Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
221#
 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2013 20:27:52 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 14: Tôi là quân nhân




Edit: Nhutphonglin

Beta: Rabbitlyn





Đến cuối cùng Phong Ấn cũng không để cô tiễn anh đi, Lôi Vận Trình lui một bước nhường anh sau đó kiên trì bảo anh mang theo thức ăn cô làm. Mặc dù Phong Ấn ra vẻ không tình nguyện, nhưng anh vẫn lấy túi đựng hợp cơm nhét vào va ly.

Thấy anh để hành lý vào sau cốp xe, mũi Lôi Vân Trình ê ẩm, cô chạy đến kéo góc áo của anh không buông tay. Hành động ngây thơ của cô khiến Phong Ấn có phần dở khóc dở cười, “Em cứ vậy sao, buông ra nhanh lên, ngoan.”

“Anh không có gì khác nói với em sao?” Thanh âm của Lôi Vận Trình mang theo vẻ cực kì kiềm nén và run run.

Phong Ấn vô cùng bất đắc dĩ vuốt ve tóc cô, “Sau khi anh nói, có phải em sẽ yêu cầu thêm một nụ hôn tạm biệt gì đó đúng không?”

Khóe miệng của cô vì uất ức mà mếu máo, đôi mắt cô như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh, càng toát ra vẻ đáng thương. Phong Ấn thở dài, vân vê cằm cô. “Lời anh nói em không nghe à? Đừng thích anh, hơn nữa anh sẽ là anh trai của em, được không?”

Lôi Vận Trình bướng bỉnh lắc đầu, ánh mắt và dáng vẻ của cô đã cho anh đáp án. Phong Ấn quả quyết không hề lưu tình kéo tay đang túm góc áo của anh ra. “Anh thực sự không có gì để nói với em, anh phải đi, em gái niềng răng.”

Lôi Vận Trình không biết có phải các cô gái thích một người đàn ông không thích mình đều giống như cô không, rõ ràng biết nhất cử nhất động, lời ăn tiếng nói của anh dành cho mình đều là xuất phát từ sự thương hại, nhưng dường như bản thân không biết đau, trong lòng tràn ngập hình bóng của anh. Từ bỏ ư ------ Dường như cho đến bây giờ cô chưa từng học qua hai từ đó.

Phong Ấn đi rồi, ngay một câu tạm biệt cũng không nói với cô. Anh đi rồi khiến trong lòng cô như bỗng nhiên bị mất đi một khoảng trống, nhưng cô không có thời gian để cho tinh thần sa sút lấn chiếm, những cuộc thi nhỏ thi lớn sắp tới khiến cả người cô như máy móc được lên dây cót. Mỗi buổi sáng Lôi Dật Thành vào phòng gọi cô xuống giường ăn sáng thường phát hiện cô ghé mặt vào trên bàn học ngủ, bút vẫn còn cầm trong tay, bàn tay cầm bút vẫn giữ nguyên tư thế viết. Cho đến bây giờ, trên phương diện học tập cô vẫn không cần ai quan tâm, tư duy linh hoạt, phản ứng nhanh, thật sự không cần tốn nhiều sức như thế.

Trong giai đoạn này, lúc ở trường, cô đều tận dụng thời gian tựa lưng vào ghế ngủ, Lôi Dật Thành cuối cùng không nhịn được mà khuyên cô, “Em tội gì phải bức bản thân mình như vậy?”

“Em không cảm thấy bức bản thân, anh yên tâm đi, trong lòng em tự biết.” Lôi Vận Trình dụi dụi ánh mắt đỏ ngầu của cô, vươn vai lười biếng duỗi mình một cái rồi nhanh nhẹn mang ba lô vào, không quên tặng cho anh trai mình một nụ cười tươi yên tâm.

Không chỉ có Lôi Dật Thành nói với cô như vậy, ngay cả Án Kỳ cũng cực kì bất bình. Đến lúc nghỉ trưa, cô ấy thường kéo cô đến phòng tự học bắt cô ngủ, cô rất nghe lời, ghé vào bàn không hề nhúc nhích. Án Kỳ cho rằng cô đang ngủ, cô ấy đi vòng về phía bên kia lại kinh ngạc phát hiện, ánh mắt Lôi Vận Trình đang nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ.

Vốn dĩ Án Kỳ tức giận định mắng cô, ngẫm lại cảm thấy cô ấy không thích hợp, “Trình Trình, cậu sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không?”

Lôi Vận Trình không trả lời, hai mắt vẫn chăm chú nhìn bầu trời như cũ, thậm chí có phần đăm chiêu, Án Kỳ vẫy vẫy tay trước mặt cô. “Trình Trình, cậu đừng làm tớ sợ!”
Lôi Vận Trình khẽ nở một nụ cười, rồi nhắm mắt: “Không có việc gì đâu, để tớ ngủ một lát, bao giờ lên lớp gọi tớ dậy.”

Án Kỳ không dám làm ồn cô, bắt chước bộ dáng của cô nhìn ra ngoài bầu trời. Chỉ một lát sau thì có máy bay bay qua, máy bay trong tầm mắt nhỏ như vậy, giống như đồ chơi.

Án Ký mấp máy rồi mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dường như muốn tiếp thêm động lực cho cô, để cô tiếp tục kiên trì.

Thật ra nói gì đều vô dụng, Án Kỳ biết Lôi Vận Trình không sao cả, ngoại trừ cái ý niệm đang nhớ nhung một người điên cuồng…

Lôi Vận Trình đã cảnh cáo Lục Tự không được đến trường học gây thêm phiền phức cho cô nữa, Lục Tự cũng rất tự giác không mang quà tặng đến trường cho cô nữa. Dù sao mục đích của anh ta là khiến cho cô chú ý đến mình chứ không phải là gây thêm phiền phức cho cô.

Sau khi học xong tiết tự học cuối cùng, Lôi Vận Trình một mình bước ra khỏi trường học, cô lại thấy anh chàng Lục Tự như âm hồn bất tán kia đang chờ cô. Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình không chú ý đến bầu không khí nhiễm mùi của anh ta mà chủ động bước đến chỗ Lục Tự.

Lục Tự ngồi dựa vào đầu xe, dáng vẻ của anh ta thản nhiên tự đắc, ngắm nhìn cô gái đang đi đến chỗ anh ta, ánh đèn mờ nhạt như tô điểm dáng vẻ xinh đẹp của cô khiến nó càng trở nên chân thực. Lục Tự nheo mắt, không biết vì sao trái tim anh ta như mơ hồ rung động. Cô gái đó đang đi đến chỗ anh ta, nhưng trong lòng lại không hề có một nửa vị trí cho anh ta.

“Kỳ nghỉ của anh cuối cùng cũng kết thúc rồi à? Đến từ biệt tôi sao?” Trong giọng nói của Lôi Vận Trình mang theo một chút vui vẻ, cuối cùng cô cũng không bị anh ta làm phiền nữa.

Lục Tự quan sát cô từ trên xuống dưới, ý cười trên mặt anh ta đã biến mất đi đôi phần, anh ta không nhịn được mà giơ tay chạm vào mặt cô. “Sao em lại để bản thân mình thành thế này?”

Lôi Vận Trình nhanh nhẹn né tránh tay anh ta, “Tôi rất tốt, không cần anh lo lắng.”

Sự kháng cự của cô đã sớm trở thành thói quen với Lục Tự, anh ta nghiêng đầu ý bảo cô lên xe. Lôi Vận Trình vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn xuống đồng hồ. “Tôi có thể tự về, không cần làm phiền đến anh, nếu anh có việc gì thì nói đi.”

Anh ta lắc đầu bật cười, “Coi như em bố thí cho tôi một lần đi, trò chuyện với tôi một chút không được sao?”

Nếu là ngày thường, chắc chắn Lôi Vận Trình nhất định đã từ chối anh ta, nhưng lần này, nhìn vào ánh mắt anh ta khi nói chuyện quét qua một chút vẻ u ám. Trong giây phút đó, cô cảm thấy anh ta cực kì giống bản thân mình.

Để loại trừ sự cảnh giác của cô, Lục Tự dẫn cô đến một quảng trường, ở giữa có một đài phun nước âm nhạc, cùng với ánh đèn mang màu sắc rực rỡ thay đổi liên tục với tiếng nhạc, hòa vào không khí đẹp đẽ dịu dàng, xinh đẹp đến lạ thường. Bọn họ không xuống xe, chỉ im lặng ngồi ở trong xe.

Lôi Vận Trình chống tay vào cằm thưởng thức đài phun nước âm nhạc, Lục Tự lại yên lặng hút thuốc, trong khoảng thời gian này vì muốn làm quen với cô nên anh ta không hút thuốc, điều này là điều không nên giấu diếm, “Sắp đến giai đoạn bắt đầu dự tuyển rồi à?”

Lôi Vận Trình không để ý đến anh ta, anh ta hơi bực bội vò điếu thuốc lại, xoay đầu cô sang.

“Tốt xấu gì thời gian qua tôi đã tiêu hao không ít thời gian và tâm sức trên người em, em không thể cho tôi chút thể diện sao? Có phải ngoại trừ Phong Ấn ra, tất cả đàn ông khác đều vô cùng không đáng để tiểu thư cho vào mắt?”

“Sao có thể như thế được, anh ấy cũng không phải là người đàn ông ưu tú nhất thế giới.” Lôi Vận Trình chớp chớp mắt đẩy tay Lục Tự ra, không muốn có bất kì sự tiếp xúc nào với anh ta.

Đáp án này khiến Lục Tự cảm thấy bất ngờ, “Tôi còn tưởng rằng ở trong mắt em cậu ấy là tốt nhất chứ, những đàn ông khác chỉ là một đống rác.”

Lôi Vận Trình bật cười khúc khích, “Anh thật đáng ghét.”

Không nghe anh ta trả lời, Lôi Vận Trình vừa đưa mắt nhìn anh ra thì liền phát hiện ánh mắt thâm sâu của anh ta đang chăm chú nhìn vào cô, cô thu lại nụ cười ngay lập tức, không được tự nhiên xoay mặt sang hướng khác, một lát sau mới nghe giọng nói chua xót tự giễu mình của anh ta, “Thật sự là không dễ dàng, tôi sắp đi rồi mới phát hiện ra khi em cười lại có lúm đồng tiền sâu như thế.”

“…”

“Lôi Vận Trình, có phải em nghĩ tôi chỉ coi em là một thú vui không?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Lục Tự trầm ngâm một lúc lâu, sau đó thành thật nói với cô. “Em đúng là, nói thật em là mẫu phụ nữ tôi thích, trưởng thành xinh đẹp, gầy nhưng không yếu, không phù phiếm, không khờ khạo, rất can đảm, rất mạnh mẽ, kiêu ngạo, biết chừng mực, à ---- Sai rồi, em vẫn chưa được xem là phụ nữ, ít nhất… dáng dấp của em sẽ còn phát triển nữa.” Lục Tự vô cùng không khách khí ám chỉ việc cô không có “nhấp nhô gợn sóng” chính là điểm khiến anh ta tiếc nuối nhất.

Lôi Vận Trình trừng mắt nhìn anh ta, “Cám ơn anh đã đánh giá.”

Lục Tự cười khẽ, “Em có biết tôi đã nói với cậu ấy, trong một tháng sẽ câu được em không.”

Lôi Vận Trình quay đầu trừng mắt với anh ta, “Nói như vậy thì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn rồi, anh đã nghĩ ra cách nào tốt rồi sao?’’

“Bá vương ngạnh thượng cung(1), em cảm thấy thế nào?” Lục Tự nửa thật nửa giả hù dọa cô, Lôi Vận Trình mỉm cười mỉa mai, cô đẩy cửa xe bước xuống. Lục Tự không hề do dự đẩy cửa xe bước xuống, vòng từ phía sau túm lấy cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Lôi Vận Trình thấy anh ta cúi đầu, theo bản năng cô nhắm mắt lại, tuy nhiên, sau đó có một nụ hôn nhẹ đặt lên trán của cô.

(1) Bá vương ngạnh thượng cung: Thô bạo miễn cưỡng

Lục Tự chỉ hôn nhẹ lên trán cô. “Chạy gì chứ, thật sự muốn tôi cưỡng ép hả? Tôi không phải là người chán sống, Phong Ấn sẽ là người giết tôi đầu tiên.” Không nói đến Lôi Khải và Lôi Dật Thành, chỉ tính Phong Ấn thôi cũng có thể băm anh ta thành thịt vụn.

Lôi Vận Trình mở to mắt, rõ ràng đang hoài nghi lời nói của anh ta, mà Lục Tự lại biết cô hoài nghi ở điểm nào. “Lúc đó cậu ấy không phản đối, còn nói với tôi một vài việc có liên quan đến em, em có biết vì sao cậu ấy phải làm như vậy không?”

Ánh mắt Lôi Vận Trình trở nên ảm đạm, “Ý anh muốn nói là do anh ấy không thích tôi, hoàn toàn không để ý việc tôi sẽ ở cùng ai đúng không? Buông tay anh ra đi!”

Lục Tự nới lỏng vòng tay đang kéo cô, giơ tay vuốt tóc cô. “Sai rồi, bởi vì ngay từ đầu cậu ấy biết tư tưởng tìm niềm vui của tôi sẽ không chiếm được em.”

Lôi Vận Trình cười lạnh, không trả lời.

Lục Tự trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng một lần nữa. “Tôi đưa em về, yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ không làm bậy đâu.”

Rõ ràng Lôi Vận Trình từ chối tin tưởng lời nói của anh ra, Lục Tự cười gượng, “Tôi không phải là kẻ ăn chơi trác táng, tôi là quân nhân, là người có tư cách đáng để em tin tưởng.”

Lôi Vận Trình thực sự bị lời nói của anh ta làm hoảng sợ, mặt cô cụp xuống. Lục Tự lại không kéo cô, chỉ mở cửa xe cạnh vị trí lái xe của anh ta ra chờ đợi cô cân nhắc xong. Lôi Vận Trình hít thật sâu, thỏa hiệp. “Anh không nói thì thật sự suýt chút nữa tôi đã quên anh đang làm gì.”

Khóe môi Lục Tự cong lên thành một nụ cười, thật ra anh ta cũng không vui vẻ gì. Cái cô tin tưởng là “Quân nhân”, chứ không phải là Lục Tự.

Trên đường họ không nói chuyện với nhau, Lôi Vận Trình bảo Lục Tự dừng lại ở giao lộ trước nhà cô. Đối với người đàn ông này, Lôi Vận Trình vốn dĩ không có một chút nhẫn nại và thiện cảm nào, nhưng cô không phải Phong Ấn, không tuyệt tình được như anh, ngay cả một câu tạm biệt cũng tiếc rẻ không cho.

“Cám ơn.” Lôi Vận Trình bỏ lại hai chữ rồi rời đi, bỗng nhiên Lục Tự lại ấn nút khóa cửa xe lại, khiến cô quay đầu trừng mắt đề phòng với anh ta.

Trên mặt Lục Tự bị một bóng râm bao phủ, ngón tay đặt trên vô lăng gõ nhịp nhàng có tiết tấu. “Sao bây giờ không để xe chạy về phía trước?”

Không lưu manh như ngày thường, nhưng giọng nói của anh ta lúc này lại khiến cô có phần sợ hãi. “Anh bị nghiện à.” Lôi Vận Trình lấy ra một trăm đồng, đập vào tay anh ta như lần trước, nhưng lúc này, tay cầm tiền của cô lại bị anh ta nắm lấy chuẩn xác.  Lôi Vận Trình không đủ sức để vùng vẫy khỏi anh ta, vẻ mặt hiện rõ sự lạnh lùng không vui. “Lục Tự! Anh đã thỏa mãn chưa? Tôi tự biết con đường mà mình sẽ phải đi!”

“Điểm quan trọng ở em là nhận định người khác quá bình tĩnh, nhìn người như nhìn đĩa thức ăn, nếu đổi lại là Phong Ấn, em có thể nói kiên định như thế không?” Thân thể của Lục Tự dịch dần về phía trước, dường như đang áp sát vào người cô, Lôi Vận Trình không thể trốn được, cô chỉ có thể dùng tay che môi lại để ngăn cản anh ta muốn chiếm tiện nghi của cô.

Nhưng Lục Tự chỉ chăm chú nhìn vào hai mắt cô, đó chính là bộ mặt nghiêm túc của anh ta mà Lôi Vận Trình chưa bao giờ gặp qua. “Lôi Vận Trình, nếu tôi nói trải qua quãng thời gian này, tôi thực sự có hứng thú với em, em cảm thấy thế nào?”

Lôi Vận Trình ngẩn người, “Tôi chỉ có thể nói may mắn là anh phải đi, nếu không tôi sẽ bị anh làm phiền chết, mà lúc anh về thì chắc tôi đã vào học viện không quân rồi, dường như chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau.”

Lục Tự cong môi cười, gõ nhẹ xuống bàn tay đang che môi của cô, “Trên lý thuyết là thế, nhưng bất ngờ thì không thể tránh khỏi, chúng ta hãy nhìn xem, thần may mắn cuối cùng sẽ đứng về phe ai.”

Lúc đó, Lôi Vận Trình chỉ cảm thấy, người đàn ông này quá mức tùy tiện, những lần gặp lại sau này cô không khỏi bắt đầu hoài nghi đây là chướng ngại vật cản trở cuối cùng mà ông trời phái xuống khảo nghiệm tình cảm của cô đối với Phong Ấn.

Nếu lúc đó cô không có cuộc hẹn hò với Phong Ấn, không quen biết được Lục Tự, có phải những chuyện sau đó sẽ không xảy ra hay không…


Hết chương 14



P.S: Từ ngày mai, truyện sẽ bắt đầu vào giai đoạn mới.

Bình luận

^^mong truyện qua giai đoạn mới xem sao...mà gu của sis chắc là thật ùi, e nhảy mí hố của ss rùi nên yên tâm lắm =)))  Đăng lúc 15-1-2013 09:45 AM
xD Lin iu  Đăng lúc 15-1-2013 05:44 AM
thank ss  Đăng lúc 14-1-2013 11:40 PM
Mẹ cháu cũng biến thái, chớp ngay câu của con để lừa thiên hạ :))  Đăng lúc 14-1-2013 08:54 PM
Biết ngay là ai đọc cũng nghĩ khác :))  Đăng lúc 14-1-2013 08:40 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tokpokki + 5 chap này hem có LDT :((

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

222#
Đăng lúc 14-1-2013 20:28:29 | Chỉ xem của tác giả
Nhutphonglin gửi lúc 14-1-2013 20:27
CHƯƠNG 14: Tôi là quân nhân


Cháp này quả là rất dài, em Lin và em Thỏ phai tênh
Giờ không thấy ghét Phong Ấn nữa, cô Lin ạ. Vậy nên, cứ HE là ổn
Phong Ấn cư xử rất rất đàn ông, dập tắt "tình củm" bé Trình từ trong trứng nước
Phong Ấn thở dài, vân vê cằm cô. “Lời anh nói em không nghe à? Đừng thích anh, hơn nữa anh sẽ là anh trai của em, được không?”
; và  lại nhấn mạnh hơn
“Anh thực sự không có gì để nói với em, anh phải đi, em gái niềng răng.”

Nhưng với một cô gái chưa trải nghiệm cuộc đời, đặc biệt rất cá tính như Lôi Vân Trình thì càng cấm càng say. Lại còn anh LT kia nữa. Mình lại tò mò với câu
Nếu lúc đó cô không có cuộc hẹn hò với Phong Ấn, không quen biết được Lục Tự, có phải những chuyện sau đó sẽ không xảy ra hay không…

Chuyện sau này là chuyện gì nhỉ ???{:136:}
Thanks, Lin and Rab 2 {:142:}

Bình luận

Cháu mới 4 tuổi cô Kim NC ơi, làm gì mà cho cháu vào đời sớm thế ? Hic :(  Đăng lúc 15-1-2013 07:36 AM
Lớn để kiếm vợ a =)))))) mẹ Chun sao ko trả lời bé CHun hả :))  Đăng lúc 15-1-2013 05:45 AM
Cái đó hồi sau sẽ rõ chị àh :)  Đăng lúc 14-1-2013 09:01 PM
may em đọc com của chị với lin ko chắc em cũng nghĩ khác, chị cứ bảo bé lớn để lấy vợ =))  Đăng lúc 14-1-2013 08:52 PM
Tại nó mờ ám quá chị àh =))  Đăng lúc 14-1-2013 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

223#
Đăng lúc 14-1-2013 20:55:34 Từ di động | Chỉ xem của tác giả

Ôi, sao chương này tớ không thấy nó dài nhỉ, hay tại tớ quá tham lam. Hic
Chương này tình tiết chưa có gì nhiều, anh PA đã trở lại không quân rồi, Lục Tự cũng vậy.
Chưa có gì bất ngờ cũng như có sóng gió gì nhỉ.
Tớ hóng chap tiếp theo, lúc bạn Trình Trình đã vào học viện không quân.

{:161:} {:161:} {:161:}

Bạn Thỏ: Tớ chỉ comm để xí chỗ thôi, lúc nào ngồi máy tính tớ sẽ edit lại hi hi

Bình luận

Mai bạn edit thành có dấu nhé, từ chap ngày mai, mọi việc sẽ bất đầu :)  Đăng lúc 14-1-2013 09:02 PM
bạn ơi com có dấu và đủ 3 dòng nhé, ko mod sẽ xóa bài đấy :)  Đăng lúc 14-1-2013 08:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

224#
Đăng lúc 14-1-2013 21:01:24 | Chỉ xem của tác giả
hèo lô hèo lô ^^ 2 c Lin Thỏ, hôm qua MU thắng thì phải chúc mừng chúc mừng^^ *cái này tin hành lang cầu thang thôi, e ko phải tín đồ sân cỏ*

“Em cứ vậy sao, buông ra nhanh lên, ngoan.”


ôi ta thề ta đọc câu này ta thấy yêu anh Ấn ghê gớm, ta thích ai đó nói thế với ta, mặc dù nghe rất nổi da gà =)))))

“Anh thực sự không có gì để nói với em, anh phải đi, em gái niềng răng.”


giây phút chia tay bịn rịn thế ny, ta đang bay bồng theo dòng cảm xúc, rồi thì là mà anh ném cho 4 chữ em gái niềng răng làm e đang đau bụng lại càng thêm xoắn ruột =)))

cái cách mà Trình Trình ngước nhìn bầu trời như nơi đó có a, thật làm ta thấy quen quen mắt >"<

haizzzz mà cái cuộc đời của bạn Trình Trình cũng ko bao h lo chán đc, a Ấn mới đi thì Lục Tự lên sàn tiếp chiêu rồi =))) ngưỡng mộ cuộc đời bạn thật là thi vị ^^

cơ mà đúng như bạn gái Trình Trình của ta nói, quả thật Lục Tự ko nhắc thì ta cũng quên a là quân nhân =))) ở chap này ta càng thấy Lục Tự cũng thật đáng để yêu đấy chứ ^^

nói chung cho đến bh ngoài cái bà cô tình cảm nữa mùa -Diêm Vương- ra thì ta ko thể ko thích nhân vật nào đc ^^
p/s: buổi tối vui vẻ 2 c Lin Thỏ  

Bình luận

Tình tiết đó chị ơi. Chứ em edit luôn cố bám theo CV, còn độc giả có yêu cầu thế nào em cũng k dám edit sai nội dung đâu chị  Đăng lúc 14-1-2013 10:58 PM
Mai truyện qua giai đoạn mời là sao hả Lin? Chị ko hiểu.Nghĩa là edit sát với conver hay là theo ý kiến bạn đọc..  Đăng lúc 14-1-2013 09:22 PM
@c Lin: thôi thà khổ than còn hơn khổ tâm =))))) @c Thỏ: hay e đánh răng rồi đấy nhé! hơi thở thơm tho =))  Đăng lúc 14-1-2013 09:19 PM
cám ơn em nhé :)  Đăng lúc 14-1-2013 09:14 PM
Ờh... Giờ Trình Trình hết khổ tâm rồi em, chuyển qua khổ thân =))  Đăng lúc 14-1-2013 09:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

225#
Đăng lúc 14-1-2013 22:54:57 | Chỉ xem của tác giả
cuối cùng cũng chờ được rồi TT sắp vào dc học viện không quân rồi tới lúc đó không chỉ có PA mà ngay cả LT, LDT cũng sẽ có cái nhìn khác về cô sao có cảm giác hồi hộp quá
anh chàng LT này cũng không vừa nhỉ, không biết bộ dáng nghiêm túc của trai sẽ  như thế nào ha
có phải PA không nói câu tạm biệt với cô vì tin chắc hai người sẽ còn gặp lại không nhỉ, tin rằng TT sẽ vào dc không quân hà hà
nói chung là TT tôi thích cô rùi đó, còn PA kia NU BA CA CHI

Bình luận

cô Thỏ hay nhở ^^ hí hí xem phim đó đi cô Lin, hay lém , phim hoạt hình của tuổi thơ :D  Đăng lúc 15-1-2013 01:29 AM
nghĩa là Hãy đợi đấy đó Lin, cô chưa xem phim đó à :)  Đăng lúc 14-1-2013 11:12 PM
Câu cuối của bạn tớ k hỉu...  Đăng lúc 14-1-2013 10:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

226#
Đăng lúc 14-1-2013 23:48:46 | Chỉ xem của tác giả
càng ngày càng khâm phục em Trình Trình
rồi lại ngẫm cho tấm thân mình chả có nổi một nửa sự theo đuổi mục tiêu và phấn đấu bị mục tiêu của em ý
chap này
bỗng dưng... thấy hứng thú với zai Lục Tự
chả biết đẹp xấu thế này nhưng nhìn chung là có cảm giác
{:438:}
thế chắc vẫn còn hơn zai P. rồi đấy mấy cô à...
hy vọng chị sớm sẽ "có cảm giác" với zai P.Â

Bình luận

suỵt.... ai cho nói to thế này hở thỏ kia =))))))))))  Đăng lúc 15-1-2013 07:33 PM
vì zai nhà em trình BT còn thấp hơn chị chứ gì =))  Đăng lúc 15-1-2013 05:48 PM
có cảm giác....lol cảm giác hứng thú ạ ;))  Đăng lúc 15-1-2013 05:46 AM
chị chả theo anh nào hết hai cô à, cảm giác là cảm giác, còn việc điên cuồng chạy theo thì zai chính zai phụ nhà này, chị nói thật là chưa đủ đáp ứng tiêu chuẩn =))   Đăng lúc 15-1-2013 12:11 AM
cho chị theo anh nào cũng được, nam chính nam phụ nhà này em không đóng dấu ai hết =))  Đăng lúc 15-1-2013 12:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

227#
Đăng lúc 15-1-2013 01:35:05 | Chỉ xem của tác giả
mình mong chờ đến đoạn LDT vào quân đội ,rất hiếu kỳ vói tinh thần bất khuất của mình cô ấy sẻ "đạp đổ" PÂ như thế nào đây
mình cảm thấy tính cách cảu LT củng rất hay , thik câu anh nói :"Tôi củng là Quân nhân" ,thật nghe rất khí thế mặt dù hoàn cảnh ở đây thì lại cho người  ta có suy nghĩ khác, nhưng trên cơ bản từ bây giờ hình như LT đả chính thức có ý nghiêm túc vơi LDT
xem ra con đườn LDT đến với PÂ còn cả một chặn đường rất rất xa và gian khó {:288:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

228#
Đăng lúc 15-1-2013 05:47:41 | Chỉ xem của tác giả
Ồ vậy 2 anh này cùng 1 lúc rời đi ^^

Trình Trình cố lên, cố lên vì con đường phía trước rất gian nan nha ^^

bạn Lục Tự ko đáng iu cũng chẳng đáng ghét :d tớ đến bây giờ vẫn chưa ghét :">

thích từ quân nhân hehe

thanks Lin với Thỏ, đọc xong ùi, đi ngủ đâyyyyyyyyyyyyyyyy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

229#
Đăng lúc 15-1-2013 09:17:17 | Chỉ xem của tác giả
hôm qua buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nên k thấy a LDT iu wấu, giờ mới nhớ a í xuất hiện có xíu xiu
Dàn nam 9, nam phụ e chưa ưng a nào lắm...haizz...e trông chờ câu quảng cáo ở page 1 của ss Lin )
Giờ đang cuồng tinh thần quật cường của TT, e ý còn nhỏ mà biết kiên trì theo đuổi mục tiêu rồi => rất có 'tương lai" )

Cảm ơn sis Lin và sis Thỏ nhỉu nhỉu

p/s ngoài lề : Ước muốn nhỏ nhoi và bé bỏng , nhà mình có ai tính làm Dục Vọng k, e cuồng má Mặc rùi, từ truyện dài tới truyện ngắn lun{:432:}

Bình luận

Từ chương này là có gió rồi... Khúc giữa và cuối gió càng dữ nữa ..........  Đăng lúc 15-1-2013 09:49 AM
Nếu sis GR k làm DV, chị và Thỏ sẽ làm... :) Còn câu PR ở page 1, theo chị là có đấy, nhưng em thì k biết sao, truyện mới 14 chương mà em  Đăng lúc 15-1-2013 09:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

230#
Đăng lúc 15-1-2013 10:12:56 | Chỉ xem của tác giả
Vậy là xong 14 chương rồi đấy nhỉ, mong sang mấy chương sau truyện sẽ vào cao trào cho bà koan đủ đau tim một phen

Vốn dĩ anh chàng Lục Tự gây mất cảm tình từ đầu (từ cái hôm anh Ấn dẫn TT đến bar ấy, dám kiss Trình Trình một cách thô bạo thế chứ), nhưng mà nể mấy chương sau anh cũng tốn ko ít công sức theo đuổi Trình Trình -> tạm thời ko ghét bỏ anh.

Tóm lại là từ từ xem biểu hiện sắp tới của anh, mới quyết định tiếp có nên kết anh hay ko.

Trong tất cả các nhân vật nam cho đến thời điểm hiện tại, tớ chỉ thích nhất anh Lôi Dật Thành kute đáng iu thôi

Bình luận

Lôi Dật Thành đúng chuẩn anh trai... Tớ ước mơ có 1 anh trai như thế :)  Đăng lúc 15-1-2013 10:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách