|
Chương 2
Oa!
Cả sân ào lên kinh ngạc, Hiểu Huỳnh hét lên. Trời! Chút xíu, chút xíu nữa cú đá của Bách Thảo đã làm lệch mặt Kim Mẫn Châu, tiếc quá!
0:0
Tỷ số dường như đóng băng.
Khoang hạng nhất, tầng tầng mây xanh bên ngoài khoang máy bay.
Tay chống cằm, Đinh Hạo cơ hồ nhìn thấy đôi mắt kiên cường tinh nhanh như mắt hươu của cô. Anh mỉm cười, mặc dù Kim Mẫn Châu nổi tiếng sức vóc hơn người nhưng Bách Thảo nhất định không thua kém bất kỳ mặt nào.
Khúc Hướng Nam là sư phụ của Bách Thảo, cũng là người thân quan trọng nhất trong lòng cô. Anh không lo Bách Thảo thua. Anh chỉ muốn xem Bách Thảo có chiến thắng thuyết phục hay không?
Hiệp thứ ba bắt đầu.
Trong thế giới giằng co gay cấn, hai bên đều không chịu nhân nhượng suốt hiệp hai, mỗi người đều được 1 điểm, tỷ số bây giờ là 1:1, vẫn ở thế cân bằng. Hiểu Huỳnh nhìn thấy kinh hồn bạt vía, cô có thể nhận rõ hõa khí của Kim Mẩn Châu càng ngày càng lớn, càng đánh càng hăng, nhưng cũng có thể nhận ra, thể lực của Bách Thảo có vấn đề, khi đánh trả 2 đợt tấn công của Kim Mẫn Châu, phản ứng cô có dấu hiệu chậm lại.
"Thể lực xuống rồi sao?"
Hiểu Huỳnh lòng như lửa đốt, tay bấu chặt cánh tay Diệc Phong, anh cau mày không nói gì. Quang Nhã nãy giờ sắc mặt tái nhợt, không chịu nổi căng thẳng nhưng vẫn cố nhìn lên sàn đấu, nhìn Bách Thảo, thấy cô mặc dù vẫn tích cực phản công nhưng tiết tấu bước chân đã có phần ngưng trệ.
"Hình như là thế", Mai Linh nóng ruột không kém, "... trước trận đấu Bách Thảo đã chạy lâu như vậy, chưa lên sàn đã đẫm mồ hôi, cho nên bây giờ thể lực có lẽ đã xuống".
"Không đâu"
Lâm phong nó có vẻ tư lự, nhưng trong lòng cũng không giấu nổi lo âu. Trận đấu này không chỉ liên quan tới danh dự Khúc Hướng Nam - sư phụ của Bách Thảo, mà quan trọng hơn là nếu Bách Thảo thua, cô ấy sẽ phải từ bỏ Teakwondo, như thế phiền phức to.
"Cô, đã, kiệt, sức, rồi!"
Trong lúc thế thủ, Kim Mẫn Châu ngẩng đầu cười gằn, cứ coi như Bách Thảo cố gắng nghiến răng chịu đựng đợi cơ hội tấn công, thì khi mình phản kích, cô ta đã hoàn toàn kiệt sức.
"Ha, ha, ha"
Lợi dụng khoảng thời gian cười điều chỉnh hơi thở, Kim Mẫn Châu hơi lùi một chút, thấy Bách Thảo vẫn đứng nguyên vị trí, không có ý theo sát tấn công như trước. Ánh nắng chiếu chiếu chói chang nhức nhối, Kim hơi nheo mắt, lạnh lùng hú một tiếng.
"Bách Thảo không phải lần đầu ra sàn", Lâm Phong cau mày, "Cứ coi cô ấy vì quyết chí lấy lại danh dự cho sư phụ nên cảm thấy khỏe gấp bội, nhưng cũng không đến mức ..."
"Hỏng rồi", Hiểu Huỳnh kinh hãi thốt lên, mặt biến sắc, "... Kim Mẫn Châu đã nhận ra, mọi người nhìn xem, cô ta đã bắt đầu giãn cự ly như vậy".
" Hôm qua, trước khi cô ta ra chiêu song phi liên hoàn đối với Nguyễn Tú Mai", Thân Ba nét bần thần, "... cũng giãn cự ly như vậy".
"Hây... a ..."
Trong thung lũng giữa hè oi ả, tiến hét của Kim Mẩn Châu vang như tiếng sấm, kinh động toàn sân, khiền hết thảy mọi người mặt đều biến sắc, chứng kiến Kim Mẫn Châu bay lên, tiếng gió rít trên không hướng về Bách Thảo "Phập" chân trái choãi ra, "Xoạt" chân phải theo sát!
Cú đá song phi.
Mọi người kinh ngạc trố mắt.
Lẽ nào Kim Mẫn Châu cuối cùng đã ra tuyệt chiêu của mình. Song phi liên hoàn.
"Bách Thảo"
Hiểu Huỳnh tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi hét lớn. Bách Thảo vẫn nhẫn nại tiến lên, không chịu để đối phương giãn rộng cự ly chân. Nguyên nhân, có lẽ là nhất quyết không cho Mẫn Châu cơ hội ra chiêu song phi liên hoàn, nhưng nếu Bách Thảo thể lực tiêu hao gần hất, Kim Mẫn Châu vẫn có cơ hội!
Tuyệt vọng nhắm mắt. Hiểu Huỳnh không dám nhìn. Cảnh tượng Kim Mẫn Châu đá liên hoàn chín cú song phi, như một cơn lốc liên tục ép Nguyễn Tú Mai lùi về sau, cuối cùng đá văng nữ tuyển thủ đó khỏi võ đài, vẫn hiện rõ mồn một trước mắt. Sẽ thật đau lòng nếu tận mắt chứng kiến Bách Thảo rơi vào thảm cảnh đó. Không thể hình dung nổi, quyết chí lên võ đài lấy lại danh dự cho sư phụ mình mà lại thất bại thảm hại như vậy, liệu Bách Thảo có chịu nổi không?
"Ơ"
Trong nổi lo âu, thắt ruột không dám mở mắt nhìn, Hiểu Huỳnh nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Lâm Phong, tiếp theo là tiếng kêu nhỏ hơn của Mai Linh. Mọi người xung quanh hình như đều lặng đi, nổi buồn khi mọi người chứng kiến cảnh Bách Thảo bí dính liên hoàn song phi cơ hồ không có trong tưởng tượng của cô.
Sao thế?
Hiểu Huỳnh vô cùng ngạc nhiên, nơm nớp lo sợ hé mở mắt rồi kinh ngạc
Trên võ đài cao, Kim Mẫn Châu như con sư tử, từ một đầu sân liên tục tấn công về phía Bách Thảo! Cú song phi đầu tiên. Gót chân vừa chạm đất, lại xoay người bay lên, cú song phi thứ hai, chân vừa tiếp đất, lập tức cú thứ ba giáng tới. Đúng như trận đấu với Nguyễn Tú Mai hôm qua. Song Phi liên hoàn thần kỳ!
Nhìn thấy kịch hay sắp tái diễn, mọi người trên sân hưng phấn cực độ, tiếng vỗ tay dấy lên từng hồi. Các tuyển thủ của đội Hải Xương kích động hết cỡ cũng cào lên trợ uy, tiếng hò hét kinh động cả thung lũng.
Nhưng ... Cú song phi thứ nhất cách vai Bách Thảo khoảng một tấc rơi vào không khí. Cú song phi thứ hai lại cách một tấc, rơi vào không khí. Cú thứ ba, vẫn cách một tấc. Rơi vào không khí.
"Hây!"
Mỗi lần đá hụt một tấc, Kim Mẫn Châu lại sôi sục căm hơn đến nổ lồng ngực. Vận dụng hết thảy sức lực toàn thân, gót chân vừa chạm đất, thân mình lại tung lên, lực chân lại bùng phát nhắm thẳng đối thủ lao đến. Cô ta không tin lần này lại hụt.
Cú song phi thứ tư.
Biên độ lùi lại của Bách Thảo không lớn chỉ là né hai đùi. Trong ánh nắng giữa hè khoảng cách giữa gót chân cùa Kim với cô chỉ một tấc. Lại hụt.
"Trời ..."
Hiểu Huỳnh trợn mắt, há mồm, một ý nghĩa vừa lóe lên trong đầu, người run lên, giọng nói lắp bắp. Hiểu Huỳnh ngoái đầu, cùng lúc bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Mai Linh. Lướt qua vai Mai Linh, nhìn thấy dáng điềm tĩnh của Sơ Nguyên, khóe môi anh thấp thoáng nụ cười, hình như anh đã biết.
"Bách Thảo ..."
Hiểu Huỳnh không dám xác định, ngươi run lẩy bẩy nép vào cánh tay của Diệc Phong.
"Quả nhiên", Diệc Phong hít một hơi thật sau, "Bách Thảo đã không còn là cô bé chỉ biết xông lên ra đòn như năm xưa nữa rồi".
Hơn nữa ...Quang Nhã nhìn cú song phi thứ năm, thứ sáu của Kim Mẫn Châu rơi vào không khí, môi cắn chặt như sắp bật máu, lẽ nào thể lực Bách Thảo thật sự có thể so sánh với Kim Mản Châu?
Sau cú song phi thứ bảy đá hụt của Kim Mẫn Châu là một bầu không khí yên lặng bất thường. Hầu như tất cả những người chứng kiến đều bàng hoàng sửng sốt. Đây rõ ràng không phải là may mắn, không phải Thích Bách Thảo may mắn đến nổi, mỗi cú song phi của Kim Mẫn Châu đều hụt một chút ... đó là cự ly mà Bách Thảo đã cân nhắc.
Chỉ một tấc. Vì thế Kim không cam lòng. Vì thế Kim đá cú này hết cú khác.
Điều đó cần sự phán đoán thông minh và khả năng khống chế đầy bản lĩnh.
Huống hồ, Thích Bách Thảo hầu như không chỉ khống chế được khoảng cách ra đòn của đối thủ, ngay hướng tránh và độ lùi của cô cũng khiến người ta kinh ngạc. Mỗi lần cô đều cố ý dịch chuyển sang phải một chút, khiến Kim đã ra cú song phi thứ tám mà hai người vẫn không vượt ra khỏi đường biên.
Cả ngón tay Nhược Bạch nắm bặt, run run, mắt đăm đăm hướng vào từng cử động của Bách Thảo trên sàn. Các tuyển thủ của Xương Hải võ quán cũng bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường trong đấu pháp của Thích Bách Thảo . Đó là cái bẫy cô ta cố ý giăng ra nhằm dẫn dụ Kim Mẫn Châu đá liên hoàn song phi. Nhưng mục đích của cô ta là gì, cho dù Kim đá hụt thì cô ta cũng chẳng được gì, lẽ nào ...
Cô ta vẫn còn sức để phản công?
Không thể như thế. Sau khi trải qua hai hiệp giao đấu quyết liệt, ngoài Kim Mẫn Châu ra thì chưa một nữ tuyển thủ nào có thể có sức lực kinh người như vậy hòng phản công lại được. Duy trì cầm cự không bị Kim Mẫn Châu đá gục đã là kỳ tích. |
|