Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
191#
Đăng lúc 12-1-2013 15:04:39 | Chỉ xem của tác giả
cái này là một trong những hố mà mình lao vào trong lúc thi
thực tình học k được chữ nào, stress vô đối, nhưng lại cứ cầm đt mà mò lên coi truyện
{:425:}

Lin bảo cái này có hai cái kết
kì thực là mấy chap đầu như thế này, nên ủng hộ ngược tơi tả, ngược chết anh Ấn đi (mình cũng thik ngược nam chính lắm {:422:})

thế nhưng mà k thích OE, nếu thật mà Lin edit cái này theo bản OE, thì mình xin chạy trước {:426:}
{:438:}

Ps: mình hiện thân để chứng minh m muốn HE đấy {:407:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

192#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 15:24:52 | Chỉ xem của tác giả
lienbecker gửi lúc 12-1-2013 14:38
Các cô đập nam chính làm gì, lúc này anh đang chưa yêu LVT. Trước đây khi biết cô  ...




Cuối cùng có người hiểu Lin..

Lúc đầu bản thân Lin khi đọc cũng không thích nam chính, nhưng càng đọc càng thấm nhất là về sau...

Truyện thực tế chính là ở chỗ cô nói, nếu ai yêu anh, anh cũng đáp lại thì còn j để nói. "Nữ truy" còn ý nghĩa j...

Note: Về kết OE hay HE, Lin đã nói, Lin rất "Chiều lòng độc giả", các bạn đừng lo Lin sẽ để OE hay HE... Lin xin nhắn mạnh, độc giả nào muốn kết nào, Lin sẽ cho kết đó, muốn HE có HE, muốn OE có OE... Nên các bạn cứ yên tâm.

Chap 12 coming soon, hôm nay Lin được nghỉ buổi chiều nên sẽ post 2 chap luôn...

Bình luận

đọc đoạn cuối rồi nên chị ko chịu OE đâu, yêu Lin nhất :x  Đăng lúc 13-1-2013 04:36 AM
Với cả có khi OE cũng là một sự HE đó chứ :D  Đăng lúc 12-1-2013 06:03 PM
Tác giả cho kết nào cô để kết đó. HE hay OE tùy cảm nhận người đọc. Không phải truyện gì cứ HE là hợp lý.  Đăng lúc 12-1-2013 06:02 PM
Ờh... Tôi nhận =))  Đăng lúc 12-1-2013 03:41 PM
Pim
đọc ràu nhưng cứ thích trêu cô đó =))))))))))) ahahahahahah  Đăng lúc 12-1-2013 03:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

193#
Đăng lúc 12-1-2013 15:30:56 | Chỉ xem của tác giả
chương này coi có mấy câu TT nc làm mình hả dạ lắm luôn nhá
“Tóm lại, anh mà không có chừng mực thì cẩn thận tôi tìm người trừng trị anh!”

hắc hắc nữ cường là đây mừ bá đạo lắm nhá ta thik TT lắm luôn *ôm ôm*
còn câu này làm mình cười không ngớt luôn mát dạ mát gan=))
“Tôi thích ai không quan trọng, quan trọng là tôi không thích anh, lần đầu tiên gặp anh tôi đã không thích, bây giờ không thích, về sau cũng sẽ không thích.”

hứ!!!! cho a tức chơi kekeke nói hay lắm TT ơinhưng câu thể hiện rõ cái lòng dạ kiên trì trước sau sẽ thế làm mình càng hóng thêm các hành động cũng như cách làm của TT sẽ ntn lắm ^^
“Con nhất định sẽ thắng một ván cho bố, cũng sẽ đoạt lấy một người của Phong gia.”

mọi chuyện rồi sẽ biết thôi=))

p/s: thanks Lin, Thỏ nhé=))

Bình luận

uhm uhm. Lin làm đi hì hì hì Ù sẽ can giành com tem kekeke. nào giờ onl đt coi k giờ đc canh chính thức nên nôn nao lắm luôn=))  Đăng lúc 12-1-2013 03:44 PM
Đang beta, chắc khoảng 4h có Ú ơi :)  Đăng lúc 12-1-2013 03:42 PM
a a a vậy hả mừng ghê nha sáng giờ k onl giờ onl cái có chương mới đã quá thiệt Ù iu Lin với Thỏ lắm luôn=))  Đăng lúc 12-1-2013 03:36 PM
Chương 12 coming soon, ở lại đọc luôn đi Ú :)  Đăng lúc 12-1-2013 03:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

194#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 16:33:50 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 12: Cô đang sống một mình à?




Edit: Nhutphonglin

Beta: Rabbitlyn





Đêm mai chính là lúc Phong Ấn phải đi, Lôi Vận Trình và Án Kỳ ở phòng tự học trong thư viện làm bài, nhưng hôm nay, dù cố gắng đến mấy cô cũng học không vào. Án Kỳ ngồi đối diện với cô gọi cô vài tiếng để cô lấy lại tinh thần, cô ấy khẽ chớp hàng mi nhỏ nhắn hỏi Lôi Vận Trình một câu: “Cậu nhớ ai mà xuất thần dữ thế?”

Lôi Vận Trình không có sức lực ghé lên bàn, đùa nghịch cây bút trong tay. “Ngày mai anh ấy đi rồi.”

“Người đó trở về doanh trại sao?” Án Kỳ biết chuyện của Lôi Vận Trình, tuy rằng cô ấy cực kì không xem trọng đoạn tình cảm này, nhưng là chị em thân thiết với nhau, bất luận có tán thành hay không tán thành với người kia thì cũng muốn cùng chia sẻ cảm nhận trong lòng. Án Kỳ thấy tâm trạng của cô không được tốt, đành phải cúi đầu cắn bút đọc sách. Nhưng một lát sau, cô ấy lại ngẩng đầu, dáng vẻ có chút dè dặt. “Trình Trình, tớ đã nói với người nhà là muốn thi vào đại học cảnh sát.”

“Thi.” Lôi Vận Trình vốn dĩ không để ý đến lời nói của cô ấy, nhưng sau đó lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Án Kỳ. “Đừng nói với tớ là cậu vì đồng chí Lôi Dật Thành nha.”

Hai gò má của Án Kỳ ửng đỏ, “Không được à? Cậu có thể vì đàn ông đi làm phi công, tớ thi cảnh sát thì làm sao?”

“Án Kỳ…” Lôi Vận Trình nhíu mày, “Đàn ông tốt nhiều như vậy, xem trọng anh ấy thế làm gì, hơn nữa anh ấy là đàn ông tốt sao? Rất hung dữ.”

Án Kỳ cong môi nở một nụ cười. “Cũng không được xem là hoàn toàn vì anh ấy, nhưng thông qua anh ấy tớ càng ngày càng sùng bái nghề cảnh sát, hy vọng có một ngày bản thân cũng có thể mặc đồng phục cảnh sát -----”

Lôi Vận Trình giơ tay cắt đứt lời nói của Án Kỳ, “Cậu đang nghiêm túc đó hả?”

Án Kỳ khẽ gật đầu, “Trong nhà đã đồng ý.”

“Anh trai tớ đã có bạn gái, hai người là thanh mai trúc mã, bạn gái anh ấy rất vô tư.” Lôi Vận Trình cảm thấy sự việc đã nghiêm trọng.

Ánh mắt Án Kỳ đang nhìn cô dời đi nơi khác, cúi đầu xem đề Toán. “Tớ biết, tớ đã gặp qua rất nhiều lần, tên là Hoàng Phủ Tử Du đúng không? Là một cô gái rất xinh đẹp.”

“Không chỉ đơn giản là xinh đẹp, chị ấy ỷ lại, tin tưởng anh trai tớ còn hơn người nhà của mình.” Lôi Vận Trình nhìn ánh mắt đang bị lông mi của cô bạn che khuất tạo thành một bóng râm, Án Kỳ chỉ mím môi mà không nói gì.

Án Kỳ ngẩng đầu nở nụ cười nhẹ nhõm với cô, “Cậu đừng nhìn tớ như thế, gây áp lực rất lớn cho tớ. Cậu yên tâm, tớ không chấp nhất giống như cậu, bất luận kết quả như thế nào cũng chỉ là một chiếc bóng đen, tình yêu của cậu là quang minh chính đại, còn tớ là thầm mến, bản chất kỳ vọng vào tình yêu của chúng ta khác nhau.”

Án Kỳ không chỉ một lần gặp được Lôi Dật Thành và người gọi Tử Du kia ở bên cạnh nhau, cô ấy biết tình cảm của Lôi Dật Thành dành cho Tử Du là không ai có thể thay thế được, ít nhất cô ấy cũng tin chắc rằng bản thân không thể khiến Lôi Dật Thành nuông chiều như đối với Tử Du. Trước mặt người ngoài chỉ mỉm cười, là người đàn ông không nói chuyện nhiều, hóa ra lại đem toàn bộ sự ấm áp của bản thân để lại cho một người khác. Cô ấy rất hâm mộ Tử Du, nhưng lại không ghen tị, thậm chí thích Tử Du, bởi vì trái tim Lôi Dật Thành đã đặt trên người cô ta.

Lôi Vận Trình là tấm gương cho cô ấy, cô ấy càng hâm mộ dũng khí của Lôi Vận Trình, bởi vì cô ấy không có loại dũng khí để giành được sự tin tưởng của Lôi Dật Thành. Cô ấy chỉ có thể là một vai phụ trong sinh mệnh của anh ta, lưu lại một chút gì đó trong cuộc sống của Lôi Dật Thành là đủ với cô ấy rồi.

Đóng một vai phụ trong sinh mệnh của anh ta…

Những lời này luôn luôn quanh co trong đầu Lôi Vận Trình, cô biết bản thân mình khác Án Kỳ ở điểm nào: Trong tình yêu cô có dã tâm không cách nào dao động, nếu chỉ có thể đóng một vai phụ trong cuộc sống của Phong Ấn, như vậy, để anh động tâm với cô còn ý nghĩa gì nữa?

***

Phong Ấn ngửa đầu uống ly rượu cuối cùng, dạ dày quằn quại khiến anh không thể chịu nổi nữa. Anh ở trong nhà vệ sinh nôn mửa một lúc mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, anh hắt nước lạnh vào mặt để tỉnh táo một chút. Lúc anh đi ra, có một đôi chân rất xinh đẹp của phụ nữ chặn đường anh lại. Mi tâm Phong Ấn nhíu lại, anh ngẩng đầu, quả nhiên là Hạ Viêm Lương.

Dáng vẻ tươi cười của Hạ Viêm Lương nhiều năm qua ở trong mắt Phong Ấn đều là đẹp nhất, khóe môi cô ta khẽ nhếch vẽ lên một độ cong khiến người khác mê muội.

“Khéo vậy sao.” Cô ta nghiêng đầu mỉm cười với anh, có vài phần tạo cảm giác làm nũng năm đó trước mặt anh. Có lẽ là do cồn, chuyện cũ phảng phất lướt qua trước mắt anh, khiến anh cảm thấy choáng váng không thôi. Một tay anh chống tường, không muốn bản thân mình quá thảm hại trước mặt cô ta.

“Thật khéo, đang cùng bạn uống rượu.”

Hạ Viêm Lương chỉ vào căn phòng nào đó ở phía trước, “Liên hoan công ty với đồng nghiệp, sau đó thì đi ca hát.”

Phong Ấn không nói gì, anh chỉ gật đầu.

“Em luôn chờ điện thoại của anh.” Anh lạnh lùng, nhưng làm sao cô ta không nhìn ra được, Hạ Viêm Lương cười chua sót, “Em biết anh rất bận, mới quên mất em.”

Phong Ấn nhếch miệng: “Xin lỗi.”

“Không sao, không phải em đã từng nói nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại sao?” Cô ta nhìn gian phòng phía trước, “Vẫn chưa muộn lắm, chúng ta… Có thể tìm một nơi để tâm sự không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.”

Phong Ấn vẫn chưa kịp nói đã bị người khác chặn lại, một hai người bạn trên bàn rượu của anh đến nhà vệ sinh rửa mặt, người đó vừa thấy hai người đứng trên hành lang thì ánh mắt sáng lên ngay lập tức, “Ơ, đây không phải là Viêm Lương sao? Không khéo đến vậy chứ, tình nhân cũ gặp lại? Tớ cứ thắc mắc Phong Ấn đi lâu như vậy không về! Hóa ra nguyên nhân là ở đây.”

Dường như Hạ Viêm Lương đã quen với việc bị bọn họ trêu chọc, cô ta vui vẻ đón nhận, “Đã lâu không gặp, là tôi kéo anh ấy ở lại nói vài câu, thật ngại làm chậm trễ các anh.”

Miệng của các anh em của anh đều là cửa không đóng, Phong Ấn không muốn từ bọn họ nghe được những lời nói không hay, cho dù bây giờ anh trở về tiếp tục uống rượu cũng không trách được việc trở thành đề tài để bọn họ bàn luận. Suy nghĩ một lát, Phong Ấn dứt khoát làm theo lời của mọi người. “Hôm nay tớ mời, mọi người chơi vui vẻ, tớ có việc phải đi trước.” Vừa dứt lời, anh liền đưa mắt nhìn Hạ Viêm Lương, cô ta hiểu ý, để lại danh thiếp cho hai người kia. “Lần sau tôi mời.” Sau đó cô ta liền bước theo Phong Ấn rời đi.

Gió mát bên ngoài phất qua gò má, đầu Phong Ấn chếnh choáng. Anh uống rượu nên không thể lái xe, lúc Hạ Viêm Lương mở cửa xe cô lái ra thì Phong Ấn hơi ngạc nhiên. “Cô đã thi bằng lái?”

“Ừh, em thi ngay sau khi chúng ta chia tay.” Hạ Viêm Lương giống như không cố ý, cô ta nói rất thoải mái. Phong Ấn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, anh không nói gì. Cô ta nhát gan, mỗi lần ngồi trên xe của anh  tốc độ đều không thể hơn một trăm, phần lớn thời gian anh thà để cô ngồi xe bus, thậm chí là đi bộ. Anh luôn luôn cho rằng cô ta vĩnh viễn là một người phụ nữ không thể học lái xe, nhưng sau khi chia tay anh, trong thời gian ngắn như thế cô ta đã thi lấy được bằng lái. Phong Ấn không khỏi thở dài, đúng là không ai có tư cách chăm sóc ai cả đời, người phụ nữ mà anh cho rằng không có anh cô ta sẽ sống không tốt bây giờ gặp lại thì sống tốt hơn bất kì ai.

“Đi đâu đây?” Hạ Viêm Lương vừa lái xe vừa suy tư, Phong Ấn nhìn gương mặt nghiêng của cô ta đang phản chiếu trên cửa xe, sau đó anh lại lặng lẽ dời tầm mắt đi nơi khác. “Tìm một chỗ nào đó yên tĩnh có thể nói chuyện là được.”

“Vậy… Nhà của em được không? Cách đây không xa.” Hạ Viêm Lương có phần khẩn trương nhìn anh, “Em cũng tìm thứ gì đó cho anh giải rượu.”

Vẻ mặt của Phong Ấn không có bất kì biểu cảm nào, nhưng anh cũng không trả lời.

Không khí bên trong xe nhất thời trở nên trầm mặc, Hạ Viêm Lương có chút không biết nên làm như thế nào cho đúng, cô ta vừa định mở miệng đổi không khí thì điện thoại của Phong Ấn liền vang lên.

Là một dãy số lạ, thời điểm Phong Ấn nhận điện thoại, anh có cảm giác được người ở phía bên kia chính là cô nhóc đó. Nhưng đối phương vẫn không nói chuyện, Phong Ấn bất giác nhếch môi. “Em gái niềng răng?”

Lúc anh gọi bản thân mình, trái tim của Lôi Vận Trình đập loạn xạ. “Anh mới là em gái niềng răng, sao anh biết là em vậy?”

Phong Ấn cười khẽ, “Nghe được lời bộc bạch trong lòng em nói với anh là ‘Anh Tiểu Ấn em là em gái niếng răng đây’.”

Lôi Vận Trình bật cười khúc khích, “Anh thật là đáng ghét, ai cho anh gọi em bằng tên khó nghe như vậy.”

Đây là lần đầu tiên cô và anh nói chuyện với nhau sau buổi hẹn hò hôm đó, không biết vì sao cả hai đều cố ý tránh nhắc đến chuyện đêm đó, nhất là Lôi Vận Trình, không phải trong lòng cô oán trách, chỉ là thời gian ở cùng với anh quá ngắn ngủi, cô không nỡ lãng phí dù chỉ là một phần của một giây, “Anh… Ngày mai anh đi phải không?”

“Lôi Dật Thành thật sự là gián điệp hai mặt.”

Lôi Vận Trình hỏi anh một cách nghiêm túc, Phong Ấn ấn vào mi tâm, suy nghĩ một lúc. “Anh luôn luôn không muốn người khác tiễn anh.”

“Phá lệ một lần đi anh Tiểu Ấn, em làm cho anh rất nhiều thức ăn ngon để anh mang theo này.” Lôi Vận Trình mặt dày mày dạn nài nỉ anh, giọng nói ngọt ngào yếu ớt, thông qua điện thoại truyền đến tai anh, khiến bệnh đau đầu của anh thực sự giảm bớt được chút ít.

“Không được, thức ăn em làm có thể ăn được sao? Anh cũng không dám mạo hiểm như vậy, em có biết quốc gia bồi dưỡng được một phi công quý đến thế nào không, cũng không thể để em gây tai họa được.” Phong Ấn nửa đùa nửa thật trêu chọc cô, Lôi Vận Trình nhận ra được mùi vị từ chối trong lời nói của anh.

“Anh đang ở nhà à? Em đến gặp anh được không? Đã mấy ngày rồi em không gặp anh, anh mà đi thì không biết bao giờ mới về nữa.” Cô âm thầm cắn răng, lần đầu tiên trong đời cô lại cúi thấp đầu trước mặt anh như thế.

“Lại không nghe lời?” Đôi môi Phong Ấn chậm rãi nhếch lên, giọng nói bắt đầu trở nên lạnh lùng. “Anh đang ở bên ngoài, đang ở cùng phụ nữ, còn muốn qua gặp anh không?”

Lời nói thật của anh như cố ý chọc giận Lôi Vận Trình, nhưng Lôi Vận Trình biết điều, không ép buộc anh nữa. “Em không quan tâm nữa, không cho thì thôi, hứ.”

Không chờ anh nói thêm gì nữa, Lôi Vận Trình dập điện thoại, trong xe vô cùng yên tĩnh, Hạ Viêm Lương cơ bản đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, cô ta thử thăm dò hỏi, “Là cô bé lần trước à?”

“Là em gái Lôi Dật Thành, một cô nhóc không ngoan.” Phong Ấn trả lời hời hợt, “Cô sống một mình sao?”

“Hiện nay em vẫn độc thân, đương nhiên là sống một mình.” Hóa ra chỉ là một cô nhóc nhỏ, Hạ Viêm Lương vẫn không để trong lòng. Cô ta mỉm cười dịu dàng, dường như độc thân đối với cô ta chẳng qua là một chuyện vô cùng bình thường. Con ngươi đen láy của Phong Ấn khôi phục lại vẻ phức tạp, nở nụ cười mỉa mai.

Anh vẫn luôn luôn độc thân.

Nhà của Hạ Viêm Lương nằm trong khu vực khá đắt đỏ, với kinh tế hiện nay của cô ta mà ở một căn hộ như thế thì có phần miễn cưỡng. Hạ Viêm Lương nhìn ra suy nghĩ của anh, trên mặt có chút xấu hổ, “Là bố em cho, anh ngồi đi, em sẽ tìm thuốc giải rượu cho anh.”

Lúc Hạ Viêm Lương mang thuốc giải rượu ra thì phát hiện Phong Ấn đang chăm chú nhìn những tấm ảnh được trưng trong tủ của cô ta. Đó là quãng thời gian tốt đẹp nhất của bọn họ, là hồi ức vĩnh viễn không thể trở lại.

Mỗi một bức ảnh chụp đều được cô ta bao rất kỹ, đặc biệt là trong bức ảnh to nhất, trong ảnh cô ta tươi cười rực rỡ hạnh phúc, nhưng trong ảnh lại không có anh.

“Em thích nhất là bức ảnh anh chụp cho em này.” Hạ Viêm Lương đứng ở phía sau anh, đôi tay mảnh mai của cô ta kéo áo sơ mi của anh. Thấy anh không kháng cự, cô ta mạnh dạn vòng tay ôm anh.

Tầm mắt của Phong Ấn cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô ta trên tấm ảnh, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, anh nhẹ nhàng mở vòng tay cô ta đang ôm anh, thuận tay cầm lấy thuốc giải rượu. “Cô có gì muốn nói với tôi? Bây giờ nói đi.”

Hạ Viêm Lương vòng đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai đang tức giận của anh. “Phong Ấn, em hối hận…”

“Về việc đó sao?” Phong Ấn nhẹ nhàng hỏi, nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.

Hạ Viêm Lương đưa tay lên xoay mặt anh để anh nhìn thẳng vào cô ta, trong con ngươi đen đang ẩn chứa nước mắt, cô ta vòng tay ôm cổ anh, giọng nói nghẹn ngào. “Chúng ta có thể… bắt đầu một lần nữa không?”

Có người nói mùi hương của một người có khi rất dễ dàng gợi lại ký ức xưa, Phong Ấn cảm thấy rất có lý. Hạ Viêm Lương luôn luôn dùng mùi nước hoa mà anh thích nhất, mùi hương ngọt ngào đó xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của anh, dùng sức tấn công mạnh mẽ nhất để đánh thức tất cả những yêu hận khúc mắc giữa anh và cô ta…

Bỗng chốc Phong Ấn cố định thắt lưng rồi ép cô ta vào trên quầy bar, nắm rồi nâng cầm cô lên. “Vậy cô nói cho tôi nghe thử xem, giữa hai chúng ta làm sao mới có thể bắt đầu một lần nữa?”

Hạ Viêm Lương bị sự lạnh lùng trong mắt anh làm hoảng sợ, trong lúc nhất thời cô ta không biết nên trả lời như thế nào.

Phong Ấn nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nhiên cúi đầu phủ lên môi cô. “Muốn bắt đầu một lần nữa từ chỗ này sao?”


Hết chương 12



P.S: Cũng như tớ đã nói, các bạn đọc k cần lo lắng về HE hay OE, các bạn muốn kết nào, tớ sẽ cho kết đó... Tất cả đều chiều lòng các bạn, dẫu chỉ có 1 người yêu cầu OE tớ vẫn làm, dẫu chỉ có 1 người yêu cầu HE tớ cũng làm... Cứ yên tâm khoảng đó.

Các bạn ghét Lục Tự, các bạn ghét Phong Ấn... Nói thật cả hai người đó tớ đều k ghét, nhưng người tớ ghét khúng khiếp chính là cái cô "Nóng Lạnh" này đây... Đề nghị chuẩn bị dao, búa... Đánh hội đồng tiếp Lin.

Cuối cùng là nếu tối nay k có j xảy ra, sẽ có chap 13... Chúc các bạn vui




Bình luận

và chắc chắn là có rất nhiều người ném đá cô nàng này  Đăng lúc 31-1-2013 11:39 PM
đã là nữ phụ thì lúc nào cũng bị ghét rồi  Đăng lúc 31-1-2013 11:37 PM
ak ghét we' đừng nói là a ấn đè ả vl ra nhe, nếu vậy là e nguyền rủa a  Đăng lúc 13-1-2013 05:51 AM
đọc xong chương này muốn đập bàn ghê hừ hừ  Đăng lúc 13-1-2013 04:45 AM
mình cũng ghét Hạ Viêm Lương :| p/s Lương cười chua sót, “Em biết anh rất bận, mới quên mất em.”=> chua xót chứ nhỉ  Đăng lúc 13-1-2013 04:40 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
chang_icy + 5 chờ chap 13, tks bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

195#
Đăng lúc 12-1-2013 16:55:36 | Chỉ xem của tác giả
cái cô nóng lạnh này đây theo ý Lin là HVL sao???
cô nì Ù cũng không thích nhưng lý do có lẽ là do làm a Ấn tổn thương đó
mà cũng ngộ chia tay ùi tự đòi quay lại luôn nghe mà phát bực à
a Ấn còn t/c với cô nì hay sao mà không cự tuyệt thế???
cô này dẫn a về nhà ý tứ quá rõ ràng ùi
vậy mà a cũng về theo chắc a đang xem cô ta sẽ làm ntn đây mà
hóng cháp tiếp của Lin lắm đó=))
cám ơn 2 cô nhiều=))

Bình luận

@Claerwen: cám ơn b nhiều=)  Đăng lúc 16-1-2013 03:09 PM
thích cái quần của bạn! :)  Đăng lúc 16-1-2013 02:36 PM
ahah hên ghê đoán đúng yk=)  Đăng lúc 12-1-2013 05:35 PM
Chính là HVL đó Ú :)  Đăng lúc 12-1-2013 05:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

196#
Đăng lúc 12-1-2013 17:04:19 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
phaletuyet24 gửi lúc 12-1-2013 16:55
cái cô nóng lạnh này đây theo ý Lin là HVL sao???
cô nì Ù cũng không thích nhưng lý ...


em nói thật chứ mí giai trong tryện đã xuât hiện dù già hay chẻ em đều không ghét có gì đâu mà ghét nè Em không muốn lãng phí tiền đi mua dép đâu dép lào đang lên giá vì tới tết =))))
mà có ghét thì chỉ cô vờ lờ thâu người gì mà mặt dày quá đi hơn mặt đường lun chứ không đùa
nghĩ sao mà một tiếng ân đoạn với anh PA mà giờ lại quay lại rầu còn dùng điệ bộ mèo khóc chụt chứ *hứ* đã thế lại lôi anh về nhà mình
ôi em thấy anh PA có tình cảm với TT mà nhưng anh lại bài xích và không chấp nhận sự thật tôi. TT có sức hấp dẫn lắm mà đặt biết là khi ... rầu với chị ở hồ nước
gia đình nhà TT quá bá đạo ba cho chị hút thuốc kìa mẹ chị thì không nói gì nửa lun

lại hóng tiếp 2 chương nửa

Bình luận

mà mí coi lại cái com gì mà ghi hận tui hử??? *đá đá* tui cũng canh lâu lắm bụ f5 liên tù tì ý @@  Đăng lúc 12-1-2013 08:49 PM
coi bộ nào nên k ràn văn phong và cách diễn biến sẽ ntn hết=)) mà cô nhảy hố giờ mí thấy com là sao hả???  Đăng lúc 12-1-2013 05:34 PM
hahaha U@ k có theo nhiều nên k chắc lắm thì coi mỗi cháp Ù ghi cảm nhận của cháp đó ra thôi LL à chứ sau này diễn biến thế nào Ù chưa biết àm tại tác giả này Ù chưa   Đăng lúc 12-1-2013 05:33 PM
Ok, com của các bạn chính là động lực cho bọn tớ áh... Thank bạn  Đăng lúc 12-1-2013 05:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

197#
Đăng lúc 12-1-2013 17:11:29 | Chỉ xem của tác giả
Quay đi quay lại một hồi thấy chương 12, thế là nhảy vào đọc ngay

Đọc xong quả thật phục cái trình độ "mặt dày" của cô "nóng lạnh" >''<

Vì thế quyết định có dao chuẩn bị dao, có búa chuẩn bị búa, còn không có gì cũng giúp cô Lin uýnh hội đồng cái cô "nóng lạnh" kia

Nói gì thì nói, lỡ iu mến Trình Trình rùi thì cũng không tha cho kẻ quấy rối "người iu" Trình Trình được

Cái cô "nóng lạnh" này ngày xưa sao lúc chia tay không hối hận đi, bây giờ lại bày đặt muốn nối lại tình xưa chứ??????????????

Tôi là tôi đặt cọc anh Ấn cho Trình Trình rồi đấy, cô cứ động vào thử xem

Bình luận

còn nhân vật mấu chốt nữa gây ra mọi đau khổ còn chưa xuất hiện đâu, hắn là kẻ HVL iu ak, bạn a ấn  Đăng lúc 13-1-2013 05:53 AM
hì hì hì bức xúc của b hợp ý tớ ghê=))  Đăng lúc 12-1-2013 06:48 PM
Đâu chỉ đơn giản là chi tay  Đăng lúc 12-1-2013 06:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

198#
Đăng lúc 12-1-2013 18:56:10 | Chỉ xem của tác giả
Thị này "biến hóa khôn lường" ra tay khiến e "trở tay ko kịp" hôm thì sụn cả lưng mới có hôm thì chưa mò mặt onl đã có =))) mà nói thế chứ c post lúc nào e cũng chờ cả, đừng chê e đọc giả "tính nết khó chìu" nhá =))))

bh thì bình về cái chap sớm hôm nay đi nào ^^

“Đừng nói với tớ là cậu vì đồng chí Lôi Dật Thành nha.”


=))) cái cô Trình Trình này nói về anh trai mà cứ như người dưng xa lạ =))) tôi phục cô

có thể nói Án Kỳ và Trình Trình đích thực "Ngưu tầm ngưu mã tầm mã" người vì người m tương tư mà theo Cảnh sát, người lại vì tình yêu mà làm Phi công ^^

cái chap này cái bà cô Hạ Viêm Lương xuất hiện rõ lắm, ko thích tí tẹo tèo teo nào cả, mỗi lần lên lớp e hay nhồi nhét cái chap mới vào đầu lũ bạn, và cứ hễ nhắc đến cô ta là lưỡi qíu lại Hạ Viêm Lương lại thành Hạ Diêm Vương =)))

“Anh mới là em gái niềng răng"


này bạn gái Trình Trình của tôi ơi! "anh" thì sao là "em gái" đc? nói chi đến "niềng răng" =)))) mà mỗi lần cái biệt danh "Em gái niềng răng" đc "bắn" ra từ miệng anh Ấn tôi lại thấy mắc cười, nick name hay =))

trở lại vấn đề về bà cô Diêm Vương kia, e cũng 2 chân 2 tay đồng ý với c Lin là Lục Tự ko đáng ghét, Phong Ấn lại càng ko đáng ghét, đáng ghét chính là cái con người tình cảm nữa mùa như cái bà này, đã biết hối hận ngày xưa đừng làm, đã biết hối hận ngày xưa càng nên suy nghĩ kĩ, bh nói 2 chữ hối hận há có hơi dư thừa?

p/s: tặng c Lin này tối nay mà thêm chap nữa e double luôn =))))))

p/s 2: mà hình như chưa chia sẽ ngày trước m cũng muốn làm phi công, mơ ước chỉ vì thích bay lượn thôi ^^ nhưng đến năm 12 ko hơn đc m58 nên dẹp mộng =))))

Bình luận

thì bởi t mới nói là "nhưng chắc ko phải ng` bạn nói" =))) Tôn gia ngộ của TC1NYTNSM  Đăng lúc 12-1-2013 08:49 PM
tớ là nói Tống Gian Nam bộ KLQN của cô Lin mí hoàn á=))  Đăng lúc 12-1-2013 08:48 PM
người m muốn nói là Tôn Gia Ngộ ý =))) hoàn lâu rồi ^^  Đăng lúc 12-1-2013 08:37 PM
chắc chắc trúng ùi=)) vì bộ đó mí hoàn mừ=))t/y thầm lặng luôn ý=))  Đăng lúc 12-1-2013 08:30 PM
@phaletuyet24: TGN là ai hử? m chỉ biết có 1 người tên viết tắt là TGN thôi ^^ nhưng chắc ko phải người b nói ^^  Đăng lúc 12-1-2013 07:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

199#
Đăng lúc 12-1-2013 19:12:08 | Chỉ xem của tác giả
lúc đầu cũng ghét PÂ nhưng rùi sau này bít nỗi khổ thầm kín of a rùi thì cho we. con ng mà ai mà đoán trc đc tg lai mình sẽ iu ai  đâu, xét về hiện tại a từ chối TT là đúng cả lý lẫn tình đều vậy , ko thể iu cầu iu ngay đc, tc cần phải bồi dưỡng mà, lục tự mặc dù lúc đầu cũng chẳng phải xuất phát từ thiện chí nhưng sau đó đã bít a bị thần cupid bắn trúng nên ra sức cưa đổ cái tượng đài TT ngàn năm ko đổ này , suy cho cũng cũng tội ảnh.
Hỏi thế gian tình ái là chi mà làm cho con chó con heo cũng phải đau đầu huống chi là con ng ah

Bình luận

Ảo tung chảo bạn ah  Đăng lúc 12-1-2013 09:41 PM
Cô ơi là cô.... Con chó con heo đau đầu.... Chết cười với cô =))  Đăng lúc 12-1-2013 07:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

200#
Đăng lúc 12-1-2013 21:49:07 | Chỉ xem của tác giả
Trời, sao mà cái con mụ Nóng Lạnh này khó ưa đến thế nhỉ..không biết sâu xa bên trong ngày xưa khi cô ta bỏ Phong Ấn đi là vì điều gì, nhưng mà cái kiểu bi giờ thiệt là nóng máu{:431:}
Mỗi lần Nóng Lạnh xuất hiện là ta mím môi mà đọc (ông chồng bảo ta điên!!!)
Ta thích anh Lục Tự à, vote cho Tiểu Lục 1 cái nè.

Bình luận

Đạo cụ búa của bạn rất tốt... Tớ thích :)  Đăng lúc 12-1-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách