Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
201#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 22:11:02 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 13: Cả đêm qua anh không về nhà sao




Edit: Nhutphonglin

Beta: Rabbitlyn






Nụ hôn này Hạ Viêm Lương còn tập trung tinh thần hơn cả anh.

Không biết có phải là do đã lâu ngày chưa từng hôn nhau, cũng có thể là do tác dụng của rượu, cảm giác đã nhiều năm không gặp mạnh mẽ trào dâng trong lòng Phong Ấn khiến bản thân anh lúng túng đón nhận sự nhiệt tình của cô ta. Thân thể mềm mại của Hạ Viêm Lương như hoa nở rộ trong bàn tay anh, tiếng ngâm nga phát ra từ miệng cô ta làm thức tỉnh cảm quan đã phủ đầy bụi của anh. Khi bàn tay mát lạnh kia mang theo một chút cảm xúc tiến vào áo sơ mi chạm vào làn da anh, Phong Ấn giống như bị điện giật bỗng nhiên đẩy cô ta ra.

Đầu của Hạ Viêm Lương chạm mạnh vào tủ gỗ cứng rắn, cô ta đau đớn hô lên. “Đau, Phong Ấn…”

Phong Ấn siết chặt tay, kéo cô ta ngồi lên sofa, rồi vén tóc lên xem cô ta có bị thương hay không. Hạ Viêm Lương thuận thể dựa sát vào lòng anh, ánh mắt thâm trầm. “Anh vẫn còn trách em sao?”,

Sau đầu của cô ta sưng lên, Phong Ấn nhíu mày, “Đến bệnh viện xem đi?”

Hạ Viêm Lương từ chối, cô ta ôm anh thật chặt, mặt chôn vào trước ngực anh. “Em không đi, bệnh viện rất phiền phức, lãng phí thời gian, em còn vài lời muốn nói với anh.”

“Nếu là những lời vừa nói thì không cần, không có khả năng đó đâu.” Phong Ấn lấy lại bình tĩnh kéo đôi tay đang quấn lấy anh ra, anh đến tủ lạnh, lấy nước đá ra cho vào khăn rồi đặt vào chỗ bị thương của cô ta. Hạ Viêm Lương không nói gì nữa, từng giây từng phút trôi qua, bờ vai cô ta hơi run run, Phong Ấn biết cô ta đang khóc.

“Quá khứ chính là quá khứ, không cần phải truy vấn xem ai là người có lỗi.” Phong Ấn thấy cô ta ăn mặc mỏng manh, cô ta luôn luôn là người có thể dễ dàng kích thích ý muốn bảo vệ của đàn ông dành cho phụ nữ, bao gồm cả anh. Phong Ấn mỉm cười với ý muốn làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng này. “Ngày mai tôi đi rồi, nếu cô phát hiện không thoải mái ở chỗ nào có thể đến tìm bố tôi, chắc chắn ông ấy sẽ giúp cô tìm một bác sĩ tốt nhất, về vấn đề chi phí cô cũng không cần quan tâm.”

Hạ Viêm Lương nghe vậy bỗng nhiên đẩy tay anh ra, đứng phắt lên, hai mắt ửng đỏ của cô ta nhìn anh. “Phong Ấn, anh đang mỉa mai em sao?”

Phong Ấn vô tội buông tay, “Không có.”

Anh trả lời thản nhiên, Hạ Viêm Lương thì ngược lại, cô ta hoàn toàn không có tâm trạng, uất ức cắn môi, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh chân anh, đầu ghé vào đầu gối anh, “Vất vả lắm chúng ta mới gặp nhau, có thể đừng cãi nhau không, vài năm gần đây em thường xuyên mơ thấy anh, mơ thấy chiếc máy bay anh lái nổ tung, anh nổ tan tành, sau đó em tỉnh dậy rồi bật khóc, muốn gọi điện thoại cho anh nhưng không biết số… Thậm chí những lúc rảnh rỗi và khó khăn em thường nghĩ đến anh, Phong Ấn, anh có thể… Có thể đừng tra tấn em nữa được hay không…”

Một lần nữa Phong Ấn đặt túi chườm đá ra sau đầu cô ta, “Là tự bản thân cô tra tấn chính mình, tôi không nghĩ rằng sau khi chia tay cô vẫn có thể nghĩ đến tôi, hừ, Hạ Viêm Lương, là cô nói chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau không ai nợ ai.”

Hạ Viêm Lương nhắm mắt lại, nước mắt cô ta không ngừng tuôn trào mãnh liệt. Cô ta khóc thê lương như thế, thê lương đến mức Phong Ấn có ý muốn ôm cô ta, nhưng cuối cùng anh lại không làm gì cả.

***

Lôi Dật Thành khó có được một ngày nhàn rỗi ngủ đến khi mặt trời lên cao mới rời khỏi giường, anh ta lười biếng đến phòng bếp tìm gì đó để ăn, nhưng bất ngờ anh ta lại thấy Lôi Vận Trình, cô đang đeo tạp dề loay hoay với một đống nguyên liệu nấu ăn. “Ồ, mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Tiểu thư chịu xuống bếp?” Nói xong, anh ta thuận tay lấy một miếng cơm cuốn có tạo hình tinh xảo độc đáo ném vào miệng.

“Anh làm gì thế!” Lôi Vận Trình vừa quay đầu lại đã phát hiện hành vi gây rối của anh trai, cô trừng to mắt. “Anh thật đáng ghét, không phải làm cho anh ăn.”

Sự lên án của Lôi Dật Thành dành cho cô là không hề ác ý, động tác nhanh như tia chớp chỉ vì lấy một miếng cơm cuốn của Lôi Vận Trình mà anh ta phải chịu một cú đấm, Lôi Dật Thành vừa xoa xoa bả vai đi đến tủ lạnh vừa nhắc nhở. “Tiểu thư thật sự thông minh khéo tay, anh đã lớn như vậy mà chưa từng thấy em vào phòng bếp, tay nghề cũng không tệ nha, nếu không thì điểm tâm và bữa ăn tối em đến phụ mẹ đi?”

“Không rảnh, em còn phải ôn bài.” Lôi Vận Trình để cơm cuộn được gói kĩ lưỡng vào một hộp cơm hoàn toàn mới rồi bày ra tạo hình, hơn nữa cô còn trang trí thêm một chút. Lôi Dật Thành đi đến, chỉ còn nửa quả dưa chuột để gặm, anh ta trực tiếp dứt khoát cắn lấy, lật đật đi đến sau lưng cô nhìn dò xét, anh ta cười mỉa mai. “Cho Phong Ấn à.”

“Không liên quan đến anh.”

“Em thật không có lương tâm, lúc muốn biết chuyện gì về cậu ấy thì cầu xin anh, dùng xong rồi thì nói là không liên quan, anh em mười tám năm chỉ ăn có một miếng cơm cuộn mà cũng bị em trả đũa.” Lôi Dật Thành hừ lạnh, “Đừng tưởng rằng bố mẹ đồng ý thì em thành công, sau này em sẽ khóc, thằng Phong Ấn đó anh hiểu nó hơn em.”

“Chưa biết ai thắng ai đâu.”

Đây là câu trả lời mà Lôi Khải dành cho anh ta. Lôi Dật Thành có thể lý giải quyết định của bố mình, nhưng vừa nghĩ đến việc những tổn thương mà Lôi Vận Trình sẽ nhận lấy trên con đường này thì anh ta không tài nào thuyết phục bản thân trơ mắt nhìn cô lún ngày càng sâu. Nhưng trên thực tế, anh ta chính là tên đồng lõa của việc cô ngày càng lún sâu, nếu vài năm trước anh ta không buông lỏng tình cảm của cô, không chấp nhận cho cô kiên trì theo đuổi tình cảm đơn phương vất vả, có phải kết quả ngày hôm nay sẽ khác hay không?

Lúc Lôi Vận Trình bận rộn hoàn thành hết tất cả thì đã gần trưa, cô để hộp cơm vào một chiếc túi do tự mình làm ra rồi tung tăng bước đi. Nhà Phong Ấn cách nhà cô không xa, Lôi Vận Trình đã tính toán thật kỹ thời gian chuẩn bị hẹn anh ăn cơm trưa. Lúc chỉ còn cách nhà anh hai con đường, Lôi Vận Trình lấy điện thoại gọi cho anh, âm thanh tút tút kéo dài đều đặn mà chẳng có ai nghe, đang chuẩn bị dập máy thì bỗng nhiên có người nhận.

“Đừng nói là anh chưa rời khỏi giường nha! Em sẽ đến trước cửa nhà anh nhanh thôi, mở cửa cho em đi.” Lôi Vân Trình vuốt nhẹ chiếc nơ bướm thắt ở miệng túi bọc hộp cơm. Phía bên kia điện thoại không truyền đến tiếng trả lời của Phong Ấn ngay, Lôi Vận Trình cho rằng anh mất hứng, cô lập tức giả vờ đáng thương, ra dáng cô bé cười hề hề. “Chờ đến khi gặp em anh mắng em cũng được, dù sao thì đến lúc anh đi rồi muốn nghe anh mắng cũng đâu có được.”

Hạ Viêm Lương nắm lấy điện thoại, hàng mày tinh tế cau lại. “Xin hỏi cô có phải là em gái Lôi Dật Thành không?”

Nghe được giọng nói này, vẻ tươi cười trên môi của Lôi Vận Trình đông lại ngay lập tức. “Đúng vậy.”

“Thật ngại quá Lôi tiểu thư, tôi thấy cô vẫn giữ cuộc gọi nghĩ là có việc gì gấp cho nên tôi bắt máy.” Hạ Viêm Lương vô cùng lễ phép, không nghe ra được bất kì hàm ý không tốt nào.

Tuy rằng tuổi của Lôi Vận Trình không lớn, nhưng cô không phải là cô bé ngốc cái gì cũng không hiểu. “Không sao cả, Phong Ấn đâu? Bảo anh ấy nghe điện thoại đi.”

Không chờ Hạ Viêm Lương mở miệng, bỗng nhiên cửa bị mở ra, điện thoại trong tay bị ai đó giật mất. Cô ta hoảng sợ, nhìn lại quả nhiên là Phong Ấn với vẻ mặt bình tĩnh đang đứng ở cửa. “Thật sự xin lỗi, em -----”

“Không có gì.” Phong Ấn cắt đứt lời cô ta, nhìn điện thoại rồi bước sang một bên mới nhận: “Trình Trình?”

“Ừh, là em.” Khóe môi Lôi Vận Trình cong lên, “Em sẽ đến nhà anh ngay đấy, em có làm ít đồ cho anh.”

Phong Ấn bóp mi tâm, “Chờ anh một lát, anh sẽ về ngay.”

“Được, em chờ anh.” Lôi Vận Trình cắt điện thoại rồi hít vào một hơi thật sâu, cô âm thầm cầu nguyện sự việc không giống như cô tưởng tượng, tuyệt đối không như vậy.

Phong Ấn cắt đứt điện thoại rồi với tay lấy áo khoác bước đi, anh không nói bất kì câu nào với Hạ Viêm Lương. Cảnh cửa vừa khép lại, căn phòng trở nên lạnh lẽo, Hạ Viêm Lương chậm rãi dựa vào tường giơ tay che mặt, dáng vẻ vô cùng đau khổ.

Lôi Vận Trình chờ một lúc lâu Phong Ấn mới trở về, lúc anh tắm rửa thay quần áo thì Lôi Vận Trình ngồi chờ trong phòng anh. Anh cởi áo sơ mi ra rồi thuận tay ném trên sofa, Lôi Vận Trình nhìn chằm chằm vào chiếc áo, cô vẫn không thể nhịn được vươn tay nhặt nó lên, đưa lên mũi ngửi, ánh mắt cô trở nên ảm đạm ngay lập tức.

Mùi hương này…

Phong Ấn thay một chiếc áo khoác tắm dài bước ra, Lôi Vận Trình mệt mỏi nằm sấp trên bàn làm việc của anh. “Chậm quá đi, em đói đến mức muốn xỉu rồi.” Cô đẩy túi bọc hộp cơm chan chứa đầy tình yêu đến trước mặt anh, “Em tự tay làm đó!”

“Tự làm tự chịu, anh nói không cho em đến mà.” Phong Ấn cân nhắc ước lượng túi thức ăn, anh vẫn không trực tiếp đến mở nó ra mà lấy một điếu thuốc trên bàn. “Tìm anh có gì không? Có gì dặn dò nữa à?”

Dường như Lôi Vận Trình đã sớm đoán được hành động của anh, cô bĩu môi không vui, nhưng ngay lập tức lại tươi cười một lần nữa. “Mời em ăn trưa đi.”

“Không cần, anh không có khẩu vị.” Phong Ấn tìm ví tiền, rồi lại lấy tiền ra đưa cho cô, “Tự em đi ăn đi.”

“Vì sao không có khẩu vị? Dạ dày anh khó chịu sao?” Lôi Vận Trình nhét tiền lại trong ví anh một lần nữa.

“Tối hôm qua anh uống rất nhiều.” Phong Ấn đi đến giường rồi nằm xuống, giống như một con cá chết. Lôi Vận Trình cắn cắn môi, “… Cả đêm qua anh không về nhà sao?”

“Ừh.”

“Vậy…” Cô do dự một lúc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền.

Phong Ấn cười ha ha, anh nằm nghiêng, một cánh tay chống đầu, vừa hút thuốc vừa nhìn cô. “Có phải em muốn hỏi anh ngủ ở đâu, ngủ với ai không?”

Lôi Vận Trình cực kì miễn cưỡng nở nụ cười, “Không có đâu, nếu không em nấu cháo cho anh nhé, ăn một ít chắc sẽ thoải mái hơn một chút.” Giống như cô sợ nghe anh nói tiếp, Lôi Vận Trình đứng lên vội vã đi ra ngoài. Nhưng Phong Ấn lại không có ý muốn buông tha cho cô, lúc cô đi đến cửa bỗng nhiên anh nói.

“Người nào thay anh nhận điện thoại, thì anh ngủ với người đó.”

Bước chân Lôi Vận Trình sựng lại một chút, “… Không biết.”

Cô trả lời một cách bình tĩnh, sau đó lại chạy đi. Lúc vo gạo, cô nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt nước, cố gắng nỗ lực nở một nụ cười.

Không sao cả, không sao cả, bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên, có lẽ bọn họ chỉ … Ngủ… Mà thôi.

Bữa trưa, đương nhiên không phong phú tốt đẹp như trong trí tưởng tượng của Lôi Vận Trình, hai người chỉ ăn cháo trắng và giải quyết một ít thức ăn. Phong Ấn ăn xong rồi ngủ, không nói chuyện nhiều với cô, cũng không đuổi cô đi. Lôi Vận Trình ngồi trên sofa yên lặng chăm chú ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường kia, chính cô cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.

Trong đầu cô không hỗn loạn, nhưng lại có cảm giác đau khổ. Chiếc màn cửa không kéo lại, ánh mặt trời chiếu vào, cảnh vật đẹp đẽ như một bức họa. Cô biết anh ngủ rất sâu, bởi vì say rượu, hay bởi vì… Quá mệt?

Haizzz.

Cô bật cười khẽ, rón ra rón rén đi đến bên cạnh giường anh rồi quỳ gối xuống sàn, đưa mặt mình đến gần gương mặt tinh tế của anh. Thời gian thật sự có thể thay đổi một người, ví dụ như cô từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Trong khoảng thời gian sáu năm, cô cũng không biết vì sao bản thân lại trở nên kiên cường như thế, có lẽ bởi vì nguyện vọng được nắm tay anh, được ở bên cạnh anh.

Cô vẫn là một cô gái nhỏ, anh đã trở thành một người đàn ông khiến phụ nữ say mê. Tuy nhiên không sao cả, so với anh, cô càng có nhiều thời gian hơn, cô sẽ bước vào thế giới của anh, bước vào trái tim của anh.

Lôi Vận Trình ngừng thở, cúi đầu nhẹ nhàng phủ môi mình lên môi anh, một nụ hôn trộm.

Em tin chắc là như vậy, cho nên Phong Ấn, anh nhất định phải chờ em.

Em sẽ tốt hơn bất kì ai, sẽ yêu anh hơn bất kì ai.


Hết chương 13





Bình luận

buzz Lin, fb đi Lin ơi hú hú  Đăng lúc 13-1-2013 10:29 PM
Ôi Lin lấy pass nào cũng được mà :"> thanks Lin nhiều "đè ra hun"  Đăng lúc 13-1-2013 05:22 PM
Okay, để inbox trên facebook nhé  Đăng lúc 13-1-2013 04:42 PM
mã code nước Nga hả Lin? mã VN ko đc à? chị định gửi về VN á, chứ chị ko dùng, chị 1 lapchan, 1 notebook rùi @@  Đăng lúc 13-1-2013 03:58 PM
đọc xong chương này thấy chị buồn ghê, còn con đường đến sự nghiệp nữa!  Đăng lúc 13-1-2013 09:15 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tokpokki + 5 G9 sis của e =)))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

202#
Đăng lúc 12-1-2013 22:23:38 | Chỉ xem của tác giả
Haizzz....
Lại thêm 1 ng yêu thầm nữa, bạn Án Kỳ thật cố chấp, biết rõ LDT có ng yêu rồi mà vẫn muốn làm vai phụ trong đời anh, so với AK mình thích cách yêu là phải có dc của TT hơn, mà nghĩ cũng tội a LDT quá cute làm chi, a là motip đỉnh hình của soái ca mà.

Oai, sao tên bạn gái của LDT đẹp thế, tên đẹp người cũng đẹp, lại còn thanh mai trúc mã...hết đường rùi, e chỉ đứng ngắm a từ xa thuj...

Mình k biết sao chứ? mình nghĩ người đã phản bội 1 lần rồi quay lại tìm người cũ, có cảm giác ích kỷ sao sao...nếu là vì lòng khổ tâm thì còn có thể chấp nhận, còn phạm lỗi do "ham của mới lạ" thì khó chấp nhận quá....mà chắc cũng phải là ng yêu thương sâu sắc, đến chết k rời, thiếu nhau k sống nổi mới có thể tha thứ cho dạng này

Cảm ơn sis Lin và sis Thỏ
p/s: Quân nhân + cảnh sát ở nước ngoài e k biết sao chứ VN là miễn rớ, ba hoa, lăng nhăng, siêu đểu luôn....haizzz vì thế e chỉ thích quân nhân trong TT thuj {:304:}

Bình luận

ai cũng nghĩ vậy hết, nhưng mà làm j có a nào  Đăng lúc 13-1-2013 06:02 AM
tại vì anh của bạn Trình quá tuyệt chứ sao, vì ko cố chấp như TT nên AK mới ko khổ, đôi khi yêu một người tiếp thêm cho ta rất nhiều sức mạnh :)  Đăng lúc 12-1-2013 11:24 PM
Quân nhân ở VN thì khỏi nói...  Đăng lúc 12-1-2013 10:31 PM
kiếm dc anh quân nhân nào như trong TT ss tình nguyện trao thân gửi phận luôn ^^  Đăng lúc 12-1-2013 10:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

203#
Đăng lúc 12-1-2013 22:48:25 | Chỉ xem của tác giả
Hề hề vừa comt xong chap 12, cái thấy chap 13 ))
Trình Trình kiên cường quá, mục tiêu đã định- chắc tên tp chính là nói lên sự kiên cường, bền bỉ này của TT, mục tiêu đã định rồi thì phải luôn tiến về phía trước

Ngắm nhìn chàng trai mình yêu ngủ, *gào* mình cũng muốn ngắm

Tks sis Lin và sis Thỏ nhìu nhìu *bóp vai*

Bình luận

ss out trc hen, g9 e :-*  Đăng lúc 13-1-2013 11:15 PM
hài e ơi, dễ thương, ko ngược ko tiểu tam ^^  Đăng lúc 13-1-2013 11:08 PM
hố mới của ss là cổ trang á, e có thích cổ trang ko? ^^  Đăng lúc 13-1-2013 11:04 PM
sắp rồi, ss sẽ gửi link cho e ^^  Đăng lúc 13-1-2013 10:58 PM
ừ, nhớ nhé, mai mốt mà ss chuổng cời, ss cũng ko cho e mặc quần đâu ^^  Đăng lúc 13-1-2013 10:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

204#
Đăng lúc 12-1-2013 22:49:58 | Chỉ xem của tác giả
cái bà cô tình cảm nữa mùa - Diêm Vương - này thật là rắc rối >"< cứ đọc đến đoạn có bà cô là tôi lại thấy ức chế đấy bà cô có hiểu cho "trái tim bé bỏng" và "bộ não hơi ít nơron" của tôi ko mà xuất hiện nhắm thế hử?

có con gái lớn trong nhà như "bom nổ chậm" vì zai mà sáng sớm đã xuống bếp nhưng ko có thời gian phụ bếp cho mẫu thân =))))))

“Người nào thay anh nhận điện thoại, thì anh ngủ với người đó.”


=)))) cái này là sao hả Chú 2, chả nhẽ ai tùy tiện nhận điện thoại dùm chú 2 là chú 2 ngủ chung hả, phóng khoáng quá nha =))))))

mà bạn gái Trình Trình của tôi ơi! sao mới hôn nhau có 2 lần mà hết một lần bạn chủ động, còn lần này bạn mần trộm là sao? tôi thấy bạn tốt nhất là cứ nên vã bộp bộp vào mặt kêu anh dậy, xong cưỡng hôn đi rồi bảo
Em sẽ tốt hơn bất kì ai, sẽ yêu anh hơn bất kì ai.
thế là toẹt vời ông mặt giời nhá =))))))

p/s: cuối cùng cũng chờ đc chap muộn ^^ goodnight c Lin và Thỏ nhé ^^
à quên như đã hứa nếu có thêm chap muộn này


Bình luận

thề là đọc tới khúc đấy đâu chỉ văng vẳng cái thắc mắc đó thôi :))  Đăng lúc 13-1-2013 06:04 PM
@konozz: cái đó m cũng théc méc lắm =)))))) *đầu óc bay bay&  Đăng lúc 13-1-2013 05:38 PM
@ c Thỏ: vậy phải xưng bang e rồi ^^  Đăng lúc 13-1-2013 05:37 PM
mình bằng tuổi Lin cùng 91 :)  Đăng lúc 13-1-2013 04:57 PM
mình thắc mắc là lỡ trai bắt máy thì sao???  Đăng lúc 13-1-2013 03:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

205#
Đăng lúc 12-1-2013 23:28:40 | Chỉ xem của tác giả
Đề nghị chương này nên treo cái câu trọng điểm của cả chương ra ngoài thread nhá
“Người nào thay anh nhận điện thoại, thì anh ngủ với người đó.”

chả hiểu sao cái chương này mình ấn tượng với màn bạn Nóng Lạnh ăn dưa bở và câu trên
Lin ới ời chiều tôi thêm một lần nữa đi                                                                                                                                                         

Bình luận

Dạo này không dám đụng vào tổ kiến, Asn xẹp như rệp nên không dám trêu :)). Lúc trước toàn cược rửa bát thôi.  Đăng lúc 14-1-2013 08:11 PM
Quần Thỏ đỏ sặc sỡ :). Chị thích MU và Mrs Fe, lão nhà chị Asenal, lần nào đá bóng cũng ỏm tỏi :)))  Đăng lúc 14-1-2013 07:42 PM
thế á =)) lolz  Đăng lúc 13-1-2013 05:00 PM
sao lại gọi là nóng lạnh? chị ghét mụ nì vô cùng >"<  Đăng lúc 13-1-2013 04:54 AM
T biết câu này... Cơ mà do cái USB 3G bị hư nên treo thread cho nhanh, on bằng ipad rất khó hoạt động. Ừ... Đỡ hơn là có máu tí rồi đó baby :)  Đăng lúc 12-1-2013 11:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

206#
Đăng lúc 12-1-2013 23:51:40 | Chỉ xem của tác giả
hôn trộm ...
ôi bạn TT nhà ta bạo ghê cơ, nhưng mà dể thương quá đi mất,bởi vậy PÂ tuy bi giờ cưa có cái gì gọi là rung rinh nhưng anh không đến nổi cự tuyệt TT,ví như anh nói ko cho gặp cuối cùng củng gặp, TT bảo anh về nhà thì anh về cái này ko biết là do anh nể mặt LDt hay là trong tiềm thúc anh vốn không hề bài xích TT, nói chung hiểu cho thì củng tạm hiểu cho hoàng cảnh khó khăn của anh (bị LK với LDT khủng bố quá mà) nhưng vẩn cảm thấy bực bội về lời nói của anh với bé TT thật là làm người ta xa nhau mà
tình hình là bé AK và TT tướng đối giống nhau chỉ duy nhất khác nhau ở một điểm TT kiên cường hơn AK ,và TT có nhiều cơ hội trong khi AK đường như không có một tia hy vọng ...hazzzzzz...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

207#
Đăng lúc 13-1-2013 00:04:39 | Chỉ xem của tác giả
thế nó là HE hay là cái gì hả các đồng chí để còn biết đường đọc tiếp ?
Không sa chân vào rồi lại tan nát cõi lòng :)
Bạn Vờ Lờ (Viêm Lương =) ) này làm mình muốn văng tục quá đi mất.

Mong chờ đoạn hấp dẫn còn ở phía trước ... <3

Bình luận

Nhảy đi, HE :)  Đăng lúc 13-1-2013 06:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

208#
Đăng lúc 13-1-2013 04:58:29 | Chỉ xem của tác giả
ôi dạo này Lin với Thỏ năng xuất nhể? 2 ngày 4 chương rùi :">

mềnh rất thỏa mãn với tốc độ nì

Mềnh căm hận mụ Hạ Viêm Lương này loại đàn bà đáng ghét

Hối hận cái quái gì, lúc trước hùng hồn tuyên bố cơ mà? giờ mới quay lại cầu xin? thật là nhục nhã ="=

Ôi cái anh Ấn này, giờ mình ném đá anh nhưng mềnh vẫn mong HE nha Lin

mà á thích cái câu nói của Trình Trình, 18t, sẽ cố gắng phấn đấu bước vào trái tim anh kia ^^

hề hề, thanks 2 tình iu, đọc xong rùi đi ngủ đây

Bình luận

Chị sinh năm mấy chị?  Đăng lúc 13-1-2013 06:30 PM
Ok chị... Tối rảnh em đăng kí cho, giờ cái ipad k ở trong tay em. Chị cho em pass, có 1 con số nhé :)  Đăng lúc 13-1-2013 04:59 PM
chị cop từ VL vào QT sẽ ra nóng lạnh =))  Đăng lúc 13-1-2013 04:58 PM
Ok, vậy chị gửi cho em địa chỉ mail, và pass nhé :)  Đăng lúc 13-1-2013 04:20 PM
Chị muốn đăng kí acc apple hả c?? Nt cho e cái mail, mã code nước Nga và pass nhé  Đăng lúc 13-1-2013 06:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

209#
Đăng lúc 13-1-2013 10:20:15 | Chỉ xem của tác giả
“Người nào thay anh nhận điện thoại, thì anh ngủ với người đó.”

Công nhận anh Phong Ấn thì thật sự là quá đáng ghét, anh liên tục làm tổn thương bạn Trình Trình nhỏ bé.
Tuy nhiên, không biết vì cố tình tránh Viêm Lương hay anh đã dần dần thích ứng, hay là do áy náy nhỉ mà khi Trình Trình gọi điện, anh liền
Phong Ấn bóp mi tâm, “Chờ anh một lát, anh sẽ về ngay.”

Hành động thì thế, nhưng các câu nói tiếp theo của anh vẫn liên tiếp gây tổn thương nghiêm trọng cho bạn Trình
“Tự làm tự chịu, anh nói không cho em đến mà.”
“Không cần, anh không có khẩu vị.”
“Người nào thay anh nhận điện thoại, thì anh ngủ với người đó.”

Nhưng đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh Phong Ấn gặp phải bạn Trình Trình, mặt siêu dày, nên dù anh có nói gì, làm gì, cũng chẳng lay chuyển được bạn ý... hehe
Không sao cả, không sao cả, bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên, có lẽ bọn họ chỉ … Ngủ… Mà thôi.

Lôi Vận Trình ngừng thở, cúi đầu nhẹ nhàng phủ môi mình lên môi anh, một nụ hôn trộm.

Em tin chắc là như vậy, cho nên Phong Ấn, anh nhất định phải chờ em.

Em sẽ tốt hơn bất kì ai, sẽ yêu anh hơn bất kì ai.


Tớ chưa thấy truyện nào mà nữ chính lại dũng cảm thế này đấy... dù ghét nam chính nhưng tớ vẫn thích truyện

Bình luận

vì mấy khi các anh nam9 bị ném đá tả tơi thế này đâu  Đăng lúc 1-2-2013 12:44 AM
anh ấn chắc được xếp vào hàng hiếm mất  Đăng lúc 1-2-2013 12:43 AM
ối ối rang đến nổi ghét cơ? m thì vài chap đầu nhưng bh hiểu cho cái "khó" của a nên m cảm thấy rất "thương" a =))))))))))  Đăng lúc 13-1-2013 02:49 PM
Ối... Có thêm người GHÉT nam chính... Số anh Ấn thật là bi thảm... =))  Đăng lúc 13-1-2013 10:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

210#
Đăng lúc 13-1-2013 10:58:44 | Chỉ xem của tác giả
Thật ra Tiểu Ấn yêu ghét rõ ràng không phải sao,không yêu thì phải làm rõ để đừng lở dở tuổi trẻ của LVT, nghĩ nhiều cho cô ấy thì phải nhẫn tâm cắt đứt tình cảm của cô ấy, tiếc rằng tình cảm ấy đã quá lớn, quá mãnh liệt để có thể 1 đao chặt đứt.{:261:}
Sau này thể nào cũng có nhiều chi tiết bộc lộ suy nghĩ nội tâm của anh chàng này cho xem (mình nghĩ thế).

Bình luận

Càng về sau nội tâm của nhân vật Phong Ấn càng rõ ràng, lúc đó các bạn sẽ hiểu  Đăng lúc 13-1-2013 11:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách