Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
131#
 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2013 04:35:53 | Chỉ xem của tác giả
oanhphan gửi lúc 4-10-2013 20:07
LY tội nghiệp đích thị là do cổ nhưng mà cũng không hoàn toàn trách cổ được.cổ  ...

Chương 23 chắc phải đợi tới cuối tuần, Bạn nx về LY vậy là đúng về nv mình muốn xây dựng đó, nhưng mà vấn đề là LY chưa có yêu LT, ý là lúc này chưa có yêu đâu, mấy cái tình cảm lúc trước là thích thích vậy thôi, nên mới không hiểu được tấm lòng của LT dành cho mình. Nói chung LY là người thích được người ta quan tâm, yêu thương chớ không có biết yêu thương lại ai hết. Thế nên mình mới nói là tội anh LT, bởi vì ành yêu LY thật lòng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2013 00:09:59 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXIII: SAI (1)


Lạc Yên nghe tiếng Tiểu Mai gọi mình, thì biết Hoắc Tâm đã đưa mình đến nơi an toàn rồi. Tuy vậy, cũng giống như lúc nãy, cô chẳng trả lời Tiểu Mai được gì. Cô nghĩ chắc cô làm Tiểu Mai lo sợ lắm rồi nên càng khó chịu hơn. Sau đó cô cảm nhận được người ta đưa cô lên xe ngựa để về lại Hoàng cung. Cô nghe loáng thoáng người ta nói Hoàng Thượng bị ngã ngựa. Bỗng nhiên cô chẳng thấy xót thương chút nào nữa, chỉ thấy đáng đời thôi! Lúc đó cô lờ mờ nhận ra, cô đúng là hận Lưu Tuân thật, không bao giờ có thể thay đổi nữa. Một chút cảm giác của lúc trước, cũng chẳng còn lưu lại trong trái tim cô nữa. Cô tự nhiên lại cười, cuối cùng cô cũng từ bỏ được rồi, đó chẳng phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm gì cả. Chỉ là một sự ngộ nhận, vì cô chưa yêu bao giờ, nên nghĩ cảm giác say nắng, choáng váng trước người con trai đó là một điều rất đẹp đẽ và đáng để trân trọng thôi. Đột nhiên, cô nghe Tiểu Mai nói bên tai:

-Nương nương, cô tỉnh rồi sao? Sao lại cười?

Lạc Yên nghe vậy chợt nhận ra cô dần dần cử động được rồi. Cô mở thử mắt ra, nhìn thấy Tiểu Mai. Cô ngay lập tức ôm chầm lấy Tiểu Mai, khóc nức nở. Nãy giờ đã sợ hãi đến thế nào, Lạc Yên như trút hết vào những giọt nước mắt ấy. Về đến Hoàng cung, mà cô vẫn khóc không ngừng, đến mức không thở được luôn. Tiểu Mai sợ quá phải dỗ dành đến mức bật khóc theo Lạc Yên. Người không biết đi ngang qua Cam Tuyền Cung của Lạc Yên chắc tưởng nơi này có ma thật. Cả một nơi rộng lớn mà không có bất kỳ người nào, chỉ vang lên tiếng khóc của hai nữ nhân. Khóc xong hết những sợ hãi, ấm ức, tủi nhục mà cô phải chịu đựng, Lạc Yên mới từ từ kể lại mọi việc cho Tiểu Mai. Cô cứ nghĩ Tiểu Mai sẽ giống mình, sẽ rất ghét Hoàng Thượng. Nhưng trái với suy nghĩ của Lạc Yên, Tiểu Mai có vẻ lo lắng và cứ hỏi rằng cô có chắc chắn đó là do Hoàng Thượng làm không. Lạc Yên khẳng định là cả cô cung nữ kia lẫn Lưu Hạ đều nói là Lưu Tuân sắp xếp mọi việc. Lạc Yên còn nói người cứu mình là Hoắc Tâm, nhưng Tiểu Mai lại nói rằng người đã đưa Lạc Yên về lều trại là người lạ, không phải Hoắc thị vệ. Lạc Yên bối rối hỏi:

-Người đó trông như thế nào?

Tiểu Mai trả lời:

-Lúc đó tôi đang đi tìm cô, thì đột nhiên có một người đến kéo tay tôi đẩy tôi vào lều trại. Tôi nhìn thấy cô nằm ngất xỉu như vậy lo quá nên quên mất để ý đó là ai.

Lạc Yên hỏi trong hy vọng:

-Chẳng lẽ cô không thoáng nhìn thấy hình dáng của của người đó sao?

Tiểu Mai chần chừ một hồi rồi trả lời:

-Người đó bịt mặt nên tôi không thấy mặt, nhưng tôi nhớ hình như người đó mặc y phục của ngự lâm quân. Chỉ là hình dáng nhìn từ đằng sau thì không giống Hoắc thị vệ lắm. Có vẻ giống…

Lạc Yên hỏi:

-Giống ai?

Tiểu Mai tính nói gì đó, mà lại thôi. Nàng lắc đầu một cái, cười gượng, rồi bảo đi làm chút gì đó cho Lạc Yên ăn, để cô lấy lại tinh thần. Tiểu Mai không muốn nét hoang mang trên khuôn mặt bị Lạc Yên nhìn thấy. Nàng không tin Hoàng Thượng lại có thể đối xử với Lạc Yên như vậy. Nàng nghĩ chắc là có sự hiểu lầm gì đó ở đây thôi. Và hình dáng từ đằng sau của người đã cứu Lạc Yên, Tiểu Mai có cảm giác nhìn rất giống Hoàng Thượng. Nhưng nàng không dám nói bừa, vì nàng cũng không tự tin là mình hiểu rõ con người Lưu Tuân, nếu giờ cho Lạc Yên hy vọng, mà đến cuối cùng bị thất vọng, chắc nha đầu đó sẽ còn đau khổ hơn nữa. Tiểu Mai tự mình chạy đến Ngự thiện phòng, làm vài món Lạc Yên thích cho cô ăn. Nhưng khi ở Ngự thiện phòng, Tiểu Mai nghe người ta bàn tán xôn xao trong buổi đi săn, Thành Minh Vương đã giết chết anh trai mình là Xương Ấp Vương. Tiểu Mai giật thót, không phải Lạc Yên kể người giết chết Lưu Hạ là Hoắc Tâm khi bắt gặp hắn muốn cưỡng hiếp Lạc Yên sao. Nhưng bây giờ lại trở thành chuyện huynh đệ tương tàn thế này. Người cứu Lạc Yên chẳng lẽ là Thành Minh Vương. Không đúng, Thành Minh Vương sao lại mặc y phục của ngự lâm quân được. Tiểu Mai liền chạy về kể cho Lạc Yên nghe. Lạc Yên nghe xong, càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chắc chắn người cứu cô không phải là Lưu Hưng. Suốt nguyên một buổi nghĩ ngợi, cô cũng chẳng ngộ ra được điều gì. Cảm giác khó chịu đến mức chỉ muốn chạy đi kiếm Hoắc Tâm hỏi rõ mọi chuyện. Cô chợt nhớ ra, Hoắc Nhược Dung đã từng nói vì một người mà nàng ta sẽ tha cho cô một con đường sống. Phải chăng người mà nàng ta ám chỉ chính là Hoắc Tâm, anh trai của nàng ta. Cô lờ mờ nghĩ trong lo sợ, có lẽ Đại Tư Mã muốn thoát tội giết Xương Ấp Vương cho con trai mà đã đổ tội lên đầu Lưu Hưng. Đúng rồi, Hoắc Tâm là bằng hữu thân thiết của Lưu Tuân, thế nên Lưu Tuân chắc chắn cũng muốn bao che cho Hoắc Tâm. Nếu là Đại Tư Mã cùng Hoàng Thượng bày mưu, thì cũng có khả năng lắm chứ. Lạc Yên bỗng chốc thấy có lỗi với Lưu Hưng, vì cô mà hắn bị vu oan. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra, tất cả cũng là do Lưu Tuân muốn hại cô trước. Hoắc Tâm chỉ vì muốn cứu cô mà làm vậy thôi. Nhưng mà còn Hoắc Tâm thì sao, ngang nhiên phá hỏng việc của Lưu Tuân để cứu cô, chẳng lẽ không bị Lưu Tuân nghi ngờ sao. Và cho đến cuối ngày hôm đó, trong đầu Lạc Yên có ngàn vạn câu hỏi mà không giải đáp được. Cô suy nghĩ đến mất ngủ nguyên một đêm.

Khi bình minh của ngày hôm sau ló dạng, Lạc Yên quyết định phải tìm Hoắc Tâm hỏi cho ra lẽ. Nhưng đây là việc làm vô cùng khó khăn. Cô dù sao cũng là thân phận phi tần trong hậu cung, đâu được phép tự ý triệu kiến đội trưởng ngự lâm quân vào gặp mặt. Cô không thể lén làm cung nữ đi tìm Hoắc Tâm được, vì Hoàng cung rộng lớn, biết Hoắc Tâm ở đâu chứ. Lạc Yên đi lung tung như thế để kiếm Hoắc Tâm, lỡ bị ai phát hiện, thì đúng là tình ngay lý gian, có mười cái miệng cũng không giải thích nổi. Nhưng thực sự, cũng không phải là oan ức gì, cô thực lòng rất muốn gặp Hoắc Tâm, một phần để cảm ơn chàng đã cứu cô, và một phần cũng vì nụ hôn ấy. Nụ hôn đầu tiên của cô, ngọt ngào và đầy cảm xúc đến vậy, lại thuộc về người cô luôn coi như anh trai. Cô thấy bối rối lắm, là vì Hoắc Tâm giống Hồ Dĩnh, nên bây giờ cô mới cảm giác đặc biệt đến vậy với chàng. Hay là do cô thích Hoắc Tâm, nhưng lúc đầu không nhiều bằng Lưu Tuân, nên mới tự lừa dối bản thân chỉ coi chàng là anh trai. Tự nhiên cô lại tủm tỉm cười một mình, đã lâu rồi cô không cười như vậy. Nhờ vậy tâm trạng của cô rất tốt, dù có nhiều khúc mắc trong lòng, nhưng dường như bắt đầu trở về làm Lạc Yên thông minh lúc trước, chuyện gì cũng có thể suy nghĩ sáng suốt. Cô ngộ ra, Hoắc Tâm biết được cô gặp nạn mà đến cứu kịp lúc như vậy, chỉ có thể là do chàng lúc nào cũng theo dõi theo, bảo vệ cô. Cô đã nghe chuyện Hoắc Tâm từ chối làm Xa Kị tướng quân mà ở lại Hoàng cung làm ngự lâm quân. Lúc đó cô nghĩ chàng muốn ở lại bên cạnh Hoàng Thượng vì tình bằng hữu thân thiết. Nhưng giờ, cô ngỡ ngàng nhận ra, Hoắc Tâm làm vậy là vì muốn có cơ hội được ở lại đây dõi theo cô, âm thầm bảo vệ cô. Người con trai ấy, khiến cô cảm kích lắm, tấm lòng người đó dành cho cô, còn đẹp hơn cả “hữu tình bất kiến tỏ nguyệt lương” của Lưu Tuân lúc trước nữa. Thế nên cô quyết tâm phải gặp được Hoắc Tâm.

Lạc Yên rủ Tiểu Mai ra hồ Lư Nguyệt chơi. Nó là một cái hồ nhân tạo ở gần ngay Cam Tuyền Cung của cô. Nhưng giờ Cam Tuyền Cung đã thành lãnh cung vắng lặng rồi, ở đó bình thường cũng chẳng ai qua lại nhiều. Tất nhiên cô không phải muốn đi dạo. Muốn người luôn âm thầm đi theo bảo vệ mình chịu ra mặt, không còn cách nào khác là để bản thân mình gặp nguy hiểm. Cô và Tiểu Mai đến hồ đó thì cô quay sang nói với Tiểu Mai là mình để quên cái vòng bạc hay mang theo rồi, nhờ Tiểu Mai về lấy giùm cô. Tiểu Mai không nghi ngờ, vì thấy Lạc Yên không có đeo vòng bạc thật, nên chạy về lấy. Cam Tuyền Cung gần ngay đây, Tiểu Mai tự nhủ sẽ không để Lạc Yên một mình lâu đâu. Nhưng mà Lạc Yên đã giấu cái vòng bạc đó rất kỹ rồi, Tiểu Mai muốn tìm được cũng phải mất một thời gian. Bây giờ ở hồ Lư Nguyệt này, chỉ có mình cô. Thị vệ trong cung và cung nữ chẳng có lấy một bóng người. Cô đang làm một việc liều mạng, nên thầm cầu nguyện ông trời sẽ giúp cô, để người đó cũng đang dõi theo bảo vệ cô như cô nghĩ.

Cô thả nhẹ khăn tay, cho gió cuốn nó bay ra vách đá bên hồ. Cô la lên thật to, cố ý muốn cho người khác nghe được: “Ôi, khăn tay của ta!”. Rồi cô leo ra vách đá đó để nhặt lại cái khăn. Lạc Yên vừa leo vừa nhìn xuống dưới, nước rất sâu, nhưng tự nhủ sẽ không sao đâu. Rồi không chút do dự, cô thả mình xuống nước và chìm dần. Cô biết bơi, nhưng hôm nay cô tự dặn trong đầu phải kìm chế phản xạ đó lại, cô sẽ không đập tay đập chân gì. Cả người cô chìm trong dòng nước lạnh lẽo. Càng lúc cô càng thấy khó thở, nhưng cô tự dặn mình không được trồi lên, có khó chịu cách mấy cũng không được cử động, để mình chìm sâu hơn. Nhưng biết làm sao, phổi cô như muốn vỡ tung ra, hai tai cô ong ong, não bắt đầu không còn suy nghĩ được nữa. Cô đã nghĩ, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, bản năng sinh tồn sẽ điều khiển cơ thể cô, để tự cứu mình. Nhưng ngay lúc đó, cô cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cô, kéo cô bơi lên. Cảm giác này giống hệt như được đưa lên thiên đàng. Lúc mà không khí tràn vào mũi cô, cô bất giác mỉm cười. Hạnh phúc thật, vì người đang ôm lấy cô này, đã không làm cô thất vọng. Người đó bế cô lên bờ, cô hơi hé mắt nhìn, đúng là ánh mắt lo lắng đó rồi, khiến cô cảm thấy ấm áp lắm, vì biết mình vẫn còn quan trọng với một người. Hoắc Tâm đặt cô nằm xuống đất, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cô, hoảng hốt gọi:

-Nương nương, tỉnh lại đi, người có nghe gì không? Hứa Tiệp Dư, tỉnh lại đi.       

Cô không trả lời, gọi cô là Hứa Tiệp Dư à, cô ghét ba từ đó nhất trên đời. Thế nên cô nhắm chặt mắt, giả vờ không phản ứng gì
cả. Hoắc Tâm cầm tay cô lên, áp vào khuôn mặt chàng, gọi cô với thanh âm vỡ òa trong không khí:

-Yên Yên, tỉnh lại đi, có nghe anh nói gì không?

Hai tiếng “Yên Yên” đó vang lên nghe thật là hay mà. Cô liền mở mắt ra, ôm chầm lấy Hoắc Tâm và khóc nức nở:

-Hoắc đại ca, đúng là anh rồi!

Hoắc Tâm có vẻ rất bất ngờ, nhưng thấy cô khóc như vậy, cũng không nỡ đẩy cô ra. Chàng từ từ đưa tay lên, ôm chặt lấy cô. Cũng may là nơi hồ Lư Nguyệt này không một bóng người, chứ nếu để ai nhìn thấy cảnh này chắc cả hai đã bị đem ra xử tử vì tội khi quân rồi. Hứa Tiệp Dư mà lại đi ôm một ngự lâm quân đầy tình cảm đến thế ngay giữa Hoàng cung. Nhưng biết làm sao, giữa hai con người này, có một thứ cảm xúc dâng trào, khiến họ không thể kìm lòng được mà buông đối phương ra. Được một lúc, Hoắc Tâm cũng nhận ra chuyện này không ổn, nên nhẹ nhàng đẩy Lạc Yên ra, ngập ngừng nói:

-Nương nương, đừng như vậy, thần…

Lạc Yên đưa ngón tay chặn ngay môi Hoắc Tâm, giọng kiên quyết:

-Còn gọi em là nương nương hay Hứa Tiệp Dư thì cả đời này em sẽ không bao giờ nhìn anh nữa.

Hoắc Tâm nét mặt khổ sở, ánh mắt hơi nhìn xuống rồi gọi:

-Yên Yên!

Lạc Yên nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn quanh một cái và nói:

-Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta ra đằng sau hòn non bộ kia nói chuyện đi.

Lạc Yên đứng dậy một cách khó khăn, vì quần áo trên người đều ướt sũng, nặng chịch. Hoắc Tâm vòng tay qua vai cô, đỡ cô đứng lên. Lạc Yên không hiểu sao lại muốn tỏ ra yếu đuối, nên giả vờ mình không có sức lực, tựa đầu vào vai Hoắc Tâm, để chàng đỡ cô đi. Họ ra tới đằng sau hòn non bộ rồi, Hoắc Tâm lại buông cô ra, giữ một khoảng cách mà nói:

-Yên Yên, em không sao chứ?

Lạc Yên lắc đầu, cười một cái nói:

-Em chỉ giả vờ bị rơi xuống nước thôi, để được gặp người trước giờ vẫn luôn dõi theo, bảo vệ em từ xa.

Ánh mắt Hoắc Tâm hơi ngỡ ngàng:

-Em biết sao?

Lạc Yên tự nhiên phì cười, người con trai này, sao lúc ngốc nghếch lại nhìn đáng yêu đến thế. Thế nhưng cô vừa mở miệng ra nói “Chuyện của Xương Ấp Vương..” thì ánh mắt Hoắc Tâm đã lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cô mới chợt nhớ ra, lúc đó Hoắc Tâm nghĩ là cô bị ngất rồi, không nhớ chuyện gì, nên mới hôn cô. Còn nữa, chuyện chàng giết Xương Ấp Vương, đúng là không được nhắc tới, đã phải dùng tới cả Lưu Hưng để thế mạng, nghĩa là muốn che giấu hết mọi việc. Ban đầu cô muốn chàng giải thích tường tận hết mọi việc hết cho mình, nhưng nhìn vào ánh mắt chàng lúc này, cô đột nhiên sợ không biết chàng sẽ phản ứng ra sao, nếu biết cô nhớ hết mọi chuyện. Cô vẫn còn nhớ phản ứng dữ dội của Hoắc Tâm cái ngày chàng biết cô là Thái Tử Phi. Hẳn chàng thấy tội lỗi với Lưu Tuân lắm, vì đã đem lòng yêu cô. Cô không muốn chàng quay lưng lại với cô. Thế là cô cười một cái, tự nhủ cần gì hỏi nữa, cô cũng chẳng cần biết gì đâu. Giây phút mà Hoắc Tâm cứu cô lên, cô đã biết mình tìm được người đáng để trân trọng rồi, như vậy là đủ rồi. Những chuyện khác cô không quan tâm làm gì đâu. Thế là cô tiến đến gần chàng, giọng thỏ thẻ:

-Em luôn biết, Hoắc đại ca sẽ không bao giờ bỏ rơi Yên Yên. Em chỉ là muốn nói, cảm ơn anh nhiều lắm, Hoắc đại ca, vì đã luôn ở bên em.

Hoắc Tâm vẻ mặt bối rối, nhưng trong mắt ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Tuy nhiên khi Lạc Yên lại định dựa đầu vào vai chàng, Hoắc Tâm đã lùi lại, ngập ngừng:

-Yên Yên, đừng như vậy, chúng ta không được như vậy, còn Hoàng Thượng…

Lạc Yên nhăn mặt nói:

-Đừng bao giờ nhắc đến người đó trước mặt em. Cũng giống như nương nương hay Hứa Tiệp Dư, anh mà nói đến Hoàng Thượng, em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu.

Hoắc Tâm nhíu mày rồi nói:

-Yên Yên, anh sai rồi, anh đã nói sẽ dừng tình cảm của mình lại. Thế mà anh làm không được, nhưng người đó là bằng hữu của anh, còn là chủ tử của anh nữa. Anh không xứng đáng để em vì anh mà gặp nguy hiểm, cũng không muốn làm người đó thất vọng về anh. Xin em đấy, Yên Yên, để cho anh được âm thầm bảo vệ em thôi là được rồi, anh không cần bất kỳ điều gì cả.

Lạc Yên lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng, miếng ngọc bội mà Hoắc Tâm đã từng bẻ gãy trước mặt cô. Cô đưa nó lên trước mặt chàng, miếng ngọc đã được dán lại như cũ, rồi nói:

-Ngọc bội đã nguyên vẹn lại như xưa rồi, tình cảm của anh cũng phải hồi phục lại đi. Đừng từ bỏ, đừng bao giờ từ bỏ em, cho dù là có khó khăn đến thế nào đi nữa. Chỉ cần anh không từ bỏ em, thì em có thể vui vẻ mà sống tiếp. Em rất sợ, khi nghĩ không còn ai quan tâm, yêu thương mình nữa. Em đau khổ lắm, lúc bị người đó bỏ rơi, đến nỗi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cười vui vẻ được nữa. Nhưng khi nhận ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em, âm thầm dõi theo bảo vệ em, em đã cười lại được.
Xin anh đấy Hoắc đại ca, đừng dập tắt hy vọng trong em.

Hoắc Tâm đưa tay lên cầm lấy ngọc bội, rồi nhìn thẳng vào mắt Lạc Yên trong im lặng. Nhưng cô nhận ra tình cảm chất chứa trong lòng của người đó dành cho mình nhiều đến thế nào trong đôi mắt ấy. Thế nên cô hạnh phúc lắm, cười rạng rỡ với chàng. Cô không cần tiến lại nữa, người đó đã chủ động bước đến, ôm cô vào trong lòng. Hoắc Tâm thì thầm với cô:

-Em phải luôn tươi cười giống như lúc này, anh mới yên tâm được. Yên Yên, tội nghiệp em, em hẳn đã phải đau khổ lắm. Anh xin lỗi, đến bây giờ mới nói ra một lời an ủi dành cho em. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em, đến chết cũng không từ bỏ. Anh hứa với em đấy!

Lạc Yên mỉm cười hạnh phúc, vòng tay lên ôm chặt người đó. Cô chẳng sợ gì nữa, chẳng phải lúc ở bên bờ suối cô đã tự nhủ là tuyệt đối không hối hận sao. Hoắc Tâm không từ bỏ cô, cô chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi. Hạnh phúc hóa ra lại có những lúc đơn giản thế này đây. Nhưng rồi đột nhiên cô nghe tiếng Tiểu Mai gọi mình. Hoắc Tâm cũng nghe, vội buông cô ra. Lạc Yên nói nhanh:

-Ngày mai vào giờ này, đến đây gặp em nhé!

Hoắc Tâm khẽ gật một cái. Rồi Lạc Yên bước ra khỏi hòn non bộ đó, còn Hoắc Tâm thì đứng nép vào bên trong. Tiểu Mai không nén được một tiếng kêu kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng ướt nhem của Lạc Yên. Nàng vội chạy đến đỡ lấy cô hỏi:

-Nương nương, cô làm sao thế?

Lạc Yên trả lời:

-Lúc nãy tôi không cẩn thận trượt chân rớt xuống nước ấy mà. Nhưng mà tôi biết bơi, nên không sao cả. Tôi lạnh quá! Chúng ta về Cam Tuyền Cung đi.

Tiểu Mai nhìn Lạc Yên lo ngại, nàng nghĩ Lạc Yên đang nói dối mình, nên lại hỏi:

-Lạc Yên, cô thực sự không sao chứ?

Lạc Yên cười một cái rồi nói:

-Xem cô kìa, dám gọi cả tên tôi như vậy. Tôi không sao đâu, thật đấy, chỉ là bị ướt một chút thôi mà, tôi không có yếu đuối đến vậy đâu.

Tiểu Mai đột nhiên rơi nước mắt, ôm chầm lấy Lạc Yên mà khóc:

-Nha đầu ngốc, tôi biết cô buồn bã, đau khổ, nhưng ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà. Cô đừng cố tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt tôi bằng những nụ cười giả tạo như vậy. Cô đau lòng, thì cứ khóc đi, tôi hiểu mà, tôi đâu có bao giờ bảo cô là đồ mít ướt vì khóc nhiều đâu. Hoàng Thượng đối xử tệ bạc với cô, chắc cũng vì có nỗi khổ riêng, cô đừng vội thất vọng như vậy mà nghĩ quẩn. Cô là Lạc Yên cơ mà, là lạc quan và bình yên đó. Phải vui vẻ mà sống chứ, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Lạc Yên hơi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Tiểu Mai khóc nhiều đến vậy, bối rối nói:

-Nè Tiểu Mai tỷ tỷ, đừng khóc mà, tôi không có sao đâu, thật đó!

Tiểu Mai đột nhiên la lên:

-Đừng có giấu tôi, có phải lúc nãy lừa tôi quay về Cam Tuyền Cung lấy vòng bạc, nhưng thực chất là muốn ở đây một mình để tự tử phải không. Hồ Lư Nguyệt này vắng vẻ như vậy, cô có rớt xuống nước, cũng chẳng ai biết mà cứu đúng không.

Lạc Yên lúc này mới chợt nhận ra mình đã làm Tiểu Mai hoảng sợ thật rồi. Cô hơi hối hận, nhưng cũng không thể nói cho Tiểu Mai lý do thật sự cô nhảy xuống nước được. Thế nên cô vội nói:

-Không có, tôi không có ngu ngốc mà đi tự tử vì Hoàng đế xấu xa đó đâu. Tại lúc nãy khăn tay bị bay mất, vướng ngay bờ đá kia, nên tôi leo ra nhặt lại, mới trượt chân rớt xuống nước. Còn cái vòng bạc, sáng nay tôi tính kiếm nó rồi, mà sao lại quên mất. Lúc nãy chợt nhớ ra, mới nhờ cô về lấy thôi.

Tiểu Mai sụt sùi hỏi:

-Thật không?

Lạc Yên lấy tay lau nước mắt trên mặt Tiểu Mai và nói:

-Nếu muốn tự tử thật thì tôi bơi lên làm gì, chìm xuống luôn cho rồi. Cô yên tâm đi, tôi hứa với cô đó, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột như vậy vì người không xứng đáng. Tôi rất yêu quý bản thân mình mà cô không nhớ sao. Thôi, mau về cho tôi còn thay đồ nữa, gió thổi lạnh quá!

Tiểu Mai khẽ gật một cái, buông Lạc Yên ra. Rồi họ quay trở về Cam Tuyền Cung. Tiểu Mai vừa đi vừa làu bàu:

-Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ để cô một mình nữa. Lần nào cô đi đâu một mình cũng xảy chuyện hết, làm tôi lo lắng quá.

Lạc Yên cười cười đùa cợt nói:

-Hồi đầu còn nói không thương tôi mà giờ lo lắng cho tôi nhiều đến vậy. Hay cô làm người yêu của tôi đi, tôi chẳng cần bọn đàn ông vô tình đó nữa đâu. Tôi chỉ cần mình Tiểu Mai tỷ tỷ thôi.

Tiểu Mai cũng cười, nhưng nói bằng giọng giận dỗi:

-Ai mà thèm yêu cô, tôi ghét cô lắm, lúc nào cũng để tôi lo lắng hết. Chẳng mạnh mẽ chút nào, cứ yếu đuối như thế khiến người khác không thể nào yên tâm về cô được.

Lạc Yên đi cùng Tiểu Mai về lại Cam Tuyền Cung, nhưng trước khi rời khỏi hồ Lư Nguyệt đó, vẫn ngoái đầu lại nhìn về phía hòn non bộ kia. Trong lòng cô bỗng chốc thấy ấm áp lạ kỳ, không còn bơ vơ cô độc như thời gian vừa qua nữa. Phút chốc, cô cảm tưởng, người con trai đó, chính là một cái cây lớn, vững chãi, mạnh mẽ, để cho cô dựa vào những lúc mệt mỏi. Bóng mát của những tán cây ấy, làm cô thấy như mình tìm được nơi để ẩn nấp, che chở cho cô qua những phong ba bão táp này. Cô cười, lâu lắm rồi mới lại cười tươi được như vậy!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2013 00:22:11 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXIII: SAI (2)


Lưu Tuân ngày hôm nay sau khi thiết triều xong, thì hạ lệnh bãi giá Kiến Ninh Cung ngay. Đi cùng với chàng qua đó, còn có hai cung nữ dáng vẻ lo lắng, hoảng sợ đến mức mặt mày xanh mét: họ là Đan Lương và Thu Cúc. Từ lúc Tô công công tìm được họ và đưa đến trước mặt Hoàng Thượng, Lưu Tuân chẳng nói một câu nào với họ. Chỉ lạnh lùng hạ lệnh bảo họ theo chàng qua Kiến Ninh Cung. Tất nhiên ba chữ “Kiến Ninh Cung” vang lên cũng đủ khiến hai ả người hầu này kinh hãi. Bọn chúng nghĩ chàng là đồ ngu sao? Lưu Tuân chàng mà dễ bị qua mặt đến vậy sao? Chỉ là nữ chủ nhân của Kiến Ninh Cung, thực sự cũng không phải người dễ dàng bị ức hiếp. Thế nên, không thể tùy tiện gọi nàng ta đến gặp Lưu Tuân được. Chàng còn phải đích thân qua chỗ Thượng Quan Khiết Nhi nữa mới mong giải quyết xong chuyện này. Đến Kiến Ninh Cung, Lưu Tuân đi vào lễ phép tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Khiết Nhi thấy chàng đến đây thì có vẻ rất ngạc nhiên. Tuy vậy, dường như nàng ta đã đoán biết được chuyện gì đang xảy ra khi thấy Thu Cúc và Đan Lương đi sau chàng. Chàng im lặng nhìn Khiết Nhi, khóe môi nàng ta hơi run lên, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nàng từ tốn nói:

-Ngọn gió nào đưa Bệ hạ đến Kiến Ninh Cung thế này. Bệ hạ có chuyện muốn tìm ai gia sao?

Chàng vẫn im lặng, nhìn Khiết Nhi dò xét, để xem nàng ta còn bình tĩnh đến mức nào. Chàng thực sự vừa mới nhìn thấy nàng ta đã muốn giết chết nàng ta ngay lập tức rồi, thế mà vẫn cố tình giả vờ với chàng sao. Khiết Nhi thấy ánh mắt đáng sợ của Lưu Tuân nhìn mình thì hiểu ý, vội ra hiệu cho người hầu lui ra hết, và đóng cửa lại. Lúc này, chàng mới lên tiếng nói với hai người đằng sau:

-Quỳ xuống!

Hai người quỳ xuống, sợ hãi nói:

-Bệ hạ tha tội, Thái Hoàng Thái Hậu tha tội!

Ánh mắt Lưu Tuân vẫn không rời khỏi gương mặt biến sắc của Khiết Nhi, gằn giọng hỏi:

-Các ngươi phạm tội gì mà phải xin tha tội?

Thu Cúc và Đan Lương ngước nhìn Thượng Quan Khiết Nhi cầu cứu. Nàng không đáp lại cái nhìn của bọn chúng, hai bàn tay nắm chặt, môi mím lại. Lưu Tuân đột nhiên quát lớn:

-Nói mau! Các ngươi phạm phải tội gì?

Đan Lương vội quỳ đến bên chân Lưu Tuân, giọng run rẩy:

-Bệ hạ, nô tỳ không biết gì cả. Nô tỳ chỉ làm theo lời Thái Hoàng Thái Hậu. Nô tỳ cứ nghĩ đó là ý của người bề trên, nên không dám làm trái.

Thu Cúc thấy Đan Lương đi khai hết ra như vậy để cầu xin một con đường sống, cũng quỳ đến bên chân Lưu Tuân nói vội:

-Bệ hạ, nô tỳ sai rồi. Nô tỳ nên làm theo lời căn dặn của Bệ hạ, nhưng mà nô tỳ sợ lắm. Thái Hoàng Thái Hậu nói rằng Bệ hạ muốn để nô tỳ làm vật thế thân của Hoắc Phu Nhân để hầu hạ Xương Ấp Vương, nên mới kêu nô tỳ đi vào cái lều trong rừng đó. Nô tỳ lúc đó nghĩ dại, không tuân theo thánh ý, nô tỳ sai rồi, xin Bệ hạ tha cho nô tỳ.

Lưu Tuân đẩy cả hai người ra, quát lên:

-Ai mới là chủ tử của các ngươi? Chỉ có mình Trẫm, thiên tử Đại Hán, mới là chủ nhân thật sự của các ngươi. Các ngươi ngu ngốc đến mức không biết điều đó sao? Có biết cái giá phải trả của những kẻ không trung thành với Trẫm là gì không, chỉ có cái chết thôi, có nghe rõ không?

Cả hai người nghe Lưu Tuân đe dọa như vậy, sợ quá, khóc ré lên. Chàng vẫn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Khiết Nhi, để xem nàng ta phản ứng thế nào trước những lời đe dọa của chàng. Hai người kia thấy chàng nhìn Thái Hoàng Thái Hậu thì vội chạy đến chỗ Thượng Quan Khiết Nhi cầu xin:

-Thái Hoàng Thái Hậu, xin cứu chúng nô tỳ với. Xin người hãy nói với Hoàng Thượng tha cho chúng nô tỳ đi.

Thượng Quan Khiết Nhi không nhìn bọn chúng, tất nhiên, vì nàng đã bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình và những lời đe dọa lúc nãy của Lưu Tuân làm cho sợ chết khiếp chẳng thua gì hai cung nữ đó. Khiết Nhi thừa biết Lưu Tuân đang muốn dằn mặt nàng thông qua hai cung nữ này. Nhưng nàng biết làm sao, cũng không thể cứ thế mà nhận tội được. Lưu Tuân nhìn thấy nét hoảng sợ bắt đầu hiện lên trên mặt Khiết Nhi, mới dịu giọng xuống một chút, nói với hai kẻ đang quỳ dưới đất:

-Kể lại thành thật hết tất cả mọi chuyện, không được thiếu chút nào. Các ngươi còn dám dối trá, Trẫm tuyệt đối không tha.

Hai người thấy Thượng Quan Khiết Nhi chẳng dám phản ứng gì, biết rằng Thái Hoàng Thái Hậu cũng không cứu chúng được. Thế nên vội vàng kể lại hết sự thật để hy vọng Hoàng Thượng cho một con đường sống. Thu Cúc nói đầu tiên:

-Bẩm Bệ hạ, buổi tối hôm diễn ra tiệc Đoàn Viên, Bệ hạ đến Bảo Hoa Điện, bảo Hoắc Phu Nhân tặng y phục cho nô tỳ, rồi kêu nô tỳ đi theo Tô công công làm việc. Nhưng sau đó, Hoắc Phu Nhân nói rằng có chút bánh ngọt muốn đưa sang Kiến Ninh Cung cho Thái Hoàng Thái Hậu, đã nhờ nô tỳ ghé qua đó một chút, trước khi đến Cửu Trung Cung. Nô tỳ đến Kiến Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu thấy nô tỳ cầm theo y phục của Hoắc Phu Nhân, nên đã hỏi chuyện. Nô tỳ lúc đó không giữ mồm giữ miệng, đã kể hết cho Thái Hoàng Thái Hậu những việc mà Bệ hạ bảo nô tỳ phải làm vào sáng ngày đi săn. Nhưng nô tỳ kể xong, thì Thái Hoàng Thái Hậu nói rằng Bệ hạ đang muốn để nô tỳ đi hầu hạ Xương Ấp Vương thế cho Hoắc Phu Nhân. Nô tỳ dù biết thân phận thấp kém, được hầu hạ Xương Ấp Vương là phúc phận, nhưng vẫn thấy rất sợ, vì Vương gia nếu như biết mình bị lừa, chắc chắn sẽ trút giận lên nô tỳ. Thế nên nô tỳ nghe theo lời Thái Hoàng Thái Hậu, sáng ngày hôm đó, đã không đến cái lều ở bìa rừng phía Tây. Thái Hoàng Thái Hậu bảo sẽ cho người khác đi thế nô tỳ, nên nô tỳ đã tin là thật.

Lưu Tuân nghiến răng:

-Trẫm bảo ngươi đi hầu hạ Xương Ấp Vương lúc nào? Trẫm chẳng phải đã cho ngươi mang theo cả thuốc mê để phòng thân sao?

Thu Cúc dập đầu xuống đất nói:

-Là nô tỳ ngu muội, đã hiểu sai thánh ý, nô tỳ sai rồi.

Lưu Tuân sau đó liếc sang nhìn Đan Lương, nàng ta vội kể ngay:

-Buổi sáng ngày đi săn, nô tỳ được Thái Hoàng Thái Hậu gọi lại hỏi chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu bảo rằng Hoàng Thượng có một đại sự cần thực hiện, nên sai nô tỳ đi làm. Người bảo nô tỳ đi đến chỗ Hứa Tiệp Dư, nói rằng Hoàng Thượng muốn gặp Tiệp Dư, và dẫn theo mình Tiệp Dư  đến chỗ cái lều đó. Thái Hoàng Thái Hậu bảo nô tỳ vào lều, để cho Hứa Tiệp Dư gảy cây đàn cổ cầm trên bàn một lúc, rồi đốt hơi mê lên. Thái Hoàng Thái Hậu dặn nô tỳ phải nói với Hứa Tiệp Dư rằng Bệ hạ chính là người đã sắp đặt mọi chuyện, thì Hứa Tiệp Dư mới không oán trách nô tỳ nữa. Nô tỳ cũng không nghĩ người đến sau đó là Xương Ấp Vương, nhưng vì nghĩ đã là đại sự, thì không nên thắc mắc nhiều làm gì, để tránh mang họa vào thân. Nô tỳ thật sự không ngờ Xương Ấp Vương lại bị giết. Nô tỳ không biết gì cả, cũng không hề có ý muốn hại chết Xương Ấp Vương, xin Bệ hạ hãy tin nô tỳ.

Lưu Tuân lạnh lùng nói:

-Cả hai ngươi lui ra ngoài đi!

Hai người họ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng rồi nghĩ Hoàng Thượng đã tha cho mình nên nhanh chóng lui ra. Lưu Tuân lúc này nhìn khuôn mặt tái mét của Thượng Quan Khiết Nhi, khẽ nhếch mép nói:

-Thượng Quan Khiết Nhi, Trẫm không phải là Hoàng Thúc Phụ. Ở trong Hoàng cung của Trẫm, kẻ nào dám giở trò sau lưng Trẫm, Trẫm tuyệt đối không tha thứ, cho dù cô có là Thái Hoàng Thái Hậu đi nữa.

Thượng Quan Khiết Nhi giọng run rẩy:

-Bệ hạ muốn làm gì ai gia chứ. Bệ hạ muốn giết ai gia sao? Bệ hạ vì một phi tần, mà giết Thái Hoàng Thái Hậu, không sợ thiên hạ chê cười sao?

Lưu Tuân tiến đến gần Khiết Nhi, giọng đe dọa:

-Nữ nhi thường tình, ghen tuông lên muốn hãm hại nhau thì cho rằng Trẫm bận tâm sao? Hồ đồ, ngu ngốc, suýt nữa phá hỏng đại sự của Trẫm, Trẫm mới không tha được.

Thượng Quan Khiết Nhi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lưu Tuân. Chàng lúc này mới càng nổi giận hơn, nàng ta không biết việc
mình làm gây ra hậu quả lớn đến thế nào. Thuốc mê chàng dặn Thu Cúc dùng để đối phó với Lưu Hạ, lại đem đi làm Lạc Yên hôn mê. Lúc Lưu Hạ bị trúng tên mà thét lên, chàng đã rất sợ những tên hộ vệ của hắn nghe được và chạy đến cứu hắn, suýt nữa phá hỏng kế hoạch của chàng. Nàng ta chỉ đơn giản nghĩ Lưu Tuân đang muốn lấy lòng Xương Ấp Vương, mới cho một cung nữ xinh đẹp đến hầu hạ. Nhưng nếu sự thật có là như vậy đi chăng nữa, nàng ta to gan dám đem phi tử của chàng đi dâng cho tên Lưu Hạ đó. Dù cho người đó có phải là Lạc Yên hay không, thì chàng cũng không tha thứ được. Chàng không phải Hoàng Đế bất tài đến mức phải đem phi tử cho kẻ khác để giữ vững giang sơn. Thế nên chàng gằn giọng nói:

-Khiết Nhi, Trẫm với cô trước nay chẳng có thù oán cá nhân gì cả. Cô lại là thê tử của Hoàng Thúc Phụ, nên Trẫm chẳng bao giờ muốn đụng đến cô. Nhưng cô phải biết, việc làm ngu ngốc của cô, đã khiến Trẫm suýt nữa phải trả giá bằng cả giang sơn này. Trẫm thật sự rất thất vọng về cô. Cô nghe tin Xương Ấp Vương bị giết mà không hiểu Trẫm đang muốn làm gì sao? Trẫm muốn đưa hắn vào bẫy, để giết hắn, trả thù cho Hoàng Thúc Phụ, người phu quân đã qua đời một cách đầy oan ức của cô.

Khiết Nhi nghe xong mặt hoảng hốt, ngã xuống đất. Rồi ngẩng lên nhìn Lưu Tuân hai mắt rưng rưng nói:

-Bệ hạ, ai gia không biết. Ai gia thấy lần trước Bệ hạ không giết Xương Ấp Vương, nên nghĩ Bệ hạ đã quên chuyện trả thù cho Tiên đế. Ai gia cũng muốn giết hắn chứ, nên mới để cho Hứa Tiệp Dư đến đó, để vu cáo hai người họ có tư tình với nhau. Buổi tối hôm yến tiệc Đoàn Viên, cung nữ của ai gia thấy Xương Ấp Vương buông lời trêu ghẹo Hứa Tiệp Dư ngay giữa Hoàng cung. Ai gia lại nghe chuyện của Thu Cúc, nên mới tương kế tựu kế. Ai gia thật lòng không muốn hại Bệ hạ, cũng không muốn hại giang sơn này đâu, Bệ hạ tin ai gia đi.

Lưu Tuân cúi người xuống nói:

-Cô không chỉ có lỗi với Trẫm, có lỗi với giang sơn này, mà còn có lỗi với cả Hoàng Thúc Phụ nữa. Khiết Nhi hiền lành, dễ thương trong mắt Hoàng Thúc Phụ ngày xưa, nay đã không còn. Bây giờ, người đang ở trước mặt Trẫm chỉ là một nữ nhân xấu xa, độc ác, không từ thủ đoạn mà thôi. Nếu Hoàng Thúc Phụ còn sống, nhìn thấy dáng vẻ của cô bây giờ, chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Khiết Nhi đột nhiên giận dữ nói:

-Không phải là do ta, tất cả là do Hứa Ngọc Nhiên đó. Cô ta mới là nữ nhân xấu xa nhất thiên hạ. Cùng một lúc mồi chài cả Bệ hạ lẫn Tiên đế, để hai người mâu thuẫn với nhau. Nếu như phu quân của ta không bạc mệnh mà qua đời sớm, thì Bệ hạ có dám chắc người sẽ không ghen với Hoàng Thúc Phụ của người không? Cô ta trước mặt Tiên đế thì nói mình là thê tử của Bệ hạ. Nhưng trước mặt ta, thì lại nói không thể nào quên được Tiên đế. Trong lòng cô ta có ai, Bệ hạ có biết chắc được không?

Lưu Tuân gầm lên:

-Trẫm không cần biết! Trẫm chỉ biết, Hoàng Thúc Phụ yêu nàng ấy, nhưng đối với cô, là cái nghĩa phu thê sâu nặng, mới đành lòng để người mình yêu thành thân với người khác, để không làm cô bị tổn thương. Thượng Quan Khiết Nhi, như vậy còn không đủ đối với cô sao? Lúc Trẫm nhìn thấy Hứa Ngọc Nhiên bị tên Lưu Hạ đó giở trò đồi bại như vậy, đã rất đau lòng. Cô nghĩ Hoàng Thúc Phụ ở trên trời cao biết được, sẽ không đau lòng như Trẫm sao? Thậm chí là còn đau lòng hơn, vì kẻ muốn hãm hại người mình yêu thương, lại chính là người thê tử mà Hoàng Thúc Phụ luôn chung thủy suốt bao nhiêu năm trời.

Thượng Quan Khiết Nhi chua xót nói:

-Làm sao Bệ hạ biết được Phất Lăng ca ca dành tình cảm gì cho Khiết Nhi này chứ. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chỉ luôn chung thủy với mình người đó, chỉ biết có mình người đó. Nhưng ngay cả Khiết Âm, Phất Lăng ca ca cũng muốn tặng cho Hứa Ngọc Nhiên kia, cũng đủ thấy người đó chỉ coi ta là trách nhiệm thôi. Chỉ là trách nhiệm thôi, Bệ hạ có hiểu không? Thế nên ta mới không tha thứ cho Hứa Ngọc Nhiên được, cho dù cô ta có là người mà Phất Lăng ca ca yêu đi chăng nữa.

Lưu Tuân tự nhiên quay ra ngoài lớn tiếng gọi Tô công công. Tô công công vội đẩy cửa đi vào, đằng sau có hai tên thái giám bưng theo một cái rương gỗ. Lưu Tuân bảo bọn chúng đặt rương gỗ xuống, rồi lui ra. Thượng Quan Khiết Nhi nhìn cái rương gỗ ngạc nhiên. Lưu Tuân bảo nàng ta:

-Cô mở ra coi đi.

Khiết Nhi đứng lên, lại gần cái rương gỗ, mở ra coi thì thấy trong đó là một cây cổ cầm và một cây tiêu. Lưu Tuân từ tốn nói:

-Đó là quà sinh thần mười sáu tuổi của cô. Ngày đó, Hoàng Thúc Phụ phải ra ngoài chinh chiến, nhưng vẫn nhớ ngày sinh thần của cô. Người đã nói với ta rằng người thấy rất có lỗi vì năm nay là lần đầu tiên người không đón sinh thần cùng cô. Nên người đã tự mình chuẩn bị một món quà thật đặc biệt để đền bù lại cho cô. Cô có biết tại sao Hoàng Thúc Phụ lại muốn tặng Khiết Âm cho Hứa Ngọc Nhiên không? Người nói với ta rằng, tiếng đàn của Khiết Âm hay quá, muốn hợp tấu với tiêu, thì người thổi tiêu, phải thật giỏi. Hoàng Thúc Phụ bí mật học thổi tiêu, vì muốn được hợp tấu cầm tiêu với cô. Nhưng người thổi tiêu không được hay, nên không dám cùng thổi lên với tiếng đàn của Khiết Âm. Người muốn đem cho người khác Khiết Âm, rồi sai người làm ra một cây cổ cầm và một cây tiêu từ cùng một cây gỗ quý để tặng cho cô. Cho dù cây cổ cầm đó không phải là thiên hạ đệ nhất cổ cầm, nhưng âm thanh của nó khi hòa cùng âm thanh của cây tiêu kia, mới chính là hợp tấu cầm tiêu tuyệt nhất trong thiên hạ, vì chúng có chung một nguồn gốc. Phu thê cầm sắt*, tấm lòng đó của Hoàng Thúc Phụ, mà chỉ là trách nhiệm thôi sao? Khiết Nhi, Trẫm xin lỗi, vì giờ này mới đem hai thứ này trả về cho chủ nhân của nó. Trẫm biết cô cũng rất đau lòng trước sự ra đi của Hoàng Thúc Phụ, không muốn làm cô thấy tủi thân thêm khi người phu quân chung tình của mình lại qua đời sớm đến như vậy. Nên đã muốn đợi một thời gian, đến sinh thần năm sau của cô, sẽ đem trả về cho cô. Nhưng bây giờ, cô đã làm cho Hoàng Thúc Phụ và cả Trẫm thất vọng đến thế này. Những việc làm ngu ngốc và hồ đồ của cô, Trẫm sẽ niệm tình Hoàng Thúc Phụ mà cho qua mọi chuyện. Chỉ là Trẫm hy vọng, và Trẫm nghĩ Hoàng Thúc Phụ cũng hy vọng như vậy, cô sẽ trở về làm một Thượng Quan Khiết Nhi ôn nhu, nhân hậu, hiền lành như trước kia.

(Phu thê cầm sắt: ý nói tình cảm phu thê hòa hợp và sắc son như hợp thanh giữa cầm và tiêu)

Thượng Quan Khiết Nhi nghe Lưu Tuân nói xong, nét mặt bàng hoàng rồi lập tức ôm lấy cầm tiêu kia mà khóc nức nở. Nàng nghẹn ngào nói:

-Phất Lăng ca ca, Khiết Nhi xin lỗi, Khiết Nhi không biết, muội thật sự không biết. Phất Lăng ca ca, tha lỗi cho muội, muội sai rồi, thật sự sai rồi!

Lưu Tuân nhìn thấy vậy thì cúi đầu nói:

-Thái Hoàng Thái Hậu, thần nhi xin phép cáo lui trước.

Dứt lời, chàng quay người đi thẳng. Trên khuôn mặt chàng, nở một nụ cười, cũng chua xót không kém gì nỗi chua xót trong lòng Thượng Quan Khiết Nhi. Chàng ra ngoài, hạ lệnh bãi giá đến Quang Hy Điện. Nơi đó, là chỗ đặt bài vị của các vị Tiên đế. Chàng muốn đến nói vài lời với Hoàng Thúc Phụ.

Quang Hy Điện, Lưu Tuân bước vào. Chàng đưa mắt nhìn bài vị của các vị tổ tông, của cha ông mình. Một bài vị nằm ở hàng
dưới cùng, phía bên tay trái, kế bên bài vị của Hiếu Vũ Hoàng Đế Lưu Triệt, là bài vị của Hiếu Chiêu Hoàng Đế Lưu Phất Lăng. Chàng đến đứng trước bài vị đó, tự nhiên lại cười một cái và nói:

-Hoàng Thúc Phụ, lâu rồi không gặp người!

Rồi chàng chỉ đứng đó, không nói gì nữa, nhắm mắt lại, tưởng tượng Hoàng Thúc Phụ đang đứng bên cạnh mình. Lưu Tuân và Lưu Phất Lăng cùng lớn lên bên nhau, thân thiết như hai huynh đệ ruột. Cho dù giữa họ, lúc nào cũng là những âm mưu đen tối, vòng xoáy quyền lực ác liệt, nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau một sự tin tưởng tuyệt đối. Con cháu họ Lưu, đã trải qua bao nhiêu lần huynh đệ tương tàn, giết hại người thân để tranh giành quyền lực, máu chảy thành sông, cũng chỉ vì một ngai vàng. Lưu Tuân cũng đã nghĩ, mình và người thúc phụ này, trước sau gì cũng phải đi đến viễn cảnh đó. Nhưng không biết là do may mắn hay bất hạnh, đến cuối cùng, người hy sinh nhiều hơn, lại chính là người thúc phụ có được tất cả đó. Chàng biết mình đã thua Hoàng Thúc Phụ, với tư cách là một Hoàng Đế cũng như với tư cách là người yêu Lạc Yên. Đến giờ, chàng tự nhiên đau đớn ước gì Hoàng Thúc Phụ vẫn còn sống, để cùng chàng đấu đến cùng, để xem ai mới là người thắng. Chàng là Lưu Tuân hiếu thắng mà, cho dù biết mình thua, nhưng chàng vẫn không phục, không phục một chút nào. Hoàng Thúc Phụ, đúng là đã quá may mắn rồi! May mắn vì được làm Hoàng Đế, may mắn vì đã ra đi sớm như vậy, để lại cho chàng những trách nhiệm nặng nề trên vai. Chàng tức chứ, tức đến muốn nghẹt thở. Hoàng Thúc Phụ, người thật quá xấu xa rồi!

“Phu thê cầm sắt”, tấm lòng đó của chàng, cũng phải lấy danh nghĩa của Hoàng Thúc Phụ mà cho đi, để bảo vệ cho thê tử của Hoàng Thúc Phụ và bảo vệ cho thê tử của chàng. Chàng biết Thượng Quan Khiết Nhi cũng từ rất lâu rồi. Chàng hiểu được sự bất hạnh của nàng ta khi trở thành quân cờ để người khác lợi dụng mà không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để làm điều mình muốn. Nhưng chàng cảm phục Khiết Nhi, dù bất hạnh, dù đau đớn, nàng ta cũng không căm hận cuộc đời như chàng, nàng ta luôn sống một cách hiền lành đến thánh thiện. Nàng ta chẳng hận thù ai cả, nàng ta chỉ là mệt mỏi, và luôn muốn kiếm một nơi để dựa vào. Nơi đó chính là Hoàng Thúc Phụ. Lần này, khi thấy nàng ta, suốt bao nhiêu năm trời sống một cách thanh cao giữa những cạm bẫy đen tối, cuối cùng lại trở thành người độc ác hơn tất cả, khiến chàng cảm thấy đau đớn và chua xót biết bao! Chàng biết Khiết Nhi là người mạnh mẽ, những đả kích mà nàng ta phải gánh chịu, hẳn phải rất lớn, mới khiến nàng ta thay đổi cả con người như vậy. Nhưng chàng cũng biết, cho dù là đe dọa nàng ta đến mức nào, cố gắng bảo vệ Lạc Yên đến mức nào, cũng không thể vẹn toàn cho cả hai được. Thế nên chàng chỉ còn cách xóa bỏ mối hận thù đó trong lòng nàng ta thôi. Tình yêu của Hoàng Thúc Phụ, nơi nương tựa vững chắc của nàng ta suốt bao nhiêu năm trời, chính là thứ duy nhất làm được điều đó.

Cổ cầm và tiêu đó, là món quà sinh thần chàng muốn dành tặng cho người thê tử yêu dấu của mình. Chàng nghe mọi người nói rằng Lạc Yên gảy cổ cầm rất hay, cũng muốn một lần được nghe cô gảy đàn. Bí mật đi học thổi tiêu, chẳng phải là Hoàng Thúc Phụ mà chính là kẻ si tình ngốc nghếch chàng đây. Chàng muốn cùng người con gái đó, có được cảm giác hợp tấu cầm tiêu, phu thê cầm sắt một lần. Cô là người thê tử duy nhất Lưu Tuân chàng nguyện kết tóc đến bạc đầu, chàng đã biết điều đó khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô hiện ra trước mắt, lúc chàng từ cõi chết trở về. Nhưng chàng không xứng đáng với tình yêu của cô, chàng đã từ bỏ cô, vì tham vọng quyền lực. Tình yêu có lớn đến nhường nào, khi thuộc về một người ích kỷ như chàng, cũng bỗng chốc vỡ tan và biến mất. Sóng mũi hơi cay, cũng muốn rơi nước mắt, nhưng ở đây không có mưa, nên đành phải nén lại bi thương. Đem tặng tấm lòng của chàng cho người khác, cũng chỉ vì muốn bảo vệ chu toàn cho cô, người mà chàng không đủ can đảm ở bên để che chở qua những phong ba bão táp. Chỉ cần Thượng Quan Khiết Nhi còn nhớ đến tình cảm của  Hoàng Thúc Phụ dành cho mình, thì sẽ không nỡ xuống tay với Lạc Yên nữa, vì nàng ta biết Lạc Yên là người Hoàng Thúc Phụ yêu thương. Chàng lại cười, tiếng cười đau đớn đó vang lên thật lớn, muốn cho Hoàng Thúc Phụ của mình ở trên trời cao nghe thấu. Lưu Tuân chàng, lần đầu tiên, không còn đặt bản thân mình lên trên hết nữa. Hy sinh, cuối cùng chàng đã hiểu được ý nghĩa thật sự của hai từ đáng giá đó rồi. Chỉ là liệu tấm lòng đó của Lưu Tuân, có phải là sự hy sinh cao cả không cần bất kỳ sự đền đáp nào không, khi nụ cười luôn ở trong tim chàng, đã bắt đầu thuộc về một người khác?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2013 00:33:46 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXIII: SAI
(NGOẠI TRUYỆN: THƯỢNG QUAN KHIẾT NHI)


-Tiểu thư, chạy chậm thôi, coi chừng ngã đó! Cô hầu gái vừa chạy vừa gọi theo một bé gái sáu tuổi đang chạy nhảy khắp nơi trong phủ.

Khiết Nhi vừa chạy, vừa quay đầu lại gọi lớn:

-A Tử, đến đây, bắt ta đi nè!

Nhưng đột nhiên, Khiết Nhi cảm thấy mình đụng phải một ai đó, nàng ngã ra đằng sau, té xuống đất. Nàng chống tay xuống đất, thấy đau đau. Đưa lên nhìn, thì bị thấy tay bị trầy. Tự nhiên, một bàn tay đưa ra, nắm lấy tay nàng, xuýt xoa nói:

-Khiết Nhi muội muội, có sao không? Ta xin lỗi!

Khiết Nhi ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một vị tiểu ca ca, khôi ngô tuấn tú, đang nhìn mình lo lắng. Nàng thấy vị ca ca này quen lắm, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Tuy vậy bị té đau quá, nên nàng khóc:

-Sao ngươi lại đứng chặn đường của ta chứ? Ta bị chảy máu rồi đây này, bắt đền ngươi đó.

Người đó bật cười, rồi véo má nàng một cái và nói:

-Nhõng nhẽo quá đi! Thôi được rồi, Khiết Nhi muội muội muốn ta đền bù cái gì, nói ra xem.

Khiết Nhi thấy người đó cười vui như vậy, tự nhiên cũng cười theo. Tuy rằng bị người đó véo má chọc ghẹo cũng thấy xấu hổ đôi chút, nhưng lại bảo muốn đền bù cho nàng thật, nên nàng nói ngay:

-Làm ngựa cho bổn tiểu thư cưỡi đi!

Người đó hơi ngạc nhiên nhìn Khiết Nhi, nhưng rồi vẫn cười rất vui, quay lưng lại và nói:

-Lên đi!

Khiết Nhi không ngần ngại mà leo lên ngay. Được vị tiểu ca ca đó cõng trên lưng chạy khắp nơi, nàng vui lắm, cứ cười khanh khách. Rồi nàng hỏi:

-Ngựa của ta, ngươi tên gì, để bổn tiểu thư còn biết đường mà ra lệnh.

Người đó bật cười lớn nói:

-Là Phất Lăng, ngựa của Khiết Nhi tên là Phất Lăng đó.

Người hầu A Tử đang chạy theo bên cạnh hai người, vừa nghe vậy la lên một tiếng sợ hãi và quỳ xuống. Khiết Nhi thấy lạ liền hỏi:

-A Tử, ngươi sao vậy?

A Tử dập đầu xuống đất, vội vã thưa:

-Tham kiến Hoàng Thượng!

Khiết Nhi giật mình, vội nhảy xuống lắp bắp:

-Ngươi là Hoàng Thượng sao?

Người đó lắc đầu:

-Là Phất Lăng ca ca. Phất Lăng ca ca của Khiết Nhi. Khiết Nhi, lâu rồi không gặp, muội càng lớn càng dễ thương.

Vừa lúc đó, Khiết Nhi thấy mẫu thân mình đang đi tới, thế là nàng liền chạy lại chỗ mẫu thân, núp sau lưng mẹ mình và lén đưa mắt nhìn vị tiểu ca ca kia. Lưu Phất Lăng thấy Hoắc Nhược Hoàn thì vui vẻ nói:

-Nhược Hoàn cô cô, người xem, Khiết Nhi chỉ mới có vài năm mà đã quên mất Trẫm rồi.

Hoắc Nhược Hoàn cúi mình hành lễ với Hoàng Thượng rồi đẩy nhẹ Khiết Nhi ra phía trước mà nói:

-Khiết Nhi, mau tham kiến Hoàng Thượng đi. Con đã quên hết phép tắc mẫu thân dạy dỗ rồi sao?

Khiết Nhi nghe vậy thì quỳ xuống, lễ phép nói:

-Tham kiến Hoàng Thượng.

Nói năng lễ phép, nhưng nàng vẫn đưa mắt nhìn Hoàng Thượng nhỏ tuổi ấy với cái nhìn giận dỗi. Tự nhiên lại bị mẫu thân la, chỉ vì không nói chuyện lễ phép với người đó. Lưu Phất Lăng nhìn thấy, thì lại cười nói:

-Nhược Hoàn cô cô, người làm Khiết Nhi giận Trẫm rồi kìa.

Vừa lúc đó, Khiết Nhi nhìn thấy phụ thân, gia gia và ngoại công của mình đều đến đây. Ai nhìn thấy vị tiểu ca ca đó cũng đều kính cẩn lễ phép chào hỏi, làm nàng tự nhiên thấy ngưỡng mộ người đó. Thượng Quan An nhìn Khiết Nhi hỏi:

-Khiết Nhi, sao cháu lại xa cách với Hoàng Thượng như vậy? Cháu đã quên mất Hoàng Thượng rồi sao?

Khiết Nhi thấy gia gia la mình, hoảng sợ lại nép vào người mẫu thân. Hoắc Nhược Hoàn nhìn Lưu Phất Lăng cười nói:

-Bệ hạ, người xem, Khiết Nhi đã lâu quá không được gặp người, nên mới e thẹn mà giả vờ không nhớ người đó thôi. Chứ ai mà chẳng biết Khiết Nhi năm ba tuổi học nói thì tiếng đầu tiên chẳng phải gọi mẫu thân hay phụ thân mà chỉ gọi “Phất Lăng ca ca” thôi.

Lưu Phất Lăng nhìn Khiết Nhi cười hiền hòa nói:

-Đúng vậy, bởi thế nên Trẫm mới rất thích Khiết Nhi. Cả ngày học nói mà cũng chỉ gọi Phất Lăng ca ca thôi.

Khiết Nhi không hiểu mọi người đang nói chuyện gì. Chuyện từ lúc còn nhỏ làm sao mà nàng nhớ được. Chỉ là hình như lúc nhỏ nàng từng quen biết với vị tiểu ca ca này, nên người đó lúc nãy mới thân thiết với nàng như vậy. Bất giác, nàng cười một cái với người đó. Lưu Phất Lăng thấy vậy, cười vui vẻ hơn, nói đùa với Thượng Quan An và Hoắc Quang:

-Tư Mã và Thượng Thư, lúc nãy Khiết Nhi còn bắt Trẫm làm ngựa cho muội ấy cưỡi nữa. Hai khanh nói, tội này phải xử phạt làm sao?

Thượng Quan An vội cúi đầu nói:

-Bệ hạ tha tội, cháu gái thần nhỏ dại không hiểu chuyện, đã mạo phạm đến long thể của người. Bệ hạ muốn trách phạt thế nào, cứ tùy nghi mà hạ lệnh, thần không dám oán trách.

Lưu Phất Lăng giả vờ nghiêm túc nói:

-Thượng Thư đã nói thế, vậy thì phạt muội ấy cả đời phải ở bên cạnh Trẫm, làm người nâng khăn sửa túi cho Trẫm có được không?

Những người lớn có mặt ở đó đều bật cười rất vui vẻ trước câu nói đó của Hoàng Thượng làm Khiết Nhi thấy sợ. Người đó muốn phạt nàng, vậy mà từ mẫu thân, phụ thân đến gia gia, ngoại công không ai bênh vực nàng hết. Khiết Nhi trước giờ luôn được tất cả mọi người trong nhà yêu thương chiều chuộng như công chúa nhỏ vậy. Thế mà giờ không ai thèm nhìn nàng lấy một lần, chỉ lo cười vui vẻ với Hoàng Thượng xấu tính kia thôi. Thế là nàng bật khóc thút thít. Lưu Phất Lăng thấy thế liền đến gần nói:

-Khiết Nhi muội muội, đừng khóc!

Khiết Nhi mếu máo nói:

-Con ghét mẫu thân, ghét phụ thân, ghét luôn cả gia gia và ngoại công nữa, mọi người không cần Khiết Nhi nữa rồi!

Hoắc Quang nghiêm giọng nói với Khiết Nhi:

-Ai cháu cũng ghét thì cho cháu đi theo Hoàng Thượng là đúng rồi. Thôi thì hôm nay, ngoại công không giữ cháu trong phủ nữa. Cả gia gia cũng không cho cháu về nhà luôn, cháu chỉ được đi theo Hoàng Thượng về Hoàng cung thôi.

Khiết Nhi tự nhiên nghe đến hai chữ “Hoàng cung”, thì ngước nhìn người trước mặt hỏi:

-Nhà của Bệ hạ là Hoàng cung sao? Chỗ đó có đẹp không?

Lưu Phất Lăng lại bật cười vui vẻ nói:

-Hoàng cung đẹp lắm, sau này cũng sẽ là nhà của Khiết Nhi. Muội có chịu không?

Khiết Nhi nhỏ tuổi nghe vậy thì thích lắm, không chút do dự gật đầu. Nhưng nàng không biết, sau cái gật đầu đó, nàng đã trở thành nữ chủ nhân của Cam Tuyền Cung và người đứng bên cạnh, đã trở thành nam nhân duy nhất của cuộc đời nàng.

***

Bốn năm sau, Khiết Nhi ở trong Hoàng cung, được ăn ngon mặc đẹp, có biết bao nhiêu là người hầu kẻ hạ, Phất Lăng ca ca cũng rất chiều chuộng nàng, nàng muốn gì cũng cho. Nhưng Khiết Nhi vẫn thấy thiếu gì đó, nàng nhớ mẫu thân, nhớ phụ thân nữa. Lâu lắm rồi nàng không được mẫu thân chải tóc cho, không được phụ thân cõng đi chơi. Đôi lúc ham chơi chạy sang Vệ Dương Cung, thì nàng mới nhìn thấy ngoại công và gia gia thôi. Nhưng hai người đó, gặp nàng, chẳng vui vẻ bế nàng lên mà gọi Khiết Nhi như hồi trước nữa, chỉ kính cẩn hành lễ trước mặt nàng rồi gọi mấy tiếng “Hoàng Hậu nương nương” xong là bỏ đi mất. Nàng buồn lắm, nhưng không dám nói với ai cả. Một lần nàng thấy một vị tiểu ca khác, đang đứng ném đá xuống hồ Lư Nguyệt gần Cam Tuyền Cung của nàng. Kính Minh cô cô nói với nàng tiểu ca đó là cháu của Hoàng Thượng, nên cũng là cháu của nàng. Khiết Nhi thấy dáng vẻ người đó bực dọc như vậy, lại nghe nói thân phận nhỏ hơn mình, bỗng chốc muốn chọc ghẹo một chút. Khiết Nhi lại gần nói lớn:

-Ai cho nhà ngươi đến đây ném đá xuống hồ Lư Nguyệt của bổn cung như vậy?

Tiểu ca đó quay sang nhìn nàng với ánh mắt đe dọa, làm nàng bỗng chốc sợ hãi. Nhưng rồi người đó kính cẩn hành lễ với nàng và lạnh lùng nói:

-Hoàng Hậu nương nương thiên tuế! Nương nương tha tội, thần nhi chỉ là bực bội trong lòng nên mới muốn trút giận lên những vật vô tri thôi.

Khiết Nhi nói:

-Ai nói ngươi đó là vật vô tri chứ? Mỗi cành cây, ngọn cỏ, hay viên đá trong tay ngươi, đều có linh hồn cả. Ngươi không nên độc ác mà trút giận lên chúng như vậy.

Lưu Tuân nhếch mép cười nói:

-Hoàng Hậu nương nương thật là nhân hậu, thảo nào lại khiến Hoàng Thúc Phụ yêu mến đến vậy. Nhưng một người sinh ra trong nhung lụa, có đầy đủ cha mẹ yêu thương như người thì làm sao hiểu được nỗi bực dọc chỉ muốn trút giận lên tất cả, căm hận cả thế gian này như thần nhi chứ.

Khiết Nhi hơi lên giọng:

-Cho dù là có sinh ra trong bất hạnh, cũng không nên oán trách người khác. Nếu bản thân ngươi tự biết vươn lên, sống cho thật tốt, thì nỗi bất hạnh của ngươi sẽ tan biến thôi. Trút giận lên người khác vì lỗi lầm của mình, là việc làm hèn nhát.

Lưu Tuân nghe Khiết Nhi nói vậy, cười nhạt một cái rồi lẩm bẩm:

-Ngây thơ đến ngu ngốc! Chẳng biết gì mà đòi dạy đời ta.

Khiết Nhi nghe thấy những lời đó thì tức giận lắm, muốn la tên tiểu tử này, nàng có quyền mà, hắn lớn tuổi hơn nhưng vẫn là cháu của nàng. Nhưng lúc vừa định mở miệng thì bắt gặp ánh mắt dữ dằn của hắn, khiến nàng sợ, không dám nói gì nữa. Rồi sau đó hắn cúi chào và bỏ đi, không quay lại nhìn nàng lần nào nữa.

Mấy ngày sau, nàng nghe mọi người bàn tán xôn xao chuyện phản nghịch gì đó, rồi còn cả chuyện Thượng Quan gia bị tru di tam tộc. Nàng sợ lắm, muốn đến tìm Phất Lăng ca ca hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng Phất Lăng ca ca không chịu gặp nàng. Khiết Nhi nghe người ta nói ngày hôm nay người ta sẽ xử chém cả gia tộc Thượng Quan xong thì ngất xỉu và ngã bệnh nặng. Sau đó, Phất Lăng ca ca đến Cam Tuyền Cung thăm nàng. Vừa nhìn thấy Lưu Phất Lăng, nàng đã nói ngay:

-Phất Lăng ca ca, phụ mẫu của Khiết Nhi đâu, gia gia của Khiết Nhi đâu? Cho Khiết Nhi gặp họ đi. Cho Khiết Nhi gặp mọi người đi, được không Phất Lăng ca ca?

Lưu Phất Lăng vẻ mặt đau khổ nhìn nàng, ngập ngừng nói:

-Khiết Nhi, xin lỗi muội, Phất Lăng ca ca không thể đưa họ đến gặp muội được nữa.

Khiết Nhi bật khóc nức nở, lấy tay đánh vào ngực người trước mặt thật mạnh, và cứ đánh không ngừng như vậy. Nàng nói trong nghẹn ngào:

-Đồ độc ác, đồ xấu xa, trả phụ thân, mẫu thân, gia gia lại cho ta. Trả lại đây!!!!

Lưu Phất Lăng ôm Khiết Nhi vào lòng, đau đớn nói:

-Là Phất Lăng ca ca có lỗi với muội, xin lỗi muội, xin lỗi muội!

Khiết Nhi đẩy Lưu Phất Lăng ra, giận dữ nói:

-Giết ta luôn đi, chẳng phải nói rằng tru di tam tộc họ Thượng Quan sao? Ta là Thượng Quan Khiết Nhi đó, Hoàng đế độc ác,
giết ta luôn đi.

Lưu Phất Lăng lại ôm Khiết Nhi vào lòng, lần này nhất quyết không bỏ ra nữa. Vừa ôm Khiết Nhi khóc trong lòng, cũng tự mình bật khóc theo nàng. Rồi sau đó, đợi nàng bình tĩnh lại một chút, Lưu Phất Lăng mới nói:

-Ta sẽ dùng cả đời này bù đắp cho muội. Cả cuộc đời sẽ chỉ yêu thương muội, yêu thương luôn cả phần của phụ thân, mẫu thân, gia gia dành cho muội nữa. Phất Lăng ca ca sẽ làm tất cả cho Khiết Nhi, chỉ cần muội ở bên ta thôi, có được không?

Khiết Nhi mười tuổi, cũng vẫn ngây thơ như lúc sáu tuổi, nằm trong lòng Lưu Phất Lăng, nghe những lời đó thì khẽ hỏi lại:

-Thật không?

Lưu Phất Lăng vuốt nhẹ tóc nàng, hôn lên trán nàng mà nói:

-Phất Lăng ca ca hứa với muội, cả cuộc đời này, chỉ có một mình muội là thê tử, sẽ luôn yêu thương, bảo bọc, che chở cho muội. Ta sẽ là phu quân, là phụ thân, là mẫu thân, là gia gia, là tất cả của muội. Chỉ cần Khiết Nhi ở bên ta, ta sẽ cho muội tất cả những gì muội muốn.

Khiết Nhi nằm trong vòng tay ấm áp của Lưu Phất Lăng, trong lòng tuy đau khổ, nhưng chợt thấy có một thứ hạnh phúc kỳ lạ dâng lên trong tim, ủi an mọi vết thương lòng của nàng.

Ngày hôm sau, nàng đi ra hồ Lư Nguyệt. Nàng đến bên bờ hồ, nhặt một viên đá lên nhìn nó rất lâu. Đột nhiên, nàng nghe tiếng nói của Lưu Tuân vang lên bên cạnh:

-Ném nó đi, trút giận lên nó đi. Cô chắc hẳn đang cảm thấy rất căm hận, rất đau đớn, rất uất ức, nhưng lại không đủ sức mạnh làm gì cả. Ngay cả kẻ thù giết cha mẹ, gia đình mình mà cũng không làm gì được, cũng không thể nào chết theo họ được, khiến bản thân vô cùng phẫn nộ. Bây giờ, cô đã hiểu cảm giác của ta chưa?

Khiết Nhi quay sang đặt viên đá vào tay Lưu Tuân rồi bình thản nói:

-Ta không ném đâu, cũng chẳng muốn trút giận lên ai cả. Ngươi nói đúng, ta cảm thấy phẫn nộ đến nỗi chỉ muốn nhảy xuống cái hồ này mà chết đi cho xong. Bây giờ, ta cũng bất hạnh giống hệt ngươi rồi. Nhưng mà, ngươi biết gì không? Ta có một người để yêu thương, và người đó cũng yêu thương ta. Ta bất hạnh đó, nhưng người đó sẽ làm chỗ dựa cho ta, che chở cho ta, tiếp thêm sức mạnh cho ta. Người đó khiến ta cảm thấy không căm hận bất kỳ ai nữa cả, ngay cả ông trời, ta cũng không oán trách nữa. Ta hy vọng ngươi cũng sẽ sớm tìm được người như vậy, người cho ngươi cảm giác bình yên, không còn muốn oán thán cuộc đời này nữa. Người đó ở bên ngươi, sẽ cho ngươi sức mạnh, để tha thứ, để hy sinh, để sống mạnh mẽ và hạnh phúc, giống như ta lúc này.

Dứt lời, Thượng Quan Khiết Nhi nở một nụ cười với Lưu Tuân, nụ cười ấy tuy đong đầy nét đau khổ, nhưng vẫn mang theo một vẻ đẹp của niềm hạnh phúc vô bờ mà Lưu Tuân lúc đó không hiểu nàng có được từ đâu. Rồi nàng quay người, bước đi một cách ung dung tự tại, bỏ lại hết tâm sự lại ở nơi hồ Lư Nguyệt ấy. Lưu Tuân nhìn theo hình dáng của Khiết Nhi từ đằng sau trong bóng chiều loang lổ, bỗng chốc nở một nụ cười và nghĩ thầm: “Con bé đó, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa, nhưng sao ta lại thấy cảm phục nét cương nghị đó đến vậy?” Lần đầu tiên trong đời, Lưu Tuân tự thấy mình tầm thường hơn một nữ nhi. Chàng cúi xuống, nhìn viên đá trong tay, rồi nhẹ nhàng đặt nó trên mặt đất. Mọi thứ, mọi vật, đều có linh hồn, trút giận lên người khác vì lỗi lầm của bản thân là hèn nhát, ý niệm thật là hay mà!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 6-10-2013 05:16:38 | Chỉ xem của tác giả


hmm... chị hong biết phản ứng sao với chương này, nhưng cũng muốn bỏ cho em vài hàng để ủng hộ tin thần... :))

thế này nhé, chị hong thích cách diễn biến tình cảm giữa LY và HT, nó thật miễn cưỡng, nó khiến chị mất đi một chút cảm tình với LY, vì chị thì tưởng tượng tính cách LY là loại người, tuy hơi con nít, có ngang bướng, nhưng lại là người cương nghị... có quyết tâm, và giữ vững lập trường, chứ ko phải ngã đông ngã tây thế này, tình cảm không rõ ràng

còn ông vua LT thật là xử sự đã được chửng chạc hơn, biết suy nghĩ hơn rồi, từ từ trưởng thành và có khí chất của quân vương rồi :))

Bình luận

Sis thiệt là hiểu em mà, kêu làm đồng tác giả k chịu, đúng là sai lầm này không phải chỉ của hai ba người không đâu, hậu quả hơi bị ghê, chương sau sẽ rõ ;))   Đăng lúc 6-10-2013 06:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2013 06:05:14 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 6-10-2013 05:16
hmm... chị hong biết phản ứng sao với chương này, nhưng cũng muốn bỏ cho em vài hàng ...


Sis bình tĩnh, sis thấy em đặt tên chương là sai không, ý nói LY đang sai đấy. LY đang giận LT, thế nên mới ấm ức đi tìm người khác để dựa vào tí thôi.

Em cũng hông có ý định xây dựng nữ chính hoàn hảo từng milimet đâu, cho LY phạm sai lầm một lần, để mai mốt thấy tội lỗi với anh LT mà cư xử đàng hoàng hơn, hông thôi là chấp mê bất ngộ, suốt đời hông thèm chơi với ảnh nữa ấy chứ.

Nhưng thực ra em viết chương này là để dành cho Thượng Quan Khiết Nhi thôi, tại LY là vai chính nên xuất hiện tí làm màu ấy mà, đùa, chương sau sẽ có nhiều tình tiết gay cấn hơn :)

Bình luận

nhưng nói cho cùng chỉ vẫn thích đọc, vì tác giả viết rất hay, nội dung rất gay cấn :))  Đăng lúc 6-10-2013 06:19 AM
đối với chị thì, ng` ko ai hoàn mỹ, có "lầm sai" và có "lầm sai"... và có những "lầm sai" ko thể nào tha thứ được, LY là đang bước vào con đường này   Đăng lúc 6-10-2013 06:18 AM
chị hiểu ý tác giả chứ, nhưng vẫn ko thích gì lầm sai này ko phải đơn giãn chuyện của hai/ba người ko đâu :))  Đăng lúc 6-10-2013 06:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
Đăng lúc 6-10-2013 11:44:27 | Chỉ xem của tác giả
bạn tác giả ơi cho mình hỏi cái câu đề ở mỗi cuối chương của bạn ấy, ""Nhung nhớ có tuổi,..." là do bạn viết phải hông? Xin lỗi! vì mình đọc thấy rất quen như đã đọc ở đâu rồi trước đây. nhưng mà truyện của bạn rấy hay, cơ mà có gì đó phô phô, mình chỉ nhận xét theo ý riêng thôi nha hi!. nhưng mình thích cái mẫu nữ đừng quá thảm hại mà phải chín chắn, cương liệt nhất.

Bình luận

Bạn tiếp tục đọc ủng hộ và comt cho mình vui, tại mình mới viết truyện lần đầu, thích nghe đóng góp để rút kinh nghiệm :)  Đăng lúc 6-10-2013 07:08 PM
À, đó là chữ ký của mình, câu đó trong truyện Chỉ gọi tên em của Thái Trí Hằng đó bạn.  Đăng lúc 6-10-2013 07:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 6-10-2013 21:49:53 | Chỉ xem của tác giả
bạn Huyền giữ lời ghê.nói cuối tuần có là có.tks bạn nha.hóng hoài à.
thích anh Lưu Tuân của chương này ghê.còn về Lạc Yên thì hổng nói nữa.ss Tuylip nói trúng ý rồi chỉ xin nói 1 chút về Thượng Quan Khiết Nhi thôi.
nói thật là hông biết những chương sau thế nào nhưng đọc chương này cộng với phần ngoại truyện xong là lại thấy TQKN này đáng thương hơn là đáng ghét.là nữ nhân mà không giữ được trái tim của chồng đã là bất hạnh rồi lại cộng thêm những người thân của cổ đều bị giết thì lại càng bất hạnh hơn nữa.cũng phải thông cảm thôi.dù là người hiền lành đến đâu thì gặp những chuyện như vậy thì cũng không thể không nhẫn tâm được.chỉ là không biết sau lần này cô ta có rút ra được bài học nào không thôi
mà thấy Chiêu Đế cũng có tình cảm với TQKN mà.mình thấy Chiêu Đế muốn bù đắp chỉ là một phần lý do thôi vì 2 người này có thể nói từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã.Chiêu Đế cũng thích Khiết Nhi.thích Lạc Yên chắc là do lần gặp gỡ đầu quá ấn tượng nên mới vậy.hjhj
tiếp đi tác giả ơi!{:306:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2013 22:51:42 | Chỉ xem của tác giả
oanhphan gửi lúc 6-10-2013 21:49
bạn Huyền giữ lời ghê.nói cuối tuần có là có.tks bạn nha.hóng hoài à.
thích anh Lưu ...

He he, thực ra là mình viết tới chương 30 rồi, mà lười đăng lên, tại mỗi lần đăng lên, mình ngồi đọc lại tới mấy lần, sửa từng chữ rồi lỗi chính tả gì đó, mất nhiều thời gian. Lúc viết thì cứ tiện tay nghĩ gì là đánh ra y chang vậy, đọc lại mới thấy lủng củng nên phải ngồi sửa lại. Nhưng sẽ cố gắng mỗi tuần ra cỡ hai chương

Thực ra thì ban đầu mình chả biết viết gì về TQKN, nhưng mà ngồi chém gió với sis tulip riết cái chế ra từa lưa hết, nên dụ sis tulip làm đồng tác giả hoài mà sis tulip hông chịu. Thực ra sau cái chương này thì cũng hông còn gì để viết về Khiết Nhi nữa, tại cũng chỉ là nv phụ, lâu lâu mới xuất hiện cho có thêm gia vị.
Còn tình cảm Chiêu Đế đối với Khiết Nhi thì bạn nhớ chương 18 mình có nói một phần rồi đó, là trách nhiệm và cảm thấy có lỗi, cũng vì là thanh mai trúc mã nên tình cảm càng sâu đậm hơn. Hoắc Quang biết thế nên mới cho cháu mình làm vợ Chiêu Đế từ khi mới 6 tuổi cũng vì vậy. Chiêu Đế vì Khiết Nhi mới không cưới LY. Đó cũng sẽ là cái lý do sau này anh LT không bỏ được Nhược Dung, dù ảnh rất yêu LY.

Tác giả cũng tự thấy LY sai đấy, nên lúc sau trừng phạt hơi bị ghê, thui mà hông bật mí trừng phạt sao đâu, để đọc cho nó hay.

P/S: mình là Quyên nha bạn, chắc tại cái nick là hquyen nên bạn nhìn ra Huyền. Cơ mà đầy đủ là Hoàng Quyên :)

Bình luận

đúng là mình nhìn nhầm tên bạn.sr nha  Đăng lúc 7-10-2013 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
 Tác giả| Đăng lúc 9-10-2013 03:09:29 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXIV: BỎ TRỐN (1)


Lạc Yên từ sau hôm đó ngày nào cũng đi ra hồ Lư Nguyệt dạo chơi. Tất nhiên là để gặp một người, dù cho không có cơ hội được nói chuyện, được chàng ôm vào lòng như ngày đó nữa, nhưng cô vẫn muốn đi. Cô chỉ đứng ngay bên bờ hồ, nhìn về phía bên kia, thấy hình dáng của người đó, từ xa xa cũng đang nhìn về phía cô. Chàng vẫn vậy, mỗi ngày vẫn luôn dõi theo, bảo vệ cô, làm cô có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Cô không dám kể thật chuyện với Hoắc Tâm cho Tiểu Mai nghe. Tiểu Mai chắc chắn sẽ ngăn cản cô, bảo rằng cô điên rồi, rồi sẽ lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho coi. Cũng không thể nào lừa được Tiểu Mai để cô ở một mình được nữa, nên chỉ biết đứng đó, cười với Hoắc Tâm. Thế mà vẫn thấy vui, cô thích như vậy, đơn giản như vậy thôi!

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ Trung Thu, cuộc sống của một phi tần đã bị thất sủng như Lạc Yên lại quay về như lúc trước. Cam Tuyền Cung vắng lặng, không một bóng người, lạnh lẽo chẳng khác gì lãnh cung. Lạc Yên cũng hạn chế chuyện đi lung tung ra ngoài, tại vì sợ. Phải, Lạc Yên liều mạng cuối cùng cũng biết sợ rồi. Con người ở thời này, ai cũng thâm sâu, nguy hiểm đến đáng sợ. Cô vốn chẳng muốn gây thù với ai, nhưng không thể cứ ngây thơ đi nộp mạng giống những lần trước nữa. Cô để ý thấy cô cứ ngoan ngoãn ở trong Cam Tuyền Cung, thì chẳng ai đụng đến cô, cũng không lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa. Cô khấp khởi mừng thầm khi thấy Hoắc Nhược Dung kia thật sự chẳng thèm quan tâm đến cô, từ lúc cô hạn chế ra khỏi cung của mình một cách tối đa. Thôi thì, coi như nàng ta cũng còn chút lương tâm, chắc vì nàng ta nể tình Hoắc Tâm mà tha cho cô, nên cô cũng chẳng muốn phá hoại hạnh phúc của nàng ta và Lưu Tuân làm gì. Cô quyết định cứ sống ẩn dật một thời gian, cho mọi người đều quên cô đi. Biết đâu một ngày nào đó, cô nghĩ ra được cách trốn khỏi nơi cung cấm tù ngục này thì sao? Nghĩ vậy nên cô cũng chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi đọc sách suốt ngày, cái đầu của cô bây giờ chắc chứa cả trăm cả ngàn chữ rồi. Lạc Yên bây giờ còn tập tành viết thơ, làm văn nữa mới đáng sợ. Cô nhìn vào vài bài thơ mình viết, cũng tự thấy hay mà tủm tỉm cười một mình.

Một ngày kia, cô nghe mọi người trong cung bàn tán xôn xao gì đó. Hóa ra là Hoàng Thượng lại nạp phi tử mới! Cô nghe Tiểu Mai kể lại rằng tướng quân Vương Nhị Lương đánh bại được phản loạn ở Di Dương, đem binh quyền trả về cho Hoàng Thượng. Khi ông ta trở về Trường An thì được Hoàng Thượng trọng thưởng rất hậu. Nhưng ông ta lại nhất quyết không nhận bất cứ thứ gì. Ai cũng khen ông ta thanh liêm, trong sạch hơn vị Diêu Chấn tướng quân cũng được trọng thưởng như ông ta mà lại nhận hết tất cả. Nhưng đột nhiên, mấy ngày sau, ông ta lại vào cung nói có một nguyện vọng muốn Hoàng Thượng thực hiện cho ông ta, coi như đó là phần thưởng. Và cái nguyện vọng đó chính là muốn Hoàng Thượng nạp con gái ông ta làm phi tử. Lạc Yên cũng phải công nhận vị Vương tướng quân này đúng là biết tính toán. Hậu cung không có Hoàng Hậu, cho con gái trở thành phi tần của Hoàng Thượng, biết đâu sau này lại có cơ hội bay cao trở thành phượng hoàng, lợi ích còn nhiều hơn vài chức quan, hay tước hiệu nhiều. Hoàng Thượng tất nhiên không thể từ chối ông ta, vì ông ta là công thần, nên đã hạ lệnh phong con gái ông ta làm Tiệp Dư.

Ngày đầu tiên vị Vương Tiệp Dư kia vào cung, thực sự cả hậu cung đã được thấy một màn kịch hay. Ngay cả Cam Tuyền Cung của Lạc Yên, thanh tịnh đến vậy, mà cũng không ngủ yên được. Bảo Hoa Điện, không sớm không muộn, đợi ngay lúc Hoàng Thượng đến Thanh Ninh Điện của Vương Tiệp Dư, thì chạy đi báo rằng Hoắc Phu Nhân bị ngất, trở bệnh nặng. Hoàng Thượng bỏ lại Vương Tiệp Dư một mình và đến Bảo Hoa Điện ngay. Sáng hôm sau thì mới biết Hoắc Nhược Dung kia chẳng bị sao cả, chỉ là khóc nhiều quá mà kiệt sức thôi. Hoàng Thái Hậu nghe chuyện thì nổi giận, nói rằng Hoắc Phu Nhân không hiền đức, nên bắt Hoàng Thượng đền bù cho Vương Tiệp Dư, tấn phong ngay lập tức làm Tam Phẩm Phu Nhân, chỉ dưới Nhược Dung kia một bậc và cấm Hoàng Thượng một tuần không được đến Bảo Hoa Điện. Nhưng mà, nếu chỉ kết thúc như vậy thì mọi chuyện đã quá đơn giản rồi. Hoắc Nhược Dung, đến quỳ trước Cửu Trung Cung, nói rằng không có Hoàng Thượng thì không sống nổi. Hoàng Thượng vì thương xót nàng ta, nên sau một tuần cấm túc kia, lại đến Bảo Hoa Điện mỗi ngày, có phần còn cưng chiều Nhược Dung hơn trước. Hoàng Thượng ra lệnh cho người xây nên một nơi gọi là Phù Dung Đình để tặng cho Nhược Dung. Tiểu Mai đã đi đến đó coi thử về kể lại cho Lạc Yên nghe rằng chỗ đó rất tuyệt. Không hiểu người ta làm cách nào, mà dù là trời mùa thu, nơi đó vẫn có hoa sen nở rộ. Chữ “Dung” trong tên Hoắc Nhược Dung, chính là Phù Dung, nên Hoàng Thượng đã xây nên một nơi đầy hoa sen tặng cho nàng ta. Tiểu Mai nói nơi đó rất ấm, bước vào khác hẳn không khí lạnh lẽo bên ngoài, nên hoa sen mới nở được. Lạc Yên nghe xong phì cười nghĩ: “Lưu Tuân, chàng đúng là yêu thương Nhược Dung kia quá nhỉ. Cái gì cũng có thể làm cho nàng ta được.” Nhưng cô không ghen, lần này là không ghen thật. Thế nên chỉ cười thôi, tại cảm thấy giống như được ngồi coi mấy người này diễn kịch cho mình coi vậy.

Nhưng rồi niềm vui được làm người đứng ngoài coi hài kịch của cô nhanh chóng bị dập tắt, khi cô phải gánh chịu ảnh hưởng từ một hậu cung không yên bình. Hoàng Thượng càng sủng ái Hoắc Phu Nhân bao nhiêu, Hoàng Thái Hậu càng ghét nàng ta ra mặt. Thế là Thái Hậu lại quay sang bênh vực Vương Phu Nhân. Hai vị Phu Nhân ấy, một bên là Hoàng Thượng, một bên là Thái Hậu, khiến bọn người dưới suốt cả ngày đều ráng chiều lòng chủ nhân của Bảo Hoa Điện và Thanh Ninh Điện, để mong được hưởng chút hồng phúc. Và một Hứa Tiệp Dư không ai nhớ tới như cô, nhanh chóng trở thành vật bị chà đạp thế mạng. Mùa thu, trời trở lạnh, thế mà khi Tiểu Mai đến Nội vụ phủ lãnh áo bông hay chăn nệm mới cho Cam Tuyền Cung, lúc nào nghe nói là hết rồi, vì phải đưa sang Bảo Hoa Điện và Thanh Ninh Điện. Ngay cả than dùng để đốt lò sưởi, cũng bị hai cung đó lấy hết. Mọi lễ nghi đãi ngộ cho cung của cô, đều bị cắt xén một cách triệt để, để dành sang cung phụng cho hai cung kia. Cam Tuyền Cung đã không có cung nhân, bây giờ lại chẳng được chu cấp của cải vật chất như xưa nữa, thực sự là chẳng thua gì một lãnh cung. Lạc Yên không biết đi kêu khổ với ai, khi mà mỗi ngày trong bữa ăn chẳng thấy chút thịt cá nào, chỉ toàn là rau với đậu hũ mà thôi. Buổi sáng thì còn đỡ, đến tối, cô và Tiểu Mai phải ôm nhau ngủ cho đỡ lạnh vì không có chăn dày trong cung. Tiểu Mai nói rằng không thể để Ngự thiện phòng cho Lạc Yên ăn uống đạm bạc thế này được, nên ngày nào cũng tự mình đến Ngự thiện phòng nấu cơm đem về cho cô ăn. Không ai đến dọn dẹp cho cung của cô nữa, Tiểu Mai cũng phải dành mỗi ngày cuối tuần để dọn dẹp sạch sẽ, chứ không thôi Cam Tuyền Cung sẽ biến thành một nơi đầy bụi bặm và mạng nhện. Rồi thì quần áo cũng phải tự giặt, nước dùng cũng phải tự đi xách về. Lạc Yên thấy Tiểu Mai tất bật cả ngày, cũng không muốn ăn không ngồi rồi, cũng muốn làm việc. Thế là cô năn nỉ riết, Tiểu Mai cũng cho cô dọn dẹp phòng ốc trong Cam Tuyền Cung. Có một cái giếng cách Cam Tuyền Cung cũng không xa lắm, mỗi ngày Lạc Yên đều đến đó xách nước về đổ vào năm cái lu đựng nước để xài.

Làm việc rồi, Lạc Yên mới thấy thương Tiểu Mai, chỉ mới dọn dẹp một chút, mà lưng cô đã đau không cử động nổi, mệt muốn hoa cả hai mắt lên. Đi xách nước, mới là cực nhọc hơn nữa. Thùng nước vừa to, vừa nhiều, mỗi lần đi chỉ xách về được một thùng. Về đến nơi, đổ nước vào trong lu thì chưa đầy đến một nửa, đồng nghĩa với việc phải đi tới mấy lần như vậy. Lạc Yên làm việc có một ngày, mà hai tay phồng rộp cả lên. Tiểu Mai nhìn thấy xót xa, không cho cô làm nữa. Nhưng cô không muốn Tiểu Mai chịu khổ vì cô. Lạc Yên cũng biết ngày xưa ở phủ Thừa Tướng, Tiểu Mai làm người hầu thân cận của Ngọc Nhiên, cũng chỉ làm mấy việc bưng trà rót nước nhẹ nhàng, chứ chẳng phải làm gì nặng nhọc cả. Giờ ở với cô, làm việc quần quật cả ngày, ở trong cung mà còn không bằng phủ Thừa Tướng. Lạc Yên thấy rõ Tiểu Mai gầy đi hẳn. Cô cũng xót xa lắm, nên nhất quyết bắt Tiểu Mai phải chia sẻ công việc với mình, không thôi sẽ không nhìn mặt Tiểu Mai nữa. Lạc Yên thì rất là cố chấp, thế là Tiểu Mai đành để cô tiếp tục làm việc. Ngày hôm sau, cô không mặc quần áo sang trọng nữa mà ăn mặc như một cung nữ, để làm việc dễ dàng hơn. Tiểu Mai không cho cô đến Ngự thiện phòng hay Nội vụ phủ, chỉ bảo cô xách nước về giặt đồ thôi. Quần áo cần giặt cũng không nhiều lắm, chỉ có vài bộ, nên Lạc Yên giặt một loáng là xong. Vậy mà cứ nhìn mấy cái lu nước đã vơi dần, tự nhiên cô thấy sợ lắm. Nhưng rồi cố gắng động viên bản thân, nên cô cầm thùng nước đi ra ngoài cái giếng kia.

Tay cô vẫn còn đau, nên xách nước chậm hơn hôm qua. Cứ đi một tí là phải dừng lại nghỉ mệt. Vậy mà không hiểu sao hôm nay, cô chỉ xách nước được hai ba lần, là cả năm cái lu đều đầy ắp. Dù cũng cảm thấy hơi lạ, nhưng cô thấy không cần xách nước nữa, thì vui lắm.  Rồi thì lúc sau Tiểu Mai về, có đem theo cả áo bông và bánh ngọt cho cô ăn nữa. Mấy món điểm tâm đó lâu rồi Lạc Yên mới được ăn sau một thời gian dài chỉ ăn cơm rau đạm bạc, tự dưng lại thấy ngon không thể tả. Áo bông mặc vào, cũng thấy ấm áp hơn hẳn. Cô hỏi Tiểu Mai ở đâu có thì Tiểu Mai nói rằng hai cung kia thừa đồ dùng, nàng liều mạng qua xin, ai ngờ người ta thương tình cũng cho. Từ sau bữa đó, tự nhiên Tiểu Mai ngày càng xin được nhiều đồ dùng hơn, chăn dày, áo bông và than để sưởi có rất nhiều, mỗi bữa đều có bánh ngọt để ăn. Mỗi lần cô đi xách nước là y như rằng, chỉ cần đi ra cái giếng đó hai ba lần quay về là thấy nước trong năm cái lu đã đầy ắp. Tất nhiên chỉ có ngày đầu tiên là cô nghĩ mình may mắn thôi. Sang tới những ngày sau, cô biết chắc có người đang âm thầm giúp đỡ mình. Cô suy nghĩ một lúc, liền chạy ra hồ Lư Nguyệt, không thấy Hoắc Tâm đâu cả. Phải rồi, đã lâu rồi cô không ra đây gặp chàng, nhưng cô chắc chắn chàng vẫn luôn dõi theo cô. Cô nhìn xuống cái hồ, không muốn phải nhảy xuống dưới đó để bắt chàng ra mặt nữa, cô không liều mạng đến vậy. Thôi, phải dùng cách khác vậy. Thế là cô quay về Cam Tuyền Cung, lôi hết quần áo, chăn đệm ra giặt. Giặt nhiều đồ đến vậy, tất nhiên là dùng rất nhiều nước. Chẳng mấy chốc là mấy cái lu đã hết sạch nước. Cô lại xách cái thùng lên, đi ra ngoài cái giếng kia. Nhưng đi được nửa đường, cô quay lại. Về đến Cam Tuyền Cung, nhìn vào bên trong, một hình bóng quen thuộc đang cặm cụi xách nước đổ vào lu cho cô. Cô đoán không sai mà. Nhưng không hiểu sao cô chẳng muốn lên tiếng gọi người đó. Cô đứng núp sau bức tường, nhìn người đó rồi rơi nước mắt. Cô tự nhiên muốn đánh mình mấy cái, vì cái sự vô dụng của bản thân. Hoắc Tâm lấy nước ở cái giếng chỗ Y Nhân Phủ, xa hơn cái giếng của cô, mà đi nhanh hơn cô nhiều. Mỗi lần đều gánh theo hai ba cái thùng, chỉ đi mấy lượt là xong. Cô chỉ xách có một thùng nước, mà đi chậm ơi là chậm. Nếu không có Hoắc Tâm, chắc cô cũng chẳng bao giờ đổ đầy nước được mấy cái lu đó. Lạc Yên không hiểu sao, nhìn người đó từ phía sau thế này, lại thấy thương đến vậy. Cô từ từ tiến lại gần, gọi một tiếng Hoắc đại ca. Hoắc Tâm quay lại, hoảng hốt làm rơi cả thùng nước đang cầm trên tay. Cô không quan tâm gì nữa, chạy đến ôm chầm lấy chàng. Cô nói:

-Hoắc đại ca, anh là đồ ngốc sao? Lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ em như thế này, mà chẳng bao giờ nói với em tiếng nào. Anh đang muốn biến em thành một kẻ vô ơn sao? Anh đúng là xấu xa!

Hoắc Tâm cười gượng một cái rồi nói:

-Anh thấy em khổ cực như vậy, thì xót xa lắm. Em gầy đi nhiều rồi đó Yên Yên.

Lạc Yên nhìn Hoắc Tâm hỏi:

-Không phải chỉ chuyện xách nước, cả chuyện than sưởi, áo bông, chăn dày, bánh ngọt cũng đều là anh hết đúng không? Em không tin mấy người ở bên hai cung kia lại có thể cho Tiểu Mai nhiều đồ dùng đến vậy. Đến Nội vụ phủ năn nỉ mấy lần mà họ còn không cho, huống chi là hai nơi kia.
Hoắc Tâm vuốt nhẹ khuôn mặt Lạc Yên nói:

-Lúc nào em cũng thông minh như vậy, việc gì cũng đoán ra được, làm sao anh có thể âm thầm giúp đỡ em được đây.

Lạc Yên rơi nước mắt, lắc đầu:

-Em muốn được ở bên anh, chứ không muốn anh âm thầm giúp đỡ em đâu. Em không muốn lại trở thành một kẻ vô tâm, lúc nào cũng lợi dụng lòng tốt của người khác.

Hoắc Tâm lấy ra một cái khăn tay, lau nước mắt cho Lạc Yên và ôm chặt cô vào trong lòng. Rồi chàng thì thầm:

-Nếu không âm thầm giúp đỡ em, thì anh biết phải làm sao đây? Anh là một kẻ hèn nhát, không đủ sức mạnh để bảo vệ em, cho em một cuộc sống tốt hơn.

Lạc Yên dựa đầu vào vai Hoắc Tâm, một cảm giác bình yên dâng tràn trong trái tim. Tự nhiên, trong cô lại hiện lên một quyết tâm. Cô không muốn ở nơi này thêm phút giây nào nữa, cô không muốn làm phi tần gì cả. Cô chỉ muốn thoát khỏi đây, đi đến nơi mà lúc nào cũng được dựa vào người con trai này, để được người đó yêu thương. Không trở về thời hiện đại nữa cũng không sao, chỉ cần không phải sống ở nơi cung cấm lạnh lẽo này, là được rồi. Lạc Yên tự nhủ sẽ không sợ bất kỳ điều gì cả, kể từ giây phút này, cô quyết tâm sẽ giành lại tự do, hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách