăng lúc 26-5-2012 09:37 AM
mai ss sẽ vote ủng hộ em nhé =))  Đăng lúc 25-5-2012 10:22 PM
ss chờ cái continue của e  Đăng lúc 15-5-2012 10:59 PM
tớ thích mấy chuyện bồ tèo viết ghê, dễ thương >:D<  Đăng lúc 15-5-2012 01:09 PM
Em iu, ss thích kiểu viết như này. Có chút tinh nghịch, có chút ngẫu hứng ^^  Đăng lúc 15-5-2012 10:53 AM

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +30 Thu lại Lý do
katty_cat + 5 Ủng hộ 1 cái!
shinemy1987 + 5 Ủng hộ 1 cái!
Linh.Jenny + 5 Ủng hộ 1 cái!
ღ♥Nh0kBj♥ღ + 5 dài wa'..mà vẫn còn continue... @.@.
Joongbo + 5 ;))
cotchip2611 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 15-5-2012 06:10:59 | Chỉ xem của tác giả
Em không có ý định thi thố đâu, chỉ vào tham gia cho vui thôi.
Thực ra thì tuổi thơ em đã qua đâu mà nhớ về, em còn bé lắm í.
bây giờ vẫn đang xây dựng những kỉ niệm mà, em cũng thích kỉ niệm.
Cái tuổi học trò thì quậy phá là nhất rồi, thế sau này mới có thứ vui mà kể.
Mạn phép ghi bài thơ:
Kỉ niệm qua bên trang lưu bút
Gấp lại rồi còn mãi vấn vương
Giờ đây mỗi đứa một phương
Chia nhau mỗi một ngả đường cách xa...
Hạ còn không cho tôi gửi lại
Nụ cười trong ánh mắt hôm nao
ánh mắt mà khiến tôi xao xuyến
Nghẹn trong tim còn một lời chào
Một câu chuyện vẫn còn dang dở
Tôi còn chưa kể hết với em
Lặng người nhìn một thoáng êm đềm
Liệu có còn cho tôi gặp lại
Tôi nhớ em nhớ hạ này mãi mãi
Giữ cho mình những ngày tháng  bên nhau
Rồi sau này không biết sẽ thế nào
Chỉ còn lại những gì là kỉ niệm...


Bình luận

@ Joongbo: ngẫu hứng thôi ss .  Đăng lúc 15-5-2012 03:12 PM
thơ em làm đúng hok ~ chất chứa nhiều nỗi niềm thật đó ^^ em cứ mạnh dạn chia sẻ cùng mọi người, biết đâu viết ra rồi lại thấy vui hơn ^^  Đăng lúc 15-5-2012 01:43 PM
Yeah Yeah ^^  Đăng lúc 15-5-2012 10:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 15-5-2012 07:37:47 | Chỉ xem của tác giả
Bo ưi Bo...dạo này Bo mở nhìu cái hay thế {:295:}

Bu sẽ cố gắng mần 1 bài tham gia cho hoành tráng...cơ mà chưa bít có dc hơm nữa {:303:}

Để mềnh suy nghĩ {:288:}

Bình luận

@Min kia =)) sang lại dìm hàng ta hả =))  Đăng lúc 15-5-2012 11:22 AM
dạo này rảnh rỗi quá hen ;)) kể chuyện Thanh đa ủa nhầm than đá đi kề ;)) e đừng có mà nghe lời bà Bo đới dạo này bà í nguy hỉm lắm ;))  Đăng lúc 15-5-2012 11:17 AM
Bu, kể Bj nghe nữa Bu ;))  Đăng lúc 15-5-2012 11:01 AM
Gứm chưa...lợi dụng nhau quá nhá ;)) Càng ngày cô Bo càng lộ bản chất...cơ hội quá thể =)))))))))))  Đăng lúc 15-5-2012 10:39 AM
nếu Bu hok thích viết, ra YH kể ta nghe, ta sẽ viết cho nàng =))))) ~ có giải, chị em mình chia đôi =)))  Đăng lúc 15-5-2012 09:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 15-5-2012 09:39:23 | Chỉ xem của tác giả
Hức, em cũng muốn ủng hộ ss Bo lắm Bo ơi

cơ mà em chả có tềnh đầu tềnh đuôi gì để viết cả

Không lẽ viết về anh em hay lờ cái tên mặt ngơ kia =))

Thâu thì chúc thớt này của ss làm ăn phát đạt *tung bông*

Bình luận

ss cũng muốn tung lắm em ạ, nhưng ss vừa lôi em Coline vào 1 cái đã bị cả rổ đá rồi, hok dám để em ý xuất hiện thêm lần nữa =))  Đăng lúc 15-5-2012 11:17 AM
cái thèng ku kia =))) mi dìm hàng chị mi thế hả =)))  Đăng lúc 15-5-2012 11:16 AM
chị Bo là chỉ cần 3s là có 1 chiện tình rồi =))))))))  Đăng lúc 15-5-2012 11:02 AM
nhưng mà em không nhìn mà, em chỉ liếc thôi nên k có chiện gì cả :"> mờ ss cũng phải tung 1 bài đi chứ, ai đời cứ đi ép mọi ngừi viết thế hở =))   Đăng lúc 15-5-2012 10:33 AM
đàn ông với đàn bà nhìn nhau quá 7 giây, tất sinh chiện, cô được 5 giây là có vấn đề rồi =))  Đăng lúc 15-5-2012 10:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách