Chap 8 - Part 1
Em Ghét Cái Thứ Tình Yêu Này
Em đã quá mệt mỏi khi phải xuất hiện trong chính nỗi đau của bản thân mình
Em mong mình có được hạnh phúc dù chỉ một ngày
Nhưng em lại không thể nói ra điều đó
Vì em đã chọn anh cùng một lí do như khi anh chọn cô ấy
Trong những kí ức quý giá của em, em ghét cái thứ tình yêu đơn phương này
Tại trại tập huấn
- “Đúng là cái số mà, sao tôi cứ phải dính với anh như thế này chứ?” – Joo than thở khi đang ngồi lên ý tưởng cùng Chansung
- “Thôi đi, lèm bèm hoài, cô nói cả tuần nay rồi mà không thấy chán sao?” – Chansung bỏ cây bút xuống bàn liếc sang nhìn Joo
- “Gì chứ? Không đủ, tôi muốn lèm bèm cho đến chừng nào không gặp anh nữa thì thôi, đừng có tưởng giúp tôi được một lần rồi lên mặt nha...”
- “Gì vậy? Sao hôm nay nóng thế?” – Chansung ngạc nhiên hỏi khi thấy Joo dễ cáu giận hơn mọi khi
- “Kệ tôi đi” – Joo nhăn mặt nói... Sự thật thì Joo nổi cáu cũng chỉ vì đã 1 tuần nay rồi cô không được gặp Wooyoung và cả IU nữa... suốt ngày bị “nhốt” trong cái trại tập huấn này khiến cô chán đến sắp phát điên lên
- “Làm sao mà kệ cô được, cô chung nhóm với tôi đó... cô mà cứ như thế này thì làm sao hoàn thành cái MV để nộp bài đây? Nói đi, có chuyện gì? Bộ... đến ngày đó rồi hả?” – Chansung ghé sát mặt mình vào mặt Joo hỏi
- “Anh điên à... ngày gì chứ? Chẳng qua là không thích lắm khi bị đưa đến đây... vậy thôi”
- “À... hóa ra là chán à?”
- “Bộ anh không như vậy sao?”
- “Có chứ nhưng mà... đâu phải cô không biết, tôi và cô thuộc dạng đối tượng được quan tâm mà, nhút nhích một chút cũng bị để ý... đi đâu được chứ?”
- “Mệt quá đi giờ mà cứ gò bó tôi ở đây mãi thì tôi chẳng nghĩ được gì đâu...”
- “Cô đang kiếm cớ đó hả?”
- “Nói thật đó...”
- “Xì... không nghĩ được gì thì thôi, tôi đi kiếm cái gì ăn đây, đói rồi, ngồi đây cũng chẳng ích lợi gì...” – Vừa nói xong thì Chansung lập tức đứng dậy và bỏ đi
- “Nè... anh đi thật hả?” – Joo gọi với theo... nhưng Chansung vẫn bỏ đi một nước... Joo thì dường như cũng chẳng cần quan tâm, cô gọi cho có thế thôi chứ nếu như Chansung ở lại thì cô và anh cũng chẳng có gì nói với nhau ngoài những từ than vãn...
--------------------------------------------------
Tối hôm đó, vì không ngủ được nên Joo đã lên sân thượng của kí túc xá, trên tay cầm chiếc điện thoại rồi đi tới đi lui không biết có nên nhắn tin cho Wooyoung hay không...
- “Nên nhắn tin... hay gọi cho anh ấy luôn nhỉ? Mà gọi rồi thì biết nói gì đây...” – Đang phân vân thì đột nhiên điện thoại của Joo lại reo lên
- “Này lùn, làm gì mà đi tới đi lui vậy hả?” – Giọng nói của Chansung vang lên qua điện thoại
- “Hử? Sao anh biết tôi đang làm gì chứ?” – Joo thắc mắc hỏi
- “Nhìn sang bên này đi đồ lùn...” – Chansung cười lớn nói
Và rồi Joo nhìn sang phía sân thượng đối diện... là sân thượng của kí túc xá nam...
- “Anh theo dõi tôi đấy hả?”
- “Ngủ không được định lên đây hóng mát thôi, ai ngờ nhìn thấy một con ma lùn tịt đi tới đi lui...”
- “Anh nói ai là ma hả? Đồ đáng ghét!”
- “Ngủ không được à? Hay là nhớ tôi?”
- “Có nhớ nhưng không phải anh...” – Joo chu mỏ nói
- “Không phải nhớ tôi vậy chẳng lẽ cô nhớ Wooyoung à?” – Joo im lặng không nói gì chứng tỏ rằng những lời Chansung nói là sự thật... hơi bất ngờ vì anh chỉ nói đùa thôi nhưng không ngờ lại đúng những điều Joo đang suy nghĩ trong lòng... mà cũng phải thôi, đâu phải anh không biết đó giờ người Joo thích là Wooyoung chứ... nhưng anh cũng biết rõ một điều là Wooyoung và IU hiện giờ đang là một đôi... Thế nên anh cũng không biết phải nói gì thêm nữa...
- “Này...” – Đột nhiên Joo lên tiếng sau một khoảng thời gian yên lặng
- “Hả?”
- “Anh thấy... tôi với Wooyoung oppa thế nào?” – Joo ngại ngùng nói
- “Thế nào là thế nào?”
- “Anh thấy tôi với anh ấy... có hợp nhau không?”
- “Sao tự nhiên lại hỏi thế chứ?” – Hơi shock trước câu hỏi của Joo nhưng Chansung vẫn cố lấy bình tĩnh hỏi ngược lại
- “Uhm, không có gì... chẳng qua là tôi... tôi...”
- “Cô sao?”
- “Đâu phải là anh không biết tôi thích Wooyoung oppa... thế nên tôi... tôi định nhờ anh...”
- “Cô định nhờ tôi làm mai cô cho Wooyoung à?” – Chansung hỏi với giọng lạnh tanh
- “Hì, anh thông minh thật đó... thật ra thì... nói ra điều đó cũng ngại thật nhưng mà...” – Joo mỉm cười vì Chansung hiểu ý cô
- “Tôi nghĩ cô nên bỏ cái ý định đó đi”
- “Tại sao chứ?” – Nhưng nụ cười ấy lại lập tức chợt tắt sau câu nói ấy
- “Wooyoung có bạn gái rồi… với lại, nếu như không phải là tôi nhờ vả thì cô nghĩ nó tự nhiên tốt với cô như thế sao?” – Lời nói của Chansung như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Joo
- “Cái gì?” – Dường như không tin những lời Chansung nói, Joo cố hỏi ngược lại - “Nè, có phải anh không muốn tôi quen Wooyoung nên mới nói thế không hả? Có phải anh thích tôi nên mới nói thế không?”
- “Phải, tôi thích cô thế nên mới vội vả đi cứu cô lúc nửa đêm nửa hôm thế kia, vì tôi thích cô nên mới kêu thằng Wooyoung đưa sợi dây chuyền ấy cho cô và vì tôi thích cô nên mới chấp nhận làm gia sư cho cô... nhưng không phải vì lý do đó mà tôi nói như thế với cô đâu, thằng Wooyoung thật sự có bạn gái rồi và người đó không ai xa lạ đâu, là IU, cô bạn thân của cô đấy…” – Có lẽ đã quá sức chịu đựng của Chansung nên anh đã thú nhận với Joo tất cả từ việc anh thích cô đến việc IU và Wooyoung đang bí mật hẹn hò
- “Anh nói bậy cái gì vậy? Anh đang giỡn với tôi có phải không vậy?” – Joo vừa cười vừa hỏi Chansung bởi vì cô vẫn nghĩ anh đang trêu chọc cô
- “Cô nhìn mặt tôi giống giỡn lắm sao hả?” – Chansung hét lớn qua điện thoại
- “Xa quá tôi không thấy rõ mặt anh… Thôi mà đừng có giỡn với tôi nữa, anh… làm sao mà thích tôi được chứ cũng như Wooyoung làm sao có thể…” – Joo vẫn mỉm cười như thế
- “Tất cả những lời tôi nói đều là sự thật, anh thích em Joo à… và chuyện thằng Wooyoung với IU quen nhau cũng là thật, không tin thì em tự gọi điện hỏi IU đi…”
- “Anh nói dối, tôi không tin anh đâu…” – Joo nói lớn qua điện thoại rồi cúp máy, sau đó cô trở xuống phòng của mình…
Chansung đứng đó bất lực nhìn theo Joo, sau đó anh ngồi gục xuống đất một cách mệt mỏi, anh đã nói ra rồi, nói ra tất cả những điều mà anh đã hằng giấu kín trong lòng bấy lâu nay… mà cũng nực cười thật, có ai nghĩ đến cái ngày mà một playboy khét tiếng như anh lại bị như thế này chưa… dù Joo không nói là từ chối anh nhưng cái cách cô thể hiện nó còn hơn là việc cô thẳng thừng từ chối… có lẽ hết thật rồi… ngay đến việc làm bạn… có lẽ cũng không thể nữa rồi…
- “Cậu… thật sự thích em gái tôi sao?” – Ngay lúc đó không biết Junsu từ đâu xuất hiện
- “Thầy… thầy nghe hết rồi à?”
- “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, cậu nhất định phải trả lời thật lòng cho tôi biết” – Junsu ngồi xuống cạnh Chansung hỏi
- “Việc em thích Joo là sự thật…”
- “Tại sao cậu lại thích nó, vói điều kiện của cậu thì không phải so ra Joo nó quá bình thường hay sao?”
- “Đúng là với điều kiện của em thì có khối cô để lựa chọn nhưng mà… em lại chọn Joo, có lẽ vì cô ấy không giống những cô gái khác, cô ấy rất ngây thơ, lại không chạy theo những trào lưu cũng như không bị mù quán với những anh chàng đẹp trai giàu có, cô ấy chỉ luôn làm theo những cảm xúc thật của mình, đem con tim ra mà cảm nhận…”
- “Cậu đừng có nói nó y như thiên thần vậy, tính em tôi… tôi là người rõ nhất, tham vọng của nó rất lớn và cũng chính vì cái tham vọng đó mà nó sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được… tuy nó không phải là đứa nham hiểm dùng mọi thủ đoạn để có thể đạt lấy thứ mình muốn nhưng mà… nó có thể sẵn sàng hy sinh tất cả để có được thứ nó cần…”
- “Ý thầy là…” – Chansung mơ hồ quay sang hỏi Junsu
- “Tôi muốn hỏi cậu thêm câu nữa, nghe nói cậu từng cố vấn cho nó trong kì thi lần trước phải không?” – Nhưng dường như Junsu lờ đi điều đó
- “Dạ phải…” – Chan gật đầu
- “Vậy cậu thấy diễn xuất của nó thế nào?”
- “Thầy muốn em nói thật sao?”
- “Uhm…”
- “Thật ra thì… cô ấy không biết thể hiện cảm xúc của mình đúng cách, dù cho có chỉ dẫn thế nào thì cô ấy cũng không thể nào nhập tâm vào nhân vật được”
- “Vậy là thật sự nó không có năng khiếu, đúng không?”
- “Có thể Joo giỏi trong mọi lĩnh vực nhưng còn…”
- “Có lẽ trước đây tôi không nên mềm lòng để nó theo học ở khoa này… tôi biết nó thích nhưng nó thật sự không phù hợp… lẽ ra tôi nên cản nó ngay từ đầu chứ…”
- “Vậy giờ thầy định tính sao?”
- “Để sau đợt tập huấn này xem sao, nếu như sau đợt tập huấn này mà nó vẫn không khá hơn thì… có lẽ tôi nên chuyển trường cho nó thôi…” – Junsu đứng dậy và bỏ đi
- “Thầy à…”
- “Nếu như nó đã thật sự không thích hợp thì còn tạo cho nó hy vọng để làm gì chứ? Thà chặn ngay từ bây giờ… có lẽ sẽ tốt cho nó hơn…” – Junsu dừng lại, khẽ thở dài rồi quay đầu lại nói với Chansung rồi tiếp tục bước đi, để lại một mình Chansung ở lại nơi đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu…
Có lẽ anh cũng là một phần nguyên nhân dẫn Joo đến lầm tưởng ngày hôm nay, nếu như hôm đó không phải vì muốn bảo vệ mà nhờ Wooyoung đưa sợi dây chuyền cho cô thì chắc chắn cũng không đến nông nỗi này… Joo hiểu lầm là Wooyoung quan tâm và luôn giúp đỡ cô trong khi người luôn ầm thầm làm những điều đó là anh, còn những con điểm A của Joo chắc chắn cũng vì các giáo viên nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa anh và Joo qua sợi dây chuyền nên mới làm thế… Chansung lúc này thật sự lo sợ rằng bản thân anh sẽ đánh mất Joo vì nếu như cô chuyển trường rồi thì anh phải làm sao đây chứ? Chẳng lẽ chuyển trường theo cô sao? Không được… nhất định anh sẽ không để cô rời khỏi cái trường này cũng như rời xa anh… anh nhất định sẽ giúp cô tìm ra khả năng đích thật của mình…
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Chansung cố gắng dậy thật sớm để qua kí túc xá nữ tìm Joo nhưng gọi điện thoại cho Joo thì cô lại không bắt máy, nghĩ rằng cô còn giận chuyện hôm qua và muốn lẫn tránh anh nên anh đã cố đứng đợi trước kí túc xá… Thời gian dần trôi, mọi người ai ai cũng lần lượt ra ngoài tập hợp cả rồi thế nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Joo đâu… Chợt Chansung nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang lom khom đi về phía sân sau của trại tập huấn, đoán chắc là Joo nên anh đã theo sau cô…
- “Này… em định làm gì vậy hả?” – Chansung lên tiếng khi thấy Joo đang đứng trước bức tường
- “Không liên quan đến anh…” – Joo lắc đầu nói
- “Định trèo ra ngoài đó đi tìm thằng Wooyoung à? Những lời hôm qua anh nói em không tin chút nào sao?”
- “Chính vì không tin anh nên tôi mới muốn đi gặp IU và Wooyoung oppa để làm rõ mọi chuyện”
- “Đồ cứng đầu, anh thật sự không đáng để em tin à?”
- “Một chút cũng không”
- “Được, vậy để anh đi với em, anh muốn chứng minh cho em thấy là anh không gạt em…” – Thế rồi Chansung khụy gối xuống làm bàn đỡ để Joo có thể leo qua cái tường cao chót vót kia rồi anh cũng leo qua đó ra ngoài…
Cả hai cùng lên một chiếc xe bus nhỏ tiến về thành phố Seoul, trong suốt quãng đường đi, Joo chẳng thèm nói với Chansung bất kì lời nào
--------------------------------------------------
Tại nhà trọ của Fany
- “Cậu đi thật đấy hả?” – Yuri gắt gỏng hỏi khi Fany chuẩn bị xách vali ra khỏi nhà
- “Yul à, không phải chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi sao?” – Fany lo ngại quay lại hỏi Yuri
- “Tớ chỉ muốn xác định lại một lần nữa thôi, vì khi cậu ra khỏi căn nhà này rồi thì đừng có hối hận đó…”
- “Tớ đi đây” – Không đáp trả lại lời nói của Yuri, Fany cứ thế mà ra khỏi căn nhà trọ ấy vì cô không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ Yuri nữa, cô sợ nếu cô cứ tiếp tục nán lại nơi đó thì chắc cô sẽ thay đổi quyết định của mình nữa thôi…
--------------------------------------------------
Tại căn biệt thự của Taecyeon
- “Phù, cuối cùng cũng đến rồi, đi một mình quả thật mệt chết được” – Fany ngồi xuống ghế sofa mà thở dài. Vì hôm nay Taecyeon có lịch làm việc nên cô phải tự dọn đồ đến đây một mình. Lần lượt lấy tất cả đồ đạc ra và sắp xếp ngăn nắp vào nơi mà Taecyeon đã chỉ, sau đó Fany lau dọn lại nhà cửa một lần nữa… Khẽ mỉm cười khi nhìn thấy căn nhà sạch bong, Fany đến bên khung cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm màu trắng tinh khôi sang một bên để cho những tia nắng lấp lánh có thể tràn vào trong sưởi ấm cho căn nhà lạnh lẽo này. Cô tin rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, cô và Taecyeon sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tại chính nơi đây – “Yul à, tớ sẽ không hối hận đâu”
--------------------------------------------------
Cùng lúc đó tại công ty JYP
- “Này, làm gì mà sáng giờ nhìn đồng hồ hoài vậy?” – Junho huých nhẹ vào tay Taecyeon hỏi
- “Có gì đâu, buồn quá nên mong cho hết giờ họp thôi, sáng giờ họp hành gì mà chán gần chết” – Taecyeon thở dài nói
- “Nghiêm chỉnh chút đi, Khun hyeong mà nghe thì có nước bị ăn mắng đấy…” – Junho liếc nhìn sang Taec
- “Thôi được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể trở về phòng của mình để làm việc tiếp được rồi…” – Nichkhun gấp cái bìa hồ sơ trước mặt mình lại rồi nói
- “Phù cuối cùng cũng xong…” – Taecyeon thở phào nhẹ nhõm nói, rồi anh lập tức đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi cửa thì đột nhiên Nichkhun gọi ngược lại
- “Riêng Junho và Taecyeon ở lại đây một chút”
- “Hả?” – Hơi hụt hẫn vì câu nói của Nichkhun nhưng Taecyeon vẫn ngoan ngoãn ở lại – “Chuyện gì vậy ạ?”
- “Anh muốn bàn với hai người chuyện kí hợp đồng với Tiffany & Co đó”
- “Cái đó, không phải hyeong đã bàn xong rồi sao?” – Taecyeon thắc mắc hỏi
- “Bàn thì đương nhiên là bàn xong rồi nhưng cái chính là… anh muốn cậu nhân cơ hội này Mỹ tiến luôn, có được không?” – Nichkhun nghiêm mặt lại hỏi Taecyeon
- “Hyeong hỏi em sao? Em cũng đang muốn hỏi hyeong đấy, tại sao một người cao ráo đẹp trai và nói tiếng anh chuẩn không cần chỉnh như em đến bây giờ vẫn chưa được Mỹ tiến vậy?” – Nhưng Taecyeon lại dùng giọng điệu đùa cợt hỏi ngược lại Nichkhun
- “Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên hỏi Junho chứ không nên hỏi cậu… Cậu thấy sao hả Junho?” – Nichkhun xua tay nói
- “Theo em thấy thì cũng đã đến lúc cho Taecyeon Mỹ tiến rồi vì dạo này hạnh kiểm… tương đối tốt, không có giở cái trò trốn việc nữa… à không, không phải không có mà là hiếm khi trốn việc nữa” – Junho gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói
- “Cậu đang khen tớ đúng không?” – Taec quay sang nhìn Junho chớp chớp mắt nói
- “Anh thấy hình như dạo này nó khác lắm đúng không?” – Khun quay sang hỏi Junho
- “Phải đó, hình như gần nửa năm nay rồi, không trốn việc, tính tình lại trở nên dễ chịu hơn, siêng làm hơn… Không biết có bị chạm vào dây thần kinh nào không nữa?”
- “Yah, nói gì vậy hả?” – Taecyeon cốc nhẹ vào đầu Junho
- “Nhưng mà hình như có 1 thứ không những không thay đổi mà còn tệ hại hơn đó”
- “Là gì vậy hyeong?”
- “Là bình thường thì khuya nhất là 2, 3 giờ sáng là về đến nhà rồi nhưng dạo này thì đi luôn cả đêm, sáng mới mò về…”
- “Đúng rồi, hyeong nói em mới nói, tuần trước còn mượn xe em đi đâu đó cả đêm luôn, sáng mới đem qua nhà em trả đấy” – Thế rồi cả hai ánh mắt đều dồn về phía Taecyeon
- “Này, hai người sao tự nhiên lại quay sang soi mói đời tư tôi vậy hả?”
- “Hwang Taecyeon, hôm nay cậu chết chắc rồi, khôn hồn thì khai ra mau đi…” – Nichkhun bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến lại gần Taecyeon
- “Khai cái gì? Trời ơi”
- “Khai ra mau, lý do nào khiến cậu thay đổi như thế hả? Nói…” – Junho cũng bắt đầu kéo chiếc ghế ngồi sát Taec
- “Junho à, cậu hỏi làm gì, chắc có cô nào lọt vào mắt xanh rồi, đúng không?”
- “Haha, em thì thiếu gì cô, hyeong nói dư thừa quá đi”
- “Nhưng chắc chắn phải có ai đó rất đặc biệt, đặc biệt hơn những cô tầm thường khác thì cậu mới thay đổi đáng kinh ngạc như vậy chứ?” – Nichkhun tỏ ra rất thấu hiểu Taecyeon nên anh nói với vẻ rất chắc chắn
- “Làm gì có chứ” – Nhưng Taecyeon lại lập tức phủ nhận đi điều đó
- “Khai ra đi, khai mau thì anh sẽ có thưởng cho cậu”
- “Hyeong xem em là con nít à?”
- “Ho à, cậu làm cách nào cho nó khai đi, phần thưởng ấy cũng có phần cậu đấy”
- “Thế ạ? Vậy thì... Taec à, tớ năn nỉ cậu đó, tớ muốn nhận thưởng… Cậu cũng biết mà, tớ làm quản lý cho cậu cực khổ lắm, coi như cậu bù đắp cho tớ đi được không?” – Junho nắm lấy tay Taecyeon rồi nhìn sâu vào mắt anh chớp chớp
- “Hai người… làm trò gì vậy chứ?”
- “Taec à, tớ năn nỉ đó, giờ cậu mà không khai thì tớ sẽ… trao tặng cậu ngàn nụ hôn nồng thấm đấy…” – Rồi cứ thế, đôi môi “nóng bỏng” của Junho mỗi lúc mỗi tiến gần đến gương mặt của Taecyeon hơn
- “Thiệt tình, hai người điên quá đi…” – Hoảng hồn Taec vội đứng dậy và chạy sang nơi khác – “Thôi, không nói với hai người nữa… có hẹn rồi, đi đây”
- “Này… sau khi quảng bá sản phẩm cho Tiffany & Co xong, chúng ta cùng nhau đi Prague (Cộng Hòa Czech) một chuyến nhá, đó là phần thưởng đấy…” – Nichkhun nói lớn khi Taecyeon sắp ra khỏi cửa
- “Thật sao? Sao hyeong sang quá vậy?” – Taecyeon quay đầu lại hỏi Nichkhun
- “Nhớ đưa cô ấy theo là được rồi” – Nichkhun mỉm cười nói
- “Để coi sao” – Taecyeon cũng mỉm cười rồi quay bước đi
|