Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
181#
Đăng lúc 24-10-2013 08:19:06 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 24-10-2013 07:55
Thực ra cái cách em miêu tả Lưu Phất Lăng hông có giống trong VTC lắm, cơ mà chắc t ...


thì chị cũng đâu có xúi em cho Ngoc Nhiên chết, {:184:} chỉ là rủ em cho LY ra khỏi cung vài ba tháng hay nhiều lắm là một năm thôi... chớ có thả đi mất tích luôn đâu nà   cái phần HH chết để nàng LY trở về thời đại của mình thì chị cũng biết là còn lâu, và cũng gần là đoạn cuối rồi

LY bị lưu lạc dân gian thì ông vua có buồn lắm thì bất quá là gần chết thôi chứ không chết đâu... {:184:} cùng lắm là mắc bị bệnh tương tư ốm mất vài ký lô, {:184:} nét mặt nhăn nhó khó chịu, cũng không khác gì hiện tại bao nhiêu mà... {:96:} có vậy thì lúc kiếm lại được người yêu thì tình cảm mới thắm thía hơn {:165:}

nói thiệt chị chém gió chém mây với em đoạn này cả chị cũng ko nhịn được cười mà...{:184:} thiệt tình...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

182#
 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2013 08:45:43 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 24-10-2013 08:19
thì chị cũng đâu có xúi em cho Ngoc Nhiên chết,  chỉ là rủ em cho LY ra khỏi c ...

Thực ra bật mí với sis HH chết là mới nửa truyện thôi, và LY vẫn chưa trở về thời hiện đại đâu. Em nói rùi, em nghĩ ra được cái sườn hết rồi, giờ ngồi đắp thịt vô mới bị bí ý tưởng, chứ mạch truyện thì vẫn phải đảm bảo có đầy đủ các tình tiết như ban đầu. Lâu lâu viết thì thêm mắm muối một chút cho nó lạ, giống mấy cái Hạc Huyết Vũ rồi mấy cái ngoại truyện tá lả ấy mà.

Ây dà, ưu tiên cho sis lắm nha mới nói nha: LY ở thời Tây Hán mười năm đấy mới trở về thời hiện đại lại, HH Hứa Bình Quân thì ở bên cạnh Hán Tuyên Đế được cỡ hai, ba năm là chết rồi. CÒn quãng thời gian còn lại LY đi đâu thì đọc truyện sẽ biết ;)

Bình luận

hehe... chắc tại chị nói lung tung làm loạn cả lên, chọc em tức nên em phải bật mí cho nghe ;))  Đăng lúc 24-10-2013 08:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

183#
 Tác giả| Đăng lúc 28-10-2013 03:19:41 | Chỉ xem của tác giả
Hơ hơ, tác giả đang cao hứng, đọc được cái tin có thể Yên tỉ sẽ có cơ hội đóng với Huỳnh Hiểu Minh hoặc Chung Hán Lương thì ngồi hú hét. Đang nghĩ có phải ông trời thấy tác giả ngồi siêng năng viết fanfic mà cuối cùng cũng cho Yên tỉ đóng chung với hai anh đẹp trai đó. Cơ mà còn phải cạnh tranh với Ca ca iu dấu nữa, Đường Hồ Lô của tui. Nói chung thì chỉ là tin đưa ra vậy thôi, chứ chưa có confirm chính thức từ nsx sẽ là ai đóng nên tác giả tự cho phép mình hơi bấn, chứ không được quá bấn

Và bấn với một mức độ vừa phải đã viết xong cái chương 31, sẽ post lên sớm. Cũng thấy viết xong nóng hổi vừa thổi vừa đọc vậy có phần vui hơn hồi trước viết một đống rồi post từ từ.   

P/S: chương 31 có cảnh trên giường nha, mức độ hot thì không bật mí trước, cơ mà dọa đọc giả một chút chương 31 có tên là "hỷ mạch", hông biết mọi người có suy đoán được điều gì từ hai gợi ý này hông ta
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

184#
 Tác giả| Đăng lúc 28-10-2013 05:02:07 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 31: HỶ MẠCH (1)


Những tiếng bàn tán và tiếng kêu kinh ngạc vang lên xung quanh, kéo Lạc Yên về thực tại. Nhưng cô chỉ đứng im như tượng, nhìn Lưu Tuân và không thốt nên lời. Ngay lúc đó, cô nghe tiếng của Hoắc Tư Mã:

-Bệ hạ, chỉ vì một vài cánh hồ điệp mà tấn phong cho Hứa Tiệp Dư, người đã từng phạm tội nặng mới bị phế truất, thật có chút không thỏa đáng. Bệ hạ làm vậy, chính là đang chứng minh cho chúng thần thấy Hứa Tiệp Dư là hồng nhan họa thủy

Một số quan viên khác cũng hùa theo ý kiến đó mà nói vào. Nhưng Lưu Tuân, không nhìn bọn họ, chàng chỉ nhìn cô, nắm chặt lấy tay cô và nói lớn:

-Chuyện hậu cung, là chuyện để các đại thần tiền triều như các khanh xen vào sao? Trẫm yêu thích ai, thì tấn phong cho người đó, cần các khanh quản sao?

Chàng vòng tay qua, ôm lấy vai cô, xoay người lại nói với Thái Hậu:

-Bây giờ nếu như các bậc trưởng bối trong hậu cung như Thái Hậu hay Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng khuyên ngăn thì Trẫm còn còn có thể suy xét. Mẫu hậu, Trẫm muốn tấn phong cho Hứa Tiệp Dư, mẫu hậu không thấy có vấn đề gì chứ?

Thái Hậu cười nhẹ nói:

-Hứa Tiệp Dư, vốn là người lúc trước được Tiên Đế ban hôn cho Hoàng Thượng, lại là thê tử đầu tiên của người. Nay còn mang thân phận thiên nữ theo lời khẳng định của các quan viên Thiên Y Phủ, cho dù lúc trước đã từng phạm phải sai lầm gì, ai gia nghĩ cũng không nên chấp nhất nữa. Tư Mã đại nhân, ngài ngẩng đầu lên mà hỏi trời cao, thiên nữ giáng trần, đem lại bình an cho Đại Hán, mà chỉ xứng đáng làm Nhị Phẩm Phu Nhân thôi sao? Ai gia nghĩ ngôi vị Hoàng Hậu cũng không có gì quá đáng. Còn bốn chữ “hồng nhan họa thủy” kia, ai gia thấy đâu phải chỉ mình Hứa Tiệp Dư.

Thái Hậu dứt lời thì liếc nhìn Hoắc Nhược Dung, Hoắc Tư Mã thấy vậy mặt biến sắc, mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất bình. Các quan viên lại nhìn sang phía Thừa Tướng, ông không thể hiện bất cứ thái độ nào, chỉ thản nhiên ngồi uống rượu. Họ thấy thế, thì không dám lên tiếng ủng hộ Hoắc Tư Mã nữa, vì họ chợt nhớ ra, Hứa Tiệp Dư kia, là con gái của Thừa Tướng mà. Thượng Quan Khiết Nhi nhìn thấy cục diện đã đến mức này, vội quay sang Hoắc Tư Mã lên tiếng:

-Tư Mã đại nhân, ai gia thấy Hoàng Thượng nói đúng, chuyện hậu cung, Thái Hậu và ai gia đã không có ý kiến gì, thì đại thần tiền triều cũng không xen vào nhiều quá. Hơn nữa, Hoàng Thượng chỉ là muốn phong Hứa Tiệp Dư làm Nhị Phẩm Phu Nhân, chứ đâu phải là phong làm Hoàng Hậu. Hoàng Thượng cũng đừng trách tội Tư Mã, ngài ấy đã cao tuổi, tính tình nóng nảy đôi
chút mà không kịp suy xét.

Hoắc Tư Mã mím môi, ánh mắt nhìn Lạc Yên như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng Thượng Quan Khiết Nhi nhìn ông với vẻ mặt năn nỉ, ông mới chắp hai tay trước mặt, thưa:

-Bệ hạ tha tội, vi thần đã không suy xét.

Lưu Tuân khẽ “hừ” một tiếng, nhưng rồi cũng nói:

-Tư Mã, Trẫm thấy khanh hình như đã mệt rồi, tuổi càng cao thì càng nên giữ sức khỏe. Hoắc thị vệ, khanh đưa phụ thân quay về trước đi, đêm nay Trẫm cho khanh được lui về phủ sớm.

Hoắc Tâm nghe vậy hiểu ý, liền đến bên Hoắc Tư Mã, nói nhỏ vào tai ông một hồi, ông ta mới chịu cùng Hoắc Tâm ra về. Hoắc Tư Mã vừa rời khỏi, Lưu Tuân đã quay sang cô, cười rồi nói:

-Còn nàng, Trẫm hạ lệnh tấn phong nàng làm Nhị Phẩm Phu Nhân mà nàng không tạ ơn Trẫm sao? Hay là vui quá không nói nên lời rồi?

Lạc Yên vẫn là cái cảm giác do dự, phân vân không biết làm sao. Cô nắm chặt bàn tay, vẻ hoang mang lộ rõ trên khuôn mặt. Lưu Tuân nhìn thấy, tuy vẫn cười, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng không còn dịu dàng giống lúc nãy nữa. Cô cười gượng, rồi quỳ xuống, như một cái máy mà cất tiếng:

-Thần thiếp cảm tạ ân điển của Bệ hạ!

Cô quỳ xuống, tầm nhìn bằng với người đã quỳ trước mặt mình lúc nãy. Cô nhìn ông lão đó, hóa ra ông tên là Du Vân Trình sao? Ông nhận ra cô đang nhìn ông, nhưng không đáp lại cái nhìn của cô, vẻ mặt cứ thản nhiên như chưa từng quen biết cô trước đây vậy. Ông ấy khiến cô tự hỏi, ông có phải là người cô gặp hơn một năm về trước, là người đã kể cho cô nghe về truyền thuyết Thất Tinh Bắc Đẩu không? Lưu Tuân lại đỡ cô đứng lên, rồi nắm tay cô tiến về chỗ ngồi. Yến tiệc lại diễn ra vui vẻ thêm một lúc lâu. Đáng lẽ cô nên nhìn vào vẻ mặt tức giận không để đâu cho hết của Nhược Dung, cho thỏa mối thù hận suốt bao lâu nay của cô với nàng ta. Nhưng giờ cô không có tâm trí cho việc đó. Cô cứ nhìn về phía ông lão kia, hai tay nắm chặt, trong lòng bắt đầu ngổn ngang hàng trăm câu hỏi. Và câu hỏi cô muốn hỏi nhất, đó là ông có còn giữ miếng ngọc bội của cô không. Nhưng đột nhiên, cô nhìn thấy Vương Lệnh Nghi, nàng ta đang rơi nước mắt. Cô có hơi ngạc nhiên, người tức giận nhất, đáng lẽ phải là Nhược Dung, mà nàng ta còn không khóc chút nào. Vậy thì Lệnh Nghi kia tại sao lại khóc? Chẳng lẽ nàng ta thấy hết cô rồi tới Nhược Dung được sủng ái, thì tủi thân sao? Khẽ thở ra một cái, vì bỗng dưng thấy mình giống người độc ác. Hình như mọi quyết tâm tranh giành trong cô, tự nhiên tan biến hết vào cái giây phút mà cô nhìn thấy ông lão kia. Lưu Tuân thấy cô khẽ thở dài, chỉ nắm chặt tay cô hơn, và kéo cô ngồi sát lại gần chàng, mà không nói gì nữa. Cô muốn hỏi chàng, có phải chàng đã tìm ra ông lão Du Vân Trình đó? Nhưng tại sao lại không đưa ông đến gặp cô? Nếu chàng đưa ông đến gặp cô sớm hơn, thì cô đã không phải chịu những đau đớn thời gian qua. Nhưng cô nhìn vào mắt chàng, bỗng dưng nhận ra, hình như không phải là chàng tìm ra ông ấy. Ông ấy mặc quần áo của quan viên Thiên Y Phủ, ông ấy, hình như cũng là quan trong triều. Còn ngày đó, cô nói với chàng, ông là một ông lão kỳ lạ, đi lang thang khắp nơi, tìm kiếm thiên nữ, nên chàng mới không biết là ông ấy hay sao? Tự nhiên lần đầu tiên thấy thiệt thòi mà chỉ biết trách bản thân vô dụng, chứ không thể trách người bên cạnh chút nào. Phải chăng thực sự định mệnh có tồn tại, không sớm không muộn, muốn ngay lúc này bắt cô phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Cô ngẩng đầu nhìn trăng, vậy thì ông trời, rốt cuộc muốn cô làm Hứa Ngọc Nhiên hay Vương Lạc Yên đây?

Yến tiệc kết thúc, Lưu Tuân nói cô cùng chàng về Cửu Trung Cung. Lúc này cô mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, bây giờ cô đã trở thành sủng phi của Hoàng thượng rồi, vậy thì chàng muốn cô đêm nay ở cùng chàng là chuyện bình thường thôi. Tuy cũng không phải là một đứa con nít mà không biết phải làm thế nào, nhưng sao cô vẫn thấy sợ. Nếu đêm nay chàng lâm hạnh cô, thì thực sự là đêm đầu tiên của cô. Lạc Yên tự nhiên đỏ mặt, ngồi cùng chàng trong kiệu, khoảng cách gần gũi ấm áp, khiến cô sợ chàng nghe được sự lo lắng ngốc nghếch trong cô. Về đến Cửu Trung Cung, bỗng dưng có một vài cung nữ dẫn cô đi về một hướng khác. Trong khi Lưu Tuân lại đi về hướng ngược lại. Cô thấy hơi ngạc nhiên, nhưng tự nhiên cũng không hỏi. Bọn họ đưa cô ra sau một tấm bình phong, rồi nói:

-Nương nương, để chúng nô tỳ giúp người thay áo.

Cô thở phào, thì ra là chỉ muốn giúp cô thay y phục thôi. Cũng phải, ăn mặc cồng kềnh với cái đầu tóc cầu kỳ này làm sao mà ngủ được. Nhưng lúc đang đứng im để họ giúp thay đổi y phục thì cô thấy Kính Minh cô cô xuất hiện ngay bên cạnh cô, giúp cô gỡ đống trâm cài tóc nặng chịch trên đầu xuống. Bà vừa làm, vừa nói nhỏ vào tai cô:

-Nương nương, bài kiểm tra cuối cùng, đêm nay, dấu thủ cung sa trên tay người phải biến mất. Chỉ cần làm xong bài kiểm tra này, người có thể nắm chắc hoàn toàn ngôi vị Hoàng Hậu trong tay.

Cô nhìn bà, bỗng chốc thấy có lỗi. Nếu như bây giờ cô nói với bà rằng cô không muốn làm Hoàng Hậu nữa thì sao? Công sức, tâm huyết bà đã dành cho cô suốt thời gian qua, chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hết sao? Thấy cô im lặng không đáp, bà nhìn cô có chút khó hiểu. Nhưng đột nhiên cô nghe giọng nói của Lưu Tuân phía ngoài tấm bình phong:

-Các ngươi lui ra được rồi!

Cô giật mình, tự nhiên lại thấy sợ, khi mọi người lui ra hết, chỉ có mình cô và chàng trong phòng. Chàng bước vào bên trong tấm bình phong, trên người cũng chỉ mặc y phục ngủ giống cô, nhìn cô. Lạc Yên muốn bước lùi lại, khi chàng tiến đến gần cô, nhưng lý trí nhắc cô không được làm vậy. Bài kiểm tra cuối cùng kia, lúc này quả thật không khó thực hiện chút nào, nhưng tại sao, so với những bài kiểm tra trước, lần này, cô thực sự chẳng còn chút mong muốn gì sẽ thực hiện được nó cả. Lưu Tuân nhìn nét mặt căng thẳng của cô, tự nhiên cười nói:

-Học được Hạc Huyết Vũ của Hoàng Hậu Vệ Tử Phu mà không muốn học theo chuyện bà được Vũ Đế lâm hạnh trong phòng thay đồ sao? Nhìn vẻ mặt nàng cứ như sợ Trẫm ăn thịt nàng vậy.

Lạc Yên cũng tự thấy mình ngu ngốc, lần trước còn dám chủ động hôn chàng, mà sao giờ lại sợ chàng vậy. Thế nên cô hít vào một hơi, tiến về phía chàng, vòng tay ôm chàng. Nhưng Lưu Tuân lại nắm lấy hai tay cô, đẩy cô đứng sát vào tường. Cô nhìn lên, ánh mắt chàng trước mặt cô, có chút đáng sợ. Lưu Tuân nhìn thẳng vào mắt cô một lúc, rồi gằn giọng nói:

-Trẫm muốn nàng!

Cô không trả lời, cũng không chống cự, làm gì có cách nào chống cự chứ. Thôi thì chàng muốn làm gì thì làm đi, dù sao cô cũng từng chờ đợi cái ngày này, cái ngày mà chàng nói rằng chàng ham muốn cô. Nhưng Lưu Tuân vẫn đứng im như vậy, nhìn cô rồi nói:

-Nàng có biết Trẫm ghét nàng nhất lúc nào không, lúc nàng nói dối Trẫm đấy. Nàng không nói dối Trẫm được đâu. Đêm nay, Trẫm muốn nàng, nhưng nàng lại không muốn như vậy có phải không? Đừng nghĩ chỉ im lặng để Trẫm làm gì nàng cũng được thì Trẫm sẽ tin rằng nàng thật sự muốn ở bên Trẫm. Thứ Trẫm muốn, không phải chỉ có thân thể của nàng, mà còn cả trái tim đang lưu lạc của nàng kìa.

Cô lại sợ hơn, khỉ thật, lần nào cũng để chàng đọc được suy nghĩ của mình. Chàng nhìn ra được sự hoang mang, do dự trong cô rồi. Cô không lựa chọn được, thật sự không lựa chọn được giữa chàng và cuộc sống ở thời hiện đại. Cô sợ mình một lần nữa, toàn tâm toàn ý yêu chàng để rồi không muốn trở về nữa, vì không nỡ rời xa chàng. Nhưng nếu như sau đó, giống như trước đây, lại không có cách nào ở bên chàng được, phải rời xa chàng, thì cô biết làm sao? Cô muốn quay về, cô nhớ Hồ Dĩnh, thật sự rất nhớ cuộc sống làm một con bé Vương Lạc Yên vô tư lự trước đây. Lưu Tuân thấy cô im lặng không nói gì thì cười nhạt một cái, rồi buông cô ra. Chàng quay người, nói:

-Trẫm không muốn đuổi nàng đi, nhưng đêm nay Trẫm thật sự chẳng còn chút hứng thú nào với nàng nữa rồi. Nàng về Lạc Hy Điện đi, Trẫm không muốn ép buộc nàng.

Rồi chàng bỏ đi. Lúc này Lạc Yên mới hốt hoảng chạy theo hỏi:

-Bệ hạ, người đi đâu vậy?

Lưu Tuân thản nhiên nói:

-Trẫm đi phê duyệt tấu chương.

Cô nhận ra chàng đi về hướng thư phòng. Bỗng chốc cảm thấy có chút mất mặt, nếu giờ mà quay trở về Lạc Hy Điện, thì cái tiếng bị Hoàng Thượng ghét bỏ thật sự cô chắc phải mang suốt đời mất. Hồi đó trong đêm tân hôn mà chàng bỏ đi, cô đã nghe không ít lời dèm pha rằng cô bị phu quân bỏ rơi. Lúc Hoắc Nhược Dung phát hiện dấu thủ cung sa vẫn còn trên tay cô, cô cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì thấy mình thất bại, khi không thể làm nam nhân đó ham muốn cô. Bây giờ mất bao nhiêu công sức mới làm chàng muốn ở cùng cô, mà lại bị những suy nghĩ vẩn vơ làm chàng nghi ngờ sự thành thật của cô. Cô cắn môi, sao lại ngốc như thế, sợ cái gì chứ, người đó đâu phải kẻ thù của cô, là người cô yêu cơ mà. Cô đã thành thân với chàng rồi, cùng bái đường trước mặt mọi người, đường đường chính chính chính trở thành thê tử của chàng, thì còn sợ gì nữa. Cái này là chuyện bình thường giữa phu thê thôi mà. Chẳng phải Hoắc Nhược Dung đã nói, trải qua một đêm mặn nồng cùng ý trung nhân, mới là hạnh phúc lớn lao của người con gái đó sao. Cô cũng muốn biết cái hạnh phúc lớn lao ấy thực sự là như thế nào. Thế nên, cô tự đánh mình vài cái, tự nhiên lại quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Năm nay cô đã mười chín tuổi rồi, dù cho là ở thời hiện đại, thì cũng đã đủ tuổi thành niên rồi đó, chứ không phải là trẻ con nữa đâu. Đánh mình xong rồi, thì lại cảm thấy hối hận vì đã làm chàng bỏ đi. Thế là cô lấy áo choàng khoác lên bộ y phục mỏng manh đang mặc trên người cho đỡ lạnh rồi đi ra khỏi phòng ngủ, đi về phía thư phòng. Lưu Tuân ngồi phê duyệt tấu chương, hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô nói:

-Nàng đến đây làm gì vậy? Trẫm chẳng phải đã nói đêm nay chẳng có hứng thú ở bên nàng sao? Nàng đừng xuất hiện trước mặt Trẫm nữa.

Lạc Yên quỳ xuống trước mặt chàng, bình thản nói:

-Dù đêm nay Bệ hạ không lâm hạnh thần thiếp, thì thiếp cũng không muốn bị đuổi đi một cách nhục nhã như vậy đâu. Thần thiếp bây giờ là thân phận Nhị Phẩm Phu Nhân rồi, không muốn bị người đời chê cười nên đêm nay thần thiếp nhất định sẽ ở bên cạnh Bệ hạ.

Lưu Tuân liếc cô một cái, rồi nói:

-Vẫn cứ cố chấp như vậy, được thôi, nói cho nàng biết, đêm nay Trẫm không ngủ, sẽ ngồi phê duyệt tấu chương cả đêm đấy.

Lạc Yên nói:

-Thần thiếp không sợ, cùng lắm là thức trắng một đêm thôi mà. Còn nữa, ít ra nếu nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của thiếp vào sáng mai, người ta mới tin là thiếp đã có một đêm mặn nồng cùng Bệ hạ.

Lưu Tuân phì cười, lắc đầu nói:

-Vẫn không biết xấu hổ như vậy, những lời như thế mà cũng nói ra được. Thôi được, nếu thích thì nàng cứ thức trắng đêm nay cùng Trẫm đi, nàng mà dám ngủ gật, Trẫm sẽ không tha cho đâu.

Cô nhìn chàng, đúng là con người đáng ghét, chỉ làm chàng nghi ngờ một chút, mà giờ đã lạnh nhạt với cô như vậy. Cố tình làm khó cô sao, cô không sợ chàng đâu. Lưu Tuân nhìn thấy vẻ mặt không can tâm của cô, tự nhiên lại nói:

-Đến đây!

Cô cả mừng, chàng đổi ý rồi sao? Thế nên cô tiến lại gần chàng, nhưng chàng đợi cô vừa đến bàn, thì chỉ tay vào nghiên mực rồi nói:

-Mài mực cho Trẫm đi, dù sao Trẫm cũng đang làm việc mà để nàng ngồi không như thế thì chẳng công bằng chút nào. Nàng muốn ở bên Trẫm mà, thế thì đêm nay cứ ngồi mài mực cho Trẫm tới sáng đi.

Cô nhìn chàng, có chút bực mình, chẳng bao giờ đối xử dịu dàng với cô cả, chỉ có hành hạ cô là giỏi thôi. Thế nhưng lúc nãy mạnh miệng đã nói là thức trắng đêm cùng chàng, bây giờ cũng chẳng có việc gì để làm, ngồi mài mực cho chàng để chống ngủ gật cũng hay. Cô cười một cái, rồi cầm thanh mực lên, đổ chút nước vào cái nghiên mực, và ngồi mài mực cho chàng. Cô vừa làm vừa nhìn chàng, có chút ngạc nhiên vì thấy chàng không phải giả vờ kiếm cớ bỏ rơi cô mà thực sự đang làm việc. Nhìn chàng nghiêm túc phê duyệt tấu chương, tự nhiên thấy có chút ngưỡng mộ. Ờ thì, ai bảo sở thích của cô là nhìn thấy con trai tập trung làm một việc gì đó như thế này. Giống như lúc còn đi học, mỗi khi nhìn thấy Tào Nhất hay Lý Xuyên ngồi chăm chỉ giải bài tập thì tự nhiên thì thấy hai người đó đẹp trai hơn hẳn nha, có chút trí thức chứ không đáng ghét giống bình thường hay kiếm chuyện chọc ghẹo cô. Cô thích nhất là ngồi nhìn Hồ Dĩnh đọc sách. Có lần cô đã ngồi suốt hai tiếng đồng hồ chẳng làm gì cả, chỉ nhìn Hồ Dĩnh đọc hết một cuốn sách. Anh trai cô, lúc nào cũng là người con trai hoàn hảo nhất trong mắt cô, thế nên mọi việc anh ấy làm, đều rất tuyệt vời. Ngắm nhìn Hồ Dĩnh là sở thích của cô, ngắm nhìn anh đọc sách lại là một thú vui nho nhỏ của cô. Tất nhiên là lúc tập trung thì Hồ Dĩnh rất im lặng, không có cằn nhằn cô suốt ngày nhức cái lỗ tai nữa, nên cô thích lắm. Không có việc gì làm, thì lại ngồi ngắm anh đọc sách. Giờ đây, nơi thư phòng Cửu Trung Cung này, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Tuân lúc tập trung làm việc, tự nhiên lại không thể rời mắt khỏi chàng được, cứ ngây ngô ngồi ngắm chàng như một con ngốc. Bỗng chốc lại thấy có lỗi với Hồ Dĩnh, vì hình như người con trai trước mặt cô này, trong mắt cô, còn hoàn hảo hơn cả anh nữa. Được một lúc, Lưu Tuân vẫn không nhìn lên, chỉ nói:

-Mặt Trẫm có cái gì mà nàng nhìn chằm chằm vậy? Bảo nàng mài mực mà nãy giờ trong cái nghiên chẳng còn chút mực nào, làm sao Trẫm phê duyệt tấu chương đây.

Cô giật mình, có chút thẹn thùng, vì sợ chàng phát hiện ra ánh mắt ngưỡng mộ cô dành cho chàng. Thế là cô không nhìn chàng nữa, cúi xuống nghiêm túc mài mực. Cô chưa mài mực bao giờ cả, trước nay toàn là Tiểu Mai làm thôi. Lúc trước coi phim cũng đã từng thấy người ta mài mực rồi, nhưng hình như trong phim không giống đời thực lắm thì phải. Cô nhẹ nhàng đẩy thanh mực qua lại trong cái nghiên giống như cách cô thấy người ta làm, mà nó chẳng ra được tí mực nào. Bực mình, cô dùng sức một tí, thì nó chỉ ra được một chút. Thế là cô mạnh tay, đè thanh mực xuống, chà nó xuống cái nghiên mực, để nó chảy ra. Làm vậy được một hồi, vừa mất sức mà mực còn đổ ra ngoài nữa. Cô hơi le lưỡi, cô đúng là hậu đậu thật, mài mực cũng không nên thân. Cô lén đưa mắt nhìn chàng, tự hỏi chàng có la cô không nhỉ, nhưng thấy chàng không nói gì, chỉ chấm bút vào nghiên, rồi viết liên tục. Vì vậy mà cái nghiên mực cứ vơi dần, cô cứ thế mà phải mài nhiều hơn, được một lúc, tay mỏi nhừ. Giờ cô mới phát hiện ra là cổ tay cô bắt đầu đau, tại phải dùng lực nơi bàn tay mà cổ tay vẫn chưa bình phục nữa. Cô dừng lại, nhìn chàng, viết gì mà lắm thế, làm cô mài mực đau hết cả tay. Thế là cô hơi rướn cổ lên một chút, đọc thử những nội dung trên thẻ tre mà chàng đang viết. Mấy cái tấu chương liền, cái nào cũng có đề cập đến thuế muối. Chàng vừa đọc vừa cau mày, rồi lại viết ra một thẻ tre còn trống những điểm cần chú ý. Cô thấy chàng viết nhiều lắm, rồi còn thở dài nữa, hình như đang tìm cách giải quyết thì phải. Cô đọc được trong mấy cái tấu chương đó,  tất cả đều đang phản đối đề xuất giảm thuế muối cho nhân dân. Cái thì nói vi phạm quyền lợi của địa chủ, cái thì nói đó là việc bất khả thi. Có cái chẳng đưa ra ý kiến gì, chỉ bảo Hoàng Thượng nên có thêm đề xuất khác. Cô lo đọc tấu chương, mà không để ý chàng đã ngẩng đầu lên nhìn cô từ lúc nào rồi. Đến khi nghe chàng đằng hắng một cái, cô giật mình nhìn lên. Có chút bối rối, lại cúi đầu, giả vờ đang chăm chỉ mài mực. Chàng nói bâng quơ vào không trung, có chút bực mình:

-Đúng là một đám triều thần vô dụng, ăn bổng lộc của nhà vua thì chẳng nói gì, đến khi bảo nghĩ cách cải thiện đời sống cho nhân dân thì chỉ biết lớn tiếng phản đối, vì sợ bị ảnh hưởng quyền lợi.

Cô cười nói:

-Họ cũng là người thôi, phải lo nghĩ cho bản thân trước chứ.

Chàng hỏi cô:

-Hay là Trẫm tịch thu hết tài sản của họ đem chia cho dân nghèo nhỉ?

Cô nhìn chàng nói:

-Bệ hạ, thế thì người nên lấy tất cả của cải vật chất trong Hoàng cung này chia cho dân nghèo làm gương trước đi, như vậy mới làm người ta phục được.

Chàng nghe vậy thì bật cười, cô cũng bật cười. Cô biết chàng chỉ đang nói đùa thôi, nhưng cô đang có ý mỉa mai chàng thật mà. Thực ra dù cũng thấy tội chàng, nhưng lời của mấy quan viên trong tấu chương không phải không có lý. Tự nhiên lại bảo họ đi hy sinh quyền lợi vì những người mà họ luôn coi là dân thường hèn kém thì ai mà làm được. Thuế muối, trước giờ chính là nguồn thu vào chủ yếu của chính quyền quận thành trên khắp Đại Hán. Nó giống như là mạng sống của địa chủ vậy, bảo họ làm sao nhường nhịn chàng dễ dàng vậy được. Cô tuy không phải người rành về mấy chuyện trị quốc này, nhưng suốt cái thời gian ngoài đọc sách thì chẳng biết làm gì kia, cô dường như cũng thấm nhuần được một chút cái cách mà xã hội này hoạt động thông qua những câu chuyện của các vị vua thời trước. Chàng cười xong, nhìn cô hỏi:

-Nãy giờ nàng ngồi đọc tấu chương, hẳn cũng biết Trẫm đang muốn giải quyết chuyện gì. Trẫm thấy nàng hình như đang muốn nói gì với Trẫm mà đúng không?

Lạc Yên nghe thế, định mở miệng nói ngay, nhưng rồi, suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói:

-Bệ hạ, thiếp là phi tần hậu cung, không được can dự chính sự.

Được rồi, dù đang rất muốn nói cho chàng cách giải quyết, nhưng mà ai biết được chàng thật lòng muốn hỏi ý kiến cô hay đang muốn thử cô chứ. Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái lần bị chàng bỏ rơi, nguyên nhân chính là vì cô đã can dự quá nhiều vào chuyện điều tra cái chết của Tiên Đế. Bây giờ ngồi phê duyệt tấu chương lại đi hỏi ý kiến cô, lỡ cô nói xong thì lật lọng bảo cô không biết thân phận mà giữ mồm giữ miệng thì có mà chết à? Chàng nghi ngờ cô thì cô cũng chẳng tin tưởng chàng đâu, cô thừa biết nụ cười của chàng toàn là dao găm. Cứ ngây thơ đi tin vào những gì chàng thể hiện trên khuôn mặt thì chỉ dễ bị chàng lừa thôi. Thế nên, cô không nói cho chàng ý kiến của mình đâu. Chàng nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu. Nhưng rồi lại im lặng, quay trở về việc đang làm. Cô im lặng một chút, tự nhiên lại gọi chàng:

-Bệ hạ!

Lưu Tuân không nhìn cô, hỏi:

-Chuyện gì?

Lạc Yên nói:

-Thiếp kể chuyện cho người nghe nha.

Lưu Tuân dừng bút lại, vẫn không nhìn cô, chỉ khẽ “ừ”. Cô thấy vậy, từ tốn kể:

-Chuyện là thế này, ở một thị trấn dưới chân núi kia, có một gia đình kia làm nghề muối mơ đem bán lấy tiền. Mơ muối của họ rất ngon, nhưng ở trong trị trấn đó, hầu như gia đình nào cũng bán mơ muối, nên họ không kiếm được nhiều lợi nhuận từ việc muối mơ đó. Một lần, có một người tiều phu từ thị trấn bên kia chân núi, băng ngang qua rừng, và đến thị trấn bên này. Anh ta vào trong nhà gia đình này xin chút nước uống, thấy mơ muối của họ rất ngon, thế là mua về mấy hũ. Anh ta về lại thị trấn bên kia, ở thị trấn này người ta rất thích ăn mơ muối. Nhưng cánh rừng phía bên kia sườn núi lại không trồng được mơ, thế nên có nhiều người ăn thử mơ muối anh tiều phu mang về thì thích lắm, nhờ anh ta mua thêm. Vì vậy lâu lâu người tiều phu lại băng qua ngọn núi đó, đi đến thị trấn bên này, mua mơ muối về bán cho người ở thị trấn bên kia. Dần dần, càng nhiều người mua, thì càng nhiều người thì nhờ anh ta bán, khiến anh ta trở thành người vận chuyển mơ muối qua lại giữa hai chân núi. Nhưng mỗi lần băng qua rừng thì có chút khó khăn, tại đường đi gập ghềnh. Thế nên anh ta đòi người ta trả công. Người ở hai thị trấn, ban đầu cũng vui vẻ trả công thêm cho anh ta ngoài số tiền ban đầu. Nhưng anh ta thấy lợi ích thu được từ việc vận chuyển mơ muối đó rất nhiều, nên bỏ hẳn nghề tiều phu, chỉ đi mua mơ về bán. Anh ta độc quyền bán mơ muối, nên càng hét giá cắt cổ, làm lợi cho bản thân. Khi đi mua, anh ta cũng cố ép giá những người làm mơ muối xuống thấp hơn, bởi vì anh ta là người có lượng tiêu thụ lớn nhất, họ không muốn mất đi mối làm ăn này, nên đành nhượng bộ anh ta.

Lưu Tuân hơi nhíu mày hỏi:

-Thế sao người ở hai thị trấn đó không ai băng ngang qua núi ngoại trừ anh chàng tiều phu kia?

Lạc Yên nói ngay:

-Bệ hạ cũng thấy vậy đúng không? Tại sao họ không tự mình đi, mà chỉ để mình anh tiều phu kia đi, để anh ta làm lợi cho bản thân như vậy?

Lưu Tuân im lặng một chút rồi nói:

-Có phải tên tiều phu đó đe dọa họ, nói rằng đi qua núi sẽ gặp nguy hiểm, nên không ai dám đi.

Lạc Yên cười một cái:

-Bệ thật là thông minh, đã đoán phần sau của câu chuyện rồi. Anh ta nói trên núi có rất nhiều thú dữ và yêu quái. Anh ta tự nói rằng mình đã đi đốn cúi nhiều năm, nên biết kinh nghiệm đối phó  với nguy hiểm. Còn những người khác, không cẩn thận mà băng qua núi sẽ bị mất mạng như chơi. Người ở cả hai thị trấn, quanh năm suốt tháng chẳng đi đâu nhiều, nên họ không biết, lại tin đó là sự thật mà bị người tiều phu kia lừa gạt.

Lưu Tuân bật cười lớn tiếng, nhìn cô nói:

-Nàng đó, kể chuyện cũng hay chẳng thua gì phụ thân của nàng. Trẫm thấy tên tiều phu kia thật là kẻ chỉ biết mưu lợi cho bản thân mà, chẳng khác gì cái đám triều thần vô dụng của Trẫm. Nhưng cũng chỉ biết trách những người dân ở hai thị trấn, suốt ngày chỉ quanh quẩn nơi chân núi hai bên mà chưa một lần băng qua núi, vì sợ những thứ không có thật.

Lạc Yên gật đầu nói:

-Phải rồi, quyền lợi của họ mà họ không biết đấu tranh để giành lấy, thì bị người ta ức hiếp, bóc lột cũng là phải thôi.

Lưu Tuân nói:

-Tuy thấy bất bình nhưng cũng không thể nào giết tên tiều phu kia được. Ai biết được giết hắn rồi, họ lại càng căm hận Trẫm, vì đã làm họ mất người vận chuyển mơ muối. Thế thì, chỉ có thể dùng cách nhẹ nhàng, cho người đến nói cho họ biết, trên núi thực ra chẳng có thú dữ hay yêu quái gì cả. Khai sáng cho họ một chút, để họ tự biết mà đòi lại quyền lợi cho mình.

Lạc Yên nói:

-Bệ hạ giỏi thật, nghĩ ra được cách giải quyết hay như thế. Đúng là phải để họ tự vươn lên, chứ không nên để họ dựa vào mình, vì mình không thể giúp họ cả đời được.

Cô vừa dứt lời thì Lưu Tuân tự nhiên im lặng nhìn cô, nhìn rất lâu. Cô thấy có chút sợ hãi, khi chàng cứ nhìn cô chằm chằm như thế, tự hỏi có phải mình đã lỡ lời, nói ra điều gì không nên nói rồi không. Chàng đột nhiên vươn người dậy, xích lại gần cô, nắm lấy tay cô nói:

-Kể chuyện thì hay như vậy mà chẳng biết mài mực gì cả, trước đây nàng chưa từng mài mực sao? Trẫm nghĩ thanh mực này đã bị nàng hành hạ không ít rồi.

Rồi chàng vòng ra phía sau cô, đưa hai tay lên nắm lấy hai tay cô. Cô nghe thấy giọng nói của chàng từ phía sau đầu mình, dịu dàng cất tiếng:

-Mài mực cũng phải đúng cách, mực mới ra nhiều mà không bị mỏi tay có hiểu không đồ ngốc?

Cô làm vẻ mặt giận dỗi, cô mới giúp chàng xong, vậy mà giờ lại bảo cô là đồ ngốc. Nhưng vài giây sau, cô tự thấy mình đúng là đồ ngốc. Chàng cầm tay cô, nhẹ nhàng hướng dẫn cô cách mài mực. Nãy giờ cô cứ hướng thẳng thanh mực, rồi chà xuống cái nghiên mà nó chẳng ra tí mực nào. Còn chàng, để thanh mực hơi chếch xuống dưới, chỉ đẩy nhẹ là mực chảy ra rất nhiều. Mà chàng xoay thanh mực theo vòng tròn, chứ không đưa ngang dọc như cô, làm cho không cần dùng sức mà vẫn có mực chảy ra đều đều. Cô quay sang nhìn chàng, chàng cười nói:

-Cũng tự thấy mình giống đồ ngốc rồi phải không?

Cô cười ngại ngùng một cái, giống hệt nụ cười lúc chàng mới chỉ cô cách ăn mì Tùng Hoa xong, đúng là lại trở thành đứa khờ khạo trước mặt chàng rồi. Nhưng mà tự nhiên thấy rất thích, khi chàng ngồi đằng sau lưng cô thế này, cho cô dựa vào. Nãy giờ ngồi mài mực chẳng có gì để tựa, mỏi lưng chết đi được. Tay chàng lại nắm chặt lấy tay cô, mài mực đều đều như vậy, làm cô phút chốc ước gì chàng đừng buông ra nữa, cảm giác ấm áp lắm. Tay thì vẫn cầm thanh mực, nhưng mắt cô, không hiểu từ lúc nào chẳng rời khỏi khuôn mặt của chàng được nữa, lại cứ ngây ngô nhìn chàng. Khoảng cách gần thế này, thấy tim đập mạnh hơn, cảm giác rất ngọt ngào. Được một lúc, cứ im lặng mà mài mực như vậy, tự nhiên cô thấy buồn ngủ. Vì cả hai tay đang bị chàng nắm chặt mà cầm lấy thanh mực, nên cô lỡ miệng ngáp dài một cái, thì không đưa tay lên che kịp. Cô thấy chàng hơi nhướng lông mày nhìn cô, hơi xấu hổ, tự trách mình con gái con đứa gì mà chẳng ý tứ gì cả. Chàng thấy vẻ ngại ngùng của cô, cười nói:

-Xem nàng kìa, vậy mà mạnh miệng bảo rằng thức trắng đêm cùng Trẫm.

Dứt lời, chàng buông tay cô ra. Rồi chàng ôm lấy vai cô, vòng một tay xuống chân cô, bế cô lên. Cô bất ngờ, thả thanh mực trong tay làm rơi nó xuống đất vang lên một tiếng “cạch” thật lớn. Chàng bế cô trên tay, đứng lên. Cô khẽ khàng gọi:

-Bệ hạ!

Chàng nhìn cô hỏi:

-Sao vậy? Không muốn đi ngủ sao?

****
Hơ hơ, thui mai post tiếp nha   Dừng ngay đây cho nó gay cấn, với lại tác giả phải đi ăn uống, ngủ nghỉ ngày cuối tuần nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

185#
 Tác giả| Đăng lúc 28-10-2013 21:39:22 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 31: HỶ MẠCH (2)



Lạc Yên đỏ mặt, lắc đầu, rồi tự nhiên lại gật đầu, chàng nhìn cô khó hiểu. Cô vội nói, có chút ngập ngừng:

-Thiếp…muốn

Chàng bật cười, chắc nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô lúc này chàng khoái chí lắm. Nhưng thôi kệ đi, cô đã không còn chấp nhặt mấy chuyện đó rồi. Được chàng bế đi thế này, lại càng thích hơn, cứ dựa đầu vào vai chàng, nhắm mắt lại, bỗng chốc thấy rất an toàn và bình yên. Bờ vai vững chãi này của chàng, sao lại quen thuộc đến thế nhỉ? Chàng đang đi, thì tự dưng dừng lại, vẫn bế cô như vậy, vẻ mặt khó hiểu, xoay một vòng, rồi hỏi:

-Sao nàng lại nhẹ thế này, cách đây hai tháng Trẫm bế nàng đâu có nhẹ đến thế?

Cô cười cười, không nhẹ thì làm sao mà múa Hạc Huyết Vũ đẹp vậy cho chàng coi. Chắc so với hai tháng trước cô đã giảm hơn năm ký là ít. Nhưng cũng không thể trả lời chàng như vậy được, thế nên cô nói:

-Tại ở trong Nữ Đạo Quán phải nhập gia tùy tục mà ăn chay giống người ta, thiếp lại thấy không ngon miệng, nên thường ăn không nhiều, chép kinh thì mệt mỏi nên chắc đã ốm hơn trước.

Chàng hơi nhíu mày nói:

-Từ lúc nào đã trở nên kén cá chọn canh như thế? Trẫm nhớ nàng là người chỉ cần đói bụng là chẳng màng tới gì nữa, chỉ biết ăn thôi mà.

Lạc Yên hỏi lại ngay:

-Thiếp như thế hồi nào chứ?

Lưu Tuân nói:

-Thế lúc trước ai đói bụng đứng ngây ngô nhìn quán mì mãi không chịu đi, làm Trẫm phải giả vờ nói rằng muốn ăn gì đó để mời nàng ăn mì. Vừa thấy thức ăn là cắm đầu ăn ngay, có thèm màng tới mình đang ăn một tô mì không đâu, và cũng chẳng nhớ giữ ý tứ dù đang ngồi trước mặt một nam nhân. Phải để cho Trẫm nói ra bốn chữ “trâu ăn mẫu đơn” với một cô nương mà không tự thấy bản thân là người vì ăn có thể quên hết mọi chuyện sao.

Cô tự nhiên lại bật cười, rõ ràng là chàng đang kể xấu cô, thế mà cô chẳng giận chàng chút nào cả. Còn thấy rất vui, vì chàng vẫn còn nhớ rõ những kỷ niệm lúc trước đến Hoàng Văn Quán cùng cô như vậy. Chàng cũng cười khi thấy cô cười vui như vậy. Ấy vậy mà lo cười, cô không để ý chàng đã bế cô về đến giường rồi. Chàng đặt cô nằm xuống giường, rồi nằm đè lên người cô. Không phải lần đầu tiên chàng nằm phía trên cô như vậy, nhưng y phục trên người cô và chàng lúc này, đều là y phục ngủ, mỏng manh che chắn cả hai thân thể. Áp sát cơ thể vào chàng thế này, cảm nhận được tất cả mọi thứ, cô tự nhiên thấy hồi hộp, tim đập thình thịch. Chàng nhìn cô, nhìn rất lâu, ánh mắt như muốn chiếm hữu cô. Chàng đưa tay lên, vuốt nhẹ mặt cô, rồi cúi xuống hôn lên trán cô, lên sóng mũi, lên môi cô. Chàng từ từ mơn trớn đôi môi mềm mại khắp mặt cô. Trong phút chốc hơi thở chàng trở nên gấp gáp hơn, chàng hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên người cô. Nhưng sao, cô lại không thấy chút khoái cảm gì cả, chỉ thấy sợ thôi, cả người cứng đờ. Cô không hiểu cơ thể mình bị gì nữa, lúc nãy chàng bế cô, ôm cô thì thấy rất thoải mái, nhưng giờ sao cả người cô lại dần dần bắt đầu run rẩy, đầu óc căng thẳng, hai tay cô run lên bần bật một cách không kiểm soát được. Không được rồi, cảm giác đó lại đến rồi. Cảm giác bị nam nhân đụng chạm cơ thể mình thế này, có chút giống với hai lần trước suýt bị cưỡng hiếp, làm cô thấy sợ. Có lẽ cô đã bị ám ảnh mất rồi, do sợ hãi quá mà cơ thể cô đã bắt đầu phản xạ không tốt với những sự tiếp xúc thân mật như vậy, dù lúc này cô chẳng có chút chống cự, tự nguyện được ở trong vòng tay chàng. Cô lo chàng nhìn ra nỗi sợ hãi trong mắt cô, nên nhắm mắt lại, nhủ thầm trong đầu là phải bình tĩnh, sẽ không sao đâu. Nhưng cô biết làm sao, nhắm mắt hình như lại càng sợ hơn, khi chỉ nghe thấy hơi thở của chàng. Tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn, khi cảm nhận những nụ hôn dồn dập của chàng lên người mình. Cô thấy khó thở lúc tay chàng đưa lên ngực cô, luồn vào trong áo cô, chạm vào phần da thịt đằng sau lớp vải mỏng manh ấy. Cô không tự chủ được, mím môi, khẽ nhăn mặt. Nhưng rồi chàng đột nhiên dừng lại, cô nghe tiếng chàng hỏi:

-Cái gì đây?

Cô mở mắt ra nhìn, thì thấy chàng đang cầm trên tay một cái khăn thêu hình hoa anh đào và mấy câu thơ mà cô tự viết lúc trước. Hình như lúc nãy đưa tay vào trong áo cô, chàng đã rút ra cái khăn tay mà cô luôn mang theo bên người. Cô ngập ngừng trả lời:

-Là khăn tay thiếp tự thêu.

Chàng nhìn vào mấy câu thơ, đọc lên:

“Là hoa đào đang nhuộm màu hồng chờ đợi
Là đôi uyên ương đang khuấy động mặt hồ tháng ba
Là mưa xuân rơi lất phất trong trái tim lạnh giá
Nhớ mong biến thành cánh hồ điệp lượn bay”

Chàng im lặng một chút rồi hỏi khẽ:

-Nàng viết sao?

Cô gật nhẹ, chàng tự nhiên mỉm cười. Rồi chàng ngồi dậy, không đè lên người cô nữa. Cô thở ra được một chút, nhưng cũng nhìn chàng hơi ngạc nhiên. Chàng nằm sang bên cạnh cô, nắm chặt cái khăn trong tay, nói:

-Đêm nay, Trẫm chỉ lấy của nàng cái khăn này thôi.

Rồi chàng không nói gì nữa, nằm quay lưng lại với cô. Một giây sau, cô dường như nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô lại làm chàng mất hứng thú với cô rồi. Có hơi tủi thân, nhưng cũng chỉ biết tự trách mình ngu ngốc. Cô khẽ gọi chàng:

-Bệ hạ!

Chàng vẫn không quay lại, chỉ lạnh lùng nói:

-Im lặng và ngủ đi, nàng mà còn nói nữa thì Trẫm sẽ đuổi nàng đi thật đấy.

Thế là cô nằm im thin thít, không nói gì nữa. Cảm giác băn khoăn lại dâng tràn trong trái tim, cô nên vui hay nên buồn đây, cô không biết nữa. Trong tâm thức thì cô buồn lắm chứ, buốn đến nỗi muốn khóc luôn đây này. Nhưng cơ thể cô, cơ thể kỳ lạ của cô, nó cứ gào lên vui sướng, vì nó không còn run rẩy nữa, cảm giác dễ chịu hẳn. Cô không chút do dự nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Bài kiểm tra cuối cùng của Kính Minh cô cô, cô đã thất bại rồi, không tài nào làm được, nhưng sao trên môi cô, lại nở một nụ cười.

Lưu Tuân không ngủ được, mắt cứ mở ra dù đã cố nhắm lại. Khỉ thật, chàng có còn là nam nhân không vậy, người mình yêu đang nằm ngay bên cạnh, mà chẳng can đảm làm gì cô cả. Cô là người thê tử yêu dấu của chàng, mà cho đến tận ngày hôm nay, chàng với cô vẫn chưa thực sự trở thành phu thê nữa. Chàng không hiểu nổi mình, chàng rõ ràng là rất ham muốn cô mà. Lúc nãy chỉ muốn yêu cô một cách cuồng nhiệt như vẫn mong ước bấy lâu nay. Nhưng sao nhìn thấy bàn tay cô run rẩy, vẻ mặt cô sợ hãi, nhắm chặt hai mắt lại, thì chàng lại thấy xót xa biết bao. Nét mặt đó của cô, nhìn giống hệt lúc chàng mới cứu cô khỏi những việc làm đồi bại của Lưu Hạ vậy. Chàng ngỡ ngàng nhận ra là cô đang sợ, cô bị việc đó ám ảnh đến tận ngày hôm nay. Phải rồi, hẳn là cô đã cảm thấy rất kinh khủng, rất sợ hãi, nên giờ dù cho cô cố tỏ ra là mình tự nguyện, nhưng chàng biết cô chẳng dễ chịu chút nào đâu. Nhìn thấy cô đau đớn như vậy, chàng lại tự kìm chế bản thân, quyết tâm không đụng vào cô nữa. Chàng sẽ đợi, đợi đến khi nào cô cảm thấy sẵn sàng, đến khi cô vượt qua được tâm bệnh này đã. Chàng khẽ quay người lại, nhìn cô. Ngủ rồi sao, ngủ nhanh đến vậy chắc là cảm thấy thoải mái lắm đây. Yên Nhi ngốc nghếch này, đúng là nữ nhân xấu xa nhất thiên hạ, dụ dỗ chàng cho đã rồi cuối cùng làm chàng lần đầu tiên phải kìm chế dục vọng của mình, cảm giác khó chịu thật. Nhưng biết sao, chàng muốn thấy cô hạnh phúc, thực sự hạnh phúc kìa, chứ không muốn ép buộc cô phải tự lừa dối bản thân.

Chàng đã cảm thấy xúc động và ấm lòng biết bao, khi cô múa Hạc Huyết Vũ dành tặng cho chàng. Chàng biết ý nghĩa và câu chuyện mà cô muốn gửi tới chàng qua điệu múa đó. Cô nói được chết trong vòng tay chàng, là niềm hạnh phúc của cô, khiến chàng vui lắm, vì chàng biết cô đã dứt khoát rồi, cô đã lựa chọn giữa chàng và Hoắc Tâm. Người cô chọn là chàng, sao chàng lại không hạnh phúc được. Chàng đã nghĩ, trái tim lưu lạc của cô cuối cùng cũng trở về bên chàng rồi. Nhưng vẻ mặt hoang mang của cô những lúc sau đó, làm chàng thất vọng. Chàng nhận ra cô vẫn còn điều vướng bận trong lòng, cô chưa toàn tâm toàn ý nghĩ về chàng. Thế nên cô chưa thực sự yêu chàng đâu, cô chỉ tự lừa dối bản thân yêu chàng thôi. Vậy thì cô sẽ cảm thấy hạnh phúc, dễ chịu khi được chàng lâm hạnh sao? Không có đâu, chàng biết cô sẽ chỉ thêm sợ hãi mà thôi, dù cho chàng có cố gắng dịu dàng với cô đến mức nào. Nếu cô không thực lòng yêu chàng, thì cơ thể của cô sẽ chỉ phản ứng lại với chàng giống như trước đây từng bị cưỡng hiếp thôi, chẳng có chút khoái cảm gì cả! Chàng khẽ thở dài, sao lại vì người con gái này mà chịu nhiều thiệt thòi đến vậy nhỉ? Chàng nằm xích lại gần cô, khẽ vòng tay qua ôm cô vào lòng. Thôi thì, hôm nay chỉ ôm cô ngủ như vậy là đủ rồi, chàng không cần gì nữa đâu. Lưu Tuân nhẹ nhàng ôm lấy người mình yêu thương, cử chỉ dịu dàng và trìu mến như đang nâng niu một viên ngọc quý, không dám mạnh tay vì sợ nó sẽ bị vỡ nát. Chàng trân trọng cô biết bao nhiêu, cô chính là điều quý giá nhất đối với chàng, không muốn mất đi cô, cũng không muốn làm cô tổn thương thêm lần nào nữa. Cô trở về bên chàng rồi, thực sự trở về bên chàng rồi, thế nên, đó đã là hạnh phúc lớn lao của chàng. Chàng khẽ nở một nụ cười, bình yên nhỏ bé của chàng, chàng đang ôm lấy điều đó trong tay mình đây này. Chàng nhắm mắt, rồi cũng từ từ thiếp ngủ, một giấc ngủ bình yên nhất suốt bao lâu nay.

****

Ánh nắng ban mai khẽ nhẹ chiếu sáng căn phòng đánh thức Lạc Yên dậy. Cô mở mắt ra, thấy ấm áp lạ kỳ. Cô nhìn xung quanh một lúc, thấy cảnh vật có hơi khác lạ. Mất vài giây sau mới chợt nhớ ra mình đang nằm trong phòng ngủ của Cửu Trung Cung chứ không phải Lạc Hy Điện. Cô kéo nhẹ cái chăn, đắp lên tới tận mũi, ấm quá! Nơi này đúng là tẩm cung của Hoàng Thượng, thứ gì cũng tốt hơn hẳn, ngay cả cái chăn này, vừa ấm mà lại vừa thơm nữa, khiến cô cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng rồi, chợt nhận ra, chàng đâu mất rồi? Cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh giường, chỉ có mình cô, không thấy chàng đâu cả. Vừa lúc đó, cô nghe tiếng nói bên ngoài tấm màn che trên giường:

-Nương nương, người dậy rồi. Người có muốn chúng nô tỳ hầu hạ người rửa mặt, chải tóc không ạ?

Cô vén tấm màn mỏng, nhìn ra thì thấy hai, ba cung nữ đang đứng sẵn ở đó, cầm lược, khăn và thau nước đợi cô. Cô hỏi họ:

-Hoàng Thượng đâu?

Một người đáp:

-Bẩm nương nương, bây giờ là giờ Mão hai khắc rồi, Hoàng Thượng đã đi thiết triều từ lâu rồi ạ.

Cô hơi giật mình, sao hôm nay cô dậy trễ vậy? Bình thường lúc nào cũng dậy trước giờ Mão mà, để sửa soạn đi tới Phù Dung Đình chờ chàng đi qua. Nhớ tới Phù Dung Đình, tự dưng bất giác tủm tỉm cười, tự hỏi hôm nay cô có phải ra đó nữa không, vì cô đang ở Cửu Trung Cung mà, một lát nữa thế nào chàng cũng về đây thôi. Cô để cho cung nữ hầu hạ mình rửa mặt, chải đầu, có chút xa lạ vì không phải Tiểu Mai giúp cô làm mấy việc này. Giờ cô mới nhận ra sự lạ lẫm đối với nơi đây. Nói ra có chút nực cười nhưng đây là lần đầu tiên cô ở trong Cửu Trung Cung này đó nha. Tối hôm qua cô đã không có thời gian nhìn kỹ mọi thứ trong đây, hóa ra đây là nơi chàng ở mỗi ngày sao. Đúng là cung của Hoàng Thượng có khác, đẹp hơn cả Thanh Tuyền Cung tráng lệ của Nhược Dung nữa. Cô đã ngủ trên cùng một chiếc giường với chàng suốt đêm qua đấy. Lạ ghê, lần đầu tiên ngủ trên giường lạ mà cô ngủ ngon đến vậy, thậm chí còn không biết chàng đi thiết triều lúc nào nữa, đã vậy còn ngủ nướng tới giờ này mới chịu dậy. Hay là tại vì cái giường này êm hơn, cái chăn cũng ấm hơn nữa, lại thêm hôm qua mệt mỏi cả ngày, nên cô ngủ không biết trời đất gì luôn. Cung nữ giúp cô sửa soạn thay y phục xong, thì mời cô bước ra ngoài. Cô theo họ đi ra, thì thấy trên một cái bàn, đặt sẵn biết bao nhiêu là thức ăn ngon, sơn hào hải vị không thiếu món nào. Cô nhìn nhìn rồi hỏi:

-Đây là bữa sáng sao?

Một cung nữ thưa:

-Dạ, Hoàng Thượng giờ này sắp thiết triều trở về rồi, Ngự thiện phòng đã dọn sẵn ngự thiện cho Hoàng Thượng và nương nương dùng ạ.

Cô cười cười nói đùa:

-Cửu Trung Cung này đúng là lạ ghê ha, lần đầu tiên ta thấy ăn sáng mà nhiều món đến vậy. Các ngươi không sợ Hoàng Thượng ăn nhiều vậy thì sẽ béo phì sao?

Nhưng đột nhiên tất cả bọn họ quỳ xuống, hốt hoảng thưa:

-Nương nương tha tội!

Lạc Yên chợt nhận ra, họ không hiểu lời nói đùa của cô, tưởng là cô đang trách phạt họ. Cô hơi le lưỡi, nhớ ra giờ mình là Nhị Phẩm Phu Nhân rồi, ăn nói phải cẩn trọng một chút. Thế là cô ngồi xuống bên cái bàn, đằng hằng một cái rồi nói:

-Tuy rằng không thích nhiều món đến vậy, nhưng thấy các ngươi cũng tốn công chuẩn bị rồi, thôi thì hôm nay bổn cung tha cho một lần đấy. Lần sau, bữa sáng nên làm món nào nhẹ nhàng, có đủ dinh dưỡng là được rồi, không cần cầu kỳ thế này
đâu.

Bọn họ rối rít tạ ơn rồi đứng lên. Cô thở phào, rồi lại ngồi nhìn những món ăn nóng hổi trước mặt, có hơi đói bụng, tuy vậy cũng phải chờ chàng về cùng ăn chứ không được ăn trước. Thế nên dù thấy có hơi tra tấn cái bao tử một chút, nhưng cô cũng ráng kiên nhẫn ngồi đợi. Một lúc sau, cô bỗng thấy Tô công công đột nhiên đi vào. Hắn hành lễ với cô, rồi nói có chút không tự nhiên:

-Bẩm nương nương, Vương Phu Nhân bên Thanh Ninh Cung trong người không khỏe, bị ngất xỉu. Hoàng Thượng vừa mới thiết triều xong, thì người bên đó tới báo chuyện. Hoàng Thượng nói sẽ qua thăm Vương Phu Nhân một chút, rồi mới về Cửu Trung Cung, nên sai nô tài đến nói nương nương cứ dùng bữa sáng trước, đừng đợi Hoàng Thượng.

Lạc Yên cười nhạt một cái, Vương Lệnh Nghi này, đang muốn học theo cái trò ẻo lả của Hoắc Nhược Dung sao, bày đặt giả vờ ngất xỉu để Hoàng Thượng đến thăm mình. Muốn giở thủ đoạn cướp đi Hoàng Thượng để trả đũa cô ngày hôm qua đã làm nàng ta mất mặt đây mà. Nhưng dù sao nàng ta cũng thành công rồi, chàng qua Thanh Ninh Cung, chắc định sẽ ở bên đó dùng bữa sáng luôn, nên mới cho Tô công công về nói cô không cần đợi chàng nữa. Mới có cảm giác độc chiếm chàng được một đêm, mà giờ lại chua xót nhớ ra cô phải chung chồng với người ta. Chàng là phu quân của cô nhưng còn là phu quân của nàng ta nữa, quan tâm nàng ta là điều tất nhiên. Tự nhiên lại thấy tủi thân, tự nhắc mình không được ích kỷ ghen tuông như vậy. Nhưng biết làm sao, ai bảo cô bắt đầu yêu chàng lại rồi, cảm thấy không thích chia sẻ chàng với ai nữa. Thở dài một cái, hay là đi tìm ông lão Du Vân Trình kia, lấy lại máy thời gian và quay trở về thời hiện đại cho rồi, ở đây làm chi khi thấy khó chịu đến vậy nhỉ. Cô thấy lòng mình có chút cay đắng, dù trước mặt có rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng cũng không nuốt nổi nữa. Cô nói với Tô công công:

-Bổn cung không ăn nữa đâu. Bổn cung quay về Lạc Hy Điện đây.

Nhưng cô vừa mới đứng lên, thì Tô công công đã nói ngay:

-Nương nương, xin dừng bước, Hoàng Thượng đã hạ lệnh, nếu nương nương mà không ăn hết những đồ ăn trên bàn này, thì nô tài không được để nương nương quay về Lạc Hy Điện.

Cô nhìn hắn, có chút ngạc nhiên rồi nói:

-Bổn cung không muốn ăn, ban cho ngươi và các cung nữ ở Cửu Trung Cung ăn đấy. Bổn cung mệt rồi, chỉ muốn về Lạc Hy Điện nghỉ ngơi thôi.

Tô công công vội quỳ xuống, có chút khẩn khoản nói:

-Nương nương, xin đừng như vậy. Hoàng Thượng nói sẽ xử phạt tất cả những ai dám để nương nương rời khỏi Cửu Trung Cung mà chưa ăn hết những thức ăn đã được dọn lên đấy ạ.

Cô nhìn vẻ mặt tội nghiệp của hắn, có vẻ là nói thật. Vậy là không phải chỉ mời lơi, thấy áy náy khi cô bỏ đi mà Hoàng Thượng bắt hắn phải làm cho cô chịu ăn thật. Cười một cái, vẫn còn quan tâm cô đến thế sao. Biết cô nghe chuyện thế nào cũng muốn về Lạc Hy Điện ngay, nên mới đe dọa đám người hầu như vậy để bắt cô ăn cho bằng được. Tự nhiên không giận chàng nữa, nhưng mà dù sao cô cũng thật sự không nuốt nổi gì cả, nên chỉ ngồi xuống, gắp đại vài miếng bỏ vào chén, ăn qua loa rồi nói:

-Như vậy được chưa, bổn cung ăn rồi đó. Bây giờ cho bổn cung quay về Lạc Hy Điện được chưa?

Tô công công lắc đầu nói:

-Nương nương, Hoàng Thượng nói là phải ăn hết tất cả chỗ thức ăn này, không được bỏ sót lại chút nào.

Cô trợn mắt nhìn hắn:

-Bổn cung làm sao một mình ăn hết được chừng này đồ ăn được? Ngươi cho rằng bổn cung tham ăn đến vậy sao?

Hắn vội dập đầu xuống đất nói:

-Nương nương tha tội, nô tài không có ý mạo phạm người, chỉ là Hoàng Thượng đã căn dặn như vậy rồi, nô tài không dám trái lời. Xin nương nương thương tình, ráng ăn hết chỗ thức ăn này.

Cô nhìn ra xung quanh, thấy ai cũng có vẻ rất sợ sệt, kỳ này cô không ăn thì chắc bọn họ bị phạt thiệt, mới nhìn cô đầy cầu khẩn vậy. Thôi, cô không muốn làm người độc ác, để người khác phải liên lụy vì cô. Thế là cô nhìn đồ ăn một hồi, cho có chút cảm giác thèm ăn, rồi ăn một cách thật tình, dù sao cô cũng đang đói bụng thiệt mà. Suốt hai tháng qua, bị Kính Minh cô cô bắt ăn kiêng, lại còn không được ăn thịt cá nhiều, thế nên càng ăn lại càng thấy ngon miệng. Cô ăn nhiều lắm nha, tuy rằng không hết được, tất nhiên, cô đâu có tham ăn đến vậy, nhưng đồ ăn cũng vơi đi nhiều. Một lúc sau, cô ôm bụng, thở ra và nói với Tô công công:

-Bổn cung thật sự không ăn nổi nữa, ngươi cho bổn cung về Lạc Hy Điện đi.

Hắn nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, cười nhẹ rồi quay sang ra lệnh cho người mang kiệu tới đưa cô về Lạc Hy Điện. Đúng là ăn no rồi là chỉ muốn lăn ra ngủ thôi, ngồi trên kiệu lại êm đến thế này, làm hai mắt cô híp lại. Khẽ cười trong lòng, cứ ăn ngủ thế này, cô sẽ mập ra thiệt đó nha, bữa sau chắc chàng không bế nổi cô đâu. Một lúc sau, kiệu về tới Lạc Hy Điện, Tiểu Mai chạy ra đón cô, cười rạng rỡ. Cô cũng cười với nàng, than thở rằng mình ăn nhiều quá, đi không nổi. Thế là Tiểu Mai đỡ cô đi vào trong. Nhưng vừa nhìn thấy Kính Minh cô cô thì bất giác cô không cười nổi nữa. Chết rồi, bây giờ mới nhớ ra, bài kiểm tra cuối cùng của bà, cô đã thất bại rồi. Đúng như cô nghĩ, cửa vừa đóng lại, bà đã đến gần, nắm lấy tay cô, hỏi trong hy vọng:

-Nương nương, thế nào rồi?

Cô ngập ngừng, nhìn bà với ánh mắt tội lỗi. Bà liền kéo nhẹ tay áo cô ra, và tất nhiên trong ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng khi nhìn thấy dấu thủ cung sa vẫn còn trên tay cô. Cô vội nói:

-Cô cô, tại hôm qua Hoàng Thượng phải phê duyệt rất nhiều tấu chương nên hơi mệt, ta không muốn làm phiền người...

Kính Minh cô cô lên giọng, lần đầu tiên cô thấy bà mất bình tĩnh đến vậy:

-Nương nương, người còn tỉnh táo không vậy? Tối hôm qua trước khi rời đi, nô tỳ thấy Hoàng Thượng đã vào bên trong chỗ thay đồ của người rồi cơ mà. Rốt cuộc người đã không tập trung nên đã làm hỏng chuyện phải không?

Cô vội nói:

-Cô cô, ta xin lỗi, ta biết là chuyện đó quan trọng, nhưng cũng không cần gấp gáp đến như vậy. Dù sao bây giờ ta cũng được phép đi đến gặp Hoàng Thượng rồi, không chừng tối nay người có thể đến Lạc Hy Điện nữa.

Kính Minh cô cô nhăn mặt, nhìn thẳng vào mắt cô nói:

-Là thời cơ, người đã bỏ qua mất cơ hội tốt nhất rồi. Nương nương, ngươi không nghe nói sáng nay Hoàng Thượng qua Thanh Ninh Cung thăm Vương Phu Nhân sao, đến giờ Hoàng Thượng vẫn còn ở bên đó đấy.

Lạc Yên cười gượng nói:

-Cô cô, bà dạy ta làm phi tử thì phải hiền đức cơ mà, đâu thể chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà nổi giận lên làm gì.

Kính Minh cô cô lắc đầu nói:

-Quyết tâm làm Hoàng Hậu ngày hôm đó của nương nương đâu mất hết rồi? Nô tỳ không muốn trách cứ nương nương, nhưng nương nương không được chủ quan như vậy nữa. Như Ngọc sắp về tới rồi, sẽ nói cho người biết một tin không vui đâu. Người nên chuẩn bị tinh thần đi.

Cô ngạc nhiên nhìn bà, tự hỏi sao hôm nay bà nóng nảy thế nhỉ. Nhưng vừa lúc đó, cô thấy Như Ngọc đẩy cửa bước vào, sắc mặt trắng bệch, ngập ngừng nói:

-Cô cô, đúng rồi đấy ạ.

Kính Minh cô cô nghe vậy thì thở dài, mặt đăm chiêu. Cô không hiểu, có chuyện gì mà Kính Minh cô cô lại lo lắng đến vậy. Cô quay sang Như Ngọc, hỏi:

-Như Ngọc, có chuyện gì vậy?

Như Ngọc mím môi, nhưng rồi cũng nói:

-Bẩm nương nương, nô tỳ vừa mới qua Thanh Ninh Cung trở về, nghe người ta nói, Vương Phu Nhân đã có hỷ mạch rồi ạ.

Tim cô tự nhiên thắt lại, có cảm giác đau nhói. Chuyện gì vậy? Vương Lệnh Nghi có hỷ mạch sao? Cô thật không thể ngờ tới chuyện này, cho dù là có thai, thì cũng không nên là nàng ta mà phải là Nhược Dung mới đúng chứ. Lưu Tuân rõ ràng sủng ái Nhược Dung nhiều hơn mà. Mặt cô tái nhợt, nắm chặt tay hỏi lại:

-Ngươi chắc chắn không?

Như Ngọc nói:

-Nương nương, người nhìn bên ngoài đi, Thái Hậu đang đi qua Thanh Ninh Cung đấy ạ. Lúc nãy, nô tỳ đã chính tai nghe Hạ thái y khẳng định là Vương Phu Nhân có tin mừng rồi, nên Hoàng Thượng mới sai người đi báo tin cho Thái Hậu đó ạ.

Cô nhìn ra bên ngoài, thấy kiệu của Thái Hậu đang đi ngang qua Lạc Hy Điện. Cô nhìn thấy Thái Hậu có vẻ đang rất khẩn trương, thì dường như biết chắc đó là sự thật rồi. Thảo nào Kính Minh cô cô lại nóng nảy với cô đến như vậy. Ngôi vị Nhị Phẩm Phu Nhân cô cũng đã lấy được rồi, bây giờ chỉ cần sinh con cho Hoàng Thượng thôi, thì cô có thể được tấn phong làm Hoàng Hậu. Thế mà đến giờ cô vẫn còn chưa được chàng lâm hạnh nữa, thì biết hy vọng vào đâu chứ. Vương Lệnh Nghi lại có thai như vậy, chàng chắc chắn từ giờ sẽ chỉ biết đến mẫu tử nàng ta mà thôi, sẽ không còn nhớ tới cô nữa đâu. Cô nhìn Kính Minh cô cô, cắn môi rồi cất giọng:

-Cô cô, ta xin lỗi, đã làm cô cô thất vọng rồi.

Kính Minh cô cô mệt mỏi nói:

-Nương nương đã làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rồi. Chuyện của Vương Phu Nhân đúng là ngoài ý muốn, nhưng nương nương phải biết, nếu đứa bé đó là con trai thì sẽ là trưởng nam của Hoàng Thượng. Nguyên tắc từ thời xưa của Đại Hán, chỉ lập con trưởng không lập con thứ. Tới lúc đó, chuyện Vương Phu Nhân trở thành mẫu thân của Thái Tử chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vậy thì ngôi vị Hoàng Hậu sẽ thuộc về ai đây?

Lạc Yên nói:

-Nhưng thực ra thì vẫn có nhiều vị vua vốn đâu phải là trưởng tử đâu cô cô, như Vũ Đế hay Chiêu Đế vậy.

Kính Minh cô cô nói:

-Nương nương bảo là muốn làm Hoàng Hậu mà. Nô tỳ đã dọn sẵn đường đi dễ dàng nhất cho người rồi, chỉ cần chiếm lấy tình yêu và lòng tin của Hoàng Thượng, sinh con cho người là có thể kết thúc mọi chuyện. Nương nương nghĩ Vũ Đế và Chiêu Đế dễ dàng ngồi lên được ngai vàng sao, phải đánh đổi rất nhiều thứ đó. Mẫu thân của Chiêu Đế còn phải tự tử để cho con mình được làm Thái Tử nữa kìa. Nương nương chẳng phải vẫn muốn làm người lương thiện, mới đến nhờ nô tỳ chỉ dạy sao? Nô tỳ không bao giờ cho nương nương sử dụng những thủ đoạn độc ác để có được ngôi vị Hoàng Hậu vì biết rõ bản chất nhân hậu trong người. Nhưng bây giờ đã bước vào con đường khó khăn như thế này, nương nương không dùng thủ đoạn, không độc ác, thì mãi mãi không ngồi lên được vị trí Hoàng Hậu đâu.

Cô sợ hãi, bàn tay run run, phải rồi, sao bây giờ mới nhận ra, Kính Minh cô cô đã dọn sẵn một con đường thẳng tắp, dễ dàng cho cô đi. Cô thực hiện những bài kiểm tra đó, chỉ phải sử dụng một chút mánh khóe thôi, chứ chẳng bao giờ phải đi hại ai để có được thứ mình muốn cả. Nhưng bây giờ, Vương Lệnh Nghi và đứa bé trong bụng nàng ta, chính là mối đe dọa lớn nhất đối với cô. Họ còn tồn tại, thì cô mãi mãi không bao giờ được mơ tới ngôi vị Hoàng Hậu nữa. Cô nhắm mắt lại, mím chặt môi, hình như đến lúc phải lựa chọn thật sự rồi. Có lẽ, cuộc sống này, cô nên từ bỏ thôi. Cô dường như đã mất hết quyết tâm làm Hoàng Hậu rồi, thì tội gì phải biến mình thành người độc ác. Cô ngẫm nghĩ, ông lão Du Vân Trình đó, cô nên gặp ông ta càng sớm càng tốt, ngay lúc này cô chỉ muốn quay về nhà thôi, quay về làm Vương Lạc Yên của ngày xưa. Nhưng sao lạ quá, sao cô thấy buồn đến vậy, chỉ buồn thôi chứ không hề đau đớn, một nỗi buồn man mác tưởng như kéo dài vô tận. Cô không rơi nước mắt, chỉ là không cười nổi nữa. Bởi vì cô nhận ra, cảm giác này chính là sự lưu luyến, không nỡ từ bỏ, cô không đủ can đảm từ bỏ Lưu Tuân. Là vậy sao, cô không muốn rời xa chàng, người mà cô hận thù suốt bao lâu nay, chỉ muốn cầm dao lên đâm chết chàng sao? Cô mới ở bên chàng có một đêm thôi mà, giữa cô và chàng vẫn chưa có gì, vậy thì tại sao tình cảm trong cô lại sâu sắc đến mức không thể từ bỏ được như vậy? Khẽ nhăn mặt, đặt tay lên ngực nơi trái tim đang đập thình thịch, cô thật không thể hiểu nổi mình nữa, cô bị bệnh thật rồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

186#
Đăng lúc 29-10-2013 03:41:15 | Chỉ xem của tác giả


chương đầu của phần 2 của em thiệt là gay cấn hồi họp đó nha :))  và pha lẫn chút ngọt ngào :))

ông vua LT này tuy rất yêu Lạc Yên, nhưng ích kỷ thì vẫn là ích kỷ :))  anh này luôn nghĩ mình phải chịu nhiều thiệt thòi, làm đủ thứ chuyện cho LY, nhưng người hy thật sự mới là LY kìa... LY tuy phạm một lỗi rất lớn, nhưng hy sinh của LY cho hoàng đế còn nhiều hơn,

nói thiệt bắt đầu chương này chị mới thấy thương LY đó nha... trước đó chỉ là thấy cô gái này bốc đồng, nông nỗi, mâu thuẫn, duy có điểm sáng là đầy nghĩa khí  :))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

187#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2013 04:13:10 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 29-10-2013 03:41
chương đầu của phần 2 của em thiệt là gay cấn hồi họp đó nha   và pha lẫn chút ...

Chương 31 mới là mở màn cho việc tác giả để LY phải chịu thiệt thòi thôi mà sis đã thương LY rùi, đọc sang mấy chương sau em nghi sis băm nhỏ nam chính ra nấu súp lun quá.

Còn anh LT chương này hông chịu mần ăn gì là bỏ mất cơ hội rồi. Nên dẫn đến cái hậu quả là cưới nàng LY hơn 2 năm trời mới được có được một đêm tân hôn với nàng, khả năng nhịn của ảnh hơi bị cao lun.

P/S: hông hiểu sao dạo này rất là cao hứng, ngồi có 2 bữa mà viết được 3 chương liền, em dự định mỗi ngày post một phần lên, cho sis ngày nào cũng có truyện đọc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

188#
Đăng lúc 29-10-2013 04:28:17 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 29-10-2013 04:13
Chương 31 mới là mở màn cho việc tác giả để LY phải chịu thiệt thòi thôi mà sis  ...



cũng ko có gì mà, vì chị đã nói từ lúc đầu, LT đang vẫn còn thiếu 1 điểm "đáng yêu" của nam chính nên chị vẫn chưa thích được anh ta mà... cho nên em cứ tự nhiên mà "chà đạp" nam chính của em đi

Mà Vương Lệnh Nghi có mang thì người sợ hãi nhất phải là bên họ Hoắc chứ hả??Vậy thì kỳ này họ Vương và Hoắc lại tiếp tục giao đấu rồi, còn LY thì lại ngồi bên ngoài coi kịch hả {:136:} {:184:} nhưng chắc bây giờ nàng ta đang buồn thúi ruột còn hơi sức nào đâu mà coi "kịch" chớ...

em hết bị bí ý tưởng là tốt rồi, chứ sợ để ngấm lâu là hết hứng luôn đó
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

189#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2013 22:07:00 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 32: TỰ NHIÊN MUỐN ÔM CHÀNG (1)


Một tuần sau cái tin Vương Phu Nhân có hỷ mạch lan ra, thì có rất nhiều cảm xúc và thái độ khác nhau ở trong cung. Tất nhiên ba người Hoàng Thượng, Thái Hậu và Vương Phu Nhân thì rất là vui. Cô nghe nói Lưu Tuân ngày nào thiết triều xong cũng qua Thanh Ninh Cung, ở đó với Lệnh Nghi cả ngày. Hoắc Nhược Dung thì chẳng ra khỏi cửa nửa bước, hình như một mình ở trong Thanh Tuyền Cung khóc lóc rồi. Hai người Lệnh Nghi và Nhược Dung nhường nhịn nhau tới giờ này chắc cũng đã vượt quá giới hạn. Lệnh Nghi có thai, bỗng dưng trở thành bảo vật của cả Hoàng Thượng và Thái Hậu, không ai nhớ tới Nhược Dung nữa. Cô thì bị bỏ rơi quen rồi, nên chẳng thấy uất ức gì cả, nhưng Nhược Dung chắc không bình thản tới vậy. Tự nhiên có chút thương xót nàng ta, vì cô biết Nhược Dung rất yêu Lưu Tuân mà. Nàng ta không những thấy đố kỵ mà còn thấy có lỗi nữa, vì đã không thể sinh con cho chàng sớm hơn, để Lệnh Nghi kia phỗng tay trên như vậy. Cô thì lại rơi vào trạng thái lửng lơ, không muốn quan tâm tới mấy người họ. Hôm qua, cô nghe Thái Hậu nói muốn cầu bình an cho cái thai trong bụng Vương Phu Nhân, nên sẽ tổ chức cầu nguyện trong Bình Viên. Cô liền đến xin Thái Hậu cho cô được chủ trì buổi cầu an đó, vì trong mắt mọi người, cô vẫn là người mang thân phận thiên nữ, cô cầu bình an thì chắc sẽ linh nghiệm hơn. Thái Hậu nghe vậy thì vui lắm, khen cô hiền đức và có tấm lòng. Thôi được rồi, cô không có tốt đến vậy đâu, cô với Vương Lệnh Nghi cũng có thù không đội trời chung đấy. Nhưng mà tổ chức lễ cầu an, thì sẽ phải làm việc với người của Thiên Y Phủ, cô sẽ có cơ hội gặp lai ông lão Du Vân Trình kia, lấy lại máy thời gian của mình từ chỗ ông. Tất nhiên dù bây giờ mọi sự chú ý đều chuyển sang Thanh Ninh Cung hết, nhưng cô tùy tiện triệu kiến người đã tuyên bố cô là thiên nữ trước mặt mọi người, chỉ vài ngày sau yến tiệc Đoàn Viên vào Lạc Hy Điện gặp cô, thì đúng là tình ngay lý gian. Dù ông không nằm trong kế hoạch của cô, thì cũng đã giúp kế hoạch đó thành công, bây giờ làm vậy chẳng khác gì nói cho cả thiên hạ biết cô mua chuộc người khác để mưu lợi riêng. Sợ là lúc đó chưa trở về được đã không toàn mạng rồi. Thế nên cũng thật may mắn khi Thái Hậu tổ chức lễ cầu an, nên cô vui lắm, sốt sắng thay Thái Hậu làm hết mọi việc.

Nhưng Kính Minh cô cô lại bảo cô trước lễ cầu an nên đi thăm Vương Phu Nhân một lần. Tại từ lúc nghe tin nàng ta có hỷ mạch, cô chưa đặt chân qua Thanh Ninh Cung chúc mừng nàng ta lần nào. Cô không phải là ghen tức với nàng ta, chỉ là đang cẩn thận thôi. Lệnh Nghi đó cũng là một con người nguy hiểm, ai biết nàng ta có âm mưu gì với cô không. Bây giờ nàng ta có thai, cô tùy tiện đến gần, lỡ xảy ra chuyện, bảo cô làm sao gánh vác, thế nên càng tránh xa càng tốt. Ngay cả Nhược Dung kia còn ngộ ra điều đó, đi qua thăm Lệnh Nghi có một lần, mà cứ khăng khăng đòi Thái Hoàng Thái Hậu đi cùng mình. Khiết Nhi thì rất là lợi hại rồi, qua đến Thanh Ninh Cung, mang theo cả đống quà cáp tặng cho Lệnh Nghi. Nhưng trước khi bước vào cửa, thì lại sai người mời bốn năm vị thái y đến, kiểm tra tất cả mọi vật dụng thật kỹ càng trước mặt Thái Hậu và Hoàng Thượng, chứng minh chúng chẳng có chứa thứ gì có thể làm hại thai nhi được, rồi mới bước vào tặng cho Lệnh Nghi, không cho nàng ta bất cứ cơ hội nào để mưu cáo họ Hoắc. Nhưng mà cả Nhược Dung và Khiết Nhi mà còn qua thăm Lệnh Nghi rồi, cô thì lại chưa đặt chân đến Thanh Ninh Cung lần nào, giờ lại nói sẽ tổ chức lễ cầu bình an cho mẫu tử nàng ta, có phải là đã quá giả tạo rồi không. Thế nên Kính Minh cô cô mới bắt cô phải qua đó trước lễ cầu an. Cô thì không rảnh mà bày vẽ ra, đi mời thái y lung tung lên giống Khiết Nhi đâu, nhưng cũng không thể qua đó mà chẳng có chút phòng bị nào. Cô nghĩ ngợi một chút, thôi thì cứ qua người không đi, đừng cầm theo bất cứ thứ gì tặng cho nàng ta làm gì. Với lại cô sẽ đi cùng Thái Hậu qua Thanh Ninh Cung, có Thái Hậu ở đó, cô nghĩ nàng ta sẽ không dám lộn xộn giở trò với cô đâu. Thái Hậu chắc sẽ nói đến chuyện lễ cầu an, coi như cô có lòng rồi. Thế là buổi sáng, sau khi ra Phù Dung Đình quay về, cô đến Kiến Từ Cung thỉnh an Thái Hậu. Cô mở lời muốn qua Thanh Ninh Cung thăm Vương Phu Nhân, Thái Hậu khẽ gật và bảo cô đi cùng bà. Kính Minh cô cô và Tiểu Mai không đi với cô, tại vì càng ít người của Lạc Hy Điện bên đó, càng tránh được những hiểu lầm không đáng. Tới gần trưa, một mình cô đi cùng Thái Hậu qua Thanh Ninh Cung.

Thanh Ninh Cung, cô tới nơi, bước vào bên trong là đã thấy nàng ta đang ngồi cùng Lưu Tuân, dựa vào chàng, làm ra vẻ mệt mỏi lắm. Thái Hậu thấy nàng ta như vậy, vội chạy vào hỏi thăm. Lưu Tuân nói với giọng lo lắng:

-Mẫu hậu, sáng giờ Lệnh Nghi chẳng ăn uống được gì cả, cứ nôn mửa suốt như vậy, làm Trẫm lo quá.

Thái Hậu vẻ mặt xót xa, nắm lấy tay Lệnh Nghi nói:

-Tội nghiệp con quá! Mẫu hậu biết mang thai mấy tháng đầu thì ốm nghén rất mệt mỏi, nhưng dù buồn nôn đến thế nào, con cũng phải ráng ăn uống mới được, phải nghĩ cho đứa bé nữa.

Lệnh Nghi khẽ nhăn mặt, nói:

-Đa tạ mẫu hậu đã quan tâm.

Lưu Tuân để nàng ta ngồi dựa vào mình, đưa tay vuốt nhẹ tóc Lệnh Nghi nói:

-Ái phi của Trẫm, phải giữ sức khỏe, mới sinh ra một đứa con khỏe mạnh cho Trẫm được biết không?

Lệnh Nghi cười một cái, khẽ gật, rồi lại bảo thèm đồ ngọt. Thế là Thái Hậu liền sai người làm một chén canh tổ yến chưng đường cho nàng ta. Lưu Tuân không rời nàng ta chút nào, còn dịu dàng đút cho nàng ta ăn từng muỗng. Tất nhiên là Lạc Yên nhìn cảnh đó có chút ghen tị rồi, nhưng rồi tự nhắc mình không được như vậy. Nàng ta có thứ mà cô không có, nên cô không có tư cách ghen tị với nàng ta. Cô đứng một hồi, mà chẳng ai nhớ tới sự tồn tại của cô. Lúc sau, Thái Hậu nhìn sang thấy cô đứng nãy giờ, mới lên tiếng:

-Hứa Phu Nhân, sao con lại đứng như vậy, ngồi xuống cùng trò chuyện đi nào. Chẳng phải con bảo muốn đến hỏi thăm Vương Phu Nhân sao?

Cô cười gượng, rồi nói:

-Thưa mẫu hậu, con thấy Vương Phu Nhân mệt mỏi như vậy, mà không giúp gì được, cũng tự thấy có lỗi đôi chút, nên không dám làm phiền nữa.

Lưu Tuân lúc này mới nhìn thấy cô, có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười một cái nói:

-Nàng có tấm lòng là được rồi, đừng câu nệ những chuyện đó làm gì.

Rồi chàng nói với Lệnh Nghi:

-Lệnh Nghi, nàng mau cảm tạ Hứa Phu Nhân đi, Trẫm nghe mẫu hậu nói nàng ấy sẽ tự mình chủ trì buổi lễ cầu an cho mẫu tử nàng đấy. Hứa Phu Nhân là thiên nữ, lời cầu nguyện chắc sẽ được ông trời nghe thấu, sẽ phù hộ cho nàng bình an mà sinh con.

Lệnh Nghi nhìn cô, ánh mắt chẳng có chút thiện cảm gì. Chắc nàng ta đang tự hỏi sao cô lại tốt với nàng ta vậy? Cô nhìn nàng ta, cười một cái, bắt chước kiểu cười hiền hòa giả tạo của nàng ta. Lệnh Nghi thấy thế, khẽ nói:

-Đa tạ Hứa Phu Nhân đã quan tâm.

Rồi nàng ta lại tỏ ra mệt mỏi, Lưu Tuân thấy thế lại càng lo lắng hơn, sai người nấu thêm đồ ăn bồi bổ cho nàng ta. Cô cười lạnh trong lòng, mang thai thôi mà, làm gì mất sức đến mức đó, đúng là con người giả tạo thì kiểu gì cũng có thể giả vờ được. Cô thấy mình ở đây cũng chẳng có việc gì làm nữa, nên xin phép Thái Hậu và Hoàng Thượng cho mình lui về trước. Thế nhưng, Lưu Tuân tự nhiên nói:

-Mẫu hậu, người ở đây giúp Trẫm chăm sóc Lệnh Nghi, thực ra chiều nay Trẫm có triệu kiến vào đại thần vào cung bàn chuyện, cũng nên trở về Cửu Trung Cung sớm. Nhưng thấy Lệnh Nghi mệt mỏi vậy thì không an tâm chút nào, mới ngồi tới lúc mẫu hậu tới.

Thái Hậu gật đầu nói:

-Bệ hạ mau đi đi, phải ưu tiên việc triều chính nữa chứ. Việc ở đây cứ để ai gia lo.

Lệnh Nghi lại cúi đầu, giả vờ sụt sùi nói:

-Bệ hạ tha tội, vì thần thiếp mà khiến người bận tâm như vậy.

Lưu Tuân cười dịu dàng, xoa nhẹ tay nàng ta nói:

-Đừng như vậy, nàng mang thai con của Trẫm, Trẫm phải lo lắng cho nàng thôi. Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời mẫu hậu ăn uống nhiều vào để bồi bổ sức khỏe, đến tối Trẫm lại tới Thanh Ninh Cung với nàng.

Lệnh Nghi tuy đã chịu buông Lưu Tuân ra, nhưng cứ làm ra vẻ tội nghiệp để níu kéo chàng. Cô chẳng thèm quan tâm nữa, coi nàng ta diễn kịch ẻo lả vậy là đủ rồi. Cô đã qua thăm nàng ta cho có lệ, giờ không còn vướng bận gì nữa, quay về trước để chuẩn bị lễ cầu bình an cho nàng ta. Ấy thế mà cô vừa ra khỏi cửa Thanh Ninh Cung, đã nghe tiếng Lưu Tuân đằng sau gọi cô:

-Hứa Phu Nhân!

Cô hơi bực mình, hết Hứa Tiệp Dư rồi lại Hứa Phu Nhân, trong khi hai người kia, người thì Dung Nhi, người thì Lệnh Nghi, nghe tình cảm thấy sợ. Bây giờ ba từ Hứa Phu Nhân sẽ là ba từ mà cô ghét nhất trên đời, nếu chàng cứ tiếp tục gọi cô như vậy. Cô quay người lại, hơi cúi đầu, nghiêng người thưa:

-Bệ hạ có gì sai bảo?

Chàng nhìn cô một chút, rồi hỏi:

-Nàng có bận việc gì không?

Cô ngạc nhiên nhìn chàng, tự hỏi chàng lại đang tính làm gì đây. Cô trả lời:

-Dạ không ạ.

Lưu Tuân nói:

-Thế thì đi cùng Trẫm qua Cửu Trung Cung đi.

Cô mở to mắt nhìn chàng. Chàng nhìn thấy, thản nhiên nói:

-Trẫm phải phê duyệt tấu chương, nàng đến ngồi mài mực cho Trẫm đi.

Cô cười, tự nhiên lại cười rất vui, bao nhiêu sự bực tức từ nãy giờ khi thấy chàng lo lắng cho người khác tan biến hết. Biết làm sao, cô thích ngồi nhìn chàng phê duyệt tấu chương, coi chừng được hai ba lần cô sẽ bị nghiện giống như nhìn chàng đi qua Phù Dung Đình vậy. Chàng có nói cô không biết xấu hổ thì cũng chịu thôi. Nhưng chàng không nói gì, chỉ cười rồi nắm lấy tay cô cùng bước lên kiệu.

Đến Cửu Trung Cung, cô rất là tự nhiên và quen thuộc nha, tự động ngồi vào bàn, lấy nghiên mực và thanh mực ra, ngồi ngoan ngoãn mài mực cho chàng. Cô lại đọc lén tấu chương của chàng. Nhưng chàng liếc cô một cái, làm cô không dám đọc nữa. Chàng tự nhiên bật cười nói:

-Nàng cũng biết sợ rồi sao?

Cô không trả lời, chỉ cười thôi, ai mà không sợ chàng chứ, chàng là người đáng sợ nhất thế gian đấy, không cho cô đọc thì cô cũng không dám đọc nữa. Nhưng rồi chàng lại nói bâng quơ:

-Trẫm định sẽ san bằng cả cái ngọn núi ấy, để cho người ở hai thị trấn kia đi lại dễ dàng hơn.

Cô cười mỉm nói:

-Cách đó rất là táo bạo đấy, nhưng mà hiệu quả.

Chàng nhìn cô hỏi:

-Nàng có tin Trẫm làm được không?

Cô ngẩng đầu nhìn chàng, tự nhiên lại hỏi cô như vậy. Nhưng cô khẽ đưa tay ra, nắm lấy tay chàng mà nói:

-Tin chứ, Bệ hạ nhất định sẽ làm được thôi.

Chàng không cười, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có nét cười, rồi im lặng, tiếp tục làm việc. Cô lại vừa mài mực vừa ngắm chàng suốt một lúc lâu. Đến giờ Ngọ, người ta dọn ngự thiện lên, lại có rất nhiều món. Cô ngồi dùng bữa trưa với chàng, mà chàng cứ gắp đồ ăn cho cô, bắt cô phải ăn cho hết, cô lại ăn no tới mức không thở được luôn. Phì cười, tự nhiên nghĩ đến Cửu Trung Cung thì có lộc ăn hay sao đó, mỗi lần đến đây là lúc nào cũng ăn đến no căng. Đến khoảng giờ Mùi, thì Tô công công vào báo là có Tư Mã đại nhân cầu kiến. Cô nghe vậy, biết ý, tự động xin phép lui về trước. Nhưng vừa bước ra cửa, thì đã bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Hoắc Tư Mã. Được rồi, ông ta chắc hẳn là ghét cô lắm từ sau cái vụ yến tiệc Đoàn Viên, nên cô chẳng thấy lạ trước thái độ này của ông ta. Ông ta cúi đầu, lạnh lùng thưa:

-Hứa Phu Nhân cát tường!

Cô khẽ gật với ông ta một cái. Nhưng vừa nhìn qua, thì thấy Hoắc Tâm đang đi cạnh ông ta. Đã lâu lắm cô mới được đứng gần chàng như thế này. Cũng muốn hỏi thăm chàng một câu, nhưng rồi lại thôi, lạnh lùng quay mặt đi, bước nhanh ra ngoài. Cô nói Tô công công mình không cần kiệu, sẽ tự đi bộ một mình về Lạc Hy Điện.

Về tới Lạc Hy Điện, cô thấy có vài người bên Thiên Y Phủ đang ở bên trong đợi cô trở về, chắc có chuyện muốn hỏi về việc tổ chức lễ cầu an mà không gặp được Thái Hậu nên đến tìm cô. Cô vào trong, vui vẻ hỏi han mọi chuyện. Họ bảo ba ngày sau là ngày tốt, sẽ tổ chức lễ cầu an trong Bình Viên. Trước khi họ ra về, cô hỏi thăm một chút về Du đại nhân trong Thiên Y Phủ, thì họ nói ông ấy làm việc trong Thiên Y Phủ từ hồi còn rất trẻ, đến nay đã ngoài bảy mươi mà vẫn chưa chịu cáo lão hồi hương, đòi được phục vụ cho triều đình đến khi nhắm mắt. Ông ấy ngày thường cũng chỉ nhốt mình trong Khổng Văn Đài ngồi xem tinh tượng, chứ cũng không ra ngoài nhiều như các quan viên khác. Hôm yến tiệc Đoàn Viên là lần đầu tiên ông ấy xuất hiện ở nơi đông người như vậy. Cô hỏi bọn họ:

-Vậy bình thường ông ấy có hay nhắc tới truyền thuyết Thất Tinh Bắc Đẩu và chuyện thiên nữ giáng trần không?

Một người thưa:

-Bẩm nương nương, bình thường chẳng bao giờ ông ấy nhắc tới chuyện đó, cũng chẳng đả động gì tới những truyền thuyết lâu đời như vậy. Đa phần là ông ấy ngồi xem tinh tượng, dự đoán thiên tai trong nước thôi ạ. Dạo gần đây, do có sự việc ly kỳ của Diêu tướng quân trên Kỳ Liên Sơn nên mọi người mới nhớ đến truyền thuyết đó, chắc ông ấy cũng cảm thấy thần kỳ lúc nhìn thấy hồ điệp bay lượn quanh nương nương như vậy, mới chợt đọc lên bốn câu thơ kia. Đối với những người thờ phụng thiên ý như chúng thần thì lúc nào nhìn thấy thiên nữ nương nương cũng rất ngưỡng mộ và tôn kính ạ.

Cô cười, dặn dò vài câu cho có lệ rồi kêu họ lui về. Nếu biết mấy con bướm đó là do chuẩn bị từ trước, chắc họ thất vọng lắm nhỉ. Cô thấy tội lỗi đôi chút, nhưng rồi hai mắt tự nhiên híp lại, chắc là do lúc nãy ăn no quá nên giờ chỉ muốn đi ngủ thôi. Cô nằm lên giường, đưa tay sờ bụng mình, ăn nhiều nên bụng to lên hẳn, thở dài, ước gì trong bụng cô không phải đồ ăn mà là một em bé giống Vương Lệnh Nghi kia thì hay quá. Lúc đó, chắc muốn nhõng nhẽo chàng cỡ nào cũng được, không phải lo chàng sẽ nổi giận lên nữa. Khẽ cười, tự trách mình ngu ngốc, rồi lại thiếp đi.


(còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

190#
 Tác giả| Đăng lúc 30-10-2013 21:14:11 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 32: TỰ NHIÊN MUỐN ÔM CHÀNG (2)


Thượng Quan Khiết Nhi đang quỳ trong tiền đường của Nữ Đạo Quán, chắp hai tay trước mặt, lẩm bẩm cầu nguyện thần linh. Hôm nay nàng phải xuất cung, đi tới tận Nữ Đạo Quán cầu nguyện như vậy vì cảm thấy không muốn ở trong cung nữa. Nàng đang nghĩ có khi nào mình nên đến đây tu hành luôn không. Nàng mệt mỏi, khi tối ngày phải đi theo bảo vệ cho Nhược Dung, cho quyền lực của gia tộc, trong khi nàng chẳng muốn tranh giành với ai nữa cả. Nàng cầu nguyện xong, đốt lên vài nén hương. Nhưng vừa quay người đi ra ngoài, nàng đã thấy người hầu vào nói nhỏ:

-Thái Hoàng Thái Hậu, có Hoắc thị vệ cầu kiến.

Nàng mím môi, vậy là ngoại công không chịu đựng nổi nữa rồi, mới sai Hoắc Tâm đến tìm nàng như vậy. Nàng kêu người dẫn Hoắc Tâm ra sân sau đợi nàng. Nàng lại ngồi cầu nguyện thêm một lúc, rồi nói với mấy đạo cô trong tiền sảnh giúp nàng chép kinh, cho họ tập trung làm việc khác, không chú ý tới nàng nữa. Sau đó nàng nhẹ nhàng đi một mình ra sau hậu viên, cho người đứng canh chừng ở đằng xa. Vừa thấy Hoắc  Tâm, Khiết Nhi đã hỏi ngay:

-Cữu cữu, ngoại công sao rồi?

Hoắc Tâm nét mặt khổ sở nói:

-Khiết Nhi, phụ thân bảo hôm nay cháu không tới gặp ông thì ông sẽ lập tức chết ngay.

Khiết Nhi thở dài, nhìn Hoắc Tâm một chút rồi nói:

-Cữu cữu không sao chứ, chắc bao nhiêu bực tức ngoại công đều đổ lên đầu cữu cữu rồi.

Hoắc Tâm cười gượng nói:

-Cháu còn quan tâm tới cữu cữu như vậy sao? Khiết Nhi vẫn là đứa cháu ngoan nhất của Hoắc gia mà.

Khiết Nhi cũng cười gượng nói:

-Vì Khiết Nhi chỉ còn mỗi người nhà họ Hoắc là người thân thôi mà. Thôi được rồi, cữu cữu đợi cháu một chút, cháu thay đổi y phục, sẽ lên xe ngựa theo cữu cữu về phủ Tư Mã ngay.

Hoắc Tâm gật đầu, rồi đi ra ngoài đợi Khiết Nhi. Một lúc sau, một người mặc y phục thường dân, trùm khăn choàng che kín người bước ra từ cửa sau của Nữ Đạo Quán xuất hiện. Chàng nhìn xung quanh, để chắc rằng không ai nhìn thấy, rồi đỡ người đó lên xe ngựa.

Phủ Tư Mã, Khiết Nhi vừa vào trong thì đã thấy Hoắc Tư Mã không giữ được bình tĩnh, đang tính đập vỡ một bình hoa. Hoắc Tâm vội chạy lại ngăn cha mình lại. Ông thấy Khiết Nhi, giọng giận dữ nói:

-Thái Hoàng Thái Hậu, rốt cuộc là người ở trong hậu cung làm cái gì mà hết Hứa Ngọc Nhiên đến Vương Lệnh Nghi phỗng tay trên của Nhược Dung  như vậy?

Khiết Nhi lần đầu tiên thấy ngoại công mình giận dữ như vậy, có hơi sợ, ngập ngừng nói:

-Ngoại công, cháu xin lỗi, tại cháu thấy Nhược Dung được Hoàng Thượng sủng ái hơn hẳn nên đã không đề phòng hai người kia.

Hoắc Tư Mã nhìn Khiết Nhi một lúc, rồi nói:

-Cháu gái của Hoắc Quang ta mà vô dụng đến như vậy sao? Ngoại công đã dặn cháu phải ngàn vạn lần cảnh giác cả hai nơi Thanh Ninh Cung và Lạc Hy Điện mà. Nhược Dung chỉ là dùng để khống chế Hoàng Thượng thôi, còn cháu mới là người giúp ta giám sát những nữ nhân khác ở hậu cung, cháu không hiểu sao?

Khiết Nhi lại cúi đầu nhiều hơn, nói xin lỗi liên tục. Hoắc Tâm thấy vậy vội nói:

-Phụ thân, đừng la Khiết Nhi nữa, đây là chuyện ngoài ý muốn mà.

Hoắc Tư Mã quát lên với Hoắc Tâm:

-Tiểu tử ngươi, câm miệng cho ta! Hoắc Quang ta không có đứa con như ngươi, suốt ngày chỉ biết nối giáo cho giặc. Tại sao ngày trước không đưa Hứa Ngọc Nhiên bỏ trốn luôn đi nếu đã yêu cô ta đến như thế. Ta thà từ mặt đứa con bất tài như ngươi, chứ không muốn cô ta lại trở về bên cạnh Hoàng Thượng như bây giờ.

Khiết Nhi không ngờ ngoại công lại la Hoắc Tâm nặng lời đến thế. Nàng đến gần, nói với ông, giọng năn nỉ:

-Ngoại công, người bình tĩnh đi, cữu cữu không làm gì sai cả, ngoại công đừng la cữu cữu nặng lời như vậy.

Hoắc Tư Mã “hừ” một tiếng, rồi nói:

-Bây giờ cháu quay về cung, nghĩ cách đối phó với cái thai trong bụng Vương Lệnh Nghi đi. Đừng đụng đến Hứa Ngọc Nhiên, cô ta đã khôn khéo tới mức dùng thân phận thiên nữ để đoạt lấy vị trí Nhị Phẩm Phu Nhân như vậy thì chắc chắn có đề phòng rồi. Cho dù phụ thân cô ta không hậu thuẫn cho cô ta, thì tin đồn Hứa Ngọc Nhiên là thiên nữ đã lan truyền khắp dân gian. Nhân dân và binh lính Trường Thành đều đứng về phía cô ta, bọn chúng tôn sùng cô ta còn hơn thần linh nữa, nên không thể mạo hiểm làm gì cô ta được. Thế nên phải diệt trừ Vương Lệnh Nghi trước, rồi dặn Nhược Dung bằng bất cứ giá nào cũng phải mang long thai đi, càng sớm càng tốt có nghe rõ chưa?

Khiết Nhi tự nhiên rơi nước mắt, lắc đầu nói:

-Ngoại công, cháu không muốn đâu, cháu thật sự mệt mỏi rồi, bao nhiêu năm nay ngoại công bắt cháu ở bên cạnh Phất Lăng ca ca, giúp ngoại công khống chế và giám sát chàng, cháu đã cảm thấy rất tội lỗi rồi. Bây giờ ngoại công lại bắt cháu đi hại một sinh linh vô tội như vậy, cháu không làm được đâu. Vương Lệnh Nghi đúng là đáng chết, nhưng cô ta đang mang thai con của Hoàng Thượng, là huyết mạch của Hoàng tộc mà, chúng ta tha cho cô ta một lần đi.

Hoắc Tư Mã đột nhiên ôm đầu, té ngã ra đằng sau. Hoắc Tâm và Khiết Nhi sợ quá vội chạy đến đỡ ông. Mặt ông đỏ hết lên, đẩy cả hai người ra, giận dữ nói:

-Để cho ta chết đi, các ngươi mới hài lòng phải không? Ông trời ơi, Hoắc Quang ta đã làm gì mà lại có con cháu vô dụng đến thế này. Cả đời phục vụ, cống hiến cho Đại Hán và triều đình, chỉ có ước mơ muốn bảo vệ con cháu họ Hoắc, tạo chỗ dựa cho chúng sau này mà tất cả đều coi ta là kẻ độc ác, chống đối ta như vậy. Thế thì ta sống làm gì nữa, ta sống đủ lâu rồi!

Nói rồi, ông đứng lên, tiến về phía bức tường, rút cây kiếm đang treo trên tường xuống, kề vào cổ. Khiết Nhi sợ quá, hốt hoảng nói:

-Ngoại công, đừng vậy mà, cháu làm, cháu làm được chưa!!

Hoắc Tư Mã nghe vậy ném cây kiếm ra xa, đầy tức giận, nhìn Hoắc Tâm rồi nhìn Khiết Nhi. Ông gằn giọng nói:

-Đừng bao giờ chống đối ta, đã là con cháu họ Hoắc thì đừng bao giờ chống đối ta có nghe rõ chưa? Ta làm mọi việc cũng chỉ vì muốn tốt cho gia tộc chúng ta thôi.

Dứt lời, ông quay người bỏ vào bên trong, bước chân nặng nề, đầy sự bực tức. Khiết Nhi khóc nức nở. Hoắc Tâm quỳ bên cạnh, cho nàng dựa vào vai mình mà khóc. Khiết Nhi nghẹn ngào:

-Cữu cữu, cháu khổ tâm lắm!

Hoắc Tâm xoa đầu Khiết Nhi, thở ra đầy nặng nhọc nói:

-Cữu cữu biết mà, tội nghiệp Khiết Nhi, cháu gái của cữu cữu thật bất hạnh.

Hoắc Tâm nhìn Khiết Nhi, một cô gái mới mười bảy tuổi, mà phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, chỉ vì tham vọng quyền lực của cha ông. Chàng tự hỏi phụ thân mình lúc nào cũng luôn miệng bảo ông làm mọi việc vì con cháu họ Hoắc, nhưng bây giờ, chàng và Khiết Nhi, chẳng ai cảm thấy hạnh phúc cả. Vậy thì đó có phải là vì con cháu họ Hoắc không, hay là vì chính bản thân ông. Thở dài, phụ mẫu thì không có quyền lựa chọn, đã là cha của chàng, dù có độc ác đến đâu, cũng vẫn là cha của chàng. Tình bằng hữu, đã mất đi rồi, khi Lưu Tuân chỉ là còn là Hoàng Thượng trong mắt chàng. Tình yêu, cũng thực sự không còn chút hy vọng nào, khi Lạc Yên bây giờ thậm chí còn không muốn nhìn chàng nữa. Vậy thì chỉ còn tình thân, chỉ còn người thân, là chưa từ bỏ chàng thôi. Nhưng chàng biết đứng về phía ai, khi mà chàng muốn bảo vệ tất cả họ? Hoắc Tâm bảo rằng Khiết Nhi thật bất hạnh, nhưng còn chàng, chàng có nghĩ mình bất hạnh không? Bởi vì chàng đang hoang mang, không biết cái ngày chàng phải lựa chọn từ bỏ một trong những người chàng quan tâm, thì chàng có chịu đựng được nỗi đau mất mát ấy không?

***

Lạc Yên dáng vẻ điềm tĩnh, trên mình khoác một bộ y phục màu trắng thanh khiết, từ từ quỳ xuống trước bàn thờ đã được dựng sẵn trong Bình Viên. Cô đợi thầy tế đọc lầm rầm bài văn điếu gửi trời đất gì đó xong, thì đứng lên đọc lời cầu nguyện cho mẫu tử Vương Lệnh Nghi được bình an. Cô nghiêm túc lắm nha, nhìn cứ như thiên nữ thật, thanh thoát đến thoát tục. Cô ở đây cầu nguyện từ sáng tới giờ, buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng. Nói chung thì mấy cái nghi thức rườm rà gì đó người ta bảo cô làm sao thì cô cứ làm như vậy. Thế mà không hiểu sao chỉ cầu bình an thôi mà kéo dài buổi lễ tới hai canh giờ, cô quỳ muốn mỏi hết cả hai chân. Nhưng thôi, đã mang tiếng là cầu bình an cho Vương Lệnh Nghi thì phải làm đàng hoàng, không nên để người ta chê cười. Thầy tế đưa cho cô một chén nước và một cành liễu, bảo rằng là nước thánh, rảy xuống đất ba lần theo về hướng Thanh Ninh Cung, để thần linh bảo vệ nơi ấy. Mặc dù tự thấy hành động của mình có chút quái gở, nhưng cô cũng ngoan ngoãn đứng rảy nước thánh một hồi. Sau đó, buổi lễ kết thúc, cô nhìn về phía những quan viên của Thiên Y Phủ, thấy ông lão kia. Thế là cô tiến gần phía họ, nói:

-Bổn cung nghe nói Khổng Văn Đài là nơi tập trung nhiều linh khí, lại được xây nên để xem tinh tượng, dự đoán mọi điềm báo của trời đất, nên muốn đến đó một lúc, mọi người không thấy phiền chứ?

Hàn Viên, quan chủ quản trong Thiên Y Phủ liền niềm nở nói:

-Nương nương quá lời, người là thiên nữ, từ hôm Trung Thu đến giờ, thần vẫn luôn muốn mời người đến Khổng Văn Đài ban phúc. Nhưng thần sợ làm phiền người, vì thấy nương nương phải lo chuẩn bị lễ cầu an cho Vương Phu Nhân. Hôm nay nương nương đã mở lời như vậy, chúng thần cảm thấy thật vinh dự.

Cô cười, rồi bảo họ dẫn đường, cùng cô đi tới Khổng Văn Đài. Nơi này cũng được được xây cao lên giống như Uy Hiên Lầu lần trước cô thấy vậy, nhưng nó lớn hơn Uy Hiên Lầu, lại mang một màu sắc gì đó rất huyền bí trong kiến trúc. Cô vào trong, thì thấy ở giữa có một cái giếng trời rất lớn, nơi này buổi tối mà ngắm sao thì đúng là tuyệt thật. Ánh sáng mặt trời từ cái giếng trời chiếu xuống soi rọi mọi ngóc ngách trong Khổng Văn Đài. Cô đi vào đứng chính giữa cái giếng trời đó, cảm thấy thật khác lạ, cứ như mình đang tỏa sáng vậy. Rồi cô nói:

-Bổn cung muốn ở lại đây tịnh tâm một chút, nên không thích có nhiều người. Mọi người có thể lui ra trước.

Bọn họ nghe vậy thì từ từ lui ra, nhưng cô nhìn về phía ông lão kia, gọi:

-Du đại nhân.

Ông lão quay lại, cúi đầu hỏi:

-Hứa Phu Nhân có gì sai bảo ạ?

Lạc Yên bình thản nói:

-Bổn cung nghe nói ông là người ở trong Khổng Văn Đài lâu năm nhất, ông có thể ở lại kể chuyện về nơi này cho bổn cung nghe không?

Một yêu cầu chẳng có gì quá khác thường cả, cô chỉ muốn trò chuyện với người đã ở trong Khổng Văn Đài lâu năm một chút thôi. Mấy quan viên khác cũng chẳng tỏ ra bất kỳ thái độ gì cả, chỉ khẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại, để cô và ông lão một mình. Đợi tiếng bước chân họ xa dần rồi im bặt, Lạc Yên tiến lại gần ông lão, nhìn ông khẽ hỏi:

-Ông có nhận ra cháu không?

Ông lão nhíu mày, rồi nói với giọng kinh ngạc:

-Nương nương thật sự là người hôm đó đã nói chuyện với thần ở quận Tấn Thành sao?

Cô cười rạng rỡ, đúng là ông vẫn còn nhớ cô. Nhưng trái với vẻ vui mừng của cô, ông ấy lại tỏ ra vô cùng cảnh giác:

-Nương nương, thần không biết làm cách nào người xuất hiện ở Trường An này, khi rõ ràng ngày hôm đó thần đã thấy nương nương bước qua biên giới, rời khỏi Đại Hán rồi mà.

Cô hơi giật mình, chợt nhớ ra, phải rồi, ngày hôm đó ông bị những tên lính của Phùng tướng quân đánh ngất, được đưa lên xe đi cùng Ngọc Nhiên và Lý Hán. Chắc ông tỉnh lại nhìn thấy Ngọc Nhiên đã tưởng đó là cô. Cô nói:

-Thật sự thì người ông nhìn thấy không phải là cháu đâu. Cháu là người đã nói chuyện với ông bên bờ hồ, cãi nhau về truyền thuyết chòm sao Bắc Đẩu, còn cá cược với ông nữa. Nhưng cháu nghĩ sau khi bị bọn lính đánh ngất xong tỉnh dậy, người ông thấy là một người khác, đó là tỷ muội tốt của cháu, cô ấy có khuôn mặt giống hệt cháu.

Du đại nhân khẽ thở phào nói:

-Cuối cùng đã biết được chân tướng sự thật rồi, từ lúc nhìn thấy nương nương tới giờ, thần còn tưởng là mình gặp ma nữa chứ. Ngày hôm đó, thần tỉnh lại, thì thấy một đôi nam nữ đang nhìn thần lo lắng. Thần hỏi mình đang ở đâu thì họ nói rằng chỗ đó là Di Dương. Họ nói rằng họ bị quan binh truy đuổi, nên phải chạy trốn. Họ cảm ơn thần vì đã cố giúp họ mà bị liên lụy. Sau đó họ chia tay thần ở khu rừng ngay biên giới, và bước qua đó, bảo rằng không về lại Đại Hán nữa.

Lạc Yên khấp khởi mừng vì Ngọc Nhiên và Lý Hán cuối cùng có thể chạy trốn khỏi tất cả, đi tới một nơi xa xôi và bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau. Cô hỏi ông trong hy vọng:

-Ông ơi, có chuyện này cháu vẫn luôn muốn hỏi ông từ lúc gặp ông tới giờ. Ông còn nhớ cái ngày chúng ta cãi nhau bên bờ hồ không, trước đó cháu đã ném một cái ngọc bội trúng vào đầu ông đó. Lúc thấy mấy quan binh từ Trường An tới, cháu đã vô cùng lo sợ nên quên mất nói ông trả lại ngọc bội cho cháu. Miếng ngọc đó vô cùng quan trọng với cháu, ông có còn giữ thì cho cháu xin lại.

Ông lão nhìn cô, ngập ngừng:

-Nương nương tha tội, như thần đã nói, thần nghĩ cô nương kia là nương nương, nên đã đưa miếng ngọc bội cho cô ấy rồi.

Lạc Yên có cảm giác một bàn tay đang bóp chặt lấy trái tim cô, không cho nó đập nữa, đau đớn không thể chịu được. Là thật sao? Ông đã đưa nó cho Ngọc tỷ tỷ rồi, nhưng giờ tỷ ấy và Lý đại ca đã cùng nhau bỏ trốn, rời khỏi Đại Hán, coi như cô mất hết mọi cơ hội tìm họ rồi. Cũng có nghĩa là mọi hy vọng được trở về nhà, trở về thời hiện đại đã tan biến hết. Cô cảm thấy không thở được, cô chỉ mới có hy vọng lại được mấy ngày thôi mà, sao hiện thực lại phũ phàng đến vậy? Ông lão nhận thấy vẻ mặt biến sắc của cô bối rối hỏi:

-Nương nương, người không sao chứ? Thần đáng chết, vì đã làm mất đồ của nương nương như vậy.

Cô quay sang, cười gượng rồi nói:

-Không sao đâu, ông đâu có biết chuyện gì, lần trước vì cháu mà ông bị liên lụy, cháu còn chưa nói lời xin lỗi ông nữa.

Ông lão nhìn cô một chút rồi nói:

-Nương nương, thần có chuyện này muốn nhờ người. Chuyện ở quận Tấn Thành đã gặp thần, xin người đừng nói với ai. Thần cũng xin thề sẽ không bao giờ đề cập chuyện đã từng gặp nương nương trước đây. Thần sẽ không hỏi, cũng không thắc mắc về những điều uẩn khúc về thân phận của nương nương, vì vậy nương nương từ nay hãy giữ kín bí mật này giúp thần.

Lạc Yên bây giờ mới nhận ra, ông lão này cũng là một trong số những người ít ỏi biết chuyện cô và Ngọc Nhiên có khuôn mặt giống hệt nhau. Cô nghĩ ông không mở lời trước như vậy, thì cô cũng phải nhờ ông giữ kín cái bí mật mà cô đã hứa với Thừa Tướng là sẽ giữ trong lòng cho đến lúc chết. Chỉ có điều, cô thấy hơi lạ. Ngày đó ông còn rất tự hào kể cho cô nghe truyền thuyết Thất Tinh Bắc Đẩu, còn bảo là tìm kiếm tiên nữ là mục đích cả đời của ông, vậy mà sao giờ lại giả vờ như mình chưa bao giờ để tâm đến mấy chuyện đó. Cô tự hỏi, ông có nỗi khổ riêng ư? Nhưng nhìn vào ánh mắt của ông, cô thấy không nên hỏi, tò mò quá cũng không tốt. Thôi thì, coi như chuyện muốn hỏi ông cũng đã hỏi rồi. Câu trả lời không được như hy vọng của cô, khiến cô cảm thấy rất thất vọng. Nhưng lạ chưa, cô buồn, đau lòng nhưng lại không đến mức muốn đập đầu chết đi cho xong giống như trước đây khi biết mình phải chôn vùi cuộc sống nơi quá khứ này, không bao giờ trở về được nữa. Trong tâm trí cô, tự nhiên lại xuất hiện một thứ cảm giác cam chịu và bằng lòng với số phận. Cô không oán trách ai được, cũng không muốn oán trách bản thân, vì vậy cô quyết định phải vui vẻ mà sống tiếp. Thở phào một cái, dường như mọi khúc mắc, vướng bận trong lòng đều đã biến mất, từ nay cô có thể toàn tâm toàn ý hướng về người đó rồi, không bị bất cứ gì làm phân tán, do dự nữa. Cô ngỡ ngàng nhận ra, có lẽ cô đã thực sự chấp nhận cuộc sống của Hứa Ngọc Nhiên và coi đó như cuộc đời thật của cô rồi, chỉ biết đi đến cuối cùng, dù biết kết thúc không dễ chịu, nhưng cũng chỉ có thể làm vậy. Cô cười với ông lão, rồi tự nhiên nói đùa:

-Mà cháu quên mất, lần trước chúng ta đã cùng cá cược, năm Nguyên Bình tháng năm ngày 14 thì chòm sao Bắc Đẩu sẽ xuất hiện ngôi sao thứ tám và rơi xuống Trường An. Cháu đã tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ đó, nên bây giờ chịu thua ông tâm phục khẩu phục rồi, ông nói đi, ông có điều gì muốn cháu thực hiện cho ông không?

Ông lão cười hiền hòa với cô. Rồi tự nhiên quỳ xuống trước mặt cô nói:

-Nương nương, thần to gan, muốn hỏi người những cánh hồ điệp trong yến tiệc Đoàn Viên là vô tình bay đến chỗ nương nương hay là do người sắp xếp?

Cô mím môi, không muốn nói dối ông, nên ngập ngừng trả lời:

-Là do cháu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cháu muốn lợi dụng lời đồn về thiên nữ đang lan truyền trong dân gian để mưu lợi cho bản thân.

Cô cứ nghĩ ông lão sẽ rất giận cô, vì cô biết ông tin tưởng hoàn toàn về việc tiên nữ giáng trần, bây giờ biết tất cả chỉ là một màn kịch, thì hẳn ông thất vọng lắm. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, ông lão lại nói:

-Thế thì nguyện vọng của thần là mong từ nay nương nương sẽ coi những cánh hồ điệp đó là do ông trời gửi xuống, cho chúng bay đến chỗ nương nương. Hứa Phu Nhân, người là thiên nữ trong truyền thuyết Thất Tinh Bắc Đẩu, xin người hãy tin như vậy đi.

Cô thấy khó hiểu, nên hỏi:

-Ông không giận cháu vì đã lừa dối ông sao?

Ông lão tự nhiên đứng phắt dậy, nhìn xung quanh cảnh giác một chút, rồi gõ vào đầu cô một cái và nói:

-Cái con bé này, mặt mũi xinh đẹp mà sao vẫn ngốc nghếch thế hả, chẳng thông minh hơn được chút nào so với lần đầu gặp. Cháu nghĩ một lão già như ông, sống cả đời chỉ để đi tìm những thứ viễn vông trong truyền thuyết thôi sao. Mục đích của ông, là những thứ lớn lao hơn, chuyện thiên nữ đó, chỉ là một cái cớ để thực hiện mục đích cao cả đó thôi. Cháu giúp ông hoàn thành nó, thì giận cháu làm gì nữa

Ông không dùng kính ngữ với cô nữa, mà còn mạnh bạo đánh cô, giống y chang cái lần đầu gặp làm cô bất ngờ một. Những lời nói khó hiểu của ông còn làm cô bất ngờ đến mười. Hóa ra ông cũng giống cô sao, lợi dụng lòng tin của người khác để mưu cầu những thứ lớn lao hơn sao. Nhưng chuyện thiên văn, rồi lời sấm truyền từ thời Cao Tổ Hoàng Đế, tất cả đều là sự thật ai cũng biết mà, đâu có giống như cô, chỉ sắp xếp mọi thứ để đổi trắng thay đen thôi. Cô ngạc nhiên nghĩ, Du Vân Trình, ông đúng là một ông lão kỳ lạ đó nha! Cô làm vẻ mặt phụng phịu, hỏi:

-Sao lần nào ông cũng đánh cháu đau vậy. Nhưng mà, rốt cuộc là cái mục đích cao cả của ông là gì vậy?

Ông lão không nhìn cô, ngẩng mặt lên nhìn trời, nhắm mắt lại và nói:

-Mục đích của ông, là làm hài lòng thiên ý, sắp xếp mọi thứ theo đúng định mệnh.

Cô nhìn ông, vẫn không hiểu gì cả, ông là người thường mà, chứ có phải thần tiên đâu mà biết thiên ý rồi định mệnh gì đó. Còn nữa, cách ông nói, cứ như là mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của ông vậy. Cô tính hỏi thêm, nhưng ông cứ đứng như vậy, không trả lời cô nữa. Cô gọi ông mấy lần, ông cũng không đáp lại, hình như đang rất tập trung, mà không chú ý đến xung quanh. Cô nghĩ mình lại gặp thêm một người chẳng bao giờ hỏi được chuyện gì rồi, thế nên thở dài một cái, rồi đi ra.

Mấy quan viên bên Thiên Y Phủ cứ cảm ơn cô rối rít vì đã đến Khổng Văn Đài, ánh mắt họ dành cho cô, đúng là mười phần tôn kính và ngưỡng mộ. Tự nhiên giờ mới nhận ra, mình đúng là đã trở thành tiên nữ trong mắt họ thật. Cô cười với họ, bảo mai mốt sẽ đến nữa, để “ban phúc” cho nơi này, rồi ra về. Cô đi một lúc, nhìn sang Tiểu Mai đi bên cạnh cô, tự nhiên nói:

-Tiểu Mai, tôi vừa hỏi được tin tức của Ngọc tỷ tỷ đó.

Tiểu Mai nhìn cô ngạc nhiên, ánh mắt có chút xúc động, hỏi ngay:

-Tiểu thư đang ở đâu? Có khỏe không?

Cô cười rồi nói:

-Ngọc tỷ tỷ đã cao chạy xa bay cùng với Lý đại ca thật rồi. Hai người đó, không còn ở Đại Hán nữa, họ đã băng qua biên giới, đi đến nơi khác sinh sống, làm lại cuộc đời.

Tiểu Mai trong ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc nói:

-Như vậy là được rồi, chỉ cần biết họ vẫn bình an, thì tôi đã yên tâm rồi.

Cô nắm tay Tiểu Mai, tự nhiên nói:

-Cảm ơn cô.

Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi:

-Cảm ơn cái gì?

Cô nói:

-Vì suốt thời gian qua đã coi tôi như Ngọc tỷ tỷ và đối xử tốt với tôi, thực sự coi tôi như người tỷ muội đã lớn lên cùng cô.

Tiểu Mai tự nhiên lại nói đùa:

-Biết ơn tôi như vậy, mà từ lúc được tấn phong làm Phu Nhân tới giờ, vẫn chưa tặng cho tôi cái gì cả.

Cô bật cười, nói:

-Tiểu Mai tỷ tỷ cũng biết tính toán như vậy sao? Thôi được rồi, mấy hôm trước Hoàng Thượng ban cho tôi vài xấp lụa đẹp lắm, tôi sẽ đưa đến Nội vụ phủ, kêu người ta may thành mấy bộ y phục mới cho cô nha.

Tiểu Mai nghe vậy vội xua tay:

-Nè, tôi chỉ nói chơi thôi, đó là lụa Hoàng Thượng ban cho cô mà, phải để cô may y phục mặc cho đẹp chứ.

Lạc Yên ôm tay Tiểu Mai nói:

-Chỉ là mấy xấp lụa thôi mà, không quan trọng đâu. Tôi đã quyết định rồi, phải may cho cô ít nhất năm bộ y phục mới, còn phải tặng cho cô thêm nhiều trang sức nữa. Cô cũng là một mĩ nhân đó, nếu chịu khó làm đẹp một chút.

Tiểu Mai cười gượng nói:

-Cô làm đẹp thì có Hoàng Thượng ngắm chứ tôi làm đẹp cho ai ngắm.

Cô nhìn Tiểu Mai, im lặng một chút, rồi nói:

-Tiểu Mai, tôi hứa với cô, khi nào tôi có được ngôi vị Hoàng Hậu, sẽ nhận cô làm nghĩa muội, rồi kiếm cho cô một người thật tốt, gia đình có học thức và khá giả, gả cô cho người đó, cho cô sống trong nhung lụa, có danh phận, và không bao giờ phải đi hầu hạ người khác nữa.

Tiểu Mai ánh mắt có chút cảm kích, lần đầu tiên không từ chối lời đề nghị của cô, mà chỉ khẽ hỏi:

-Thật không?

Cô cười, gật đầu, phải rồi, sao không nghĩ ra điều này sớm hơn, Tiểu Mai là nữ nhi thời phong kiến, ước mơ cả đời cũng chỉ muốn kiếm một tấm chồng thật tốt, để được yêu thương và sống hạnh phúc. Từ lúc theo cô vào cung, sống với thân phận cung nữ thì ước mơ đó đã bị chôn vùi rồi. Bấy lâu nay, Tiểu Mai vì cô mà đã chịu nhiều cực khổ, cô muốn bù đắp cho nàng, muốn trả ơn nàng, mà chỉ tặng được cho nàng những thứ vật chất như y phục và trang sức mới thôi. Cho tới ngày hôm nay, cô mới nhận ra mình đã quá vô tâm, chưa bao giờ hỏi Tiểu Mai muốn gì cả. Nhưng mà, từ giờ, cô sẽ lại quyết tâm, bảo vệ bản thân và những người cô yêu thương. Bởi vì điều duy nhất làm cô bận lòng, hy vọng được trở về thời hiện đại, đã hoàn toàn tan biến nơi Khổng Văn Đài kia rồi, nên giờ cô không do dự nữa. Ngôi vị Hoàng Hậu đó, cô nhất định phải có được, nhất định là như vậy.


(còn tiếp)



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách