Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
201#
Đăng lúc 26-3-2013 23:23:32 | Chỉ xem của tác giả
Anh ấy nâng cằm tôi lên và búng vào trán tôi. Anh ấy nhăn mặt và thở phì phỏ, rõ ràng là rất giận. Tôi tự hỏi hình phạt của tôi là gì. Điều anh ấy nói sau đó khiến cả thế giới của tôi chao đảo.

“Không sex cho cả hai chúng ta trong một tuần,” anh ấy tuyên bố. C-CÁI GÌ?????!!!! Đầu tôi chính thức TRỐNG RỖNG!!

“Đó chỉ là nói đùa thôi, phải không?”

“Không.”

“Jiyong…ừhm…anh có thể sẽ muốn thay đổi hình phạt dành cho em đấy,” tôi mặc cả. Gaaaahhhh!!! Giống như thể thừa nhận rằng tôi không thể sống được một tuần mà không làm chuyện đó một lần nữa với anh ấy (ĐÓ LÀ SỰ THẬT!!!! GAHHHDDDD!!! Sau đêm qua, tôi không nghĩ là mình có thể!)

“Không!”

“Jiyonnnnnggggggg!!!!”


Hài nhất là đoạn này
Phải chăng đây là "điểm yếu" của mợ Da
Cái nào chứ lại đúng cái "sex"
Chốt lại, cứ lúc nào hai bạn trẻ đùa nhau đều rất là...xí hổ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

202#
Đăng lúc 27-3-2013 10:14:57 | Chỉ xem của tác giả
trời ơi!! mấy chap này toàn Ji Vs Dara thui thích thế k pít!!{:290:}

Anh ấy nâng cằm tôi lên và búng vào trán tôi. Anh ấy nhăn mặt và thở phì phỏ, rõ ràng là rất giận. Tôi tự hỏi hình phạt của tôi là gì. Điều anh ấy nói sau đó khiến cả thế giới của tôi chao đảo.


“Không sex cho cả hai chúng ta trong một tuần,” anh ấy tuyên bố. C-CÁI GÌ?????!!!! Đầu tôi chính thức TRỐNG RỖNG!!


“Đó chỉ là nói đùa thôi, phải không?”


“Không.”


“Jiyong…ừhm…anh có thể sẽ muốn thay đổi hình phạt dành cho em đấy,” tôi mặc cả. Gaaaahhhh!!! Giống như thể thừa nhận rằng tôi không thể sống được một tuần mà không làm chuyện đó một lần nữa với anh ấy (ĐÓ LÀ SỰ THẬT!!!! GAHHHDDDD!!! Sau đêm qua, tôi không nghĩ là mình có thể!)


“Không!”


“Jiyonnnnnggggggg!!!!”

Ji a.k..e đố anh đấy!! keke..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

203#
Đăng lúc 27-3-2013 11:09:27 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
xD đọc chuà mãi cũng có dịp rep (>~~~<) đắc tội wá đi mà : D
Truyện ngày càng hay =)) đọc càng phấn khích xD
Mà nhờ mấy pộ truyện này riết đầu óc cũmg zống mợ Da r =))) khửa khửa.  
K piết lệnh cấm này ôg Yong chịu đc k chứ nói mợ (o°ㅁ°o) thật là làm ng ta phấn khích wá đi mà.,. -v-  R mợ Pắp vs ông Ho k pít sẽ s đây XD
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

204#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 21:07:36 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 39 - ROWDY COUPLE



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: 1821
Editor: minhchung



SANDARA's POV


Bom: <*chớp chớp>


Okayyyy, Bom chính thức không ổn. Cô ấy bị đông cứng tại chỗ của mình, vẫn đang trố mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ là tin này hẳn đã thực sự làm cô ấy shock.


“Uhm. Bommie, cậu ổn chứ?”, tôi hỏi.


Bom: <*chớp chớp>


“Okay, hãy nói với mình bất cứ khi nào cậu đã sẵn sàng và mình sẽ kể cho cậu toàn bộ câu chuyện”. tôi nói và mở cuốn sổ của mình ra, bởi vì tôi không chắc chắn Bom sẽ ở trong 'tình trạng đông cứng' của cô ấy đến khi nào. Chúng tôi đang tụ tập tại một trong những băng ghế ở sân trường trong khi những sinh viên khác đang nằm lười trên cỏ. Tôi nhận thấy đây là một vị trí tốt trong trường hợp Bom lại bắt đầu muốn ăn mừng một lần nữa. Ít ra đây là một khu vực mở, nơi mà các sinh viên thường thư giãn, vì thế thậm chí nếu cô ấy hét lên thì nó cũng sẽ không là vấn đề lớn.


“Dara, nếu cậu đang đùa với mình, mình sẽ thực sự giết cậu”


“Mình không có đùa”, tôi trả lời.


“Vậy…vậy…có nghĩa là..”, yep, Bom thực sự chết lặng.


“Yeah, Jiyong bây giờ là bạn trai của mình”, tôi cười tươi với cô ấy. Tôi không thể nhịn được! Mỗi khi tôi đề cập đến từ bạn trai, đôi môi của tôi tự động kéo dài đến mang tai!


Miệng cô ấy há hốc trong khi mắt cô ấy trở nên tròn và tròn hơn. Sau đó….


"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Tới rồi đây!


“Bom, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Hãy hạ giọng xuống đi”, tôi nói trong khi đảo mắt nhìn những sinh viên đang kinh ngạc ở gần chúng tôi. Tôi có thể không bao giờ quen với trò spazzing siêu bùng nổ của cô ấy.


"KYYYAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! Dara-yah! Mình rất mừng cho cậu!!!!!!!!!", cô ấy nhảy nhót vui vẻ trong khi vỗ tay, sau đó cô ấy dụ tôi đứng dậy và nắm lấy vai tôi trong khi vẫn nhảy và la hét vào mặt tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ bị mất cánh tay của mình vì bị cô ấy nắm quá chặt.


“Mình rấtttttttttttt vui, bạn thân ạ!”, cô ấy kêu lên và ôm tôi.


“Mình cũng vậy.”, tôi trả lời. Cô ấy buông tôi ra và chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, sau đó chúng tôi bắt đầu cười khúc khích.


“Kwon Jiyong là bạn trai của cậu”, cô ấy nhẹ nhàng nói.


“Kwon Jiyong là bạn trai của mình!”, tôi lặp lại trong thì thầm.


“Bây giờ cậu đã có một người bạn trai!”, cô ấy tuyên bố lớn tiếng.


“MÌNH BÂY GIỜ ĐÃ CÓ MỘT NGƯỜI BẠN TRAI!!”, tôi gào lên, không quan tâm những ánh nhìn tò mò chĩa vào chúng tôi. Holy sh!t, tôi thực sự THỰC SỰ có một người bạn trai!! Và người đó không ai khác là G to the D!!


"KYAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!", tôi bắt đầu la hét trong vui sướng cùng với Bom khi chúng tôi nhảy nhót lên xuống vòng vòng trong khi nắm tay nhau. Gahddd! Tôi cảm thấy rất phấn chấn! Tôi chưa bao giờ biết việc có bạn trai có thể mang lại nhiều hạnh phúc như này!


Chúng tôi đổ ụp xuống băng ghế trong khi cười lớn thoải mái.


“Ouch…”, tôi rên rỉ trong đau đớn.


“Cậu vẫn đau à? Anh ta to vậy sao? Chúa ơiiiiiiii!!!”, má Bom đỏ ửng khi cô ấy nhìn tôi chằm chằm hoài nghi. Bây giờ cô ấy biết vì sao tôi đã đi đứng một cách kì quặc lúc nãy.


“Cậu tốt hơn hết là bắt đầu dùng thuốc tránh thai đi, arasso? Mình đã nói là chiếc áo ngủ mình đưa cậu sẽ làm nên những điều kì diệu mà! Cậu không còn là Trinh nữ Dara thần thánh nữa!”, cô ấy nói sau một lúc, ưỡn ngực mình ra với sự thành công của cô ấy đối với con chuột thí nghiệm (a.k.a tôi). Tôi thở dài nặng nề, nụ cười của tôi ngay lập tức dập tắt khi tôi nhớ đến hình phạt một-tuần.


"Mình nghĩ rằng màng trinh của mình sẽ được tái sinh một lần nữa.", Tôi lầm bầm trong sự thất vọng và kể với Bom về hình phạt.


“Ha ha ha ha ha! Dara, mình cá là GD đang chịu đựng nhiều hơn cậu đấy! Mình chắc rằng anh ta chỉ buột miệng nói vậy vì bực mình và mình hoàn toàn quả quyết rằng anh ta đang hối hận ngay bây giờ. Hãy tin mình về điều này”, cô ấy nói.


“Anh ấy dường như ổn với nó. <*thở dài>  Mình nhớ anh ấy. Điều này thật vô lý, chúng mình đã ở cùng với nhau suốt ngày hôm qua và anh ấy thậm chí đã chở mình đến trường sáng nay nhưng mình thực sự nhớ anh ấy.”, tôi thở dài và nhớ lại những gì xảy ra sáng nay. Tôi thực sự là đã rất lo lắng, tôi thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Điều này thực kì quặc. Tôi thậm chí không hiểu được bản thân mình nữa. Thỉnh thoảng tôi có thể rất thích đụng chạm và sau đó, tôi thực sự trở nên nhút nhát.


“Cô gái, cậu đang iiiiiiiuuu”, cô ấy trêu chọc.


“Hey, tại sao cậu không gọi cho anh ta? Cậu đã lấy điện thoại lại rồi, đúng không?”, cô ấy lục túi của tôi mà không chờ câu trả lời. Minho đã đưa tôi lại điện thoại khi tôi kể với anh ta về Jiyong. Như dự kiến, anh ta bắt đầu ăn vạ, nói rằng tôi sẽ không có thời gian cho anh ta nữa. Đúng là đồ trẻ con.


“Anh ấy có thể đang bận gì đó”, tôi nói.


“Dara, bây giờ anh ta là BẠN TRAI của cậu. Cậu có quyền để làm phiền anh ta. Chỉ cần hỏi anh ta hôm nay như thế nào hoặc thứ gì đó.”, cô ấy phản bác và dí chiếc điện thoại lên mặt tôi.


“Mình không biết Bommie. Mình đang không biết phải đối xử với anh ấy như thế nào sau khi anh ấy trở thành bạn trai mình. Ý mình là, đúng, anh ấy ngọt ngào nhưng hầu hết, anh ấy hành động như thể không có gì thay đổi giữa tụi mình.”  


“GỌI CHO ANH TA và ngừng mấy cái trò drama này lại, hoặc là mình sẽ nhét nó vào miệng cậu!”, cô ấy nghiêm khắc nói.


Tôi thở dài vì bị đánh bại và bắt lấy điện thoại của mình.


“Bật loa lên!”, bạn thân của tôi, kính thưa quý ông quý bà. Kẻ nghe trộm Bomtaro.


“Hey, đây là cuộc nói chuyện riêng tư”, tôi nói lại.


“Aigooo, dù gì thì mình cũng sẽ khai thác nó từ cậu vậy nên tại sao cậu không để mình nghe hai người nói chuyện chứ. Điiiii màaaaaa”, cô ấy nài nỉ với đôi mắt cún con của mình. Cuối cùng tôi cũng nghe theo.


Tôi bấm số Jiyong và âm thầm cầu nguyện rằng tôi sẽ không làm hoặc nói bất cứ điều gì nhục nhã, những thứ mà dường như xảy ra khá nhiều gần đây.


"Yeoboseyo, Dara-ahjumma?", Jiyong trả lời. Omo! Phải nói gì?!


"Y-yeoboseyo. J-Jiyong..uhmmm"


“Dara, nói nhanh lên. Sajangnim đang đợi ở phòng thu”


“Oh, x-in lỗi. Em chỉ muốn..n….n”, Oh chúa ơi, ĐẦU TÔI RỖNG TUẾCH, có ai không? Tôi nhìn Bom, người đang vội vàng viết nguệch ngoạc thứ gì đó trong sổ tay của cô ấy. Sau đó cô ấy đưa nó cho tôi thấy. Chúa ơi, tôi thậm chí phải cần cả thẻ kịch bản chỉ để nói với bạn trai của tôi! Tôi quáaaaa thảm hại!


“Em chỉ muốn hỏi xem anh làm việc thế nào. Em đoán, anh vẫn ổn ha ha. Em thật ngớ ngẩn. Okay, bye!”, tôi cúp máy và thở hắt ra. Man, tôi đã nghĩ tim tôi sắp nổ tung! Thật quá ngu ngốc, tôi không nên gọi cho anh ấy! Gaaahhh!!!


“Cám ơn cái thẻ ngu ngốc của cậu”, tôi nói với Bom và chỉ vào tờ note mà cô ấy viết nguệch ngoạc.


“Wow. Cái quái gì vậy?”, Bommie lắc đầu kinh ngạc.


“Cái gì?”, tôi phẫn nộ hỏi.


"Y-yeoboseyo. J-Jiyong ..", cô ấy bắt đầu bắt chước tôi và nhìn tôi với khuôn mặt tiu nghỉu.


“Mình thậm chí là đang phải chịu đựng một sự xấu hổ gián tiếp, nhờ ơn cậu. Tại sao cậu không thể chỉ nói chuyện bình thường với anh ta hả? Cậu lắp bắp như thể là lần đầu tiên nói chuyện với GD vậy”, cô ấy tiếp tục cằn nhằn và nó có thể sẽ tiếp tục trong một quãng thời gian dài nếu điện thoại tôi không reo.


“JIYONG ĐANG GỌI!!”, tôi nói trong sự sợ hãi và ném chiếc điện thoại vào lòng Bom.


“TRẢ LỜI NÓ ĐI!”, tôi chỉ vào chiếc điện thoại và nhìn Bom với khuôn mặt hoảng sợ. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm như là cô ấy sắp sửa đấm vào mặt tôi.


"Cậu là cục lớn ô nhục", cô thì thầm nghiến răng, nhấn nút trả lời và ném nó vào lòng tôi. Tôi đưa mắt nhìn cô ấy, không thể tin nào, làm thế nào cô ấy có thể làm điều này? Cô ấy không nhìn thấy bây giờ tôi sắp lên cơn tăng xông bất cứ lúc nào sao?


“Yah ahjumma!”, tôi nghe giọng Jiyong bởi vì điện thoại vẫn đang mở loa. Bom vỗ vào vai tôi và chỉ vào chiếc điện thoại


“J-jiyong, xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc nãy.” tôi bẽn lẽn nói.


“Tại sao em lại đột ngột cúp máy?”, anh ấy hỏi.


“J-jiyong, xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc nãy.”, tôi nói….chờ đã….không phải tôi đã nói điều đó với anh ấy rồi sao? Tôi nhìn Bom bất lực trong khi bạn thân của tôi vỗ vào trán cô ấy trong sự thất vọng hoàn toàn.


“Em ổn chứ?”, anh ấy lo lắng hỏi.


“EM ỔN!”, tôi trả lời một chút lớn tiếng. Thảm hại! Dara, MÀY.LÀ.KẺ.THẢM.HẠI!! Bom đang co rúm lại bởi sự nhục nhã gián tiếp. Gahhhddd!!


“Ouch, tại sao em lại la lên vậy?! Em chắc là em ổn chứ? Em có thể bình tĩnh và nói với anh tại sao em gọi anh không? Em cần điều gì sao?”, ôi chúa ơi, anh ấy đã tức giận! Anh ấy sẽ chia tay với tôi ngay bây giờ! WAAAAHHHH!!!


“Em xin lỗi, làm ơn đừng chia tay với em”, tôi đã nói suy nghĩ của mình ra. SH!TTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!! Chúa ơi! Đám lời lẽ gì vừa thốt ra từ cái miệng khốn kiếp của tôi chứ?


Bạn thân của tôi bây giờ đang tự kéo tóc mình, không thể tin rằng làm thế nào mà tôi có thể trở thành một kẻ ngu dại như vậy. Thêm bất kì điều gì nữa và tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ bắt đầu đào một lỗ trên mặt đất và chôn sống tôi. Tôi có thể cảm nhận cô ấy thấy xấu hổ nhiều hơn thay cho tôi. Hu Hu Hu! TÔI CŨNG VẬY! Tôi muốn giết bản thân mình bây giờ!


“Ahjumma em đang nói vớ vẩn gì vậy”, Jiyong trả lời sau đó. Tôi cắn môi mình và gửi tín hiệu SOS đến Bom. GIÚP MÌNH, Bommie!!! Cô ấy điên cuồng viết vội thứ gì đó trong sổ tay của mình và đẩy nó vào mặt tôi.


“Em vẫn ở đó chứ?”, anh ấy hỏi trong khi Bom đang giận dữ chỉ vào tờ note của cô ấy.


“V-vâng”, tôi trả lời, cố gắng đọc những gì Bom đã viết nhưng vô ích. Tôi không thể hiểu nó, chúng thậm chí là những kí tự tiếng Hàn sao? Chúa ơi, tôi nghĩ tôi đã quên cách đọc bởi quá sức kích động!


“Đầu tiên hãy bình tĩnh và nói với anh những gì em muốn nói. Chỉ là anh thôi, babe.”, anh ấy nhẹ nhàng nói. Babe! Nghe thật thích! Trái tim tôi đang đập nhanh gấp đôi. Một nụ cười hiện trên môi tôi khi tôi siết chặt điện thoại.


“Em chỉ muốn biết ngày hôm nay của anh thế nào. Xin lỗi, em không nhận ra là anh đang bận gì đó. Và…Uhm…Em nhớ anh…một chút.”, tôi nói.


“Em nhớ anh..một chút ư? Nghe sến quá đi!”, anh ấy cười khúc khích.


“Yah! Okay em rút lại câu đó”, vai tôi rũ xuống trong thất bại. Một người bạn gái thì cần phải cư xử thế quái nào, thực sự đấy? Làm ơn, có ai đó, hãy chỉ dạy tôi!


“Anh đùa thôi babe.”


“Không, anh đúng. Nó rất sến”, tôi ủ dột lầm bầm. Tôi nghe anh ấy cười khúc khích phía đầu dây bên kia.


“Anh không bận tâm vì nó thốt ra từ em”, anh ấy nói nhẹ nhàng. Aigooo, trái tim tôi! Làm thế nào mà Jiyong có thể khuấy đảo cả người tôi chỉ bằng vài lời nói của anh ấy thôi chứ.


“Ngày hôm nay của anh vẫn bận rộn như mọi khi. Anh đang giúp Teddy hyung phối vài beat. Hyun Suk hyung đang giám sát tụi anh”, anh ấy giải thích.


“Omo, anh tốt hơn là nên trở lại làm việc. Sajangnim của anh đang đợi!”, tôi kêu lên.


“Được rồi. Và babe này…”


"Mmmhmm?"


“Anh cũng nhớ em…”, anh ấy nói. Như thế, và tim tôi chính thức điên cuồng! Bom kệch cỡm ôm lấy ngực cô ấy và giả vờ ngất đi.


“..một chút!”, anh ấy tiếp tục và cười lớn trước khi cúp máy.


Bạn có thể đã nghĩ điều đó phá hỏng tâm trạng của tôi, nhưng bạn hoàn toàn sai. Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Bom và tôi bắt đầu thích chí la hét long cả phổi, làm kinh hoàng những người không hay biết gì quanh chúng tôi.

_____________________________________________________________


Tiệm trà sữa


Dara nhìn tấm bảng hiệu và cười một mình. Lớp học của họ đã kết thúc và Bom vội vã về nhà để chuẩn bị cho ba cuộc hẹn tối nay của cô ấy (sau khi nghiêm khắc nhắc nhở cô uống thuốc ngừa thai bắt đầu từ hôm nay!). Cách mà Bom sắp xếp buổi tối của cô ấy với nhiều hơn một cuộc hẹn thật không thể hiểu được. Vì vậy, bây giờ cô đang đứng một mình trước cửa hàng, mỉm cười như điên, tưởng tượng ra hàng tấn món tráng miệng ngon lành đang chờ đợi cô.


Cô ngồi ở một góc và đặt thức ăn đã order trên bàn. Mắt cô lấp lánh khi cô thèm thuồng nhìn vào món kem dâu, trà sữa vani và bánh pho mát sô cô la caramel với quả hạch của mình. Ngày hôm nay cô quyết định vung tiền và ăn mừng. Xét cho cùng, đây là lần đầu tiên cô có bạn trai. Vâng, cô sẽ ghi nhớ nó và lặp lại nó nhiều lần bởi vì cô thích – bạn trai bạn trai bạn trai BẠN TRAI!!!


Cô xúc một muỗng kem dâu của cô và đặt nó vào miệng, rên hừ hừ trong sự hài lòng khi cô thưởng thức vị ngọt ngào. Điện thoại của cô kêu bíp bíp và cô nhìn vào tin nhắn. Nụ cười của cô lớn hơn khi cô thấy đó là Jiyong, hỏi cô đang ở đâu. Cô trả lời và tiếp tục ăn.


Một chàng trai thình lình xuất hiện trước mặt cô, gãi đầu và nhìn cô bẽn lẽn.


“Uhm..xin chào”, anh ta nói.


“Chào”, Dara chỉ trả lời, nhìn anh ta một cách tò mò. ‘Có phải anh ta đang tán tỉnh mình?’, cô nghĩ. Đây thực sự không phải là lần đầu tiên có ai đó tiếp cận cô và hỏi tên cùng số điện thoại của cô. Điều này đã xảy ra nhiều lần sau công cuộc thay đổi toàn diện. Nó vẫn làm cô ngạc nhiên khi ‘thật sự có một người’ có biểu hiện là muốn tìm hiểu cô.


Chàng trai như nuốt mất lưỡi khi Dara cười với anh ta. Cô thấy thú vị bởi phản ứng của anh ta y hệt như của cô khi cô ở với Jiyong. Bạn bè của anh ta túm tụm ở một bàn phía xa đang hú hét và huýt sáo, cổ vũ anh ta.


“Uhm..nhân đây, tôi là Joon Mi Suk.”, anh ta chìa tay mình ra và Dara nắm lấy một cách lịch sự. Tiếng huýt sáo và trêu chọc từ bàn kia trở nên lớn hơn.


“Cô là?”, anh ta hỏi, mong đợi để nghe tên cô. Dara định mở miệng thì một dáng người mặc áo đội mũ trùm đầu với đầy ác khí đứng sừng sững đằng sau chàng trai.


“Của tôi.”, gã đội mũ trùm đầu trả lời.


“Xin lỗi?”, Joon Mi Suk nhìn anh ta tò mò.


“Cô ấy là của tôi.”, anh ta tuyên bố, ngồi xuống bên cạnh Dara và vung tay phải của mình quàng qua người cô một cách chiếm hữu. Anh giật mạnh tay Dara khỏi Joo Mi Suk và liếc nhìn anh chàng tội nghiệp kia đầy đe dọa. Dara có thể ngửi thấy sự đẫm máu sắp xảy ra, vậy nên cô chỉ mỉm cười xin lỗi với Joon Mi Suk đang rút lui, người đang cúi đầu mình trong sự xấu hổ. Bạn của anh ta đang đợi ở bàn, đang sửng sốt vì sự xuất hiện bất ngờ của người mặc áo đội mũ trùm đầu.


“Thậm chí đừng có cố gắng di chuyển một milimet khỏi anh.”, GD lầm bầm nghiến răng khi anh nhận thấy Dara định dịch lần lần ra bên cạnh. Anh điều chỉnh mũ và khẩu trang trước khi quay mặt về phía cô.


“Yah ahjumma, anh sẽ xử lý em việc này. Em dám lừa dối anh.”, sự điềm tĩnh kì lạ của GD làm cô sợ. Nếu anh ấy nổi nóng, anh ấy hẳn có thể sẽ ngắt đầu anh chàng kia.


Quai hàm của Dara rớt xuống đất. Lừa dối anh ấy sao? Trời ơi! Loại người điên nào sẽ dám lừa dối G-Dragon chứ?


“Jiyong, em chỉ…anh ta…”, Dara lắp bắp cố gắng giải thích.


“Ăn đi, kem của em đang chảy kìa”, anh cắt lời cô khi anh buông cô ra và khoanh tay trước ngực mình trong khi ngả người một cách lười nhác bên cạnh Dara. Cô chỉ nhìn anh với biểu hiện hoang mang. Bây giờ anh đang cư xử thờ ơ sau khi bùng nổ với sự tuyên bố khéo léo ‘Cô ấy là của tôi’. Thật sự, anh chàng này quá khó hiểu! Anh có thể rất chu đáo và chiếm hữu, sau đó anh ấy nhanh chóng cư xử như thể anh không quan tâm đến cô.  


Nhưng điều đầu tiên, những món ngon trước mặt cô không nên bỏ qua!


“Ji…anh cũng nên ăn”, cô trầm ngâm.


“Anh không thích đồ ngọt. Tại sao em ăn nhiều vậy? Em có thể mất đi một chân bởi quá nhiều đường.”, anh cảnh cáo cô.


“Chỉ một lần này thôi vì em đang ăn mừng kỉ niệm”, Dara trả lời trong khi tập trung mọi sự chú ý vào đồ ăn, hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh cô.


“Dịp gì?”


“Cuối cùng em đã có bạn trai! Và màng trinh lì lợm của em cuối cùng đã bị phá vỡ, BOOYAH!”, cô hân hoan trả lời mà thậm chí không thèm suy nghĩ. Quá trễ khi cô nhận ra những gì cô đã thốt ra. Cô thẹn đỏ mặt khi cô từư từư quay đầu mình qua bên cạnh. GD mỉm cười ngoác mang tai và nụ cười còn hiện trên cả ánh mắt trêu chọc của anh.


“Em rất biết cách để làm mình tự xấu hổ đấy”, anh nói và cười lớn.


"Waahhhh!", Dara rên rỉ và giậm chân thình thịch vì bực tức. Cô thực sự nên bắt đầu luyện tập cách tự ngậm miệng mình lại.


“Arasso, chúng ta hãy cùng ăn mừng cho sự thành công của em”, GD tiếp tục, khiến cho má Dara đỏ hơn nữa, nếu nó có thể.


Dara đặt muỗng xuống và bĩu môi, mặt của cô méo mó vì sự trêu chọc của anh.


“Ngừng bĩu môi đi, Dara. Mấy thằng khốn kia lại chú ý em một lần nữa. Aiissshhhttt", GD dùng tay che mặt Dara và gửi những tín hiệu giết người đến nhóm mấy chàng trai.


GD thở dài, xúc một muỗng kem và đút cho cô.


“Ngừng bĩu môi đi babe. Đây, ăn kem của em này.”


Dara vui vẻ há miệng ra và ngậm lấy. GD chỉ lắc đầu trong sự thú vị khi Dara vội vàng ngấu nghiến món tráng miệng từng cái một.


"Hmmmmm, yummmm!!", Dara lại rên lên hừ hừ.


“Yah, đừng có làm âm thanh đó. Nó khiêu khích ham muốn của anh”, GD nghiêm khắc nói.


“Thật sao? Tệ quá, em có hình phạt một tuần. HmmmmmmmmHHhhhhhhh YumMMMmmm!!", Dara mỉm cười khoái trá với anh trong khi đang mút cái muỗng. Với một người luôn gặp khó khăn trong việc nói chuyện với GD trong những hoàn cảnh bình thường, cô đang thể hiện rất cừ khi liên quan tới những ý nghĩ hư hỏng.


“Ohhhh, em nghĩ là em có thể thắng bằng cách trở nên hư đốn, phải không?”, GD nhướng lông mày lên trong khi nhếch mép cười.


“He he”, Dara cười khúc khích.


“Thử một ít đi, anh sẽ thích nó!”, cô nói sau đó và liếm môi mình khi cô cố gắng đút GD một muỗng đầy kem dâu. Trán GD nhăn lại, cầm lấy cái muỗng và quay mặt sang bên cạnh trong khi gỡ bỏ dây đeo khẩu trang ở phía tai phải, chắc rằng mặt của anh vẫn được che bởi vì dây đeo bên trái vẫn giữ cho chiếc khẩu trang không rơi xuống hoàn toàn.


Anh giữ khẩu trang ở phía tay trái, che mặt mình trong khi cầm cái muỗng bằng tay phải. Anh mở miệng và định cho vào miệng mình nhưng đã ngừng lại giữa chừng và nhếch mép cười với Dara.


Sau đó anh đút kem cho Dara, người đang há miệng trong khi nhìn anh tò mò. Trong cơn shock không nói nên lời của Dara, GD nghiêng người về phía trước và liếm môi cô, khuôn mặt của họ được giấu đằng sau chiếc khẩu trang mà anh đang cầm. Cô tách miệng mình trong ngạc nhiên và GD đưa lưỡi vào bên trong miệng cô, mút kem từ lưỡi cô và cuối cùng nếm hết mọi thứ trong miệng cô. Không mất quá lâu để Dara nhắm mắt lại và đáp trả nụ hôn của anh khi anh tiếp tục thưởng thức môi cô. Cô nghe thấy hít mạnh của mấy chàng trai ở bàn bên kia, nhưng mọi thứ đều trở nên mờ nhạt ở phía sau. Sự thiết đãi này còn tuyệt hơn cả kem.


Anh đột ngột dừng lại và nhìn cô một cách trêu chọc. Mắt Dara mở ra khi cô cảm thấy không khí lạnh tràn vào miệng đang hé mở của mình. GD cười khúc khích và liếm môi mình trong khi nghiêng đầu.


“Mmmhmmm, ngọt…..và nhiều kem”, anh thì thầm với giọng khàn khàn trong khi Dara nhìn anh chằm chằm trong kinh ngạc.


Anh điều chỉnh lại khẩu trang của mình và dựa thờ ơ vào ghế trong khi đang tận hưởng thời gian ngọt ngào của mình bằng cách ngắm nhìn khuôn mặt sửng sốt của những chàng trai ở bàn kia.

_____________________________________________________________


JIYONG's POV


“Có ai đó đang ghennnnnnnn!!!”


Tôi trợn ngược mắt lên khi Dara-ahjumma vỗ tay vui vẻ và tiếp tục quấy rầy tôi trong khi tôi đang sắp xếp những cái đĩa lên kệ. Cô ấy cứ bám dính lấy tôi từ lúc tôi về nhà.


“Em mơ à”, tôi nói lại.


"Weeeeeeeeeeeeeee, anh rõ ràng đã ghen lúc ở tiệm trà sữa, hãy thừa nhận nó đi!”, Oh Gahd! Tôi biết mà, cô ấy không nên ăn những món tráng miệng đó. Năng lượng của cô ấy đã vọt ra khỏi biểu đồ bởi quá nhiều đường. Cô ấy nhảy nhót hết chỗ này chỗ kia trong khi đang buộc tội tôi đã ghen với mấy tên nhãi con tán tỉnh cô ấy lúc nãy.


“Dara, hãy ở yên một chỗ. Đừng có đi lung tung nữa, cơ thể của em vẫn đau và em đang làm anh chóng mặt”, tôi chỉ vào cái ghế chỗ bàn ăn và tiếp tục với những việc mình đang làm.


“Hãy thừa nhận nó đi!”


“Thôi đi.”


“Anh đã ghen!”


“Anh không có.”


“Ghen!”


"DARA-AHJUMMAAAAAA!!!!!!!!"


Cô ấy phi vụt lên ghế và ngậm miệng mình lại. Tốt, cuối cùng cũng bình yên và yên tĩnh. Chính xác HAI GIÂY sau….


“Jiyong?”, tôi chùng vai xuống vì sự thất bại.


“Em không im đi à?”, tôi nhìn cô ấy mệt mỏi.


“Hãy thừa nhận trước là khi nãy anh đã ghen tuông thì em có thể chết trong YÊN BÌNHHHHH!!”, cô ấy đột ngột mở rộng vòng tay của mình và nhắm mắt lại trong khi ngẩng đầu lên. Tôi đã có thể hình dung ra chứng đau nửa đầu mà tôi sắp sửa có nếu cuộc nói chuyện này tiếp tục.


'Cô ấy là của tôi.'”, cô ấy hạ thấp giọng và bắt chước tôi. Nó phát ra như là một giọng thì thầm khàn khàn, giống như những gì bạn nghe thấy trong một bộ phim kinh dị. Tôi lắc đầu trong tuyệt vọng.


“Aigoooo, Kwon Jiyong! Em gần như đã rơi lệ vì những lời sâu sắc đó!”, cô ấy ôm lấy ngực mình và giả vờ nức nở.


“Không, anh KHÔNG ghen. Và em tốt hơn hết là ngậm miệng lại đi.”, tôi tắt vòi nước và té một ít nước lên mặt cô ấy. Cô nhanh chóng dùng mu bàn tay gạt nước đi như một chú mèo.


“YAH! Anh đã ghen, anh thậm chí còn hôn em trước mặt họ!”, cô nhúng ngón tay vào ly nước trên bàn và cũng bắn nó lên mặt tôi.


“Đó bởi vì em đã yêu cầu để được hôn”, tôi tiếp tục trêu chọc cô ấy với nước.


“Không em không có! Em chỉ đang ăn kem!”, cô vặn lại và vẩy vào tôi một bàn tay đầy nước.


“Hãy thừa nhận, em bị nghiện nụ hôn của anh!”, tôi bắn nước lên mặt cô ấy từ cái vòi. Cô ấy há hốc miệng trong ngạc nhiên và cố dùng tay lau mặt. Tôi khúc khích cười, cô ấy trông thật vụng về và bất lực. Tôi sải chân về phía cô ấy, kéo vạt áo mình lên và lau mặt cô ấy.


Cô ấy chun mũi sau đó và lau mặt mình trên ngực tôi, lắc đầu từ trái sang phải và hoàn toàn làm bẩn áo tôi. Cô ấy ngước nhìn tôi và cau mày.


“Anh biết gì không?”, cô ấy nói.


“Cái gì?”


“Anh mới là người nghiện nụ hôn của em”, cô ấy tuyên bố một cách khoe khoang.


Cô ấy đang đứng trên đầu ngón chân, tay đặt trên eo của mình với một nỗ lực đe dọa tôi và khuôn mặt của cô rất gần với tôi trong khi đang nghiến răng của mình một cách quá mức để thể hiện rằng cô ấy tức giận.


Tôi nhìn xuống khuôn mặt khó chịu của cô ấy. Tôi tinh nghịch nhích mặt mình ngày một gần hơn trong khi cô ấy cong lưng ra xa hơn để tránh tôi. Tôi không thể chịu được, cô ấy quá dễ thương khi làm biểu hiện giận dữ.


Tôi nghiêng người qua và hôn vội lên má cô ấy. Tôi kéo lại một chút, mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau vài inch, và nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngạc nhiên của cô ấy. Tôi nghiêng người qua một lần nữa và hôn vội lên môi.


Tôi nghe thấy một tiếng hít mạnh một hơi khi tôi xoay người để hoàn thành việc sắp xếp dụng cụ vào ngăn kéo.


“Anh vừa mới hôn em?”, cô ấy hỏi.


“Yep”


“Thấy chưa! Em đã đúng!”


“Không, như anh đã nói, em đã yêu cầu để được hôn.”, tôi vặn lại, cô gắng giữ mặt nghiêm. Cô ấy rất buồn cười, cô ấy gắng giành chiến thắng trên những trận chiến vô nghĩa, rằng là một trong chúng tôi nghiện hôn.


“Hmmmmm, đó là bởi vì khi em bĩu môi, nó trông giống như em đang đợi được hôn phải không?”, cô ấy tự hỏi trong khi dùng ngón tay mình gãi gãi cằm, chìm sâu trong những suy nghĩ. Tôi cắn môi để ngăn bản thân cười lớn.


“Vậy nếu em làm điều đó với những chàng trai khác…”


“YAH!”, tôi hét vào mặt cô ấy trước khi cô ấy nghĩ ra thêm những ý tưởng đáng sợ nào khác.


“Em đừng có đùa….”, tôi cảnh cáo cô ấy


Cô ấy khoanh tay một cách bướng bỉnh và làm phồng má lên, như một đứa trẻ ương ngạnh đang nổi cơn thịnh nộ. Tôi liếc nhìn xuống, cô ấy thở dài trong sự thất bại và ngồi sụp xuống ghế của mình.


“Anh sẽ làm lại rào chắn giường”, tôi kêu lên sau đó.


“Cái gì?! TẠI SAO?!!!”, lỗ mũi cô ấy nở phồng lên. Tôi lén mỉm cười khi nhớ về lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung một giường, khi cô ấy cho tôi thấy mấy đòn kung-fu để đe dọa tôi. Tình huống bây giờ đã được đảo ngược.


“Bở-i vì, em thực tế đã ép người em lên người anh tối hôm qua. Nghĩ đến hình phạt một tuần chỉ vừa bắt đầu, em đã thậm chí không thể kiềm chế bản thân”, tôi nói. Thực sự, tôi muốn đập đầu vào tường bởi đã đưa ra loại hình phạt ngu ngốc đó. Nhưng tôi không thể rút lại, tôi có lòng tự tôn của mình, bạn biết đấy.


“Oh và một điều nữa…”, tôi tiếp tục.


“Nữa sao???!”


“Đừng ăn quá nhiều đồ ngọt kể từ bây giờ. Năng lượng của em sẽ hủy hoại linh hồn của anh”, tôi nói.


Cô ấy từng bước đi về phía phòng ngủ, lẩm bẩm qua kẽ răng, rõ ràng là tức giận với rào chắn trên giường. Tôi lắc đầu trong thích thú khi tôi đi theo cô ấy. Aigooo, tôi đã để bản thân vướng vào cái gì chứ.

_____________________________________________________________


Minho duyệt qua những tấm hình, đôi mắt lạnh lẽo của anh ấy đang bắt lấy mọi chi tiết. Sau đó, anh bỏ nó vào phong bì và đặt chiếc phong bì lên bàn. Rồi anh nhìn Yu Hee. Họ đang ở một quán cà phê sâu trong khu Hongdae.


“Vậy, cô dự định làm gì tiếp theo?”, anh hỏi và nhấm nháp cà phê trong khi nhìn cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

205#
Đăng lúc 27-3-2013 22:50:53 | Chỉ xem của tác giả
yeahhhhhhh.... thật là kute quá đi DaraGon à!{:290:}
hn tâm trạg đang rất rất vui,,,,vừa bên Face la hét um xùm sang đây đọc đc chap 39 ngất ngây
trời DaraGon is real!!!!!!!!!{:292:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

206#
Đăng lúc 28-3-2013 19:56:47 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
waawwwwwwww
papa và mama của tuôiiiiiii :3
dthg qaaaaaaaaaa àh nha

hức hức hứccccccc  

Daragon iz REAL
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

207#
Đăng lúc 28-3-2013 20:04:30 | Chỉ xem của tác giả
hay quá au ơi{:422:} mong ngóng chap mới của au từng ngày lun
Mà au ơi sao fic này au có định làm thêm fic mới của daragon nữa ko?
mình thích cách dịch của au lắm, mặc dù bận nhưng vẫn update thường xuyên
Mong các dự án tiếp theo của auỦng hộ au, fighting
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

208#
Đăng lúc 29-3-2013 17:47:10 | Chỉ xem của tác giả
hic.thật xin lỗi vì đã đọc chùa bấy lâu.(cúi đầu 90 độ)
ta tuy già đầu rồi nhưng cũng ham hố đọc truyện dành cho teen(nói vậy thôi chứ ta chỉ mới tiền mãn teen thôi.hehe)
vì là lần đầu nên tới bây giờ mới mò vào comt được.haizzzzzzzz nói ra thật xấu hổ mà
nhưng cũng cám ơn Au đã dịch 1 fic chất như vậy(tung hoa)
ủng hộ Au hết mình lun.hwaiting!!!!!!! hóng chap mới lắm lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

209#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2013 08:56:44 | Chỉ xem của tác giả
Notice:

Hôm nay (30/3) sẽ không có update, do Mich có chuyện ngoài kế hoạch nên k kịp về nhà, mà file dịch để trong laptop nên không update cho các bạn được. Chủ nhật (31/3) Mich về tới nhà sẽ update. Mong các bạn thông cảm.

Về password bảo vệ các chap M, Mich cũng nói luôn rằng, Mich sẽ không trả lời bất kì pm nào về password đã đặt. Các câu hỏi thường rất đơn giản và liên quan tới Daragon. Nếu các bạn yêu quý cặp đôi này, cũng mong các bạn dành chút thời gian tìm hiểu thêm về couple qua các câu hỏi. Hoặc các bạn có thể hỏi các bạn Appler có thâm niên khác. Riêng Mich, sẽ không cung cấp bất kì password nào, ngoại trừ chap 37 của MFR. Do gặp trùng lặp của MFR và MCR cùng có chap 37 M, nên các pm gần đây về password của chap 37 làm Mich k rõ là password của fic nào. Các bạn nào còn cần pw của MFR thì phiền các bạn để lại lời nhắn trên tường nhà Mich. Xin lỗi các bạn vì bất tiện này.

Thân,
Mich.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

210#
Đăng lúc 30-3-2013 10:41:35 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Mich ơi.mich dịch hay quá đi.đọch mà cứ ngẩn ngơ mãi thôi.đọc fic này mới có cảm giác là GD nè.đọc MFR cứ thấy giống như đag miêu tả ai khác ý.tuy hơi thất vọg một tẹo vì hn khôg có chap mới,nhưg khôg sao,tại mich bận mà.5ting nhak.hi vọg sau này mich dịch thêm nhiều fic của daragon nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách