Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ღ♥Tabi♥ღ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Nam] ♥ Yoo Seung Ho ♥ - 유승호-

  [Lấy địa chỉ]
3831#
Đăng lúc 4-2-2013 16:17:34 | Chỉ xem của tác giả
Nhớ VC ở God of study quá chừng
Đang lặn lội tìm hình Ji yeon, thấy mấy cí này
Post lại cho m.n ngắm



















Cre: zingme

Bình luận

@fen: đọc cho kỹ đi nàng, ta đã bẩu là first kiss... hụt rầu mà  Đăng lúc 5-2-2013 01:26 PM
cái kiss đó đã chạm môi đâu nhờ, mới đến gần sát mặt thì bà kia tránh mà @@  Đăng lúc 5-2-2013 08:36 AM
áp cúi..mặt nó hớn fải biết..nhìn iu ghê...thix nó trong fin này..nhìn bụi đời ^^  Đăng lúc 5-2-2013 02:15 AM
uhm, bởi mới có cảm giác đặc biệt, bửa coi định ngắm đôi trẻ ở trên, nhưng ko hiểu sao càng coi ta có vẻ khá thích con bé kia, cảm giác rất hợp với em???  Đăng lúc 4-2-2013 11:09 PM
@ubauma: ta xem ko hết, nhưng cũng thấy thèng pé thích con nhỏ kia hơn mà, có cả first kiss... hụt nữa *nhưng con bé đó hơi xí gái tí*  Đăng lúc 4-2-2013 10:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3832#
Đăng lúc 4-2-2013 16:21:58 | Chỉ xem của tác giả
Thái vương tứ thần kí
Ko biết phải phim đó ko?













Cre: zingme

Bình luận

cái ava ^^ suzini kìa ^^  Đăng lúc 6-2-2013 07:37 PM
dễ thương wa đi... thank nàng chán như con giàn, bùn như con chuồn chuồn... có nàng nào có cái gi vui vui coi nửa ko  Đăng lúc 4-2-2013 10:07 PM
đúng film đó rồi đó bạn. Sao Ho lúc nhỏ nhìn dễ thương quá ta (suy nghĩ này chỉ mới xuất hiện cách đây 1 tháng) *hận*  Đăng lúc 4-2-2013 04:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3833#
Đăng lúc 5-2-2013 03:20:47 | Chỉ xem của tác giả
Ep 22: ) http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=380#pid5433215
Ep 23: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=383#pid5446846


Ep 24
Park Jiyeon 22 tuổi. 10 năm trc, cha mẹ ly dị và cô bé sang Valence, Pháp sống cùng bố. 4 năm sau, bố cô tái hôn, từ đó ở tuổi 16 JY dường như trở thành người lạ trong chính gia đình mình. Ko có dc sự yêu thương hết mực của cha mẹ, nhưng JY ko bao giờ oán hận 2 người. Tuy nhiên, JY muốn đổi thay cuộc đời mình theo 1 hướng mới, 18t, cô rời Valence lên Paris tự lập. JY đam mê âm nhạc, cô ko học đại học mà tự mình bươn trải bằng nhiều nghề từ bồi bàn, quét dọn, bán vé xem phim, hoạt náo viên… thỉnh thoảng cô cũng đi hát ở 1 vài quán bar nhỏ trong thành phố. Mang vẻ bề ngoài mong manh, tiểu thư như LSY, nhưng cô là 1 cô gái trưởng thành hơn tuổi, đầy nghị lực và mạnh mẽ. Dành dụm dc một số tiền từ những công việc vất vả của mình, JY đăng ký học 1 khóa hướng nghiệp làm điều dưỡng viên với hy vọng kiếm dc 1 công việc ổn định cho tương lai.
Sau những lần nộp đơn xin việc, may mắn đã mỉm cười khi cô dc bác sỹ Schneider lựa chọn. Nói cô may mắn vì cô dc chọn ko phải vì có nghiệp vụ vững vàng mà chỉ vì cô là người HÀN QUỐC. Bác sỹ cần cô giải quyết vấn đề tâm lý đang làm bệnh nhân đặc biệt của ông tiến triển rất chậm.

5h30 sáng mùa đông, JY bước ra khỏi căn hộ tồi tàn ở ngoại ô Paris, chạy bộ bắt tàu điện ngầm vào thành phố. Đi bộ hơn 200m rồi tất tả chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà Metropolis
Koong. Koong
Mary Bounetta, người giúp việc ra mở cửa
M: “vào nhà đi. Harry vẫn đang ngủ!”
JY: “Đang ngủ ạ? Đã 6h30 rồi, phải dậy để ăn sáng, nghỉ ngơi rồi luyện tập chứ. Vậy để cháu vào đánh thức”  
M: “Ừ, bác cũng đang chuẩn bị bữa sáng. Mà cháu ăn chưa?”
JY: “Cháu ăn rồi ạ!”
Bước vào bedroom, khuôn mặt thánh thiện ngập tràn sự thanh thản của Harry khi ngủ làm JY khựng lại. Cứ như thể một thiên thần đang ở trc mặt cô, thật thanh khiết, yên bình, thật đẹp…  cô nhìn Har hồi lâu, ko nỡ lên tiếng đánh thức anh dậy…
10 phút trôi qua… “phải đánh thức anh ta dậy thôi” JY tự nhủ, rón rén tiến tới gần giường của Har, cô rụt rè đưa tay ra lay lay Harry. Vẫn ko có động tĩnh gì, cô ngồi xuống tiến tới thật gần, khẽ gọi
“Ha…ryyy…”
“Ha… ryyy… dậy thôi, muộn rồi” – JY nói bằng tiếng Pháp.
“ĐC rồi, để thêm 5’ vậy” JY nghĩ thầm, đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn, JY thấy những đồ đạc đẹp mắt, tinh xảo dc bố trí đơn giản, gọn gàng trong một gam trầm. Điểm nổi bật duy nhất làm căn phòng trở nên sinh động là những bức ảnh của Harry và 1 người con gái.
“Cũng đẹp đôi đấy chứ!” – JY lẩm bẩm bằng tiếng Hàn.
...
“Cô ấy là một mỹ nhân phải ko?”
Giọng nói trầm trầm  bằng tiếng Hàn vang lên làm JY giật mình, chầm chậm quay lại, thiên thần đang ngủ khi nãy đã thức giấc và nhìn thẳng vào cô.
JY: “Àhh…… vâng, anh dậy rồi à” – JY nói bằng tiếng Pháp   
H: “Từ giờ, hãy nói tiếng Hàn đi”
JY: “Nê (tức vâng) )
JY chạy tới bên giường Har, vòng tay Har lên vai mình
H: “làm gì vậy?”
JY: “Giúp anh lên xe ra ngoài kia ăn sáng rồi còn bắt đầu tập luyện chứ làm gì”
Câu nói khiến Har quay trở về hiện thực – anh vẫn ko thể tự mình đứng dậy
H: “Tập luôn đi. Tôi ko muốn ăn, tôi muốn ít nhất là có thể tự ngồi lên cái xe lăn chết tiệt này”
JY: “Chắc chắn là anh sẽ tự mình làm dc, rồi anh cũng ko cần cái xe lăn chết dẫm nào nữa. Nhưng mà… ko phải hôm nay, hôm nay… hãy để em giúp anh”
H im lặng, miễn cưỡng để JY dìu mình ra khỏi giường. Dù Har khá gầy, nhưng cô gái bé nhỏ cũng phải vất vả mới đưa anh ngồi lên xe lăn.
“phù..” JY thở hắt ra rồi mỉm cười, chạy ra đằng sau ẩn xe
H: “Mệt à?”
JY cười khẩy: “Hớ! Anh hơi coi thường em rồi đấy. Em đã từng bưng bê hàng đống bát đĩa, xoong nồi. Anh còn chẳng nặng bằng cái thùng đựng cà ri của quán Vélices”
H: “Này… cô làm ơn tập trung vào chuyên môn, xin đừng tò mò về cuộc sống riêng tư của tôi và đặc biệt là bắt tôi phải nghe những thứ vô bổ”
JY: “Hì hì… anh dùng bữa đi. Ý em là em hoàn đủ sức lực và khả năng, còn chuyện kia thì em ko cố ý nhìn mấy tấm ảnh đâu. Anh đừng sa thải em nha”
H mỉm cười tiếp tục bữa sáng.


***

LSY ngồi trên ô tô, lái xe trong vô định… Điện thoại reo
“SY… có chuyện gì xảy ra vậy? Em đang ở đâu” Giọng HJW thúc giục trong điện thoại
LSY: “Em đang lái xe lòng vòng thôi”
HJW: “Sao hôm qua em nói dối anh? Lúc đó em đang ở đâu?”
LSY: “ở Bellus”
HJW: “ở Bellus qua đêm, ko về nhà ngủ hả?”
LSY: “Có chút công việc nên…”
HJW: “vậy sao em phải nói dối? Tại sao anh gọi thì em bảo là đang ở nhà rồi?”
LSY: “xin lỗi, em chỉ ko muốn anh phải lo lắng”
HJW: “Em nói dối mới khiến anh lo đấy. SY, em đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi”
LSY: “Em muốn tự mình đi tìm cảm hứng cho bộ sưu tập mới. Gặp nhau sau dc ko?”
HJW: “Có thật là em ko sao ko?”
LSY: “Ko sao thật mà. Tại anh ko hiểu rõ đặc thù nghề nghiệp của em nên em biết là anh sẽ lo lắng  nếu em ko ở nhà mà. Thôi em cúp máy đây. Anh mà cứ như vậy thì em phải bỏ nghề mất thôi”
HJW: “Đc rồi. Nhưng hôm nay dù gì thì gì phải về nhà đúng giờ đấy”


Điện thoại lại reo
“Alo, giám đốc ạ? Có chuyện rồi, bên Cosmos đột nhiên từ chối phân phối sản phẩm của chúng ta tại Merz Plaza”
“Cái gì??”
SY ko tin vào tai mình, quay đầu xe hướng thẳng về Bellus. “Ko thể nào. Ko thể nào…” Cô lẩm bẩm. Đến nơi, HMR và em gái HJW – Ah Rum đã có mặt ở đó.
AR: “Unnie!”
HMR: “Đây là những thiết kế của nhà thiết kế hàng đầu của nc ta. Các anh quả thật ko biết nhìn xa trông rộng. SY đây rồi, hãy nói cho người này biết về bộ sưu tập sắp tới đi”
SY im lặng
Nhân viên của Cosmos: “tôi xin lỗi, nhưng doanh số từ khi HTJ ngồi tù đã giảm khủng khiếp. Vì chúng tôi có lòng tin ở cô LSY đây nên ko chấm dứt hợp đồng ngay lúc đo. Nhưng doanh số các quý tiếp theo vẫn ko nhỉn hơn, quý vừa rồi số hàng tồn kho đến từ thương hiệu của các vị đã vượt quá mức cho phép.  Chúng toi cũng ko có cơ sở gì để tin vào bộ sưu tập tới”
HMR: “ Trong bao nhiêu năm chúng ta đã là đối tác. Các anh ko thể nể tình mà tiếp tục ư? Bộ sưu tập mới nhất quyết thành công. Lúc đó các anh hối cũng ko kịp đâu”
Nhân viên: “Xin lỗi, tôi cũng chỉ là người làm theo chỉ đạo. theo hợp đồng chúng tôi vẫn có thể kiện nếu các vị ko hợp tác. Vì hợp đồng nêu rõ nếu bên nào có chuyện làm ảnh hưởng đến hình ảnh, bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng mà ko phải bồi thường gì.”
HMR: “SY à, hãy nói gì đi”
LSY: “Họ đã muốn chấm dứt thì chúng ta cũng ko làm gì dc”
Nhân viên: “Xin hãy hiểu cho!”

Bầu không khí yên lặng bao trùm khắp Bellus, trong phòng họp riêng, em gái HJW đang khóc lóc gọi điện cho HJW
“Oppa à…. Hu huh u…Chúng ta phải làm sao đây? Hu hu hu…”
HJW kít con Hyundai, chạy bổ vào phòng nhìn 3 ng đàn bà đang  sầu não
Ah Rum tới ôm chầm HJW: “Hu hu hu… anh nghĩ cách đi JW, chúng ta sắp phá sản rồi!”
HJW: “Tại sao lại như thế này chứ. Vì chuyện của bố là của bố. Sao có thể… AR à, đừng khóc nữa. Sẽ có cách mà”
LSY bỏ ra ngoài, HJW đuổi theo, gọi với ra...
HJW: “Xin lỗi, cũng chỉ vì bố anh”
LSY: “Đây là chuyện ngoài ý muốn mà”
HJW: “Em… em hãy kiên trì lên. Nếu bộ sưu tập mới thành công, khách hàng chắc chắn sẽ quay trở về Bellus{:412:} ”
LSY: “Ừm. Em sẽ kiên trì. Em cần yên tĩnh 1 mình, anh ở lại với 2 mẹ con nhé,”
HJW: “Em muốn đi đâu? anh đưa em đi” HJW túm lấy tay SY
LSY hét lên: “Em muốn ở 1 mình. Em cần tìm cảm hứng cho bộ sưu tập”
HJW: “hôm nay hãy nói chuyện cùng anh đã”
LSY: “hàng tồn đầy kho, vốn điều lệ ko đủ, nợ vẫn chồng chất theo lãi tháng, ko nhà thiết kế mới nào chịu hợp tác. Em ko có thời gian mà nói chuyện đâu, JW. Em muốn ở 1 mình – cũng là làm việc đó. Anh hiểu ko?”

SY chạy vào ô tô, phóng đi bỏ lại HJW chạy theo trong vô vọng… HJW trở lại phòng làm việc tại Bellus
HMR đang quát cô thư ký: “Thế LSY đã trả lời thế nào?”
Thư ký: “Giám đốc chưa trả lời ạ”
HMR: “SY, cô ko thể bỏ rơi chúng tôi như thế dc
AR chạy đến HJW thút thít: “oppa, xem này, chị chắc chắn sẽ ko bỏ rơi 2 mẹ con em đúng ko?”
HJW nhìn email trên màn hình vi tính. LSY – vợ anh đang đứng trc cơ hội làm lại sự nghiệp, còn gia đình anh đang đứng trc nguy cơ phá sản.
AR: “Oppa, anh thuyết phục chị đi. Bây giờ ko có nhà thiết kế nào muốn hợp tác với Bellus nữa. Đến đơn xin việc còn hầu như ko có. Nếu chị bỏ đi nữa thì chúng ta, mẹ con em…”
HJW thất thần vài giây
“AR, đừng lo. SY ko phải ng như vậy. SY vẫn chưa quyết định, anh hiểu SY sẽ ko làm thế đâu”

Điện thoại hiện tên HJW đang gọi, LSY ko nhấc máy. Vừa lái xe, nc mắt cô vừa chảy dài… Mới đc nếm trải hạnh phúc chưa lâu, cô đã phải đối mặt với bao sóng gió. Cô chưa quen với những việc như thế này. Chưa bao giờ, cô chỉ biết vô tư tưởng tượng rồi vẽ. Chưa bao giờ phải suy nghĩ đến những việc như quảng bá, doanh thu hay chiến lược marketing… vậy mà giờ đây cô còn phải đối mặt với nguy cơ phá sản, mất tất cả. Bánh xe lăn trong vô thức đưa cô đến con đường nơi nhà của Harry. Căn nhà giờ đã bỏ hoang, lạnh ngắt. {:172:} Bước ra khỏi xe ô tô, nước mắt vẫn chảy dài… “Harry, 14 năm qua anh đã phải chịu đựng những việc như thế này phải ko?? Anh đã làm như thế nào vậy? Em ko quen với những chuyện kinh doanh như thế này. Em phải làm sao đây? Em ko thể cứu họ dc, có phải ko?” LSY ngã khụy xuống nền tuyết trắng,{:417:}  dựa vào cánh cổng sắt…

Điện thoại reo, LSY thở hắt ra, hít 1 hơi thật sâu…
Jack’s on the phone: “SY à… Tôi gọi để hỏi thăm cô. Dạo này vẫn khỏe chứ hả?”
LSY: “Vâng. À Jack… Harry dạo này thế nào rồi. Tôi xin lỗi vì lâu rồi ko gọi điện hỏi thăm”
Jack: “Harry tiến triển rất tốt, chân đã phẫu thuật lần 1 thành công, giờ đang tập vật lý trị liệu. Chắc chỉ tầm 2, 3 tháng nữa là sẽ có thể hồi phục”
LSY: “Vậy sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tôi thạt biết ơn anh quá”
Jack: “Báo cho cô 1 tin vui là Harry cũng đã dần nhận biết đc rồi. Cũng bắt đầu nói nhiều câu rồi”
LSY bật khóc: “Hả?? Thật sao? Tôi mừng quá Jack ạ. Anh ấy đã nói gì vậy? “
Jack: “Nói thích ăn gì, muốn đi đâu, nhìn thấy ảnh của cô, cậu ấy nói là nhớ cô đấy”
LSY: “Anh ý nhớ tên tôi cơ à?”
Jack: “Ko, nói là nhớ người trong ảnh, tôi nói cô ấy tên là Zoe, cậu ấy chỉ nhớ rằng cô đã chăm sóc cho cậu ấy ở Hàn thôi”
LSY: “Như thế cũng tốt quá rồi”
Jack: “thời gian kể từ khi bình phục, cô là người chăm sóc cậu ấy chu đáo nhất nên Harry rất nhớ cô. Hay nếu có thời gian, cô sang Pháp thăm cậu ấy đi. Hẳn là Har sẽ mừng lắm”
LSY khựng lại: “Cái đó… tôi… “
Jack: “À, nếu phiền thì thôi vậy. Dù sao ở đây Har cũng đang tiến triển tốt”
LSY: “Chăm sự nhờ anh, Jack”

SY cúp máy. Đầu óc chỉ nghĩ đến Harry. Cô muốn đến thăm Harry, nhưng cô sợ nếu Har nhớ lại dc tất cả, Har sẽ thêm đau đớn. Phải chi cô có thể xóa bỏ hết cái quá khứ đau đớn đó. Phải chi Har chỉ nhớ đến thời gian ở Pháp thì cô đã có thể đối diện với Harr. Cô nhớ đến lúc khi Har trúng đạn, gọi tên cô, cầu xin cô hãy nhìn Har… “Tại sao mình lại tàn nhẫn thế… Har à, xin hãy tha thứ cho em…  {:432:} Em sai rồi. Giờ em đã hiểu anh phải vất vả thế nào để có thể luôn ở bên em với vẻ rạng rỡ như ko có gì xảy ra. Em cần anh lúc này lắm lắm. Em lạc lõng, mất phương hướng khi ko có anh. Em cần anh chỉ lối cho em, giúp em Em thèm dc nghe cái câu “Em tin anh chứ?” của anh. Hãy nói với em như thế đi, Har”.  Những mâu thuẫn cứ thế dày vò LSY, cô muốn nhận lời công ty đầu tư kia, nhưng lại ko muốn bỏ rơi gia đình HJW. Cô muốn bay sang Pháp gặp Har ngay lúc này, nhưng lại ko đủ can đảm để đối mặt với anh.  


***

“Em về đây” - JY cúi đầu chào “bệnh nhân” của mình
Har: Mới có 5h chiều, cô về thì ai giúp tôi tập hả?
JY: Những buổi đầu tiên chỉ tập đến vậy là đủ rồi. Anh rất cừ đấy
Har: Thôi dc rồi, bảo trọng. Ko có cô tôi cũng tự tập dc
JY: Ko phải em nhác việc đâu, nhưng bác sỹ bảo thế mà, anh đừng có tự mình làm gì mà ko có ai giúp. Lỡ ngã với ko cẩn thận là ảnh hưởng đến cái chân vừa phẫu thuật đấy.
Har: Biết rồi – quay chiếc xe lăn đi về phía cái tay vịn tập đứng lên
JY: Nhớ đấy nhé, bệnh nhân là phải nghe lời y tá! Em sẽ bảo bác Mary trông trừng anh.
Har ngoảnh mặt lại gằn giọng cảnh cáo: Park Jiyeon!

JY nhoẻn cười, khoác chiếc balo nhỏ lên vai, vẫy tay chào. Đi vào thang máy, cô nghĩ lại ngày hôm nay. “Haizz… thật tiếc quá, sao 1 người đẹp như vậy lại bị như thế chứ. Mình vẫn còn may mắn chán… hì” Nhớ những lúc dìu Har đứng lên, ngồi xuống, cô có thể cảm nhận ý chí và quyết tâm của Har, anh rất hợp tác, ko có dấu hiệu chán nản, đôi khi còn tỏ ra hơi nôn nóng… Nhưng lúc vừa rồi anh ấy nói như vậy là sao? Liệu anh ấy có nghe lời mình ko nhỉ? Ko sao, mình đã bảo bác Mary có gì thì gọi cho mình rồi. Yên tâm..
Coong. Thang máy mở ra, cô bước chậm rãi trên đại sảnh, rồi qua tòa nhà, đến ga tàu điện ngầm… đầu óc ko ngừng nghĩ đến thái độ của bệnh nhân đặc biệt này.
JY’s on the phone: “Bác Mary à, Harry đang làm gì đó?”
M: “Bác xuống tầng 3 mua đồ về nấu. Chắc nó mệt rồi, đang nghỉ đó!”
JY: “vâng”
Chiếc tàu điện mở cửa ra, JY chững lại, rồi cô vụt chạy đi…   Nhanh lên JY, rất có thể tên đẹp zai ít nói này đang làm điều gì đó ngu ngốc... Nhanh lên nào, nếu xảy ra điều gì, cái tên đó phải ngồi xe lăn vĩnh viễn thì sao… ko thể thế dc… ko thể để tên này hủy hoại bản thân như thế. Ây dà…  sao cái chân này ko chịu nghe lời gì cả…. Chạy đi… nhanh lên
Koong.
Cửa thang máy mở ra.  JY tức tốc lấy chiếc chìa khóa vừa dc nhận, mở cửa phòng
Cô thở hộc ra…{:167:}  “phì phò, phì phò” ))))  Harry đang ngồi trên xe lăn, đeo tai nghe, nhắm nghiền mắt
Hộc… hộc… “Mình lo lắng thái quá rồi, ngốc quá đi!” – JY tự nhủ. Cô rón rén đóng cửa lại, giả vờ như chưa từng làm cái việc dở hơi này.

“Sao chưa vào nhà mà đã vội đi thế?”
“Aaaaaaaaaa {:103:} cái tên này phát hiện ra rồi” – JY nghĩ thầm. Cô quay lại: “Em… em quên mất 1 thứ” - JY lí nhí đáp
Harry bỏ tai nghe xuống: “Nói gì cơ?”
JY: “Em quên mất 1 thứ gì đó”
Harry: “Quên cái gì?”
JY: “Cũng ko nhớ là quên thứ gì”
Harry bật cười: “Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô vì lo lắng cho tôi!”
JY ngượng ngùng: “Ko phải thế! Em quên cái…. ờm…”
“nghĩ đi JY, cái đầu mày phải nghĩ ra 1 cái gì đó… Đừng để cái tên này biết mày hơi bị rung rinh trc cái vẻ đẹp của hắn. Ây dà… sao lại nghĩ đến cái đó…” – JY nghĩ thầm, tự cốc vào đầu mình…
JY: “À… à… đúng rồi, em quên nhắc anh là… Bác sỹ Schneider chỉ trả tiền lương cho em đến 5h chiều thôi. Vì thế, nếu anh muốn em ở lại thì phải trả gấp đôi mỗi tiếng” {:132:}  
Har: “Tại sao tôi lại muốn cô ở lại?”
JY: “Thì lúc nãy em tưởng…”
Har: “Thế chẳng phải bác sỹ bảo tập thế là đủ rồi sao?” {:120:}
JY: “À… vâng…, nhưng mà…”  JY tiến lại gần, lém lỉnh nhìn Har, cô đeo tai nghe lên.
“À, hóa ra thích thể loại nhạc này”
JY bỏ tai nghe xuống, vắt chéo chân ngồi trên chiếc salon đối diện với Har, vẻ mặt dương dương tự đắc
“Thời buổi này, ai còn hưởng thụ kiểu này nữa. Bây giờ là phải nghe nhạc sống.  Anh giàu như vậy, bày đặt để cái đàn piano to tướng trong phòng mà lại thế này… có tiền mà ko biết thưởng thức… hai lúa quá đê. Anh biết, như anh người ta gọi là gì ko”
Har ngạc nhiên: “Cái gì? Ý cô là sao hả? Tôi nghe headphone thì sao hả?”
JY: Haizzz… người như anh, ng ta gọi là SÀNH ĐIỆU. Nhưng mà buồn thay, SÀNH thì ÍT mà ĐIỆU thì nhiều”
Har: “Hả?” đứng hình vài giây, Har phì cười: “Hay thật đấy… haha{:184:} ”
JY: Bật mí anh nghe nè, buổi tối khi nào rảnh việc, em thường đi hát ở các quán bar nhỏ. Nếu anh thích âm nhạc và giàu có, sao ko mời em đến đây biểu diễn riêng. {:156:}Giá catse em sẽ nể tình quen biết lấy bằng ở các nơi kia.
Hahahahaaaa…. Har cười lớn{:184:}
JY: em ko đùa đâu. Em hát LIVE nhe, thề ko lipsync. Hát dc tất cả các thể loại luôn. Em chơi đàn cũng rất hay nữa…
Har: này, làm ơn tỉnh trí cho. Tôi dị ứng vô cùng thứ âm nhạc rẻ tiền ở các quán bar. Xin lỗi vì anh ko có nhu cầu nhé, quý cô!
JY: Ư… hừm… anh chưa thử sao lại vội kết luận thế
Cô đi đến chiếc đàn Piano: Anh muốn em chơi bài nào?
Har nghiêm giọng: “Đừng đụng vào đàn của tôi”
JY khựng lại “thôi, mình cũng đã chữa cháy cái vụ này xong rồi. Té thôi”
“Hưm… ko thích thì thôi… {:107:} suy nghĩ đi nhé. Em chỉ ở lại khi anh đồng ý trả lương gấp đôi mỗi tiếng và…”
Har: Thôi dc rồi, {:153:} cô ồn ào quá. Về đi

JY bước ra khỏi tòa nhà, trong lòng thấy nhẹ nhõm… cái tên này thật là khó đoán. Mình ko thể hiểu anh ta nghĩ gì… mà sao mình phải lo lắng cho anh ta thế nhỉ?

Jack’s on the phone: “LSY vẫn chưa quyết định đâu”
Har: Tôi biết. Vẫn chưa trả lời email. 2 ngày nữa hãy bảo người chủ động gặp mặt, thuyết phục như kế hoạch
Jack:Tôi có thể hỏi cậu 1 câu dc ko?
Har: Gì?
Jack: Tại sao cậu phải cứu LSY? Vụ này cậu ko can thiệp thì ko sớm thì muộn Bellus và LSY cũng khánh kiệt và phải bỏ nghề”
Har: Vì tôi muốn cứu LSY
Jack: Cậu vẫn yêu LSY à?
Har: đây là câu 2 rồi nhé. Tôi muốn cứu cô ấy ko phải vì thương hại, mà muốn chứng tỏ cho cô ấy biết cứu dc cô ấy, chỉ có tôi  thôi.
Jack: chậc. cậu thật hết thuốc chữa. Tôi cầu chúa cứu rỗi linh hồn cậu
***

HJW's on the phone “SY à, anh đã biết chuyện rồi. Chúng ta cần nói chuyện. em đang ở đâu?
LSY: “ở cầu sông Hàn”
Màn đêm đã buông xuống, cái lạnh thấu xương bên bờ sông Hàn làm vơi đi sức nóng từ những giằng xé trong lòng SY.
HJW kít con Hyundai chạy đến ngồi bên cô
“SY à, tại sao em ko nói cho anh biết?”
LSY: chuyện ấy còn quan trọng sao? Giờ anh đã biết rồi
LSY quay sang nắm tay HJW, đôi mắt ướt đẫm: “Em thực sự muốn rời Bellus”
HJW: Nhưng chỉ cần bộ sưu tập mới của em thành công…
LSY: Thế ko thành công thì sao? Em ko có niềm tin nữa. Từ khi về Hàn, em đã mất cảm hứng rồi
HJW: bình tĩnh đi bà xã, em cứ từ từ
LSY: Nghệ thuật ko giống các việc khác. Càng để lâu, sự sáng tạo sẽ nguội lạnh. Em sợ mình đang bị bỏ lại sau các xu hướng. Vả lại, em đến với Bellus hoàn toàn miễn cưỡng. Nó ko phải tâm huyết của em, nó chỉ như 1 vụ giao dịch…
HJW: Anh hiểu. Anh hiểu do Harry đã lừa dối em để em dính đến nó nhưng…
LSY: Đừng nhắc đến Harry o đay… JW, anh sẽ ko giận em nếu em đồng ý lời yêu cầu chứ?
HJW: Anh ko có quyền giận em. Về nhà thôi SY. Hãy nghĩ kỹ trc khi quyết định.
LSY: Anh đã bảo đôi khi ta phải quyết định bằng lý trí
HJW: SY. Em nghe đây. Bellus và công ty kia hoàn toàn khác nhau. Nếu bộ sưu tập mới thành công, em sẽ vực dậy dc Bellus, nếu ko thành công, em vẫn có Bellus là nơi cưu mang mình. Khi em sang công ty kia, nếu thành công dĩ nhiên em sẽ dc trọng vọng nhưng nếu ko thành công, em sẽ ngay lập tức bị đá đi, và chẳng còn nơi nào cho em đến nữa…

HỨC! LSY như bị giáng thêm một cú đấm, cánh cửa duy nhất cô hằng mơ tới suốt mấy tuần nay bỗng trở nên hẹp lại…
HJW: “Đó là lý do vì sao anh bảo em phải cân nhắc, SY à. Ko phải anh vì gia đình mà muốn làm khó em đâu. Hãy cứ từ từ đã, giờ chúng ta về nhà đc ko?”

LSY im lặng gật đầu… Cô lái xe theo sau con Hyundai của JW. Nước mắt lưng chòng, {:402:} cô thấy bất an hơn bao giờ hết… “ chẳng còn nơi nào cho em đến nữa” … lời nói của HJW nặng tựa một tảng đá khổng lồ đè nén lên vai cô… “còn chứ. Đó là quay về bên Har… Harry… Harry… EM NHỚ ANH!”

Ep 25: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=385#pid5460247

Bình luận

lại ngồi chờ ep25 của nàng...ta tiến cử nàng làm BK cho MY phần 2 ;))) thanks nàng nhé  Đăng lúc 5-2-2013 10:11 PM
ta thích cái câu cuối cô SY bảo, e nhớ anh Harry, tối ta đọc hết  Đăng lúc 5-2-2013 08:31 PM
Ráng làm cho hết bộ nha nàng ^^  Đăng lúc 5-2-2013 04:16 PM
con bé bố láo=)))), dám ngang nhiên so sánh Harry phong độ, đào hoa của ta bằng mấy cái chồng "rửa bát, thúng cà rì" là sao=)))))0  Đăng lúc 5-2-2013 03:40 PM
ta like ủng hộ nàng cái *lát đọc sau, hè hè*  Đăng lúc 5-2-2013 02:52 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
icevy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3834#
Đăng lúc 5-2-2013 13:24:39 | Chỉ xem của tác giả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3835#
Đăng lúc 5-2-2013 17:15:59 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình là ta lại viết fic...
nhưng ta ko có tiền mua rít-ti uống như nàng matsat nên ta hok tưởng tượng được câu chiện nào "quành tráng" cho Harry hết.
Ta chỉ viết lại phim thoai, mí nàng đọc sẽ có cảm giác như đang coi phim lại vậy.
câu chuyện vừa lọa, vừa quen, tại ta chỉ fic 1 số đoạn thâu hà.
Để đáp ứng "thị hiếu" của các nàng, ta tập trung miêu tả rất nhiều về tâm tư của Harry...


I MISS YOU TẬP 13 (ĐOẠN CUỐI)

(Fic này viết bắt đầu từ đoạn Harry bắt gặp mợ Zoe với anh cảnh nắm tay nhau. Harry giận, đi vô phòng ngồi tự kỷ)

SY vào phòng, Harry đang ngồi trên giường giả vờ nghe nhạc và đọc tài liệu. Cô đến bên giường, nói với anh:
"Harry à, em biết là anh giận, nhưng làm ơn nghe em nói có được ko?"
Harry vẫn im lặng, SY nói tiếp:
"Em biết anh vẫn đang nghe em nói mà, đừng cư xử như con nít nữa"
Harry tiếp tục... giả điếc, SY với tay định gỡ headphone của Harry, nhưng anh gạt tay cô ra.
"Ra ngoài đi!" - anh ra lệnh.
Cô mất hết kiên nhẫn:
"Nếu anh giận thì cứ trút giận lên người em đi. Em biết là tâm trạng của anh không được vui, nhưng anh không thể thông cảm cho em sao? Việc em nhận lại mẹ, rồi gặp lại... JW" - SY ngập ngừng vì cảm thấy đã sai lầm khi nhắc đến tên JW, nhưng cô vẫn nói tiếp - "suốt 14 năm qua mọi người ko hề bỏ rơi em, luôn tìm kiếm em, chỉ việc ấy thôi cũng đã..."
Trong lúc SY đang thao thao thì bỗng Harry hét lên đầy giận dữ:
"LEE SOO YOEN!"
SY giật mình, bất chợt hơi lùi lại phía sau 1 chút, cô ngỡ ngàng nhìn Harry đang giận dữ tháo headphone ra và nhìn cô cay nghiệt:
"Chính vì không muốn nghe cô nói những lời này nên tôi mới bảo cô ra ngoài đó. Bây giờ cô vui lắm đúng ko? Biết rằng tất cả những người đó đều chờ đợi cô nên cô vui lắm đúng ko?"
Dù rất bất ngờ vì bị Harry quát mắng, nhưng SY vẫn cố điềm tĩnh nói với anh:
"Phải, thật sự là em rất vui. Anh không thể chia sẻ cùng em sao?"
"Chia sẻ? Có cần chia sẻ luôn niềm vui được gặp lại HJW của cô ko?"
SY chớp mắt nhìn Harry, cô biết là anh giận vì chuyện tối qua cô đi cùng JW và chuyện nắm tay lúc nãy, nhưng cô vẫn luôn nghĩ là anh sẽ tin tưởng cô nên trong phút chốc cô ko biết nói sao. Cuối cùng, cô lấy lại được bình tĩnh, cô ngồi xuống, đặt 2 tay mình lên đầu gối Harry, cố gắng thuyết phục anh:
"Harry à, em biết chuyện tối qua em đi với JW... và cả chuyện lúc nãy nữa... em xin lỗi. Anh giận cũng là điều em có thể hiểu được, nhưng Harry à... Em đang ở đây mà, đang ở trước mặt anh đây... Cho dù... có chiện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ ko bao giờ rời xa anh, anh có hiểu ko?"
Harry vẫn bừng bừng lửa giận, anh chồm tới chụp lấy 2 vai của SY một cách thô bạo:
"Vậy hãy nói cho tôi biết, tối qua cô và anh ta đã đi đâu, làm gì, nói gì với nhau?"
SY nhăn mặt vì đau nhưng lại ko dám kiu la gì, lời tra vấn của Harry khiến cô nhớ lại nụ hôn tối qua với JW và trong phút chốc cô ko biết mình có nên nói thật với anh không.
"Em... tối qua... với JW... em..."
SY lắp bắp rồi cúi đầu im lặng, ko dám nhìn thẳng Harry nữa. Harry nhận ra ngay vẻ "tội lỗi" của cô:
"Sao, ko thể nói cho tôi biết à? Vậy mà bảo tôi phải tin tưởng sao?"
SY bắt đầu khóc, cuối cùng cô ngước lên nhìn Harry đầy đau khổ, cô nói trong nước mắt:
"Em xin lỗi... Em đã hôn JW"
Harry chết lặng nhìn SY. Kể cả trong những tưởng tượng đen tối nhất, anh cũng ko dám nghĩ đến việc 2 người (SY và JW) đã hôn nhau. SY là người iu của anh, nhưng cô luôn tránh né những cử chỉ thân mật của anh. Anh luôn nghĩ đó là bởi vì những "ám ảnh" khi xưa do cô bị cưỡng hiếp. Anh không bao giờ ép buộc cô, anh cứ chờ đợi và chờ đợi, hy vọng đến 1 ngày cô sẽ cởi mở với anh hơn. Vậy mà...
Anh buông thõng 2 cánh tay đang bấu lấy vai SY xuống, cảm tưởng như trong 1 lúc, anh ước gì mình đã ko tra hỏi cô.
"Tại sao? Tại sao lại nói với anh những lời này?"
SY vẫn khóc nức nở:
"Vì em không muốn lừa dối anh, Harry!"
"Vậy bây giờ em bảo anh phải làm gì đây?" - Harry cũng bắt đầu khóc - "đâu phải chỉ có anh ta chờ đợi em 14 năm, anh cũng đã chờ đợi em trong suốt ngần ấy thời gian mà"
"Em biết. Em xin lỗi!" - ngoài câu xin lỗi ra, SY thật sự ko biết nói gì hơn
Harry nhắm chặt đôi mắt, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Rồi anh mở mắt ra, nhìn thẳng vào SY, 1 lần nữa anh chồm tới chụp lấy 2 vai cô, nói như một mệnh lệnh đanh thép:
"Từ nay, hãy quên anh ta đi! HJW... tuyệt đối không thể đâu!"
--------------------
SY ngồi trong phòng, cảm thấy mệt mỏi chán chường vì cuộc cãi vã đầu tiên với Harry. Bỗng không gian tĩnh lặng vang lên tiếng "cộp, cộp" quen thuộc, báo hiệu Harry đang sắp đi ra ngoài. Cô vội vã đứng dậy, chạy ra cửa. Harry đã quần áo chỉnh tề, đang đi về phía thang máy
"Harry à"
Hoàn toàn phớt lờ cô, Harry vẫn tiếp tục bước đi.
"Harry... đừng giận nữa... tối nay em sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho anh ăn nhé. Anh muốn ăn gì?" - SY cố nở nụ cười làm lành đầy gượng gạo
Harry vẫn lạnh nhạt bước vào thang máy, anh nhấn nút xuống và ko thèm nhìn SY lấy 1 cái. SY nói với theo trong tuyệt vọng:
"Lần đầu tiên chúng ta cãi nhau, em thực sự ko biết phải giảng hòa thế nào cả"
(đi mất tiêu òi...)
----------------

I MISS YOU TẬP 14

Hôm sau...
SY viếng mộ chú cs Kim trở về nhà, mang theo lỉnh khỉnh đủ thứ thực phẩm. Vừa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng nhạc vang dội khắp nhà. Ngước nhìn lên, cô thấy bóng Harry đang loay hoay bên kệ sách. Bỏ lại đám thức ăn, cô bước lên tầng trên. Có vẻ tiếng nhạc quá lớn lấn áp tiếng bước chân nên Harry hoàn toàn ko biết đến sự có mặt của cô. Cô với tay lấy remote, tắt nhạc. Harry khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục chiến dịch... "gặp nhau làm ngơ" với cô. Cô bước đến gần anh, cố tỏ ra vui vẻ:
"Harry, vẫn còn giận em sao? Thôi đừng giận nữa mà, em có mua món cá hồi mà anh thích, một lát em sẽ nấu thật ngon cho anh ăn."
Im lặng hoàn toàn...
SY thở dài:
"Thật ra phải làm gì anh mới hết giận em đây?"
Lần này thì Harry lên tiếng:
"Hôn anh đi!" - (Anh nói bằng tiếng Pháp)
SY trố mắt:
"Hả?"
Rồi ko đợi cô kịp... tiếp nhận thông tin, Harry quay qua nắm lấy tay cô, kéo cô lại thật gần... 4 mắt zòm nhau... 1 bên thì... thèm, 1 bên thì đang... phát hoảng. Ánh mắt Harry từ từ chuyển xuống đôi môi của SY, rồi anh tiến gần hơn, gần hơn nữa... chỉ còn cách đúng 1 cen ti mét nữa thôi thì... như 1 tỉ lần trước đây, SY "lại" quay mặt đi chỗ khác, nhất quyết né tránh nụ hôn của Harry.

Cũng 1 tỉ lần trước đây, Harry chỉ thở dài và cố gắng bắt sang chiện khác nói cho... đỡ quê. Nhưng lần này thì anh không cam tâm, cô đã hôn JW, tại sao lại không thể hôn anh? Chẳng lẽ mấy ngày gặp gỡ vừa qua có giá trị hơn 14 năm anh sống cùng cô sao?

Càng nghĩ càng giận, Harry xoay người đẩy SY vào kệ sách. Dù trong cơn giận dữ, anh vẫn lấy tay chắn sau đầu cô trước, sợ cô khi va vào kệ sách sẽ... đau (híc, chu đáo quớ). Nhưng đó là chút lịch thiệp cuối cùng anh còn giữ được trong cơn giận phừng phừng. Ngay khi đè nghiến cô vào tường (ý là kệ sách ấy), anh rút tay nắm lấy tay cô, đè chặt vào giá sách. SY nhăn nhó vì đau và sợ
"Harry, đừng làm vậy" - cô van vỉ
Nhưng Harry đã trở nên lạnh lùng hơn:
"Như thế này là đang ở cạnh anh sao?"
Nói rồi, tay anh siết chặt hơn, SY gần như bật khóc:
"Đau em!" - cô kiu lên cảnh báo, Harry vẫn ko nới tay chút xíu nào hết. Lại một lần nữa, anh chuyển ánh nhìn xuống đôi môi cô. Hiểu rõ ý định của Harry, SY trân mình... chịu trận. Một cảm giác vừa đau khổ vừa tủi nhục tràn về trong lòng cô. Cái cảm giác bứt bối rất khó chịu đựng, cô chỉ muốn vùng ra và bỏ chạy, cô ghét người đàn ông trước mặt cô, cô muốn cắn, muốn cào, muốn cấu anh ta, cô muốn anh ta phải đau đớn.

SY hoảng hốt khi nhận ra người trướt mắt mình là Harry, là Harry chứ không phải là cái gã ngày xưa đã lạm dụng cô... trong một lúc cô đã lầm tưởng. Vội vàng tránh né đôi môi đang tới gần của Harry, SY biết rằng mình sẽ làm anh tổn thương, nhưng cô ko thể chịu đựng nổi... cô ko thể...

Harry gần như phát điên lên khi SY lại tránh anh lần nữa. Anh xoay người, nắm lấy tay cô "quăng" cô ra phía sau. Trong lúc té chúi nhủi, tay SY vô tình đụng vào lan can cái cốp. Cô đau đớn ôm chặt cổ tay. Harry cũng nhìn thấy, anh nhíu mày lo âu, nhưng lòng tự tôn bị tổn thương quá nặng nề cho phép anh lần đầu tiên ko cần phải quan tâm đến sự đau đớn của cô, thay vào đó, anh tiếp tục đay nghiến:
"Anh hỏi như thế là đang ở cạnh anh đó sao?"
SY không trả lời, Harry gật đầu như tự nói với chính mình:
"Được rồi, dù vậy thì cũng cứ ở cạnh anh đi, đừng đi đâu cả"
Nói xong, anh với tay lấy đại 1 quyển sách trên kệ rồi bỏ đi. Nhưng chợt SY lên tiếng:
"Em hy vọng đây là lần cuối"
Harry dừng bước, quay lại nhìn cô. Cô vẫn ôm cái tay đau, từ từ đứng dậy.
"Sao cơ?" - Harry ngạc nhiên hỏi lại
Không quay lại nhìn anh, SY nói 1 cách cứng rắn:
"Em hy vọng đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng anh đối xử với em như vậy. Nếu chỉ có cách này mới khiến anh hết giận, em e là mình sẽ ko thể chịu đựng được"
Nói rồi cô xoay người bỏ đi, khi cô đi lướt qua Harry... anh chợt hiểu những gì cô nói. Cảm giác ân hận ùa về trong anh. Anh vội gọi cô lại:
"Zoe!"
SY đứng lại, cô chờ anh nói tiếp. Harry bối rối ko biết nên nói gì, cuối cùng anh bảo:
"Anh xin lỗi, em đừng đi!"
"Em muốn đi dạo, 1 lát em về"
Nói rồi cô bước nhanh xuống cầu thang, chụp lấy giỏ xách rồi phóng như bay về thang máy, mặc cho Harry đứng trên lầu kêu gào:
"Zoe!... Zoe!... đừng đi... anh bảo đừng đi mà"
(nhưng mà đã đi mất tiêu òi)
------------------

SY đến quán ăn tìm mẹ, nhưng vừa đến nơi thì thấy JW ở đó, cô vội bước trở ra, cố gắng đi thật nhanh hết mức có thể. Sau đó, cô tiếp tục lang thang trên phố, đinh ninh rằng trong dòng người tấp nập chẳng ai để ý đến cô. Do vội đi khỏi nhà nên cô ko mang theo khăn quàng, thế nên khi đi ngang chỗ bán khăn, cô quyết định mua 1 cái rồi quấn ngay lên cổ cho ấm. Đang thẫn thờ ko biết nên đi đâu về đâu cho bớt sầu đời thì JW từ đâu xuất hiện, thì ra anh đã đi theo cô từ lúc ra khỏi quán ăn của mẹ cô, anh thậm chí còn mua 1 chiếc khăn quàng cổ giống hệt của cô. Vừa thấy anh, tim cô đã đập loạn xà ngầu. Vẫn phong thái vui vẻ tự nhiên, anh nói nhăng nói cuội đủ chuyện rồi chọc cho cô cười. Trong thoáng chốc, cô quên luôn lý do tại sao mới 1 phút trước đây mình lại thấy buồn đến vậy.

Trong lúc cô cười quên đề phòng thì bị JW... lợi dụng. Anh nắm lấy tay cô định bỏ vào túi áo mình cho ấm, nhưng cái nắm tay vô tình của anh lại động chạm vào vết thương nơi cổ tay khiến cô bất giác nhăn nhó. JW lập tức kiểm tra và khi thấy tay cô tím bầm, cộng với dáng vẻ thất thường của cô từ nãy tới giờ, anh hỏi ngay có phải do Harry... uýnh cô không. SY ko trả lời, thay vào đó cô nhanh chóng từ biệt anh rồi đón taxi về nhà. Biết SY sẽ ko nói cho mình nghe sự thật, JW tiếp tục... giả điên, anh chọc ghẹo cô đủ thứ rồi cùng cô lên taxi về nhà. Trên taxi, anh lại giả vờ như mệt lắm lăn ra ngủ, mặc dù biết rằng ngồi cạnh anh, SY đang cố gắng kéo tay áo để che đi vết bầm và lặng lẽ khóc...

Đến nhà, SY tạm biệt JW đi vào. JW chợt hỏi:
"Đây thực sự là điều em muốn sao?"
"Ờ..." - SY trả lời trong bối rối.
"Nếu vậy anh sẽ để em đi. Nhưng nếu anh ta còn làm em tổn thương lần nữa, anh sẽ ko ngồi im chờ đợi cho đến lúc em chạy đi đâu. Anh sẽ đến và bắt em đi đó"
-----------------
SY vào nhà. Trong thang máy, những lời JW nói cứ "nhai đi nhai lại" trong đầu cô. Cô thở dài khi nghĩ tới cảnh sáng mai phải đối diện với Harry. Cảm giác thật là nặng nề.

Thang máy mở cửa, SY bước ra. Khi cô ngước nhìn lên thì trái tim cô lại nặng chịch thêm lần nữa khi cái viễn cảnh "đối diện với Harry" đến sớm hơn cô tưởng. Anh vẫn chưa ngủ và đang ngồi trên sofa, trước mặt anh, trên bàn là một ít thức ăn và 2 chai rượu sochu. Khi ánh mắt cô nhìn đến Harry, vẻ mặt của anh trở nên thật thân quen... Anh lại là Harry dịu dàng, ân cần như trước đây. Anh mỉm cười bối rối nói với cô:
"Cũng là lần đầu tiên, nên anh ko biết phải giảng hòa với em như thế nào"
Cô thở dài, chầm chậm đi về phía sofa và ngồi đối diện với anh. Cô cúi đầu suy nghĩ 1 chút rồi mới ngước lên nhìn anh:
"Harry, em có chuyện muốn nói với anh"
"Ờ... em nói đi" - Harry gật đầu
"Chúng ta..." - cô ngập ngừng - "...kết hôn đi"
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Harry, anh ko thể nói gì hơn ngoài việc kiu tên cô:
"Zoe..."
SY hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói tiếp:
"Em biết thời gian qua việc em qua lại với JW khiến anh ko được vui, bản thân em cũng cảm thấy rất có lỗi. Nhưng dù em có nói gì, hứa gì... chắc anh cũng sẽ không tin em. Chi bằng bây giờ chúng ta kết hôn, dù sao cũng là 1 lời cam kết chắc chắn. Hơn nữa, dù có JW xen vào hay không, em cũng chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ hủy bỏ lời hẹn ước với anh"
SY nhìn Harry, nhưng anh ko nói gì cả, dường như anh quá ngạc nhiên để có thể thốt nên lời. Vậy nên cô nói tiếp:
"Nhưng, em muốn xin anh một chuyện..."
Harry lập tức chuyển nét mặt từ ngạc nhiên sang... cảnh giác:
"Chuyện gì?"
SY cắn môi, cô lấy hết can đảm để nói:
"Em... em muốn trở lại thân phận LSY" - như thể sợ Harry lại nổi cơn thịnh nộ, cô nói thật nhanh - "Em chỉ muốn được chính thức nhận lại mẹ thôi. Hơn nữa, em muốn giúp... JW trong vụ án của cảnh sát Kim và cũng muốn được làm lành với Eun Joo nữa."
Bỗng Harry cười thành tiếng một cách sảng khoái. Không hiểu sao tiếng cười của anh làm SY thấy khó chịu:
"Chuyện em nói có gì đáng cười sao?"
Harry rõ ràng là đang cố nhịn cười, anh phân trần:
"À không, chỉ là anh nghe nói cs Han rất có năng lực, vậy mà anh ấy đã điều tra vụ án này suốt 14 năm chưa được, 1 người mất trí nhớ như em thì liệu sẽ giúp được gì chứ?"
SY mở to mắt nhìn anh:
"Đây cũng là điều em đang định nói tới. Tuy em ko nhớ rõ nhưng lúc đó anh cũng ở đó mà, anh có thể cung cấp thông tin giúp cho JW"
Mấy lời nói "vô tư" của SY khiến Harry... cười hết nổi. Anh im lặng suy tính 1 lúc rồi với tay lấy laptop, mở ra và đẩy màn hình về phía SY. Trên màn hình là ảnh 1 người phụ nữ:
"Đây là mẹ anh" - anh nói với cô.
SY ngạc nhiên:
"Chẳng phải mẹ anh đã chết rồi sao?"
"Đúng là bà ấy đã chết. Người khiến cho bà ấy chết cũng là người đã hại chân anh thành ra thế này"
"Người đó là ai?"
"Anh ko biết. Suốt 14 năm qua anh đã ráo riết điều tra nhưng chưa tìm ra được. Chỉ chắc chắn 1 điều là kẻ đó vẫn còn giữ ý định tìm kiếm anh, thế nên anh mới luôn phải che giấu thân phận là KHJ của mình"
SY ngẫm nghĩ về điều Harry nói, cô còn đang bối rối thì Harry nói tiếp:
"Anh nghe dì nói là người đàn ông đó cũng biết là em đã đi theo anh, nhưng cũng như tất cả mọi người, có lẽ ông ta nghĩ rằng em đã chết. Thế nên, nếu bây giờ em trở lại làm LSY, khả năng ông ta từ em mà truy ra anh là điều hoàn toàn có thể"
"Vậy... phải làm sao?"
"Trước mắt... vì sự an toàn của chính em, anh không thể đồng ý cho em làm LSY được. Đợi thêm 1 thời gian, khi anh có thể điều tra ra được người đó là ai, anh sẽ vạch trần tội lỗi của ông ta. Tới lúc đó, em ko cần phải sợ nữa"
SY lúc này đã thực sự cảm thấy có chút hoang mang, sợ hãi, nhưng ko phải cho bản thân, mà cô đang sợ cho Harry. Ít nhất thì nếu có bị truy đuổi, cô còn có thể chạy được, chứ anh thì...
"Còn về chuyện kết hôn..." - Harry bỗng nói 1 cay đắng - "anh biết là em không... yêu anh..."
SY kinh ngạc nhìn Harry, cô định giải thích với anh nhưng ko hiểu sao ko thốt được lời nào, thay vào đó, tay cô cứ nắm chặt lấy cái khăn quàng cổ mà lúc nãy JW đã đưa cho cô. Harry vẫn đang tiếp tục độc thoại:
"... nhưng anh hy vọng em có thể mở lòng đón nhận anh như một người đàn ông quan trọng trong đời em. Anh có thể chờ em 14 năm, và còn có thể chờ em cho đến hết cuộc đời này. Anh hứa sẽ không làm em thất vọng với quyết định này đâu."

--------------------------------

SY bước vào phòng tắm. Tâm trạng cô hãy còn rối bời bởi buổi nói chuyện với Harry. Cô thở dài nhìn vào gương, cảm giác cô gái trong gương thật là xa lạ. Mới cách đây 2 tháng thôi, cô còn nhìn vào gương tươi cười rạng rỡ với biết bao ý nghĩ tươi đẹp trong đầu, vậy mà giờ đây chỉ toàn là những chuyện nặng nề nhức óc. Nhưng dù chọn lại, cô biết mình vẫn chọn hiện tại, cô thà đánh mất tất cả còn hơn ý nghĩ sẽ ko được gặp lại những người thân của cô, để biết được sự thật rằng mọi người vẫn luôn iu thương, chờ đợi cô, và còn cả... JW nữa. Gặp lại anh, cô đau khổ nhiều lắm, nhưng trái tim nhức nhối lại nhất quyết ko cho cô suy nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc nếu ko gặp lại anh. Tình yêu quả là điều kỳ cục, dù biết là không được ở bên nhau, nhưng lại cứ cứng đầu không chịu quên.

Cô thẫn thờ viết tên anh lên gương, chỉ việc ấy thôi cũng khiến trái tim cô lỗi nhịp. Cô nhớ anh quá, cô muốn gặp anh biết chừng nào. Từng lời nói, từng cử chỉ, từng nét mặt của anh... cô đều có thể hồi tưởng lại ko sót chi tiết nào. Nhưng rồi, cô lại bôi đi cái tên cô vừa viết. Mới phút trước cô còn hứa sẽ làm vợ người đàn ông khác, vậy mà giờ lại đứng đây suy nghĩ và nhớ về anh. Thật là ko thể chấp nhận nổi.

-------------------------------

Sáng hôm sau...

Harry đứng trong bếp, ánh mắt dịu dàng nhìn SY đang mải mê nấu ăn. Cô chăm chú đến nỗi ko nhận ra sự có mặt của anh, chỉ đến khi quay lại định lấy đồ cô mới phát hiện ra... sinh vật lạ đang đứng đây. Ánh mắt anh nhìn cô tha thiết quá, khiến cô bối rối ko biết nên làm gì. Cô cố gắng vui vẻ như mọi khi:
"Sao vậy? Mặt em dzính lọ nghẹ hay sao mà anh nhìn dữ vậy?"
Harry mỉm cười (tươi rói) trước câu hỏi đùa của cô. Anh lắc đầu rồi tiếp tục... chiếu laze cô. Mặc kệ anh, SY tiếp tục làm bếp, vừa làm cô vừa nói:
"Anh ngồi vào bàn đi, em sắp xong rồi"
Harry nhìn đĩa thức ăn trên bàn, bỗng anh trề môi:
"Anh muốn ăn cơm"
SY nhìn anh:
"Sao không nói trước chứ. Được rồi, ngày mai em sẽ nấu cơm, còn hôm nay ăn món này đỡ đi"
Nói rồi cô đi vòng qua anh, chợt anh nói với theo cô:
"Anh iu em, Zoe!"
Tim SY giật thót lên 1 cách khó chịu. Đây ko phải lần đầu tiên anh nói iu cô, nhưng lại là lần đầu tiên cô có cảm giác "tội lỗi" khi ko biết đáp lời anh thế nào.
"Đừng nói những lời đó với em... vì em phải tập trung nấu ăn đó" - cô cố gắng pha trò (nhưng hình như thất bại rồi)
Harry cũng nhận ra sự thay đổi trong cách ứng xử của cô, anh cố gắng lấy lại không khí thân mật:
"Được rồi, được rồi... anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn là được phải không?"
SY nấu xong, cô cũng ngồi vào bàn, đối diện với anh. Cô nói trong khi bắt đầu ăn:
"Harry à"
"Hửm?"
"Đám cưới... chắc là anh muốn tổ chức ở Pháp hả?" - SY hỏi, nhưng ko đợi Harry trả lời, cô nói tiếp - "Có điều, lễ đính hôn thì tổ chức ở đây có được ko?"
Harry nhìn SY dò xét, cô mím môi nói tiếp:
"Tại vì... em muốn ít nhất được mời mẹ, Eun Joo và... JW... đến dự. Có thể sẽ chẳng ai muốn đến đâu, nhưng ít nhất em cũng muốn thử. Em sẽ mời với tư cách là Zoe thôi" - cô vội nói thêm câu cuối vì sợ Harry hiểu lầm.
Harry suy nghĩ 1 chút rồi anh nói với vẻ hơi chịu đựng:
"Tùy em thôi"
"Còn nữa... tối qua em đã nhận lời làm việc cho Bellus rồi. Từ hôm nay em sẽ đi làm, cứ ở nhà hoài cũng hơi chán. Hơn nữa em định sẽ ở lại HQ thêm 1 thời gian nữa, vì... như hôm qua em có nói với anh đó... em định giúp JW về chuyện của chú Kim"
"Được, cứ làm gì em thích đi" - lần này, sự "chịu đựng" trong giọng nói của anh lại tăng thêm 1 chút.
"Cám ơn anh. À, tối qua em cũng đã suy nghĩ rồi, sau khi xong vụ án của chú Kim, chúng ta có thể nói cho JW biết chiện có người truy tìm anh, anh ấy là cảnh sát nên hoàn toàn có thể giúp được anh mà, đúng ko?"
Lần này thì Harry thực sự hết chịu đựng nổi:
"Zoe à..."
"Em biết là anh ko thích, cứ coi như em chưa nói đi" - SY lấm liếp rồi giả vờ chú ý vào bữa ăn của mình hơn
Harry suy tính trong đầu 1 lúc rồi bỗng trở lại trạng thái vui vẻ:
"Thật ra... anh không ghét cs Han. Trước đây cũng là do anh ta cứu anh mà, anh ko quên chuyện đó đâu. Zoe à, chỉ cần em muốn, anh sẵn sàng làm bạn với anh ấy thôi"
"Thật chứ? Cả 3 chúng ta làm bạn với nhau?"
"Ừ"
SY mỉm cười, gật đầu:
"Cám ơn anh"

(còn tiếp...)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3836#
Đăng lúc 5-2-2013 17:17:19 | Chỉ xem của tác giả
Bài dài quá nó bắt ta cắt làm 2... hu hu...

I MISS YOU TẬP 14 (TIẾP THEO)

SY đến Bellus làm việc... trong khi đang bàn chiện thì JW gọi điện. Cô tách ra 1 chỗ vắng để nghe máy.
"Zoe nghe đây"
JW ngạc nhiên nhìn điện thoại, anh tưởng mình gọi lộn số vì đột nhiên cô lại xưng tên Zoe với anh
"Có phải là SY ko?"
SY mỉm cười khi mường tượng ra cái mặt ngố của anh. Cô trêu:
"Không, tôi là Zoe Lou"
"Ôi trời, làm anh hết hồn. Em đừng dùng cái tên ấy ra sân bay đấy nhé"
"Sao vậy?"
"Vì anh phát lệnh truy nã rồi, em mà dùng tên đó ra sân bay là sẽ bị bắt ngay đó"
SY cười thành tiếng trước câu nói đùa của anh.
"Em đang ở đâu vậy?"
"À, em đang ở Bellus, từ nay em sẽ làm việc ở đây"
"Thật hả?" - JW thốt lên 1 cách khó chịu - "sao lại là ở đó chứ?" (Hội chứng zị ứng dì ghẻ)
Nhưng rồi anh lại đột nhiên vui vẻ hẳn:
"Nhưng nếu vậy, anh có thể gặp em bất cứ lúc nào rồi"
Giọng nói hí hửng của anh lại khiến SY ko nhịn được cười. Bỗng cô khựng lại, lòng nhói đau...
"JW à?"
"Ừ, nói đi"
"Anh... có phải là bạn em ko?"
"Đương nhiên rồi" - JW trả lời tức thì nhưng rồi ngay lập tức nghi ngờ cái từ "bạn" có vẻ gượng gạo của cô.
"Vậy... anh giúp em 1 chuyện được ko?"
Hơi cảnh giác, JW cẩn thận hỏi lại:
"Giúp chiện gì?"
SY thở dài. Cô đặt tay lên ngực, cố ngăn cơn đau thốn trong trái tim. Hết sức cố gắng, cô giữ cho giọng mình nghe như bình thường:
"Cũng ko có gì... chỉ là..." - SY nuốt nghẹn nói tiếp - "chỉ là... em và Harry sắp đính hôn, nhưng anh ấy lại ko có thời gian nên định nhờ anh lúc nào rảnh thì đi thử lễ phục với em."
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. JW đang khó khăn để tiếp nhận mớ thông tin mà SY vừa cung cấp... lễ phục... đính hôn... bạn????
"JW à?" - SY lo lắng hỏi.
"Ờ... anh nghe" - giọng JW hoàn toàn mất hết sức sống
"Vậy... anh có giúp được em ko?" - miệng vẫn nói chiện bình thường, nhưng 2 hàng nước mắt đã tuôn rơi trên mặt SY.
"Anh... không biết nữa." - JW cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh nói gấp gáp - "1 lát anh gọi lại cho em"
JW vội vàng cúp máy. Anh thở dài, gương mặt thẫn thờ (thất tình mờ)
SY lau vội nước mắt, cũng cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh...

-------------------------

JW đến trại giam thăm bác lao công và hỏi về vụ án mạng (chiện linh tinh, làm biếng viết)
Xong việc, anh ghé qua Bellus. Từ trong xe anh lặng ngắm SY làm việc trong cửa hàng. Không hiểu sao lại đau lòng đến như vậy. Nếu đó là quyết định của cô, là điều cô đã lựa chọn, lẽ ra anh nên vui mừng và ủng hộ cô chứ. nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó, anh ko thể bắt cô thay đổi suy nghĩ, nhưng trong tận đáy lòng anh cảm thấy ko cam tâm. Anh biết người cô yêu là anh chứ ko phải Harry, việc lựa chọn này hoặc vì cô quá nặng nghĩa với anh ta, hoặc giả (anh vô cùng hy vọng vào giả thuyết này) là Harry đã dùng cách gì đó... ép buộc cô.

Suy đi nghĩ lại, JW quyết định cứ coi như ko có gì xảy ra, ừ nếu cô đã muốn làm bạn thì anh sẽ cố gắng "diễn" cho tốt vai của mình để cô không phải khó xử nữa.

Đang suy nghĩ thì SY chuyển vị trí khiến anh ko thể nhìn thấy cô nữa. Cái từ "bạn" định hình chưa kịp rõ nét trong anh thì cái sự nhớ nhớ nó đã trồi lên chiếm hết tâm trí rồi. Anh vội lấy điện thoại gọi cho cô.

"Em nghe đây" - SY trả lời trong khi vẫn đang mải mê chỉnh sửa lại mấy bộ quần áo
"Làm ơn đứng ra cửa sổ đi, bạn của em muốn nhìn thấy mặt em"
SY vội đứng dậy, ngó quanh quất xem cái cửa sổ nào... mới đúng. Và cô nhìn thấy anh (tim lại được dịp nhảy múa). Cô cúp máy, ko thể ngăn mình ko mỉm cười khi nhìn thấy anh. JW cũng cười, anh ngoác tay ý bảo cô ra xe gặp mặt, nhưng SY từ chối, ra hiệu là đang trong giờ làm việc. JW cố ngoắc thêm mấy cái nữa nhưng SY vẫn lắc đầu rồi cô ra dấu bảo anh đi đi. JW trề môi như hờn giận rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời, vẫy tay bái bai cô trong khi lái xe đi.

--------------------

JW đến chỗ bố mình, định gặp ông để hỏi 1 số chuyện liên quan đến vụ án (lại lười, ko viết)
Nhưng JW ko gặp bố, thay vào đó, anh gặp Harry - cũng đang tìm HTJ bàn chiện làm ăn gì đó.
Cả 2 cùng ra bãi xe, nói chiện phiếm. Tiếng bước chân bất bình thường của Harry khiến JW nghi ngờ anh chính là kẻ đã giết tên biến thái. Thái độ của anh hơi khiếm nhã khi nhìn chằm chằm vào chân bị tật của Harry, lại thêm câu hỏi zô ziên là sao gậy của Harry kiu chói tai quá zị, thế là Harry quất nguyên cây gậy trước mặt anh để anh thấy là nó ko lót cao su như mấy cây gậy khác nên khi chống đi nghe rất ồn ào, và gậy này là Zoe đặc biệt thiết kế, muốn biết tại sao thì kiếm cổ mà hỏi.

"Được, tôi sẽ hỏi. Mà lần trước anh cũng mời tôi uống sochu mà, hay bây giờ về nhà anh gặp cô ấy hỏi luôn thể"
Harry nhìn JW, thầm suy đoán xem anh ta đang muốn gì khi đề nghị như vậy. Chợt JW nói tiếp, giọng điệu ko còn vui vẻ nữa:
"Nghe SY nói anh và cô ấy sắp đính hôn. Sao vội vậy? trước đây ko hề nghe nhắc tới"
"Người đề nghị là cô ấy, khi gặp cô ấy anh có thể hỏi"  - Harry thích thú trả lời

2 người lên xe về nhà Harry. Lúc ở trên xe, JW nghe điện thoại của em gái, nói về việc mẹ Harry đang bị giam lỏng ở nhà HTJ. Harry nghe tiếng được tiếng mất, cảm thấy tâm tư vô cùng hoảng loạn. Anh cứ nghĩ tấm hình trên mạng chỉ là mồi câu của HTJ, anh ko dám mơ là mẹ mình còn sống. Nhưng... cuộc nói chiện của JW khiến anh rất nghi ngờ.

------------------------

Về tới nhà...

Thang máy mở ra, Harry bước ra, theo sau là JW... SY đang đứng ở cầu thang đợi Harry bước ra, nhưng ko ngờ lại thấy cả JW (tim lại đập dzã man tàn bạo). Cô tròn mắt nhìn anh kinh ngạc trong khi anh tươi cười nháy mắt với cô. Harry quá sức lo lắng với thông tin về mẹ mình nên chẳng còn hơi sức đâu bận tâm tới "tình ý" của 2 người kia. Anh thẫn thờ nói với SY:
"Anh mời anh ấy tới uống rượu, em tiếp chuyện đi, anh đi thay đồ"
"Dạ" - SY ngoan ngoãn trả lời.
Đợi Harry đi khuất, cô vội quay sang JW, lí nhí:
"Sao anh lại tới đây?"
"Tại em ko chịu gặp anh nên anh đành phải lết tới đây thôi"
Dù đang bối rối, SY vẫn ko nhịn được cười (cứ gặp trai này là cười hoài). SY lại lí nhí:
"Anh đâu uống được nhiều mà tự dưng lại đòi uống rượu"
"Thì đó, 1 lát em phải canh chừng uống tiếp anh, chứ để anh say xỉn rồi ngủ lại thì kỳ lắm. Mà..." - JW giả vờ ngó nghiêng ngó ngửa - "... phòng em ở đâu nhỉ?"
Không kìm được, SY đưa tay đánh lên ngực JW, anh co người nhăn mặt giả bộ đau khiến SY... lại cười. Bỗng JW lại nói:
"mà hình như chồng sắp cưới của em ko được vui cho lắm, nãy giờ thấy anh ta cứ như bị đau bụng í"
SY nghe nhắc tới Harry thì hoảng hồn (như thể đang lén lút vụng trộm bị bắt gặp), cô vội nói:
"Để em đi xem anh ấy thế nào"

Harry khi vừa đi khuất khỏi tầm nhìn của 2 người kia liền bước nhanh vào phòng để chat với bạn bí mật. Anh bảo bạn tới nhà HTJ điều tra coi phải mẹ anh đang ở đó ko. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng (tay) thì SY gõ cửa. Anh đành tạm gác cuộc trò chuyện với bạn lại để ra mở cửa:
"Chiện gì vậy?" - anh hỏi khi thấy SY đứng tần ngần trước cửa
"Em chỉ muốn hỏi là anh có sao ko?" - cô nhìn về phía JW đang đứng rồi nói nhỏ - "nếu anh thấy ko thoải mái thì để em bảo anh ấy về"
Harry cố tỏ ra bình tĩnh:
"Không cần đâu, là anh mời anh ta về đây mà"
"Vậy, anh có cần em giúp gì ko?"
Harry định bảo là ko nhưng khi thấy JW đang ngó nghiêng ngó ngửa anh và SY, Harry liền nói:
"Anh đang tìm cái áo len lần trước em mua cho anh mà ko thấy"
"À, cái áo len đỏ phải ko? Để em tìm giúp cho"
Nói rồi Zoe bước vào phòng, đến bên kệ tủ tìm giúp cho Harry. Harry mỉm cười đắc thắng rồi đóng cửa cái ầm trước vẻ mặt tức tối của JW.

JW cũng ko biết là mình có bị điên ko khi tự dưng đòi zìa nhà người ta để chứng kiến người ta lo lắng cho nhau, giờ còn chui vô phòng đóng cửa, ko biết làm gì trong đó nữa. Ít nhất cũng phải có 1 người ra tiếp khách chứ... JW chán ghét nhìn xung quanh, chợt phát hiện cái bàn bi da chà bá lửa trong nhà. Mấy lần tới điều tra đã thấy qua, cũng có ước ao muốn chơi thử 1 lần, nay chủ nhà bận... làm gì ko biết. Anh chàng cởi áo khoác ngoài, nhảy vô đánh 1 mình. Đang chơi thì nghe tiếng chân của 2 người bước ra. JW hơi bị ức chế khi thấy Harry đã thay đồ (hổng lẽ bắt SY ở trỏng thay đồ giúp cho nữa, gừ...).  Nhưng anh cũng để ý tiếng bước chân khá đặc biệt vì chống gậy của Harry. Đang mải mê chú ý thì Harry hỏi:
"Anh chơi giỏi chứ?"
"Ừ... cũng tàm tạm"
"Nếu vậy hôm nào thử so tài nhé"
"Sao ko phải là bây giờ?"
"Tôi còn phải làm đồ nhắm mà" - nói rồi anh quay sang SY - "em cứ ngồi vào bàn đi, hôm nay để anh làm"
Nói rồi anh quay đi, nhưng SY giữ cánh tay anh lại (làm JW tức điên):
"Sao lại thế chứ? Chuyên gia ẩm thực và nếm rượu ở đây mà lại ko cho trổ tài à?"
"Thôi được, vậy em làm đi, anh cũng đang bận chút việc"
Nói rồi Harry lấy laptop ra sofa ngồi hý hoáy chat với bạn bí mật. SY quay sang JW:
"Anh đói bụng chưa?"
JW đưa tay xoa xoa bụng, gật gật đầu:
"Đói sắp chết rồi"
SY lại cười (cười hoài) rồi bảo:
"Uống sochu, ăn hải sản khi bụng đói là tuyệt nhất đó"
Nói rồi cô đi đến bếp, JW chú ý đến tiếng bước chân của cô, sẵn tiện nghía lun đôi giầy hiệu cô đang mang, chợt anh gọi
"SY!"
SY quay lại nhìn anh, Harry nghe tiếng gọi đó cũng nhìn anh, JW giơ ngón tay cái lên, nói với SY:
"Giầy đẹp đó"
SY hơi bối rối trước lời khen bất ngờ, cô nhìn qua Harry thấy anh đang liếc nhìn JW vẻ chán chường nên cô chỉ mỉm cười cho có lệ rồi dong lẹ zô bếp

----------------------

Trên bàn nhậu... 2 thèng đàn ông ngồi trên sofa, còn SY thân phận nữ nhi bị đạp xuống nền nhà ngồi. (phim này dám trọng nam khinh nữ, tẩy chay)

Cả 3 cùng uống rượu, ko khí cũng ko đến nỗi tệ nhưng có phần gượng gạo. Đặc biệt là SY, cô cứ phải liên tục liếc nhìn Harry xem anh có phản ứng gì mới dám lên tiếng nói chuyện. Harry giả tảng như ko biết gì hết, cần nói gì thì anh nói, ko thì anh chỉ im lặng uống thôi. JW nhìn ra thái độ ko tự nhiên của SY nên cố gắng bắt chiện nhiều hơn với cô, vả lại anh thì làm gì có chiện cần tâm tình với Harry đâu.

Sau một hồi chè chén, JW chợt nhớ ra cái hình vẽ trong bệnh viện tâm thần (mẹ Harry vẽ) mà anh đã chụp lại. Anh lấy ra khoe với SY, SY liếc nhìn Harry, thấy vậy JW đưa cái hình trong điện thoại cho Harry... kiểm tra trước rồi mới quay sang hí hửng cho SY xem. Harry tuy chỉ được nhìn cái hình trong 1/10 giây nhưng ngay lập tức nhận ra hình vẽ ấy nói lên điều gì. Anh vẫn giữ thái độ bình thản dù lòng như lửa đốt. SY khi xem hình cũng có chút ngạc nhiên. Harry lúc trước khi còn đi học cũng thường hay vẽ hình giống như vậy, đặc biệt là trong bức hình, người phụ nữ còn đeo sợi dây chuyền có mặt là chìa khóa. Cô bất giác đưa tay lên cổ minh mân mê chiếc chìa khóa và (lại) nhìn sang Harry. Thái độ của anh ko có gì khác thường cả.

Chợt laptop của Harry kiu inh ỏi... anh lịch sự xin phép giải quyết tí chiện rồi vùi đầu vào máy tiếp tục chat với bạn bí mật. JW được dịp tha hồ tâm sự với SY. Anh kể cho cô nghe là từ nhỏ tới lớn ko biết mặt mẹ vì ba anh đã đốt hết mọi thứ liên quan rồi nhưng giờ nhà anh có 1 người dì tới ở, nghe em gái nói là rất giống anh, còn bảo gửi hình cho anh xem nữa. Harry nghe mấy lời đó của JW thì chột dạ vô cùng, bởi trước đó SY đã thấy hình mẹ anh, nếu giờ JW cho cô xem hình, nếu người đó thật sự là mẹ anh, chắc chắn cô sẽ nói với JW vấn đề này, và tất cả kế hoạch trả thù của anh coi như... đi tong.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế thì điện thoại JW réo ầm ĩ, báo hiệu có tin nhắn tới. JW mở lên xem, còn khen rằng đúng là dì rất đẹp, anh chuẩn bị đưa cho SY xem. Harry như ngồi trên đống lửa, thực lòng rất muốn ra tay giựt lấy cái điện thoại mà ko biết làm thế nào cho hợp tình hợp lý. Đến khi SY chuẩn bị ngó vô màn hình rồi thì Harry đành làm liều, anh chụp cây gậy quất vô tay JW, khiến cái điện thoại rơi xuống đất. Trong lúc bất ngờ, JW theo bản năng ôm lấy SY ngã xuống để tránh cú đánh của Harry.

Hết tập 14 (đang viết tập 15, tuy Harry ít xuất hiện nhưng ta fic tâm trạng của chàng tơi bời lun )

Bình luận

tối nay đọc nhiều chữ quá, chóng măt ;))) thanks nàng nhé  Đăng lúc 5-2-2013 10:12 PM
ta thích tập 15 nè, nhanh nhanh nàng quơi, đọc xong tự nhiên mún coi fin lại quớ  Đăng lúc 5-2-2013 07:53 PM
nhìn vô mà mún xỉu lun rầu, văn đâu mà lai láng vợi chời. Like trước đọc sau mặc dù hok có nút like ^^  Đăng lúc 5-2-2013 07:32 PM
* chỉ chỉ* bà ko phải là người... viết nhiu đó, ko bít mỏi tay, đồ đáng sợ... hức... hận... nhưng mà viết tiếp đi...iu nhìu nhìu...  Đăng lúc 5-2-2013 07:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3837#
Đăng lúc 5-2-2013 19:39:12 | Chỉ xem của tác giả
RÃNH RỒI SINH NÔNG NỖI... LỖI NÀY LÀ TẠI AI...


Câu chuyện xảy ra vào một đêm ko trăng ko sao, có 1 thiếu nữ muốn tìm bộ phim của 1 anh chàng đẹp trai coi {:442:} , nhưng nào ngờ, sự thực thật khủng khiếp... cô gái ko nhớ tên phim ... giờ phải làm sao bây giờ... {:435:}
... rất may trên đời có cái gọi là google ... {:444:}
thế là cô gái đã dại dột... trót lỡ ... tiện tay... coi lun mấy bài báo... mà coi xong oi ra coi phim đi... không ... không... còn nhìu chuyện ngồi coi com... oi chết trong đó lun...{:402:}  {:402:} {:402:}
nhưng được cái mặt dù cô gái này có "bệnh" trong người nhưng lun vì đồng loại... {:414:}
còn rãnh rỗi chả bít là gì... ngồi... hix... copy com về máy... tự tưởng... huhuhuhuhuhuhuhu {:427:}

bài báo tự đề:
Yoo Seung Ho - Chàng trai "đẹp không tì vết"

nguồn: Mường 14

sau đây là các đoạn trích com của các tình iu bên đó... hix... biết điên phải dấu, nhưng phấn wa phải làm... các nàng coi nhưng nhảm cũng được... hix... hix... {:443:} {:445:}



--> post trước tấm hình, hãy vì chàng mà tha cho cái lỗi tào lao này của ta... * ta đi đây* {:433:}

ha.woongie
ba má ơi...con mê thằng này lắm đó ba má..con mê nó hồi năm 2OO6 rồi ba má ơi xem film cún đi bụi của nó mà con bị nó bỏ bùa rồi
--> tại sao nhất định phải có 2 bác ở đây nhỉ ???{:404:}

trangruoi_9x
Một ánh mắt biết nói... Một nụ cười toả nắng ... Đẹp qá ... Rất buồn khi biết e = tuổi e trai chị
--> đời ko như là mơ nhưng đời thường giết chết mộng mơ... hơi... {:410:}

[email protected]
sao lại cứ phải đẹp zai thế hở ( ai nặn ra chứ sinh thế nào đc ((
--> lai lịch của em nó lun là 1 bí ẩn... ???{:428:}

[email protected]
anh ơi cho em bí quyết
Wind_NO
@[email protected]: sinh ra nó vậy rồi thì lấy đâu ra bí kiếp cho em chứ? )))))))))))))))
[email protected]
@Wind_NO: bí quyết làm sao có làn da ko tì vết như anh ấy đó mà
Wind_NO
@[email protected]: vại chắc em phải đầu thai lại thâu xD~~~~~~~~ =v=
--> sự thật phũ phàng, nhưng đây cũng lun là điều mình muốn bít??? {:414:}

ParkzUmMy
*xỉu* con đã lớn khôn ;________; và xinh đẹp đến như vại... ;_______; biết gả con vào nhà nào cho xứng đây ;_______;
Wind_NO
@ParkzUmMy: má vừa phải thâu, tui chả thí ai xứng hít ngoài Úc heo )))))))))))
ParkzUmMy
@Wind_NO: nói chơi vậy thôi bé Ho là bông đã có chủ ràu mờh~ )))))))))))
--> Who is his boss???{:430:}
--> ra mẹ em nó là người Việt ngạc nhiên chưa!!! {:408:}
note: đừng hỏi tội ta... ta đã ra đi...

Bình luận

thì ta cũng tò mò coi trai đẹp như nàng lúc đầu ý...càng về sau thì càng chết, tất nhiên ko chỉ vì ku Ho đẹp trai rồi, cả con người thằng ku, tui yêu hết ~  Đăng lúc 6-2-2013 12:51 AM
@ngogiahao, coi cái mặt miễn cưỡng kìa...* chỉ chỉ*, thấy trai đẹp là sáng mắt, ta là ta thích tài năng của em cơ, pà ghê wa cơ...hahahahahhaha  Đăng lúc 6-2-2013 12:02 AM
còn ta thì có cái ngu là nghe qcao trong MY có thằng què đẹp trai lắm, xách đít coi, bh thì xách chiếu vô nhà Ho thường trú =))))  Đăng lúc 5-2-2013 11:14 PM
her her, pà phi này quỷ kế đa đoan nha, dám liếc mà hok dám nhận hả ;)))  Đăng lúc 5-2-2013 08:55 PM
có hôn, chị @kitxu lộn ai với em oi đó... coi chừng hoàng hậu trong lãnh cung ăn cắp nick của em ly gián tình đôi ta... hix.. e thời gian chăm vua còn ko có nữa là tg đâu..   Đăng lúc 5-2-2013 08:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3838#
Đăng lúc 5-2-2013 20:08:30 | Chỉ xem của tác giả
Hổng biết có chưa nhở...













cre: baidu.

Bình luận

ta thích pic Un mỹ nhân nhất thoai  Đăng lúc 6-2-2013 12:09 PM
Pic cuối, cưng quá đê...........................  Đăng lúc 6-2-2013 01:57 AM
chán wa... có ai tổ chức cái gì chơi ko... huuhhuuhhu.... tìm cho ta mục tiêu để sống wa 2 năm đi...huuhuhhu  Đăng lúc 5-2-2013 09:47 PM
pic cuối dễ thưn we'  Đăng lúc 5-2-2013 09:04 PM
vẽ thật chứ xao chài =))  Đăng lúc 5-2-2013 08:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3839#
Đăng lúc 5-2-2013 23:54:22 | Chỉ xem của tác giả
trời ơi...zô nhà định lội page, mà post nào post đó dài mốc mặt lun....
nghỉ tết ròi huh? ai cũng rảnh hay sao mà viết dài khí thế......
lội ná thở luôn....
vào wăng bom cái rồi lội đêy....

Bình luận

đẹp hút hồn lun  Đăng lúc 6-2-2013 12:10 PM
* ngất ngây *..........................  Đăng lúc 6-2-2013 02:02 AM
gấu để làm wallpaper hay j???? ^^  Đăng lúc 6-2-2013 01:41 AM
Crel nhớ tag cho Gấu nha (PS: Link down bản gốc càng thích) Gấu hóng đấy ~ ĐẸPPPPPPPPPPPP ~  Đăng lúc 6-2-2013 01:38 AM
đẹp :">  Đăng lúc 6-2-2013 01:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3840#
Đăng lúc 6-2-2013 01:39:25 | Chỉ xem của tác giả
m đang xem phim này

hoàng tử mặc bao nhiu bộ đây ??






cưng wa ^^



@fb

Bình luận

đài HN1 đó, 17g45 ... hình như tập 34 em mới dzìa nước  Đăng lúc 6-2-2013 08:20 PM
muốn xem phim này mà nghe tới tập 30 em mới xuất hiện lận *hơi oải*, pic cuối nhìn cái mẹt tức cười quá  Đăng lúc 6-2-2013 12:11 PM
phim này đang chiếu trên tv nè, hôm qua có bạn nói đài nào đó... 5h30, 29 tết nếu ta tính ko lầm thì em Ho sẽ xuất hiện...hahahhahaha  Đăng lúc 6-2-2013 10:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách