|
[Wandeugi] - Bài phỏng vấn Yoo Ah In trên CN21 ngày 17/10
Yoo Ah In đang trong tầm ngắm của chiếc máy quay đã được chỉnh chế độ lấy hình dài và rộng. Chỉ việc nhìn cậu ấy trong vòng 1 phút thôi. Cậu ấy chẳng bao giờ chịu ngồi yên cả. Thư giãn hay một chút ít vung vẫy, cố gắng để không từ bỏ việc làm bớt căng thằng. Khi tôi cố ghi hình buổi phỏng vấn cậu ấy với cái máy quay trên cái giá ba chân, trước khi tôi biết được điều đó, tôi chỉ có thể lấy được hình ảnh của lỗ tai cậu ấy. Cậu ấy quả là gây phiên phức. Trong suốt 2 năm qua, Yoo Ah In vẫn diễn và nhận được phản hồi tốt từ báo chí khi cậu ấy biết biểu cảm gương mặt trông gần gũi hơn hay như một nhân vật hư hỏng trên phim truyền hình như "결혼못하는 남자" (A man who doesn’t want to get married) và "성균관 스캔들" (SKKS). Ba năm sau bộ phim "하늘과 바다" (The sky and the ocean), "완득이" (Wandeugi) lần đầu tiên đã đem đến cho Yoo Ah In sự tự do về vật chất. "Tôi nghĩ việc diễn mọi thứ theo bản năng là hoàn toàn có thể nếu như tôi cảm thấy thoải mái. Tôi không phải thêm gì nhiều. Tôi không chắc là bản năng của mình có hoạt động hay không đối với những ai đang nhìn vào tôi". Thật vậy, Yoo Ah In trông thoải mái đến kinh ngạc trong bộ phim "Wandeugi". Ngay cả khi cậu ấy bị kêu là kẻ chuyên gây phiền phức, cậu ấy dường như là người có tính cách kiên định. Cho nên, có thể nói, cậu ấy không phải đứa học sinh bị cho ra rìa, mà chính là những bạn học cùng lớp với cậu ấy. Vì thế, việc dìu dắt của thầy Dongju (đóng bởi Kim Yoon Seok) dường như là thầy ấy không muốn cứu rỗi một học sinh ngỗ nghịch từ hố sâu tuyệt vọng mà muốn kéo một học sinh trưởng thành và bề trên xuống mặt đất và giúp cậu ấy sống như một người bình thường. Yoo Ah In cũng gật đầu. "Đối với cậu ấy, sẽ có ích nếu kìm hãm tốc độ trưởng thành."
Với sự nghèo túng, những trận đấu tay không, người cha tàn tật và một ông chú, và người mẹ người Phi-lip-pin đang chạy trốn, 도완득 (Do WanDeuk) là một nhân vật được xây dựng rõ ràng về việc "cậu ấy là ai" ngay từ đầu. "Một chàng trai đáng thương nhất thế giới", gói gọn như thế phải chăng là một gợi ý hay một gánh nặng? "Tôi thầm nghĩ rất lâu. Tuy nhiên, điều quan trọng là thái độ của bản thân Wandeugi phản ứng lại môi trường xung quanh và không phân tích những nhân tố thực sự tạo nên thế giới của Wandeugi. Ngay cả khi Wandeugi là một kẻ chẳng thể làm gì nên việc, cậu ấy cũng chỉ chấp nhận điều đó. Cậu ấy nghĩ "việc ấy xảy ra suốt". Trong lúc tôi diễn cảnh ăn mì gói trong bộ đồng phục học sinh, nó làm tôi nhớ đến quá khứ của mình khi tôi ngồi xuống bàn, xem TV và ăn món mình nấu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy không may mắn hay buồn cả. Tôi chỉ nghĩ việc đó là tư nhiên và hợp lý". Vấn đề "thái độ" là kiểu chủ đề gắn liền với Ah In, người có thói quen viết lách. "Tôi đã dừng lại để viết về việc tôi cảm thấy gì và tôi đang ở đâu. Còn bây giờ, tôi đang viết cách thức làm thế nào tôi suy nghĩ thật sâu sắc để phản ứng lại. Đó là kiểu thái độ tôi có thể có."
Thách thức trở thành hiện thực và nhân vật
Làm sao mà tôi có thể nói về diễn xuất của Ah In mà không nói đến nhân vật 종대 (Jong Dae) trong "우리에게 내일은 없다" (Boys of tomorrow)? Cậu ấy gần như là một chàng trai trẻ giống Wandeugi, với đôi mắt của động vật ăn cỏ và kiểu nói chuyện "Tôi không quan tâm các cậu có hiểu tôi hay không". Hình ảnh Jong Dae bước đi trên lan can cầu vượt dành cho người đi bộ làm chúng ta cảm thấy thật mong manh. Mặt khác, Wandeugi không phải là một chàng trai hay khóc nhưng lại là một ai đó trong vai trò khán giả xem cuộc đời của chính mình. Phải chăng bời vì sự khác biệt giữa một Yoo Ah In-21 tuổi và một Yoo Ah In-25 tuổi? Trong khi xem "Wandeugi", nó nhắc tôi nhớ lại quá khứ của cậu ấy một năm trước khi cậu ấy muốn lùi lại phía sau và nhìn bạn bè trở lại trường học. Và khi cậu ấy đang đóng bộ phim "서양골동양과자점 앤티크" (Antique) cùng với những nam diễn viên khác, giám đốc của bộ phim, Min Gyu Dong, đã nói ông ấy thấy Ah In cười như một người bất tử khi không một ai còn ở đó. Tuy nhiên, Yoo Ah In không chỉ theo đuổi sự trưởng thành. "Tôi nghĩ Jong Dae thì khỏe mạnh hơn Wandeugi. Một cách mỉa mai là bởi vì tôi mong mỏi được như Jong Dae. Và đối với Wandeugi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn khi được kéo xuống mặt đất. Tôi có thể bị quẳng đi, bóp méo và dễ vỡ. Tôi nghĩ đó là cách nói hoàn hảo. Chính vì thế tôi ghen tị với Jong Dae. Nhưng bạn biết đấy, Wandeugi cũng đã từ bỏ nhiều thứ, điều đó thật đáng tiếc." Cậy ấy đã đúng. Yoo Ah In cảm thông với Wandeugi. "Cậu ấy quá tuyệt. Đó chính là lý do tại sao tôi cảm thông với cậu ấy. Cuối cùng thì cậu ấy đã gặp mẹ của mình và mua cho bà một đôi giày như một người bạn trai. Khi cậu ấy choàng cánh tay qua người bà ở khúc cuối ngay trạm xe buýt, cậu ấy chỉ nói "cho con một cái ôm" với người mẹ đang khóc của mình. Cậu ấy đã quá sớm khi để bản thân có thể tha thứ. Cũng thật đáng thương. Không ai đối xử với cậu ấy như một chàng trai bình thường. Tôi đã ghét cái hoàn cảnh đầy đưa cậu ấy đến cảnh sinh tồn như một người trưởng thành." Một Um Hong Sik (tên thật của Yoo Ah In) 17 tuổi còn ghê gớm và kiên quyết hơn Wandeugi. Cậu ấy chỉ việc tự ý nghỉ học thay vì hỏi "Em có thể nghỉ học được không?" như Wandeugi. "Không có sự đối lập đáng kể nào. Tôi không có trở ngại gì lớn, nên nó trở thành nhân vật của tôi và thực tế của tôi. Sau khi tôi lớn hơn chút nữa, tôi đã học cách nói thuận tiện hơn "Xin lỗi vì đã gây phiền phức" sau khi đã làm xong việc mình muốn. Chân thành mà nói tôi chẳng bao giờ nghĩ nó phiền phức cả. Thực ra, nó chẳng gây phiền phức, nhưng tôi nghĩ mình không đáng phải bị hiểu nhầm và giải thích mọi thứ tôi có trong đầu. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi người ta chỉ nhìn vào tôi và nghĩ "kiểu cư xử như trẻ con". Cuối cùng, điều quan trọng nhất là tôi làm gì và làm như thế nào. Tôi thích làm việc tôi muốn và tự giết mình bằng ngôn từ của chính mình hơn. Vì thế hành động sẽ đến trước lời nói.
Thông qua nụ cười và nước mắt, tai nạn và biến cố qua qua lại lại, phong cách của bộ phim "Wandeugi" không phải kiểu một chàng trai Wandeugi quá thận trọng một cách vô ích. Nó cũng không dành thời gian cho khán giả nhìn sâu vào cảm xúc của một chàng trai vờ như đang thanh thản. Từ lúc Wandeugi cố ngốn vào họng mình những món ăn mặn chát mà mẹ nấu cho cậu đến lúc mà thời điểm đó cậu quyết định nói một điều gì đó với mẹ, tôi nghĩ một vài cảm xúc bị bỏ quên mà bộ phim đáng lẽ nên chờ và hiện lên sau một lúc nữa. "Tôi xin lỗi vì điều này dưới cương vị là diễn viên đóng vai đó, nhưng bộ phim đã chạy qua cảnh đó mà không khai thác sâu hơn. Tôi nghĩ đó là số phận của bộ phim chúng tôi. Tôi thấy hài lòng với bộ phim bời vì nó cho thấy ngay cả người nghèo quanh quẩn với cái nghèo và không một ai lắng nghe câu chuyện của họ, thì họ cũng không càu nhàu và đương đầu với nó rất nhẹ nhàng. Tôi nghĩ mình bị tổn thương. Không có nhiều bộ phim như thế." Khi cậu ấy quyết định đảm nhận một vai trong "Wandeugi", Yoo Ah In đã nói rằng đây là cơ hội để thử thách khả năng diễn xuất từ kĩ năng đúc kết qua kinh nghiệm nhưng vẫn không đánh mất việc diễn xuất theo bản năng của cậu ấy. Giờ thì bộ phim đã hoàn thành. Cậu ấy nghĩ gần đúng khoảng bao nhiêu mục đích mình đã đạt được bằng cách kiểm chứng cái thực tế bằng cái phi thực tế ấy? "Để kết luận, tôi không thể thoát khỏi vai diễn Wandeugi. Không, điều đó là sự thật. Tôi nghĩ vậy. Ngay cả khi tôi dùng kĩ thuật, cuối cùng thì không nên bị phơi bày. Tôi nghĩ tôi không thể diễn một vai với chỉ duy nhất bằng kĩ thuật mà nó giả tạo hoàn toàn. Tiện thể, tôi không có tất cả mọi thứ. Tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có phần "tôi" nhiều hơn bất kỳ ai khác. Đôi khi đó là lý do tôi nghĩ mình không thể diễn lâu dài được."
Khao khát sự tự do của một người đàn ông khi chưa từng đạt được nó bao giờ
Tôi tự nghĩ khi tôi thấy Yoo Ah In nổi lên vùn vụt sau SKKS, cậy ấy sẽ chẳng bao giờ có thể có sức mạnh của một người đàn ông khi chưa bao giờ có được thứ sức mạnh như cách mà cậy ấy đề cập về nó. Thay vào đó, cậu ấy có thể có một loại sức mạnh khác là thể hiện tốt khả năng của mình và làm người khác yêu thích món ăn tinh thần của cậu ấy. Nhưng cậu ấy cũng quan tâm đến thứ cậu ấy mất đi nhiều hơn là thứ cậu ấy đã nhận. "Bạn biết điều tôi muốn nói chứ? Tôi nghĩ điều thực sự thì sức mạnh của một người đàn ông khi không có một sức mạnh nào cả .. Có lẽ ... Đó là lý do tại sao tôi không thể biết cách xoay sở với nguồn sức mạnh mới mà tôi nhận được, vì vậy tôi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Theo nghĩa này, tôi luôn từng nói quãng thời gian thanh thiếu niên hầu như là tuyệt nhất. Tôi cũng đã khao khát sự tự do và thứ sức mạnh của một người đàn ông khi không có gì. Tôi thậm chí còn có một mong muốn bị chìm trong tuyệt vọng." Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy nói "Kết thúc" mà không do dự ngay cả khi cậu ấy là một ngôi sao. "Tôi muốn tự mình kết thúc ở đây trước khi mọi việc trở nên ngoài tầm kiểm soát của tôi. Đồng thời, tôi cũng nhận thấy việc này khó khăn thế nào. Trong khi đó, trong một vài cuộc phỏng vấn trước đây, tôi nghĩ mình khá là sôi nổi". Thêm vào đó, Yoo Ah In muốn tự chọn tất cả những tác phẩm tương lai của mình và không muốn dùng một chỗ dựa để nhảy chân qua những lĩnh vực khác. "Nếu như tôi không còn sống được bao lâu, tôi sẽ sống một cuốc sống đầy đủ (cười)".
Cậu ấy có lẽ từng cảm thấy lo lắng về việc không ai chọn cậu ấy vào phim của họ, vì thế cậu ấy có thể đã nghĩ đến việc từ bỏ nghiệp diễn. Nhưng, bây giờ, cậu ấy dường như nghĩ đến việc "kết thúc" dưới cương vị một người có khả năng hoàn toàn khác với cuộc sống trước đây, cuộc sống bắt đầu từ chẳng có gì đáng chú ý. Sau buổi nói chuyện dài, đoạn thơ cuối trong một bài thơ tôi mới đọc lờ mờ che lấp gương mặt cậu ấy khi cậu ấy chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi của mình.
"Bạn sẽ bay đi.
Đừng bay mà.
Bạn sẽ bay đi."
Trích từ bài thơ "Con chim" của Shim Bo Sun
Credits: CINE21
E-trans: The Little Birdie Who Whispers in My Ear
Edited by mathed@yooahinhaven
V-trans: [email protected]
Originally Posted at Mathed’s Home
|
Rate
-
Xem tất cả
|