Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
241#
Đăng lúc 16-1-2013 04:23:02 | Chỉ xem của tác giả
Nhảy hố mấy hôm nay rồi mới com, thật là áy náy. Truyện này càng đọc thì càng hay. Từ đầu cho tới giờ mình rất thích anh em nhà họ Lôi, thích nhất là Trình Trình. Sự kiên cường của cô ấy, sự cố chấp của cô ấy làm mình cảm động. Xưa nay cọc đi tìm trâu vốn rất khó rồi, mà trâu này lại còn là một người đàn ông như Phong Ấn thì con đường của Trình Trình sẽ còn gian nan lắm. Cô ấy quyết định dùng 10 năm thanh xuân của mình để chờ Phong Ấn, quyết định này thật không dễ. Mình bỗng nhớ một câu trong Từ Bi Thành, "có người yêu nông cạn, có người yêu sâu đậm". Trình Trình có lẽ là loại người thứ hai.

Cám ơn cô Lin và cô Thỏ nhiều!!! ^^

Bình luận

Đã sửa, thanks em ^^  Đăng lúc 17-1-2013 10:34 AM
Chị ơi... K phải em bắt bẻ đâu, nhưng chỗ kia là "Có người yêu... có người yêu sâu đậm.", và em cám ơn chị nhiều lắm ạh :)  Đăng lúc 16-1-2013 07:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

242#
Đăng lúc 16-1-2013 06:02:45 | Chỉ xem của tác giả
Mấy ai có thể nguyện ý bỏ ra 10 năm tuổi thanh xuân để chờ đợi?

10 năm...tớ ko biết con gái thế nào? Trình Trình đúng là 1 lòng 1 dạ từ khi 12 tuổi mà ^^

10 năm...tớ đột nhiên nhớ tới 1 ng, quen tớ 7 năm, 6 năm "theo "tớ, nói rằng tớ là mối tình đầu của anh, giờ anh lấy zợ rùi =))))

Trình Trình cố lên, hóng~~

PÂ xuất hiện nữa hả lol chuẩn bị gạch đá tiếp hơm nhỉ? =))))

Thanks Lin với Thỏ, tớ đi ngủ đây =)))))))))))))

Bình luận

lol  Đăng lúc 16-1-2013 04:14 PM
nhất trí lun  Đăng lúc 16-1-2013 11:03 AM
bbx
Mình thấy PA cũng rất dễ thương mà,yêu ghét rõ ràng, k yêu thì đừng có chàng ràng lỡ hết chuyện của người ta.  Đăng lúc 16-1-2013 10:01 AM
Sao ai cũng nghĩ anh Ấn thế nhỉ... Lần này comback sẽ khác nhé.... :)  Đăng lúc 16-1-2013 07:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

243#
Đăng lúc 16-1-2013 08:21:26 | Chỉ xem của tác giả
ê hê tình hình là càng đọc càng muốn 1 người a trai như a Thành rơi trúng đầu quá đi >"< e hứa a mà rơi trúng "e để e ngửi chứ e Ko Dám Ăn" đâu =))))))

qua gia đoạn mới rồi, bạn gái Trình Trình đã vào Đại học rồi, "EM gái niềng răng" cũng sắp được gặp lại a Tiểu Ấn =))))

bạn gái Trình Trình của m đã làm quen được bạn mới rồi, qua vài dòng thì ấn tượng ban đầu về bạn Thanh vẫn chưa rõ ràng lắm, ko biết có thật sự là 1 người bạn tốt để Trình Trình có thể nương nhờ ko hay lại như mấy "phong cách" củ, ban đầu là bạn bè sau lại tranh giành người yêu >"<

thôi thì tất cả chỉ nương vào câu "Hồi sau sẽ rõ" thôi ^^


a Tiểu Ấn của bạn gái Trình Trình cơm-bách rồi, ngóng a quá, e đang chờ tènh yêu nảy chồi trong quân đội đấy hớ hớ


p/s: good morning 2 tềnh và các bạn , tình tình là tối qua mẫu thân thân chinh hạ giá đến phòng e để xem TV nên ko yên tĩnh mà đọc được, sáng nay mở mắt là đi đọc liền, hiện mắt đang còn con cụp con xòe =)))))

cả nhà buổi sáng vui vẻ và tốt lành nhé!

Bình luận

=))) c Lin bảo trọng bảo trọng =)))  Đăng lúc 16-1-2013 01:07 PM
Ngược tơi ngược tả... Câu này chị phải ngẩm lại mới được. Tại truyện này nó cũng đang "ngược tơi ngược tả" chị  Đăng lúc 16-1-2013 08:56 AM
e chỉ bảo là e đang chờ thôi mà, chứ 60 chương nay mới 1/4 chặng đường, còn kha khá nữa mới tới gđ đấy nhỉ? =))) phải còn ngược tơi ngược tả nữa  Đăng lúc 16-1-2013 08:44 AM
Anh Ấn làm trong Không quân mà, đâu có ở chung với TT... Còn lâu áh  Đăng lúc 16-1-2013 08:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

244#
Đăng lúc 16-1-2013 09:49:27 | Chỉ xem của tác giả
Hehe, tiếp theo chắc là khoảng thời gian vất vả trong học viện của TT. Phải xa anh Thành "bảo mẫu" rùi, phải chăm lo đến bản thân nhiều hơn mới được. Bây giờ TT đã không còn anh che chở cho nữa rồi.

Vậy sắp tới chắc cũng ít gặp anh Thành, bùn 5 phút =(

Đến cái đoạn cuối chương này, mọi người đều nghĩ người nhắn tin cho TT là anh Ấn. Còn ta thì ko dám chắc à, chỉ sợ bị tác giả lừa thui.

Thử để ý lại xem nhé, rõ ràng TT đã có số anh Ấn rùi thì ở đây sao lại là một số lạ được chứ. Vả lại, nhỡ đâu anh Lục Tự cố tình bắt chước anh Ấn gọi TT là "em gái niềng răng" để cô xuống gặp anh thì sao. Bởi thế nên hạ hồi phân giải.

Phải đợi nàng Lin làm xong chương 16 mới bít được có đúng là anh Ấn hem.

Bình luận

Cám ơn bạn, tớ bị dồn việc cuối năm đó mà :)  Đăng lúc 16-1-2013 11:03 AM
sao vậy nàng? Dù sao thì cố lên, tất cả mọi người đều ủng hộ nàng!  Đăng lúc 16-1-2013 10:29 AM
Nàng Lin đang trong thời kì hoảng loạn...  Đăng lúc 16-1-2013 09:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

245#
Đăng lúc 16-1-2013 10:06:16 | Chỉ xem của tác giả
Bản quyền của Phong Ấn
Em gái niềng răng

Sinh ra trong một gia đình như thế này đúng là mơ ước của bao người, giờ là hâm mộ họ Lôi rồi đấy .
Anh trai thì dạy em toàn những đạo lý quen nhưng mọi người hay quên. Cô em thì dù biết khó khăn nhưng vẫn lao vào, nhưng lại chừa cho mình một đường lui
em chỉ chờ anh ấy mười năm thôi

Không hiểu, mười năm 1 ngày PÂ sẽ bị củ hành thế nào
Chờ cô Lin với cô Thỏ thôi,

Bình luận

em cám ơn ss chun :)  Đăng lúc 16-1-2013 03:00 PM
Cám ơn chị... Giờ nhìn com mọi ng em sẽ cố gắng... XXX  Đăng lúc 16-1-2013 10:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

246#
Đăng lúc 16-1-2013 10:59:16 | Chỉ xem của tác giả
Mình đọc com của mọi người, ủng nhảy vào ủng hộ bạn lin, bạn cố gắng nhé, mặc dù tớ ít thích ngược, cứ thích iu thương ngọt ngào cơ, tim tớ vốn yếu lắm nên chỉ thích mấy cảnh ngọt ngào là tớ sướng mấy ngày liền, tớ sập nhiều hố rồi, trong đó có hố này, biết bao giờ a ấn mới iu trình trình hỉ, đợi chờ là hạnh phúc, cảm ơn bạn nhiều lắm, đừng có buồn bực mà ảnh hưởng đến tâm trạng nhé, ngày nào cũng ra chap mới cho bọn tớ nhờ nhé, ủng hộ bạn, luôn vui vẻ nhé chứ tớ sợ bạn buồn lại ko chap mới thì tội bọn tớ lắm hehe, cố lên

Bình luận

Ờ... Tớ sẽ cố gắng  Đăng lúc 16-1-2013 11:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

247#
Đăng lúc 16-1-2013 13:50:22 | Chỉ xem của tác giả
Vào tạm biệt cả nhà vì mình sẽ ẩn dật một thời gian
cô Lin cố gắng lên nhé
hi vọng khi tôi hết bận truyện cũng đã hoàn {:418:}
mọi người ở lại lọt hố vui vẻ {:412:}                                                                                                                       

Bình luận

"ôm Thỏ iu"  Đăng lúc 17-1-2013 03:51 AM
Thank cô :)  Đăng lúc 16-1-2013 03:32 PM
Đọc đến chương mấy rồi... Nhớ vào đọc ủng hộ tôi nhé... Lâu lâu thả mìn, quăng bom lại nha cô :)  Đăng lúc 16-1-2013 03:03 PM
Em nó bị cấm dục 7 năm rồi... Lúc bắn ra ghê gớm lắm.... =)))  Đăng lúc 16-1-2013 02:54 PM
Khỏe và bình an nhé cô Thỏ :))  Đăng lúc 16-1-2013 02:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

248#
Đăng lúc 16-1-2013 17:16:48 | Chỉ xem của tác giả
mí nay lu quá nên coi dồn 1 lượt luôn
cảm giác coi như thế thiệt là thích quá chừng mà=))
thanks 2 nàng nhiều nhé=))
2 cô cố lên *ôm ôm* ^_^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

249#
Đăng lúc 16-1-2013 18:37:30 | Chỉ xem của tác giả
Chào cả nhà. Hihi. *mặt đáng yêu*

Lúc đầu thấy hố này không nhìn tên Edit và Beta nên không biết của ss Lin và ss Thỏ.

Sau khi nhìn rồi mới bắt đầu đọc và tới bây giờ đã bước sang giai đoạn có cảm tình kinh khủng với anh Phong Ấn.

Vì đảm nhiệm vai trò Fix trong thread MTĐĐ bắt đầu từ chương 16 nên kể từ giờ em Uyên sẽ năng vào nhà, năng comment kiếm xèng và thỉnh thoảng sẽ xì poi đôi chút nếu được hối lộ.

À, nếu ai chưa biết em thì để em giới thiệu: Em là Uyên Thục Nữ, từ "thục nữ" đã giải đáp hết mọi thắc mắc về tính cách của em Uyên rồi nhé! Hihi. Em mới 18 xuân xanh, bonus thêm hai tháng vì thế là em út trong nhà, mọi người cứ gọi là em Uyên. ^_^

Mong cả nhà giúp đỡ. *cúi đầu*

P.s: Tâm trạng em không tốt nên hôm nay không dùng icon. :3

Bình luận

Sao mừ không tốt. Chị kể cho Uyên nghe một chuyện rất hay về học tập (đọc trên fb nhé :))  Đăng lúc 17-1-2013 09:38 AM
Khúc cuối là 2 chân em ơi :)  Đăng lúc 16-1-2013 08:18 PM
:3  Đăng lúc 16-1-2013 07:29 PM
Ôi... Em Uyên thục nữ của sis... Em có cảm tình với anh Ấn là sis thích :)  Đăng lúc 16-1-2013 07:18 PM
sao thế e?  Đăng lúc 16-1-2013 07:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

250#
 Tác giả| Đăng lúc 16-1-2013 20:59:54 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 16: Ở giữa chân của lớp trưởng ấy




Edit & Beta: Nhutphonglin

Fix: PhongUyen





Chỗ ở của Lôi Vận Trình nằm ở tầng ba khu ký túc xá, cô không biết bản thân mình chạy nhanh đến mức nào, cô cứ như mũi tên bắn ra khỏi cửa khiến ngay cả Phương Mặc Dương cũng sửng sốt.

Nhưng dưới lầu vắng vẻ, làm gì có nơi nào xuất hiện bóng dáng của Phong Ấn? Chỉ có một đội trưởng đang mặc quân trang đứng khoanh tay. Lôi Vận Trình thấy Phương Mặc Dương đang mặc quân trang đứng ở đằng kia, thì cảm thấy dường như đó chính là Phong Ấn. Cô vỗ vỗ gương mặt, cố nén nước mắt đang trực trào ở vành mắt, cô ra lệnh cho bản thân đừng có giả vờ ngu ngốc nữa, người đàn ông đang đứng ở chỗ kia, sức sống của anh ta còn mãnh liệt hơn cả bộ quân trang đang mặc trên người.

Lôi Vận Trình nhìn bốn phía xung quanh rồi chạy tới chạy lui, cô giống như con thỏ nhỏ đang đi kiếm ăn. Phương Mặc Dương nhìn đồng hồ trong tay, chỉ mới được sáu phút. Anh ta bước đến phía sau Lôi Vận Trình, cảm thấy có chút kì lạ nói với cô: “Vẫn chưa đến thời gian tập hợp.”

Lôi Vận Trình thở gấp dữ dội, sự kích động và hưng phấn quá mức khiến ý nghĩ của cô nóng lên rồi lại làm ra một việc ngu ngốc thế này. “Đội trưởng, có phải có một người tên Phong Ấn đã đến tìm tôi không?”

Phương Mặc Dương không hiểu, “Ai?”

“Phong Ấn, Hàng không XX, trung đoàn hai, phi công Phong Ấn!”

Hai mắt của Phương Mặc Dương chớp chớp, “Em tên gì?”

Mặc dù biểu cảm của anh ta có thay đổi, nhưng nó lại khiến Lôi Vận Trình cảm thấy nói to không được ổn cho lắm, cô lập tức đứng nghiêm, “Báo cáo đội trưởng, Lôi Vận Trình.”

Phương Mặc Dương lật lật danh sách trong tay, liếc mắt một cái đã tìm được tên của cô, anh ta quan sát cô vài lần, rồi mỉm cười. “Là Lôi tiểu thư sao?”

Lôi Vận Trình không dám lên tiếng trả lời, tiếp theo, bỗng nhiên sắc mặt Phương Mặc Dương thay đổi, lớn tiếng răn dạy cô: “Ở đây không phải là sân lớn nhà em! Tùy tùy tiện tiện để đàn ông ra vào hẹn em ra ngoài uống nước, xem phim gì đó! Đây là học viện quân sự! Không phải là chỉ là một học viện quân sự bình thường, ở đây là HỌC VIỆN PHI HÀNH! Hiểu chưa!”

“Đã hiểu!” Lôi Vận Trình còn không hiểu được sao? Cô âm thầm mắng nhiếc bản thân không có tầm mắt.

“Hiểu cái gì?” Phương Mặc Dương hỏi lại.

“Hiểu rõ đây là học viện quân sự, là HỌC VIỆN PHI HÀNH.”

Lúc này, đã có vài học viên lục đục đi xuống, Phương Mặc Dương không làm cô khó xử nữa. Lôi Vận Trình trốn trong một xó nhỏ, vụng trộm gọi cho số điện thoại lạ kia, trong suốt quá trình đường dây chuyển đi, trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Khi âm báo máy đã được kết nối vang lên, dường như Lôi Vận Trình xúc động đến muốn khóc. “Phong Ấn? Anh ở đâu vậy? Em không tìm được anh.”

Ở bên kia điện thoại, Lục Tự không nhịn được mà cười khẽ. “Sao em lại có thể xác định Phong Ấn mới chính là người gửi tin nhắn cho em hả?”

Lôi Vận Trình ngớ ra, kinh ngạc đến quên mất phải nói gì, sau đó sự thất vọng to lớn đổ ầm vào trái tim cô.

Cô không nói chuyện, Lục Tự chờ cô.





“Sao lại là anh?” Không cần phải nói, nhất định là Lục Tự lấy được số điện thoại của cô từ chỗ Phong Ấn, còn có cái nickname mà từ trước đến nay chỉ có anh mới xưng hô với cô.

“Vì sao không thể là tôi?” Lục Tự đang cười, anh ta cười cợt không phát ra tiếng động. “Chúc mừng em đã được toại nguyện, tuy rằng em đã bước một bước đầu tiên đến gần cậu ta, tuy nhiên, em cũng đã đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng ta rồi đó.”

Lôi Vận Trình cắn môi, cô không còn sức lực đứng dựa vào tường. Lục Tự nắm chặt điếu thuốc, khóe môi anh ta nhếch lên đầy vẻ đắc ý. “Tôi là người đầu tiên gọi điện thoại cho em đúng không? Không thưởng gì cho tôi sao?”

“Tôi nghĩ anh đã chơi đùa đã đủ rồi đấy.”

Lục Tự mở van nước, nhắm mắt lại để nước ấm tùy tiện gột rửa lưng của mình. “Nếu bây giờ em ở trước mặt của tôi, tôi sẽ trói em lại… Rồi mạnh mẽ hôn em, giống như lần đầu tiên chúng ta ở trong căn phòng nhỏ kia vậy.”

“Anh đi chết đi!” Lôi Vận Trình tưởng tượng, nếu lúc này cô ở trước mặt Lục Tự, nhất định cô sẽ lấy kim châm vào cái miệng của hắn ta.

“Đừng cúp máy, Lôi Vận Trình, tôi gọi điện thoại là muốn nói với em một chuyện quan trọng!” Lục Tự đoán được hành động của cô, hơn nữa anh ta còn kịp thời ngăn cô lại. “Gần đây, tôi bay không được chuyên nghiệp, có chuyện luôn khiến tôi phân tâm, như vậy rất nguy hiểm.”

“Liên quan gì đến tôi?”

“Ờ, có liên quan rất lớn.” Lục Tự dừng một lát, anh ta nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. “Cố gắng một chút, đừng để bị đào thải, nếu không…”

“Cuối cùng là anh muốn nói gì? Tôi sắp phải tập hợp rồi.” Giọng nói của Lôi Vận Trình lộ rõ vẻ rất không kiên nhẫn, nhưng đối với Lục Tự mà nói thì đó là giấu đầu hở đuôi, Lục Tự có thể nghe ra trong tiếng nói hơi run của cô chất chứa rất nhiều sự chán nản.

Anh ta mở to mắt, mấp máy môi. “Nhớ em.”

Lục Tự thổ lộ tiếng nói từ đáy lòng anh ta mà không hề báo trước, điều đó khiến Lôi Vận Trình nghẹn lời trong nháy mắt, cô quả quyết cúp máy, dựa người vào tường suýt nữa là bật khóc.

Thế giới này đúng là kỳ diệu như thế, vừa rồi, trong lòng cô còn tràn ngập vui mừng muốn gặp được người kia, ngay sau đó tất cả những kỳ vọng đều biến thành bọt nước. Một câu nhớ nhung, Lục Tự có thể nói ra khỏi miệng một cách dễ dàng như thế, vì sao đến lượt Phong Ấn lại khó khăn đến như vậy… Anh đi đã lâu như vậy, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô. Là anh không biết cô nhớ anh, hay là biết rồi nhưng vẫn không đáng để anh quan tâm.

Lục Tự buông điện thoại, đột nhiên mở nước mạnh hơn, anh ta để bản thân mình rơi vào tình trạng ngạt thở trong khi một phút trước vẫn vui vẻ.

Phong Ấn kết thúc nhiệm vụ phi hành xong trở về ký túc xá mới nhìn thấy tin nhắn của Lục Tự. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu nói.

----- Bây giờ cô ấy luôn luôn chờ điện thoại của cậu.

Phong Ấn không hề suy nghĩ mà xóa tin nhắn ngay lập tức, anh tắm rửa rồi đi ăn cơm. Hôm nay, đầu bếp trong căn tin nổi tiếng là sư phụ thay đổi món ăn đa dạng, ấy vậy mà lại thay đổi thành món cơm cuộn, Phong Ấn không khỏi lắc đầu bật cười, dường như ông trời cũng có ý nhắc nhở anh, có một cô nhóc nhỏ đang chờ đợi anh. Hộp cơm kia vẫn còn trong ngăn tủ của anh, mỗi ngày thay quần áo anh đều có thể nhìn thấy. Túi đựng bên ngoài có hai chiếc nơ bướm nhỏ rất xinh đẹp, trong đó có một chiếc đã bị anh không cẩn thận làm rơi xuống rồi tùy tiện ném vào trong ngăn kéo, còn lại một cái đang lẻ loi móc ở phía trên.

Phong Ấn mở ngăn kéo ra, anh lấy chiếc nơ bướm tinh xảo ra rồi vuốt nhẹ. Từ chiếc nơ bướm tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương này khiến anh nhớ đến cô nhóc kia. Cũng đã lâu rồi, mùi hương đã hoàn toàn bay hơi. Anh nhắm mắt lại, phảng phất như được nhìn thấy lại hôm trước khi anh đi, Lôi Vận Trình ngồi xổm bên cạnh giường anh, bạo dạn pha lẫn một chút dè dặt cẩn thận hôn trộm anh, còn có cả vẻ mặt và ánh mắt bướng bỉnh của cô.

Chiếc nơ bướm được thắt thành từ vải gấm, mềm mại trắng mịn, Phong Ấn nhẹ nhàng đặt nó lên môi, xem như thứ anh vừa chạm vào chính là cánh môi của cô. Bỗng nhiên anh ý thức được bản thân đang làm gì, giống như bị điện giật, Phong Ấn ném trả chiếc nơ bướm lại ngăn kéo.

Anh không biết bản thân mình đã bị gì, từ sau khi nhận được tin nhắn kia, rất nhiều ngày anh ngủ cực kì không ngon. Lục Tự và cô đã tiến triển thêm bước nào chưa, anh không biết, mà anh cũng không muốn biết làm gì. Nhiều lúc, anh đã tự hỏi bản thân có đối xử với một cô gái nhỏ vô tội quá mức tàn nhẫn hay không, cho dù là dũng cảm, chấp nhất, thậm chí là uất ức và ánh mắt kiên cường của cô đều khiến anh nảy sinh một chút thương tiếc, nhưng mà trong lòng anh không ngừng có một tiếng nói nhắc nhở rằng cô gái này anh không thể đụng vào.

Nhưng vì sao không thể, trái tim anh lại không nói cho anh biết.

Phong Ấn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đang tỏa ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt, anh không biết cuộc sống của cô trong học viện quân sự như thế nào.

Bùi Dịch ở cùng ký túc xá với anh trở mình, cố gắng mở đôi mắt đang buồn ngủ mãnh liệt của mình lên liếc nhìn anh một cái. “Cậu làm như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy cậu đang nhớ nhung phụ nữ đấy.”

Phong Ấn mỉm cười. “Bây giờ thật sự là em đang nhớ nhung phụ nữ.”

“Chính ủy không phải đã giới thiệu bạn gái cho cậu rồi sao, bằng lòng nhanh lên, nửa đêm mà nhìn cậu thế này rất dễ bị nghẹn.” Bùi Dịch lớn hơn anh vài tuổi, đã đến giai đoạn đàm đạo kết hôn với bạn gái. “Cậu không tìm phụ nữ sẽ khiến người ta hoài nghi khuynh hướng tình dục của cậu đó.” Trong sư đoàn của bọn họ, các phi công trẻ tuổi ai mà không có bạn gái? Dường như chỉ có một mình Phong Ấn là độc thân.

Bùi Dịch vừa nói xong thì giả vờ giả vịt kéo chăn phủ kín người nằm ở trên giường, Phong Ấn gối đầu lên cánh tay mình rồi như cười như không nói: “Vậy anh đừng ngủ, cẩn thận coi chừng em gây rối anh đấy.”



Sau khi vào học viện, trải qua kì kiểm tra thì chỉ có ba người bị loại. Đầu tháng ba, có đợt tập luyện học viên như những tân binh vừa mới vào quân đội, học tập, rèn luyện thể năng còn có các bạn học bị đào thải bất ngờ khiến ai đầu óc ai cũng căn thẳng. Ở trong mắt bọn họ Phương Mặc Dương thật sự là người lạnh lùng, tàn nhẫn và nghiêm khắc, có hai anh bạn học không thể chịu nổi sự “tra tấn” của anh ta nên chủ động thôi học.

Lúc ăn trưa, Đỗ Nghiên Thanh hỏi cô, đoán xem người tiếp theo rời khỏi đây sẽ là ai.

Lôi Vận Trình lắc đầu, yên lặng ăn cơm. Cô không quan tâm ai sẽ đi, chỉ biết là bản thân tuyệt đối không thể để xảy ra bất kì một sai sót nào.

Trước khi các học viên mới vào quân đội tuyên thệ, Phương Mặc Dương tuyên bố danh sách các lớp trưởng. Lớp trưởng đội một là một người nam sinh tên Hướng Bắc Ninh, là người đã nhìn chằm chằm vào Lôi Vận Trình vào ngày đầu tiên. Hướng Bắc Ninh là người xuất sắc nhất trong nhóm học viên, bất luận là về phương diện thể năng hay là phương diện văn hóa, cậu ấy đều là nổi trội, lúc nào cũng là người đứng đầu. Điều này khiến cho Lôi Vận Trình tự nhiên xem cậu ấy là một đối thủ, nhưng mà Lôi Vận Trình không thích Hướng Bắc Ninh, mặc dù cậu ấy vẫn không hề khoác lác và luôn đón nhận ánh mắt láo xược của cô.

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm có, không có đợt huấn luyện. Lôi Vận Trình lôi kéo Đỗ Nghiên Thanh chạy bộ, mặc dù thể năng của cô ấy không phải là kém cỏi nhất nhưng Đỗ Nghiên Thanh cũng rất xuất sắc, sự cố tình thiếu tự giác của cô ấy cuối cùng vẫn ngã ngũ trước sự thúc giục nghiêm khắc của Lôi Vận Trình.

“Không được, không được…” Đỗ Nghiên Thanh thở hổn hển ngã xuống bãi cỏ, hai chân run rẩy đứng không nổi nữa. “Trình Trình, nữ siêu nhân, lấy nước lại đây đi, tớ khát sắp chết rồi.”

Thời tiết vào mùa thu ở thành phố C vô cùng mát mẻ, nhưng độ nóng ban ngày vẫn khiến người khác bị dày vò. Lôi Vận Trình chạy nhiều hơn Đỗ Nghiên Thanh 5000m, quần áo trên người cô đã hoàn toàn ướt đẫm, từng dòng mồ hôi nối tiếp nhau chảy xuống.

Lôi Vận Trình vốn dĩ không muốn qua đó, nước của hai người được đặt dưới tàng cây ven sân thể dục, mà không biết từ lúc nào, Hướng Bắc Ninh và một đám nam sinh đã chiếm giữ nơi đó. Nhưng bảo Đỗ Nghiên Thanh đi lấy nước là việc không hợp với tình hình thực tế, Lôi Vận Trình lau mồ hôi trên trán, thở hắt ra, vẫn là nên cô đi thôi.

Hướng Bắc Ninh đang cùng bạn học so cơ bắp, ánh mắt cậu ấy cũng đã sớm chú ý đến thân ảnh gầy yếu đang chạy đến hướng này. Bàn ghế đá đều bị nhóm nam sinh của bọn họ chiếm mất, hai chai nước đặt trên bàn cũng không thấy tung tích đâu nữa. Lôi Vận Trình tìm kiếm quanh bọn họ một vòng cũng không tìm được, cô khom người xuống dưới bàn xem.

Có một cô bạn xinh đẹp như thế đang đi loanh quanh bên cạnh, Lệ Vũ nào có tâm tư thi đấu, nhưng cậu ta cũng không muốn thua, đành phải kéo dài thời gian. Lúc này, Lôi Vận Trình đang đối diện với cậu ta, khi cô khom lưng, từ chiếc cổ áo to đùng cậu ta có thể thấy được hình ảnh lờ mờ gì đó, Lệ Vũ vô cùng cảm tạ thị lực của bản thân đã mang đến lợi ích cho cậu ta. Hướng Bắc Ninh thấy rõ nhất cử nhất động của Lệ Vũ, ở dưới bàn đá, cậu ấy đá vào chân Lệ Vũ một cái. “Này, làm gì thế? Tôn trọng đối thủ của cậu một chút cậu có làm được không?”

Lệ Vũ thu hồi tầm mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười xảo huyệt, cổ tay ở phía trên dùng sức áp chế Hướng Bắc Ninh. “Trời nóng như vậy, có kem ly miễn phí đưa đến, không ăn thì lãng phí quá.”

Đàn ông, bất luận là lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều vô cùng ăn ý trong vấn đề này, đã hiểu rõ, nhưng vẫn để ở trong lòng mà không nói, cả hai dời tầm mắt đến người của Lôi Vận Trình. Hướng Bắc Ninh che giấu biểu cảm của bản thân, đột nhiên ra sức đè cổ tay của Lệ Vũ xuống khiến tình thế bỗng nhiên được chuyển biến. Thắng bại đã phân định, Lệ Vũ tiếc nuối chậc một tiếng. “Lôi Vận Trình, cậu tìm cái gì thế?”

Lôi Vận Trình vừa nhận ra trong lời nói của Lệ Vũ có gì đó không thích hợp, thì liền nghe được tiếng cười của cậu ta truyền đến.

“Chai nước, trước khi các cậu đến tôi đã để ở đây.”

Lệ Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào phía Hướng Bắc Ninh rồi mỉm cười xấu xa. “Ở giữa chân của… lớp trưởng.”

Theo bản năng, Lôi Vận Trình nhìn vào giữa hai chân của Hướng Bắc Ninh, nước đâu không thấy chỉ thấy được một tràng cười mờ ám vang lên. Cô nhanh chóng hiểu được thứ mà Lệ Vũ đã chỉ, hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái, nhưng vẫn đáp lời rất lịch sự. “Chai nước của tôi đâu?”

Lệ Vũ vô tội chìa tay, “Tôi đã nói cho cậu rồi đấy.”

Lôi Vận Trình chớp mắt, môi cô giương lên, “Lệ Vũ, cậu thật là hạ lưu, nếu đây là nơi khác, tôi đã đánh cậu lâu lắm rồi.”

Lệ Vũ chống tay lên mép bàn đứng lên, thân trên nghiêng về phía cô. “Bây giờ chúng ta đổi nơi khác đi?”

Một nhóm người ồn ào, cuối cùng vẫn là Hướng Bắc Ninh ra tay ngăn cản, cậu ấy ho nhẹ một tiếng tượng trưng, hai chân dang rộng, khóe môi cong lên. “Lôi Vận Trình, Lệ Vũ nói không sai, chai nước ở chỗ tôi đây này.”


Hết chương 16




P.S: Vì một vài lý do cá nhân, cô Thỏ đã chính thức rút chân beta khỏi dự án "Mục Tiêu Đã Định". Đây là lần thứ hai tớ phải chia tay beta trong cùng một dự án.

Cũng như các bạn đã biết, truyện chỉ mới đi được 1/4, từ chap 16, mỗi chương lại dài hơn những chương ban đầu rất nhiều, có chương dài hơn đến gấp đôi, nên chắc chắn là tiến độ truyện sẽ phải chậm lại. Điều duy nhất tớ có thể nói lúc này là làm đến đâu hay đến đó. Bản thân tớ sẽ cố gắng để cái tiêu đề truyện không dán lên chữ "DROP".

Kể từ chương 16, em PhongUyen (tức Uyên Thục nữ) sẽ nhận làm Fix (Khắc phục lỗi chính tả/chỉnh sửa câu văn), tớ sẽ đảm nhiệm cả vai trò edit lẫn beta. Có thể đây chỉ làm tạm thời, cũng có thể là cố định đến hết truyện. Rất cám ơn sự giúp đỡ của em Uyên lúc này.

Cuối cùng là, các bạn, những độc giả, đọc xong thấy cần góp ý chỗ nào thì cứ góp ý thẳng vào, nếu cảm thấy ok thì động viên tớ 1 tiếng để tớ có động lực, không ok thì cứ thẳng thắn nêu ý kiến, tớ sẽ tiếp nhận hết. Xin chân thành cám ơn.

Phong Lin



Bình luận

đúng là bọn con trai thằng nào cungx đen tối bt hết  Đăng lúc 18-1-2013 12:46 AM
Cố lên nhé bạn!  Đăng lúc 17-1-2013 05:30 PM
Cám ơn chị Ang :)))  Đăng lúc 17-1-2013 10:48 AM
cố lên em! Đừng stress!! Chị chưa beta bao giờ nhưng nếu em cần giúp thì nói chị biết!  Đăng lúc 17-1-2013 10:39 AM
Cám ơn em. Chị nhớ mang máng thôi nhưng làm biếng đi check. ^^  Đăng lúc 17-1-2013 10:32 AM

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +35 Thu lại Lý do
msh2 + 5 cố lên nào &gt;:D&lt; :x
tokpokki + 5 cố lên ss ơi ^^
Pim + 5 cố lên cô
greenrosetq + 10 Cố lên em ơi!
lothuha + 5 Ủng hộ 1 cái!
StefanieVu + 5 cố lên em

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách