|
"Tập trung ôn thi, các việc khác khỏi lo. "
Có lần sau buổi tập, cô đuổi theo anh, nhưng Nhược Bạch dừng bước nói: "Tiếng Anh của em rất kém, anh đã nói với Sơ Nguyên, để anh ấy phụ đạo cho em, buổi tối em đến chỗ anh ấy học."
Buổi tối, trong căn nhà gỗ nhỏ.
Bách Thảo kinh ngạc nhìn thấy từng xấp đề thi tiếng Anh của những năm trước. Sơ Nguyên mỉm cười vừa giở xấp đề thi vừa nói: "Những đề thi này là do Nhược Bạch đưa đến, bảo anh đưa cho em làm, nhất định mỗi đề phải làm một lượt, làm hết tất cả các đề".
Những vì sao lấp lánh ngoài ô cửa.
Sơ Nguyên đọc sách chuyên ngành của mình.
Bách Thảo cúi đầu làm bài. Khả năng đọc hiểu của cô rất tốt, dịch xuôi cũng khá, nhưng dịch ngược lại không tốt lắm. Cô đang suy nghĩ lựa chọn từ thích hợp thì chợt nhận thấy chiêc bút máy anh đang viết chính là chiếc bút mình tặng.
Ngòi bút màu vâng lướt nhanh trên giấy.
Trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của hai người.
Cuối cùng, cô cũng làm xong một đề. Sơ Nguyên nhìn đồng hồ, nhắc cô lần sau phải tăng tốc độ để còn thời gian mà chữa bài. Sau đó, anh xem kỹ từng phần, giảng lại cho cô những chỗ làm sai. Gió mùa hè thổi qua cửa sổ vào nhà, ôn hòa và trầm tĩnh như giọng nói của anh.
Mỗi tối, có đều đến căn nhà gỗ nhỏ để ôn bài.
Mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy Sơ Nguyên, dần dần như trở lại tình cảnh ba năm trước. Chỉ có điều, thời gian cô gặp Nhược Bạch ít hơn. Về sau, ngay cả buổi tập sáng và tối cũng không thấy anh, trung tâm huấn luyện anh cũng không đến, cô hỏi huấn luyện viên Thẩm, Thẩm Ninh nói anh đã xin nghi phép nhưng không nói nguyên do.
Bách Thảo bắt đầu lo lắng.
Nhất định đã xảy ra chuyện gì.
Nếu không Nhược Bạch sư huynh sẽ không như vậy.
Cô đến gặp Dụ quán chủ, đi hỏi Diệc Phong, thậm chí hỏi Hiểu Huỳnh, hỏi các đệ tử khác, nhưng không ai có thể nói cho cô biết Nhược Bạch bị làm sao. Cô bồn chồn, thấp thỏm dù đã cố kìm chế, nhưng vẫn không thể nào tập trung vào bài vở như trước nữa.
Đến một hôm, Sơ Nguyên dùng di động ấn số điện thoại nói mấy câu, sau đó đưa máy cho cô:
"Nhược Bạch đấy."
Cô vội vàng áp điện thoại vào tai, căng thẳng hỏi:
''Nhược Bạch sư huynh, là anh sao?"
"Tìm anh có việc gì?"
"Không... không có..."
"Ngày kia đã thi rồi, phải không?"
"Vâng."
"Tranh thủ thời gian ôn tập", giọng anh ngập ngừng, "Anh không sao".
“…”
"Được rồi, đưa điện thoại cho Sơ Nguyên", Nhược Bạch ra lệnh.
Sơ Nguyên đến bên cửa sổ, tiếp tục nói chuyện với Nhược Bạch. Đang nói, anh nghiêng đầu, thấy nét mặt Bách Thảo đầy ngờ vực, đang lắng nghe cuộc đàm thoại của mình với Nhược Bạch, anh mỉm cười, cúp máy rồi quay sang nói với cô.
"Nhược Bạch vẫn lo cho kỳ thi cuối cấp của em, cậu ấy sợ thời gian luyện tập trước đó quá nhiều, em bị hổng một số kiến thức, anh đã nói với cậu ấy, em nhất định sẽ thi tốt để cậu ây yên tâm."
Cô căng thẳng nhìn anh, hỏi:
"Nhược Bạch đã xảy ra chuyện gì?"
"Có thể xảy ra chuyện gì?" Anh đưa tay xoa đầu cô, tiếp tục: "Đừng lo, em cố gắng thi cho tốt, đừng để cậu ấy lo lắng là được rồi". |
|