Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
271#
Đăng lúc 17-1-2013 17:19:59 | Chỉ xem của tác giả
Cố lên em Lin iu dấu , chị biết làm 1 mình rất vất vả ...
có chậm cũng không sao đâu , mọi người luôn ủng hộ Lin và cô Uyên " thục nữ " ( sax , sao cái từ thục nữ này nó làm ss dợn da gà quá Lin ơi )
Lâu lâu chị mới onl mà thấy em thông báo chị thấy buồn ghê , đừng drop nhé ...có câu đợi chờ là hạnh phúc mà Lin thế nên có đợi chờ mới biết thấm thía công sức của người edit & beta
Chị cũng muốn giúp e ghê , mà công việc & thời gian của chị không cho phép.{:301:}
Thôi cuối năm ai cũng không rảnh rỗi , nên e cứ từ từ đừng quá sức nhé , đừng có làm sao lăn ra bệnh ko ăn tết được đó e iu
Cố lên nào {:292:}, lại đây chị ôm hun vài cái nào {:444:}

Bình luận

uầy , có ai đóng dấu e Uyên nhà ta có chứng chỉ ISO thục nữ ko ???  Đăng lúc 17-1-2013 08:07 PM
Em đúng chuẩn thục nữ từ ngoại hình tới tính cách đó ss, k tin ss đi hỏi ss Lin xem. :3 Em cũng muốn giống Mi idol lắm cơ mà bạn ấy quá khủng em theo k có kịp. :)   Đăng lúc 17-1-2013 08:01 PM
Cám ơn chị, thường xuyên vào nha chị... XXX  Đăng lúc 17-1-2013 06:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

272#
Đăng lúc 17-1-2013 19:53:43 | Chỉ xem của tác giả
Tại sao mọi người đều dị ứng với tên của em vậy? Em thục nữ thật mà. Trong ngoài box ai cũng biết mà.

Các ss nói vậy làm tổn thương con tym bé nhỏ của em lắm a.

Bây giờ là nỗi lòng nhỏ bé của em Uyên bé nhỏ sau khi abc xong chương 17... Em chính thức yêu anh Phong Ấn rồi.

Bình luận

thấy chưa ta đã nói mà có sai đâu .. há há há  Đăng lúc 17-1-2013 11:09 PM
thấy chưa ta đã nói mà có sai đâu .. há há há  Đăng lúc 17-1-2013 11:07 PM
Em nó thục nữ thật bà con àh... Thục nữ nếu em nó ở độ tuổi 30, còn với độ tuổi bây giờ thì.... :)  Đăng lúc 17-1-2013 09:35 PM
đạp sao ai cô cũng yêu thế hả  Đăng lúc 17-1-2013 09:33 PM
@Ss Lin: *kéo kéo áo* Các ss ấy k tin em thục nữ kìa! *mếu*  Đăng lúc 17-1-2013 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

273#
Đăng lúc 17-1-2013 21:08:16 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Trước tiên cám ơn bạn Lin đã dành tâm huyết vs những cố gắng trên con đường edit được bộ truyện này ,he he
Mình sụp hố lâu rồi,nhưng giờ mới vào đây ủng hộ và tiếp sức cho các bạn *ủn ủn*
Rất thích tình cách Trình Trình,cá tính em này làm mình ngưỡng mộ, đặc biệt thích nhất khoản bướng và cố chấp trong ty,cố lên em,rồi em sẽ gô cổ đc zai Ấn về nhà thôi :))))
Nhưng mà một người dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi một ng(có khả năng ko bao h yêu mình như thế) trong truyện thì rất ngưỡng mộ và ủng hộ,nhưng nói thật,ngoài đời,chắc không có được mấy ai đủ dũng cảm như vậy,hè hè
Nói đến anh rai Ấn,rất nhiều bạn ném gạch,nhưng cá nhân mình rất ưng anh zai này luôn :)))) rất thích phong cách,tính cách của anh,ko yêu và để cắt đứt hy vọng của TT,và để tốt cho em ấy thì nên vậy,ko có gì hết,hè hè. Cơ mà anh đang sắp đi lạc đường rồi ấy anh zai :))))))
Cmt xong chạy luôn :))))
P/s:mình cũng chết đứ đừ với phi công,huhu, ước mơ một thời trẻ trâu T___T
Hiện h thấy truyện chưa có biến cố gì nhiều,đợi có biến cố sẽ lót dép ngồi hóng hớt.khựa khựa :">

Bình luận

Cám ơn bạn :)  Đăng lúc 17-1-2013 09:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

274#
 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2013 21:32:42 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 17: Cậu ấy bảo tôi chăm sóc cho em thật tốt




Edit & Beta: Nhutphonglin

Fix: PhongUyen






Sau khi Hướng Bắc Ninh nói xong câu đó, ai cũng cho rằng Lôi Vận Trình sẽ nổi giận, nhưng mọi người đều đã đoán sai. Lôi Vận Trình liếc mắt nhìn Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ một cái, cô chỉ bật cười khẽ. Nụ cười này khác với ngày thường, đó là nụ cười chứa đựng sự khinh miệt và xem thường. Những chàng trai ở lứa tuổi này luôn cực kì mẫn cảm trên phương diện nào đó, có lẽ Lôi Vận Trình hoàn toàn không muốn che giấu những suy nghĩ của bản thân mình, biểu cảm rất nhỏ của cô cũng đủ để người khác cảm nhận rõ ràng hàm ý ẩn chứa trong nụ cười kia.

Nếu như bọn họ muốn lấy cô làm trò cười, Lôi Vận Trình sẽ không cho bọn họ cơ hội. Cô không đề cập đến chuyện lấy lại chai nước nữa, để lại một nhóm nam sinh đứng phơi nắng, còn cô xoay người muốn đi.

Người đầu tiên không nhịn được là Lệ Vũ, cậu ta bước lên chắn cô lại. Cậu ta cao hơn Lôi Vận Trình một cái đầu, khi đứng chắn phía trước cô tạo ra một cảm giác giống như côn đồ hiếp đáp nữ sinh. “Sao đi rồi, không cần chai nước nữa à?”

“Là các cậu không đưa, không phải là tôi không cần.” Lôi Vận Trình uất ức nói, cử chỉ không hề có chút ngạo mạn nào.

“Ai nói không đưa? Ai dám không đưa? Ở chỗ lớp trưởng ấy, cậu tự mình đi lấy đi.” Lệ Vũ nghiêng cổ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo, vẫn không quên chuyển mắt truyền đạt với Hướng Bắc Ninh.

Hướng Bắc Ninh mím môi cười, hàng mày cong lên. “Thật sự là ở chỗ tôi, cậu đến xem đi, ở phía dưới ghế đá này.”

Ở phía dưới, giữa mỗi chiếc ghế đá đều trống rỗng, ghế có hình dạng là một nửa vòng tròn. Vừa rồi, lúc bọn họ đến đây chơi thì thuận tay nhét chai vào góc khuất.

Lôi Vận Trình đưa mắt nhìn vị trí Hướng Bắc Ninh đang chỉ, chai nước quả nhiên đang ở đó. Cô lại nhìn nhìn Hướng Bắc Ninh, cậu ấy hơi mỉm cười với cô, trong con ngươi đen láy kia quét qua một tia thách thức. Cậu ấy đang ngồi trên bàn đá, hai chân mở rộng một cách tự nhiên, không hề có biểu hiện muốn né sang một bên.

Từ lúc vào nhà trẻ cho đến tốt nghiệp trung học, Lôi Vận Trình luôn luôn giữ chức vị lớp trưởng, gặp phải rất nhiều loại nam sinh tự cho mình là đúng như Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ này. Cô có rất nhiều lý do thoái thác khiến họ mất mặt thậm chí là vô cùng xấu hổ, nhưng từ sau khi biết Phong Ấn, cô đã không muốn bản thân mình lãng phí thời gian cho bất kì ai khác ngoài anh, bất luận là tình cảm hay trên phương diện gì khác.

“Không làm phiền, tối nay lúc điểm danh phiền lớp trưởng mang chai nước cho tôi là được.” Lôi Vận Trình ném lại một câu hời hợt, rồi vòng qua người Lệ Vũ bước đi.

Đối với Lệ Vũ mà nói, dạng nữ sinh như Lôi Vận Trình rất khó gặp, bởi vì bất luận bạn muốn làm gì cô ấy cũng không cho bạn cơ hội. Ở Học Viện Phi Hành mất cân bằng về phương diện âm dương này, dường như cô gái nào cũng nhận được sự quan tâm và luôn kiêu ngạo, không thể nghi ngờ gì nữa, Lôi Vận Trình chính là người kiêu ngạo nhất trong số đó.

Cô khác biệt những cô gái khác, cô đến đây là bởi vì muốn bay, mà lại không phải chỉ đơn giản muốn bay mà thôi.

Đó là những lời mà Hướng Bắc Ninh đã nói với cậu ta. Các thứ hạng thành tích của Lệ Vũ đều đứng sau Hướng Bắc Ninh, nhưng dường như lại bằng hạng với Lôi Vận Trình. Cậu ta không biết cô nhóc này sao lại có thể năng giống nam sinh như thế, tay gầy chân yếu nhưng cơ thể lại ẩn chứa một sức mạnh và sự bền bỉ khiến người khác kinh ngạc.

Đây là lần thứ hai Lôi Vận Trình xem thường lòng tự tôn cao ngất của con trai bọn họ, nhất là Lệ Vũ, trên mặt của cậu ta đã thể hiện rõ vẻ không nhịn được nữa, Lệ Vũ kéo cô lại theo bản năng. “Này! Cậu chờ ----”

Tay cậu ta vừa chạm vào vai cô thì đã bị cô bắt được, vẫn chưa kịp phản ứng thì cánh tay của cậu ta đã bị Lôi Vận Trình vắt ra sau lưng – Trong giây phút đó, Lệ Vũ đã ý thức được hành động của cô, chỉ là cậu ta vẫn không tin cô dám làm, nhưng sự thật chứng minh cậu ta đã sai.

Lôi Vận Trình dùng tốc độ cực kì nhanh để chuyển tay Lệ Vũ lại rồi áp sát lên thân thể cậu ta, cô đồng thời cúi thấp xuống, đặt mông ở thắt lưng của cậu ta, sau đó có một sức mạnh đột ngột nhấc Lệ Vũ lên, hai chân cậu ta cách mặt đất, rồi cả người cậu ta lại lướt qua vai, rồi lưng cô, tiếp đến là bị ném xuống đất một cách không hề thương xót.

Đầu óc Lệ Vũ ong lên một tiếng, lưng va vào mặt đất vô cùng đau đớn, nhưng cậu ta vẫn cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, chỉ biết kinh ngạc nằm trên mặt đất trừng mắt nhìn cô gái này.

Đó là một đòn Nage waza(1), hay còn được gọi là đòn vật cực kì đẹp mắt.

(1): Tư thế Nage waze



Đây là lần đầu tiên trong đời Lệ Vũ bị một cô gái làm cho thảm hại như thế, nhưng bản thân lại hoàn toàn không có khả năng phản ứng. Tất cả nam sinh ở đó đều ngây ngẩn cả người, nụ cười trên môi Hướng Bắc Ninh tắt ngúm, bước lên đá Lệ Vũ. “Không đứng dậy nổi?”

Lệ Vũ nghiêng đầu phì ra một hơi, sau đó nhảy dựng lên, trực tiếp giơ tay áp vào sau cổ Lôi Vận Trình rồi ghé sát người cô. “Lôi Vận Trình, cậu rất giỏi, xem ra, chúng ta nên tìm một nơi nào đó thật tốt để so tài một trận.”

Lôi Vận Trình đẩy tay cậu ta ra, “Vô vị.”

Làm sao Lệ Vũ có thể để mình rơi vào tay cô lần thứ hai, cậu ta thuận thế xoay cánh tay cô lại, chỉ là vẫn chưa kịp dùng sức đã bị Hướng Bắc Ninh ngăn cản. “Được rồi, Lệ Vũ, cậu ấy chỉ là con gái thôi mà.”

Lôi Vận Trình khẽ cười khẩy một tiếng, “Đúng rồi Lệ Vũ, lớp trưởng cũng đã lên tiếng, tôi chẳng qua chỉ là con gái mà thôi.”

Cô vẫn chưa nói hết, nhưng lời nói đó lại càng khiến Lệ Vũ tức giận hơn, tuy nhiên tư duy của cậu ta vẫn rất bình tĩnh, trước đó, ở một nơi không xa, cậu ta đã nhìn thấy chỉ đạo viên và Phương Mặc Dương vừa đi vừa nói chuyện. Cậu ta cũng không muốn vì một việc nhỏ này mà liều lĩnh gây ra chuyện không đảm đương nổi đối với chức nghiệp phi công của cậu ta.

Sau đó, Đỗ Nghiên Thanh biết được việc này, cô ấy tức giận suy nghĩ tìm cơ hội nào đó để trừng trị Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ. Lôi Vận Trình cảm thấy hoàn toàn không quan trọng, “Cậu đừng gây gổ được không, cũng không phải chuyện gì ghê gớm, để đội trưởng biết được thì cậu chết chắc.”

Đỗ Nghiên Thanh dùng sức đấm đấm vào chăn, chiếc chăn vừa được xếp gọn gàng ngay lập tức tụt xuống dưới đất. “Tớ không phải nói chuyện chai nước, ý tớ là câu nói kia của lớp trưởng, con gái thì sao chứ? Trời sinh con gái kém cỏi hơn bọn họ sao? Đội trưởng đã nói với chúng ta như thế nào? Đến đây rồi thì không phân biệt nam nữ! Phụ nữ cũng phải luyện tập như đàn ông!”

Lôi Vận Trình đang đọc sách, nghe đến đó thì cô buông sách xuống, cẩn thận nhìn cô bạn. Đỗ Nghiên Thanh bị cô nhìn nên không được tự nhiên, cào cào tóc, “Gì thế? Chẳng lẽ tớ nhớ nhầm? Đội trưởng nói như vây mà.”

Lôi Vận Trình cười, ngay sau đó, cô lập tức thu lại nụ cười rồi nhảy bật lên, đứng nghiêm, giương cao giọng nói với gì đó ở phía sau Đỗ Nghiên Thanh. “Đội trưởng!”

Đỗ Nghiên Thanh trở mình, mắt trợn lên, “Cậu làm như đây là phim truyền hình vậy, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Ôi? Cậu nói xem, đội trưởng có phải thật sự là Thuận Phong Nhĩ(2) không, lớp học có nhiều người như vậy, sao lần nào anh ta cũng biết tớ đang nói chuyện? Còn thường xuyên chỉ phạt một mình tớ? Nếu còn như vậy nữa, tớ thật sự hoài nghi không biết có phải là anh ta đã ngắm trúng tớ hay không.”

(2) Thuận Phong Nhĩ: Cách gọi quen thuộc của những người thính tai.

Lúc này, Lôi Vận Trình đã khóc dở mếu dở, cô âm thầm cắn môi rồi hơi gục đầu xuống. Phương Mặc Dương đang đứng phía sau Đỗ Nghiên Thanh, xua xua tay với Lôi Vận Trình, với ý bảo cô hãy coi như anh ta không hề tồn tại mà tiếp tục tán dóc đi, anh ta muốn nhìn xem, miệng mồm không chịu yên thân của Đỗ Nghiên Thanh này còn có thể nói ra gì nữa.

Lôi Vận Trình chậm rãi ngồi xuống, giả vờ giả vịt cầm sách lên.” Là cậu ngắm trúng người ta thôi, tớ nhắc nhở cậu, đội trưởng đã từng nói, học viên chúng ta không được yêu đương…”

Đỗ Nghiên Thanh cười ha ha một tiếng, “Học viên và học viên không được yêu đương, chứ đâu có nói học viên và giáo viên không được yêu đương đâu.”

Lôi Vận Trình kinh ngạc mở to hai mắt. “Nghiên Thanh, tớ có thể cho là cậu đang thừa nhận không? Đội trưởng phạt cậu như vậy, cậu không còn nói anh ta là người không có nhân tính nhất nữa à?”

Gương mặt Đỗ Nghiên Thanh đỏ lên, kéo chăn bị rớt lên rồi xếp lại lần nữa. “Anh ta vốn dĩ đã không có nhân tính, nhưng mà tớ thích ăn dạng như thế, làm sao bây giờ?”

Lôi Vận Trình vùi mặt vào sách, âm thầm tự kiểm điểm bản thân: Đừng trách tớ, tớ cũng là thân bất do kỷ…

Một tiếng ho khẽ của đàn ông vang lên từ phía sau lưng Đỗ Nghiên Thanh, ngay lập tức khiến toàn thân cô cứng đờ, sợ đến mức đầu ngón tay cũng run lên.

Sắc mặt của Phương Mặc Dương rất nặng nề, anh ta tháo chiếc mũ quân nhân xuống rồi xoa xoa huy hiệu trên đó. “Xem ra, câu trả lời của Lôi Vận Trình không đáp ứng được em, vậy để tôi nói cho em biết nên làm gì bây giờ.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Đỗ Nghiên Thanh nhăn lại, cô ấy xoay người, kiên trì tươi cười lấy lòng anh ta. “Đội trưởng…”

“Đến sân thể dục chờ tôi, chỉ đạo viên không ở đây, tôi sẽ một mình dạy cho em khóa học về tư tưởng chính trị.” Phương Mặc Dương ngược lại không hề gay gắt hung dữ như thường ngày, nhưng lại khiến trong lòng Đỗ Nghiên Thanh càng thêm thấp thỏm.

“Báo cáo đội trưởng, tôi đang luyện tập xếp chăn!”

“Tôi thấy, việc dọn dẹp phòng ốc thì em không được tính là kém cỏi nhất, đến sân tập thể dục chờ tôi.” Phương Mặc Dương đội mũ lên, liếc mắt nhìn chiếc chăn đã được xếp một nửa trên giường.

"Báo cáo đội trưởng, thành tích môn văn hóa của tôi các môn khác đều được xếp loại xuất sắc." Tuy không nói trắng ra nhưng hàm ý đã rất rõ ràng, không cần phải ưu ái cô ấy.

“Đỗ Nghiên Thanh!”

“Có!”

“Đừng để tôi lặp lại lần thứ ba!” Vẻ mặt Phương Mặc Dương sa sầm, “Thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh!”

“Báo cáo đội trưởng, chúng tôi vẫn chưa tuyên thệ nhập ngũ.” Đỗ Nghiên Thanh dừng lại một chút, “Đội trưởng, ngày mốt phát quân phục đúng không?”

Phương Mặc Dương hít sâu, “Đỗ Nghiên Thanh!”

“Có!”

Phương Mặc Dương nghiêng người nhường lối đi ở cửa, truyền đạt một mệnh lệnh vô cùng không có tiêu chuẩn với cô. “Năm km! Chạy đi! Sau đó thì đến sân thể dục chờ tôi!”

Đỗ Nghiên Thanh cảm nhận được anh ta đang thực sự tức giận, cô ấy không dám lắm mồm đùa giỡn nữa, đành ngoan ngoãn ra ngoài chịu phạt.

Không ngờ rằng Phương Mặc Dương lại đi dạo một vòng trong ký túc xá của Lôi Vận Trình, cầm sách của cô lên rồi lật lật. “Tôi đã xem qua tài liệu của em, thành tích của em chỉ kém Hướng Bắc Ninh ba điểm, em là một cô gái đã được nuông chiều từ bé, tại sao lại lựa chọn đến chỗ này chịu khổ?”

“Báo cáo đội trưởng, tôi không cảm thấy cực khổ, trái lại tôi xem những việc này như để tập luyện mài dũa bản thân, mục đích tôi đến đây khác với những bạn học khác.” Lôi Vận Trình không biết anh ta có chủ ý gì, cô đã lựa chọn một câu trả lời an toàn nhất. Luận về hư vinh thì đó là vì thân phận phi công cao quý, luận về vĩ đại thì đó là vì đền đáp công ơn của tổ quốc.

Phương Mặc Dương không thèm nhìn cô, “Không cần phải nói những câu ảo đầu đau não như thế… Em quen biết Phong Ấn?”

Lôi Vận Trình ngẩn ra, gật đầu. “Quen biết.”

“Là gì của em?”

“Anh ấy là một nguyên nhân quan trọng khiến tôi quyết định tham gia tuyển phi công.” Lôi Vận Trình không hề giấu diếm, cô trả lời rất chi tiết.

Lúc này Phương Mặc Dương mới ngẩng đầu, nhìn cô một cách chăm chú, một lúc lâu sau anh ta mới mở miệng. “Ngày đầu tiên các em nhập học, tôi đã nói gì, có nhớ được không?”

“Nhớ, nhưng chúng tôi không phải là quan hệ yêu đương.” Khi Lôi Vận Trình nói lời này, trong lòng cô có thêm một cảm giác xót xa. Là cô yêu đơn phương anh, tình cảm chỉ xuất phát từ một phía. Anh đối với cô… Bây giờ e rằng cả tình cảm anh em cũng không có.

Khóe miệng Phương Mặc Dương giật nhẹ, “Thật sao? Nhưng Phong Ấn đã gọi điện thoại cho tôi, còn cố ý dặn tôi phải chăm sóc thật tốt cho em.”

Trong lòng Lôi Vận Trình nhảy bấn lên. “Anh ấy bảo anh chăm sóc cho tôi? Làm sao có thể…”

Phương Mặc Dương từ chối đưa ra ý kiến, trước khi đi, anh ta vỗ vỗ vai cô. “Em có tố chất làm phi công, làm đội trưởng của em, về công lẫn tư, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Phương Mặc Dương xoay người đi “ưu ái” Đỗ Nghiên Thanh, Lôi Vận Trình một mình ở trong ký túc xá đứng ngồi không yên. Điện thoại di động của mọi người đã bị tịch thu từ sớm, cô không có cách nào liên lạc với bên ngoài, huống chi sau khi Phong Ấn trở về quân đội cô hoàn toàn không biết cách liên lạc với anh, Lôi Dật Thành lại không chịu nói cho cô biết. Những lời này thực sự không giống với tác phong của Phong Ấn, khó trách cô hoài nghi.

Nhưng vào một hôm sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Phương Mặc Dương giữ một mình cô lại, rồi bảo cô vào văn phòng, ngay trước mặt cô, anh ta gọi cho một số điện thoại, sau đó lại đưa điện thoại cho cô rồi lui ra ngoài.

Lôi Vận Trình không hiểu rõ sự việc, cô nhận lấy điện thoại rồi đặt ở bên tai, mở miệng thăm dò hỏi: “Xin chào?”

“Ừh, là anh đây, Trình Trình.”

Giọng nói trầm ấm rõ ràng của Phong Ấn truyền đến, dường như cô nghe được trái tim mình đang ngừng đập rồi nhảy dựng lên.


Hết chương 17



P.S: Lin cực kì kết đội trưởng Phương và bạn Thanh Thanh, cou này làm bạn Lin cười suốt trong quá trình edit lẫn beta.... Bật mí với các bạn là đội trưởng Phương lớn hơn bạn Thanh Thanh đến 11 tuổi, quá trình thu phục anh đội trưởng của bạn Thanh Thanh cũng vô cùng vất vả không kém gì Trình Trình ^_^

Đáng iu k chịu nổi...



Bình luận

ôi, yêu bạn Lin quá! Mình cũng thích cou Thanh Thanh và đội trưởng Phương nữa :D  Đăng lúc 18-1-2013 06:44 PM
Em cám ơn chị Chun... EM cũng iu chị :)  Đăng lúc 18-1-2013 11:23 AM
Có ai bảo là chị rất yêu em Lin chưa nhỉ? Cố lên nào :)  Đăng lúc 18-1-2013 10:26 AM
đúng là cúp pồ này cute chít đi đc, thanks  Đăng lúc 18-1-2013 12:56 AM
Thank Lin :)  Đăng lúc 17-1-2013 11:54 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
tokpokki + 5 ^^
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

275#
Đăng lúc 17-1-2013 21:37:36 | Chỉ xem của tác giả
Khóe miệng Phương Mặc Dương giật nhẹ, “Phải không? Nhưng Phong Ấn đã gọi điện thoại cho tôi, còn cố ý dặn tôi phải chăm sóc thật tốt cho em.”

Lôi Vận Trình không hiểu rõ sự việc, cô nhận lấy điện thoại rồi đặt ở bên tai, mở miệng thăm dò hỏi: “Xin chào?”

“Ừh, là anh đây, Trình Trình.”

Giọng nói trầm ấm rõ ràng của Phong Ấn truyền đến, dường như cô nghe được trái tim mình đang ngừng đập rồi nhảy dựng lên.


Em cứ phải gọi là nhảy tưng tưng vì vui sướng khi Fix hai đoạn này.

Iêu anh Phong Ấn quá đi.

Hai bạn chẻ iêu nhao đê.

Bình luận

Ờ, k cần gấp nha em, khi nào em rỗi cũng được... cứ tèn tèn cho chị em mình thoải mái :)  Đăng lúc 17-1-2013 09:42 PM
Hí hí. K nên cưỡng lại, em bấn quá trời, em đi làm luôn 18 đây. :3  Đăng lúc 17-1-2013 09:40 PM
Cô gào lên đi, mới có thế mà cô đã k chịu nổi, mấy chap sau này chắc cô sẽ nhảy cẳn lên thôi :)  Đăng lúc 17-1-2013 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

276#
Đăng lúc 17-1-2013 21:48:07 | Chỉ xem của tác giả
Hóa ra zai Ấn vẫn nghĩ đến Trình Trình và "gửi gắm" cẩn thận.
Trình Trình là con nhà cảnh sát nòi nên được trang bị võ từ bé là điều dễ hiểu. Chỉ khổ mấy chú zai mới lớn ngựa non háu đá, đang tuổi thích chứng tỏ, thể hiện bị người đẹp cho đo đường luôn :)).
Nếu mình không nhầm thì đòn của Trình Trình ra là một trong các thế ném chứ không phải vật của Judo.

Bình luận

Cái đó là tớ hỏi người biết tiếng Trung áh, chứ tớ cũng bí câu đó mà :)  Đăng lúc 17-1-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

277#
Đăng lúc 17-1-2013 21:50:09 | Chỉ xem của tác giả
ôi đọc xong chap này cũng cực kết bạn Thanh và đội trưởng Phương rồi nhé!

những câu giả nhời của bạn Thanh Thanh thật đúng là .....khiến người khác đau ruột, hệt như bạn gái Trình Trình của m =))))

Phong Ấn ca lại còn gửi gắm Trình Trình cho Phương đội trưởng, chap sau 2 bạn đối thoại ko biết có gì cho m cười nữa ko đây =))))

pi-ét 1: vất vả rồi c Lin và cô Uyên Thụt Lữ =))) Good Night nhá
pi-ét 2 (ko liên quan cho lắm): sang nay đi mua đồ về tới nhà thấy trong giỏ xe có tờ tick ghi sđt với dòng chữ "làm quen nhé" nói thật là ko hào hứng với mấy cái vụt huyền bí này, và chữ bạn nào đó xấu quá, m ko cho vào mắt được =))))))
pi-ét 3: cảm ơn mn nghe ta nói nhảm =))))))))

Bình luận

94line thì nhỏ hơn t 1 tuổi thôi, đây 93line, thiếu 4 tháng nữa là 1/3 đời người =)))))  Đăng lúc 17-1-2013 10:03 PM
Vầng, em chờ. :3  Đăng lúc 17-1-2013 10:03 PM
cái gì mà Sói ca hả? nghe cô nói tôi tưởng tôi là miếng thịt ấy =)) mà cô chờ đi, đến lúc Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa t sẽ tung hang cho cô xem =))))  Đăng lúc 17-1-2013 10:01 PM
Đính chính: Em Uyên 94 er nhá! 18 bonus thêm 2 tháng tức là mới qua sinh nhật em hai tháng. =.=  Đăng lúc 17-1-2013 10:00 PM
:3 Cô ơi, cho tôi ngắm nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà sói ca phải làm quen của cô với. :3  Đăng lúc 17-1-2013 09:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

278#
Đăng lúc 17-1-2013 22:12:51 | Chỉ xem của tác giả
Chưa gì đã soi được mấy chỗ bất hợp lí rồi dù không dùng raw {:438:}                     
Lôi Vận Trình chỉ liếc mắt nhìn Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ một cái, cô chỉ bật cười khẽ. -> lặp hai lần "chỉ" trong một câu nè, trong một câu chỉ cần 1 chủ ngữ là đủ => Lôi Vận Trình chỉ liếc mắt nhìn Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ một cái, khẽ bật cười
đó là nụ cười mang theo sự khinh miệt và xem thường-> thay em nó bằng chứa đựng đi cô
cử chỉ không hề có có chút ngạo mạn nào.
Từ lúc vào nhà trẻ cho đến tốt nghiệp trung học, -> cho đến khi tốt nghiệp
Cậu ta không biết cô nhóc này sao lại có thể năng giống nam sinh như thế,=> cậu ta khoogn biết tại sao cô nhóc này lại có năng lực giống nam sinh như thế
lưng va vào mặt đất gây đau đớn=> vô cùng đau đớn
“Được rồi, Lệ Vũ, cậu ấy chẳng qua chỉ là con gái thôi.”=> được rồi Lệ Vũ cậu ấy chỉ là một đứa con gái thôi mà.
Phương Mặc Dương ngược lại không hề gay gắt hung dữ như thường ngày, nhưng lại khiến trong lòng Đỗ Nghiên Thanh càng thêm thấp thởm.=> thấp thỏm
“Đừng để tôi lập lại lần thứ ba!”=> lặp lại
đành ngoan ngoãn ra ngoài bị phạt.=> chịu phạt
Phải không? Nhưng Phong Ấn đã gọi điện thoại cho tôi, còn cố ý dặn tôi phải chăm sóc thật tốt cho em.=> Thật sao?
“Em có tiềm chất làm phi công, làm đội trưởng của em, về công lẫn tư, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.”=> tư/tố chất
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bình luận

Load 3G riết tàn mạt sớm, thay đi cô ơi  Đăng lúc 17-1-2013 10:59 PM
Câu thể năng # năng lực nha cô... Thể năng ở đây là sức lực áh, còn năng lực là khác nữa  Đăng lúc 17-1-2013 10:30 PM
Cảm ơn ss, em cũng định thay "tố chất" nhưng em thấy "tiềm chất" cũng được nên để lại. ^^  Đăng lúc 17-1-2013 10:27 PM
Cô thay quần đi cô Thỏ, load 3G chắc phá sản sớm  Đăng lúc 17-1-2013 10:24 PM
Thank cô, tí sửa ngay :)  Đăng lúc 17-1-2013 10:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

279#
Đăng lúc 17-1-2013 22:24:02 | Chỉ xem của tác giả
ôi, em cực thích couple mới. Trình Trình nhà mềnh cũng ghê lắm, hỏi có mấy câu mà bao nhiu "ruột gan phèo

phổi" của Thanh Thanh bị moi ra hết trơn. đã vậy còn ngay trước mặt anh đội trưởng.

Phong Ấn ca ca. em bắt đầu thích anh ùi. dù bi h là quan tâm anh em thui nhưng em vẫn thích.

cảm ơn ss Lin và Phong Uyên. {:444:}. {:444:} hun 2 người ^^

pì ẹt: thấy PU fix, dc đọc trước thích wá. em cũng mún {:418:}

Bình luận

hị hị.  Đăng lúc 17-1-2013 10:41 PM
Chỉ 1 ng fix thôi em :), cám ơn em :)  Đăng lúc 17-1-2013 10:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

280#
Đăng lúc 17-1-2013 22:43:50 | Chỉ xem của tác giả
mình chết cười với cặp Phương-Thanh này quá cơ ))
hài ko chịu nổi
bị chỉnh mà ss ấy vẫn cứ hồn nhiên đùa dai cơ đấy
thật biết cách gây chú ý nha
mà gặp thêm ss Trình "bán bạn cầu vinh" nữa )))
"CÁM ƠN LIN TRONG SÁNG"

Bình luận

Chưa đâu, đây đã là gì.... Cám ơn câu quote chính xác của bạn :)  Đăng lúc 17-1-2013 10:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách