Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
221#
 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2013 00:02:02 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 37: HIỂU LẦM (2)


Lạc Yên chạy như bay đến Thanh Ninh Cung ngay, cô lo lắng đến không thể thở nổi, rốt cuộc là có chuyện gì mà Thái Hậu và Lệnh Nghi lại mâu thuẫn với nhau đến mức đó. Lưu Tuân đã đến Kiến Từ Cung thăm Thái Hậu, vì thái y bảo rằng Thái Hậu hôn mê bất tỉnh, nói mê man suốt. Cô đến Thanh Ninh Cung, thấy Hạ thái y vừa bước ra, cô hỏi ngay:

-Hạ thái y, sao rồi?

Hạ thái y đáp:

-Bẩm nương nương, đã qua cơn nguy hiểm rồi, Vương Phu Nhân vẫn bình an, chỉ là từ nay phải cẩn thận, không được cử động mạnh nữa.

Cô như thở ra được một chút, nhưng trong lòng thì vẫn lo lắng đến sốt ruột nên chạy ngay vào trong. Lệnh Nghi nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Cô nắm tay nàng hỏi:

-Tiểu Nghi, có chuyện gì vậy?

Lệnh Nghi khóc nấc lên, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ. Cô lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, xót xa nói:

-Đừng khóc, có chuyện gì nói cho tỷ nghe, đừng khóc nữa.

Lệnh Nghi cố nén nước mắt lại, nấc lên một cái, rồi nghẹn ngào nói:

-Ngọc tỷ tỷ, muội sai rồi, muội xin lỗi, nhưng xin tỷ, xin tỷ nói với Hoàng Thượng và Thái Hậu, đứa con trong bụng muội là của Hoàng Thượng, thực sự là con của Hoàng Thượng.

Cô giật thót, trợn tròn hai mắt nhìn nàng, hốt hoảng hỏi:

-Tiểu Nghi, muội và Điền phó tướng…

Lệnh Nghi gật đầu rồi nói:

-Muội biết tỷ đã biết chuyện của muội và Điền phó tướng rồi. Ngày hôm đó ở Khổng Văn Đài là tỷ đã sắp xếp cho Điền phó tướng đến gặp muội đúng không. Hôm đó tỷ đã biết chuyện mình vô tình đưa đồ của Điền phó tướng đến chỗ muội và nghi ngờ cái thai của muội. Nhưng Ngọc tỷ tỷ, muội thề với tỷ, đứa con trong bụng muội thật sự là của Hoàng Thượng, trước giờ muội chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Hoàng Thượng cả, muội chỉ là thấy có lỗi với Điền phó tướng mà thôi.

Lạc Yên thấy Lệnh Nghi nói những lời đó mà cứ nấc lên từng tiếng, hơi thở khó khăn nên vội nắm lấy tay nàng, nói:

-Tiểu Nghi, bình tĩnh đi, tỷ tin muội, ngày hôm đó nghe cuộc nói chuyện của muội và Điền phó tướng xong, tỷ đã biết muội đã hoàn toàn không còn gì với người đó nữa, mới ở bên cạnh bảo vệ cho mẫu tử muội. Nhưng rốt cuộc là giữa muội và Thái Hậu đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thái Hậu nghĩ đứa bé này là của Điền phó tướng sao?

Lệnh Nghi nói:

-Khi phụ thân muội vừa mới lập đại công quay về Trường An, Thái Hậu đã cho mời gia quyến của cả hai vị tướng quân vào cung ban thưởng. Thái Hậu hỏi chuyện mẫu thân muội, biết được muội vẫn chưa xuất giá, nên tỏ ý muốn nạp muội làm phi tử của Hoàng Thượng. Mẫu thân muội hôm đó đã kể chuyện muội từng có hôn ước với Điền Minh vì muội là thanh mai trúc mã với người đó cho Thái Hậu nghe. Thái Hậu ban đầu khi Điền phó tướng trở về Trường An cũng không nghi ngờ gì muội cả. Nhưng hôm kia, muội nghe tin báo Điền phó tướng vì cứu giá mà bị thương rất nặng, đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Lúc đó Thái Hậu đang ở Thanh Ninh Cung với muội, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của muội, đã bắt đầu nghi ngờ muội. Đêm đó, muội nghe nói Điền phó tướng cùng Hoắc thị vệ đều đang được chữa thương trong Thái Y Viện. Muội lúc đó nghĩ cạn, chỉ lo sợ người đó có chuyện gì, muốn đến nói lời cuối cùng với người đó. Vì tỷ đến thăm Hoắc thị vệ, đã làm náo loạn hết Thái Y Viện, nên muội nghĩ không ai để ý tới muội cả. Muội mặc đồ cung nữ, đến nơi thấy Điền phó tướng bị chém một vết dài sau lưng, chảy rất nhiều máu nên đã không kìm lòng được mà bật khóc. Nhưng muội đã không ngờ trong căn phòng đó, ngoài Điền phó tướng còn có Thái Hậu nữa. Thái Hậu đến Thái Y Viện để ngăn cản tỷ làm ra chuyện mất kiểm soát vì Hoắc thị vệ, nhưng không ngờ đã vô tình bắt gặp muội đến thăm Điền phó tướng. Thái Hậu đã không còn tin tưởng muội từ giây phút ấy.

Lạc Yên nghe những lời đó, môi mím chặt, cũng không thể trách Lệnh Nghi được, chính bản thân cô cũng không thể nào kìm lòng được mà đến thăm Hoắc Tâm, cho dù không yêu, nhưng tình nghĩa thì vẫn có, đâu thể cứ nhắm mắt không quan tâm được. Cô lo lắng hỏi:

-Vậy thì tại sao sáng nay muội lại đẩy Thái Hậu xuống hồ?

Lệnh Nghi trả lời:

-Vì Thái Hậu muốn muội bỏ đứa bé này, bà nghĩ nó là con của Điền phó tướng. Tại sau hôm yến tiệc Đoàn Viên thì muội mới phát hiện mình có thai. Hạ thái y lúc đó nói muội có thai được một tháng. Nhưng quãng thời gian đó cũng trùng khớp với quãng thời gian mà Điền phó tướng vừa trở về Trường An báo tin thắng trận. Muội chỉ là do muốn bảo vệ con mình, chứ không phải muốn làm tổn hại Thái Hậu đâu. Ngọc tỷ tỷ, tỷ cứu muội với.

Lạc Yên ôm lấy Lệnh Nghi, vỗ vào vai nàng mà nói:

-Tiểu Nghi, không sao đâu, tỷ tin muội, tỷ nghĩ Hoàng Thượng cũng tin muội thôi. Muội hãy nghĩ cho đứa bé mà ráng bình tĩnh lại đi, tỷ sẽ đi giải thích cho Thái Hậu.

Lệnh Nghi vẫn còn khóc rất nhiều sau đó, cô dỗ dành suốt một lúc lâu mới chịu nín. Cô ngồi với Lệnh Nghi đến khi nàng ngủ rồi, mới quay ra đến Kiến Từ Cung. Vừa bước vào, cô thấy vẻ mặt Lưu Tuân không tự nhiên ngồi nhìn Thái Hậu. Còn Thái Hậu thì hình như mới khóc xong, hai mắt đỏ hoe. Cô hành lễ với hai người họ rồi nói:

-Mẫu hậu, con có chuyện muốn bẩm tấu!

Thái Hậu không nhìn cô, lạnh lùng nói:

-Ngọc Nhi, nếu con muốn cầu xin cho Vương Phu Nhân thì đừng nói nữa, mẫu hậu không muốn nghe.

Cô nghe vậy thì im lặng, chỉ nhẹ nhàng đứng lên tới chỗ Lưu Tuân, nhìn vào mắt chàng hỏi:

-Bệ hạ, người có tin thiếp không?

Lưu Tuân gật đầu, Lạc Yên tiếp lời:

-Bệ hạ hẳn phải biết đúng không, thiếp vì Bệ hạ mà muốn bảo vệ cho mẫu tử Lệnh Nghi. Thiếp ở bên cô ấy suốt thời gian qua, thân thiết như tỷ muội, Bệ hạ nghĩ nếu cô ấy thực sự có tư tình với Điền phó tướng mà thiếp không biết được sao. Nếu đứa bé đó không phải là con của Bệ hạ, người nghĩ thiếp có mạo hiểm bản thân mà bảo vệ, suýt nữa đã bị người ta hạ độc không.

Lưu Tuân nét mặt chợt giãn ra, nắm lấy tay cô, nói:

-Trẫm tin nàng và tin cả Lệnh Nghi nữa.

Rồi chàng quay sang Thái Hậu nói:

-Mẫu hậu, từ giây phút này Trẫm muốn mẫu hậu cũng tin Lệnh Nghi. Đứa bé đó, là cháu nội của mẫu hậu, là con của Trẫm.

Thái Hậu tự nhiên lại rơi nước mắt, cô nhìn thấy thì lại gần nắm lấy tay bà. Bà vuốt mặt cô, xót xa nói:

-Ngọc Nhi, mẫu hậu cũng rất muốn tin con và Vương Phu Nhân, nhưng mẫu hậu thực lòng không làm được. Khi thấy Vương Phu Nhân bật khóc lúc nhìn thấy Điền Minh bị thương, mẫu hậu biết cô ta có tình cảm với Điền Minh, họ lại là thanh mai trúc mã của nhau. Con bảo mẫu hậu làm sao mà không nghi ngờ cô ta được đây.

Lạc Yên lấy khăn tay ra lau nước mắt cho bà rồi nói:

-Mẫu hậu, Lệnh Nghi chỉ là thấy có lỗi vì đã bội ước với Điền phó tướng mà trở thành phi tử của Hoàng Thượng thôi. Điền phó tướng thật sự cũng không còn chút tình cảm với Lệnh Nghi nữa, y lại còn rất căm hận họ Vương. Mẫu hậu nghĩ xem, nếu thật sự yêu Lệnh Nghi, vậy thì y phải rất ghét Hoàng Thượng khi bị cướp mất thê tử như vậy chứ. Nhưng ở trên đầu tường Thịnh Minh Quan y đã làm hết trách nhiệm của một thần tử, mạo hiểm bảo vệ Hoàng Thượng, chứng tỏ y chẳng còn gì vướng bận cả.

Thái Hậu nghe vậy, im lặng suy nghĩ một chút, rồi khẽ vuốt tóc cô nói:

-Sao người mang thai cháu nội của ta lại không phải là con nhỉ? Ngọc Nhi, con đúng là đứa con dâu hiền thảo của mẫu hậu. Những lời con nói đã giải tỏa hết phiền não của mẫu hậu rồi. Hoàng Thượng, mẫu hậu xin lỗi, vì đã không lý trí mà suy xét mọi việc. Mẫu hậu đã rất sợ đứa bé đó không phải là con của Hoàng Thượng.

Rồi bà ôm lấy cô mà khóc, cô để tay lên vỗ vai bà an ủi. Lưu Tuân đến gần, ngồi xuống ôm lấy cả cô và Thái Hậu. Chàng nói thầm:

-Trẫm xin lỗi, vì đã để hai người vì Trẫm mà chịu nhiều đau khổ. Từ giờ phút này, hãy để Trẫm được bảo vệ cả hai người, hãy tin tưởng ở Trẫm, có được không?

Thái Hậu vẫn khóc, dựa đầu vào vai chàng mà khóc. Chàng ôm lấy mẹ mình và cô, cánh tay vững chãi, như thực sự muốn bảo vệ cô và bà. Cô bỗng chốc thấy hạnh phúc, lần đầu tiên, cảm thấy mình vừa có thêm một gia đình. Thái Hậu và Lưu Tuân, là gia đình mới của cô ở thời Tây Hán này, họ luôn yêu thương cô, tin tưởng cô hơn bất kỳ ai, đến giờ cô mới nhận ra. Một tay nắm lấy tay Thái Hậu, tay kia nắm lấy tay chàng, dự đầu vào vai chàng, cảm thấy bình yên, ước gì khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa. Khẽ nở một nụ cười, Lưu Tuân, lựa chọn chàng, đúng là hạnh phúc đích thực của cuộc đời cô.


(còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

222#
 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2013 00:17:03 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 37: HIỂU LẦM (3)


Sáng hôm sau, Lạc Yên dẫn Lệnh Nghi qua Kiến Từ Cung tham kiến Thái Hậu. Bà đã chịu cười lại với Lệnh Nghi, nhưng có vẻ như không còn nhiệt tình quan tâm đến nàng như lúc trước nữa. Lệnh Nghi cũng cảm thấy tủi thân đôi chút. Một lúc sau, Thái Hậu bảo muốn đi dạo cho khỏe người, thế là Lệnh Nghi đòi đi theo ngay. Cô cũng cùng đi với hai người họ. Đang dạo loanh quanh trong Ngự hoa viên, cô chợt thấy Hoắc Nhược Dung đang đi về phía này. Nàng ta thấy Thái Hậu thì đến gần hành lễ:

-Tham kiến Thái Hậu!

Thái Hậu không cười với nàng ta, chỉ lạnh nhạt nói:

-Bình thân đi!

Nhìn nàng ta có chút tiều tụy hơn bình thường, nên Thái Hậu hỏi:

-Hoắc thị vệ đã khỏe lại chưa?

Hoắc Nhược Dung cười gượng nói:

-Tạ Thái Hậu đã quan tâm, tứ ca của thần thiếp qua được cơn nguy kịch tối hôm đó đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Đến hôm nay sức khỏe hồi phục, phụ thân của thần thiếp nói rằng không cần ở trong Thái Y Viện nữa nên đã đem xe ngựa đến đưa tứ ca hồi phủ.

Lạc Yên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vậy là Hoắc Tâm đã hồi phục hoàn toàn rồi, thuốc thần kỳ đúng là rất thần kỳ, coi như cô không còn gì để lo lắng nữa. Nhưng rồi Hoắc Nhược Dung lại khẽ thở dài. Thái Hậu thấy vậy hỏi:

-Sao lại thở dài?

Nhược Dung vội thưa:

-Thái Hậu tha tội, thần thiếp tự thấy phúc trạch của Hoắc gia quá lớn, phù hộ cho tứ ca tai qua nạn khỏi thì vui mừng khôn xiết. Nhưng Điền gia, cũng có người vì cứu giá mà bị thương, thế nhưng lại không được may mắn đến vậy, nên bỗng chốc cảm thấy xót xa cho những người đồng cảnh ngộ, vậy mà ông trời lại không có mắt, không muốn cứu hết tất cả.

Nghe tới đây, Lạc Yên giật thót, không hiểu nàng ta đang ám chỉ chuyện gì. Nhưng như một phản xạ tự nhiên, cô đưa mắt nhìn Lệnh Nghi, thấy mặt nàng tái nhợt. Cô nắm ngay lấy tay nàng, ra hiệu nàng giữ bình tĩnh. Thái Hậu khẽ liếc Lệnh Nghi rồi hỏi Nhược Dung:

-Có chuyện gì với Điền phó tướng sao?

Nhược Dung làm một vẻ mặt ngạc nhiên nói:

-Hóa ra cả Thái Hậu, Vương Phu Nhân và Hứa Phu Nhân đều không biết sao? Điền phó tướng tuy không bị thương nặng như tứ ca của thần thiếp, nhưng trên cây đao mà Quý Lăng chém vào lưng Điền phó tướng có tẩm thuốc độc, đó là thanh đao hắn muốn dùng để thích sát Hoàng Thượng. Cũng may là Quý Lăng đâm Hoàng Thượng bằng chính con dao mà Hứa Phu Nhân đã đâm hắn nên Hoàng Thượng không sao cả. Chỉ có Điền phó tướng lại không được may mắn như vậy. Thần thiếp cũng không hiểu đó là loại độc gì, mà tới sáng nay các thái y của Thái Y Viện mới phát hiện ra, họ nói không biết có cứu được không nữa.

Lạc Yên thấy Lệnh Nghi mím môi, liền nói:

-Mẫu hậu, Điền phó tướng có công hộ giá mà tính mạng lại rơi vào nguy hiểm như vậy, mẫu hậu nói chúng ta có nên đến Thái Y Viện thăm Điền phó tướng một lần để trả lại ân nghĩa y đã cứu Hoàng Thượng không?

Thái Hậu đưa mắt nhìn cô, cô đáp lại cái nhìn của bà, có chút năn nỉ. Thế là bà nói:

-Hứa Phu Nhân nói phải, dù sao cũng là người có công hộ giá, cứu được Hoàng Thượng, thế thì bây giờ Hứa Phu Nhân, Vương Phu Nhân, Hoắc Phu Nhân cùng ai gia đến Thái Y Viện thăm y đi.

Cô nhìn bà biết ơn, đông người cùng nhau đi đến thăm Điền Minh như vậy, sẽ không sợ bị ai dị nghị nữa, còn cho Lệnh Nghi có cơ hội đến nói lời cuối với Điền Minh lỡ như hắn không qua khỏi. Nhưng Thái Hậu vừa dứt lời thì Nhược Dung đã nói ngay:

-Bẩm Thái Hậu, chắc là chúng ta không đến thăm Điền phó tướng được, vì thần thiếp sáng nay đến Thái Y Viện nghe chuyện của y thì đã thấy Điền tướng quân và phu nhân đến khóc rất nhiều, đòi đưa y về phủ để chăm sóc. Điền phu nhân nghe các thái y nói không có cách chữa loại độc đó đã nằng nặc muốn đưa Điền phó tướng đi tìm đại phu khác giỏi hơn. Thần thiếp có đến nói với bà ấy thái y của Thái Y Viện là giỏi nhất rồi, Hoàng Thượng mới ban cho ân điển để y được chữa thương ở đây. Nhưng bà ấy nhất quyết không chịu, muốn đưa Điền phó tướng về phủ Đại Tướng Quân ngay, giờ này chắc họ đã xuất cung rồi.

Thái Hậu nhìn Lệnh Nghi đầy ẩn ý rồi thở dài. Sau đó Thái Hậu nói sẽ về Kiến Từ Cung cầu nguyện cho Điền Minh tai qua nạn khỏi lần này rồi kêu cô cùng Lệnh Nghi cũng nên về Thanh Ninh Cung đi. Cô nghe vậy, hiểu ý là bà chỉ cho đến Thái Y Viện thăm Điền Minh là nhượng bộ cao nhất rồi, tuyệt đối sẽ không cho phép việc xuất cung cho dù Điền Minh sống chết thế nào. Thái Hậu đi rồi, cô quay sang nhìn Lệnh Nghi, thấy nét mặt nàng đau khổ, thì xoa xoa tay nàng nói:

-Tiểu Nghi, đừng như vậy, tỷ hiểu cảm giác của muội, mới mấy hôm trước thôi tỷ cũng đã trải qua cảm giác kinh khủng đó. Nhưng muội phải nghĩ đến bản thân và đứa bé trong bụng nữa. Bây giờ chúng ta quay về cầu nguyện cho Điền phó tướng sẽ vượt qua hiểm nguy, có được không?

Lệnh Nghi cười gượng, rồi gật đầu. Nhưng rồi khi cô và Lệnh Nghi đi ngang qua mặt Hoắc Nhược Dung, nàng ta cố tình nắm tay cô giữ lại rồi nói nhỏ:

-Đúng là một lũ hồ ly, trong lòng có nam nhân khác mà vẫn muốn được ở bên cạnh Hoàng Thượng, tranh giành Hoàng Thượng với bổn cung. Bổn cung nói cho các ngươi biết, bổn cung từ nhỏ đến giờ chỉ biết đến một mình Hoàng Thượng, cũng chỉ yêu một mình Hoàng Thượng. Các ngươi, không có ai xứng đáng ở bên Hoàng Thượng cả.

Cô liếc nàng ta, nói có chút thách thức:

-Nếu đã yêu Hoàng Thượng như vậy, sao không sinh con cho người đi. Chỉ biết dựa vào quyền lực của gia tộc mà uy hiếp Hoàng Thượng phải sủng ái mình, còn không biết xấu hổ đến đây phê phán người khác sao? Cô yêu Hoàng Thượng, nhưng chưa chắc Hoàng Thượng cũng yêu cô đâu.

Dứt lời, cô giựt tay ra khỏi tay nàng ta, bước đi nhanh cùng Lệnh Nghi về Thanh Ninh Cung. Nhưng đi được một hồi, lại thấy có chút thắc mắc. Chuyện của Lệnh Nghi với Điền Minh, làm sao Hoắc Nhược Dung biết mà nói ra những lời vừa rồi. Nàng ta đâu chỉ ám chỉ có cô, còn muốn nói cả Lệnh Nghi nữa mà. Chắc lúc nãy nàng ta biết cô và Lệnh Nghi đang đi dạo trong Ngự hoa viên với Thái Hậu mới đến nói ra chuyện của Điền Minh như vậy, để làm cho Lệnh Nghi lo lắng và Thái Hậu nghi ngờ nàng. Nhưng cái chuyện hôm qua Thái Hậu và Lệnh Nghi xảy ra xung đột đã được nói ra ngoài là do không cẩn thận nên cả hai người đều bị ngã mà, chứ đâu có ai biết chuyện Thái Hậu nghi ngờ cái thai của Lệnh Nghi ngoài cô, Thái Hậu và Lưu Tuân đâu. Đang đi, Lệnh Nghi đột nhiên nói:

-Ngọc tỷ tỷ, muội thấy hơi đau bụng.

Cô hoảng hồn, để tay vào bụng nàng nói:

-Muội không sao chứ, để tỷ cho truyền thái y.

Lệnh Nghi mặt mày xanh xao, yếu ớt nói:

-Có lẽ tại muội căng thẳng quá, với lại trời hình như càng lúc càng lạnh rồi, chắc tuyết sắp rơi. Muội sợ lạnh lắm.

Cô nhìn xung quanh, đúng là lạnh thật, vậy mà nãy giờ cô không để ý. Thế là cô hạ lệnh cho người mang kiệu tới đưa Lệnh Nghi về Thanh Ninh Cung. Một lát sau, người hầu đem tới hai cái kiệu nhỏ cho nàng và cô. Lệnh Nghi leo lên một cái, ngồi xuống. Cô lấy áo choàng khoác cho nàng xong, thì cũng lên kiệu của mình. Nhưng phu kiệu vừa nâng kiệu lên, thì Lệnh Nghi đã nói ngay:

-Ngọc Tỷ tỷ, kiệu này lạnh quá!

Cô bước xuống, nhìn thấy kiệu của nàng trên tấm màn che bị rách một chỗ, làm gió lùa vào. Cô nhăn mặt, la bọn người hầu:

-Các ngươi đem kiệu như thế này đến cho Vương Phu Nhân sao?

Bọn họ vội cúi đầu xin tha tội, nói rằng do cô gọi kiệu đến gấp quá nên bọn họ không kiểm tra kỹ. Cô thấy kiệu của mình lúc nãy ngồi vào rất ấm, nên bảo nàng qua kiệu của cô mà ngồi, còn cô sẽ ngồi kiệu này, chỉ lạnh một chút chắc cũng không sao, sức khỏe của Lệnh Nghi quan trọng hơn. Lệnh Nghi gật đầu đồng ý rồi qua kiệu của cô ngồi, còn cô ngồi vào kiệu của nàng. Đi được một lúc, cô hơi vén màn kiệu nhìn ra ngoài, tự nhiên thấy lạ, kiệu của Lệnh Nghi sao lại đi nhanh hơn hắn vậy nhỉ. Chưa gì mà đã khuất bóng sau cánh cửa của Thanh Ninh Cung rồi trong khi kiệu của cô còn cách rất xa. Nhưng đột nhiên cô thấy cả người mình rơi tự do trong không trung, cô té xuống ngã một cái đau điếng. Cô lồm cồm bò dậy, chui ra ngoài thì đã thấy tất cả phu kiệu và cung nữ theo hầu đều ngất đi, nằm dài trên mặt đất, giống như là bị trúng thuốc mê vậy. Cô hoảng hồn, chưa kịp la lên kêu cứu thì đã bị một cánh tay lực lưỡng ôm chặt từ đằng sau, bịt một cái khăn lên miệng cô. Một giây sau, cô thấy trời đất tối sầm.

Lạc Yên không biết mình đang ở đâu, cô khẽ mở mắt ra nhìn thì thấy cảnh vật xung quanh rất lạ. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ, cách bài trí đơn giản. Cô thấy mình đang ngồi dựa vào một cái cột. Cô muốn cử động, đứng lên thử thì chợt nhận ra cả người mình cứng đờ, không tài nào cử động được. Cô muốn la lên kêu cứu, nhưng cũng không tài nào la được. Cô bỗng chốc thấy rất sợ hãi, cô lại bị trúng thuốc mê rồi sao. Cái loại thuốc mê khiến người ta không tài nào cử động được này giống hệt thuốc mê hồi trước cô bị một cung nữ cho hít phải rồi để lại cô một mình với Lưu Hạ vậy. Cô có dự cảm không tốt, hoàn toàn không tốt một chút nào, người ta đang muốn làm gì cô nữa vậy. Cô cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh xem nơi này là nơi nào, rốt cuộc ai đang muốn ám hại cô chứ. Cô thấy căn phòng nhỏ này rất giản dị, nhìn không giống cách bài trí của phòng ốc trong Hoàng cung lắm. Cô giật thót, chẳng lẽ cô đang ở ngoài cung sao. Đột nhiên, cô nghe tiếng đẩy cửa, có người đang đi vào. Một cô gái đến trước mặt cô, cúi xuống rồi nói:

-Vương Phu Nhân, người vất vả rồi!

Cô lại càng hoảng loạn hơn, sao lại gọi cô là Vương Phu Nhân, chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ không phải là cô mà là Lệnh Nghi sao? Nhưng mà sao muốn ám hại Lệnh Nghi mà lại không biết mặt nàng? Phải chăng cô gái chỉ làm theo lệnh, là phải đánh thuốc mê Vương Phu Nhân và đưa đến đây. Đúng rồi, lúc nãy do kiệu của Lệnh Nghi bị gió lùa nên cô đổi kiệu với nàng. Người bắt cô đi nhìn vào kiệu nhận người, nghĩ cô là Lệnh Nghi. Vậy thì mục đích của bọn họ là gì chứ? Cô gái kia thấy vẻ mặt kinh hãi của cô thì cười một cái rồi nói:

-Nương nương xin đừng lo sợ đến vậy, nô tỳ chỉ là muốn giúp nương nương được gặp người trong lòng nương nương mà thôi. Lúc nãy nghe tin người đó bị trúng độc sắp chết chắc nương nương lo lắng lắm.

Cô ta đang nói cái gì vậy? Người trong lòng? Trúng độc sao? Cô chỉ vừa nghĩ tới cái tên Điền Minh, thì đã bị cô gái kia kéo tay, đỡ cô đứng dậy, lôi cô đến cái giường ngay đó. Và đúng như suy nghĩ của cô, người nằm trên giường chính là Điền Minh. Vậy là quá rõ ràng rồi, bọn họ đang muốn mưu hại Lệnh Nghi, vu oan cho nàng có tư tình với Điền Minh. Lúc nãy Hoắc Nhược Dung nói Điền Minh đã được phụ mẫu đưa về nhà rồi, lẽ nào đây chính là phủ Đại Tướng Quân sao? Cô gái kia, đỡ cô lên giường, cho cô ngồi dựa vào đầu giường, đem đến một chén thuốc đặt vào tay cô rồi nói:

-Nương nương thật có tấm lòng, lại tự tay đút thuốc cho Điền phó tướng như thế. Nhìn thấy phó tướng bị thương nặng vậy, hẳn nương nương rất đau lòng phải không? Thường thì đau lòng người ta sẽ làm gì nhỉ, có phải nên ôm lấy người mình yêu mà khóc không.

Dứt lời, cô gái đó để cho đầu cô tựa lên ngực của Điền Minh, cả nửa thân trên áp sát vào người hắn, tay vẫn cầm chén thuốc như thể đang đút cho hắn uống vậy, một tư thế ám muội vô cùng. Cô kinh hãi, bọn người này, rốt cuộc là ai chứ? Sao thủ đoạn lại độc ác như vậy, nếu ai nhìn thấy cảnh này, chắc có đến mười cái miệng cũng không tài nào giải thích nổi. Cô ráng suy nghĩ, mục tiêu của bọn họ là Lệnh Nghi, vậy thì kẻ thù của Lệnh Nghi là ai. Trong đầu bỗng dưng hiện lên khuôn mặt của Hoắc Nhược Dung. Thôi rồi, đúng là Hoắc gia giở trò rồi. Hẳn hôm qua cái chuyện Thái Hậu cãi nhau với Lệnh Nghi và nghi ngờ cái thai của nàng, bọn họ đã biết hết chân tướng. Bọn họ chắc cũng chỉ tốn công điều tra một chút là biết được quan hệ giữa Điền Minh và Lệnh Nghi thôi. Thủ đoạn đúng là hơn người mà, không hại Lệnh Nghi sẩy thai được thì vu khống đứa bé đó không phải là con của Hoàng Thượng, vừa diệt trừ luôn Lệnh Nghi vừa lật đổ cả họ Vương nữa. Hoắc gia có vẻ như đang trả lại món nợ lúc trước Lệnh Nghi âm mưu hãm hại bọn họ. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại bắt nhầm cô thế này, thì biết làm sao? Cô gái kia chắc cũng không phải rảnh rang mà đặt cô nằm ở tư thế ám muội như thế này với Điền Minh nếu như không muốn đưa người tới đây, và chứng kiến hình ảnh không mấy đẹp đẽ này. Khỉ thật, bọn họ sẽ đưa ai tới đây chứ, Thái Hậu sao?

Cô cũng không biết nữa, chỉ là cô cảm thấy hình như mình càng làm người tốt thì càng dễ bị ám hại hơn. Vì lo cho Lệnh Nghi mà giờ cô lại rơi vào cái bẫy đen tối này, dù cho cô không phải là mục tiêu bọn họ nhắm tới, nhưng cô cũng là phi tần của Hoàng Thượng. Bất kỳ ai bắt gặp cô trong hoàn cảnh này thì đúng là tình ngay lý gian, không thể nào giải thích được. Huống chi cô cũng đâu phải không quen không biết gì Điền Minh, ngày hôm đó ở Thịnh Minh Quan, hắn cũng là vì cứu cô mới bị thương thành ra thế này. Nói là bảo vệ Hoàng Thượng cho có chút công lao chứ cô biết cả ba người Lưu Tuân, Hoắc Tâm và Điền Minh đều vì cô mà đổ máu. Ai ở trên tường thành Thịnh Minh Quan hôm đó chứng kiến cũng nhận ra điều này cả. Bây giờ cô biết làm sao? Cô không cử động được, hoàn toàn không cử động một chút nào. Nếu nói được một chút chắc cô đã ráng gọi Điền Minh dậy cứu cô rồi, nhưng hình như hắn bị thương rất nghiêm trọng, lúc nãy còn nghe nói là bị trúng độc nữa mà, nên hắn hôn mê chẳng biết gì cả. Cô đưa mắt nhìn cánh cửa nơi cô gái kia vừa mở ra và rời khỏi căn phòng này. Cô ta rời đi, vậy có nghĩa là cái người bọn họ muốn đưa đến để nhìn thấy cảnh này đang tới. Trống ngực cô đập thình thịch, cô có cảm giác mình sắp chết vì căng thẳng. Nếu là Thái Hậu tới, và thấy cô như thế này, bà sẽ nghĩ gì nhỉ, bà có còn tin tưởng cô giống ngày hôm qua nói rằng muốn cô mang thai cháu nội của bà không? Hay là bà sẽ nổi giận lên với cô như bà làm với Lệnh Nghi. Lạc Yên mải lo suy nghĩ, không phát hiện mình đang cắn vào môi một cách vô thức, có cảm giác đau nhói. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra, sao cô lại có sức cắn môi chứ, chẳng lẽ thuốc mê hết tác dụng rồi sao? Tuy vậy, chỉ một giây sau, cánh cửa phòng kia mở tung ra, và cái người đứng ngay cửa, còn làm cô cảm thấy kinh hoàng hơn là Thái Hậu nữa. Người đó là Lưu Tuân! Ban đầu cô có chút mừng rỡ, vì nghĩ chàng đến cứu mình, nhưng khi thấy Hoắc Nhược Dung đứng ngay bên cạnh chàng, thì cô nhận ra cái người mà họ muốn đưa tới không phải Thái Hậu mà là Hoàng Thượng. Nhược Dung có vẻ cũng rất ngạc nhiên khi thấy người ở trong phòng là cô, thế nhưng nàng ta nhanh chóng thích ứng với tình huống này, vội la lên:

-Hứa Phu Nhân, cô đang làm gì vậy? Cô có tư tình với Điền phó tướng sao?

Cô đưa mắt nhìn Lưu Tuân, chờ coi chàng nói gì. Nhưng cô chợt nhận ra, chàng đang nhìn cô bằng ánh mắt rất khác lạ. Ánh mắt đó, giống hệt cái đêm chàng biết chuyện của cô và Hoắc Tâm, xông tới Thái Y Viện tìm cô, muốn kiểm tra dấu thủ cung sa trên tay cô vậy. Chàng đang ghen, Lưu Tuân đang ghen! Cô giật mình, vội đứng lên. Thế nhưng cái giây phút đó, cô mới nhận ra là mình vừa làm một việc rất ngu ngốc. Bọn họ đánh thuốc mê cô, nhưng hẳn đã canh liều lượng và thời gian tác dụng rồi. Tất nhiên nếu ai thấy cô ở trong đây, nhưng không cử động được gì giống lúc nãy, thì sẽ biết ngay cô bị người ta hãm hại. Nhưng bọn họ canh vừa lúc thuốc mê hết tác dụng, mới để Lưu Tuân đi vào nhìn thấy cảnh này. Cô đã vô thức đứng dậy theo bản năng, mà không nhận ra điều này sớm hơn. Cô nhìn vào vẻ mặt giận dữ của nam nhân đó, trái tim như ngừng đập vì kinh hãi. Chàng mím môi, rồi ngay lập tức quay người bỏ đi. Cô hoảng sợ vội chạy theo. Cô chạy ra trước mặt chàng, nhìn chàng, rơi nước mắt lắc đầu nói:

-Bệ hạ, thiếp không có, thiếp không có tư tình với Điền phó tướng.

Cô nghe chàng gầm lên:

-Cút ngay! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Trẫm nữa.

Chàng đẩy cô ra, và đi về phía trước. Cô vội nắm lấy tay áo chàng, khóc nức nở nói:

-Bệ hạ, người không tin thiếp hay sao?

Chàng giựt mạnh tay một cái, cô vẫn không buông. Đột nhiên chàng quay sang một tên thị vệ đang đứng ngay đó, rút kiếm của hắn ra, chĩa thẳng về phía cô gằn giọng nói:

-Đừng bao giờ chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào người Trẫm.

Cô bàng hoàng, buông chàng ra. Chàng vứt thanh kiếm qua một bên, giận dữ bỏ đi không hề ngoái lại nhìn lần nào. Cô ngồi sụp xuống đất, cảm giác hai bàn tay run rẩy không kiểm soát được, cô không thể thở được, lần này là hoàn toàn không thể thở được nữa rồi. Đưa mắt nhìn theo hình dáng chàng bỏ đi, có cảm giác một bàn tay đang bóp nghẹn trái tim cô, không cho nó đập nữa, đau đớn quá! Hoắc Nhược Dung, nhìn về phía cô, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. Nàng ta tiến lại gần cô, cúi xuống, nói nhỏ:

-Đã thấy hậu quả của việc muốn làm người tốt chưa? Mục tiêu của Hoắc gia thực ra là Vương Lệnh Nghi kìa, nhưng ta cũng chẳng thất vọng chút nào khi thấy cô trong căn phòng đó. Vì Hoàng Thượng, kể từ giây phút này, đã hoàn toàn không còn yêu cô nữa rồi. Hứa Ngọc Nhiên, cô đúng là phi tử lăng loàn nhất Đại Hán đấy, phản bội Hoàng Thượng đến hai lần, mà còn là hai người khác nhau nữa. Tội lỗi này, cho dù là nhảy xuống Hoàng Hà, chết đi sống lại cũng không thể nào rửa sạch nổi đâu.

Dứt lời, nàng ta cười lạnh một cái rồi phất tay áo bỏ đi. Còn cô ngồi đó, nước mắt rơi không ngừng, người con trai đó, mới hôm nào cô vẫn còn ôm chàng rất chặt, vì sợ đánh mất chàng thì ngày hôm nay, cô đã hoàn toàn không còn cơ hội nào được ở bên chàng nữa rồi. Cô cắn chặt vào môi mình, đến khi ngửi thấy cả mùi tanh nồng trong miệng, máu rỉ ra từ khóe môi, vẫn không dừng lại. Tự nhiên muốn chết đi, chứ không muốn sống trên cõi đời này nữa.


(hết chương 37)

***
@sis tulip: sau chương này là em cho LY ra khỏi cung theo nguyện vọng tha thiết của đọc giả trung thành đó nhá :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

223#
Đăng lúc 10-11-2013 05:40:51 | Chỉ xem của tác giả


em ăn no ngủ kỷ được một ngày rồi có béo lên được cân nào ko?? :))


rồi hai vợ chồng này gây nhau... thiệt khổ ghê... nhẹ nhàng dịu dàng được hôm nay qua hôm sau thì lại gây cho long trời lở đất nữa... đúng là thương nhau lắm cắn nhau cho đã đời mà... nhưng sao Lưu Tuân mất bình tỉnh vậy kà... theo tính cách thông mình xét đoán của chàng vua này, thì ko thể nào nhìn ko ra là mưu kế mà... nhưng dù vì đi nữa... mới hôm trước còn thương yêu trìu mến, mà bây giờ thì hung dữ la hét còn rút kiếm dọa người như dậy thiệt là lại tổn thương nàng LY nữa rồi... LY thiệt ko nên đếm xỉa đến ổng mà... cứ tối ngày lấy uy thế thiên tử ra bắt nạt vợ mình hoài...

cảnh bà mẹ chồng nàng dâu thân thiết nói chuyện rất là cảm động... đợi đến LY mang thai chắc bà Thái Hậu sẽ mừng như người trên mây quá :))

nàng LY gần sắp được thoát khỏi cung rồi à... :)) chị bắt đầu khoái chí rồi... thiệt muốn để cho ông vua kia nhớ nhung LY ghê...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

224#
 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2013 05:53:16 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 10-11-2013 05:40
em ăn no ngủ kỷ được một ngày rồi có béo lên được cân nào ko??


He he, ăn nhiều nên mập ú lun rùi

Trùi ui, hôm nay mới phát hiện ra sis k chỉ hiểu LY mà còn hiểu LT nữa nha (cười gian xảo), chắc tại sis hiểu tác giả, còn hiểu được đến đâu thì chương sau sẽ rõ nha.

Vâng, em cho LY ra khỏi cung, mà còn hơi bị mạnh tay, cho nàng đi mất tăm cả năm trời, anh LT ở nhà một mình buồn ơi là buồn, đến khi nàng về thì mọi người sẽ được chứng kiến sự "sủng đến phát ghê" ảnh dành cho LY, Vân Nhi còn k bằng nhá, ảnh đạp qua một bên luôn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

225#
Đăng lúc 10-11-2013 14:35:58 | Chỉ xem của tác giả
Đăng nữa đi bạn (xưng bạn nha- xưng hô thôi câu nệ làm gì), thật ra mình có một sở thích hơi biến thái là hễ đọc truyện hay xem phim thì vẫn luôn thích nữ nhân vật bi thảm một chút (không phải thảm hại) nhưng là cái dạng nhìn thấy đau lòng...
Nếu người mình yêu mà đối xử với mình như vậy thì dù có yêu người đó đến không còn chỗ chứa cũng không tha thứ đâu. Phải để cho cái đồ hay ghen tuông đó nhận thức được giá trị người yêu mà trân quý. Nhưng dù sao chắc ổng cũng khó chịu; vì yêu mới ghen nhưng thật ra cái tình yêu của đế vương mà lại là cái người sĩ diện nữa thì khó mà hoàn hảo, làm người mà ai không có lúc bị che mờ lý trí; Giả như ổng có nhận ra gì mà cố tình như vậy để bảo vệ lạc yên thì cũng không thể chấp nhận được vì đã nói là bảo vệ mà phải để cuộc tình nảy nở trong ánh sáng chứ sao bằng sự hỗ trợ trong phòng thí nghiệm được.
À mà có thêm ý kiến cái đoạn gần đưa Lạc Yên về phải để nàng bị cái gì ấy,... làm cho ổng chết dở sống dở, lo lắng điếng tim, rồi tam quỳ cửu bái lễ lạc như cầu Phàn Lê Huê cái kiểu ấy mình mới chịu, có đời ai ghen tuông làm người ta khổ sở rồi sủng ái là xong hả, đừng hòng; Tác giả thành toàn cho mình nha. He He!!! Love!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

226#
 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2013 21:01:54 | Chỉ xem của tác giả
nguyetluongminh gửi lúc 10-11-2013 14:35
Đăng nữa đi bạn (xưng bạn nha- xưng hô thôi câu nệ làm gì), thật ra mình có một s ...

E hèm, điều đầu tiên muốn nói với bạn là hồi đó tác giả từng khẳng định, anh Lưu TUân cả đời chỉ ghen với một mình Hoắc đại ca của LY mà thôi. Đến giờ lời khẳng định đó vẫn còn giá trị, nên sis tulip mới hoài nghi về cái sự mất bình tĩnh một cách kỳ lạ của LT.

He he, hông biết đọc truyện riết các đọc giả tâm ý tương thông với tác giả hay sao mà nói ý kiến nào ra là đúng ý kiến đó à. Thực ra thì cái tình tiết LY bị cái gì đó, làm anh LT lo lắng đến đau lòng ấy là một tình tiết rất quan trọng của truyện, bởi vì đó chính là thứ khiến cái sự "sủng" ảnh dành cho LY nó "phát ghê"(sủng một cách quá đáng, làm người khác tức không nói nên lời), nó cũng chính là thứ khiến cho cái truyện này từ thời Tây Hán quay ngược về thời hiện đại, và nó cũng chính là chi tiết khiến mọi người nhận ra được trong truyện này có một nv nam vô cùng yêu LY, chuyện tình của LY với người này phải nói là đạt đến cảnh giới cao của câu "hữu duyên vô phận" đấy (tiết lộ thế thôi, k nói nhiều được, mất cái hay của truyện)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

227#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2013 00:22:32 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 38: GẶP LẠI ÂN NHÂN (1)


Thượng Quan Khiết Nhi đang đi dạo trong Ngự hoa viên, hôm nay trời lạnh đến vậy, chắc lát nữa sẽ có tuyết rơi. Người hầu bên cạnh bảo nàng nên quay về kẻo bị nhiễm lạnh, nhưng nàng lắc đầu. Ngày hôm nay, nàng đã làm một việc độc ác rồi, nên muốn để ông trời trừng phạt mình một chút. Vương Lệnh Nghi, nàng cũng không phải là ghét bỏ nàng ta, nhưng ai bảo nàng ta lại có thai trước Nhược Dung. Với tính cách của ngoại công nàng, bất kỳ phi tần nào trong hậu cung này mà có thai trước Nhược Dung thì ông cũng không tha được. Từ sau cái ngày từ phủ Tư Mã trở về, nàng phải nghe theo lời ông mà ngấm ngầm lập kế hoạch làm Lệnh Nghi sẩy thai. Nàng cũng không thực sự muốn xuống tay, mới đến tìm Hứa Ngọc Nhiên, đe dọa cô ta một chút, để cô ta đến thuyết phục Hoàng Thượng phong Nhược Dung làm Hoàng Hậu, như vậy nàng mới không phải hại Lệnh Nghi nữa. Nàng nhận ra Hứa Ngọc Nhiên đã yêu Hoàng Thượng trở lại vào cái đêm cô ta múa Hạc Huyết Vũ, nàng biết cô ta nhất định sẽ muốn hy sinh vì Hoàng Thượng mới bảo vệ mẫu tử Vương Lệnh Nghi như vậy. Tuy rằng cuối cùng không phải ngôi vị Hoàng Hậu, nhưng Phụng Ấn là đủ để xoa dịu ngoại công của nàng. Khiết Nhi cũng ngạc nhiên trước Hứa Ngọc Nhiên này, hy sinh vì Lưu Tuân, nhưng vẫn có chút ích kỷ cho riêng mình, quả là đã thay đổi rất nhiều, không còn dễ dàng bị ức hiếp như xưa nữa. Lưu Tuân không muốn phong Nhược Dung làm Hoàng Hậu cũng là vì cô ta, Hoàng Thượng sợ cô ta mất hết mọi thứ. Hoàng Thượng chỉ ban cho Nhược Dung Phụng Ấn, là quyền lực chứ không phải danh phận. Có lẽ hai chữ “Hoàng Hậu” ấy, Hứa Ngọc Nhiên đã giữ cho riêng mình rồi.

Nhưng Hoàng Thượng ban Phụng Ấn cho Nhược Dung, cho làm chủ hậu cung là một chuyện, ở ngoài tiền triều, Vương tướng quân kia vì có con gái mang long thai mà được biết bao nhiêu người xu nịnh, ủng hộ ra mặt. Ông ta như biến thành một đối thủ mới của ngoại công nàng, nên Hoắc Tư Mã mới lập mưu đẩy ông ta đi ra ngoài Phất Bình Quan để giết chết ông ta, không để ông ta hậu thuẫn Vương Lệnh Nghi nữa. Thế mà Vương Lệnh Nghi lại năn nỉ Lưu Tuân cứu phụ thân nàng ta. Lưu Tuân vì đứa con, mà muốn bảo vệ Vương Nhị Lương, định đưa cữu cữu Hoắc Tâm của nàng ra ngoài Phất Bình Quan. Cữu cữu thì không nói, nhưng ngoại công thì phản đối kịch liệt. Nàng biết ngoại công dù ngoài miệng mắng chửi cữu cữu nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho con trai mình. Ông không bao giờ để cữu cữu đi đánh giặc vì sợ ngoài sa trường gươm giáo không có mắt, lỡ như xảy ra chuyện gì thì ông còn bất kỳ đứa con nào bên cạnh nữa. Thế nên ngoại công bắt nàng phải lật đổ hoàn toàn Vương Lệnh Nghi. Đêm mà cữu cữu vì bảo vệ Hứa Ngọc Nhiên mà bị nguy hiểm đến tính mạng, ngoại công của nàng như nổi điên lên. Nàng cũng không kìm lòng được, chỉ muốn giết Hứa Ngọc Nhiên xấu xa đó thôi. Thế nên lúc cô ta vừa từ Thái Y Viện trở ra ngoài, nàng đã lén đi theo cô ta, muốn cùng chết với cô ta. Nhưng vừa rời khỏi Thái Y Viện được vài bước, nàng lại thấy một người mặc đồ cung nữ nhưng lại trông rất quen mặt, lén lút đi đến Thái Y Viện. Nàng nhận ra đó là Vương Lệnh Nghi. Và lạ hơn nữa, chính là Vương Lệnh Nghi đã lén lút rồi, có một người còn lén lút đi theo sau nàng ta, đó chính là Thái Hậu. Khiết Nhi không hiểu rốt cuộc bọn họ muốn giở trò gì, nên quay trở lại Thái Y Viện. Thái Hậu vừa đến, thì cữu cữu của nàng tỉnh lại. Bà ta vào trong hỏi thăm ngoại công và cữu cữu mấy câu rồi lại nói đi thăm Điền Minh vì y cũng có công hộ giá. Nàng thấy vẻ mặt của Thái Hậu rất lạ, nên lại lén đi theo. Vương Lệnh Nghi đã bật khóc nức nở khi nhìn Điền Minh bị thương nặng đến vậy. Thái Hậu vào trong, thấy bộ dạng đó của nàng ta, ánh mắt tức giận, đã giáng cho nàng ta một bạt tai rồi lập tức bỏ đi. Khiết Nhi liền hiểu điều gì đang xảy ra, Vương Lệnh Nghi có tư tình với Điền Minh. Nàng cho người đi điều tra, hỏi được hóa ra là Vương Lệnh Nghi vốn là thanh mai trúc mã, vị hôn thê của Điền Minh. Nhưng vì phụ mẫu của nàng ta ham mê danh lợi mới bắt nàng ta phải nhập cung làm phi tử của Hoàng Thượng. Điền Minh thắng trận trở về, được phong làm phó tướng và nhận nhiệm vụ bảo vệ Hoàng cung chắc đã có cơ hội gặp lại người xưa. Thái Hậu lúc nhìn thấy Vương Lệnh Nghi khóc vì Điền Minh đã tức giận đến vậy chắc vì nghĩ đứa con trong bụng nàng ta không phải của Lưu Tuân. Khiết Nhi không quan tâm Vương Lệnh Nghi có chung thủy với Lưu Tuân hay không, chỉ biết đây chính là cơ hội lật đổ nàng ta khi nghe chuyện nàng ta và Thái Hậu xảy ra xô xát bên bờ hồ, vì Thái Hậu bắt nàng ta phải bỏ cái thai trong bụng. Nhưng nàng không ngờ Hứa Ngọc Nhiên lại lợi hại đến vậy, dùng cách gì mà khiến Thái Hậu lẫn Hoàng Thượng đều không còn nghi ngờ Vương Lệnh Nghi nữa.

Thế nên Khiết Nhi đành phải giở thủ đoạn ra. Nàng cử một thái y thân tín, đầu độc vào vết thương của Điền Minh, nói rằng y sắp chết, rồi bảo phụ mẫu y đón y về phủ trước khi y qua đời. Tất nhiên đó không phải là độc dược gì cả, chỉ là thuốc làm Điền Minh hôn mê cỡ hai, ba ngày thôi. Điền tướng quân thấy y không tỉnh dậy thì rất lo lắng, nên đưa y về nhà ngay. Khiết Nhi bảo Nhược Dung đến tìm Vương Lệnh Nghi, nói bóng gió về việc Điền Minh sắp chết, để mọi người nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh, lo lắng cho Điền Minh của nàng ta. Sau đó, Khiết Nhi đã sai một tên thị vệ trong phủ Tư Mã, lúc sáng đem xe ngựa vào cung đón Hoắc Tâm về phủ, đến bắt Vương Lệnh Nghi, cùng đưa ra khỏi Hoàng cung với cữu cữu của nàng. Về đến phủ Tư Mã, thì nàng nói ngoại công đến phủ Đại Tướng Quân thăm Điền Minh, đem theo Vương Lệnh Nghi qua đó, dặn dò một người hầu đánh thuốc mê nàng ta, loại thuốc mê đặc biệt khiến người ta chỉ không cử động được chứ không mất hết ý thức. Đợi đến khi nào thuốc mê gần hết tác dụng, nàng ta mở mắt, thì đem đặt nàng ta lên giường nằm cùng Điền Minh. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh đó thì Vương Lệnh Nghi có mười cái miệng cũng không thể nào minh oan cho mình nổi. Nàng ta cũng không thể nào nói mình bị mưu hại được, tại khi có người đến, chắc chắn thuốc mê trên người nàng ta sẽ không còn tác dụng nữa. Khiết Nhi đang tính đưa Thái Hậu đến đó, nhưng Nhược Dung lại nằng nặc bảo phải để Hoàng Thượng đến phủ Đại Tướng Quân. Nhược Dung nói Hứa Ngọc Nhiên và Vương Lệnh Nghi đã phản bội Hoàng Thượng mà lúc nào cũng rất kiêu ngạo, khiến nàng rất ghét, muốn cho họ mất đi tình yêu và lòng tin của Hoàng Thượng trước. Khiết Nhi không quan tâm, nàng đã dồn được Vương Lệnh Nghi vào đường cùng rồi, cho dù là Hoàng Thượng hay Thái Hậu đến đó, nàng ta cũng không thể thoát được. Thế nên nàng nói Nhược Dung muốn làm gì thì làm, tự kiếm cớ mà đưa Hoàng Thượng đến đó, còn nàng, vì cảm thấy bản thân mình cũng đã quá thủ đoạn, quá độc ác, nên đứng trong trời tuyết lạnh suốt một lúc lâu để cái giá rét này thấm sâu vào da thịt. Đột nhiên, Vu công công chạy đến nói có người hầu A Tử của phủ Tư Mã muốn cầu kiến nàng có việc gấp. A Tử chính là người nàng đã sai đi đánh thuốc mê Vương Lệnh Nghi, đặt cô ta lên giường với Điền Minh. Sao lại đến đây lúc này, chẳng lẽ có chuyện rồi sao? Nàng bảo Vu công công đưa A Tử tới. A Tử vừa thấy nàng, là vội quỳ xuống nói:

-Thái Hoàng Thái Hậu tha tội, nô tỳ hành sự tắc trách, đã làm hỏng kế hoạch của người rồi.

Khiết Nhi hơi hoảng hốt, hỏi ngay:

-Có chuyện gì xảy ra sao?

A Tử sợ hãi nói:

-Thái Hoàng Thái Hậu tha tội, nô tỳ trước giờ đều ở trong phủ Tư Mã, chứ chưa vào cung bao giờ nên không biết mặt Vương Phu Nhân. Người giao phó cho nô tỳ đem nữ nhân mà Tư Bình mang từ Hoàng cung về đến phủ Đại Tướng Quân và đánh thuốc mê cô ta thì nô tỳ cũng chỉ biết làm theo. Hoắc Phu Nhân đưa được Hoàng Thượng đến phòng của Điền phó tướng, vừa đẩy cửa vào thì đã thấy cảnh tượng mà nô tỳ đã sắp sẵn cho hai người họ. Nhưng không hiểu sao, Hoắc Phu Nhân lại gọi nữ nhân kia là Hứa Phu Nhân chứ không phải Vương Phu Nhân.

Tim Khiết Nhi như lỡ mất một nhịp, vội hỏi:

-Tư Bình có đi cùng ngươi vào cung không?

A Tử gật đầu, Khiết Nhi sai người đưa Tư Bình đến gặp nàng. Y đến, nàng hỏi ngay:

-Tư Bình, lúc sáng làm sao ngươi bắt cóc được Vương Phu Nhân?

Tư Bình thưa:

-Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, nô tài giả làm thị vệ trong cung, thấy Hoắc Phu Nhân đứng nói chuyện với hai nữ nhân ăn mặc sang trọng thì biết đó là Hứa Phu Nhân và Vương Phu Nhân. Nô tài lại thấy họ đi được một lúc lại sai người đem kiệu tới. Nô tài hỏi bọn người hầu kiệu nào là của Vương Phu Nhân thì bọn chúng chỉ vào cái kiệu có màn che màu thanh thiên, còn kiệu của Hứa Phu Nhân có màn che màu tím. Nô tài đã làm rách một lỗ trên màn che của chiếc kiệu màu thanh thiên, để khi họ đi ngang qua thì dễ nhận ra hơn. Nô tài đứng một góc khuất gần Thanh Ninh Cung để chờ hai chiếc kiệu đó đi qua, tung thuốc mê vào bọn phu kiệu của chiếc kiệu màu thanh thiên. Bọn chúng bị dính thuốc mê, đi chậm dần, rồi tất cả đều té ngã ra hết. Sau đó nô tài bắt lấy nữ nhân ở trong chiếc kiệu đó đem về phủ Tư Mã.

Khiết Nhi nghiến răng, tức giận nói với cả A Tử và Tư Bình:

-Đúng là một lũ hồ đồ, các ngươi bắt nữ nhân đó mà không thấy điều gì khác lạ sao?

Họ ngơ ngác nhìn nàng, Khiết Nhi gần như la lên:

-Vương Phu Nhân đang có thai đó, bụng phải to hơn bình thường chứ, nữ nhân mà các ngươi bắt đi, bụng có to hay không.

Lúc này A Tử và Tư Bình mới hốt hoảng nhận ra sai lầm của mình, vội dập đầu xin tha tội. Khiết Nhi chỉ biết nắm chặt hai bàn tay trong tức giận. Sao nàng lại có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, nàng sử dụng A Tử và Tư Bình vì bọn chúng đều là người ngoài cung, mới không sợ bị ai phát giác sau này được. Nhưng chính vì chúng là người ngoài cung, nên không biết mặt Hứa Ngọc Nhiên và Vương Lệnh Nghi. Sao nàng lại quên mất Hứa Ngọc Nhiên lúc nào cũng đi cùng Vương Lệnh Nghi chứ, chỉ dựa vào kiệu mà đoán người thì rất là mạo hiểm rồi, tại hai người đó có thể đổi kiệu qua lại bất cứ lúc nào mà.

Khiết Nhi bảo Vu công công đưa A Tử và Tư Bình ra khỏi cung ngay lập tức, không được để ai nhìn thấy, còn nàng đến tìm Nhược Dung hỏi thăm tình hình. Khiết Nhi đến Thanh Tuyền Cung, thấy Nhược Dung đang ngồi cười rất vui thì ngạc nhiên hỏi:

-Nhược Dung, sao cô còn có thể cười vui đến vậy?

Nhược Dung kéo tay Khiết Nhi ngồi xuống cùng nàng rồi nói:

-Thái Hoàng Thái Hậu, cô quả thật rất là lợi hại, lần này tuy không diệt trừ được Vương Lệnh Nghi, nhưng Hứa Ngọc Nhiên thì chết chắc rồi.

Khiết Nhi nhìn Nhược Dung khó hiểu, nàng nói ngay:

-Cũng may là người tôi đưa đến phủ Đại Tướng Quân hôm nay là Hoàng Thượng. Nếu đưa Thái Hậu đến, nhìn thấy Hứa Ngọc Nhiên cùng với Điền Minh như vậy, tuy vẫn tức giận, nhưng sẽ nghĩ cho Hoàng Thượng mà không làm lớn chuyện lên. Thái Hậu trước nay rất thương Hứa Ngọc Nhiên, cô ta mới chính là đứa con dâu bà ta tin tưởng nhất, cô ta nói vài lời, thì Thái Hậu sẽ tin ngay. Nhưng cuối cùng, người chứng kiến cảnh Hứa Ngọc Nhiên thân mật với Điền Minh, lại chính là Hoàng Thượng. Hoàng Thượng là nam nhân cơ mà, càng yêu Hứa Ngọc Nhiên thì càng phải ghen thôi. Huống chi Hoàng Thượng là người biết rõ ngày hôm đó ở Thịnh Minh Quan, Điền Minh vì cùng với Hoàng Thượng xông ra cứu Hứa Ngọc Nhiên mới bị thương nặng đến vậy. Nói là hộ giá để cho thiên hạ nghe thôi, Điền Minh chẳng qua đang muốn nắm lấy tay Hứa Ngọc Nhiên lúc cô ta rơi xuống, nhưng vì Quý Lăng lại đâm Hoàng Thượng bất ngờ, đồng thời cũng có ý định giết y, y mới rút kiếm đâm Quý Lăng, bảo vệ Hoàng Thượng cũng là bảo vệ y mà. Ban đầu khi thấy người trong phòng là Hứa Ngọc Nhiên tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng nhìn vào ánh mắt như đang sôi lên của Hoàng Thượng, tôi đã la lớn lên tố cáo cô ta ngay. Khiết Nhi, cô biết không, Hoàng Thượng đã không chút do dự giơ kiếm lên đe dọa Hứa Ngọc Nhiên vào lúc cô ta đang níu kéo người muốn giải thích mọi chuyện đấy. Cô ta lần này coi như chết chắc rồi, không còn bất kỳ cơ hội nào trở lại với Hoàng Thượng được nữa.

Khiết Nhi hơi mím môi, khẽ nhăn mặt. Tuy rằng việc lần này không diệt trừ được Vương Lệnh Nghi, nhưng Nhược Dung nói đúng, Hứa Ngọc Nhiên coi như là hết hy vọng rồi. Thở dài, thôi thì Hứa Ngọc Nhiên cũng là một mối hiểm họa, ngoại công nàng muốn diệt trừ cô ta là chuyện sớm muộn thôi. Chỉ là, Phất Lăng ca ca trên trời, nếu biết được nàng đã hại cô ta thê thảm như thế, chắc sẽ đau lòng lắm. Mà phu quân nàng đau lòng, thì nàng cũng không cười vui nổi như Nhược Dung được nữa.

(còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

228#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2013 00:40:25 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 38: GẶP LẠI ÂN NHÂN (2)


Lạc Yên không biết làm cách nào mình về được đến Hoàng cung. Cô chỉ biết hình như Điền tướng quân có đến nói với cô gì đó, nhưng cô hoảng loạn quá mà không trả lời ông được. Rồi ông sai người đưa cô lên xe ngựa hồi cung. Cô về cung rồi, lại không về Lạc Hy Điện mà đến Cửu Trung Cung tìm chàng. Nhưng dù cho cô năn nỉ cỡ nào, Tô công công cũng không cho cô vào gặp chàng. Hắn nói Hoàng Thượng đã hạ lệnh Hứa Phu Nhân mà đặt một chân vào Cửu Trung Cung thì Hoàng Thượng sẽ chém đầu hắn ngay. Cô đứng mãi trước cửa Cửu Trung Cung không chịu về, tuyết bắt đầu rơi, trời càng lúc càng lạnh hơn nhưng cô nhất quyết không quay về, cho đến khi nào chàng chịu ra gặp cô thì thôi. Cô đã đứng rất lâu, đến khi toàn thân lạnh cóng thì chợt thấy có một giọng nói xót xa quen thuộc vang lên bên tai:

-Nương nương!

Cô quay sang, thấy Tiểu Mai và Kính Minh cô cô. Cô ôm chầm lấy Tiểu Mai và khóc nức nở. Tiểu Mai khoác cho cô một cái áo choàng cho đỡ lạnh. Còn Kính Minh cô cô thì đến gần nắm lấy tay cô. Cô nghẹn ngào nói với bà:

-Cô cô, ta phải làm sao đây? Làm ơn cứu ta đi cô cô.

Kính Minh cô cô nhíu mày, ánh mắt bất lực, nói:

-Nương nương, lần này nô tỳ cũng không thể nào làm gì được nữa, Hoàng Thượng đã hoàn toàn mất lòng tin vào nương nương rồi. Nô tỳ xin lỗi, lẽ ra nô tỳ nên cẩn thận hơn mới phải, để nương nương vì người khác mà phải chịu hàm oan này. Nhưng bây giờ, nương nương đã phạm phải tội danh có tư tình với Điền phó tướng rồi, thế nên phải nghĩ cách giữ lấy mạng sống trước. Chuyện lấy lại lòng tin của Hoàng Thượng để sau này. Bây giờ nương nương lập tức đến tìm Thái Hậu, thuyết phục Thái Hậu tha cho nương nương một con đường sống.

Cô lắc đầu, rơi nước mắt nói:

-Hoàng Thượng không tin ta thì ta không muốn sống làm gì nữa, cô cô để cho ta chết đi.

Kính Minh cô nắm lấy hai vai cô, lắc người cô thật mạnh rồi la lên:

-Nương nương tỉnh táo lại đi, nếu bây giờ người chết rồi, thì ai có thể giải mối oan này cho người đây. Người phải sống, nhất định phải sống mà quay về đối phó với Hoắc gia có hiểu không?

Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt đó của Kính Minh cô cô, vừa lo lắng lại vừa đau khổ, có lẽ khi cô nói rằng muốn chết thì đã làm bà thất vọng về cô lắm. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đợi một chút cho bình tĩnh lại rồi nói:

-Ta xin lỗi, ta dại dột quá. Được rồi, chúng ta đến tìm Thái Hậu đi.

Rồi cô cùng Kính Minh cô cô và Tiểu Mai đến Kiến Từ Cung. Thái Hậu nhìn thấy cô, đứng lên ngay lập tức, tiến lại, giơ tay lên muốn tát cô. Cô vội nhắm mắt, mím môi và đợi cái tát đó, nhưng lạ thay, một hai giây sau, vẫn chẳng có gì xảy ra. Cô mở mắt ra nhìn bà, ánh mắt bà đầy vẻ đau đớn, nhưng đã hạ tay xuống rồi, không nỡ tát cô. Cô vội quỳ xuống trước mặt bà nói:

-Mẫu hậu, xin người tin con, con thật sự bị người ta hãm hại.

Thái Hậu run rẩy nói:

-Ngọc Nhi, sao con có thể chứ, mẫu hậu đã tin con biết bao. Con là người duy nhất mà con trai ta yêu. Nó yêu con đến mức cái lần con cùng Hoắc Tâm có tư tình với nhau mà muốn trốn khỏi Hoàng cung, đã đến thuyết phục ta tha thứ cho con. Con trai ta nói, con là người ở trong trái tim nó, nên nó không thể đánh mất con được, nó nói vì nó mà con trở thành như thế, nên muốn bảo vệ con, và muốn ta cùng nó bảo vệ con. Nhưng tại sao, đến cuối cùng, trái tim con cũng không có con trai ta, một chút cũng không có!

Lạc Yên rơi nước mắt, khóc nức nở mà không dám nhìn bà nữa. Cô không làm chuyện có lỗi với chàng, nhưng sao nghe Thái Hậu nói xong, cô chợt nhận ra cô đã từng có lỗi với chàng, có lỗi rất nhiều. Thế nên ngày hôm nay, chàng mới không thể tha thứ cho cô được nữa. Chàng yêu cô đến vậy sao, đến mức cô phản bội chàng mà chàng vẫn tha thứ, còn thuyết phục cả Thái Hậu tha thứ cho cô nữa. Sao cô lại ngu ngốc đến thế, suốt thời gian qua đã không nhận ra người con trai đó đối với mình là cả một tình yêu chân thành, lớn lao, bao dung cho mọi sai lầm của cô. Khiến cho cô càng thêm đau đớn, khi mà cô không còn cách nào ở bên cạnh chàng nữa. Rốt cuộc là cô sai ở đâu, đến bây giờ cô đã biết rồi. Ông trời muốn trừng phạt đứa con gái xấu xa như cô, khi cô có được tất cả tình yêu và sự quan tâm của những người con trai xung quanh cô, nhưng người duy nhất cô yêu, muốn ở bên cạnh thì không tài nào đến gần được. Yêu chàng, thật hạnh phúc, nhưng cũng thật khó khăn quá! Cô vẫn cứ khóc không ngừng như vậy, Thái Hậu thì lạnh lùng nói:

-Hứa Phu Nhân, ai gia không muốn nhìn thấy cô nữa, mau đi đi.

Cô lắc đầu, nhìn bà cầu khẩn:

-Mẫu hậu, xin người hãy cứu con, hãy cho con một con đường sống. Chỉ cần như vậy, con hứa với người, nhất định một ngày con sẽ tự minh oan được cho bản thân.

Thái Hậu không đáp lời cô, bà quay người bỏ vào bên trong, sai người hầu đuổi cô ra ngoài. Lạc Yên lại một lần nữa đứng dưới trời tuyết lạnh. Kính Minh cô cô nói rồi, còn sống là còn hy vọng, cô phải thuyết phục được Thái Hậu, xin bà tha cho cô. Thế nên cô cắn răng mà chịu đựng cái lạnh đến thấu xương này, đứng suốt ở ngoài Kiến Từ Cung. Khung cảnh tuyết rơi này, nhìn giống hệt cái lần cô tìm cách thuyết phục Kính Minh cô cô gần một năm về trước. Lại chợt nhớ tới chàng, tới Phù Dung Đình, tim như thắt lại, nước mắt dù muốn lăn dài trên khuôn mặt, cũng vì lạnh mà không thể chảy xuống được nữa. Gió thổi bông tuyết bay, phủ trắng cả mái đầu. Nhớ tới ý trung nhân, đã từng ước gì cả đời này chẳng vướng bận nữa, để cùng người đó hạnh phúc đến bạc đầu. Thế mà đau khổ cứ kéo dài, hạnh phúc chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã tan biến hoàn toàn vào khoảng không vô tận. Lạc Yên không biết, rốt cuộc cô phải làm gì, mới có cơ hội được ở bên chàng lần nữa, nói với chàng rằng cô rất yêu chàng, thực sự rất yêu chàng. Cảm giác mất đi chàng, làm cô đau đớn lắm, đau đến mức nghĩ mình không còn tồn tại được nữa, nghĩ rằng mình đang thực sự chết dần chết mòn. Lạc Yên đã đứng ngoài trời tuyết lạnh rất lâu, lâu đến nỗi cô cũng không còn biết thời gian là gì. Kính Minh cô cô và Tiểu Mai cũng cùng đứng với cô, chịu chung cái lạnh này với cô. Cô quay sang, nói họ trở về đi, cô sẽ ở đây thuyết phục Thái Hậu. Nhưng họ không đi, nhất quyết đứng cùng cô.

Một lúc sau, cô thấy từ xa xa xuất hiện hai nữ nhân, là Thượng Quan Khiết Nhi và Hoắc Nhược Dung. Cô thật sự nếu không phải vì lạnh quá mà tay chân tê cóng hết thì cũng muốn xông vào sống chết với bọn họ một phen. Tại sao có thể độc ác tới như vậy, hại cô thê thảm đến thế này? Họ đến Kiến Từ Cung, vào gặp Thái Hậu. Họ nhìn thấy cô đứng ngoài sân, nhưng không thèm nhìn đến cô một cái. Họ vào trong một lúc lâu, cô đứng chịu đựng cái rét buốt đến răng môi đánh cầm cập, hai mắt như hoa lên, thì thấy Thái Hậu đi ra. Cô cả mừng, bà đổi ý rồi sao. Nhưng vừa đến gần cô, bà đã bắt cô quỳ xuống, ném xuống trước mặt cô một con dao nhỏ. Cô nhìn con dao đó, nhận ra nó chính là con dao Điền Minh đã tặng cho cô mà cô đã dùng để đâm Quý Lăng lần trước. Ánh mắt bà chẳng chút cảm xúc, lạnh nhạt hỏi:

-Hứa Phu Nhân, nhận ra không?

Cô nhìn bà, khẽ gật, cảm thấy chẳng cần phải nói dối làm gì nữa, hai nữ nhân kia lúc nãy vào trong chắc đã đem ra một đống chứng cứ buộc tội cô có tư tình với Điền Minh rồi, con dao này chỉ là một trong số đó mà thôi. Thái Hậu nhìn cô một lúc rồi nói:

-Hứa Phu Nhân cùng với Phiêu Kị tướng quân Điền Minh suốt khoảng thời gian được gặp nhau ở ngoài Thịnh Minh Quan đã nảy sinh tư tình. Ngày hôm nay, do nghe tin Điền phó tướng bị thương nặng sắp chết mới giả vờ nói rằng đi cùng Vương Phu Nhân về Thanh Ninh Cung nhưng thực chất lén đánh thuốc mê những người hầu cận, giả làm cung nữ, lấy lệnh bài lẻn ra khỏi Hoàng cung. Ở phủ Đại Tướng Quân, cô đã có những hành vi không đứng đắn với Điền phó tướng, bị Hoàng Thượng và Hoắc Phu Nhân đến đó muốn thăm Điền phó tướng bắt gặp. Hứa Phu Nhân, cô có thừa nhận những điều vừa rồi không?

Cô im lặng nhìn Thái Hậu, nhưng Kính Minh cô cô lại đưa mắt ra hiệu cho cô thừa nhận. Tuy cảm thấy rất khó chịu, nhưng Lạc Yên cũng ráng cắn răng mà nói:

-Thần thiếp có tội, xin Thái Hậu tùy ý trách phạt.

Thái Hậu nghe vậy, liền nói:

-Tuy rằng nhân chứng, vật chứng đầy đủ, cô cũng đã thừa nhận, nhưng ai gia không thể phạt cô tội có tư tình với Điền phó tướng được. Hứa Phu Nhân là thiên nữ trong mắt nhân dân Đại Hán, còn Điền phó tướng lại là một tướng quân anh dũng của Đại Hán. Ai gia xét thấy nếu giết cả hai người thì chẳng đem lại lợi ích gì cho triều đình, còn khiến Hoàng tộc phải mang tiếng xấu. Điền phó tướng dù phạm lỗi nhưng đã có công cứu giá, coi như đã chuộc lại sai lầm, nên không cần trách phạt làm gì. Còn Hứa Phu Nhân, kể từ ngày hôm nay, đuổi ra khỏi cung, không bao giờ được đến gặp Hoàng Thượng nữa. Ai gia sẽ sắp xếp cho cô đến Nữ Đạo Quán tu hành, nói với thiên hạ rằng thiên nữ muốn cầu phúc cho nhân dân mà hy sinh bản thân, không muốn hưởng vinh hoa quý phú, thất tình lục dục của người đời nữa. Hứa Phu Nhân, cô có đồng ý không?

Lạc Yên như một cái máy đáp:

-Xin vâng theo mọi an bài của mẫu hậu.

Thái Hậu quay sang nói với Hạ Văn cô cô:

-Ngươi đi đến Cửu Trung Cung truyền lại ý chỉ của ai gia với Hoàng Thượng.

Hạ Văn cô cô dạ một tiếng rồi đi ngay. Còn Thái Hậu chỉ đứng đó giữa trời tuyết rơi và nhìn cô chằm chằm. Cô cũng nhìn bà, chợt nhận ra đôi mắt của Lưu Tuân giống hệt mắt mẹ mình, nhìn vào mắt bà, có cảm tưởng đang nhìn thấy chàng. Cô im lặng không nói, nhưng cũng thầm cảm kích bà, Thái Hậu đã cho cô một con đường sống, đã không giết cô và cũng tha cho Điền Minh. Nhưng sao cô cảm kích một thì lại đau đớn đến mười lần. Cô không biết, phải làm sao để sống thiếu Lưu Tuân đây. Khác với lần trước, lần này tình yêu đó đã khắc sâu vào trái tim cô rồi, cô làm sao có thể dễ dàng buông tay được. Một lúc sau, Hạ Văn cô cô quay về, đưa cho Thái Hậu một thẻ tre nói là Hoàng Thượng gửi cho Thái Hậu. Bà đọc xong, không biểu lộ chút cảm xúc trên khuôn mặt, gấp thẻ tre lại rồi nói:

-Hoàng Thượng hạ chỉ, ngay bây giờ, Hứa Phu Nhân lập tức rời khỏi cung đến Nữ Đạo Quán. Không cần đến tham kiến Hoàng Thượng, từ Kiến Ninh Cung đi thẳng ra ngoài Thịnh Minh Quan, không được mang theo bất cứ đồ dùng gì. Người hầu kẻ hạ ai muốn có thể đi theo, nhưng cũng như Hứa Phu Nhân, không được quay lại Hoàng cung nữa.

Bàn tay hơi nắm lại, chàng đã ghét cô đến mức đó rồi sao, đến mức không cho cô được gặp chàng lần cuối, nói lời tạm biệt với chàng. Nhưng cô không oán trách chàng được, người con trai đó đã bị cô làm tổn thương nhiều rồi, bây giờ chàng hận cô, thù cô cũng là điều hiển nhiên. Cô đau khổ cất giọng nói:

-Thần thiếp tuân chỉ!

Rồi cô từ từ đứng lên. Cô quay sang nhìn Tiểu Mai, nàng chắc chắn là đi theo cô rồi, nhưng còn Kính Minh cô cô, bà đã sống hơn nửa đời người nơi cung cấm này, bây giờ mà cùng cô rời khỏi đây, thì mãi mãi không được quay lại Hoàng cung nữa. Bà đọc được suy nghĩ trong cô, đến gần cô, nói khẽ:

-Cũng vào một ngày tuyết rơi lạnh lẽo thế này, nô tỳ đã nguyện trung thành với nương nương. Lời thề đó, sẽ mãi mãi không thay đổi, nương nương ở đâu, thì nô tỳ sẽ ở đó.

Cô nắm lấy tay bà, nói:

-Cảm ơn cô cô!

Rồi cô cùng Kính Minh cô cô và Tiểu Mai cùng hành lễ cáo lui Thái Hậu và đi khỏi Kiến Từ Cung. Đến Thịnh Minh Quan, cũng chẳng có xe ngựa như lần trước bị phạt đi chép kinh, lính canh cổng chỉ im lặng lùi ra cho cả ba người đi ra. Ba người vừa bước ra, thì người ta cũng đóng cánh cửa cao lớn đó lại sau lưng, cảm giác lạnh lẽo vây kín trong lòng cô. Cánh cổng cao ngất đó, đã từng rất muốn bước qua để ra khỏi cung giống lúc này. Nhưng sao giờ đây, lại ngàn vạn lần ước nó mở ra chứ đừng lạnh lùng đóng lại như vậy. Khẽ thở dài, rồi cắn răng chịu đựng cái giá buốt xung quanh mà đi đến Nữ Đạo Quán. Đi bộ đường rất xa và mệt mỏi. Ban đầu Tiểu Mai và Kính Minh cô cô còn đỡ cô, nhưng một lúc sau, lại chuyển thành cô và Tiểu Mai đỡ Kính Minh cô cô. Bà cũng đã lớn tuổi rồi, trời lạnh thế này tay chân sẽ đau nhức hơn, lại phải đi bộ như thế, nên không thể nào giả vờ mình không sao mãi được. Cô đỡ bà đi, trong lòng tự hỏi, Kính Minh cô cô, rốt cuộc chỉ vì cô đã phá hủy Cam Tuyền Cung mới đi theo cô đòi nợ sao? Lý do của bà là gì, khi lại quyết định giúp cô trở về bên cạnh Lưu Tuân, giúp cô giữ vững tình yêu dành cho chàng, giờ là dù giữa lúc hoạn nạn, vẫn không bỏ rơi cô. Cô nhìn bà, người phụ nữ này, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, cô thực sự biết ơn, rất biết ơn bà, nên cô muốn quan tâm, muốn hiểu bà. Câu chuyện của bà, rốt cuộc là gì vậy? Vừa đỡ bà đi, cô vừa ngẩng đầu nhìn lên trời, tuyết vẫn rơi rất nhiều. Từ xa xa, hoàng hôn đang bao trùm lấy cả không gian, phủ lên cảnh vật một màu bi thương của ánh chiều tà. Lạc Yên trước khung cảnh ấy, không hiểu sao ký ức từ nơi xa xôi lại hiện về trước mắt, khẽ rơi một giọt lệ, thấm ướt bờ môi, là tình cờ hay là số phận, mà cô lại hiện hữu nơi đây? Thở dài, tự hỏi ngàn vạn lần, cũng không thể tìm ra câu trả lời.

(còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

229#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2013 20:54:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 38: GẶP LẠI ÂN NHÂN (3)


Lạc Yên không hiểu sao đã vào trong căn phòng ấm áp mà người ta chuẩn bị cho cô trong Nữ Đạo Quán mà cả người vẫn run lên bần bật. Cô thay bộ y phục bị ướt đẫm vì tuyết ra, mặc y phục của những đạo cô trong Nữ Đạo Quán vào, rồi nằm lên giường trùm chăn mà vẫn không hết lạnh. Cô tự hỏi có phải vì trái tim cô đã lạnh giá quá rồi, nên dù cho có cố gắng sưởi ấm đến thế nào cũng không thể nào ấm áp lên được. Cô nằm trùm chăn trên giường, Tiểu Mai xót xa nói cô bị sốt rồi nên đem rất nhiều khăn chườm cho cô. Nàng còn đốt thêm nhiều than để cô sưởi ấm nữa, nhưng vẫn không thấy khá hơn. Tiểu Mai đắp thêm lên người cô tới ba bốn cái chăn, cảm thấy đỡ lạnh hơn được chút xíu, nhưng răng môi vẫn đánh cầm cập. Được một lúc sau, cô mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, cô nghe tiếng cửa mở ra, có gió lùa vào trong một khoảnh khắc rồi đóng lại ngay. Cô thấy gió thổi qua tóc một chút, lại run lên bần bật, cảm giác lạnh lẽo ngập tràn khắp cơ thể. Cô lẩm bẩm:

-Tiểu Mai, đốt thêm than được không, tôi lạnh quá!

Cô đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô. Cô muốn mở mắt ra nhìn, nhưng rồi cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào nên cứ nhắm nghiền hai mắt và lại nói:

-Tiểu Mai, là cô sao? Hay tối nay chúng ta ôm nhau ngủ cho đỡ lạnh giống hồi ở Cam Tuyền Cung không có than để sưởi ấm đi.

Cô dứt lời, thì một vòng tay thật ấm áp, thật vững chãi ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Cô nằm nghiêng, cảm nhận được hơi thở của người đó ngay tai mình. Không phải là Tiểu Mai, người này không phải Tiểu Mai. Cô hơi hoảng hốt, tính đẩy người đó ra thì đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai:

-Đừng sợ, là anh đây.

Người đó lại siết chặt vòng tay hơn, ôm trọn lấy cả thân người cô vào lòng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cô khi áp sát cơ thể vào người đó. Người đó ôm cô rất chặt, để đầu cô tựa vào bờ vai vững chãi của người đó. Cô biết người này, nhưng nghĩ mình đang mơ, nên khẽ hỏi lại cho chắc:

-Anh là ai?

Cô nghe một tiếng cười khẽ, tiếng cười cũng quen thuộc đến kỳ lạ rồi nối tiếp lại là giọng nói trầm ấm đó đáp lời cô:

-Là Cửu ca đây!

Cô ngạc nhiên đến tột độ, đây là một giấc mơ, chỉ có thể là mơ thôi. Làm sao mà chàng có thể xuất hiện ở đây mà ôm cô vào lòng thế này. Cô nhớ chàng quá mà hóa điên rồi sao, nằm mơ thấy chàng mà lại chân thực đến vậy. Cảm giác lạ lắm, vì tim cô lại đập thình thịch, thình thịch giống hệt mỗi lúc ở bên chàng. Nước mắt cô, bỗng dưng lại rơi xuống, thấm đẫm cả cái gối cô đang nằm. Người đang ôm lấy cô, dịu dàng đưa tay lên, lau nước mắt cho cô. Chàng nói vào tai cô, giọng nói đầy đau đớn:

-Yên Nhi, xin lỗi em, đã khiến em đau lòng rồi.

Cô tự hỏi, giấc mơ này sao lại chân thực đến vậy, cả cái cách chàng hay dịu dàng lau nước mắt cho cô cũng rất thật. Cảm giác nghe chàng gọi Yên Nhi, vừa đau đớn mà vừa hạnh phúc nữa. Cô cất giọng nói run rẩy hỏi:

-Cửu ca, là anh thật sao?

Chàng khẽ “ừ” một tiếng, rồi hôn lên trán cô. Khoảnh khắc đó, tim cô như reo lên vì sung sướng. Đây là sự thật, chàng đang ở đây với cô! Thảo nào, mọi cảm giác lạnh lẽo như tan biến hết từ cái giây phút được chàng ôm vào lòng. Cô lại hỏi:

-Sao anh lại ở đây?

Chàng đáp:

-Để sưởi ấm cho em.

Cô mỉm cười, lại nói xạo rồi, nhưng cô thấy rất vui, nói xạo mới đúng là chàng, chứ không phải chỉ trong giấc mơ của cô. Cô nói:

-Em cứ tưởng anh giận em rồi, ghét em rồi chứ. Anh không tin em, muốn bỏ rơi em mà.

Lưu Tuân nói:

-Yên Nhi ngốc này, kể từ giây phút em nói lời yêu anh, thì anh đã tự hứa với mình, tuyệt đối tin tưởng em, đến chết cũng vẫn tin tưởng.

Nước mắt cô không hiểu sao lại rơi xuống lã chã, chàng đang ở đây, thật sự ở đây, còn nói ra những lời ngọt ngào với cô đến vậy. “Đến chết cũng vẫn tin tưởng”, nghe hay quá, chân thành quá, cảm động quá, khiến cô không kìm lại được cảm xúc trong mình. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

-Vậy là anh biết chuyện em bị hãm hại sao? Thế thì tại sao anh lại phản ứng như vậy, tại sao lại không muốn gặp em nữa?

Chàng nói:

-Anh biết chứ, lúc em khẳng định em không có tư tình với Điền Minh, anh đã biết có người hãm hại em. Nhưng Yên Nhi à, anh cũng biết, là do lỗi của anh, đã không bảo vệ em tốt, mới khiến em bị người ta hại như vậy. Vì thế, khoảng thời gian này, em hãy sống cách xa anh, xa Hoàng cung và những tranh đấu quyền lực kia ra. Anh sẽ không có cách nào đối phó với kẻ thù, nếu như mải bận tâm lo lắng cho em được. Anh muốn em được an toàn trước, rồi khi nào những sóng gió này qua đi, sẽ đưa em trở về bên cạnh anh.

Lạc Yên lắc đầu nói:

-Cho em ở bên cạnh anh, cùng chia sẻ nỗi đau với anh, em không thể sống thiếu anh được, cũng không nỡ nhìn anh phải một mình chịu đựng những đau đớn, mệt mỏi đó.

Lưu Tuân nghiến răng nói:

-Biết ngay là em sẽ phản ứng thế này mà. Thế nên mới phải mạnh tay với em đến vậy, để mẫu hậu đuổi em ra khỏi cung.

Lạc Yên nói với giọng giận dỗi:

-Vậy là mẫu hậu và anh cấu kết với nhau để đuổi em ra khỏi cung sao? Mẫu tử hai người đóng kịch thật là giỏi ha, có biết em đã tưởng là thật mà khóc nhiều lắm hay không?

Lưu Tuân cười khan một tiếng:

-Anh xin lỗi!

Cô hơi dằng người ra khỏi vòng tay chàng nói:

-Không chấp nhận lời xin lỗi, cho em quay về cung ngay.

Lưu Tuân lại kéo cô vào lòng, siết chặt vòng tay hơn. Chàng áp bờ môi mềm mại lên má cô, thì thầm:

-Yên Nhi ngoan, đừng như vậy, hãy nghe lời anh một lần, tin tưởng anh một lần, cho anh bảo vệ em, che chở em. Phải thấy em an toàn mà sống, anh mới an lòng làm mọi chuyện được.

Những lời đó, như chạm sâu vào tâm can cô, làm Lạc Yên im lặng vì không biết phải nói gì nữa. Phải, hình như người con trai này luôn muốn yêu thương, bảo vệ cô, nhưng cô chẳng bao giờ để chàng làm vậy cả. Lúc thì bướng bỉnh không nghe lời chàng, lúc thì lại quá mạnh mẽ chẳng cần chàng bảo vệ. Chàng cũng muốn được một lần, làm cái cây vững chãi, một chỗ dựa cho cô tựa đầu vào những lúc mệt mỏi, che chắn cho cô qua phong ba bão táp. Có như vậy, chàng mới cảm thấy mình xứng đáng yêu cô và xứng đáng để được cô yêu. Hạnh phúc dường như đang bao trùm lấy cô, làm cô thấy mình như đắm chìm trong một xúc cảm ngọt ngào không tên. Rồi cô “dạ” khẽ một tiếng, lại mỉm cười, dựa hẳn đầu vào bờ vai ấm áp của chàng, tìm kiếm cảm giác an toàn và bình yên lạ. Chàng lấy tay vuốt nhẹ tóc cô rồi nói:

-Thời gian qua, đã làm em chịu nhiều cực khổ rồi, vì lo bảo vệ cho mẫu tử Lệnh Nghi, mà khiến bản thân gặp nguy hiểm. Con cái là hy vọng của anh, anh yêu thương đứa bé trong bụng Lệnh Nghi và muốn bảo vệ nàng ấy khỏi những âm mưu tranh đoạt trong hậu cung. Nhưng em, là người phi tử duy nhất mà anh hy vọng, em là thê tử yêu dấu của anh. Thế nên anh không thể đứng nhìn em vì anh mà phải chịu thiệt thòi nữa. Hãy tạm rời xa anh một thời gian, để anh giải quyết xong mọi chuyện, rồi sẽ đón em về bên cạnh anh, yêu thương em, che chở em, không để cho em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Có được không?

Cô khẽ gật, nhẹ nhàng đưa tay lên, nắm lấy tay chàng, sự ấm áp này, thần kỳ quá, khiến cô một lần nữa thấy mình như đang mơ. Chàng lại ôm chặt lấy cô, cho cô cảm giác che chở và bình yên. Được một lúc, có chút thoải mái, khiến đầu óc cô mơ mơ màng màng, dường như sắp thiếp đi. Nhưng sao lạ quá, trong đầu cô, lại hiện lên một hình ảnh, vừa thân quen lại vừa xa lạ. Hồi ức đó, như một tiếng gọi từ nơi xa xăm, lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí cô, khiến cô không thể phân biệt được thực hư. Nó mờ nhạt theo thời gian, nhưng chưa bao giờ mất đi, tiếng gọi mơ hồ đó, chưa bao giờ ngừng gọi cô. Nó như nhắc cô phải nhớ, lúc nào cũng phải nhớ đến sự ấm áp ấy, đến kỳ tích ấy và đến người ấy. Cô nhắm mắt, nhưng trước mặt cô, lại hiện lên hình ảnh của một ngọn núi tuyết hùng vĩ, trắng xóa một màu, cao vút sừng sững. Ngọn núi mà cô đã từng nhắm một mắt lại, đưa tay lên nắm trọn, những tưởng có thể chinh phục nó, nhưng cuối cùng lại bị nó nuốt chửng. Sự ngang bướng không nghe lời của cô, khát khao muốn thể hiện của cô, tính bất cần coi thường mọi thứ của cô, đã bị vùi lấp hoàn toàn trong trận tuyết lở ấy. Lần đầu tiên sợ hãi đến thế, cũng là lần đầu tiên lại hối hận đến thế, nên đã không còn chút hy vọng sẽ vượt qua được. Thân thể buốt giá, cả ý chí sống còn cũng mất đi, những tưởng đã phải từ bỏ tất cả, nhưng đến cuối cùng, lại có được thứ không thể tin có thể tồn tại trên đời, nên đã tự gọi đó là kỳ tích trong đời mình. Có cảm giác rất lạ, và không thể hiểu được tại sao, khi không gian lạnh lẽo xung quanh, cùng với cái ôm ấm áp từ đằng sau của chàng, bờ vai vững chãi mà cô đang tựa đầu vào, cả cảm giác được chàng yêu thương, che chở, lại đem hồi ức tuyệt đẹp ấy ùa về tâm trí cô. Có thể tâm trí cô đã không còn nhớ rõ từng chi tiết, nhưng cơ thể cô vẫn nhớ rất rõ, làm sao mình có thể sống sót. Là do có một người đã dùng cả thân người sưởi ấm cho cô khi bị vùi trong tuyết lạnh, thậm chí còn đỡ cho cô khi chiếc cáp treo ấy rơi xuống đầu cô. Mùi máu nồng lên trong cả không gian nhỏ hẹp xung quanh cô và người đó lúc ấy, làm cô nhận ra người đó vì cô mà bị thương rất nặng. Ký ức của cô có người đó, cơ thể của cô nhớ người đó, và bây giờ, chúng đang phản ứng lại với chàng, với người đang ôm cô vào lòng lúc này. Cả người cô vô thức run lên, chàng nghĩ là cô bị lạnh, lại ôm cô chặt hơn, khiến tâm trí của cô như bị một cái gì đó đánh vào thật mạnh, chợt nhận ra một điều rất quan trọng. Ân nhân cứu mạng bí ẩn của cô, chưa từng biết mặt, chưa từng được gặp lại sau tai nạn ấy, nhưng ân tình mà người đó cho cô, lại vô cùng đặc biệt, khiến cô cả đời này cũng không thể nào quên được. Người ân nhân ấy, chính là người đã cứu cô, che chở cho cô, khi xung quanh cô không còn ai. Giữa hoàn cảnh sinh tử, lại dùng tấm lòng chân thành mà sưởi ấm trái tim cô, cho cô ý chí sống còn và cả hy vọng, khiến cô không còn sợ hãi khi đối mặt với cái chết nữa. Lúc đó cô đã nghĩ, chỉ cần có người đó bên cạnh, cô sẽ không sợ bất kỳ thứ gì, ngay cả cái chết cũng không sợ. Cô không còn mơ màng nữa, cảm thấy mình như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Cô hoang mang, ngờ vực và không dám tin đây là sự thật, khi Lưu Tuân, ôm cô vào lòng, nói rằng muốn che chở, bảo vệ và yêu thương cô, lại đem đến cho cô cảm giác giống hệt người ân nhân ấy ngày hôm đó. Biết rằng mình đang làm một việc rất vô lý và mơ hồ, nhưng sự băn khoăn trong cô vẫn thúc giục cô mở miệng nói với chàng:

-Cửu ca, anh có thể nói anh em yêu được không?

Chàng phì cười, nói:

-Sao cứ nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy?

Nhưng im lặng một chút, chàng lại thì thầm vào tai cô:

-Yên Nhi, anh yêu em.

Tim cô như ngừng đập vào giây phút đó, nhưng không phải là vì sung sướng hạnh phúc, mà vì ngỡ ngàng. Giống quá, thật sự rất giống! Câu nói “anh yêu em” đó của ân nhân cứu mạng, vẫn khắc sâu trong tiềm thức cô, đến nỗi chỉ cần nghe người đó nói một lần nữa, dù không biết mặt, nhưng cô sẽ nhận ra ngay. Vì cô cảm nhận được, trong câu nói ấy, chất chứa một tình yêu chân thành và sâu sắc mà người đó dành cho cô. Giờ đây, tại sao ở thời Tây Hán này, nơi cách cuộc sống trước đây của cô hơn 2000 năm, cô lại gặp được người đó, ân nhân cứu mạng của cô? Lạc Yên biết mình chẳng có chút căn cứ gì để tin Lưu Tuân là người đó cả, nhưng sờ tay lên mặt dây chuyền lúc nào cũng ở trên cổ, bùa hộ mệnh của cô, bỗng chốc lại thấy đó chính là sự thật. Là chàng, đúng là chàng rồi, ân nhân cứu mạng của cô, chàng chính là người đó! Cô nắm chặt lấy tay chàng hơn, đúng vậy, là cảm giác này, cảm giác nắm lấy tay người đó như thế này, cảm giác ấm áp lạ kỳ này, chỉ có thể là người đó mà thôi. Tất cả mọi ký ức ngày hôm đó trên núi Ngọc Long, như một dòng suối tuôn trào khắp mọi ngóc ngách trong tâm trí cô, khiến cô nhớ hết mọi thứ, và dường như, cũng hiểu được hết mọi thứ. Trà quán mà cô cùng các bạn đã ghé vào trước khi tai nạn xảy ra, có một câu chuyện. Một người con trai kỳ lạ đã chụp những bức ảnh có tia sáng màu xanh lục và lúc nào cũng tìm kiếm cô gái tên Yên Nhi. “Yên Nhi”, chàng là người duy nhất gọi cô như vậy. Phải rồi, tên tác giả đề trên những bức tranh đó, chỉ có hai chữ L.T, là Lưu Tuân. Chàng vẫn giữ trong lòng, ký ức của tiền kiếp, chàng vẫn giữ cho đến 2000 năm sau, và muốn tìm cô. Có nghĩa là ngày hôm ấy, người con trai kỳ lạ đó cũng ở trên núi Ngọc Long, anh ta nhìn thấy cô, nhận ra cô chính là Yên Nhi, mới chạy đến cứu cô, và nói lời yêu cô. Cô bối rối đến cực độ, không biết có nên chấp nhận đây là sự thật không. Lúc đó cô vẫn chưa gặp chàng mà, nhưng nếu là hồi ức của 2000 năm trước, thì cô vốn dĩ đã gặp chàng rồi, cô và chàng đã yêu nhau từ rất lâu. Vậy là chàng có tồn tại sao, ở thời hiện đại, có một Lưu Tuân, nhưng không phải chỉ giống những “kiếp trước” mà cô gặp ở thời Tây Hán này, chàng có hồi ức, chàng nhớ cô, muốn gặp lại cô. Sao chàng có thể làm vậy được, sao có thể nhớ hết mọi chuyện được? Phải chăng, vì tình yêu chàng dành cho cô là tình yêu khắc cốt ghi tâm, thực sự đời đời kiếp kiếp không thể nào quên được. Vậy thì chẳng lẽ lý do cô yêu chàng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ chính vì chàng mang lại cho cô cảm giác của người ân nhân đó sao? Thế thì cô yêu người ân nhân đó hay là yêu Lưu Tuân?

Lần đầu tiên, Lạc Yên cảm thấy bàng hoàng đến vậy. Cô hình như đã hiểu lý do tại sao ông trời lại để cho cô bị lưu lạc đến thời Tây Hán này rồi. Ân nhân cứu mạng của cô, từ sau tai nạn, cô lúc nào cũng cầu nguyện trong đầu sẽ được gặp lại người đó. Đó gần như là điều cô luôn tâm niệm trong tất cả mọi lời nguyện ước. Nhưng có khi nào, ở thời hiện đại, cô không có cách nào gặp lại người đó nữa rồi, vì ngày hôm ấy, mạo hiểm cứu cô, người đó đã không còn giữ được tính mạng. Người đó, đã chết rồi, thế nên, cô muốn gặp lại người đó, chỉ có thể đi tới kiếp trước, nơi mà người đó vẫn sống, và tồn tại dưới thân phận của Lưu Tuân. Ông trời và số phận, chẳng hề đối xử tệ bạc với cô một chút nào. Điều ước đó, sự mong mỏi của cô, cuối cùng đã trở thành sự thật rồi, ân nhân cứu mạng của cô, cô đã gặp lại được rồi. Khẽ rơi một giọt nước mắt, chàng nhìn thấy, lại đưa tay lên lau đi. Bàn tay dịu dàng này, cũng giống hệt bàn tay đã lau nước mắt cho cô ngày hôm đó, sao đến giờ cô mới nhận ra. Cô quay người lại, ôm chầm lấy chàng, áp mặt vào ngực chàng, lắng nghe tiếng trái tim chàng đập thình thịch. Đúng rồi, lý do khiến cô hạnh phúc mỗi khi nghe tim chàng đập như vậy, vì điều đó chứng tỏ chàng vẫn còn sống, ân nhân cứu mạng của cô, vẫn còn sống, và cô đã tìm được chàng rồi. "Xin anh, xin anh đừng chết, hãy ở lại với em! Ngày hôm đó anh vẫn nghe được những lời này phải không, thế nên mới quay về bên em như thế này." Cô khẽ nói, những lời mà cô chờ đợi rất lâu để được nói với chàng với một sự chân thành da diết:

-Cảm ơn anh!

Chàng cúi xuống, nâng cằm cô lên, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp xua tan hết mọi lạnh giá. Cô vẫn đặt tay nơi trái tim chàng, và cảm nhận từng nhịp đập đong đầy tình cảm đó. Trái tim của cô và chàng như hòa chung một nhịp, cảm giác hạnh phúc thấm sâu vào da thịt, tâm trí ngập tràn sự ngọt ngào ngất ngây, tất cả như đang chứng minh với cô rằng, đây chính là nụ hôn của tình yêu đích thực. Tình yêu duy nhất của Vương Lạc Yên cô, cho dù giữa cô và chàng là khoảng cách hơn 2000 năm, nhưng tình yêu đó vẫn không hề thay đổi. Là tình cờ hay là số phận, mà khiến cô hiện hữu nơi đây, cuối cùng cô đã có câu trả lời rồi. Là do tình yêu này vẫn luôn tồn tại, vượt qua mọi nguyên lý, trở ngại, khó khăn và trở nên bất diệt cùng thời gian. Mới khiến hai con người, vốn dĩ từ đầu không duyên không phận, trong khó khăn, đau đớn những tưởng sẽ mất đi tất cả cơ hội, đến cuối cùng lại vượt qua mọi thử thách, tìm thấy nhau, yêu thương nhau, và quyết tâm sẽ không từ bỏ lần nào nữa. Khẽ mỉm cười, không cần phải là đời đời kiếp kiếp, không cần phải là thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, chỉ cần cuộc đời này, từ nay vĩnh viễn không bao giờ buông tay nhau, thì đã là một sự mãn nguyện vô tận rồi.


(hết chương 38)

****

E hèm, dạo này tác giả rất siêng năng post truyện nhưng cái sự siêng năng chắc phải dừng lại ở đây thui, tác giả hông bị bí ý tưởng nữa, nhưng mà dạo này lại lười viết, văn phong bắt đầu lủng củng, lan man, thế nên để đảm bảo chất lượng của đứa con tinh thần này, tác già quyết định bế quan, luyện xong vài bộ ngôn tình cho nó kích hoạt khả năng viết tiếng việt lại (viết essay bằng TA dữ quá, muốn quên TV luôn rồi) Vì là tu luyện nên hổng biết đến khi nào xong, nhưng sẽ cố gắng trở lại trong thời gian nhanh nhất, để gửi đến các đọc giả chuyển du ngoạn dân gian một năm của LY, cái màn "sủng thấy ghê" của anh LT, và cả một chuyện tình "hữu duyên vô phận" của LY nữa (nói nhiều thứ mang tính chất dụ dỗ vậy là hy vọng mọi người đừng có quên truyện trong thời gian tác giả ở ẩn nhá, hông thôi tác giả bùn lắm ớ)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

230#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2013 05:09:40 | Chỉ xem của tác giả


Phát hiện cái thớt này có số lượt view đẹp nên lon ton đăng lên, bốn số 7 luôn đó nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách