|
CHƯƠNG XXIII: SAI (1)
Lạc Yên nghe tiếng Tiểu Mai gọi mình, thì biết Hoắc Tâm đã đưa mình đến nơi an toàn rồi. Tuy vậy, cũng giống như lúc nãy, cô chẳng trả lời Tiểu Mai được gì. Cô nghĩ chắc cô làm Tiểu Mai lo sợ lắm rồi nên càng khó chịu hơn. Sau đó cô cảm nhận được người ta đưa cô lên xe ngựa để về lại Hoàng cung. Cô nghe loáng thoáng người ta nói Hoàng Thượng bị ngã ngựa. Bỗng nhiên cô chẳng thấy xót thương chút nào nữa, chỉ thấy đáng đời thôi! Lúc đó cô lờ mờ nhận ra, cô đúng là hận Lưu Tuân thật, không bao giờ có thể thay đổi nữa. Một chút cảm giác của lúc trước, cũng chẳng còn lưu lại trong trái tim cô nữa. Cô tự nhiên lại cười, cuối cùng cô cũng từ bỏ được rồi, đó chẳng phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm gì cả. Chỉ là một sự ngộ nhận, vì cô chưa yêu bao giờ, nên nghĩ cảm giác say nắng, choáng váng trước người con trai đó là một điều rất đẹp đẽ và đáng để trân trọng thôi. Đột nhiên, cô nghe Tiểu Mai nói bên tai:
-Nương nương, cô tỉnh rồi sao? Sao lại cười?
Lạc Yên nghe vậy chợt nhận ra cô dần dần cử động được rồi. Cô mở thử mắt ra, nhìn thấy Tiểu Mai. Cô ngay lập tức ôm chầm lấy Tiểu Mai, khóc nức nở. Nãy giờ đã sợ hãi đến thế nào, Lạc Yên như trút hết vào những giọt nước mắt ấy. Về đến Hoàng cung, mà cô vẫn khóc không ngừng, đến mức không thở được luôn. Tiểu Mai sợ quá phải dỗ dành đến mức bật khóc theo Lạc Yên. Người không biết đi ngang qua Cam Tuyền Cung của Lạc Yên chắc tưởng nơi này có ma thật. Cả một nơi rộng lớn mà không có bất kỳ người nào, chỉ vang lên tiếng khóc của hai nữ nhân. Khóc xong hết những sợ hãi, ấm ức, tủi nhục mà cô phải chịu đựng, Lạc Yên mới từ từ kể lại mọi việc cho Tiểu Mai. Cô cứ nghĩ Tiểu Mai sẽ giống mình, sẽ rất ghét Hoàng Thượng. Nhưng trái với suy nghĩ của Lạc Yên, Tiểu Mai có vẻ lo lắng và cứ hỏi rằng cô có chắc chắn đó là do Hoàng Thượng làm không. Lạc Yên khẳng định là cả cô cung nữ kia lẫn Lưu Hạ đều nói là Lưu Tuân sắp xếp mọi việc. Lạc Yên còn nói người cứu mình là Hoắc Tâm, nhưng Tiểu Mai lại nói rằng người đã đưa Lạc Yên về lều trại là người lạ, không phải Hoắc thị vệ. Lạc Yên bối rối hỏi:
-Người đó trông như thế nào?
Tiểu Mai trả lời:
-Lúc đó tôi đang đi tìm cô, thì đột nhiên có một người đến kéo tay tôi đẩy tôi vào lều trại. Tôi nhìn thấy cô nằm ngất xỉu như vậy lo quá nên quên mất để ý đó là ai.
Lạc Yên hỏi trong hy vọng:
-Chẳng lẽ cô không thoáng nhìn thấy hình dáng của của người đó sao?
Tiểu Mai chần chừ một hồi rồi trả lời:
-Người đó bịt mặt nên tôi không thấy mặt, nhưng tôi nhớ hình như người đó mặc y phục của ngự lâm quân. Chỉ là hình dáng nhìn từ đằng sau thì không giống Hoắc thị vệ lắm. Có vẻ giống…
Lạc Yên hỏi:
-Giống ai?
Tiểu Mai tính nói gì đó, mà lại thôi. Nàng lắc đầu một cái, cười gượng, rồi bảo đi làm chút gì đó cho Lạc Yên ăn, để cô lấy lại tinh thần. Tiểu Mai không muốn nét hoang mang trên khuôn mặt bị Lạc Yên nhìn thấy. Nàng không tin Hoàng Thượng lại có thể đối xử với Lạc Yên như vậy. Nàng nghĩ chắc là có sự hiểu lầm gì đó ở đây thôi. Và hình dáng từ đằng sau của người đã cứu Lạc Yên, Tiểu Mai có cảm giác nhìn rất giống Hoàng Thượng. Nhưng nàng không dám nói bừa, vì nàng cũng không tự tin là mình hiểu rõ con người Lưu Tuân, nếu giờ cho Lạc Yên hy vọng, mà đến cuối cùng bị thất vọng, chắc nha đầu đó sẽ còn đau khổ hơn nữa. Tiểu Mai tự mình chạy đến Ngự thiện phòng, làm vài món Lạc Yên thích cho cô ăn. Nhưng khi ở Ngự thiện phòng, Tiểu Mai nghe người ta bàn tán xôn xao trong buổi đi săn, Thành Minh Vương đã giết chết anh trai mình là Xương Ấp Vương. Tiểu Mai giật thót, không phải Lạc Yên kể người giết chết Lưu Hạ là Hoắc Tâm khi bắt gặp hắn muốn cưỡng hiếp Lạc Yên sao. Nhưng bây giờ lại trở thành chuyện huynh đệ tương tàn thế này. Người cứu Lạc Yên chẳng lẽ là Thành Minh Vương. Không đúng, Thành Minh Vương sao lại mặc y phục của ngự lâm quân được. Tiểu Mai liền chạy về kể cho Lạc Yên nghe. Lạc Yên nghe xong, càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chắc chắn người cứu cô không phải là Lưu Hưng. Suốt nguyên một buổi nghĩ ngợi, cô cũng chẳng ngộ ra được điều gì. Cảm giác khó chịu đến mức chỉ muốn chạy đi kiếm Hoắc Tâm hỏi rõ mọi chuyện. Cô chợt nhớ ra, Hoắc Nhược Dung đã từng nói vì một người mà nàng ta sẽ tha cho cô một con đường sống. Phải chăng người mà nàng ta ám chỉ chính là Hoắc Tâm, anh trai của nàng ta. Cô lờ mờ nghĩ trong lo sợ, có lẽ Đại Tư Mã muốn thoát tội giết Xương Ấp Vương cho con trai mà đã đổ tội lên đầu Lưu Hưng. Đúng rồi, Hoắc Tâm là bằng hữu thân thiết của Lưu Tuân, thế nên Lưu Tuân chắc chắn cũng muốn bao che cho Hoắc Tâm. Nếu là Đại Tư Mã cùng Hoàng Thượng bày mưu, thì cũng có khả năng lắm chứ. Lạc Yên bỗng chốc thấy có lỗi với Lưu Hưng, vì cô mà hắn bị vu oan. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra, tất cả cũng là do Lưu Tuân muốn hại cô trước. Hoắc Tâm chỉ vì muốn cứu cô mà làm vậy thôi. Nhưng mà còn Hoắc Tâm thì sao, ngang nhiên phá hỏng việc của Lưu Tuân để cứu cô, chẳng lẽ không bị Lưu Tuân nghi ngờ sao. Và cho đến cuối ngày hôm đó, trong đầu Lạc Yên có ngàn vạn câu hỏi mà không giải đáp được. Cô suy nghĩ đến mất ngủ nguyên một đêm.
Khi bình minh của ngày hôm sau ló dạng, Lạc Yên quyết định phải tìm Hoắc Tâm hỏi cho ra lẽ. Nhưng đây là việc làm vô cùng khó khăn. Cô dù sao cũng là thân phận phi tần trong hậu cung, đâu được phép tự ý triệu kiến đội trưởng ngự lâm quân vào gặp mặt. Cô không thể lén làm cung nữ đi tìm Hoắc Tâm được, vì Hoàng cung rộng lớn, biết Hoắc Tâm ở đâu chứ. Lạc Yên đi lung tung như thế để kiếm Hoắc Tâm, lỡ bị ai phát hiện, thì đúng là tình ngay lý gian, có mười cái miệng cũng không giải thích nổi. Nhưng thực sự, cũng không phải là oan ức gì, cô thực lòng rất muốn gặp Hoắc Tâm, một phần để cảm ơn chàng đã cứu cô, và một phần cũng vì nụ hôn ấy. Nụ hôn đầu tiên của cô, ngọt ngào và đầy cảm xúc đến vậy, lại thuộc về người cô luôn coi như anh trai. Cô thấy bối rối lắm, là vì Hoắc Tâm giống Hồ Dĩnh, nên bây giờ cô mới cảm giác đặc biệt đến vậy với chàng. Hay là do cô thích Hoắc Tâm, nhưng lúc đầu không nhiều bằng Lưu Tuân, nên mới tự lừa dối bản thân chỉ coi chàng là anh trai. Tự nhiên cô lại tủm tỉm cười một mình, đã lâu rồi cô không cười như vậy. Nhờ vậy tâm trạng của cô rất tốt, dù có nhiều khúc mắc trong lòng, nhưng dường như bắt đầu trở về làm Lạc Yên thông minh lúc trước, chuyện gì cũng có thể suy nghĩ sáng suốt. Cô ngộ ra, Hoắc Tâm biết được cô gặp nạn mà đến cứu kịp lúc như vậy, chỉ có thể là do chàng lúc nào cũng theo dõi theo, bảo vệ cô. Cô đã nghe chuyện Hoắc Tâm từ chối làm Xa Kị tướng quân mà ở lại Hoàng cung làm ngự lâm quân. Lúc đó cô nghĩ chàng muốn ở lại bên cạnh Hoàng Thượng vì tình bằng hữu thân thiết. Nhưng giờ, cô ngỡ ngàng nhận ra, Hoắc Tâm làm vậy là vì muốn có cơ hội được ở lại đây dõi theo cô, âm thầm bảo vệ cô. Người con trai ấy, khiến cô cảm kích lắm, tấm lòng người đó dành cho cô, còn đẹp hơn cả “hữu tình bất kiến tỏ nguyệt lương” của Lưu Tuân lúc trước nữa. Thế nên cô quyết tâm phải gặp được Hoắc Tâm.
Lạc Yên rủ Tiểu Mai ra hồ Lư Nguyệt chơi. Nó là một cái hồ nhân tạo ở gần ngay Cam Tuyền Cung của cô. Nhưng giờ Cam Tuyền Cung đã thành lãnh cung vắng lặng rồi, ở đó bình thường cũng chẳng ai qua lại nhiều. Tất nhiên cô không phải muốn đi dạo. Muốn người luôn âm thầm đi theo bảo vệ mình chịu ra mặt, không còn cách nào khác là để bản thân mình gặp nguy hiểm. Cô và Tiểu Mai đến hồ đó thì cô quay sang nói với Tiểu Mai là mình để quên cái vòng bạc hay mang theo rồi, nhờ Tiểu Mai về lấy giùm cô. Tiểu Mai không nghi ngờ, vì thấy Lạc Yên không có đeo vòng bạc thật, nên chạy về lấy. Cam Tuyền Cung gần ngay đây, Tiểu Mai tự nhủ sẽ không để Lạc Yên một mình lâu đâu. Nhưng mà Lạc Yên đã giấu cái vòng bạc đó rất kỹ rồi, Tiểu Mai muốn tìm được cũng phải mất một thời gian. Bây giờ ở hồ Lư Nguyệt này, chỉ có mình cô. Thị vệ trong cung và cung nữ chẳng có lấy một bóng người. Cô đang làm một việc liều mạng, nên thầm cầu nguyện ông trời sẽ giúp cô, để người đó cũng đang dõi theo bảo vệ cô như cô nghĩ.
Cô thả nhẹ khăn tay, cho gió cuốn nó bay ra vách đá bên hồ. Cô la lên thật to, cố ý muốn cho người khác nghe được: “Ôi, khăn tay của ta!”. Rồi cô leo ra vách đá đó để nhặt lại cái khăn. Lạc Yên vừa leo vừa nhìn xuống dưới, nước rất sâu, nhưng tự nhủ sẽ không sao đâu. Rồi không chút do dự, cô thả mình xuống nước và chìm dần. Cô biết bơi, nhưng hôm nay cô tự dặn trong đầu phải kìm chế phản xạ đó lại, cô sẽ không đập tay đập chân gì. Cả người cô chìm trong dòng nước lạnh lẽo. Càng lúc cô càng thấy khó thở, nhưng cô tự dặn mình không được trồi lên, có khó chịu cách mấy cũng không được cử động, để mình chìm sâu hơn. Nhưng biết làm sao, phổi cô như muốn vỡ tung ra, hai tai cô ong ong, não bắt đầu không còn suy nghĩ được nữa. Cô đã nghĩ, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, bản năng sinh tồn sẽ điều khiển cơ thể cô, để tự cứu mình. Nhưng ngay lúc đó, cô cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cô, kéo cô bơi lên. Cảm giác này giống hệt như được đưa lên thiên đàng. Lúc mà không khí tràn vào mũi cô, cô bất giác mỉm cười. Hạnh phúc thật, vì người đang ôm lấy cô này, đã không làm cô thất vọng. Người đó bế cô lên bờ, cô hơi hé mắt nhìn, đúng là ánh mắt lo lắng đó rồi, khiến cô cảm thấy ấm áp lắm, vì biết mình vẫn còn quan trọng với một người. Hoắc Tâm đặt cô nằm xuống đất, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cô, hoảng hốt gọi:
-Nương nương, tỉnh lại đi, người có nghe gì không? Hứa Tiệp Dư, tỉnh lại đi.
Cô không trả lời, gọi cô là Hứa Tiệp Dư à, cô ghét ba từ đó nhất trên đời. Thế nên cô nhắm chặt mắt, giả vờ không phản ứng gì
cả. Hoắc Tâm cầm tay cô lên, áp vào khuôn mặt chàng, gọi cô với thanh âm vỡ òa trong không khí:
-Yên Yên, tỉnh lại đi, có nghe anh nói gì không?
Hai tiếng “Yên Yên” đó vang lên nghe thật là hay mà. Cô liền mở mắt ra, ôm chầm lấy Hoắc Tâm và khóc nức nở:
-Hoắc đại ca, đúng là anh rồi!
Hoắc Tâm có vẻ rất bất ngờ, nhưng thấy cô khóc như vậy, cũng không nỡ đẩy cô ra. Chàng từ từ đưa tay lên, ôm chặt lấy cô. Cũng may là nơi hồ Lư Nguyệt này không một bóng người, chứ nếu để ai nhìn thấy cảnh này chắc cả hai đã bị đem ra xử tử vì tội khi quân rồi. Hứa Tiệp Dư mà lại đi ôm một ngự lâm quân đầy tình cảm đến thế ngay giữa Hoàng cung. Nhưng biết làm sao, giữa hai con người này, có một thứ cảm xúc dâng trào, khiến họ không thể kìm lòng được mà buông đối phương ra. Được một lúc, Hoắc Tâm cũng nhận ra chuyện này không ổn, nên nhẹ nhàng đẩy Lạc Yên ra, ngập ngừng nói:
-Nương nương, đừng như vậy, thần…
Lạc Yên đưa ngón tay chặn ngay môi Hoắc Tâm, giọng kiên quyết:
-Còn gọi em là nương nương hay Hứa Tiệp Dư thì cả đời này em sẽ không bao giờ nhìn anh nữa.
Hoắc Tâm nét mặt khổ sở, ánh mắt hơi nhìn xuống rồi gọi:
-Yên Yên!
Lạc Yên nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn quanh một cái và nói:
-Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta ra đằng sau hòn non bộ kia nói chuyện đi.
Lạc Yên đứng dậy một cách khó khăn, vì quần áo trên người đều ướt sũng, nặng chịch. Hoắc Tâm vòng tay qua vai cô, đỡ cô đứng lên. Lạc Yên không hiểu sao lại muốn tỏ ra yếu đuối, nên giả vờ mình không có sức lực, tựa đầu vào vai Hoắc Tâm, để chàng đỡ cô đi. Họ ra tới đằng sau hòn non bộ rồi, Hoắc Tâm lại buông cô ra, giữ một khoảng cách mà nói:
-Yên Yên, em không sao chứ?
Lạc Yên lắc đầu, cười một cái nói:
-Em chỉ giả vờ bị rơi xuống nước thôi, để được gặp người trước giờ vẫn luôn dõi theo, bảo vệ em từ xa.
Ánh mắt Hoắc Tâm hơi ngỡ ngàng:
-Em biết sao?
Lạc Yên tự nhiên phì cười, người con trai này, sao lúc ngốc nghếch lại nhìn đáng yêu đến thế. Thế nhưng cô vừa mở miệng ra nói “Chuyện của Xương Ấp Vương..” thì ánh mắt Hoắc Tâm đã lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cô mới chợt nhớ ra, lúc đó Hoắc Tâm nghĩ là cô bị ngất rồi, không nhớ chuyện gì, nên mới hôn cô. Còn nữa, chuyện chàng giết Xương Ấp Vương, đúng là không được nhắc tới, đã phải dùng tới cả Lưu Hưng để thế mạng, nghĩa là muốn che giấu hết mọi việc. Ban đầu cô muốn chàng giải thích tường tận hết mọi việc hết cho mình, nhưng nhìn vào ánh mắt chàng lúc này, cô đột nhiên sợ không biết chàng sẽ phản ứng ra sao, nếu biết cô nhớ hết mọi chuyện. Cô vẫn còn nhớ phản ứng dữ dội của Hoắc Tâm cái ngày chàng biết cô là Thái Tử Phi. Hẳn chàng thấy tội lỗi với Lưu Tuân lắm, vì đã đem lòng yêu cô. Cô không muốn chàng quay lưng lại với cô. Thế là cô cười một cái, tự nhủ cần gì hỏi nữa, cô cũng chẳng cần biết gì đâu. Giây phút mà Hoắc Tâm cứu cô lên, cô đã biết mình tìm được người đáng để trân trọng rồi, như vậy là đủ rồi. Những chuyện khác cô không quan tâm làm gì đâu. Thế là cô tiến đến gần chàng, giọng thỏ thẻ:
-Em luôn biết, Hoắc đại ca sẽ không bao giờ bỏ rơi Yên Yên. Em chỉ là muốn nói, cảm ơn anh nhiều lắm, Hoắc đại ca, vì đã luôn ở bên em.
Hoắc Tâm vẻ mặt bối rối, nhưng trong mắt ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Tuy nhiên khi Lạc Yên lại định dựa đầu vào vai chàng, Hoắc Tâm đã lùi lại, ngập ngừng:
-Yên Yên, đừng như vậy, chúng ta không được như vậy, còn Hoàng Thượng…
Lạc Yên nhăn mặt nói:
-Đừng bao giờ nhắc đến người đó trước mặt em. Cũng giống như nương nương hay Hứa Tiệp Dư, anh mà nói đến Hoàng Thượng, em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu.
Hoắc Tâm nhíu mày rồi nói:
-Yên Yên, anh sai rồi, anh đã nói sẽ dừng tình cảm của mình lại. Thế mà anh làm không được, nhưng người đó là bằng hữu của anh, còn là chủ tử của anh nữa. Anh không xứng đáng để em vì anh mà gặp nguy hiểm, cũng không muốn làm người đó thất vọng về anh. Xin em đấy, Yên Yên, để cho anh được âm thầm bảo vệ em thôi là được rồi, anh không cần bất kỳ điều gì cả.
Lạc Yên lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng, miếng ngọc bội mà Hoắc Tâm đã từng bẻ gãy trước mặt cô. Cô đưa nó lên trước mặt chàng, miếng ngọc đã được dán lại như cũ, rồi nói:
-Ngọc bội đã nguyên vẹn lại như xưa rồi, tình cảm của anh cũng phải hồi phục lại đi. Đừng từ bỏ, đừng bao giờ từ bỏ em, cho dù là có khó khăn đến thế nào đi nữa. Chỉ cần anh không từ bỏ em, thì em có thể vui vẻ mà sống tiếp. Em rất sợ, khi nghĩ không còn ai quan tâm, yêu thương mình nữa. Em đau khổ lắm, lúc bị người đó bỏ rơi, đến nỗi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cười vui vẻ được nữa. Nhưng khi nhận ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em, âm thầm dõi theo bảo vệ em, em đã cười lại được.
Xin anh đấy Hoắc đại ca, đừng dập tắt hy vọng trong em.
Hoắc Tâm đưa tay lên cầm lấy ngọc bội, rồi nhìn thẳng vào mắt Lạc Yên trong im lặng. Nhưng cô nhận ra tình cảm chất chứa trong lòng của người đó dành cho mình nhiều đến thế nào trong đôi mắt ấy. Thế nên cô hạnh phúc lắm, cười rạng rỡ với chàng. Cô không cần tiến lại nữa, người đó đã chủ động bước đến, ôm cô vào trong lòng. Hoắc Tâm thì thầm với cô:
-Em phải luôn tươi cười giống như lúc này, anh mới yên tâm được. Yên Yên, tội nghiệp em, em hẳn đã phải đau khổ lắm. Anh xin lỗi, đến bây giờ mới nói ra một lời an ủi dành cho em. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em, đến chết cũng không từ bỏ. Anh hứa với em đấy!
Lạc Yên mỉm cười hạnh phúc, vòng tay lên ôm chặt người đó. Cô chẳng sợ gì nữa, chẳng phải lúc ở bên bờ suối cô đã tự nhủ là tuyệt đối không hối hận sao. Hoắc Tâm không từ bỏ cô, cô chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi. Hạnh phúc hóa ra lại có những lúc đơn giản thế này đây. Nhưng rồi đột nhiên cô nghe tiếng Tiểu Mai gọi mình. Hoắc Tâm cũng nghe, vội buông cô ra. Lạc Yên nói nhanh:
-Ngày mai vào giờ này, đến đây gặp em nhé!
Hoắc Tâm khẽ gật một cái. Rồi Lạc Yên bước ra khỏi hòn non bộ đó, còn Hoắc Tâm thì đứng nép vào bên trong. Tiểu Mai không nén được một tiếng kêu kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng ướt nhem của Lạc Yên. Nàng vội chạy đến đỡ lấy cô hỏi:
-Nương nương, cô làm sao thế?
Lạc Yên trả lời:
-Lúc nãy tôi không cẩn thận trượt chân rớt xuống nước ấy mà. Nhưng mà tôi biết bơi, nên không sao cả. Tôi lạnh quá! Chúng ta về Cam Tuyền Cung đi.
Tiểu Mai nhìn Lạc Yên lo ngại, nàng nghĩ Lạc Yên đang nói dối mình, nên lại hỏi:
-Lạc Yên, cô thực sự không sao chứ?
Lạc Yên cười một cái rồi nói:
-Xem cô kìa, dám gọi cả tên tôi như vậy. Tôi không sao đâu, thật đấy, chỉ là bị ướt một chút thôi mà, tôi không có yếu đuối đến vậy đâu.
Tiểu Mai đột nhiên rơi nước mắt, ôm chầm lấy Lạc Yên mà khóc:
-Nha đầu ngốc, tôi biết cô buồn bã, đau khổ, nhưng ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà. Cô đừng cố tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt tôi bằng những nụ cười giả tạo như vậy. Cô đau lòng, thì cứ khóc đi, tôi hiểu mà, tôi đâu có bao giờ bảo cô là đồ mít ướt vì khóc nhiều đâu. Hoàng Thượng đối xử tệ bạc với cô, chắc cũng vì có nỗi khổ riêng, cô đừng vội thất vọng như vậy mà nghĩ quẩn. Cô là Lạc Yên cơ mà, là lạc quan và bình yên đó. Phải vui vẻ mà sống chứ, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.
Lạc Yên hơi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Tiểu Mai khóc nhiều đến vậy, bối rối nói:
-Nè Tiểu Mai tỷ tỷ, đừng khóc mà, tôi không có sao đâu, thật đó!
Tiểu Mai đột nhiên la lên:
-Đừng có giấu tôi, có phải lúc nãy lừa tôi quay về Cam Tuyền Cung lấy vòng bạc, nhưng thực chất là muốn ở đây một mình để tự tử phải không. Hồ Lư Nguyệt này vắng vẻ như vậy, cô có rớt xuống nước, cũng chẳng ai biết mà cứu đúng không.
Lạc Yên lúc này mới chợt nhận ra mình đã làm Tiểu Mai hoảng sợ thật rồi. Cô hơi hối hận, nhưng cũng không thể nói cho Tiểu Mai lý do thật sự cô nhảy xuống nước được. Thế nên cô vội nói:
-Không có, tôi không có ngu ngốc mà đi tự tử vì Hoàng đế xấu xa đó đâu. Tại lúc nãy khăn tay bị bay mất, vướng ngay bờ đá kia, nên tôi leo ra nhặt lại, mới trượt chân rớt xuống nước. Còn cái vòng bạc, sáng nay tôi tính kiếm nó rồi, mà sao lại quên mất. Lúc nãy chợt nhớ ra, mới nhờ cô về lấy thôi.
Tiểu Mai sụt sùi hỏi:
-Thật không?
Lạc Yên lấy tay lau nước mắt trên mặt Tiểu Mai và nói:
-Nếu muốn tự tử thật thì tôi bơi lên làm gì, chìm xuống luôn cho rồi. Cô yên tâm đi, tôi hứa với cô đó, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột như vậy vì người không xứng đáng. Tôi rất yêu quý bản thân mình mà cô không nhớ sao. Thôi, mau về cho tôi còn thay đồ nữa, gió thổi lạnh quá!
Tiểu Mai khẽ gật một cái, buông Lạc Yên ra. Rồi họ quay trở về Cam Tuyền Cung. Tiểu Mai vừa đi vừa làu bàu:
-Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ để cô một mình nữa. Lần nào cô đi đâu một mình cũng xảy chuyện hết, làm tôi lo lắng quá.
Lạc Yên cười cười đùa cợt nói:
-Hồi đầu còn nói không thương tôi mà giờ lo lắng cho tôi nhiều đến vậy. Hay cô làm người yêu của tôi đi, tôi chẳng cần bọn đàn ông vô tình đó nữa đâu. Tôi chỉ cần mình Tiểu Mai tỷ tỷ thôi.
Tiểu Mai cũng cười, nhưng nói bằng giọng giận dỗi:
-Ai mà thèm yêu cô, tôi ghét cô lắm, lúc nào cũng để tôi lo lắng hết. Chẳng mạnh mẽ chút nào, cứ yếu đuối như thế khiến người khác không thể nào yên tâm về cô được.
Lạc Yên đi cùng Tiểu Mai về lại Cam Tuyền Cung, nhưng trước khi rời khỏi hồ Lư Nguyệt đó, vẫn ngoái đầu lại nhìn về phía hòn non bộ kia. Trong lòng cô bỗng chốc thấy ấm áp lạ kỳ, không còn bơ vơ cô độc như thời gian vừa qua nữa. Phút chốc, cô cảm tưởng, người con trai đó, chính là một cái cây lớn, vững chãi, mạnh mẽ, để cho cô dựa vào những lúc mệt mỏi. Bóng mát của những tán cây ấy, làm cô thấy như mình tìm được nơi để ẩn nấp, che chở cho cô qua những phong ba bão táp này. Cô cười, lâu lắm rồi mới lại cười tươi được như vậy!
|
|