Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
781#
Đăng lúc 23-5-2013 20:22:37 | Chỉ xem của tác giả
Yêu vào nó khổ thế đấy :-< Tội cho bạn ST :-<
Anh Duật Tôn cũng quá tàn ác =.= Bao giờ anh mới bị ngược đâyyyyyyyyyy >"<
Mình là mình thấy tội cái bạn Tiêu Tây dần rồi đó =((

Bình luận

Vậy thì mình cũng an tâm, tại mình thấy chị ấy lương thiện, và mặt không dày như anh Tôn nên mình lo thui, phãi ngược cho hắn lên bờ xuống ruộng á  Đăng lúc 24-5-2013 01:46 PM
chuẩn bị bị ngược thê ngược thảm rồi :))))  Đăng lúc 24-5-2013 12:09 PM
@oscar1406; Chị Tiêu nhà ta k hiền đâu bạn, lém lỉnh phải biết.  Đăng lúc 24-5-2013 11:36 AM
chắc đợi tới mấy chap cuối quá, thấy chị Tiêu hiền quá không biết ngược ổng thế nào đây  Đăng lúc 24-5-2013 10:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

782#
Đăng lúc 23-5-2013 22:05:35 | Chỉ xem của tác giả
cho mình hỏi tí,chắc do chap này cách chap kia nhiều quá nên mìh k nhớ lắm
Pà nội Mạc Y là ai zị?đọc cmt của mọi người thấy ai cũng nhắc mà tự nhiên mìh k nhớ
Mà công nhận đọc chap này tức thiệtthôi thì tức tác giả vậy.viết gì kinh quá (hay quá đó mà đang tức k muốn khen),làm đọc giả tức theo (các bạn edit cũng có phần {:180:}
Cũng may là biết trc tr là HE,k là mình dẹp lun.đọc ức chế quá,đâm ra hại não )
)

Bình luận

Con MY đó là tiểu tam xuất hiện ở chap 1 ấy bạn, rồi dạo gần đây xuất hiện trong cửa hàng thời trang ấy.  Đăng lúc 23-5-2013 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

783#
Đăng lúc 23-5-2013 22:39:11 | Chỉ xem của tác giả
e là em đợi k được phải đọc convert, hic , mà em đọc xong k hỉu gì hết trơn, cũng nắm được sơ sơ nhưng mà ss edit là chuẩn r, vô cùng mượt lun ^^
e là em ghét cái con Cố Tiêu Tây lắm r, làm tiểu tam mà cứ vênh lên là thế nào, chỉ tội ss Sanh Tiêu cơ
Ghét ông Nghiêm Trạm Thanh nữa, người ta đã k thích r mà cứ dây dưa hoài, phát bực lên được

Bình luận

Đúng là ngôn ngữ trong cv hơi khó hiểu. Còn thằng cha NTT hình như cũng bị thêm chứng hoang tưởng nữa, ng ta đã k yêu mà cứ cố hy vọng rồi ôm thất vọng.  Đăng lúc 24-5-2013 11:39 AM
phãi cho NTT danh hiệu "Người đàn ông đeo bám dai nhất thế giới", gì đâu mà mặt dày quá, đẹp zai mà chai mặt >.<  Đăng lúc 24-5-2013 10:25 AM
mình đọc sơ vài chương tiếp theo mà k hỉu gì hết nên đợi edit nè, hịc đọc cv hại não wa  Đăng lúc 24-5-2013 08:14 AM
Bạn cũng đọc cv rồi à?  Đăng lúc 23-5-2013 10:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

784#
Đăng lúc 23-5-2013 23:09:14 | Chỉ xem của tác giả
Trời sao mình ghét anh Tôn quá,lúc nào thấy gái tơ là mắt sáng rở, cứ luôn tìm kiếm cái mới.
Chị Tiêu tránh xa lão Tôn đi,chị đã có lý do chính đáng để rời đi rồi,kiểu hoa hoa công tử này không cần luyến tiếc,mình mong có ngày anh nghèo mạt luôn để cho anh nếm mùi đời,xem  ai còn ở bên cạnh anh nữa,muốn ném đá quá{:431:}{:431:}

Bình luận

dạo này toàn bad guy thui bạn à, mình cũng định đọc xong bộ này chuyễn qua đam mỹ lun bhaha, ít ra thì đàn ông ngược nhau cũng dễ chấp nhận  Đăng lúc 24-5-2013 01:49 PM
anh nào thấy gái tơ mà chả sáng mắt, ko sáng mắt thì là gay rồi ^^  Đăng lúc 24-5-2013 12:08 PM
A Tôn làm v là có lý do đấy bạn ^^  Đăng lúc 24-5-2013 08:24 AM
Hiiii mình cũng k biết khi nào a Tôn lại nghèo xơ nghèo xác nhỉ? tưởng tượng xem nào.  Đăng lúc 23-5-2013 11:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

785#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 12:01:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 53.1  Duật Tôn, anh thật bẩn

Editor: Run_man


Khổ sở nhất chính là khi muốn khóc mà không thể rơi lệ.

Mạch Sanh Tiêu đứng bên ngoài cánh cửa rất lâu, nhưng Duật Tôn không có chút dấu hiệu hồi tâm chuyển ý, vì thế nên chẳng có khả năng chạy đuổi theo cô.

Từ bên trong thi thoảng lọt ra ngoài âm thanh cười đùa, Sanh Tiêu đè hai bàn tay lên hông, cố vịn người đứng thẳng, giờ đây giữa cô và Duật Tôn chỉ cách nhau có một ván cửa mỏng nhưng niềm hoan lạc của y, cô không cách nào tiến vào được.

Mạch Sanh Tiêu đi thẳng về phía trước, một cánh cửa phòng khác mở ra, Thư Điềm ngó đầu ra, thấy cô đang đi thì vội bắt lấy tay Sanh Tiêu, “Sanh Tiêu, cậu đi đâu thế? Đi toilet sao nửa ngày không  thấy ra, mình còn tưởng cậu chạy theo anh chàng đẹp trai nào rồi cơ.”

Đang thất hồn lạc phách, nghe thấy tiếng của bạn, Sanh Tiêu vội vàng lấy lại tinh thần, cố nặn ra nụ cười vui vẻ, “Thư Điềm, mình muốn đi về trước.”  

“Ở lại một lúc nữa đi, sắp cắt bánh rồi.” Thư Điềm kéo kéo cánh tay cô đi vào phòng, Tang Viêm bị các anh em vây kín, giữa chiếc bàn đặt một chiếc bánh gato ba tầng, trên tầng cao nhất của chiếc bánh có một mô hình chú chim nổi giận nho nhỏ làm bằng kem.

Lúc bánh được bưng lên, tất cả cười nghiêng ngả.

Khóe miệng Tang Viêm cũng nhếch lên, muốn cười,

“Có gì buồn cười cơ chứ? Đẹp thế này còn gì nữa?” bành gato là do Thư Điềm tự tay làm, dạo này cô ấy mê mẩn lũ angry bird.

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở góc phòng, một ngọn nến được thắp lên trên chiếc bánh ngọt, Thư Điềm hát chúc mừng sinh nhật thật lớn,mọi người vừa nhìn ngắm chiếc bánh vừa hát theo, không khí thật ấm áp vui vẻ,

Đôi mắt của Tang Viêm ăm ắp niềm vui.

Người đàn ông bình thường lạnh lùng trầm tĩnh, hôm nay bị người phụ nữ mình yêu xoay đi xoay lại, Thư Điềm muốn người yêu ước nguyện, đèn trong phòng bị tắt hết, Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía những người trong phòng, cuối cùng thì cô không cần phải ngụy trang nữa, giơ tay lên lau khóe mắt thì phát hiện ra, mắt cô ươn ướt.

“Nói nhanh, anh ước điều gì?”

" Không phải là nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa hay sao?” Tang Viêm cũng tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc giống Thư Điềm.  

“Anh nói thì mới linh, sẽ trở thành sự thực ngay lập tức.”

" Thật không?"

Mạch Sanh Tiêu trông thấy niềm vui và sự ấm áp trong đôi mắt Tang Viêm. Những người ngồi quanh cũng như được vui lây, chỉ có một mình cô ở ngoài cái vòng tròn ấm áp và hạnh phúc ấy, Sanh Tiêu bị dìm trong một thế giới toàn băng giá lạnh lẽo, mặc cho những âm thanh vui vẻ hoan hỉ đều cách cô thật xa.

“Thật mà.” Thư Điềm gục lại gần Tang Viêm gật gật đầu.

“Vậy được.” Anh cười nói, “Anh ước hai điều, một là mong Thư Điềm mãi mãi ở bên anh, sống vui vẻ hạnh phúc hơn cả bây giờ.”  

Bất kể là người con gái nào khi nghe được điều ước ấy đều sẽ thấy cuộc đời thật tuyệt vời. Nụ cười Thư Điềm nhuộm đẫm màu hạnh phúc , “Được, chúc mừng anh, mong ước của anh đã thành hiện thực.”

Tang Viêm cười càng tươi, cánh tay lớn của anh càng siết chặt lấy eo Thư Điềm, “Điều ước thứ hai là, ước Thư Điềm bây giờ sẽ cùng anh hôn nồng nhiệt 10 phút.”

" Oa"

Mọi người cười lớn, vỗ tay rào rào.  

" Cái này không tính." Phản kháng của Thư Điềm bị Tang Viêm nuốt vào trong miệng, ánh nến lập lòe soi tỏ nết cười hạnh phúc trên khuôn mặt cả hai. Mạch Sanh Tiêu cầm lấy túi xách, nhân lúc tất cả mọi người hào hứng vui vẻ cổ vũ, cô khom người rời khỏi căn phòng.  

Ra khỏi Thiên Sắc, cơn gió lạnh ùa tới như rót vào xương thịt.

Đêm tháng sáu, vậy mà vẫn có gió mát như vậy.
Sanh Tiêu ngơ ngác, cô độc đứng trước cửa vào Thiên Sắc khoảng nửa giờ, Thu Điềm gọi điện thoại, cô khẽ giọng chối từ nói mình mệt rồi xin lỗi, Thư Điềm rất vui vẻ, dặn cô đón taxi về nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Mạch Sanh Tiêu cũng không hiểu nổi chính mình đứng ở đây làm gì. Chẳng lẽ, cô thật sự muốn tận mắt nhìn thấy Duật Tôn ôm người đàn bà khác đi qua trước mặt sao?

Vết rượu dính lại trên giày và ống quần nhìn thật khó coi.

Sanh Tiêu quay về Hoàng Duệ Ấn Tượng, sợ sẽ đánh thức Mạch Tương Tư, cô không dám cả bật đèn.

Sờ soạng thay dép đi vào phòng khách, đang chuẩn bị lên cầu thang thì bị vấp, cô ngã ngồi xuống nền. Lúc tắm mới phát hiện ra một vết bấm lớn trên đùi.

Sanh Tiêu ngủ trong phòng cho khách, cô biết đêm nay Duật Tôn sẽ không về, nằm trên giường, chỉ thấy đau nhức, bây giờ đã quá nửa đêm, nên việc sắp xếp đồ đạc hành lý có lẽ phải để đến ngày mai.

Khó khăn lắm cô mới thiếp đi, quá mệt mỏi nên ngủ rất say.

Duật Tôn mở cửa vào phòng ngủ, bật điện lên mới phát hiện, Mạch Sanh Tiêu không có ở đây. Chăn trên giường vẫn gấp ngay ngắn, y nghĩ rằng cô đã đi rồi, vội ngóng tìm xung quanh thì trông thấy trên tủ đầu giường quyển sách còn đang mở của Sanh Tiêu.

Y đi vào phòng ngủ cho khách, thật sự thấy được Sanh Tiêu đang ngủ .

Cô mặc áo ngủ, chăn mỏng vắt hờ trên người, mái tóc còn ẩm tỏa ra hương thơm ngan ngát, chưa khô vương lên khuôn mặt. Hai bàn tay khép hờ che hai tai lại, hô hấp đều đều, Duật Tôn nhẹ nhàng bước từng bước, ngồi xuống cạnh mép giường.

Mạch Sanh Tiêu trở mình, quay lại.

Duật Tôn đã uống rất nhiều rượu, một cánh tay chạm vào Sanh Tiêu, cô hơi rụt cổ lại, thấy ngứa ngứa, đến lúc tỉnh táo mới phát hiện ra Duật Tôn đã cởi xong cúc áo ngủ của mình, tay còn lại đang kéo quần cô.

Mạch Sanh Tiêu xoay người, tỉnh hẳn, sao y lại có thể ở đây được.

Nửa thân trên của Duật Tôn đặt trên giường, trên người vẫn còn mùi mang về từ Thiên Sắc, hai bàn tay y ôm lấy khuôn mặt Sanh Tiêu, hôn cô, còn cô thì chán ghét vô cùng, dùng sức đẩy y ra.  

Duật Tôn ngăn tay chân cô lại, muốn hôn tiếp.

Mạch Sanh Tiêu mở miệng gắng sức cắn lên môi y, y đau, tỉnh rượu hơn một nửa, “Em điên à? Sao cắn tôi.”

Sanh Tiêu không nói một lời, đôi còn ngươi đen bóng như ngọc lưu ly sạch sẽ trong suốt nhìn y như chất vấn, bàn tay Duật Tôn đè lên cắn môi, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, đau xót mới biết là đã bị cắn nát. Y không hề giận, cả người chuyển động, leo hẳn lên giường, “Đừng đùa nữa, cho anh.”

Cuống họng y khàn khàn ăm ắp dục vọng.

Người anh em nóng bỏng của y chỉ cách da bụng Sanh Tiêu một làn vải vóc mỏng tang, mùi rượu trong miệng Duật Tôn lại phả vào Sanh Tiêu, hai chân mở ra muốn ngồi lên bụng cô, y khao khát, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, muốn tìm người để thỏa mãn dục vọng.

Hai tay Mạch Sanh Tiêu bị y khống chế, cô không thèm suy nghĩ lấy sức dồn vào đầu húc đẩy Duật Tôn ngã nhào khỏi giường.

Y bị ngã chổng vó, cơn say hoàn toàn bay biến, gầm rú tên cô," Mạch Sanh Tiêu!"

“Đừng có chạm vào tôi!”

Hai tay Duật Tôn bắt đầu cởi quần áo trên người mình, “Tôi nuôi em, vì sao lại không thể chạm vào em?”

“Không phải anh bảo tôi cút đi sao?”

“Vậy sao em vẫn còn nằm trên giường tôi?” Duật Tôn thuận tay ném thẳng quần áo xuống đất.

Mạch Sanh Tiêu gạt chăn ra, bàn chân trần giẫm trên nền đất, “Được, bây giờ tôi đi ngay.” Cô bước nhanh ra cửa, cánh tay Duật Tôn vội vàng vươn ra, ôm lấy thắt lưng cô, dùng sức ném Sanh Tiêu trở lại giường.

Nội tạng của cô như đảo lộn hết lên, mái tóc lòa xòa che hết mặt, Sanh Tiêu bò dậy, muốn đi. Duật Tôn rút dây lưng, cởi quần, đêm nay y muốn cô, muốn trừng phạt cô

Sanh Tiêu bị y đè lên, hay tay cô phản kháng bị y dùng cà vạt trói lại, không thể cựa quậy.

Y đã cấp bách lắm rồi, vội vàng kéo quần lót Sanh Tiêu, vật cứng rắn của y chạm đến nơi non mềm của cô, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, muốn một lần vào thẳng luôn.

“Duật Tôn, anh muốn bức chết tôi sao?” cô giãy dụa bài xích y nhưng không thể, hai đùi bị y tách ra tạo thành độ cong rộng nhất.

“Anh muốn ngay bây giờ, ngoan, cho anh.”

“Tôi không muốn, tôi không muốn anh chạm vào tôi.”

" Mạch Sanh Tiêu," Duật Tôn dồn sức lên tay phải véo vào ngực cô, “cô đừng có quên, nghĩa vụ của cô là ngoan ngoãn nằm trên giường chơi với tôi, mẹ kiếp đừng có lảm nhảm.”

“Tôi không muốn anh, không muốn.” Mạch Sanh Tiêu gào rú, lặp lại.

" Vì sao?"

Còn muốn hỏi?

“Vì tôi chê anh bẩn đấy!” Cô cắn chặt răng, phun ra những lời thô tục.

“Tôi thấy em thật sự muốn chết.” Duật Tôn nghiến răng nghiến lợi, hai ngón cái bấm phập vào hai bả vai Sanh Tiêu, “Được lắm, tôi bẩn có phải không? Tôi cho cô bẩn chung, bẩn đến tận cùng sâu nhất!”

Y hạ mạnh eo xuống, không có yêu thương không có săn sóc, tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong cô.

Mạch Sanh Tiêu đau đớn uốn cong người, đôi mắt nhắm chặt lại, khoảnh khắc nước mắt đã đầy mặt, bộ ngực phập phồng, khóc mệt mỏi chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào đứt quãng, hai vai cô, không cả cơ thể cô đều run rẩy kịch liệt, hai cánh tay buông thõng hai bên cơ thể.

Duật Tôn chưa bao giờ thấy dáng vẻ khổ sở này của cô, nghĩ thầm, chẳng lẽ đã làm cô bị thương.

Y vội vàng rút ra, “Rách?”

Mạch Sanh Tiêu co vai lại, xoay người, khép chặt hai gối, cuộn lấy thân mình, tấm lưng trơn mịn co gập lại, âm thanh mà cô đáp lại, chỉ có tiếng khóc.

Cả Hoàng Duệ Ấn Tượng bị bao phủ bởi màn đêm đen nhánh, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng manh, trong phòng ngoài phòng trừ tiếng khóc của Sanh Tiêu, không còn một âm thanh nào khác, Duật Tôn thấy rất bực bội," Đừng khóc."

“Anh ra ngoài đi.”

“Tôi không đi.”

“Duật Tôn, không phải anh…nói? Ngày mai tôi cút đi, mang cả chị tôi đi cùng…”Mạch Sanh Tiêu vừa khóc vừa thở, “Anh còn muốn như thế nào nữa, còn muốn thế nào nữa?”

Cô dồn dập hỏi

Duật Tôn biết cô vì chuyện ở Thiên Sắc mới giận.

“Tôi chỉ muốn ngủ bên em.”

Lại là cái dạng vô lại này!

Mạch Sanh Tiêu nghĩ, dù sao cũng đều phải đi, không còn sợ sệt gì nữa. Cô bò dậy, hai tay ôm lấy chiếc gối, Duật Tôn không biết cô định làm gì, mặt đã bị chiếc gối đập cho vài cái.

Y vội vàng giơ hai tay che đỡ.

" Mạch Sanh Tiêu!" Nhẫn nại của y đã tới giới hạn, Sanh Tiêu ngơ ngẩn cả người, nhưng thoáng cái, cô lại vung gối lên, nhưng không đập lên người Duật Tôn nữa mà vứt nó xuống đất.

Dáng vẻ uất ức này giống hệt vẻ ghen tuông của một người đàn bà đanh đá.

Mạch Sanh Tiêu xoay người, nằm về chỗ.

Cô nghĩ, cùng lắm thì cá chết lưới rách.

Duật Tôn vừa muốn phát giận nhưng con mắt vô tình lại bắt gặp vết bầm trên đùi Sanh Tiêu, trái tim y mềm nhũn, lời độc ác đến bên môi lại nuốt trở vào, y cũng biết những lời y nói ở Thiên Sắc là nặng, chỉ vì Duật Tôn không ngờ cô lại quan tâm chuyện của y như thế, thật sự quan tâm.

Y nằm phía sau cô, vươn cánh tay ôm cô vào ngực mình.

Trần truồng ôm nhau, mới phát hiện người cô lạnh như băng, Duật Tôn kéo chăn lên đắp cho cả hai, cằm y đặt lên đỉnh đầu Sanh Tiêu, trầm mặc, không nói một câu.

“Tôi không cần tiền của anh, chỉ cần chị tôi đi cùng,tôi sẽ đi.” Sanh Tiêu đưa lưng lại phía nói.

Duật Tôn làm như thở dài," Ai nói cho em đi?"

Mạch Sanh Tiêu vừa muốn mở miệng, đã bị Duật Tôn trách móc,"Đó là em tự ý muốn đi, tôi đổi ý, không cho phép em đi.”

“Anh đừng nói gì, Duật thiếu, tôi sẽ đi, trả lại vị trí này cho anh.”


" Đừng gọi tôi bằng cái tên lạ lẫm như vậy,” Duật Tôn hơi đè cằm xuống, khẽ cắn lên vai cô, “Lúc cao trào thì gọi tôi là Tôn, chơi vui vẻ xong thì gọi Duật Thiếu, em thật vô tình.”  

Mạch Sanh Tiêu không muốn nói linh tinh với y nữa, “Tôi quyết rồi.”

“Quyết định của em thì có sao, đừng quên, em vẫn trong tay tôi.”

Sanh Tiêu xoay mạnh người lại, anh mắt giận dữ, “Trừ uy hiếp ra, anh còn biết cái gì nữa?”

“Với em tôi chỉ cần uy hiếp là đủ, mới cho em mấy ngày thoải mái em đã lớn gan lớn mật đến thế này rồi.”

Sanh Tiêu giận dữ. Lúc tỉnh táo lại không còn phát bệnh thần kinh như lúc trước nữa, cô chỉ cười lạnh nói, “Đúng là không biết bẩn, chôn thân vào cơ thể mấy người phụ nữ một lúc, tôi thấy kinh tởm thay cho anh.”

"Tôi không thấy vậy,” nụ cười ác ma của y lại giương lên “Tôi chỉ thấy hưởng thụ.”  

Trong mắt Sanh Tiêu chứa đầy chán ghét đến cùng cực, không đáp lại câu nào với y.

Tay phải Duật Tôn ôm lấy eo Sanh Tiêu, cô lấy hai tay đẩy ra, nhưng càng đẩy y càng ôm chặt. Y chỉ muốn giữ cô lại, nên thủ đoạn gì cũng làm, dù cho hèn hạ đến đâu cũng không nuối tiếc.

Cơ thể Duật Tôn dán chặt vào Sanh Tiêu, một mực không chịu buông ra, Mạch Sanh Tiêu có giãy dụa, phản kháng thế nào, chán chê, mệt mỏi kiệt sức thì không nhúc nhích nữa.  

Hai người cùng thở, như hòa quyện chặt lại với nhau, Sanh Tiêu cắn cắn ngón tay, nhắm chặt mắt lại.

Hết chương 53.1

Cảm ơn bạn xuanha0124 đã soát lỗi chính tả cho truyện.
P/s mọi ng có nhớ lần trc chị ghen DT đã nói là chỉ cần thử sức trên giường của a là bik anh có ng đàn bà nào khác hay ko ngay còn gì ^^

Bình luận

THanks run_man  Đăng lúc 24-5-2013 01:20 PM
Mất tem huuuuu. phong bì vậy  Đăng lúc 24-5-2013 12:11 PM
teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmm  Đăng lúc 24-5-2013 12:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

786#
Đăng lúc 24-5-2013 12:08:17 | Chỉ xem của tác giả
temm
tem nhé, tem nhé,
lang thang buổi trưa lại đc con tem
đọc rồi ta quay lại edit sau nhé nàng
đừng xóa nhé
Khổ cái qui định về kí tự này quá , viết j cho đủ khi chưa đọc đây?
=
Like nhiệt liệt cho câu của ST
Đúng là không biết bẩn, chôn thân vào cơ thể mấy người phụ nữ một lúc, tôi thấy kinh tởm thay cho anh.”
anh bẩn thật, quá bẩn, quá kinh tởm ấy, tôi là người ngoài còn thấy kinh tởm huống chi cô ấy là người phụ nữ yêu anh, tôi thì tôi {:431:} {:431:} {:430:} {:430:} {:426:} {:426:}. DT về là kéo ST làm.như thế, hay là giai bị "thuốc" rùi, hay là chưa làm j Tiêu Tây kia nhỉ?
  Haizzzzzzzz, khổ cho ST, vừa chứng kiến và nghe những lời đau lòng từ DT thì lại chứng kiến TV và TĐ tỉnh cảm hạnh phúc, chắc chắn là cô ấy đau lòng và hụt hẫng lắm, mong đến ngày cô ấy ngược DT cho biết đời.

Bình luận

Thanks cô ^^  Đăng lúc 24-5-2013 12:59 PM
:) chúc mừng nha  Đăng lúc 24-5-2013 12:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

787#
Đăng lúc 24-5-2013 12:13:19 | Chỉ xem của tác giả
Anh Tôn lưu manh nhà ta có phải bị cấm dục lâu quá đâu mà vừa đi ôm người đẹp bé nhỏ về là bổ nhào về chị Tiêu như thú dữ thế không biết. Mà cái chứng này theo như mình nghĩ là anh Tôn bị bệnh "tinh trùng lên đến não" rồi hiiiii.
Chỉ đáng thương cho chị Tiêu mới vừa êm ấp, ngọt ngào có vài ngày bây giờ lại sắp đón nhận đau khổ nữa rồi huuuu.Chị bị anh Tôn lưu manh dùng bạo lực để ép gần gũi kìa, anh dã man lắm, Run ơi kêu cảnh sát đến bắt anh Tôn ngay đi, mình ghét anh, phản đối anh dùng bạo lực với vợ tương lai của mình đâu huuuu    
Nhưng mà chị Tiêu hình như cũng không vừa nhỉ, tranh đấu ác liệt với anh Tôn lưu manh, thích nhất hình ảnh chị cầm lấy cái gối đập tới tấp vào mặt anh Tôn, sau mình thấy chị giống mấy bà vợ đang nổi cơn ghen lên chồng mình thế kia
mà dạo này coi bộ anh Tôn cũng nhẫn nhịn không ít nhỉ?, gặp như ngày xưa mà lấy gối đánh anh rồi còn mắng anh bẩn, có lẽ anh đã điên liên tiếp lên rồi đấy chứ.
Mình mệt cặp đôi này quá, haizzz, bão tố mau qua đi, ấm áp lại trở về nào, để mình còn đi dự đám cưới anh Tôn với chị Tiêu nữa chứ hiiii.  
Thanks Run-man nhé, bận ôn thi mà cũng chăm chỉ post truyện cho tụi mình nữa.{:176:}  {:176:}
À mà Run ơi, nếu có thể bạn sửa lại cái poster ngoài đầu nhà mình được k?, tại mình thấy nó không hiện lên gì hết ấy.

Bình luận

K đừng đi công an, tui sợ lắm, mai mốt k dám nói nữa huuu.  Đăng lúc 25-5-2013 10:49 AM
n` là chiên xipoi khíp lém nhá..tui đi dắt bà ra công an xã ngay bi h=))  Đăng lúc 24-5-2013 11:09 PM
đi en cưới nhà mình rủ nhau mặc áo đẹp nhé=)). Cuối tuần vui vẻ n` ơi:)  Đăng lúc 24-5-2013 11:08 PM
hì hì, like câu cuối của nàng:)..nãy h kiếm post của cô để cafe nè..:x  Đăng lúc 24-5-2013 11:08 PM
Ừa nhưng mình muốn đi đám cưới của a, chị cơ hiiii.  Đăng lúc 24-5-2013 03:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

788#
Đăng lúc 24-5-2013 12:34:54 | Chỉ xem của tác giả
Ax! Nàng tung ngay vào giữa trưa ah! MỚi đi học dìa chạy lên cái có truyện đọc liền.... hihihihihhihi! zui qá taz ui! Thanx run_man nhìu ngaz! Iu lắm cơ! {:444:} Im hơi lặng tiếng pữa giờ ngaz! Mà nàng cũng ráng ôn thi làm bài tốt nữa! nge cái tên tit làm liên tưởng đến vấn đề "nhảy cảm" ngaz!
Thoy! Com ủng hộ Run rùi đi đọc truyện đây!

Bình luận

=))...á...cô ơi..cô có cái pọt số đẹp quá đi 789...mọt nhà mình hok rết uổng ghê =))  Đăng lúc 24-5-2013 11:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

789#
Đăng lúc 24-5-2013 12:40:30 | Chỉ xem của tác giả
Vừa đi học về mở điện thoại ra đc đọc truyện nên bật máy tính cmt{:303:}

Chương bạo lực gia đình mà mình còn thấy đỡ hơn chương trc'

Nhưng tình hình này là còn ngược ác liệt lắm, hiu hiu {:261:} {:285:}

Định ém cho nhiều chương để qua đoạn ngược nhưng k thể, cứ thấy có chương mới là xồ vào thôi {:308:}

Cảm ơn nhóm nhiều nhiều nhé

< hình như gần cuối tuần đc đọc nh hơn thì phải, thấy cả tuần trc chả có, tuần này lại ồn ạt.Sướng :3 >

Bình luận

tuần này nhóm edit năng suất thật  Đăng lúc 24-5-2013 01:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

790#
Đăng lúc 24-5-2013 12:42:17 | Chỉ xem của tác giả
Đọc đến chap này, em thấy hạ hỏa và mát lòng mát dạ hẳn :)).

Ngày hè oi bức, đoạn đầu thấy anh Tôn bức chị Tiêu mà em chỉ muốn đâm cho trăm nhát vào mặt, đoạn sau thì

thấy yêu quá đi :X:X:X. Mạc Y, Mạc Y Cái tên này đã khắc sâu vào lòng em:)). Không thể nào quên các ss ạ

=)). Cơ mà tên của chương 53 sợ quá đi, ô.iiiiiii, trái tim mong manh cụa em.=))

PS:
Ss run_man thi tốt nghiệp và đại học ạ? Chúc ss thi thật thật thật tốt nha!!!

Bình luận

ngay trong bài khom của miu bên dưới đấy  Đăng lúc 24-5-2013 02:22 PM
Ở đâu mà nghe hả Miu? Gửi link qua i !!!  Đăng lúc 24-5-2013 02:17 PM
t mới phát hiện một bài khá hay cô Út nghe thử đi  Đăng lúc 24-5-2013 02:15 PM
t mới phát hiện một bài khá hay cô Út nghe thử đi  Đăng lúc 24-5-2013 02:15 PM
@oscar: Chắc là k b ơi :)  Đăng lúc 24-5-2013 01:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách