Chương 05
Xác định quan hệ.
Sau khi Dương Tiếu giải quyết xong chuyện lớn trong cuộc đời mình thì "gọi điện" cho Trình Nặc, hỏi về chuyện đêm trước. Trình Nặc nói sơ qua, cho đến khi Dương Tiếu ngửi thấy mùi lạ, cô nàng liền ép hỏi ấn tượng của Trình Nặc về Nghiêm Thiếu Thần.
Đến lúc này, tự nhiên mặt Trình Nặc lại đỏ lên, cô mấp máy môi, nói mơ hồi: "Rất tốt."
"A, có chuyện!" Dương Tiếu nghe xong, lập tức phấn khởi. Cô quen Trình Nặc nhiều năm như vậy, số lượng đàn ông có thể khiến cô nàng này khen là rất tốt có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Trình Nặc bị giọng nói đột ngột to lên của cô nàng làm cho khó chịu, đưa điện thoại ra xa lỗ tôi, ôm đầu cảm khái: "Cậu kích động gì?"
"Bạn Trình Tiểu Dạ, bạn còn định lừa gạt tổ chức bao lâu? Mau kể rõ chi tiết!" Lúc này, Dương Tiếu hận không thể chạy ngay đến nhà trọ của Trình Nặc để hỏi cho rõ ràng.
"Hôm đó gặp mới biết bọn tớ gặp nhau rồi, có điều hôm qua bọn này khá hợp nhau..." Trình Nặc kể qua chuyện lúc trước cho Dương Tiếu, cả sự kiện nhỏ xen giữa là cô đến J?T phỏng vấn. Đương nhiên, Dương Tiếu đến giờ vẫn chưa biệt thân phật thật sự của Trình Nặc là cảnh sát.
"Thế nên, câu trả lời của cậu là...?" Dương Tiếu cầm điện thoại, nghe rất phấn khích, "Tớ đột nhiên thấy rất có hứng thú với vị sĩ quan chưa từng gặp mặt này, lần đầu tiên chính thức gặp mặt mà đã nhanh chóng quyết định "chính thức" rồi!"
Trình Nặc hơi bỡ ngỡ với câu hỏi của Dương Tiếu, cô vẫn nói mơ hồ: "Ừm, thử xem."
"Tớ đột nhiên thấy người mình tỏa ra những tia sáng vô cùng chói lọi!" Dương Tiếu nheo mắt, nét mặt say đắm, đợi khi cô hoàn hồn lại mới nói: "Có điều, Trình Tiểu Dạ, cậu phải hiểu rõ tình hình. Thấy không tệ, tổ chức nghiên cứu quyết định lộ chút tin tức về nhà trai cho cậu."
Đầu Trình Nặc xuất hiện mấy vệt đen, cũng không tiếp lời cô nàng.
"Nghiêm Thiếu Thần năm nay 33 tuổi, đoàn trưởng quân đoàn 9 quân khu B, bố anh ta là Nghiêm Chính, he he, Trình Nặc, lúc này cậu nên cân nhắc đi à nha."
Đến tận lúc tắt điện thoại, miệng Trình Nặc vẫn là hình chữ "O". Nghiêm Chính, hiện là tư lệnh của quân khu B. Lẽ ra một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy sẽ có khí chất tài trí hơn người, có điều nhớ lại tình huống đêm đó, sự bình thản và im lặng của Nghiêm Thiếu Thần rất khó liên tưởng đến kiểu gia đình như vậy, kể cả lúc anh đề nghị mình hẹn hò cũng thế.
Trong gió, Nghiêm Thiếu Thần có vẻ hơi tiêu điều, dưới đèn đường, chỉ có đôi mắt anh là trong sáng, lúc chờ cô trả lời, anh cũng không lo lắng vì chuyện cô do dự, trái lại còn rất bình thản, dường như tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của anh.
Phân tích nhanh tình trạng hiện tại, dù cô có ấn tượng không tệ về Nghiêm Thiếu Thần, có điều dựa vào nghề nghiệp của mình, thân phận nằm vùng của cô cũng không thể công khai, mà người cô muốn điều tra, Lâm Tu Dương, lại là bạn tốt của Nghiêm Thiếu Thần. Nghĩ đến đây là Trình Nặc đã không dám nghĩ tiếp rồi, vì cô không đoán được trong tương lai, khi mọi chuyện rõ ràng, Nghiêm Thiếu Thần sẽ làm gì với cô.
"Sao thế?" Thấy cô mãi không trả lời, Nghiêm Thiếu Thần hỏi.
"Có phải quá nhanh không?" Trình Nặc nghĩ, cô còn cần thời gian suy nghĩ chứ.
"Ừ?" Nghiêm Thiếu Thần hơi nhíu mày.
"Chúng ta tiếp xúc chưa đến ba tiếng đồng hồ."
"Tương lai vẫn còn nhiều thời gian, có thể từ từ tiếp xúc." Nghiêm Thiếu Thần nhếch mép, mắt nhìn thẳng vào mặt cô.
Trình Nặc né tránh ánh mắt sắc nhọn của anh, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thường vô tình khiến cô thấy áp lực, nhưng sự áp lực này cũng không khiến cô sợ, trái lại còn muốn thử một lần.
Trình Nặc mở to mắt nhìn vào đôi ngươi bình thản kia, chần chừ một chút rồi nói khẽ, "Nếu vậy, không bằng thử xem sao?"
Đến tận bây giờ, Trình Nặc vẫn nhớ rõ ánh mắt Nghiêm Thiếu Thần lúc ấy. Trong sự bình thản còn có một chút dịu dàng, dường như anh đã đoán được việc này, chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý.
Trình Nặc vừa kết thúc cú điện thoại này, lãnh đạo Tiếu Kha đã gọi đến. Thấy là anh ta, Trình Nặc hơi mỉm cười, dường như cũng chẳng cần phải nghĩ gì nữa.
"Sếp Tiếu, chào buổi chiều."
"Nghe nói cô và Nghiêm Thiếu Thần hẹn hò?"
"Đây cũng là một trong phạm vi điều tra lần này của anh?" Trình Nặc nhíu mày, cảm thấy mình như một con chuột bạch, làm gì cũng bị giám sát.
"Tự cô giữ chặt đi, có điều về công việc, cô đã sắp xếp sao rồi?" Dường như Tiếu Kha đã quen cấp dưới bất mãn vì sự "giám sát" này, tuy nói anh cũng rất kín đáo phê bình bản thân vì hành động này, có điều ai bảo đây là sự thật chứ.
"Dù sao Nghiêm Thiếu Thần cũng là bạn thân của Lâm Tu Dương, chúng ta không thể sốt ruột được." Trình Nặc sớm biết mục đích Tiếu Kha gọi đến, mà chuyện này có liên quan đến hành động điều tra lần này, mấy ngày nay cô vẫn đang nghĩ cách điều hòa.
"Ý cô là?"
"Cho tôi mấy tháng, tôi hứa sẽ xuất hiện trong tòa nhà của J?T."
*
Ở chung với Nghiêm Thiếu Thần thì phải nghĩ đơn giản như một đứa trẻ, thích hoặc không thích, phải hoặc không phải, nếu vòng vo với Nghiêm Thiếu Thần, kết quả chỉ là quấn bản thân vào rắc rối, vì anh không thích vong vo. Đây là lần thứ ba cô và Nghiêm Thiếu Thần hẹn hò, đến khi phim đã kết thúc mà Trình Nặc vẫn có cảm giác như đang bay. Có hôm, khi đang nói chuyện điện thoại với Nghiêm Thiếu Thần, cô chỉ thuận miệng nói muốn xem phim mới của Tom Cruise, không ngờ chiều hôm nay lại nhận được điện thoại của Nghiêm Thiếu Thần, nói tối đi xem phim.
"Nghiêm Thiếu Thần, anh hẹn hò với em chắc không phải vì muốn lấy em ra làm lá chắn chứ?" Trình Nặc nhớ đến buổi tối, khi ăn cơm, Nghiêm Thiếu Thần có bốn cuộc gọi liên tục, nội dung đều là để giới thiệu đối tượng cho anh. Nghiêm Thiếu Thần đương nhiên là từ chối, có điều lần nào từ chối cũng nhắc đến cô, khiến Trình Nặc hơi bị ngượng.
Trình Nặc thấy anh không nói gì mà chỉ nhìn cô, nét mặt cũng không dễ nhìn, liền nói tiếp: "Ý em là, lý do từ chối của anh lúc nào cũng là 'Không cần, tôi có đối tượng rồi, cô ấy tên Trình Nặc.'" Trình Nặc cắn môi, lại bổ sung, "Lúc nào cũng vậy, không đổi câu nào khác."
Nghiêm Thiếu Thần nhìn thẳng cô mấy giây, lạnh lùng nói: "Anh đây nên đổi thế nào?"
"..." Trình Nặc méo miệng, thôi xong, làm người ta không vui rồi.
Nếu thượng tá Nghiêm không vui lắm, vậy nguyên nhân gây họa đương nhiên phải chịu trách nhiệm đưa cảm xúc người ta về với mức ban đầu, Trình Nặc ngẫm nghĩ, nói về bộ phim đi thì hơn. Những pha hành động nguy hiểm táo bạo và tình tiết hấp dẫn của Tom Cruise đương nhiên là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người mê điện ảnh, Trình Nặc cũng là một trong số đó.
Cô chăm chú nhìn Nghiêm Thiếu Thần lái xe, nhướn mày lên, nói: "Kĩ xảo trong phim này tuyệt quá, hình tượng Tom Cruise sáng chói lọi ấy." Trình Nặc nói một số đánh giá về những kĩ năng đặc biệt trong phim, có điều Nghiêm Thiếu Thần bên cạnh cô vẫn bình thản, dường như không hứng thú với những kĩ năng đó lắm.
"Bình thường các anh huấn luyện cũng có thứ đó sao?" Trình Nặc nghiêng đầu, khẽ hỏi.
Nghiêm Thiếu Thần hơi nhíu mày, "Từng vậy, nhưng không khoa trương như trên phim."
"A, thế mà anh cũng kiên trì xem hết được à?" Trình Nặc không thể không bật cười, cô không ngờ một bộ phim không khiến Nghiêm Thiếu Thần hứng thú lắm mà lại dày vò anh những hai giờ đồng hồ.
"Cũng tạm được, khi về có thể điều chỉnh lại kế hoạch tập huấn." Nghiêm Thiếu Thần nhớ lại mấy tình tiết kia, dường như cho rằng có thể thực hiện, im lặng gật đầu.
Trình Nặc nghĩ đến cảnh anh dạy bảo những người lính trên sân huấn luyện, không nén được tiếng thở dài, "Thôi xong, sau này những lính đó của anh sẽ không hận Tom Cruise chứ."
"Uhm?" Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, chưa hiểu lắm.
"Kĩ năng đặc biệt trong phim của Tom Cruise là tư liệu để anh sửa kế hoạch tập huấn mà."
Nghiêm Thiếu Thần méo miệng, không nói gì nữa. Đêm đó, khi Nghiêm Thiếu Thần đưa cô về dưới nhà trọ, lúc Trình Nặc đang định chào tạm biệt, anh lại gọi cô lại.
"Trình Nặc."
Cô quay đầu, tò mò nhìn anh.
"Dạo này em có rảnh không?"
"Ừm, có ạ, sao thế?" Trình Nặc nhướn mày, thầm nghĩ rằng Nghiêm Thiếu Thần không thể biết thân phận nằm vùng của cô, trong mắt anh, cô chỉ là một người đang tìm việc, mà thứ một người đang tìm việc thừa nhất chính là thời gian.
Nghiêm Thiếu Thần ấm áp nói: "Ừm, vậy em về trước đi, đến lúc đó anh sẽ báo cho em."
Trình Nặc bước trên hành lang, cảm thấy Nghiêm Thiếu Thần là kiểu người không thể hiện cảm xúc dù trong bất cứ trường hợp nào, những người như thế dù làm gì cũng không lộ nửa câu. Từ chuyện buổi tối mà nói, khi cô so sánh bản thân với tấm bia, Nghiêm Thiếu Thần hẳn là không vui, có điều anh vẫn không nói gì. Ban nãy, trước khi chia tay, lại đột ngột hỏi cô lịch làm việc và nghỉ ngơi, nhưng cũng không nói cho cô cụ thể là sao.
Trình Nặc mở cửa phòng trong suy tư, tiện tay bật đèn lên. Cô đổi dép lê, đi đến cửa sổ kéo rèm ra để nhìn xuống dưới theo thói quen, bóng dáng cao gầy kia mới bước đi. Trình Nặc biết anh chờ cô lên nhà rồi mới yên tâm đi về, nghĩ thế, môi cô xuất hiện nụ cười vui vẻ, lòng cũng ấm áp.
Mặc dù Trình Nặc chưa nghĩ nhiều về tương lai của họ, nhưng hiện tại mà nói, Nghiêm Thiếu Thần là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Bên cạnh Trình Nặc chưa từng thiếu những người đàn ông tốt, Mục Nhất Minh cũng là một trong số đó, có điều bọn họ cộng tác ba năm, Trình Nặc chưa từng có thứ tình cảm gì vượt quá tình bạn đối với anh ta, dù cấp trên Tiếu Kha không chỉ một lần nói với cô rằng hãy để ý người bên cạnh.
Nghiêm Thiếu Thần thì khác, dù cô không thể nói điểm nào ở anh hấp dẫn mình, nhưng dường như sau khi tiếp xúc với Nghiêm Thiếu Thần, trong đầu cô đã có suy nghĩ về lâu dài. Ngay lúc Trình Nặc đang nghĩ lung tung, di động cô lại đổ chuông, cô lấy điện thoại ra xem, là Nghiêm Thiếu Thần.
Trình Nặc hơi khó hiểu, vừa chia tay được một lát đã gọi rồi sao? Bình thường bọn họ toàn 3-5 ngày một cú điện thoại. "Anh về đến nhà rồi à?" Sau khi bắt máy, Trình Nặc thuận miệng hỏi.
"Vừa về, còn nữa, chiều mai anh đón em đến đại viện một chuyện, gặp mặt bố mẹ anh." Nghiêm Thiếu Thần nói thẳng, có điều nghe xong Trình Nặc rất không dễ chịu. Bọn họ quen nhau chưa đầy ba tuần, giờ nói chuyện gặp mặt bố mẹ, Trình Nặc sợ cũng là dễ hiểu.
"A, sớm thế sao?" Đột nhiên nói đi gặp bố mẹ đối phương, Trình Nặc nghĩ là đau đầu.
"Không còn sớm nữa, chúng ta ở bên nhau cũng được một thời gian ngắn rồi, nên ngồi xuống bàn bạc từ lâu rồi, anh cũng không muốn phải liên tục giải thích như hôm nay." Nghiêm Thiếu Thần cầm điện thoại, trầm giọng nói.
/Đã thấy dại chưa bạn Trình Tiểu Nặc? =)). Đây là ví dụ tiêu biểu cho việc cái miệng hại cái thân./ |