Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
171#
 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2013 08:38:46 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXIX: HẠC HUYẾT VŨ


Kiến Ninh Cung, Nhược Dung vào tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Khiết Nhi không có vẻ gì là niềm nở khi thấy Nhược Dung tới. Chỉ lạnh nhạt bảo nàng ngồi xuống dùng vài món bánh điểm tâm. Nhược Dung đưa mắt nhìn Khiết Nhi, nàng ta quả là cháu của Hoắc Tư Mã, Hứa Ngọc Nhiên đã gây ra bao nhiêu chuyện như thế, vậy mà vẫn còn thản nhiên ăn bánh uống trà được, chẳng có chút lo sợ gì cả. Hoắc Tư Mã đã dặn nàng khi vào cung thì phải dựa vào Khiết Nhi để đối phó với các phi tần khác. Lần đầu tiên nàng mâu thuẫn với Hứa Ngọc Nhiên, với cái lần Vương Lệnh Nghi muốn hãm hại Hoắc gia, cũng may nhờ sự giúp đỡ của Khiết Nhi, chứ không thì nàng cũng không giữ vững được vị trí Nhị Phẩm Phu Nhân này rồi. Thế nên lần này Hứa Ngọc Nhiên dám đi dụ dỗ Hoàng Thượng như vậy, khiến nàng tự hỏi không biết cô ta có đang mưu tính chuyện gì hay không. Vì vậy bây giờ Nhược Dung mới đến Kiến Ninh Cung hỏi ý kiến Khiết Nhi. Thấy Khiết Nhi dường như không muốn lên tiếng trước, Nhược Dung đành mở lời:

-Thái Hoàng Thái Hậu, cô đã nghe chuyện của Hứa Ngọc Nhiên chưa?

Khiết Nhi “ừ” nhẹ một tiếng, rồi từ tốn nói:

-Từ nay mỗi tối cô đều đến Cửu Trung Cung tìm Hoàng Thượng đi.

Nhược Dung hơi ngạc nhiên, hỏi:

-Tại sao phải làm như vậy?

Khiết Nhi nhìn nàng một cái, có vẻ mệt mỏi nói:

-Nhược Dung à, có biết điều duy nhất cô hơn được Hứa Ngọc Nhiên và Vương Lệnh Nghi là gì không? Đó là Hoàng Thượng rất cưng chiều cô, cô muốn gì người cũng cho. Thế nên, từ giờ siêng năng đi gặp Hoàng Thượng một chút, để sớm có hỷ mạch, lúc đó thì cô cũng không phải lo sợ Hứa Ngọc Nhiên đến mức phải đi tìm ta như vậy đâu.

Nhược Dung ngập ngừng nói:

-Khiết Nhi, tôi cũng đang rất cố gắng đây. Nhưng mà tôi vẫn tự hỏi, Hứa Ngọc Nhiên đó, rốt cuộc là đường cùng làm liều, hay là đang mưu tính chuyện gì khác?

Khiết Nhi thở dài một cái, rồi nói:

-Lúc sáng Hứa Ngọc Nhiên có qua chỗ cô. Cô thấy bên cạnh cô ta ngoài Tiểu Mai còn có ai nữa?

Nhược Dung nói:

-Ngoài Tiểu Mai thì hình như còn có một cung nữ lớn tuổi, nhìn đạo mạo, quần áo có phần sang trọng hơn cung nữ bình thường.

Khiết Nhi gật đầu một cái rồi nói:

-Bà ấy là Kính Minh cô cô, ngày xưa từng làm trưởng cung nữ ở Cam Tuyền Cung, là người đã dạy quy tắc, lễ nghi cho ta lúc ta còn nhỏ.

Nhược Dung hơi ngạc nhiên hỏi:

-Vậy thì tại sao bà ấy lại đi theo Hứa Ngọc Nhiên?

Khiết Nhi nói:

-Cô phải tập phán đoán mọi việc một chút, mới mong đứng vững trong hậu cung sau này được. Ngày hôm qua Hứa Ngọc Nhiên xảy ra xích mích với Gia Đông Vương và con trai ông ta, Hoàng Thượng vì bênh vực cô ta mà cãi nhau với Gia Đông Vương, ông ta sau đó phải nhận hình phạt ra quận Vĩnh Sa. Cô không thấy lạ sao? Hoàng Thượng có phải là người vì phi tần, nhất là một phi tần đã thất sủng như cô ta, mà trừng phạt chư hầu nặng như vậy không? Không thể nào đâu, chẳng qua vì chủ đích ban đầu của Hoàng Thượng là muốn đuổi Gia Đông Vương ra ngoài Vĩnh Sa. Hứa Ngọc Nhiên giúp Hoàng Thượng có cớ trách phạt phụ tử bọn họ, để dằn mặt Gia Đông Vương. Vì vậy Hoàng Thượng tâm trạng vui vẻ mới bãi giá đến Lạc Hy Điện của cô ta. Còn Hứa Ngọc Nhiên, mục đích của cô ta không phải là Hoàng Thượng, mà là Kính Minh cô cô đó. Cô ta đang cố gắng dựa vào Hoàng Thượng, để đưa Kính Minh cô cô đến chỗ của cô ta một cách danh chính ngôn thuận. Ngày hôm nay, dám đến Thanh Tuyền Cung chịu phạt, còn để Thái Hậu đuổi khỏi cung, chứng tỏ cô ta đang tự làm đường lui cho mình, không muốn ở trong cung để bị cô và Vương Lệnh Nghi lập mưu hãm hại.
Nhược Dung thở mạnh ra một cái, nét mặt có chút bàng hoàng hỏi:

-Hứa Ngọc Nhiên đã trở thành người biết mưu tính như vậy từ lúc nào thế?

Khiết Nhi cười nhạt một cái:

-Cô ta vốn dĩ là người thông minh mà, chỉ là trước giờ cô ta không muốn tranh giành, nên mới để cho cô lấn lướt như vậy thôi.

Nhược Dung có vẻ lo lắng khi nghe Khiết Nhi nói vậy. Khiết Nhi thấy thế, đẩy chén trà về phía Nhược Dung cười nói:

-Đừng căng thẳng như vậy, thứ mà Hứa Ngọc Nhiên muốn tranh giành, không phải là trái tim của Hoàng Thượng, mà là ngôi vị Hoàng Hậu kìa. Cô ta đã không còn yêu Hoàng Thượng từ rất lâu rồi, nhưng cô lại yêu Hoàng Thượng, đó chính là lợi thế của cô. Cô ta lại từng phản bội Hoàng Thượng, để mong Hoàng Thượng tha thứ được thì không phải chuyện dễ dàng đâu. Thế nên ta mới bảo cô sớm sinh con cho Hoàng Thượng đi, mới không sợ bị cô ta uy hiếp nữa.

Nhược Dung khẽ gật, nhưng rồi lại hỏi:

-Kính Minh cô cô đó, là người đã giúp Hứa Ngọc Nhiên được như hôm nay sao?

Khiết Nhi nói:

-Cô có biết lúc trẻ Kính Minh cô cô đó đã từng đi theo Hoàng Hậu Vệ Tử Phu không, sau đó lại ở bên ta suốt mười năm trời. Bà ấy, là người chỉ nguyện trung thành với người nào ngồi trên ngôi vị Hoàng Hậu thôi.

Nhược Dung lại hỏi:

-Nhưng Hứa Ngọc Nhiên đâu phải là Hoàng Hậu, làm sao cô ta có thể làm bà ấy trung thành với mình được?

Khiết Nhi lại nhìn về xa xăm, vẻ mặt đăm chiêu:

-Chính ta cũng đang tự hỏi điều đó. Kính Minh cô cô ở bên ta bao nhiêu năm trời, nhưng cũng chẳng chỉ dạy ta điều gì. Chỉ là ta nhìn thấy cách bà ấy khôn khéo đối nhân xử thế, mới học được một chút bản lĩnh mà thôi. Còn Hứa Ngọc Nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã trở nên lợi hại như vậy, dù không phải là Hoàng Hậu mà vẫn được bà ấy kề cận hầu hạ, đủ thấy bà ấy chính là người dạy dỗ cô ta. Hoàng Thượng có tới ba người phi tử, vậy mà bà ta lại chọn Hứa Ngọc Nhiên chứ không phải cô hay Lệnh Nghi. Lý do thì ta nghĩ chắc chỉ có bà ấy mới biết được. Tuy vậy Nhược Dung, cô từ nay phải ngàn vạn lần cảnh giác, có hiểu không? Có như vậy mới không làm ngoại công của ta thất vọng được. Còn ta, bây giờ cảm thấy mấy chuyện tranh giành trong hậu cung này thật là mệt mỏi quá. Ta cũng không có động lực để tranh đấu. Vì vậy từ giờ cô bớt qua chỗ ta đi. Ta đang nghĩ, có khi nào mình nên đến Nữ Đạo Quán tu hành cho xong.

Nhược Dung đang tính nói thêm, nhưng Khiết Nhi đã ngăn lại, rồi đứng lên đi vào phía trong. Khiết Nhi chẳng muốn quan tâm đến ai nữa cả, Hứa Ngọc Nhiên, Hoắc Nhược Dung và Vương Lệnh Nghi, bọn họ đều đang bước vào cuộc chiến tranh giành khốc liệt chốn hậu cung rồi. Cuộc chiến đó, nhờ có một người, mà nàng chưa bao giờ phải trải qua cả. Nàng đi đến bên giường, lấy cây cổ cầm và cây tiêu cất trong rương gỗ ra, nhìn vào chúng, mỉm cười. Phải rồi, người phu quân chung thủy của nàng, nhờ chàng mà nàng chẳng phải tranh giành với ai cả, được chàng yêu thương suốt một đời. Nàng nghĩ cuộc đời bất hạnh của mình, có được thứ hạnh phúc như vậy là coi như chẳng còn nuối tiếc gì nữa. Thế nên, hạnh phúc của người khác, thì cứ để họ tranh giành, còn nàng, chỉ muốn yên tịnh mà sống hết cuộc đời bình lặng này thôi.

*****

Giờ Dậu hai khắc, Cửu Trung Cung, Tô công công hỏi Lưu Tuân:

-Bệ hạ, hôm nay người có muốn đến dùng bữa với vị nương nương nào không?

Lưu Tuân nhìn hắn, hỏi đùa:

-Bữa nay ngươi đã đổi từ “Hoắc Phu Nhân” sang “vị nương nương nào” rồi sao?

Tô công công cười một cái, nói:

-Bệ hạ, nô tài chẳng nói là luôn trung thành với Bệ hạ rồi sao? Từ lúc từ Lạc Hy Điện về tới giờ, người cứ cười suốt, có vẻ đã bị hai chữ “Lạc Hy” đó ảnh hưởng rồi phải không?

Lưu Tuân lại bật cười nói:

-Dù vậy cũng không thể nào đi Lạc Hy Điện nữa rồi. Thôi thì hôm nay Trẫm làm con ngoan, sẽ đến dùng bữa tối với Thái Hậu vậy. Bãi giá Kiến Từ Cung.

Chàng đến Kiến Từ Cung, hành lễ với Thái Hậu. Chàng không tỏ ra khó chịu với mẹ mình, vì đã đuổi Lạc Yên ra khỏi cung, mà còn cười rất vui với bà. Suốt bữa ăn, mẫu tử họ trò chuyện vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới Lạc Yên. Đến khi ăn xong, cùng ngồi uống trà, dùng chút tráng miệng với Thái Hậu, chàng đột nhiên nhìn thấy bánh hoa cúc, lại bật cười nắc nẻ. Thái Hậu ra hiệu cho người hầu lui xuống bớt. Bà nhìn chàng, cười nói:

-Ngọc Nhi, đúng là càng lúc càng giỏi mà, không làm mẫu hậu thất vọng chút nào.

Lưu Tuân gật đầu, cười nói:

-Mẫu hậu cũng thấy vậy phải không? Đúng là càng lúc càng giỏi, càng lúc càng khôn khéo, con nghĩ sắp tới ngày nàng ấy không cần chúng ta bảo vệ nữa rồi.

Thái Hậu uống một ngụm trà, rồi nói:

-Từ sáng nay, mẫu hậu đã rất lo lắng, không biết phải làm cách nào để bảo vệ con bé khỏi hai người kia. Nhưng không ngờ, lại nghe người hầu đến báo Hứa Tiệp Dư tự mình đi đến Thanh Tuyền Cung chịu phạt, thì đã biết con bé có cách đối phó Nhược Dung và Lệnh Nghi rồi. Chỉ là hai người kia cũng quá nặng tay, mẫu hậu không muốn thấy Ngọc Nhi phải chịu nhiều hành hạ về thể xác nữa, mới kêu Hạ Văn qua đó. Mẫu hậu còn đang đắn đo không biết phải làm sao để có cớ đuổi Ngọc Nhi ra khỏi cung, để tránh mặt hai người kia. Không ngờ vừa đến nơi, con bé lại thẳng tay đánh Tiểu Mai ngay trước mặt mẫu hậu như vậy. Mẫu hậu không bao giờ tin con bé lại xuống tay nặng vậy với tỷ muội tốt của mình, nếu như không muốn diễn kịch. Thế là mẫu hậu tác thành cho Ngọc Nhi, bắt đi đến Nữ Đạo Quán chép kinh.

Lưu Tuân nắm tay Thái Hậu nói:

-Cảm ơn mẫu hậu, vì đã suy nghĩ chu đáo đến vậy. Sáng nay con định cho người đến, lấy cớ là Thừa Tướng bệnh nặng, cho nàng ấy xuất cung về thăm. Không ngờ chẳng cần thuyết phục Thừa Tướng giả bệnh, con gái ông ấy đã tự nghĩ ra đường lui cho mình rồi, khiến con vừa ngạc nhiên vừa vui mừng không nói nên lời.

Thái Hậu xoa xoa bàn tay Lưu Tuân, nói:

-Con trai của ta, đã lâu rồi mẫu hậu không thấy con cười vui đến như vậy. Lúc nào con cũng cười như vậy thì tốt biết bao. Đúng là chỉ khi có Ngọc Nhi ở bên, con mới vui vẻ được như vậy. Mẫu hậu thực sự hy vọng cái ngày con bé trở về bên con sẽ mau đến.

Lưu Tuân cầm một cái bánh hoa cúc lên, nói đùa:

-Nhưng mà đến lúc ấy, chắc mẫu hậu phải dạy nàng ấy nấu ăn rồi. Người thê tử đó của con, cái gì cũng giỏi, nhưng mà nấu ăn thì rất tệ đấy.

Thái Hậu cũng cười đùa:

-Ngọc Nhi nấu dở mà con ăn hết mọi thứ con bé nấu ra như vậy sao?

Lưu Tuân bật cười thành tiếng nói:

-Vì không thể để nàng ấy phát hiện mình nấu rất dở được, mắc công lại hoảng loạn lên thì khổ.

Rồi mẫu tử họ lại tiếp tục cười nói vui vẻ suốt buổi tối hôm ấy. Lưu Tuân lại thấy bình yên trong lòng, thật sự rất bình yên. Chỉ có điều, chàng tuy vui vẻ, nhưng vẫn nhắc mình phải luôn cảnh giác, lý trí mà suy xét mọi việc. Bởi vì người con gái ấy, dù trở về bên chàng, nhưng trái tim của cô, vẫn còn lưu lạc ở một nơi rất xa. Chàng biết điều đó khi nhìn vào mắt cô. Ánh mắt của cô dành cho chàng, đã không còn thấy tình yêu nữa rồi. Tuy rằng rất mãnh liệt, nhưng chàng chỉ thấy khát khao và tham vọng trong đó. Cũng hơi buồn một chút, vì đã khiến cô phải dựa vào những điều ấy để sống, để trở về bên chàng. Nhưng chàng không còn cách nào khác, chàng thật sự không muốn buông tay cô ra chút nào. Chàng để tay lên trái tim ấm áp của mình, khẽ nở một nụ cười, chỉ cần chàng yêu cô, thật lòng yêu cô, nhất định một ngày cô sẽ nhìn thấy tấm lòng của chàng dành cho cô mà thôi. Lưu Tuân ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra làm vua chẳng phải là điều khó nhất trên đời. Khiến cho trái tim người mình yêu, hòa chung một nhịp với trái tim của mình, hiểu được tấm lòng mình dành cho người đó, mới chính là điều khó nhất. Chàng tự hỏi, đến khi thực hiện được điều đó, chàng có nên gọi nụ cười ấm áp ấy là kì tích của đời mình hay không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

172#
 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2013 08:56:51 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXIX: HẠC HUYẾT VŨ (3)


Lạc Yên đến Nữ Đạo Quán. Nơi này là chỗ tu hành của những nữ nhân trong Hoàng tộc. Thường thì những người là thân phận phi tần thất sủng, hay những Thái Phi mà không có con cái, sẽ lựa chọn tới đây để dưỡng già. Nói chung là họ tìm kiếm sự thanh tịnh, tránh xa thị phi và những tranh đấu trong hậu cung. Bởi thế nên cô tới nơi cũng không muốn làm ồn ào, kinh động tới người khác, chỉ lặng lặng nhờ người chuẩn bị một gian phòng đủ cho ba người ở. Về đến phòng, tự nhiên cô nằm lăn ra giường, chẳng còn chút sức lực. Kính Minh cô cô nhìn thấy thì nói ngay:

-Nương nương, người đến đây tuy rằng không còn gò bó như trong cung, nhưng cũng không phải để người thoải mái đến như vậy đâu.

Lạc Yên lần đầu tiên không nghe theo lời bà, nói:

-Ta mệt thật đó cô cô, hôm nay tha cho ta một bữa đi mà, đã lâu rồi không thấy tự do đến như vậy.

Kính Minh cô cô tự nhiên cười rồi nói:

-Được rồi, hôm nay nương nương cũng đã vất vả nhiều, thôi thì cứ làm những gì người thích. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vậy.

Lạc Yên ngạc nhiên mở mắt ra, hỏi:

-“Bắt đầu” cái gì?

Kính Minh cô cô nói bằng giọng thản nhiên:

-Bài kiểm tra thứ ba, nương nương phải giành lấy vị trí ngồi bên cạnh Hoàng Thượng trong yến tiệc Đoàn Viên vào đêm Trung Thu.

Lạc Yên ngồi bật dậy, hỏi:

-Làm sao có thể chứ? Ta đang bị đuổi khỏi Hoàng cung thế này, muốn có được vị trí đó phải là thân phận lớn nhất hậu cung như Nhị Phẩm Phu Nhân Hoắc Nhược Dung kìa.

Kính Minh cô cô khẽ nhíu mày:

-Nương nương bắt đầu không tin tưởng bản thân từ lúc nào thế? Người nghĩ nô tỳ đi cùng người đến Nữ Đạo Quán này để làm gì?

Cô đang tính hỏi thêm, nhưng Kính Minh cô cô nói ngay:

-Bởi vì khó nên nô tỳ mới phải đi theo để giúp nương nương. Người chỉ còn từ giờ đến sáng mai để tận hưởng sự tự do thôi, nên đừng phí thời gian để hỏi nô tỳ nữa.

Dứt lời, bà quay người bỏ ra ngoài. Cô lại thở dài, đúng là chẳng bao giờ hỏi được cái gì từ bà cả. Thôi kệ đi, đã bảo cho cô thoải mái mà, thế nên cô quay sang Tiểu Mai, rủ nàng đi ra ngoài chơi cùng cô. Hoàng cung thì không trốn đi được chứ nơi này dễ ợt. Tiểu Mai dạo này cũng dễ tính hẳn, cô đòi đi một cái là gật đầu liền. Thế là cô và Tiểu Mai thay đồ, lẻn ra ngoài, rồi cùng dành nguyên buổi chiều hôm đó đi dạo khắp phố phường Trường An. Bình thường trong cung ăn uống cũng không đến nỗi nào, nhưng chưa bao giờ cô thấy ngon miệng cả. Không hiểu sao đi ra ngoài, ăn cái gì cô cũng thấy ngon không thể tả. Và Tiểu Mai đã trợn tròn mắt nhìn cô, khi cô một mình ăn hết ba tô mì Tùng Hoa. Đến khi tối quay về, cô no quá mà đi không nổi luôn. Nhưng biết làm sao, đối với cô, hạnh phúc nhất chính là được tự do mà, nên cứ tham lam muốn hưởng thụ, chẳng màng tới gì nữa. Về lại tới Nữ Đạo Quán, cô nằm lăn ra giường, tính đi ngủ luôn. Nhưng nằm một lúc, cô lại lấy cái vòng bạc ra, mở hình coi lại. Trong số những hình cô đã chụp, ngoài hình của cô với mấy thứ đồ vật là lạ mà cô tiện tay chụp lại, thì chẳng còn hình ai nữa. Phải chăng cuộc sống của cô trước giờ cũng giống như vậy, chỉ có mình cô, ích kỷ sống cho riêng mình, chẳng bao giờ nhớ đến người khác. Cô nhắm mắt lại, tự hỏi, người mà cô muốn gặp nhất lúc này là ai. Nếu như là một năm trước, chắc chắn câu trả lời chỉ có một, đó là Hồ Dĩnh. Nhưng không hiểu sao lúc này, trước mắt cô, lại hiện ra rất nhiều hình ảnh, cảm xúc cũng vì vậy mà rối loạn theo. Bỗng dưng lại muốn rơi nước mắt, nhưng cũng như suốt nửa năm qua, nước mắt lúc nào cũng chảy ngược vào tim. Rồi cô thiếp đi…

Sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng mà Kính Minh cô cô đã bắt cô dậy. Cô mở mắt ra, thấy nhớ mùi hương của hoa sen. Nhưng rồi tự nhắc bản thân rằng không còn ở trong cung nữa, có cảm thấy bức rứt thì cũng phải chịu thôi. Cô rửa mặt, thay đồ, rồi cùng Kính Minh cô cô đi ra ngoài. Cô không biết Kính Minh cô cô muốn dẫn cô đi đâu. Chỉ biết cả hai ngồi xe ngựa rất lâu, đến một cái hồ kia. Đây là một cái hồ thật, nhìn khắc hẳn mấy cái hồ nhân tạo trong Hoàng cung. Cảnh vật thiên nhiên hài hòa, thanh nhã, đem lại cảm giác dễ chịu. Cô đang đứng hít thở không khí trong lành thì chợt thấy bình minh lấp ló nơi chân trời. Từ xa xa, cô thấy một đàn chim theo ánh bình minh, đáp xuống mặt hồ. Đến khi ánh nắng soi rọi khắp nơi, cô mới nhìn rõ đó là một đàn hạc. Lần đầu tiên cô thấy hạc ở trong tự nhiên chứ không phải trên ti vi hay trong sở thú. Cảm giác khác lạ hẳn! Chúng trông giống hồng hạc, nhưng không có màu hồng hồng như mấy con hồng hạc mà cô từng thấy trước đây. Chúng màu trắng, chỉ có phần cánh là điểm xuyết màu đỏ rực rỡ. Kính Minh cô cô cất tiếng:

-Hạc huyết!

Cô quay sang nhìn bà. Kính Minh cô cô đưa tay chỉ vào đàn hạc, tiếp lời:

-Nương nương hãy dành ngày hôm nay quan sát kỹ đàn hạc huyết này, hãy nhớ rõ từng dáng đi, động tác đập cánh, và phong thái của chúng.
Lạc Yên phì cười, cô đâu phải nhà sinh vật học, bắt cô ngồi ngắm mấy con hạc làm cái gì. Nhưng Kính Minh cô cô lại quắc mắt nhìn cô, có vẻ như rất nghiêm túc. Thế là cô không dám cười nữa, kiếm một chỗ, ngồi xuống và ngắm mấy con hạc huyết này. Suốt một lúc lâu, bọn chúng chỉ giơ mấy cái chân dài dài, nhọn hoắc ra đi tới đi lui, chẳng có gì hay ho. Lâu lâu giơ cánh lên thì còn thấy đẹp một chút, tại cánh của chúng nhìn hay hay, có màu đỏ tươi, dưới ánh mặt trời thì trông giống như chúng bị thương, máu chảy ra vấy lên đôi cánh màu trắng thanh khiết vậy. Nhưng không hiểu sao, ngắm bọn hạc này một hồi, cô lại nhớ tới hình ảnh một người. Có chút bực mình, sao lại nhớ tới hình ảnh của nàng ta nhỉ? Người mà cô nhớ tới chính là Hoắc Nhược Dung. Phải, thế nên cô mới nghĩ mình bị khùng, khi không lại nhớ tới nàng ta. Nhưng Kính Minh cô cô lại chợt lên tiếng:

-Nương nương đã nhận ra rồi sao?

Cô quay sang hỏi bà:

-Nhận ra cái gì?

Bà nói:

-Hình ảnh của Hoắc Phu Nhân trong yến tiệc Đoàn Viên vào đêm Trung Thu năm ngoái.

Cô giật mình, Kính Minh cô cô này đọc được suy nghĩ của người khác sao? Cô chỉ là vô tình nhớ tới lúc Hoắc Nhược Dung lên biểu diễn vũ khúc kia vào Trung Thu năm trước thôi. Tại vì nhìn cách mấy con hạc đập cánh, rồi giơ chân bước đi kiêu kỳ lại thấy giống dáng vẻ uyển chuyển, dịu dàng của nàng ta mà cô thấy đêm hôm đó. Kính Minh cô cô nhìn cô nói:

-Điệu múa đó tên là Hạc Huyết Vũ. Tương truyền dưới thời Thủy Hoàng Đế, có một ca kỹ nổi tiếng là Uyển Cơ đã sáng tạo ra điệu múa đó, phỏng theo hình ảnh của hạc huyết. Nhờ điệu múa ấy, mà Uyển Cơ đã lọt vào mắt xanh của Thủy Hoàng Đế, và được vào cung làm phi tần. Nó cũng chính là điệu múa mà Hoàng Hậu Vệ Tử Phu đã trình diễn vào cái ngày Vũ Đế đến phủ Bình Dương công chúa. Vệ Tử Phu năm ấy cũng chỉ là một ca kỹ, nhưng sau đêm đó, đã một bước trở thành phượng hoàng, chiếm lấy mọi tình yêu và sủng ái của Vũ Đế. Sau này được Vũ Đế phong làm Hoàng Hậu, bất chấp xuất thân hèn kém của người.

Lạc Yên không nói gì, chỉ khẽ nhìn Kính Minh cô cô, lại bắt đầu chương trình kể chuyện ngày xưa rồi. Chuyện của Hoàng Hậu Vệ Tử Phu cô nghe muốn mòn lỗ tai luôn ấy chứ. Thấy cô không phản ứng gì, Kính Minh cô cô cười khẽ rồi nói:

-Bà già này lại làm nương nương cảm thấy nhàm chán vì những câu chuyện xưa cũ rồi. Thôi thì để nô tỳ nói vào điểm chính vậy. Hoắc Phu Nhân hôm yến tiệc Đoàn Viên năm ngoái đã lấy một phần động tác của Hạc Huyết Vũ, kết hợp với lụa và kiếm để tạo ra màn trình diễn ngoạn mục kia. Tất nhiên với những ai chưa từng thấy Hạc Huyết Vũ của Vệ Tử Phu thì sẽ xem đó là màn trình diễn hay nhất. Nhưng thực sự thì đó chỉ là một kiểu bắt chước vụng về của điệu múa đã từng làm say đắm các đấng quân vương ngày xưa thôi.

Cô nghe bà nói đến đây, tự dưng ngộ ra điều gì, liền hỏi:

-Có phải cô cô muốn ta học múa Hạc Huyết Vũ để trong yến tiệc Đoàn Viên mê hoặc Hoàng Thượng không?

Kính Minh cô cô nhìn cô một chút rồi nói:

-Không phải là mê hoặc, từ đó chỉ dành cho Hoắc Phu Nhân thôi. Nương nương múa được Hạc Huyết Vũ, thì mục đích phải là để chiếm lấy tình yêu của Hoàng Thượng, nương nương hiểu không?

Cô khẽ gật, nhưng rồi nhìn xuống cái chân bị thương của mình, lại đưa mắt nhìn bà. Kính Minh cô cô thở dài nói:

-Đó chính là lý do nô tỳ không vui lúc thấy nương nương bị thương như vậy. Từ giờ đến Trung Thu chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi. Vì chân nương nương bị thương như thế, tuy đi lại không khó khăn nhưng múa lại là chuyện khác. Thế nên thời gian luyện tập sẽ bị rút ngắn lại.
Lạc Yên xụ mặt xuống, kiểu này là tiêu rồi. Tay chân vụng về như cô, làm sao mà múa được điệu múa đó chứ, đã vậy thời gian luyện tập còn bị rút ngắn nữa. Kính Minh cô cô nói vũ khúc của Hoắc Nhược Dung chỉ là tầm thường, mà cô đã thấy nó khó lắm rồi. Hạc Huyết Vũ kia, rốt cuộc là đẹp đến cỡ nào, cô chưa từng thấy, thì làm sao mà học theo đây. Sau đó, Kính Minh cô cô không nói gì nữa, chỉ để cô im lặng ngồi ngắm bầy hạc huyết kia. Cô căng mắt ra nhìn chúng, tự hỏi làm sao ngày xưa nàng Uyển Cơ gì đó nhìn mấy con vật này mà chế ra một điệu múa nhỉ? Đến khi trời chuyển sang buổi trưa, đàn hạc huyết cũng bay đi gần hết. Thế nên Lạc Yên và Kính Minh cô cô quay trở về Nữ Đạo Quán. Về đến nơi, Kính Minh cô cô chẳng đả động gì đến việc luyện tập nữa, chỉ bảo cô đi chép kinh. Dù gì cũng bị phạt đi chép kinh mà, phải ngồi chép cho thiên hạ coi một chút. Lúc về mà không có gì đưa cho Thái Hậu coi, để bị phạt nữa thì không xong đâu. Cô ngồi chép kinh một hồi, thấy đói bụng, nhờ Tiểu Mai kiếm cái gì cho mình ăn. Tiểu Mai lúc sau mang về cơm rau đạm bạc. Cô cười cười hỏi không có thịt cá sao thì bị Kính Minh cô cô la. Bà bảo từ nay chỉ được ăn cơm rau với đậu hũ thôi, vì đang ở chốn tu hành, phải bắt chước người ta mà ăn uống đạm bạc một chút. Rồi thì không hiểu sao đến tối, bà cũng chẳng cho cô ăn gì nữa. Mấy hôm sau, ngày nào cũng chép kinh đến mỏi nhừ cả hai tay, thế mà Kính Minh cô cô toàn bắt cô uống nước giá đỗ quên đói, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Kính Minh cô cô mỗi ngày đều lấy thước dây ra đo người cô. Đo xong, lắc đầu, rồi lại bắt cô ăn ít đi. Cô ngẫm nghĩ, bà muốn cô giảm cân à? Cô tự thấy mình cũng đâu có mập lắm đâu, bắt cô giảm cân chắc thành con ma đói quá. Nhưng vẫn là không cãi lời bà, chỉ im lặng làm theo. Được khoảng mười ngày sau khi đến Nữ Đạo Quán, chân cô bắt đầu hết đau. Lạc Yên nhảy nhảy vài cái, chạy tới chạy lui, thì cũng không đau nữa. Kính Minh cô cô thấy thế bảo rằng tới lúc luyện tập rồi.

Tối đó, Lạc Yên cùng Kính Minh cô cô và Tiểu Mai đi ra ngoài khoảng sân sau vắng vẻ của Nữ Đạo Quán. Cô để ý thấy Kính Minh cô cô mặc sẵn trên người một bộ y phục rất lạ. Tay áo dài hơn bình thường, đuôi áo cũng thế. Bà nhìn thấy vẻ mặt tò mò của cô, cười một cái bảo rằng sẽ cho cô chiêm ngưỡng Hạc Huyết Vũ. Cô hơi ngạc nhiên, bà tự mình múa cho cô coi sao. Tuy rằng không phải có ý coi thường gì, nhưng cô quen nhìn bà với dáng vẻ đạo mạo rồi. Cô tưởng tượng bà mà uốn éo như Nhược Dung kia chắc cô lăn ra cười mất. Nhưng khi bà vừa bắt đầu Hạc Huyết Vũ, cô không thể tin được người trước mặt mình đã ngoài năm mươi rồi. Bà bước ra, quay lưng lại với cô, bắt đầu giơ tay phải lên. Tay áo dài, phất phơ trong gió, nhưng cô nhận ra làm gì có gió, nhìn kỹ mới thấy chính là bà làm tay áo phất phơ như thế. Rồi bà bắt đầu xoay người, nhẹ nhàng uyển chuyển làm từng dải lụa trên y phục chuyển động theo từng bước chân. Cô nhìn bà, có cảm giác bà đang bay, vì y phục trên người bà chuyển động, nhưng rất nhẹ nhàng, cứ như phất phơ trong gió. Giống quá, nhìn giống hệt hạc huyết đang bay.

Rồi bà bắt đầu thi triển nhiều động tác khó hơn, nhưng mỗi bước chân bà khi chạm đất thì chẳng phát ra chút tiếng động nào, cứ như một chiếc kim thêu khẽ nhẹ rơi trên mặt đất mà thôi. Bà bước đi, rồi lại uốn lượn một chút, những dải lụa trên y phục cứ lất phất tung bay. Bà đột nhiên giơ hai tay ra, đưa lên cao, tạo thành động tác đập cánh của hạc, cùng lúc nhảy lên, rồi lại kiêu kỳ đáp xuống mặt đất. Chỉ thấy hình ảnh, chứ không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, mỗi lần bà nhảy lên và tiếp đất. Rồi tự nhiên tần suất xoay người lúc càng nhanh, tạo thành một hình dáng xoay tròn đẹp đẽ giống như những người trượt băng nghệ thuật hay biểu diễn vậy. Xoay nhanh như vậy, khi dừng lại một cách đột ngột, bà vẫn giữ thăng bằng, lại hơi hướng chân ra, bước đi. Từng bước, từng bước giống y chang cái dáng đi quý phái của hạc. Rồi từ từ, bà hạ thấp trọng tâm, cả người cúi xuống, trải dài tay áo và đuôi áo ra khắp mặt đất. Nhanh như cắt, bà lại đứng lên, chỉ đứng trên đầu ngón chân, sải dài từng bước, xoay vòng, lấy đà rồi bật nhảy lên cao, quay ba vòng lúc đang còn ở giữa không trung trên cao. Tim Lạc Yên như ngừng đập vào giây phút đó. Nhìn hơi giống động tác của mấy vũ công múa ba-lê, nhưng vì có thêm phần y phục dài tạo dáng, động tác ấy, thực sự đã khiến người vũ công mang theo dáng dấp và khí chất của hạc huyết vào điệu múa. Quả thật đẹp đến mê hồn! Bà lại đáp xuống, chỉ nhẹ nhàng như một cái lông vũ vừa rơi xuống mà thôi. Bà đứng, và từ từ khom người, quỳ xuống, tay áo nhẹ nhàng chuyển động, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt bà. Nước mắt vừa rơi khỏi khuôn mặt thì bà cúi đầu, để không ai nhìn thấy mặt nữa.  Lạc Yên không nói gì được nữa, vì cô đã hiểu tại sao Hạc Huyết Vũ này lại có thể làm say đắm các đấng quân vương rồi. Đúng là so với cái trò lụa là rồi múa kiếm gì đó của Nhược Dung, quả là một trời một vực. Một khoảnh khắc sau, Kính Minh cô cô đứng lên, nhìn cô. Cô khẽ hỏi bà:

-Cô cô khóc sao?

Bà tiến lại gần cô, hỏi:

-Nương nương có thấy động lòng không?

Cô không do dự gật đầu. Bà cười rồi nói:

-Đó chính là phần bắt buộc của Hạc Huyết Vũ, khi kết thúc điệu múa, người vũ công phải khóc, mới thể hiện được cái hồn của vũ khúc. Cho dù lúc bắt đầu có cười rạng rỡ đến bao nhiêu, khi kết thúc, phải có nước mắt, thì mới là một Hạc Huyết Vũ hoàn hảo được. Và cái tên Hạc Huyết ấy, chính là để chỉ loài hạc lông màu trắng nhưng đôi cánh lại nhuốm đỏ màu máu như bị thương. Cho nên, vũ công phải thể hiện sự đớn đau, để người xem đồng cảm và rung động. Một vẻ đẹp mĩ lệ nhưng lại mỏng manh, yếu đuối, không thể nào nắm bắt được mới chính là thứ đi vào trái tim nam nhân.

Cô hơi mím môi, ngập ngừng nói:

-Cô cô, ta không khóc được.

Kính Minh cô cô khẽ nhíu mày, nhưng rồi bình thản nói:

-Nương nương hãy tập múa đã, khi nào múa ra được Hạc Huyết Vũ rồi, tự khắc người sẽ khóc được thôi.

Cô không trả lời, suốt nửa năm qua, dù đau lòng đến thế nào cô cũng không khóc được. Vậy mà bà ấy bảo chỉ cần múa được vũ khúc ấy là có thể khóc được sao? Thế nhưng không hiểu sao, được tận mắt nhìn thấy Hạc Huyết Vũ ấy, cô lại thấy có cảm giác thích thú và mê say đến kỳ lạ. Múa vốn đâu phải là thứ cô yêu thích. Nhưng cảm giác này giống như lúc cô tự mình gảy nên những giai điệu đầu tiên của cổ gầm vậy. Cổ cầm và Hạc Huyết Vũ đều là những thứ khiến cô thích thú, muốn đắm chìm trong vẻ đẹp mĩ lệ không tì vết như vậy. Cô không biết mình có khả năng múa ra được Hạc Huyết Vũ làm rung động lòng người hay không. Nhưng cô biết, cô nhất định sẽ học nó, nhất định sẽ múa được nó. Tại vì nó làm cô rung động, và khát khao muốn hiểu rõ nó, cảm nhận nó và chinh phục nó. Cô cười, một nụ cười đầy tham vọng!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

173#
 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2013 09:18:21 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 30: LỰA CHỌN KHÓ KHĂN NHẤT (1)



-A! Lạc Yên la lên một tiếng khi bị Kính Minh cô cô dùng một cái cây đánh vào tay.

Kính Minh cô cô nghiêm giọng:

-Tay như thế là không đúng. Làm lại lần nữa.

Lạc Yên cười một cái, rồi kiên nhẫn làm lại từ đầu động tác vừa nãy. Cô không giận Kính Minh cô cô suốt mấy tuần qua ngày nào cũng đánh cô đâu. Tại vì phải đánh như vậy cô mới nhớ mà sửa được những chỗ mình làm sai. Kể từ sau cái ngày được xem Hạc Huyết Vũ, cô thích mê nó, và rất muốn luyện tập. Sáng nào cô cũng tự động dậy sớm, đi ra cái hồ kia và ngồi ngắm hạc huyết. Càng tập múa, cô càng nhận ra từng động tác trong điệu múa đó, giống hệt phong thái của mấy con hạc. Thế nên cô mới nhìn chúng, học theo cách chúng bước đi, đập cánh, và cả cái khí chất cao sang toát lên trong mỗi chuyển động của chúng nữa. Có nhiều lần cô đánh liều, bước xuống nước, đi lại gần chỗ mấy con hạc. Chúng rất dạn dĩ, không sợ người chút nào nên không bay đi khi cô đến gần. Tuy vậy cô cũng không dám đi vô giữa đàn hạc, chỉ đứng nép nép ở ngoài, và khẽ đưa tay chạm thử vào vài con đứng một mình. Bộ lông của chúng nhìn gần lại càng đẹp hơn. Từ đầu tới đuôi chỗ nào cũng trắng muốt, duy chỉ có phần cánh là màu đỏ rực rỡ thôi. Mà lông của chúng cũng mềm lắm nha, sờ vào rất thích! Có vài lần nhặt được mấy cọng lông vũ của chúng rớt trên mặt nước, cô đem về ngồi ngắm nghía, và nhận ra tại sao khi múa mỗi lần đặt chân xuống đất lại không được để phát ra tiếng động. Bởi vì mấy cái lông vũ này khi thả rơi trong không trung rớt xuống, cũng chẳng phát ra tiếng nào, khẽ nhẹ đến thanh thoát. Cô tự nhiên thấy ngưỡng mộ người đã sáng tạo ra điệu múa này. Nàng Uyển Cơ ấy, chắc hẳn đã đặt rất nhiều công sức và tâm huyết vào đó. Có lẽ ngày nào nàng cũng ngồi ngắm hạc huyết giống cô. Mọi thứ ở hạc huyết đều được thể hiện trong điệu múa, lúc ẩn lúc hiện, càng ngắm càng say mê.

Lạc Yên bây giờ đã hiểu tại sao Kính Minh cô cô lại bắt cô phải giảm cân. Tại vì động tác cuối cùng nhảy lên và quay mình trên không trung, bắt buộc người múa phải có thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển và bay bổng, mới có thể đạt đến mức điêu luyện. Cô đã tập động tác đó hơn cả trăm lần, lúc đầu không tài nào nhảy lên được. Tại y phục thì dài, cứ lướt thướt làm tăng thêm tác động của không khí vào người cô, khiến cả người nặng chịch không tài nào nhấc cao lên được. Nhưng cứ ăn uống đạm bạc, người cô ốm đi thì mỗi lần múa lại thấy nhẹ nhàng hơn. Cứ thế mà từ từ cô lại nhảy được cao hơn, mỗi lần xoay người cũng thành thục hơn.

Thời gian trôi qua nhanh thật, chưa gì mà chỉ còn hai tuần là đến Trung Thu rồi. Thế nên Kính Minh cô cô lại bắt cô tập luyện nhiều hơn. Bây giờ cô nhập tâm lắm luôn, mỗi lần nhảy lên cao hay xoay vòng, cô cảm thấy mình giống như một cọng lông vũ bay trong không trung. Mỗi động tác nhẹ nhàng, thanh thoát, uyển chuyển của Hạc Huyết Vũ đều được cô thể hiện một cách thuần thục. Nhưng cái phần cuối cùng, khóc, cô không tài nào làm được. Cô lo lắng hỏi Kính Minh cô cô mấy lần thì bà không trả lời, chỉ bảo cô phải để tâm vào vũ khúc đó nhiều một chút, để tìm kiếm cảm xúc trong đó. Thực sự cô cũng có cảm xúc với điệu múa này, nhưng nó là cảm giác hoan hỷ, thích thú, và muốn chinh phục, chứ không hề có đau thương hay nuối tiếc gì để mà rơi lệ cả. Nếu là ngày xưa, cô nghĩ chỉ cần trước khi múa tự nhéo mình một cái thật đau thì nước mắt có thể chảy ra được, nhưng bây giờ thì chắc không làm được như vậy nữa. Ngay cả nếu có kề dao vào cổ cô thì chưa chắc cô đã khóc được. Thở dài vài cái, tự ngẫm chắc lúc trước cô phung phí nước mắt quá nên bây giờ muốn khóc cũng không làm được nữa.

Cô dành vài ngày vào cái tuần trước Trung Thu ngồi chép cho xong ba bản của Nam Hoa Chân Kinh. Chép xong rồi, cô cũng thu xếp hành lý quay trở về cung. Buổi sáng hôm đó cô đi ra ngoài bờ hồ, nhìn mấy con hạc lần cuối. Bỗng chốc không hiểu sao lại la lên thật lớn:

-Ta đi đây, các ngươi ở lại mạnh khỏe nha!

Bọn chúng không để ý đến cô, cứ thảnh thơi làm việc của mình, nhưng cô cười rất vui, vẫy tay với chúng. Trước khi rời khỏi, cô cứ quay đầu nhìn về phía chúng, cảm giác luyến tiếc như thể mất đi một người bạn. Cô sửa soạn xong, lên xe ngựa quay về cung. Vừa qua cổng Thịnh Minh Quan, cô hỏi Tiểu Mai:

-Giờ gì rồi Tiểu Mai?

Tiểu Mai trả lời:

-Giờ này chắc là giờ Mão rồi.

Tự nhiên cô cười một cái thật tươi, bước xuống xe ngựa rồi nói:

-Hai người về Lạc Hy Điện trước đi, ta phải đi chỗ này một chút.

Kính Minh cô cô có vẻ ngạc nhiên, hỏi:

-Nương nương tính đi đâu, về cung thì phải đến thỉnh an Thái Hậu trước chứ?

Lạc Yên nhìn bà, ánh mắt năn nỉ:

-Giờ này Thái Hậu chưa dậy đâu. Cô cô cho ta đi chỗ này chút xíu rồi ta về ngay.

Kính Minh cô cô hơi nhướng lông mày nhìn cô, có chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Thế là cô liền quay người, hướng bước chân về phía Phù Dung Đình. Cô có cảm giác cô nhớ chỗ đó đến chết đi được. Cô nhớ mùi hương của hoa sen, hai dãy hành lang song song, và còn nhớ hình dáng quen thuộc của một người mỗi sáng đều đi ngang qua đó. Đôi lúc cô cũng thấy mình thật mâu thuẫn. Lúc gặp chàng thì cô chỉ muốn cầm dao lên đâm chết chàng, bởi vì từng lời nói, từng hành động của chàng làm cô rất ghét, chúng cứ như tăng thêm nỗi thù hận chàng trong cô. Nhưng cái cảm giác ngắm chàng từ xa, hướng về phía chàng trong yên lặng nó rất kỳ diệu. Nó khiến cô tự dưng thấy mình hạnh phúc, mà chẳng hiểu lý do. Chỉ là một cách âm thầm yêu thích hình dáng chàng, không cần đòi hỏi bất kỳ điều gì làm vướng bận, bước đi song song cùng với chàng, cảm nhận từng nhịp bàn chân giống chàng, có chút ngọt ngào, và bình yên lạ. Thế nên suốt hai tháng qua, không được cảm nhận điều đó, khiến cô thấy khó chịu lắm. Vừa về tới cung là cô đã muốn đến Phù Dung Đình ngay là vì vậy. Cô chạy đến nơi, thở hổn hển vì mệt, nhưng tự dưng bật cười tại thấy mình ngốc nghếch. Mới là giờ Mão thôi mà, ít nhất cũng phải gần đến giờ Thìn chàng mới thiết triều xong. Tự nhiên lại lo sợ đến trễ, chàng đi qua mất, nên mới gấp gáp đến vậy. Cô tới Phù Dung Đình, lại đi vào bên trong, ngồi ngắm hoa sen. Một lúc lâu sau, cô thấy có nhiều người ở phía hành lang đối diện. Cô cười một cái, lại ra ngoài đứng. Chàng kia rồi, đã hai tháng không gặp, hình như chàng ốm đi thì phải. Hay là do ngày hôm nay trời không nhiều nắng nên mới nhìn ra như vậy. Tô công công có vẻ đang kể chuyện cười cho chàng nghe, cô thấy chàng cười nói với hắn rất vui. Chắc hôm nay thiết triều không bị đại thần nào chọc giận nên tâm trạng chàng rất tốt, mới có hứng nghe Tô công công nói. Chàng vừa đi vừa nói chuyện, nên đi rất chậm. Cô tự nhiên thấy vui, chàng đi chậm thật, mãi mà chưa đi hết nửa cái hồ nữa. Làm cho cô có nhiều thời gian nhìn chàng hơn. Ngày hôm nay, hình như cô không còn bước sáu mươi tám bước như bình thường nữa mà là gần cả trăm bước nhỏ. Tại vì người bên kia hồ đi chậm quá, cô thì lại muốn lúc nào cũng bước song song với chàng, nên cũng đi một cách chậm chạp, từ tốn. Nhưng rồi, cuối cùng cũng đi đến điểm kết thúc của dãy hành lang nơi Phù Dung Đình, cô dừng lại, nhìn theo bóng chàng xa dần. Cô đứng một hồi, cảm thấy có chút nuối tiếc, rồi lại quay về.

Cô suýt nữa không nhận ra Lạc Hy Điện của mình. Bây giờ trông nó khác hẳn nha, chắc là người của Nội vụ phủ đã tốn không ít công sức tu sửa nó rồi. Cô bước vào bên trong, mọi thứ đều được trang hoàng như mới, đồ đạc cái nào cũng sạch sẽ, sáng bóng. Bây giờ cô mới cảm giác mình sống trong cung, từ sau lúc Cam Tuyền Cung bị sập. Tất nhiên Cam Tuyền Cung thì rất là đẹp, dù cho có bị vận xui của cô biến nó trở thành lãnh cung thì nó vẫn đẹp gấp mấy lần Lạc Hy Điện. Còn chỗ này, từ ngày dọn tới, mọi thứ đều xấu xí, mục nát, cũ kỹ thế nên bây giờ nhìn thấy nhiều đồ dùng mới như vậy, khiến cô thấy có chút xa lạ. Cô vừa vào, thì đã có cả đống cung nữ với thái giám hành lễ với cô. Đúng là có đông người lại càng cảm thấy không quen, trước giờ nơi này thanh tịnh chỉ có mình cô và Tiểu Mai thôi. Cô cười với họ, dặn dò vài câu cho có lệ, rồi giao hết mọi việc cho Kính Minh cô cô và Như Ngọc. Sau đó, cô vào trong sửa soạn một chút để đi thỉnh an Thái Hậu. Kính Minh cô cô nói bà muốn sắp xếp lại vài việc trong Lạc Hy Điện, nên cô đến Kiến Từ Cung với Tiểu Mai.

Vào trong Kiến Từ Cung, cô thấy có cả Hoắc Nhược Dung và Vương Lệnh Nghi cũng đang ở đó. Hai người này cũng thật là siêng năng, mới sáng sớm thế này đã sang thỉnh an Thái Hậu. Không biết là muốn làm dâu thảo hay là biết hôm nay cô về cung nên muốn đến xem cô có bị Thái Hậu phạt tiếp không. Cô hành lễ với Thái Hậu, Hoắc Phu Nhân, Vương Phu Nhân xong thì được ban ngồi. Thái Hậu xem qua mấy bản kinh cô chép rồi sau đó bảo cô ở lại trò chuyện. Thái Hậu từ tốn cất lời:

-Còn mấy ngày nữa là tới yến tiệc Đoàn Viên đêm Trung Thu. Chư hầu và vương gia các nơi đều tụ tập về Trường An hết rồi. Mấy ngày này Hoàng Thượng sẽ bận rộn tiếp kiến họ. Hoắc Phu Nhân, con là thân phận Nhị Phẩm Phu Nhân, nên siêng năng cùng với Hoàng Thượng đi tiếp đón họ. Còn Vương Phu Nhân và Hứa Tiệp Dư, thời gian này đừng gây ra chuyện gì trong hậu cung làm xấu mặt Hoàng tộc. Cả ba con phải yêu thương, nhường nhịn nhau để thiên hạ không chê cười. Có hiểu không?

Cả ba người đồng thanh “dạ” một tiếng. Lạc Yên hơi mỉm cười, cô thì nhường nhịn hai nàng ta quen rồi, còn hai nàng ta không biết có nhường nhịn cô nổi không? Vừa mới nhìn thấy cô mà Hoắc Nhược Dung đã làm nguyên một vẻ mặt cảnh giác, như thể nàng ta nghi ngờ cô đang âm mưu làm gì vậy. Cũng phải thôi, nàng ta có Thượng Quan Khiết Nhi ở đằng sau, chắc đã nhận ra Kính Minh cô cô đang ở bên cạnh cô. Khiết Nhi là học trò của bà, hẳn là biết rõ bà ấy là con người như thế nào, nên chắc đã cảnh báo Nhược Dung rồi. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng ta, có chút thách thức. Nàng ta hơi nắm bàn tay lại, nhưng vẫn mỉm cười kiêu kỳ. Thái Hậu nhìn ba người một lúc, rồi lại tiếp lời:
-
Ai gia đang nghĩ năm nay chắc yến tiệc Đoàn Viên nên tổ chức long trọng một chút, nên đã dặn dò Nội vụ phủ chuẩn bị kỹ càng. Nhìn ba con thế này, người nào cũng xinh đẹp, xuất thân danh giá, cũng từng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, hẳn cũng có nhiều tài năng lắm. Hôm đó, các con mỗi người hãy chuẩn bị một tiếc mục lên góp vui cho mọi người, để Hoàng Thượng thêm hãnh diện khi có phi tử như các con. Năm ngoái Hoắc Phu Nhân đã làm rất tốt, Vương Phu Nhân và Hứa Tiệp Dư nên học tập theo.

Lạc Yên lại một lần nữa “dạ” chung với hai người kia, trong lòng tự hỏi bọn họ có giống cô không, đã chuẩn bị một tiết mục từ rất lâu. Năm ngoái sau khi Hoắc Nhược Dung trình diễn tiết mục đó, nàng ta đã nhận được biết bao ân sủng của Hoàng Thượng, Hoắc gia cũng vì thế mà được thơm lây. Thế nên năm nay, hẳn ai cũng muốn được giống như nàng ta, thể hiện thật tốt, để mong chiếm lấy sủng ái của Hoàng Thượng. Cô lại nhìn Nhược Dung và ngẫm nghĩ năm nay nàng ta có sáng chế ra được trò nào mới ngoài mấy cái lụa là kia không. Thái Hậu uống một ngụm trà, nhìn cô và hỏi:

-Hứa Tiệp Dư, trông con gầy đi nhiều quá, ở Nữ Đạo Quán chép kinh mà cực khổ đến như vậy sao?

Lạc Yên liền thưa:

-Thưa mẫu hậu, Nữ Đạo Quán là nơi thanh tịnh, chỗ để tu hành, con nhập gia thì phải tùy tục. Ở đó hằng ngày ngoài ăn cơm rau và đậu hũ thì cũng không dám đòi hỏi gì nữa.

Thái Hậu chỉ khẽ ừm một tiếng, ánh mắt xa xăm rồi lại nói:

-Cách đây không lâu, Hung Nô lại đến quấy nhiễu vùng biên cương. Diêu tướng quân ở ngoài Túc Bình đã rất vất vả mới đẩy lùi được ngoại xâm, nhưng số thương vong cũng rất nhiều, những tưởng đã không giữ được vùng biên giới ở Ngọc Môn Quan rồi. Ai gia gần đây nghe nói trong dân gian xuất hiện một tin đồn rằng truyền thuyết Thất Tinh Bắc Đẩu đã trở thành sự thật, và thiên nữ đã hạ phàm, đem lại bình an, phù hộ Đại Hán qua cơn binh biến.

Hoắc Nhược Dung nghe vậy cười nói:

-Mẫu hậu, những lời đồn đại trong dân gian như vậy thường có rất nhiều. Lần này chẳng qua là Diêu tướng quân anh dũng, mưu trí, đã lập công lớn cho triều đình mà thôi.

Hạ Văn cô cô đang đứng bên cạnh Thái Hậu liền nói:

-Hoắc Phu Nhân tha tội, nô tỳ ngu muội chỉ dám nói lời đồn thì cũng phải có căn cứ. Nô tỳ nghe nói Điền Minh, con trai của Điền tướng quân là người đem tin thắng trận về Trường An đã kể lại một chuyện rất ly kỳ. Hắn nói lúc đó Diêu tướng quân đang dẫn binh đi qua Kỳ Liên Sơn, thì bị Hung Nô tập kích. Hung Nô tấn công bất ngờ như vậy, nên đoàn quân bị đánh tan tác, chia thành nhiều tốp chạy trốn. Họ bị lạc nhau trong rừng và mất liên lạc hoàn toàn với binh lính ở Trường Thành. Lúc đó Hung Nô dường như đã làm chủ được Kỳ Liên Sơn, đánh chiếm Trường Thành chỉ còn là vấn đề thời gian. Diêu tướng quân với số tàn quân ít ỏi không thể nào đột phá vòng vây của địch mà cử người về Trường Thành báo tin được. Họ bị kẹt ở trong rừng suốt một ngày một đêm, không dám đốt lửa báo hiệu cho nhau vì sợ kẻ địch nhìn thấy. Đến khi bình minh ngày thứ hai chiếu rọi thì bỗng dưng trong rừng xuất hiện rất nhiều bươm bướm. Chúng bay ra ngoài, theo một hướng mà bay. Chúng đều bay về đỉnh Ngọc Châu của Kỳ Liên Sơn. Quân lính bị lạc trong rừng, thấy bươm bướm bay về một hướng như vậy thì tò mò đi theo thử. Không ngờ cuối cùng nhờ đi theo những con bướm đó mà đại binh đều tập hợp hết ở đỉnh Ngọc Châu. Diêu tướng quân mới nhờ vậy mà có đủ số lính để thực hiện chiến thuật đánh lạc hướng và cho người thoát khỏi vòng vây của Hung Nô mà trở về Trường Thành báo tin. Điền Minh nói mình tận mắt chứng kiến đàn bướm kỳ lạ đó dẫn đường cho quân lính Đại Hán, nên đã nghĩ đó là thần linh hiển vinh, phù hộ cho Đại Hán. Mấy quan viên bên Thiên Y Phủ nghe chuyện đó thì một mực khẳng định là do người thiên nữ hạ phàm. Bởi vì năm xưa khi Cao Tổ Hoàng Đế nằm mơ thấy chòm sao Bắc Đẩu, một người bói quẻ đã giải đoán giấc mơ ấy bằng bốn câu thơ:

“Bắc Đẩu thất tinh phá bát tử
Lương quang nhật nguyệt hạ trần gian
Thiên nữ tri diện tâm hồ điệp
Đại Hán vinh cường tại bình an”

(Nghĩa là: chòm sao bắc đẩu khi xuất hiện ngôi sao thứ tám, ánh sáng của mặt trăng, mặt trời sẽ hợp nhất mà soi rọi khắp thế gian. Thiên nữ giáng trần trong hình dáng hồ điệp, đem lại bình an cho Đại Hán hùng mạnh)

Lạc Yên nghe chuyện thì có hơi ngạc nhiên, hóa ra cái truyền thuyết Thất Tinh Bắc Đẩu ấy nổi tiếng thật, chuyện đã xảy ra từ thời Cao Tổ Hoàng Đế mà đến giờ người ta vẫn còn nhớ đến vậy. Nhưng bây giờ tự dưng cô cũng muốn tin là có tiên nữ hạ phàm thật. Tại lần trước chính mắt cô đã được thấy ngôi sao thứ tám trong chòm sao Bắc Đẩu xuất hiện và rơi xuống mặt đất. Bây giờ còn có cả chuyện bươm bướm dẫn đường kỳ lạ kia, tất cả giống hệt lời tiên đoán đó. Tự cười bản thân một cái, vì thấy mình sống ở thời này riết rồi cũng đi tin vào mấy chuyện hoang đường, vô căn cứ như vậy. Nhưng rồi đột nhiên trong đầu cô lại nghĩ ra một điều gì đó. Cô cười, ánh mắt rạng rỡ vì vui mừng. Sau đó cô cứ lo suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý tới cô đã ngồi ở Kiến Từ Cung suốt một canh giờ. Nói chung là người ta nói chuyện thì cứ nói, còn cô cứ ngồi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lâu lâu thì “dạ” vài câu cho nó có lệ. Đến khi Thái Hậu cho ra về, cô mừng lắm, không chần chừ hành lễ cáo lui ngay. Thế mà ra khỏi cửa Kiến Từ Cung mấy bước, đã nghe tiếng Hoắc Nhược Dung ở phía sau gọi cô. Thở dài một cái, tự hỏi người đẹp này lại muốn làm gì cô nữa đây? Nhược Dung cười hỏi:

-Hứa Tiệp Dư đi đâu mà vội vậy?

Lạc Yên cười đáp lễ thưa:

-Thưa nương nương, thần thiếp chỉ là hơi mệt, muốn về Lạc Hy Điện nghỉ ngơi mà thôi.

Bỗng nhiên cô thấy Nhược Dung la lên một tiếng, rồi té ngã. Bọn người hầu thấy vậy sợ quá, vội nhào tới đỡ nàng ta. Không hiểu sao có một cung nữ trong số đó đạp trúng chân cô, đẩy cô té xuống. Cô lấy tay chống xuống đất đễ giữ thăng bằng. Một giây sau cô nghe thấy tiếng Nhược Dung giận dữ nói:

-Từ Nga, sao lại bất cẩn như thế, ngươi làm Hứa Tiệp Dư ngã rồi kìa!

Rồi nàng ta lại gần, đỡ cô đứng lên và hỏi:

-Hứa Tiệp Dư, cô không sao chứ?

Lạc Yên để ý thấy nàng ta nắm lấy cổ tay cô. Nàng ta có hơi dùng sức, cô thấy cổ tay đau nhói nên la lên một tiếng. Hình như lúc nãy chống tay xuống đất cô đã làm cổ tay mình bị thương rồi, nên nàng ta nắm chặt một cái là thấy đau kinh khủng. Nhược Dung làm vẻ mặt xót xa nói:

-Trời ơi, Hứa Tiệp Dư bị thương rồi. Người đâu, mau truyền thái y đến đây.

Cô vội nói:

-Không cần đâu thưa Phu Nhân, thần thiếp không sao.

Rồi cô đứng dậy, giựt tay ra khỏi tay nàng ta. Cô ghét nhất là cái đồ giả nhân giả nghĩa như nàng ta mà làm bộ quan tâm tới cô. Từ Nga này lúc nào cũng đi bên cạnh nàng ta, hẳn là cung nữ thân cận của nàng ta. Lúc nãy chắc Nhược Dung đã dặn Từ Nga cố tình làm cô ngã để bị thương rồi. Nhưng dù sao bây giờ cô có việc khác phải làm, không rảnh mà đi đóng kịch với nàng ta làm gì. Thế nên cô từ chối truyền thái y, bảo rằng mình không sao rồi xin phép lui về trước. Cô về tới Lạc Hy Điện, Kính Minh cô cô thấy nét mặt cô vui tươi, nhưng Tiểu Mai lại có vẻ khó chịu nên hỏi ngay:

-Nương nương có chuyện gì vậy?

Tiểu Mai nói ngay:

-Cô cô, Hoắc Phu Nhân đó thật quá đáng mà, giả vờ đóng kịch để làm nương nương bị thương ở cổ tay như thế này.

Kính Minh cô cô khẽ nhíu mày, cầm cổ tay cô lên coi thử và hỏi:

-Sao nương nương lúc đó không cho truyền thái y?

Lạc Yên lắc đầu nói:

-Ta đang muốn làm Hoắc Phu Nhân đó đắc ý một chút để không đề phòng ấy mà. Lúc nãy ở trong Kiến Từ Cung, Thái Hậu dặn dò các phi tần trong yến tiệc Đoàn Viên phải chuẩn bị một phần trình diễn góp vui cho mọi người. Cô ta hẳn là nghĩ ta sẽ gảy cổ cầm nên mới cố tình làm cổ tay ta bị thương như vậy. Truyền thái y tới thì cũng đã bị thương rồi, trong khi vài ngày nữa là tới Trung Thu, thần y cũng chưa chắc làm cổ tay ta bình phục được.

Kính Minh cô cô tự nhiên nở một nụ cười rồi nói:

-Nương nương đã biết cách nhìn ra thủ đoạn của những nữ nhân trong hậu cung rồi. Người quả thật không làm nô tỳ thất vọng.

Cô cũng cười rồi nói:

-Cô cô đã ra đề kiểm tra cho ta rồi, ta phải cố hết sức hoàn thành chứ. Cô cô yên tâm, vị trí ngồi bên cạnh Hoàng Thượng vào yến tiệc đêm Trung Thu, ta nhất định sẽ giành được. Cô cô đã tốn bao nhiêu công sức dạy cho ta Hạc Huyết Vũ, ta sẽ không để cô cô thất vọng đâu.

Rồi cô gọi Tiểu Mai và Như Ngọc đến gần, hỏi nhỏ họ:

-Hai người có biết bắt bướm không?

Họ nhìn cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nói là biết. Thế là cô lại cười tươi hơn, ánh mắt long lanh nhìn họ nói:

-Chúng ta đi bắt bướm đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

174#
 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2013 09:46:06 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 30: LỰA CHỌN KHÓ KHĂN NHẤT (2)


-Nương nương, thế này đã đúng chưa? Như Ngọc vừa hỏi vừa đặt mấy chậu nước nóng vào dưới một cái áo choàng màu đỏ đang được treo lên.

Cô lại gần, hít một hơi dài rồi nói:

-Được rồi đó, thơm lắm luôn. Như Ngọc, cô cho thêm hoa tươi vào chậu nước nóng, để nó bốc hơi lên và thấm mùi hương vào áo choàng nha.

Như Ngọc “dạ” một tiếng rồi lấy thêm nhiều hoa tươi bỏ vào mấy chậu nước đó. Còn cô thì đi vào trong sửa soạn, trang điểm và thay y phục đến dự yến tiệc Đoàn Viên. Cô chuẩn bị xong thì gọi vài người vũ công bên Liên Đình Viện đến, cho họ vài nén bạc và dặn dò họ lát nữa giúp cô biểu diễn một chút. Cô múa Hạc Huyết Vũ thì không cần vũ công trợ giúp làm gì, nhưng hôm nay cô không chỉ giở vài trò múa may ra mê hoặc lòng người đâu. Cái cô muốn có được là vị trí bên cạnh Hoàng Thượng mà, thế nên, cô phải tốn công sức thêm một chút. Nhìn lại mình trong gương đồng lần cuối, tự ngẫm nghĩ mọi việc đều được cô tính toán kỹ lưỡng cả rồi, ngày hôm nay cô nhất định sẽ thành công. Chuẩn bị xong xuôi hết, cô lấy ra một cái áo choàng màu đỏ, nhìn giống cái áo choàng đang được Như Ngọc ướp hương hoa, khoác lên người. Cô trùm áo choàng lên tới đầu, che kín mặt mũi và cả phần trang phục dùng để múa Hạc Huyết Vũ bên trong nữa. Rồi cô bước ra ngoài, đi bộ đến Thừa Chính Điện. Trên đường đi, cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn sáng rực trên cao, tự nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Một năm trước, vào khoảng thời gian này, cô đã quyết định sẽ hận thù Lưu Tuân, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho chàng. Vậy mà giờ đây cô lại lập nên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, chỉ để chiếm lấy tình yêu của chàng. Nhưng rồi, cô chợt nhớ ra một chuyện khác. Điểm duy nhất còn thiếu hụt trong kế hoạch của cô, chính là làm sao để múa hoàn hảo Hạc Huyết Vũ. Phần cuối cùng, cái phần rơi nước mắt kết thúc vũ khúc ấy, đến giờ cô vẫn không có tự tin làm được. Kính Minh cô cô hình như lại đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Bà đi bên cạnh, hỏi cô:

-Nương nương lo sợ Hạc Huyết Vũ sẽ không được hoàn hảo phải không?

Cô nhìn bà, khẽ gật. Bà cười hiền hòa với cô một cái rồi nói:

-Bà già này tự nhiên lại muốn kể chuyện ngày xưa. Đường từ đây đến Thừa Chính Điện vẫn còn dài, nương nương không phiền nếu nô tỳ kể chuyện cho người nghe chứ?

Cô khẽ cười, nhưng không nói gì, bà thích kể chuyện thì cô cũng không dám không nghe. Thế nên im lặng nghe bà kể. Kính Minh cô cô chậm rãi nói:

-Hạc Huyết Vũ, là điệu múa do nàng Uyển Cơ sáng tạo ra. Nhờ có điệu múa ấy, mà nàng chiếm được tình yêu của Thủy Hoàng Đế. Thế nhưng, nương nương có biết câu chuyện thật sự về nàng Uyển Cơ không?

Cô lắc đầu. Bà lại tiếp lời:

-Nàng Uyển Cơ, vốn dĩ chỉ là một ca kỹ, nhưng được một vị tướng quân họ Hạo đem lòng yêu mến. Hạo tướng quân đã chuộc nàng Uyển Cơ ra từ kỹ viện, bất chấp thân phận hèn kém của nàng, mà kết thành phu thê với nàng. Nhưng sau đó Hạo tướng quân phải đi đánh giặc ở ngoài biên giới, suốt bao nhiêu năm bặt vô âm tín.Thủy Hoàng Đế một lần vi hành vô tình gặp được Uyển Cơ, đã bị nàng chinh phục từ cái nhìn đầu tiên. Hoàng Đế muốn lập nàng làm phi tử, nhưng nàng nhất quyết từ chối, đợi chờ phu quân mình đánh giặc trở về. Thủy Hoàng Đế sau đó cho người nói với Uyển Cơ rằng phu quân nàng đã tử trận. Uyển Cơ chịu tang ba năm, rồi cảm động trước tấm lòng luôn hướng về nàng suốt ba năm trời của Thủy Hoàng Đế, đã chịu vào cung làm phi tần của người. Nhưng sau đó mới phát hiện ra Hạo tướng quân vẫn còn sống, còn thắng trận trở về. Lúc gặp lại người xưa, thì đã là thân phận quân thần. Hạo tướng quân phẫn nộ, về nhà đột nhiên ngã bệnh nặng mà qua đời. Trước khi nhắm mắt, Hạo tướng quân còn nắm trong tay một cái lông vũ của hạc huyết, để kỷ niệm lần đầu tiên gặp Uyển Cơ là lúc nàng đang múa Hạc Huyết Vũ. Uyển Cơ sau đó vẫn thản nhiên sống hạnh phúc với Thủy Hoàng Đế, khiến nhiều người lên tiếng phê phán nàng. Ba tháng sau, trong cung tổ chức yến tiệc, nàng Uyển Cơ nói rằng muốn múa Hạc Huyết Vũ để cho mọi người chiêm ngưỡng. Nàng khoác lên người một bộ y phục màu trắng thanh khiết, để múa vũ khúc đó. Đến động tác cuối cùng, người ta bỗng thấy y phục ấy lại nhuộm đỏ một màu. Uyển Cơ đã lấy dao tự đâm mình trong lúc múa, cho máu chảy ra thấm đỏ y phục màu trắng, giống như bộ lông màu trắng nhưng phần cánh nhuốm màu đỏ rực rỡ của hạc huyết vậy. Nàng ngã xuống, Thủy Hoàng Đế vội chạy đến đỡ lấy, thì thấy trong tay nàng đang cầm một cái lông vũ của hạc huyết, là thứ mà Hạo tướng quân đã giữ bên mình lúc qua đời. Uyển Cơ trước lúc tắt thở, đã thì thào với Hoàng Đế rằng được chết trong vòng tay người yêu, chính là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nàng chết rồi, Thủy Hoàng Đế vô cùng thương tiếc, đã cho mai táng long trọng. Nhưng trên bia mộ của nàng, Thủy Hoàng Đế lại không đề tên là phi tần của người mà khắc lên đó “Hạo tướng quân thê tử chi mộ”. Người đời nhìn vào, ca ngợi Uyển Cơ là người thê tử chung thủy, yêu thương Hạo tướng quân đến phút cuối cùng nên đã làm cảm động Thủy Hoàng Đế.

Lạc Yên nghe câu chuyện đó, hai bàn tay không hiểu nắm chặt lại từ khi nào. Khóe môi run run, tự nhiên lại hỏi Kính Minh cô cô một câu:

-Câu nói trước khi chết của Uyển Cơ, là ám chỉ Thủy Hoàng Đế hay Hạo tướng quân?

Kính Minh cô cô cười một cái bí hiểm nói:

-Điều đó chỉ có mình Uyển Cơ biết. Nhưng còn nương nương, nếu là người múa Hạc Huyết Vũ, thì trước khi chết người sẽ muốn được ở trong vòng tay Thủy Hoàng Đế hay Hạo tướng quân?

Lạc Yên tự nhiên thấy sóng mũi cay cay trước câu chuyện cảm động đó. Cô im lặng không đáp lời Kính Minh cô cô. Cô dường như đã hiểu, tại sao bà lại bắt cô tập múa Hạc Huyết Vũ trong hàng ngàn điệu múa khác. Tất nhiên một phần là do nó là một điệu múa rất đẹp, nhưng còn câu chuyện đằng sau đó, mới chính là mấu chốt quyết định. Phải, đúng như lời Kính Minh cô cô nói, người khác múa Hạc Huyết Vũ thì chỉ là “mê hoặc”, còn cô múa Hạc Huyết Vũ, thì phải là “chiếm lấy tình yêu” của Hoàng Thượng. Bước chân Lạc Yên tự nhiên trở nên gấp gáp hơn, dưới ánh trăng tròn vành vạnh của đêm Trung Thu, bỗng chốc tình cảm trong cô cũng được sáng tỏ. Tự nhiên trong đầu lại hiện lên một câu thơ “Hữu tình bất kiến tỏ nguyệt lương”

Cô vào đến yến tiệc phồn hoa, cách bài trí và sắp xếp giống năm trước, nhưng có phần còn long trọng, đẹp đẽ hơn. Cô mặc áo choàng trùm kín người, lặng lẽ đến ngồi ở một góc khiêm tốn trong khu vực của Hoàng tộc. Ngồi gần cô nhất nhưng cũng phải cách một khoảng xa là Vương Lệnh Nghi, sau đó tới Thái Hậu. Rồi trên chỗ cao nhất, bên cạnh ngai vàng của Hoàng Đế, là chỗ của một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, có một đôi mắt long lanh rạng rỡ. Đêm nay Hoắc Nhược Dung thật sự đẹp lộng lẫy khó ai bì được. Nàng ta lại ngồi ở vị trí cao quý nhất hậu cung, là bên cạnh Hoàng Thượng, nên nhìn nàng ta cứ như một viên dạ minh châu tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối. Nàng ta, chính là một vầng trăng song sinh của vầng trăng tròn sáng ngời trên bầu trời đêm Trung Thu kia. Vì nàng ta đẹp quá! Đến nỗi Lạc Yên cũng phải ngây người nhìn nàng ta mất mấy giây. Thái Hậu thấy cô đã tới, quan tâm hỏi:

-Hứa Tiệp Dư, sao con lại mặc áo choàng trùm kín người thế?

Cô khẽ ho ra mấy tiếng rồi nói:

-Mẫu hậu tha tội, sức khỏe con yếu ớt, dạo này trời trở lạnh, nên phải giữ ấm cơ thể, không thôi sẽ ho không ngừng.

Thái Hậu “ừ” một tiếng, rồi sai người đi pha cho cô một ấm trà gừng. Cô cứ kéo cái mũ trên áo choàng xuống che kín đầu, để không ai nhìn thấy mặt mình. Yến tiệc bắt đầu vui vẻ, mọi người cười nói không ngớt. Còn cô thì chỉ im lặng, ngồi cúi đầu, uống trà gừng và giả vờ né tránh mọi sự chú ý. Được khoảng một lúc sau, Thái Hậu ra hiệu gì đó với Nhược Dung. Nàng ta lại giống như năm trước, quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng nói rằng muốn biểu diễn góp vui cho mọi người. Hoàng Thượng đồng ý thì nàng ta lại nói:

-Bẩm Bệ hạ, năm nay thần thiếp sẽ không biểu diễn một mình. Vương Phu Nhân và Hứa Tiệp Dư cũng là phi tần của Bệ hạ, thế nên thần thiếp muốn mời hai người tỷ muội này cùng giúp thần thiếp hoàn thành tiết mục này có được không?

Lưu Tuân nhìn sang chỗ cô và Lệnh Nghi hỏi:

-Hai nàng thấy sao?

Cô và Lệnh Nghi cùng đồng thanh: “Xin tuân theo mọi sắp xếp của Hoắc Phu Nhân”. Hoắc Nhược Dung mỉm cười kiêu kỳ, sai người đem ra một cây cổ cầm đặt giữa Thừa Chính Điện. Nàng ta tiến lại gần cô và Lệnh Nghi, nắm tay cả hai dắt ra giữa Thừa Chính Điện rồi nói:

-Bổn cung nghe nói Hứa Tiệp Dư có tài gảy cổ cầm rất hay, nên muốn nhờ cô gảy cổ cầm. Còn Vương Phu Nhân lại có một giọng hát trong vắt như thủy tuyền, nên muốn nhờ cô hát phụ họa. Cầm ca hợp âm, bổn cung sẽ theo đó dành tặng một vũ khúc cho Hoàng Thượng và mọi người, hai người thấy thế nào?

Tất nhiên là nàng ta đã sắp xếp sẵn hết rồi, nên Lạc Yên chỉ hơi mỉm cười, rồi dạ thôi. Hoắc Nhược Dung này cũng thật biết tính toán mà. Thái Hậu bắt cả ba phi tần đều phải chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Nàng ta sợ tiết mục của cô và Lệnh Nghi hay hơn nên mới bắt cả hai lên biểu diễn cùng nàng ta. Cầm ca hợp âm gì chứ, cũng chỉ là làm nền cho vũ khúc của nàng ta thôi, tưởng cô không biết sao? Nhưng Nhược Dung à, cô chỉ để cho nàng ta cướp đi mọi thứ một lần là đủ rồi. Ngày hôm nay, cô quyết tâm sẽ giành lại hết tất cả. Từ vị trí cao nhất hậu cung, cho tới trái tim của nam nhân quyền lực nhất thiên hạ kia, cô sẽ không để lại cho nàng ta một chút nào đâu. Lạc Yên từ tốn ngồi xuống trước cây cổ cầm, khẽ hỏi Lệnh Nghi:

-Vương Phu Nhân muốn hát khúc nào?

Lệnh Nghi trả lời:

-Thanh Minh Thi Âm.

Cô hơi mỉm cười với nàng ta, rồi bắt đầu gảy đàn. Nhưng Lệnh Nghi chỉ vừa mới cất giọng lên hát một câu, thì cô đã la lên một tiếng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cô. Lưu Tuân khẽ nhíu mày hỏi:

-Hứa Tiệp Dư, nàng sao vậy?

Lạc Yên vội đứng lên, bước ra ngoài quỳ xuống nói:

-Hoàng Thượng tha tội, Hoắc Phu Nhân tha tội, thần thiếp thực ra mấy hôm trước không cẩn thận bị ngã đã làm cổ tay bị thương. Thần thiếp cứ nghĩ là không sao nên đã không cho truyền thái y. Nhưng khi nãy đặt tay lên gảy cô cầm thì mới nhận ra cổ tay không còn đủ lực để gảy đàn. Vì đau quá nên đã thất thố, mong Hoàng Thượng và mọi người thứ lỗi.

Lưu Tuân nói:

-Bị thương như thế thì nên nói sớm chứ. Thôi thì kêu nhạc sư ra đàn cho Hoắc Phu Nhân vậy, nàng quay về chỗ đi.

Cô nhìn lên, thấy vẻ mặt đắc thẳng của Hoắc Nhược Dung và ánh mắt nàng ta đầy thách thức chĩa thẳng về phía cô. Nàng ta muốn làm cô bẽ mặt đến thế này đây mà, cũng phải phí nhiều tâm sức rồi. Nhưng biết sao, đến giờ, cô vẫn thấy mình thông minh hơn nàng ta, muốn đấu trí với cô à, nàng ta chưa đủ trình độ đâu. Thế là cô đưa tay, kéo nhẹ cái dây buộc áo choàng ngay cổ ra, để áo choàng tự nhiên rơi xuống chân. Rồi cô khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tuân. Cô nghe thấy nhiều tiếng kêu kinh ngạc xung quanh. Ngay cả Lưu Tuân, cũng nhìn cô ngạc nhiên, ánh mắt có chút rung động. Tại sao cô phải lấy áo choàng che kín khuôn mặt, bởi vì cô muốn đợi tới lúc này mới để cho mọi người nhìn thấy nhan sắc hơn hẳn Nhược Dung của cô, để nàng ta mất cảnh giác. Nhược Dung là vầng trăng tròn ngày rằm, thì cô chính là một vì tinh tú vừa rơi xuống kinh thành Trường An này. Cô đã mất nguyên một buổi chiều để trang điểm, làm tóc đủ kiểu mà. Tự nhìn mình trong gương đồng lần cuối, cũng thấy bản thân là một mĩ nhân. Mọi người ngạc nhiên, vì họ nghe nói cô là một Hứa Tiệp Dư bị thất sủng, lại hay bệnh nặng quanh năm suốt tháng, không bao giờ tham gia bất kỳ yến tiệc nào, nên đã quên mất cô cũng là một người có nhan sắc làm rung động lòng người. Ngày hôm nay, cô vừa cởi áo choàng ra, thì mọi hào quang và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong yến tiệc, đều chuyển từ Nhược Dung sang dung nhan kiều diễm của cô. Cô lại cười thật tươi rồi thưa:

-Bệ hạ, thần thiếp ngu muội, không gảy được cổ cầm, đã làm hỏng tiết mục của Hoắc Phu Nhân, làm mất nhã hứng của mọi người. Thần thiếp tự thấy có lỗi, nên mạn phép muốn biểu diễn một tiết mục khác đền bù. Bệ hạ thấy có được không?

Lưu Tuân im lặng một chút, tự nhiên cười nói:

-Vậy cũng được, thế thì để cho Hứa Tiệp Dư biểu diễn một tiết mục khác đền bù. Hoắc Phu Nhân và Vương Phu Nhân trở về chỗ trước đi.

Hoàng Thượng vừa dứt lời, ánh mắt hai người họ trở nên đầy vẻ phẫn nộ nhìn cô. Cô mỉm cười, bắt chước theo kiểu cười kiêu kỳ của Nhược Dung. Sau đó, cô khẽ đưa tay ra hiệu, tiếng nhạc quen thuộc cất lên đằng sau lưng. Cô nhẹ nhàng đứng dậy và bắt đầu múa Hạc Huyết Vũ. Điệu múa này, cô đã múa không biết bao nhiêu lần suốt hai tháng qua. Nhưng sao, ngày hôm nay, cô lại múa nó với một tâm trạng khác hẳn. Cô đã từng muốn học nó, hiểu nó, chinh phục nó, vì nó mang theo một vẻ đẹp mĩ lệ không tì vết khiến cô ngưỡng mộ và rung động. Thế nhưng ngày hôm nay, mỗi động tác của Hạc Huyết Vũ, lại như một con dao nhọn cắm sâu vào trái tim cô. Câu chuyện tình yêu giữa nàng Uyển Cơ với Thủy Hoàng Đế và Hạo tướng quân, cũng chính là câu chuyện của cô. Uyển Cơ, người con gái đã cất giữ tấm lòng và tình yêu của cả hai nam nhân trong trái tim, đến cuối cùng cũng không thể nào lựa chọn được, vì đau khổ mà phải tìm đến cái chết. Cô cũng giống nàng, đã cất giữ hình ảnh của hai người con trai đó, Lưu Tuân và Hoắc Tâm, trong trái tim. Cô đã không đủ mạnh mẽ, để giữ vững bản thân trước sự yêu thương và lòng tốt của người khác dành cho cô. Cô chính là kẻ xấu xa như vậy, coi tình yêu là thứ để lợi dụng, tính toán, chỉ khi ai yêu cô thì cô mới quan tâm lại. Lạc Yên cô, chỉ so đo coi hai người con trái ấy, ai yêu cô nhiều hơn. Chứ chưa bao giờ tự hỏi, giữa hai người ấy, cô yêu ai nhiều hơn. Ngày hôm nay, múa Hạc Huyết Vũ, là để lựa chọn giữa hai tình cảm đó. Kính Minh cô cô không chỉ muốn cô chiếm được tình yêu của Hoàng Thượng, mà còn muốn cô yêu Lưu Tuân. Người đang ngồi trên ngai vàng kia, vốn dĩ là một nam nhân vô cùng mưu lược và thâm sâu. Chàng nhìn ra được tất cả mọi lời nói dối, mọi âm mưu của những người xung quanh mình. Cô sẽ không có cách nào đi vào trái tim chàng được, nếu như cô không thành thật với chàng. Trong tâm trí cô, hình ảnh Hoắc đại ca cõng cô, luôn đỡ lấy cô, hy sinh vì cô, yêu thương và bảo vệ cô hiện lên khiến cô cảm động, và muốn báo đáp. Còn hình ảnh của Lưu Tuân hiện lên chẳng có gì khác ngoài đau khổ, oán hận và những giọt nước mắt cả. Nhưng cô vẫn nhớ rõ chàng chính là người chỉ với một cái nắm tay, đã làm tay cô hết run rẩy, chiếm trọn lấy trái tim cô từ lần đầu tiên gặp gỡ. Bàn tay ấm áp ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mỗi khi ở bên người ấy, cô không có cách nào chối bỏ được. Cô hận chàng, phải, cô hận chàng nhiều lắm. Nhưng hình như cô còn yêu chàng nữa, yêu chàng cũng nhiều như hận chàng vậy. Cô đau đớn nhận ra mỗi ngày đều ra ngoài Phù Dung Đình đợi chàng đi qua, không phải chỉ là một thói quen, mà còn là vì cô rất nhớ chàng, nhớ đến phát điên! Cái lần đầu tiên Kính Minh cô cô khen cô, cũng vì bà nhìn thấy bốn câu thơ mà cô đã viết sau mỗi lần từ Phù Dung Đình trở về. Bốn câu thơ đó, chính là tình yêu cô dành cho chàng bấy lâu nay, luôn ở trong tim cô, nhưng chưa bao giờ được chủ nhân của nó thừa nhận cả.

Lạc Yên đã hoàn toàn đem cả tâm hồn mình đặt vào trong vũ khúc ấy, đồng cảm với câu chuyện của nàng Uyển Cơ, tự xót xa cho tình cảm của mình, mà đã không nhận ra, tất cả mọi người trong yến tiệc, đều đã bị cô chinh phục. Cô đẹp với nỗi đau trong trái tim, vết thương lòng thể hiện trên khuôn mặt kiều diễm. Từng động tác nhẹ nhàng, thanh thoát, dáng hình cô uyển chuyển, yêu kiều đến đau lòng người quân tử. Cô xoay người cao vút trong không trung, khi mà đã hoàn toàn đắm chìm trong Hạc Huyết Vũ.  Rồi cô nhẹ nhàng đáp xuống, nước mắt từ khóe mắt rơi ra, lăn dài trên khuôn mặt. Xung quanh cô, có rất nhiều lông vũ bay khắp nơi. Những người vũ công của Liên Đình Viện đã bước ra, tung lên hàng loạt lông vũ bay xung quanh cô, tạo nên một khung cảnh tráng lệ mang đầy màu sắc hạc huyết. Rồi họ nhẹ nhàng di chuyển đứng thành một vòng tròn quanh cô, che khuất cô trước tầm nhìn của mọi người. Trong vòng tròn ấy, Tiểu Mai đột nhiên xuất hiện, lấy ra một cái áo choàng màu đỏ khoác lên người cô. Cô quỳ xuống, để áo choàng che phủ khắp thân mình. Tiểu Mai mang theo một cái lồng nhỏ ra, có rất nhiều bươm bướm đang đập cánh trong đó. Nàng mở nắp lồng, cho bươm bướm bay vào bên trong áo choàng của cô. Rồi Lạc Yên kéo áo choàng lại, giữ đàn bướm trong người. Việc đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Sau đó Tiểu Mai lẩn vào trong những vũ công kia lùi ra, để Lạc Yên xuất hiện trở lại trước mọi người. Cô quỳ ở đó, khoác lên người tấm áo choàng đỏ. Giữa một tấm thảm lông vũ màu trắng dưới chân, Lạc Yên nổi bật với tấm áo choàng đỏ ấy, hình ảnh của hạc huyết, hiện lên một cách sống động trước mắt mọi người. Cô ngẩng đầu, nhìn Lưu Tuân và rơi lệ. Cô nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của chàng. Khóe môi chàng run run, Lưu Tuân đứng lên, bước xuống chỗ cô. Chàng khẽ nói:

-Điệu múa này của nàng…

Lạc Yên nói ngay:

-Là Hạc Huyết Vũ thưa Bệ hạ. Thiếp vì Bệ hạ, mà múa nên Hạc Huyết Vũ.

Trong yến tiệc vang lên nhiều tiếng kêu kinh ngạc, rồi kéo theo đó là những tiếng bàn tán xôn xao. Hạc Huyết Vũ nổi tiếng của Hoàng Hậu Vệ Tử Phu, trong số những người ngồi đây, chắc chỉ có vài người đã từng thấy qua, nhưng tất cả mọi người đều biết câu chuyện làm sao Vệ Tử Phu mê hoặc được Vũ Đế bằng vũ khúc đó. Màn trình diễn của cô, đã khiến mọi người như chết lặng vì sững sờ. Phải, vì ngày hôm nay, Hạc Huyết Vũ của Lạc Yên, chính là Hạc Huyết Vũ hoàn hảo nhất. Vì cô đã mang theo cả một câu chuyện trong đó, câu chuyện đồng cảm với người đã sáng tạo nên điệu múa này, nàng Uyển Cơ. Cô ngước mắt nhìn Lưu Tuân, cảm nhận được trong ánh mắt xúc động đó, chàng đã nhìn ra được câu chuyện ấy rồi. Chàng cúi xuống, nhìn vào những giọt nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt cô. Cô khẽ nói, chỉ để mình chàng nghe được:

-Được chết trong vòng tay của Bệ hạ, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của thiếp.

Cô dứt lời, ánh mắt dịu dàng vào cái ngày đầu tiên cô gặp chàng lại hiện ra trước mắt cô. Nàng Uyển Cơ, đến khi chết cũng không thể nào lựa chọn được giữa Thủy Hoàng Đế và Hạo tướng quân, nên mới ngã vào vòng tay của Hoàng Đế, nhưng vẫn nắm chặt cọng lông vũ của hạc huyết. Nhưng còn cô, cô đã lựa chọn rồi, nam nhân đang đứng trước mặt cô đây, cô chọn chàng, chọn Hoàng Đế. Chàng nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Rồi chàng nắm lấy tay cô, đỡ cô đứng dậy. Cô mỉm cười, một nụ cười thanh nhã nhưng đầy cảm giác luyến lưu. Cô chỉ vừa đứng lên, thì tất cả bươm bướm ở trong áo choàng của cô bay ra ngoài. Một khung cảnh thần thiên, bướm đầy sắc màu bay khắp yến tiệc Đoàn Viên. Nhưng chúng không bay đi hết, mà dần dần tập trung xung quanh cô và Lưu Tuân, vì áo choàng của cô, được ướp mùi hương của hoa nên đã thu hút lũ bướm. Cô khẽ đưa mắt nhìn về phía những người lính Trường Thành mang tin thắng trận về Trường An. Họ thấy bươm bướm xung quanh cô, lập tức đứng lên, nét mặt kinh ngạc nhưng đầy thành kính. Họ đột nhiên quỳ xuống trước cô, đồng thanh hô:

-Thiên nữ!

Lưu Tuân đưa mắt nhìn họ, hơi ngạc nhiên, nhưng có vẻ đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chàng lại quay sang nhìn cô, Lạc Yên cười với chàng, nụ cười tươi tắn nhất mà cô từng cười. Chàng siết chặt tay cô hơn, cái nắm tay đầy tình cảm. Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng khàn khàn sau lưng mình:

“Bắc Đẩu thất tinh phá bát tử
Lương quang nhật nguyệt hạ trần gian
Thiên nữ tri diện tâm hồ điệp
Đại Hán vinh cường tại bình an”

Cô quay lại, thì không thể tin vào mắt mình nữa. Một ông lão ngoài bảy mươi, râu tóc bạc phơ, ăn mặc giống những quan viên của Thiên Y Phủ, đang tiến đến gần cô và Lưu Tuân. Tim cô như ngừng đập một nhịp, là ông ấy, đúng là ông lão kỳ lạ đó! Người đang giữ miếng ngọc bội-máy thời gian của cô, thứ duy nhất đưa được cô trở về thời hiện đại, trở về nhà, đang đứng trước mặt cô. Ông ta quỳ xuống, rồi kính cẩn thưa:

-Bệ hạ, truyền thuyết Thất Tinh Bắc Đẩu đã trở thành sự thật rồi. Ôi, thật là một vinh dự quá lớn đối với Du Vân Trình thần! Trước khi tuổi cao qua đời, mà còn được nhìn thấy thiên nữ xuất hiện trước mắt.

Lưu Tuân nói với ông ta:

-Du Vân Trình, khanh nhầm rồi, người đang đứng trước mặt khanh là phi tử của Trẫm, Tiệp Dư Hứa Ngọc Nhiên.

Ông ta quỳ đến gần chân Lạc Yên, vẻ mặt mừng rỡ nói:

-Bệ hạ, thần đã phục vụ thiên ý suốt năm mươi năm qua, không thể nào sai đâu. Người này đích thực là thiên nữ, người đem lại bình an và may mắn cho Đại Hán. Thần còn nhớ rõ chòm sao Bắc đẩu đã xuất hiện ngôi sao thứ tám, và rơi xuống kinh thành Trường An vào năm Nguyên Bình tháng năm ngày 14, chẳng phải là ngày thành hôn của Bệ hạ và Hứa Tiệp Dư đó sao? Hứa Tiệp Dư, lại xuất hiện giữa buổi yến tiệc rực rỡ như một vì tinh tú, xung quanh còn có rất nhiều hồ điệp bay lượn. Hồ điệp, là đại ân nhân của những binh lính ngoài Trường Thành trong cuộc binh biến vừa qua với Hung Nô, cũng là hình ảnh của thiên nữ trong bốn câu thơ cổ kia. Thần mạn phép, chỉ dám nói, Bệ hạ chính là người hồng phúc nhất, vì giấc mơ năm xưa của Cao Tổ Hoàng Đế, đã ứng nghiệm lên con cháu họ Lưu rồi. Thiên nữ lại là người ở bên cạnh thiên tử Đại Hán, quả thật rất xứng đôi, rất đẹp lòng thiên ý.

Lưu Tuân bật cười lớn tiếng, có vẻ rất hài lòng vì những câu nói vừa rồi. Chàng nhìn cô, dõng dạc tuyên bố:

-Hứa Ngọc Nhiên, là thiên nữ được ông trời gửi xuống mang lại bình an cho Đại Hán. Để cảm tạ thiên ân, vì đã cho nàng giáng trần, ở bên cạnh Trẫm, phù hộ cho Đại Hán, Trẫm tuyên bố, tấn phong nàng làm Nhị Phẩm Phu Nhân, ban cho vị trí ngồi cạnh Trẫm đêm nay.

Cô làm được rồi! Bài kiểm tra thứ ba của Kính Minh cô cô, vị trí bên cạnh Hoàng Thượng vào yến tiệc Đoàn Viên đêm Trung Thu, cuối cùng cô cũng làm được rồi. Bây giờ, chỉ cần quỳ xuống tạ ơn, thì cô sẽ có lại tất cả mọi thứ mà Hoắc Nhược Dung kia từng cướp của cô. Nhưng cô lại mím môi, vẻ mặt không còn rạng rỡ nữa. Cô quay sang, nhìn ông lão tên Du Vân Trình đó, rồi lại nhìn nam nhân đứng trước mặt mình. Chàng đã tìm ra rồi sao? Chàng tìm ra ông lão ấy, nhưng sao lại không cho cô biết sớm hơn? Ông ấy, từng là niềm hy vọng của cô, ước mơ mỗi ngày của cô để được trở về nhà, được quay về cuộc sống trước đây của Vương Lạc Yên. Còn chàng, chàng là niềm hy vọng mới, ước mơ mới của cuộc đời cô, khi mà cô tưởng như mình đã rơi xuống vực thẳm tăm tối nhất cuộc đời. Cả hai, đều là lối thoát cho Lạc Yên. Giữa Lưu Tuân và Hoắc Tâm, cô đã lựa chọn Lưu Tuân, một sự lựa chọn không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ, cô lại phải lựa chọn, giữa Lưu Tuân và cuộc sống trước đây của cô. Cô nhìn chàng, tự hỏi giữa hai thứ đó, cái nào mới là hạnh phúc đích thực của cô. Cô tự nhiên nhắm mắt lại, cô có muốn gặp lại Hồ Dĩnh người anh trai luôn yêu thương, bảo vệ cô không? Cô có muốn quay trở lại làm một con bé Lạc Yên vô tư, luôn đem lại sự lạc quan và bình yên cho người khác không? Nếu vậy thì cô phải vứt bỏ mọi thứ, nỗ lực suốt thời gian qua đi theo Kính Minh cô cô học tập, ngôi vị Nhị Phẩm Phu Nhân, vị trí bên cạnh Hoàng đế. Và quan trọng nhất, chính là từ bỏ bàn tay ấm áp, nắm chặt lấy tay cô, đem lại cho cô cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lúc này của Lưu Tuân. Cô hoang mang, cảm thấy không thể lựa chọn được, vì cô không nỡ từ bỏ cái nào cả. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Đứng trước tình thế này, cô không thể quyết định được. Vốn dĩ ban đầu chỉ là lựa chọn giữa vực thẳm đen tối và thiên đường ánh sáng. Nhưng sao bây giờ, cả hai đều biến thành thiên đường, là những thứ vô cùng ý nghĩa với cô. Cô đứng đó, không dám mở mắt ra, sợ hãi lùi bước khi phải đối mặt với quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Cô không kêu cứu được nữa, ngay cả là ở trong tâm thức, vì cô biết, duy nhất chỉ có cô, mới cứu được bản thân cô lúc này thôi.

***

LY không biết lựa chọn làm sao, tác giả cũng không lựa được lun, đến đây là bí ý tưởng thật rồi đó. Đang tự hỏi có nên cho LY quay về thời hiện đại với Hồ Dĩnh cho rồi không.

Cơ mà từ chương này chắc viết số chương bằng số thường chứ không dùng số la mã nữa. Hồi đầu không nghĩ viết được nhiều chương vậy nên ham hố viết số la mã nhìn cho đẹp, nhưng giờ nhìn số la mã chỉ thấy nhức đầu thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

175#
Đăng lúc 23-10-2013 14:53:40 | Chỉ xem của tác giả


đọc đoạn cuối của chương 30, chị thấy rất cảm động {:88:}
em miêu tả tâm trạng của Lạc Yên rất là đạt... có bi thương, có nuối tiếc, và có xót xa... {:109:}

nhưng chị thấy thích và cảm động ở cái là cuối cùng LY đã hiểu được trong lòng mình thật sự là đang hướng về ai,... vì chỉ có thế thì LY mới có thể tiếp tục phấn đấu vì người mình thương chứ không phải vì tham vọng quyền lực mà lúng xâu vào con đường bất chấp thủ đoạn, để rồi đánh mất bản chất chân thật hiền lương

Du lão bá đó xuất hiện thì chắc là LY sẽ muốn về hiện đại hơn là ở lại một nơi khiến cho nàng mất đi sự hồn nhiên vui vẽ, cũng mong là ông vua đó có biểu lộ gì đó để khiến nàng cũng có hy vọng mà không nỡ buông tay


P.S.:  chị còn tưởng cái Phù Dung Đình đó ông vua tuy lấy danh nghĩa Hoắc Nhược Dung mà cất lên, nhưng trồng đầy hoa sen vậy là vì Lạc Yên đó chứ   tại không phải người Ô Di đã từng giữa triều ví LY thanh tao thoát tục như hoa sen sao??!! Chiêu Đế cũng đồng tình đó mà   nên chị cũng nghĩ là ông vua LT này có hàm ý riêng khi bỏ nhiều tâm tư vào cái đình này   

nói đến thanh tao thoát tục, chắc Chiêu Đế sẽ buồn lắm khi thấy nàng LY ngày nay đã dần dần mất đi cái bản chất thanh tao thoát tục đó rồi, vì bị ép vào chiến tranh nội cung... rồi, chị lại nhớ ông Chiêu Đế nữa rồi,{:110:} nên lại lảm nhảm...{:184:} có lẽ tại tình cảm ổng biểu hiện để lại ấn tượng khó quên, ko hung hăng với LY, có chút nghiêm nghị, có chút hài hước, và một đống yêu thương chìu chuộng ) loại đàn ông chị thích {:161:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

176#
 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2013 20:40:24 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 23-10-2013 14:53
đọc đoạn cuối của chương 30, chị thấy rất cảm động
em miêu tả tâm trạng c ...

He he, em nói sis mà nàng LY này hay tự dối lòng vậy thôi, muốn làm người có dã tâm nhưng mà cũng làm không được, đến cuối cùng mới nhận ra năm chữ "ta muốn làm hoàng hậu" nói ra được là vì yêu, vì muốn ở bên cạnh Lưu Tuân, tại nhìn thấy ảnh mới nghĩ ra được mà.

Đã có ý tưởng viết tiếp, nhưng mà chưa có thời gian, để bữa nào rảnh rảnh ngồi một ngày viết chương 31 lun.

Sis vẫn còn thích Chiêu Đế đến vậy hả, chậc chậc, hay mai mốt LY quay về thời hiện đại, cho LY gặp lại Chiêu Đế rồi yêu ảnh lun cho rồi. Dù sao ở thời hiện đại anh La Chính Thành cũng chết rồi mà, LY mà về đó là không còn ai để yêu, thôi cho cưới Chiêu Đế đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

177#
Đăng lúc 24-10-2013 03:24:54 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 23-10-2013 20:40
He he, em nói sis mà nàng LY này hay tự dối lòng vậy thôi, muốn làm người có dã tâ ...



nên chị mới nói là cảm động cuối cùng LY cũng đã hiểu rõ được lòng mình thật sự thích ai rồi, chứ để mà nàng ta cứ lây quây lòng dòng hoài, chị cũng bị chống mặt {:157:}

tới chương 30 rồi, nam nhân trong truyện, chị vẫn chỉ là có ấn tượng với Chiêu Đế và Thừa Tướng thôi chị thích Chiêu Đế thiệt, nếu anh chàng này mà có trong cuộc chiến giành người đẹp LY thì chị nhất định sẽ ủng hộ Chiêu Đế đến cùng   nhưng chuyện của em không phải viết cho Chiêu Đế và LY, nên hai người này không có kỷ niệm gì đáng khắc cốt ghi tâm cả, thế nên hai người này ko có duyên mà...

Chị cũng hiểu giữa Chiêu Đế và Lưu Tuân, hai người hoàn cảnh khác nhau.Chiêu Đế thì thuận bườm xuôi gió, có thể ngang nhiên khẳng khái xử việc một cách dứt khoát; còn Lưu Tuân thì gặp nhiều chướng ngại mới lên được ngôi vua, mà cái ngai vàng ngồi không được vững nên phải mưu toan tính toán củng cố ngai vị.Tuy rằng chị thông cảm và cũng rất cảm động tình yêu của ổng đối với LY, ổng âm thầm bảo vệ vì sợ nàng này bị hảm hại, nhưng cuối cùng chị vẫn thích khí chất của nam tử mạnh dạng yêu thương và quan minh chính đại bảo bọc cho người mình yêu được an lành và vui vẽ, và có đủ trí tuệ để đối phó với chướng ngại. Lưu Tuân trí tuệ và mưu lược trị quốc thì như ko thiếu, nhưng còn thiếu chút bản lỉnh "đáng yêu" của nam chính   Còn mà so đo giữa tình cảm, có lẽ đọc qua thì thấy LT yêu LY nhiều hơn là LY yêu LT, nhưng tình cảm của LY nó chân thật hơn, vì khi đã định hướng được tình cảm của mình, thì LY đã bỏ ra nhiều hơn và hy sinh nhiều hơn   Có lẽ LT phải bị
mất đi LY thì mới biết trân quý những ngày có được...{:95:}

trong thời gian em bị bí ý tưởng, chỉ tán dóc với em cho đến khi nào em có hứng thì viết tiếp {:142:}



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

178#
 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2013 04:50:06 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 24-10-2013 03:24
nên chị mới nói là cảm động cuối cùng LY cũng đã hiểu rõ được lòng mình thậ ...

He he, thì em đã báo trước với sis là người đẹp này khi mới bị bỏ rơi thì yếu đuối lắm, sau này mới mạnh mẽ được, nên mới quay vòng vòng tùm lum anh như vậy.

Đúng là anh Chiêu Đế chỉ là xuất hiện làm màu thôi, tại nói chung hồi đó em đọc Vân Trung Ca thì Lưu Phất Lăng là vai chính ấy chứ, cơ mà cuối cùng chết thảm quá, em buồn tình, đọc trong truyện đó lại thấy cặp đôi Lưu Tuân và Hứa Bình Quân có một chuyện tình rất đẹp và bi thương, cổ kiếm tình thâm, nên chế ra cái fanfic này. Cơ mà chắc vẫn bị ảnh hưởng của Vân Trung Ca, nên cho anh Lưu Phất Lăng xuất hiện một cách hoành tráng và chết một cách hoành tráng. Chết từ hồi nào mà cứ vất vưởng xuất hiện trong hồi ức của các nv khác

Hố hố, sis cứ chém gió tới tấp đi, tại em thấy thực ra cách dự đoán của sis về hành động sắp tới của LY có nhiều cái đúng à, đúng là từ sau lúc lựa chọn LT là tình yêu của mình thì nàng LY này bắt đầu hy sinh nhiều hơn. Còn hy sinh ra sao thì tác giả vẫn chưa nghĩ ra, để coi bữa nào tâm trạng buồn buồn ngồi hành hạ LY coi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

179#
Đăng lúc 24-10-2013 06:14:12 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 24-10-2013 04:50
He he, thì em đã báo trước với sis là người đẹp này khi mới bị bỏ rơi thì yếu  ...




chị không đọc truyện ngôn tình nên chị cũng không biết nhiều lắm, mà thấy bao nhiêu tác giả viết về vua Chiêu Đế nha, phim thì có hai rồi, Lan Lăng Vương và Vân Trung Ca (chị không có ý định coi phim về anh này)  ;)) nhưng chắc truyện mô tả ổng cũng phải hay lắm mới để lại ấn tượng cho em khi viết về ổng thì rất cẫn thận từng cử chỉ từng lời thoại :))

thôi đừng chơi trò cung đấu nữa em, em mà cứ viết tiếp chị chỉ sợ em bị lẫn quẫn không tìm ra lối thoát đó ;)) muốn hành hạ nàng LY thì thoi em thả nàng ta lưu lạc nhân giang đi... trưởng thành nhờ sự tự học hỏi và nhìn nổi khổ nhân gian chứ không phải trưởng thành theo kiểu mưu mô toan tính để phòng thân và đối phó với những ghen tị nhỏ nhoi trong cung... Hơn nữa thả Lạc Yên ra ngoài, trong khung cảnh mới thì hong chừng em có đề tài mới để viết, và thêm nữa, không có LY trong cung thì ông vua tha hồ mà lập trận đối phó với mấy vụ triều chính, không lo sợ luyên lụy nàng LY như mấy lần trước :))) và không có LY, thì 2 bà phi tử kia trước sau gì cũng đụng trận nhau à ;))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

180#
 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2013 07:55:17 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 24-10-2013 06:14
chị không đọc truyện ngôn tình nên chị cũng không biết nhiều lắm, mà thấy bao nh ...

Thực ra cái cách em miêu tả Lưu Phất Lăng hông có giống trong VTC lắm, cơ mà chắc tại em đọc sách LS thấy miêu tả ông vua này giỏi, dù ở trên ngôi không lâu nhưng mà cũng làm được nhiều chuyện lắm, giúp nhà Hán tiếp tục thịnh trị sau cái thời kỳ hỗn loạn cuối đời Vũ Đế, nói chung là có phần ngưỡng mộ nên mới đầu tư cho ảnh một chút dù chỉ là nv phụ

Cơ mà sis ơi, bây giờ mà em tống LY ra khỏi cung, có người buồn mà chết đấy. Nói chung từ sau chương 30 em đang tính cho nam nữ chính có nhiều cảnh thân mật hơn cho vui, chứ yêu nhau mà tối ngày cãi nhau rồi xa nhau thì bùn chết. Ít nhất thì cũng phải sau khi có first kiss mới cho LY ra khỏi cung được. Mà nói thật với sis khi nào Hoàng Hậu Hứa Bình Quân chết đi, thì LY mới không phải đóng vai Hứa Ngọc Nhiên mà sống nữa, chắc tới lúc đó mới ra khỏi cung được. Mà từ giờ đến khi có Hứa Bình Quân chắc còn lâu nha, phải sinh thái tử Lưu Thích cho Lưu Tuân nữa thì HH mới chết được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách