|
Câu chuyện 17 : Em khỏe chứ?
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8wNS8xLzMvInagaMEMTM2ODZlNWE4M2NlMmNjZGYxNjZhNjRjZjY2NzRiYmYdUngWeBXAzfEFsWeBCBUaGF0IEkgTmVlZHxCWeB3l6WeB25lfDF8Mg
Author: Hss2105
Pairing: Iu sEOB
Ost: All that i need - Boyzone
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ cuối cùng cũng mãi bên nhau như thế.
=======================================.======================================
Kể từ ngày Ji Eun rời xa cậu, đã gần 1 năm rồi. Yoseob vẫn luôn nghỉ về người mà cậu yêu. Yoseob cũng vừa tạm biệt Nichkhun và vợ của anh ấy để ra Úc tiếp tục công việc của mình. Trên chuyến bay, Yoseob nằm im và nghỉ ngợi.
*Flashback*
Lúc Yoseob cầm trên tay bức thư của Ji Eun.
Yoseob run run mở phong bì, lấy lá thư ra..
“ Gửi Yoseob,
Khi anh đọc lá thư này, cũng là lúc em đang trên máy bay đến Úc du học. Em biết chắc khi anh đọc tin này sẽ sốc lắm nhưng đây là ước nguyện của em, một trong ba điều em tự hứa rằng mình phải làm bằng được. Em thấy rất có lỗi khi là nguyên nhân gây ra tai nạn cho anh, em thấy mình thật xấu xa anh à. Vì thế em không dám đối mặt với anh khi anh tỉnh dậy. Em biết mình là người độc ác, phải không anh?
Em chưa biết người đính hôn với em là ai hết, em đã từng rất hận người tên Yoseob- giờ em mới biết anh là Yang Yoseob đấy. Hì, em xin lỗi vì đã nổi nóng. Em đã rất buồn khi ba mẹ bắt đính hôn với người xa lạ vì lúc đó em đang thích một người. Nhưng giờ em nhận ra người đó không còn thích em nữa, nên em lại có thêm động lực để theo đuổi ước mơ dang dở của mình. Em phải cám ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Em đã nghe anh Seulong kể sự thật, em thấy có lỗi khi không có gì để đền đáp cho anh.
Thật là hài khi em lại gây nên những đau đớn về thể xác cho anh mỗi khi chúng ta gặp nhau thế này. Em thành thật xin lỗi anh. Em muốn mở lòng với anh lắm nhưng lúc này những gì em cần nhất thì đó chính là thời gian anh ạ. Em không thể thay đổi được tình cảm của mình trong một thời gian ngắn ngủi được. Anh cũng như thế mà phải không?
Em muốn đến thăm anh nhưng em lại sợ khi gặp anh, em lại không thể nào nói lời tạm biệt được. Những lúc anh ngủ thật đáng yêu, như một thiên thần vậy. Thiên thần này có nụ cười rất đẹp, em hy vọng nó sẽ không mất đi, hứa với em nhé. Những quả cam em gửi anh, nhớ ăn nhé. Nếu có duyên, hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau, anh ha. Đến lúc đó, em hy vọng sẽ thấy một anh chàng khỏe mạnh và cười tươi. Ôi, nghĩ đến lúc ấy chắc vui lắm đây.
Em giờ không biết viết gì nữa đâu, nhiều thứ để nói trong khi em lại không thể viết ra hết được.
Tạm biệt anh nhé, Yoseob. Người từng tặng chiếc khăn tay con bướm cho em.
Lee Ji Eun”
Yoseob bật khóc, cậu cúi gầm mặt xuống ra giường. Wooyoung và Ji Eun đến an ủi cậu.
“ Dù 2 năm, 3 năm hay 5 năm hay 10 năm hay 20 năm, anh vẫn nhất quyết tìm được em. Lee Ji Eun à”
*end flashback*
_” Ừ, nhất định, anh phải tìm được em.”- Yoseob nắm chặt tay mình lại chắc chắn.
I was lost and alone
Trying to grow, making my way down that long winding road
Had no reason, no rhyme
Ở trường học của mình, Ji Eun đang chăm chú nghe bài giảng của giáo sư về Romeo và Julliet, liệu cô có tình yêu bất diệt như chuyện tình của họ không nhỉ? Mà nghĩ lại, cuộc tình nào chẳng tan buồn. Đúng không ?
_” Lee Ji Eun? Lee Ji Eun?”- thầy giáo
_” Vâng.”- JI Eun đứng bật dậy khi nghe gọi tên mình.
_” Trò đang lơ đễnh đấy. Tập trung nào.”- thầy giáo
_” Vâng ạ, em xin lỗi.”- Ji Eun.
Reng reng reng.
Kết thúc buổi học, Ji Eun lại đi dọc khuôn viên trường, đầy cây cỏ dịu êm ấm áp. Hương thơm của mùa xuân vừa đến, những chồi non xanh vừa mọc lên.
Cô luôn thích ngồi ở khu nhà hát Opera ngắm nhìn mọi người đi ngang qua. Sydney, thành phố mộng mơ. Nhăm nhăm bánh Taco - giờ đây Ji Eun rất thích nhìn khắp một lượt. Ánh sáng mặt trời cùng làn gió thổi tóc cô tung bay. Ở xa kia, công ty của Yoseob. Ừ, công ty anh đã phát triển vượt bật. Vậy anh có tìm cô không?
Reng reng reng
_” Alo, oppa.”- Ji Eun
_” Em đang ở đâu thế, oppa lo đó.”- Seulong.
_” Em đang hóng gió ở nhà hát”- Ji Eun
_” Về mau nhé, anh lo.”- Seulong căn dặn kĩ càng.
_” Vâng”- JI Eun.
Lúc này một người mặc áo gấu cầm chùm bóng bay đi tới chỗ Ji Eun làm chắn những tia nắng đang rọi vào cô.
_” Ơ này”- Ji Eun.
Chú gấu nhẹ nhàng đưa chùm bóng cho Ji Eun làm cô ngạc nhiên.
_” For me?”- Ji Eun chỉ vào mình và chú gấu gật đầu đáng yêu.
_” Thank you.”- Ji Eun đứng dậy nhận lấy chùm bóng rồi ôm chầm gấu đáng yêu.
Ji Eun toan bước đi thì chú gấu nắm lấy tay cô kéo lại. Ji Eun quay lại nhìn chú gấu, nhưng giờ chú gấu đã hiện rõ nguyên hình.
_” Yoseob”- Ji Eun ngạc nhiên.
_” Em khỏe không?”- Yoseob mỉm cười ôm lấy Ji Eun.
_” CƠ mà..sao anh tìm được em thế?”- Ji Eun.
_” Suỵt… bí mật.”- Yoseob
_” Giờ anh em muốn em về nhà rồi, khi khác gặp lại anh nhé.”- Ji Eun.
_” Để anh chở em về.”- Yoseob
Trên chiếc xe, không khí im lặng.
_” Suốt một năm qua, em sống tốt chứ?”- Yoseob
_” Em ngồi đây khỏe mạnh là em sống tốt mà anh.”- Ji Eun cười tươi trước câu hỏi của anh chàng ngồi cạnh cô lúc này.
_” Ò ha..Yoseob anh sao ngốc quá”- Yoseob cười tươi.
Quả thật sao mà thấy lâng lâng, vui vui như thế này. Khi mà gặp lại anh, cô không biết mình sung sướng đến như thế nào đâu. Hạnh phúc, chưa hẳn cơ mà. Nghĩ lại thì suốt những năm qua, Yoseob luôn nhớ đến cô. Họ dừng chân trước cửa nhà của Ji Eun.
_” Mai đi ăn với anh nhé.” – Yoseob nói vọng ra cửa.
_” Vâng.”- Ji Eun mỉm cười rồi đi vào nhà.
Tối đó có phải là tối hạnh phúc của Ji Eun lẫn Yoseob không thì mình không rõ nhưng mà điều đầu tiên mà cả hai làm khi về phòng mình là sung sướng, đỏ mặt, ngại ngùng.
_” Tại sao mình lại không nói gì với Ji Eun nhỉ?”- Yoseob –“ Ây gu, mình đã đợi lâu như thế mà giờ vẫn không thể mở lời nói một điều nào sao?”
Yoseob đứng dậy đi loay hoay trong căn hộ của mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa và nhắm mắt nghĩ ngợi. Ji Eun giờ vẫn thế, vẫn là Ji Eun cậu yêu. Bật tivi lên, Yoseob nhìn thấy một điều kì diệu mà cậu tin chắc rằng nó sẽ là tác nhân cho tình yêu cả hai phát triển thêm một level mới.
To let go of love and break all the rules
Girl when you walked out that door
left a hole in my heart
And now I know for sure
Ji Eun nhìn lên trần nhà, con mèo của cô vừa len lên và ùa vào lòng cô.
Meow..meoww.
_” Bé cưng”- Ji Eun –“ Hôm nay một người đã đến gặp chị, liệu người ấy có yêu chị không? “
Meow..meoww.
_” Haizz..”- Ji Eun –“ Thôi ngủ nào.”
cộc cộc
_" Oppa"0 Ji Eun
_" Oppa nghe em nói chuyện với mèo nữa hẻn, lần này là anh chàng nào tỏ tình với em gái anh nữa đây?"- Seulong nhìn em nghi ngờ
Khổ cái là Ji Eun ở trường luôn được các chàng trai tìm cách tỏ tình không à, làm ông anh cũng đứng ngồi không yên.
_" Yo.."- Ji Eun ngập ngừng -" Yoseob oppa ạ"
_" Uhm, anh có nghe bảo yoseob qua đây rùi. Mà..kiếm em rồi sao?"- Seulong -" Cái tên này"
_" Oppa đừng làm khó ảnh nữa được hem?"- Ji Eun
_" Uhm..nghe lời em gái đấy, được chưa?"- Seulong.
Ngày hôm sau, Ji Eun vận trang phục áo đầm đen nữ tính với mái tóc uốn xoăn của mình làm Yoseob xao xuyến nhìn mãi trong buổi ăn tối.
_” Sao nhìn em mãi thế hở?”- jI Eun.
_” Không em”- Yoseob –“ Hehe, anh ăn mà”
Tưởng chừng như họ hạnh phúc như thế đấy nhưng mà đâu có ai ngờ là một người mến mộ Yoseob đi qua và ngã vào lòng Yoseob như dĩ nhiên rồi, đây là bạn trai tôi.
_” Krystal, em làm gì ở đây?”- YoSEOB
_” Oppa, em nhớ oppa lắm. Bữa nào ra quán karaoke cùng hát Love Day đi oppa.”- Krystal
_” Xin lỗi, cô là ai thế?”- Ji Eun.
_” Bạn gái anh Yoseob, được không?”- Krystal nhìn Ji Eun –“ Còn cô là ai?”
_” Tôi..tôi..”- Ji Eun.
_” Ji Eun à, Krystal giỡn ấy, không phải là bạn gái anh đâu.”- Yoseob nói.
Ji Eun lại mắc sai lầm, cô nhìn hai người thân thiết với nhau thế kia vậy mà còn bảo không ?
_”Thôi đủ rồi, em về truóc. Xin phép ạ.”- Ji Eun buông muỗng xuống, đứng dậy bỏ đi.
Krystal nhìn cô gái bỏ đi, nhếch mép cười. Cô ngồi xuống chỗ của Yoseob thích thú.
_” Oppa, mình ăn gì tiếp đi”- Krystal.
_” Không. Tự ăn một mình đi.”- Yoseob đứng dậy bỏ chạy theo Ji Eun.
_” Oppa…oppa”- Krystal gọi vọng theo nhưng vô ích.
Cô cười rồi quay trở lại bàn ăn cùng với bạn mình. Lúc này, Yoseob chạy ra bên ngoài nhưng không thấy Ji Eun. Ji Eun à, em đi đâu mất tiêu rồi. Yoseob ra hiệu cho lái xe đến và leo lên xe đi tìm Ji Eun. Trời bắt đầu mưa tầm tã, mưa như trút nước. Lạnh ..chắc Ji Eun giờ lạnh lắm.
You're the air that I breathe
Girl you're all that I need
And I wanna thank you, lady
You're the words that I read
You're the light that I see
And your love is all that I need
Về phần Ji Eun, những giọt mưa rơi xuống trên má của cô như khóc thay cho những dòng nước mắt chưa lăn xuống. Thật tệ, cô mãi không bao giờ có được tình yêu đâu nhỉ? Đúng không? Ji Eun à, sao số của mày hẩm hiu như thế, yêu ai cũng bị từ chối như thế hở Ji Eun. Sao hở Ji Eun?
_” Ji Eun”- Yoseob lao xuống khỏi xe và ôm lấy Ji Eun khi toàn thân cô ướt nhem cả.
_” Buông em ra đi.”- Ji Eun nói trong khi cố gắng vùng vẫy tránh Yoseob.
_” Không..nhìn anh này..nhìn anh này..anh không hề có người yêu.”- Yoseob-“ Em hiểu lầm rồi.”
_” Em không hiểu lầm gì hết, em thấy mệt nên muốn xin về thôi.”- Ji Eun.
_” Không, anh sẽ không cho em đi đâu hết á”- Yoseob cố gắng ôm lấy Ji Eun.
_” Không..không .”- Ji Eun –“ Buông em ra đi Yoseob. ĐỪng có nói nữa Yoseob.”
_” Không.”- Yoseob –“ Anh yêu em mà Ji Eun.”
Yoseob hôn lên đôi môi đang rung lên của Ji Eun, cô rung người vì lạnh và họ ôm lấy nhau khi cơn mưa vừa tạnh.
_” Thật là không phải người yêu không?”- Ji Eun nhìn Yoseob với đôi mắt đỏ hoe vì mưa.
_” Thật, không phải người yêu mà.”- Yoseob.
Nụ hôn thứ hai được trao nhau như thế đó…
I was searching in vain
Playing a game
Had no-one else but myself left to blame
You came into my world
No diamonds or pearls
Could ever replace what you gave to me girl
Điều mà họ làm là gì nhỉ? Yoseob đưa Ji Eun đến cửa hàng tóc để sấy khô và thay quần áo. Ji Eun có vẻ như vẫn còn giận cậu. Mà hem sao, Yoseob nháy mắt tinh nghịch. Sẽ mau thôi, Ji Eun.
Chiếc xe lăn bánh, họ đi trên con đường nhiều xe nối đua nhau chạy, những ánh đèn như bỏ lại phía sau. Chiếc xe dừng ở công viên giải trí, mọi người đang vui đùa. Yoseob dẫn Ji Eun đến khu nhảy bungee, Ji Eun ngỡ ngàng khi thấy một sợi dây dài từ trên độ cao xuống gần cái thuyền bên dưới.
_” Đi nào Ji Eun.”- Yoseob
_” Ối..không không..”- Ji Eun đỏ mặt –“ SỢ lắm oppa.”
_” Không được nói không nà, oppa có quà cho em.”- Yoseob cười tươi.
Sau một hồi vùng vằng, họ cũng lên được đến đỉnh. Người quản lý buộc những vật dụng bảo hộ cho cả hai.
_” Nhớ nhé, anh yêu em.”- Yoseob nói.
_” Sợ lắm ấy, cao quá như thế này mà anh còn nói được hử?”- Ji Eun đấm đấm vào người Yoseob.
_” Nào..1…2…3 “- Yoseob
Just like a castle of sand
Girl, I almost let love slip right out of my hands
And just like a flower needs rain
I will stand by your side through the joy and the pain
Ji Eun mỉm cười ôm lấy Yoseob và cả hai cùng nhau rơi tự do xuống.
_” AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”- Ji Eun.
_” HAAAAAAAAAAAAAAAA”- Yoseob.
Cả hai rơi xuống với tốc độ cực nhanh và sợi dây giật bắn cả hai bay lên rồi lại rơi xuống tưng tưng. Người chèo thuyền tới đỡ họ xuống. Yoseob với Ji Eun lăn đùng ra thở gấp.
_” Ôi thật kinh dị quá.”- Ji Eun cười.
_” Nào, giờ là phần thưởng cho sự can đảm của Ji Eun.”- Yoseob đứng dậy đỡ lấy Ji Eun.
Cả hai nhìn lên một cái khoang được cột vào sợi dây ở giữa không trung. Ji Eun nhìn Yoseob nghi ngờ, cô đưa tay và kéo xuống. Từ trên đỉnh Bungee, một banner rơi dọc xuống dòng chữ “ WILL YOU MARRY ME?”
_” Ôi..”- Ji Eun ngạc nhiên.
Cô quay lại nhìn và thấy Yoseob đã quỳ xuống, trên tay cậu là chiếc nhẫn đang đợi JI Eun trả lời.
_” Vâng..”- Ji Eun.
Yoseob luồng nhẫn vào bàn tay mảnh khảnh của Ji Eun. Cả hai ôm lấy nhau hạnh phúc….
You're all that I need, girl
You're the air that I breathe, yeah
And I want to thank you
(and I want to thank you, lady)
End fic 17
HẾT THẾ HỆ ĐỜI TRƯỚC, KÌ SAU SẼ LÀ THẾ HỆ ĐỜI SAU |
|