Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
531#
Đăng lúc 28-1-2013 13:02:06 | Chỉ xem của tác giả
Phong Ấn và HVL đã từng là một đôi, những chuyện xảy ra trong lúc yêu nhau là hoàn toàn hiểu được. Lúc chia tay ko phải vì PA hết yêu HVL mà theo mình hiểu thì có lẽ là HVL phản bội anh Ấn nên chia tay. Thế nên mới có đoạn PA hỏi HVL là đã lấy chồng chưa? Tình cảm đã từng có với nhau bảo hết luôn thì ko hết luôn được mà bảo quay về được như xưa cũng ko thể. Thế nên mới có nhiều hồi dây dưa ko dứt. Còn với Trình Trình thì là chưa phải tình yêu và chưa buông đc chuyện cũ + với Trình Trình là em gái của bạn và bản thân PA cũng coi trọng TT nên ko thể tổn thương cô. Không toàn tâm toàn ý, nghiêm túc thì tuyệt đối PA ko đến với TT. Thật ra đấy cũng là điểm cộng của PA.
Còn chuyện PA thấy TT vào ks với người đàn ông khác và ngăn cản là điều đúng đắn vì ko muốn TT vì đả kích mà làm ra chuyện để sau này hối hận. Kể cả có với người khác thì cũng phải là suy nghĩ kỹ càng, có tình cảm chứ ko phải tùy hứng và phóng túng.
Giờ Lục Tự cũng theo đuổi TT, cũng cố chấp như TT khi theo đuổi PA. Mình nghĩ nếu là mình, sau thời gian dài mệt mỏi, PA lại ko rõ ràng, mình sẽ cảm động mà cho mình và Lục Tự một cơ hội. Còn bên nhau đc hay ko thì lại phải xem khi hai người bên nhau sẽ thế nào.

Bình luận

Hi hi, tôi rất thích truyện này, nữ truy nam dù nam ko yêu mình nhưng ko cảm thấy đó là ngược. Theo đuổi cũng là 1 loại hp ^^  Đăng lúc 28-1-2013 03:10 PM
Com cô đúng ý tôi quá... Thích quá đey.... Ôm ôm hôn thắm thía  Đăng lúc 28-1-2013 02:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

532#
Đăng lúc 28-1-2013 13:12:42 | Chỉ xem của tác giả
Không biết anh Ấn còn cứng đến chừng nào đây?đừng có hối tiếc đấy nhé.{:157:}{:157:}
Dâng người mình thương cho người khác là hành động điên rồ đấy.
Sức chịu đựng của Trình Trình có giới hạn thôi,lỡ Trình Trình mệt mỏi buông tay chọn người khác là tiêu  tùng anh.{:178:}{:159:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

533#
Đăng lúc 28-1-2013 14:01:59 | Chỉ xem của tác giả
Vào đọc mấy cái cm + spoil của các nàng trong lòng ta lại thấy bứt rứt, khó chịu. Ước gì nàng Lin lên sàn tất tần tật mấy chương sờ poi để ta đọc cho thỏa chí anh hùng =)). Chứ cứ như thế này...haiz...đau tim phết.
Chương trước ấn tượng với hành động ngó lơ anh PA của em TT ghê, lại thêm câu nói:
“Có lẽ, đến khi tình yêu không thể tiếp tục được nữa, tự nhiên nó sẽ không thể kiên trì, cũng không còn cách nào để nó có thể tiếp tục kiên trì nó.”
Cứ cố gắng phát huy như thế thì kiểu gì lão PA cũng sáng mắt ra. Đã bít tình cảm của em TT mà lại còn mún đẩy em TT của menh cho LT...đau lòng...đau lòng.

Bình luận

Na ná "Hôn nhân ko tình yêu": tình yêu có lúc sẽ cạn kiệt  Đăng lúc 28-1-2013 02:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

534#
Đăng lúc 28-1-2013 14:11:50 | Chỉ xem của tác giả
Quyết tâm ko sờ poi sờ piếc gì cả... Chờ chương mới đầy đủ tử tế rồi đọc.
Sờ poi xong bứt rứt, thao thức, trằn trọc....bla bla trái tim mong manh ko chờ nổi :))

Cố lên!!! Tết mà rỗi thì làm dày hơn nhé :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

535#
Đăng lúc 28-1-2013 14:47:37 | Chỉ xem của tác giả
Ây da, cứ mỗi lần cái con Nóng lạnh này xuất hiện là mình lại nghiến răng nghiến lợi mà đọc - mình chấm con mụ này ăn đứt Nặc nô đấy nhé.
hy vọng em Trình Trình kiên định với những gì đặt ra- 4 năm - k lay động được con tim PA - hoặc PA vẫn chưa đủ can đảm bước ra khỏi đám khói mù do mình dựng ra thì thôi vậy. Quyết tâm xách đít đi, quanh em còn khối hoa đào tươi thắm nhé, cho PA biết thế nào là hối hận...
pá: ta tức điên với mấy cái xì poi... dưng mà ta thích đọc spoil... mắt chớp chớp {:301:}

Bình luận

bbx
ăn đứt về số lượng gạch được nhận à Bạn Lin! tiểu tam hèn hạ nhất trong các loại tiểu tam  Đăng lúc 28-1-2013 05:39 PM
Ăn đứt khoản nào hả cô?  Đăng lúc 28-1-2013 03:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

536#
Đăng lúc 28-1-2013 15:16:08 | Chỉ xem của tác giả
Nhiều người bảo truyện này ngược nhưng mình ko thấy ngược. Thật ra là nữ chính ko cảm thấy ngược. Cô ý dám theo đuổi hp của mình, dám chấp nhận sẽ ko được gì nhưng chí ít sau này sẽ ko hối hận vì đã bỏ qua tình yêu đó. Nếu theo đuổi đc thì là hạnh phúc còn ko thì cũng sẽ ko tiếc nuối khi buông tình cảm để đến với người khác.
Mọi người thích đọc truyện "rau sạch" và "yêu trọn đời trọn kiếp", nhưng thực tế trong cuộc sống cực hiếm có những chuyện như vậy. Đời ko là mơ và tình ko như là thơ.
Mình thích những nhân vật nữ mạnh mẽ, dám làm dám chịu, yêu được và buông được.

Bình luận

Chưa biết cô... Tôi họp xong trước khi về pots lên ngay  Đăng lúc 28-1-2013 04:09 PM
Mấy giờ có chap 28 thế cô?  Đăng lúc 28-1-2013 03:32 PM
Ngược đối với độc giả... Mà TT cũng đau khổ lắm chớ  Đăng lúc 28-1-2013 03:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

537#
Đăng lúc 28-1-2013 16:04:04 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình là hôm qua tớ về quê, nên không lên comt được theo lời hứa với cô Lin. “Cô Lin bỏ qua cho nhá”. {:140:}
Hôm nay được đọc liền một lúc 3 chương, thật là đã quá, cảm xúc đang dào dạt, viết được 1 bài dài thì bấm nhầm nút, xóa mất. Đen thế chứ!

Cái chương 27 này,
“Thuê phòng”
, tên thật là …. Ngàn chấm luôn
Đọc xong mình cứ tưởng anh Ấn tiến bộ ra sao, thế nào, hóa ra anh vẫn thế, vẫn chăm sóc thì tỉ mỉ, nhưng vẫn tuyệt tình với Trình Trình quá.
Các nam phụ của truyện này thì thật tuyệt.

Anh Lục Tự thì lúc nào cũng coi bạn Trình là số 1, mình thấy cảm thông cho anh ý quá, ko biết sau này anh có được bù đắp tí gì không nữa.
“Trong hơn ba năm qua, về căn bản Lôi Vận Trình chưa từng gặp lại Phong Ấn, nhưng mà cô đã gặp Lục Tự vô số lần, thỉnh thoảng anh ta sẽ đến thăm cô, hay nói cách khác, anh ta chưa từng ngừng theo đuổi cô.”
Được một người yêu mình như thế, mà bạn Trình không rung rinh tí gì nhỉ? Tội nghiệp anh LT quá đi.

Bạn Lệ Vũ được ít chú ý đến hơn Lục Tự, nhưng bạn ý xuất hiện cũng rất hoành tráng. Tình cảm mà Lệ Vũ dành cho Trình Trình chắc chắn cũng chẳng thua kém Lục Tự đâu nhé.
Anh nhớ rõ từng ngày, từng tháng không gặp cô
“Một năm mười tháng lẻ tám ngày, cũng chính là sáu trăm bảy mươi ba ngày.”

Vì cô, anh sẵn sàng cai thuốc lá
“Tôi đã hút thuốc bảy năm trời, nói không nghiện là giả, nhưng tôi vẫn cai được.”
Vì ai? Vì ai?

“Lần cai thuốc này của tôi, chỉ vì một người.”

Và người đó đây nhé:

“Hơn nữa, từ sau lần đó, ngay cả một giọt rượu tôi cũng không uống, bởi vì tôi nhớ đến một cô gái đã vì tôi mà phải chịu đựng nhiều những mức phạt không đáng có như vậy.”

Đây có được tính là lời tỏ tình của Lệ Vũ với Trình Trình không nhỉ?
Hihi, Trình Trình đúng là đào hoa mà, đây đã là lần thứ 2 được “tỉnh tò” rùi, cơ mà cô thích lời đấy từ anh Ấn cơ nhá

“Cậu ta đã bày tỏ tấm lòng quá rõ ràng, lúc đầu có một Lục Tự, bây giờ lại có thêm một Lệ Vũ, thật sự khiến cho người khác vô cùng nhức đầu.”


Anh Ấn ơi, anh cứ lững lờ đi, với cái cô Viêm Lương kia, anh cũng ko rõ ràng được, với bạn Trình, anh lại cứ cố tỏ ra rõ ràng, phân định ranh giới đi
“Trình Trình, em là một cô bé thông minh như thế,  tại sao lại ngốc trong việc này đến như vậy, anh chỉ nói đùa với em thôi, muốn bắt nạt em cho vui, lúc đó em còn nhỏ nên không biết là anh không nghiêm túc, nhưng bây giờ em đã trưởng thành, chẳng lẽ em còn không hiểu?”
“Chỉ là thích, hoàn toàn không giống với…”
Thời gian còn lại không nhiều đâu, anh sắp chạm đến giới hạn của Trình Trình rồi, thời gian còn ít lắm:
“Vẫn còn nửa năm…”
Ước hẹn bốn năm của bọn họ, chỉ còn lại nửa năm.
Tớ cảm tưởng đến chương này, Trình Trình bắt đầu buông tay rồi, chỉ là cô không đành lòng, vẫn cố gắng với thời hạn mà cô đã đặt ra là 4 năm mà thôi.

“Ai cần anh lo?”
“Được, đúng lúc em cũng không nhớ số điện thoại của anh ta, cảm ơn anh Tiểu Ấn.”
Lôi Vận Trình trừng mắt nhìn anh, cô âm thầm nắm tay thành quyền, bước vào trong xe:
“Vậy thì tốt quá!”


Theo tớ suy đoán, Trình Trình có lẽ sẽ vẫn chung thủy với anh Phong Ấn hết 6 tháng nữa, sau đó sẽ quay sang cố gắng chấp nhận tình cảm của Lục Tự, mà cũng có thể là Lệ Vũ . Dù Lục Tự có nhiều khả năng hơn, nhưng tớ lại thích Lệ Vũ hơn, nhưng Lệ Vũ có vẻ không phải đối thủ đáng gờm để có thể ngược tơi bời anh Ấn.
Chúc mừng anh Ấn đã có hai đối thủ để ngược rồi nhé.
Sao đoạn đầu, tớ thấy bạn lớp trưởng cũng được lắm ý, mà sao tác giả không cho bạn lớp trưởng lên sàn nhỉ, mất đi 1 đối thủ đáng nể nữa của anh Ấn.
Còn mụ nóng lạnh mà các bạn nhắc đến, tớ thấy chưa quá mức đáng ghét, vì chưa biết tại sao hai người họ chia tay, cô ta cũng chỉ là cố gắng hàn gắn với anh Ấn thôi, mới chỉ có 1 vài hành động đáng ghét, làm sao đã so với nàng Nặc Nô ở HNKTY được.
Mặc dù 3 chương hôm nay, tớ rất thỏa mãn, nhưng đọc được cái đoạn *vàng vàng* spoil của Lin thì trí tò mò lại nổi lên, mong đến tối quá, mong đến chap 30 quá.

Bình luận

mềnh cũng thích bạn lớp trưởng, ^^. tiếc ko có bạn đó, nếu có thì anh Ấn tha hồ mà lo.  Đăng lúc 28-1-2013 08:50 PM
Cái đoạn vàng vàng đó 31 còn chưa có đâu ss. :3  Đăng lúc 28-1-2013 06:41 PM
cứ tưởng CHAP 30 cơ mừ  Đăng lúc 28-1-2013 04:25 PM
Cái đoạn vàng đó còn hơi bị xa đó cô :)  Đăng lúc 28-1-2013 04:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

538#
Đăng lúc 28-1-2013 17:44:57 | Chỉ xem của tác giả
Nhutphonglin gửi lúc 28-1-2013 12:07
Giờ nghỉ trưa, lôi đồ đạt ra xem tiếp theo mình làm đến cảnh nào?

Tối qua Lin suy  ...

ko bit tác giả ngược tâm độc giả này đến bgio a, đau lòng quá a,
lin ơi cho m hỏi 1 chút ngoài lề được ko, mấy mục ở trang đầu ý (như là những câu nói làm nên tên tuổi cho các nhân vật trong ngôn tình), lúc m kích vào thì ko mở đc, ghi là cần quyền đọc hơn 20 mới truy cập được, m ko rõ lắm phải làm thế nào mới mở được thế?

Bình luận

bùn thế nhỉ, thế này thì còn lâu m mới đọc đc mất thui, huhu  Đăng lúc 29-1-2013 12:33 AM
phải lên cấp Ruby tức là 150 điểm mới đọc được bạn nhé :)  Đăng lúc 28-1-2013 10:46 PM
Hình như phải có nhiều bài viết ấy bạn, trên 100 hay 200 bài j đó...  Đăng lúc 28-1-2013 09:39 PM
ui, thế á, m chẳng để ý đến cái này bgio, thế cái quyền đọc đấy tính như thế nào hở b  Đăng lúc 28-1-2013 09:26 PM
Àh... Bạn muốn vào vote hả... Cái đó đòi hỏi bạn phải viết nhiều bài hơn mới được, hiện nay quyền đọc của bạn chỉ có 10, cái đó mod là để phòng spam   Đăng lúc 28-1-2013 07:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

539#
 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2013 21:58:25 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 28: Em trưởng thành rồi, Phong Ấn




Edit: aclice_le

Beta: Nhutphonglin

Fix: PhongUyen






Lôi Vận Trình dùng sức nắm chặt lấy tay anh, Phong Ấn do dự một lát rồi cũng lặng lẽ nắm lại bàn tay nhỏ bé của cô, anh cúi người dập điếu thuốc vẫn chưa hút hết vào gạt tàn: “Cô cố ý đâm vào trái tim của Lục Tự à, đã biết rõ cậu ấy theo đuổi lâu như vậy, thật đúng là không tốt chút nào.”

Phong Ấn “Tứ lạng bạt thiên cân”(1) trả lời lại, Lục Tự ở bên cạnh cúi đầu bật cười: “Đúng là bạn bè tốt có thần giao cách cảm, cho tới giờ cậu cũng chưa từng hỏi tớ tình hình chinh phục hiện nay đã đi tới bước nào.”

(1) Tứ lạng bạt thiên cân: Lấy bốn lạng đấu lại ngàn cân, nghĩa lấy lực yếu thắng lực mạnh, ở đây ý nói Phong Ấn chỉ xài một câu đơn giản nhưng vượt qua được câu hỏi gây khó xử của Hạ Viêm Lương.

“Đó là vì tớ biết chắn rằng cậu sẽ thất bại thảm hại, nếu đã hiểu rõ kết quả thì không cần hỏi quá trình.” Phong Ấn nhếch môi liếc mắt nhìn Lục Tự.

Lôi Vận Trình đương nhiên sẽ không xen vào đề tài này, cô im lặng chuyển tầm mắt đến hướng khác.

Ở đây, bất luận là nam hay nữ cũng đều thích trêu chọc người khác, một vài cô gái lôi kéo Lôi Vận Trình đi hát hò, còn đàn ông thì tụm năm tụm ba ngồi cùng nhau. Đã lâu rồi Lôi Vận Trình không được hát, nên cô nhanh chóng hòa hợp với mọi người, cô gạt bỏ mọi ưu phiền sang một bên để vui chơi thoải mái, cuối cùng thì cô mệt mỏi ngã xuống sofa thở gấp. Lục Tự cầm một chai nước trái cây đưa đến chỗ cô: “Sao nhìn em giống như phạm nhân mới vừa được phóng thích thế, chơi đùa hết mình như vậy.”

Lôi Vận Trình ngửa đầu uống một hơi nước trái cây, cô sảng khoái vung tay lên: “Anh cũng đâu phải chưa từng ở trường đúng không, bình thường có gì để vui chơi đâu, nói khó nghe một chút là còn vất vả hơn cả phạm nhân nữa, thậm chí cuộc sống còn buồn tẻ hơn là ở trong tù.” Cô lau mồ hôi trên trán, cảm thấy hơi nóng nên cởi áo khoác ra: “Khi đó các anh không cảm thấy vất vả sao?”

Lục Tự cầm chiếc áo mà cô vừa cởi ra khoác trên vai cô một lần nữa, anh ta hơi cắn môi nhớ lại: “Lúc đầu không thích ứng được, chỉ còn cách nửa đêm tìm cách trốn ra ngoài chơi.”

Không phải Lôi Vận Trình không chú ý đến hành động chu đáo của anh ta, cô cau mày vì cảm thấy không được tự nhiên, cô cầm bọc snack lên ăn: “Cũng to gan ghê gớm nhỉ, nếu bị bắt thì sao?”

Lục Tự gật đầu: “Đúng là đã từng bị Phương Mặc Dương bắt được, nhưng chỉ có Phong Ấn bị tóm thôi, Phương Mặc Dương làm sao nỡ đuổi bọn tôi chứ.”

“Phương Mặc Dương thích anh ấy như vậy sao?”

“Chỉ thích người có tài thôi.” Lục Tự nhún vai, ánh mắt anh ta nhìn cô không khỏi trở nên dịu dàng. Lôi Vận Trình không hề biết rằng Lục Tự phải kiềm nén thế nào mới không nhào đến ôm cô, rồi hôn cô. Lục Tự đã dùng thời gian lâu như vậy chỉ vì hy vọng cô có thể chấp nhận ở bên cạnh anh ta, anh ta thực sự không nỡ phá hỏng sự yên ả hiếm có này.

Không phải cô không biết trân trọng, nếu nói cô không nợ Lục Tự thì là sai, anh ta thật sự là một người rất nghiêm túc, nghiêm túc nghe cô nói chuyện, nghiêm túc nhìn cô làm việc, vào giây phút này cũng như vậy, anh ta nghiêm túc nhìn mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm của cô. Nhưng mà chỉ là Lôi Vận Trình vẫn như trước, cô không quen bị anh nhìn như thế, chỉ còn cách viện cớ đi ra ngoài.

Lục Tự khẽ chạm vào miệng chai nước trái cây mà vừa rồi cô đã uống, đầu ngón tay anh ta cẩn thận vuốt ve miệng chai nước, sau đó lại âm thầm cười giễu chính mình.

Đã sớm biết cô được nghỉ về nhà, nhưng anh ta vẫn cố gắng kiềm chế không đi tìm cô, bởi vì anh hiểu rõ cô và Phong Ấn đã lâu rồi chưa gặp nhau, đôi mắt của cô sẽ không nhìn thấy anh ta, vậy thì hà tất gì anh ta cứ ngu ngốc vác mặt đến tìm cô. Từ ngày quen biết cô, đã không có bất kì người phụ nữ nào xung quanh có thể lọt vào mắt Lục Tự, bốn năm trôi qua rất nhanh, ngoại trừ phi hành, cuộc sống của anh ta chỉ có ba chữ “Lôi Vận Trình”, cho dù là ngày hay đêm, cái tên của cô đã vô tình khắc sâu vào trái tim anh ta.

Từ mới mẻ tò mò đến yêu thương trân trọng, từ muốn chinh phục đến bị hấp dẫn, vào giờ này phút này, trong lòng của Lục Tự tầm quan trọng của Lôi Vận Trình đã vượt ngoài dự tính của anh ta.

Có lẽ đã thành thói quen, có lẽ… Thật sự còn hơn cả tình yêu.

Rõ ràng anh ta đã nghiện cô gái này mất rồi, nhưng trong toàn bộ sự nhớ nhung của cô, anh ta chưa bao giờ được góp mặt dù chỉ một chút.

Lôi Vận Trình đi qua đi lại trong nhà vệ sinh, sau đó cô đứng trên tầng gác nhìn mọi người nhảy múa ở phía dưới, cô cảm thấy bầu không khí bên trong quá khó chịu nên chỉ còn cách chạy ra đây để hít thở không khí.

Cô rất thích mặc quần áo màu đỏ, vì thế khi đứng trên sân thượng ở tầng hai, Phong Ấn không hề khó khăn khi nhìn ra cô đang đứng trong sàn nhảy có mày trắng như tuyết, Hạ Viêm Lương cũng thấy được Lôi Vận Trình, cô ta nhìn Phong Ấn chớp chớp mắt.

“Có phải Lôi Vận Trình thích anh không?”

Phong Ấn phả ra một làn khói, tầm mắt anh rời khỏi Lôi Vận Trình: “Không phải cô đã biết lâu rồi sao?”

“Vậy còn anh? Em muốn nghe suy nghĩ của anh về cô ấy.”

Phong Ấn không trả lời, điếu thuốc trong tay anh bị Hạ Viêm Lương giật lấy rồi vò nát: “Anh hút thuốc càng lúc càng nhiều, không tốt cho sức khỏe của anh đâu.”

Phong Ấn để mặc cô ta, gương mặt của anh vẫn thờ ơ, vẻ lạnh nhạt này không phải do anh cố ý tạo ra, lúc này Hạ Viêm Lương đã hiểu quá rõ. Cô ta xoay mặt Phong Ấn qua, ôm lấy thắt lưng anh, đầu cô ta dựa vào vai anh: “Đã lâu như vậy rồi, em phải làm sao anh mới đồng để hai chúng ta làm lại từ đầu, chỉ có như thế mới thật sự tốt cho chúng ta, trước đây anh yêu em như vậy, em không tin anh đã quên sạch tình cảm đó.”

Phụ nữ thường tránh dùng từ “đã từng” để làm Bargaining chip(2) cố gắng chuộc lại tình yêu của mình, Hạ Viêm Lương biết rõ điều đó nhưng cô ta đã không còn nhiều thứ để có thể đặt cược chiến thắng giành lấy trái tim anh trở về.

(2) Bargaining chip (Con bài mặc cả): Khi người Mỹ chơi bài Poker, mình thường gọi là bài xì phé, họ không dùng tiền mặt mà dùng một loại thẻ tròn màu trắng, đỏ hay xanh tùy theio số tiền họ có ít hay nhiều. Sau khi đánh bạc xong họ đổi các thẻ này trở lại thành tiền mặt.



Phong Ấn cảm thấy buồn cười, anh lặng lẽ kéo tay cô ta ra, tạo khoảng cách giữa hai người: “Đừng nói đến chuyện trước đây nữa, điều đó sẽ càng làm tôi phản cảm mà thôi.”

Nước mắt đã tràn đầy trong hốc mắt của Hạ Viêm Lương, giống như chúng đang chực chờ để tuôn rơi bất kì lúc nào. Yếu đuối đáng thương chính là dùng để miêu tả người phụ nữ như cô ta lúc này.

Phong Ấn lui về phía sau một bước, anh dựa người vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, tỏ rõ thái độ “Cô đừng đến gần tôi”.

“Dường như tôi vẫn chưa hỏi cô, cô có thấy mình có lỗi với Lê Duệ không, không phải cô muốn kết hôn với cậu ấy sao?

Chẳng qua vì chuyện đó cô mới quay về tìm tôi, tình cảm của cô dễ dàng thay đổi như vậy sao?”

“Phong Ấn, anh cố tình làm khó em có phải không?”

“Không có.”

“Không có?” Cô ta châm biếm: “Nếu như em nói với em Lê Duệ chỉ là một cuộc tình ngắn ngủi ——"

Phong Ấn giơ tay ngắt lời cô ta, anh lắc đầu cười: “Cô đừng nói rằng sau khi cô ở bên cạnh một người đàn ông khác rồi mới nhận ra người cô yêu nhất là tôi, điều đó rất dối trá, rất nực cười, tôi sẽ không tin đâu, giữa tôi và cô lúc trước cũng không có bất kì thứ gì cả.”

“Em không tin.” Hạ Viêm Lương nhìn thẳng vào anh, cô ta lau nước mắt, ngón tay cô ta cứ lần theo cúc áo của anh xoay tròn ở đó: “Nếu như anh không còn một chút tình cảm gì với em, vậy tại sao đêm hôm đó lại đối xử với em như vậy?”

Sắc mặt của Phong Ấn trở nên nặng nề, anh nghiêng đầu nhìn dưới lầu, đôi mắt ẩn hiện lên ánh sáng. Cô bé ngốc nghếch kia dám nghịch tuyết ở đây, lại còn ăn mặc mỏng manh như vậy. Hạ Viêm Lương nhìn theo tầm mắt của anh, trong ánh mắt cô ta hiện lên vẻ căm hận, đây lần thứ hai cô ta xoay gương mặt anh để đối diện với bản thân mình, sau đó cô ta lại nhận ra rằng sự nóng bỏng trong mắt anh dần dần biến mất.

Biểu hiện đó cho thấy điều gì…

“Phong Ấn, cuối cùng anh muốn thế nào? Chúng ta trở lại với nhau có gì không tốt?”

“Hạ Viêm Lương, rốt cuộc cô muốn nghe tôi nói gì? Nói tôi còn yêu cô? Tôi cũng muốn thế, ít nhất là hai năm sau khi chia tay tôi cũng đã từng cho rằng như thế, nhưng sau này tôi nhận ra rằng chẳng qua là tôi không cam tâm chấm dứt với cô mà thôi, không ai có thể khẳng định mình sẽ yêu mãi một người. Tôi, cô, tất cả đều giống như vậy thôi.”

Hạ Viêm Lương cắn môi thật mạnh, cô ta cười khẩy: “Được… Không yêu, tất cả đã qua, nhưng chẳng lẽ anh nói không quan tâm đến em thì không quan tâm sao, anh phải có trách nhiệm! Anh phải cưới em! tình cảm với Lôi Vận Trình, anh phải kiếm chế cho em, phải tàn nhẫn với cô ấy!” Cuối cùng cô ta cũng không kiềm chế được nước mắt của mình nữa, nước mắt tràn ra khỏi mi. Hạ Viêm Lương ghé vào lòng anh, cô ta dùng áo anh để lau nước mắt của mình, cô ta ngẩng đầu gằn từng chữ qua kẽ răng: “Hơn nữa còn phải kiếm chế cả đời! Để anh một lần nữa được nếm mùi cái gì được gọi là muốn yêu mà không được!”

Cô ta sử dụng ngôn ngữ cay độc như thế, nhưng vẻ mặt của Phong Ấn vẫn như mọi ngày, không hề có một chút biểu hiện sợ hãi, thậm chí là lạnh lùng, điều đó khiến Hạ Viêm Lương cảm thấy bản thân mình đã thất bại, thất bại đến mức trái tim cô ta lạnh giá.

Hạ Viêm Lương cố gắng duy trì sự kiêu ngạo cuối cùng rồi rời khỏi đó, để lại một mình Phong Ấn đang chịu cái lạnh của đêm đông.

Phong Ấn vẫn duy trì tư thế đứng như vậy rất lâu, sau đó anh mới chợt phát hiện, bản thân mình đã nắm chặt lan can quá lâu mà ngay cả gân xanh cũng gồ lên.

Ngón tay anh run run rút điếu thuốc trong gói ra rồi để lên môi, khi châm lửa mới nhớ đến lời nói vừa rồi của Hạ Viêm Lương, đúng là gần đây anh hút thuốc càng ngày càng nhiều.

Phong Ấn đóng nắp bật lửa lại, điều thuốc trong tay bị anh bóp nát.

Lôi Vận Trình đang ôm một quả bóng tuyết lớn đi vào, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Hạ Viêm Lương. Hạ Viêm Lương không chào cô, chỉ nhìn thoáng qua cô rồi xoay người rời đi. Ánh mắt kia mang theo sự căm hận, Lôi Vận Trình khẽ hừ khinh bỉ một cái. Phong Ấn vừa định xuống dưới lầu tìm cô thì bắt gặp cô đang ôm một quả bóng tuyết to đùng đi vào, gương mặt nhỏ nhắn và bàn tay bé bỏng của cô vì lạnh mà đỏ bừng lên. Phong Ấn vừa trách cứ cô, vừa cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô, anh ném quả bóng tuyết xuống: “Em bao nhiêu tuổi rồi? Buồn chán không có chuyện làm à?”

Lôi Vận Trình chà xát hai lòng tay của mình không thèm nhìn anh: “Không đi tìm Hạ Viêm Lương à? Cô ấy vừa mới đi, trông có vẻ không vui.”

Thấy anh không trả lời, Lôi Vận Trình đi đến bên cạnh anh, nghiêng cổ liếc nhìn anh: “Cảm giác sau khi được ‘ăn’ tốt không?”
Phong Ấn nhướng mày: “Học cách nói móc ở đâu vậy?”

Lôi Vận Trình bật cười, nụ cười trêu chọc: “Xem ra cảm giác không tệ, khó trách sắc mặt của anh tốt như vậy, lúc đầu Đỗ Nghiên Thanh còn nói dáng vẻ của anh là chưa được thỏa mãn cơ đấy, sai hoàn toàn rồi.”

Phong Ấn lườm cô một cái: “Trong lòng không thoải mái à?”

Lôi Vận Trình làm ra vẻ đau lòng, sau đó nhếch môi cười: “Nếu như giữa chúng ta đã có bốn năm, em tin anh sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn, thật ra —— hắt xì ——!”

Cô hắt xì bất ngờ, sau đó thì nhìn thấy Phong Ấn nhíu mày: “Thật sự không biết phải nói em thế nào cho đúng, vừa mới hết cảm mà lại ăn mặc mỏng manh như thế này rồi chạy ra ngoài tựlàm khổ mình!”

Lôi Vận Trình nhận lấy khăn giấy mà anh đưa đến, cô lau mũi: “Sao anh lại biết em bị cảm?”

“Cũng không phải là chuyện bí mật quân sự gì, sao anh lại không thể biết?”

Lôi Vận Trình bĩu môi: “Thật ra em rất vui, anh biết tại sao không?”

“Không biết.” Phong Ấn không có tâm tư chơi trò suy đoán.

“Lần trước anh không thay em chịu phạt uống rượu không phải bởi vì anh không yêu em, lần này anh cũng không thay cô ấy uống rượu mà, vậy có phải chứng minh rằng anh cũng không yêu cô ấy đúng không? Mấy hôm trước anh đã khẳng định anh thích em một lần nữa, rồi tối ngày hôm nay lại chạy đến can thiệp cuộc sống riêng tư của em.”

“Cuộc sống riêng tư?”

“Ừ.” Cô gật đầu: “Chính là chuyện em và Lệ Vũ thuê phòng ấy, anh nghĩ kỹ lại xem, anh không cảm thấy giống như anh đang cố tình gây chuyện sao? Em cũng chưa hề can thiệp vào chuyện của anh và Hạ Viêm Lương có lên giường hay không, chúng ta cũng không phải là người yêu của nhau, anh dựa vào gì mà quản đến việc sa ngã hay phóng túng của em?”

Phong Ấn vỗ đầu trừng phạt cô, dáng vẻ có phần hung dữ: “Ít nhất anh cũng được xem là anh trai của em, vậy cũng không quản được sao?”

Lôi Vận Trình giơ cổ tay ra: “Nhìn dấu tay anh nổi rõ trên đây đây này, anh Tiểu Ấn, em muốn hỏi anh, lúc đó anh rất tức giận chuyện em và người đàn ông khác đi thuê phòng à? Hửm?”

Vẻ mặt Phong Ấn cứng lại, Lôi Vận Trình vẫn từng bước áp sát đến gần anh, cô đẩy anh dựa vào bức tường trên hành lang, tay cô ôm lấy vai anh, tiến gần đến môi anh: “Tức giận như vậy thì thể hiện cho điều gì nhỉ? Ngoại trừ khi còn bé anh từng bắt nạt em ra, kể từ khi lớn lên vẫn chưa từng đối xử thô lỗ với em, anh Tiểu Ấn, anh thực sự… Chỉ thích em thôi sao? Hửm?”

Phong Ấn nheo mắt, con ngươi đen láy của anh nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn sinh động dưới mắt, con ngươi nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ trung sống động ở trước mặt, anh chậm rãi nói từng chữ một: “Lại muốn câu dẫn anh à?”

Lôi Vận Trình hé môi, hơi thở của cô nhẹ nhàng phảng  phất trên môi của anh: “Không phải là em vẫn chưa đủ trình độ sao?” Bỗng nhiên cô nhỏ giọng nói, môi cô chuyển đến tai anh, như có như không chạm nhẹ vào đó: “Em trưởng thành rồi, Phong Ấn, trò chơi giữa nam và nữ em đều có thể…”

Cô còn chưa dứt lời, Phong Ấn đã giữ chặt eo cô, gót chân anh xoay một vòng rồi chuyển người đặt cô đặt lên tường. Ánh đèn nhiều màu sắc trong hành lang không ngừng biến đổi kì ảo tạo thành những bóng râm chiếu lên mặt của cô và anh, bầu không khí mờ ám giữa bọn họ cứ như vậy mà xuất hiện. Phong Ấn nâng cằm cô lên rồi ngắm nhìn, gương mặt hai người rất gần nhau, gần đến nỗi có thể nghe tiếng hô hấp của nhau: “Em có biết những lời này… Am chỉ điều gì không?”

Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên, trên mặt cô hiện lên vẻ khiêu khích: “Em chỉ sợ anh không biết.”

Khóe miệng Phong Ấn hơi nhếch lên, nụ cười mang theo vẻ châm chọc, Lôi Vận Trình nhận ra điều đó: “Chê em không có kinh nghiệm sao, em có thể tìm một thầy giáo trước, ừm, Lục Tự? Ít nhất em cũng biết rõ, anh ta thích em.”

Cô dùng nguyên văn lời của anh để đáp trả lại anh, suýt chút nữa cô đã không nhịn được mà bật cười.

Lôi Vận Trình không muốn làm cho bầu không khí trở nên mờ ám hơn nữa, cô đẩy anh ra: “Em đi toilet.”

Cô cố gắng khiến bản thân không giống như đang chạy trối chết, ngay một giây sau khi  cô đóng cửa toilet, cô lập tức suy sụp dựa đầu vào cửa ôm ngực thở dốc. Có phải cô vừa làm một chuyện vô cùng to gan với anh không?

Khi cô rời khỏi, Phong Ấn  chậm rãi dựa vào tường, một tay anh day day trán, thở dài một hơi nhẹ nhõm, khi anh mở mắt ra, đôi mắt đó đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có.

Lúc quay người lại, anh trông thấy Lục Tự đang đứng đó không xa nhìn anh với vẻ mặt giống như đang xem kịch vui. Phong Ấn cười chế nhạo: “Tớ không cố ý tranh giành với cậu, nhưng con bé đó quá to gan rồi, không nên trách tớ.”

Lục Tự từ chối cho ý kiến, anh ta đưa tay xoa xoa cằm: “Tớ muốn biết một chuyện, Phong Ấn.”

“Nói đi.”

“Cậu còn có thể chịu đựng trong bao lâu nữa?”

“…”

Lục Tự đi đến bên người anh, sau đó dừng bước rồi vỗ vỗ vai anh, nghiêng đầu liếc anh một cái: “Mỗi lần giao cô ấy cho tớ, có phải trong lòng cậu đều có suy nghĩ muốn giết tớ hay không? Nếu cậu vẫn không chịu phát tiết ra ngoài, tớ thấy chắc cậu sẽ sụp đổ mất thôi?”

Trong lòng Phong Ấn giống như bị anh ta đấm một cái thật mạnh, anh khó chịu, còn có một loại cảm giác đau đớn xem lẫn không cách nào hình dung được.

“Chỉ là phụ nữ thôi, cậu chỉ cần nói một tiếng, tớ lập tức từ bỏ và trả cô ấy lại cho cậu.” Lục Tự khiêu khích và thử thăm dò anh.

Phong Ấn trầm mặc không đến một giây, anh mở mắt ra đối mắt với anh ta, ánh mắt vô cùng sắc bén, anh hỏi vô cùng thẳng thừng:

“Còn nữa? Lục Tự, tớ còn muốn biết một chuyện.”

“Nói đi.”

“Cậu đã từng hiểu được cô ấy lần nào chưa?”

“…” Nụ cười của Lục Tự trở nên cứng nhắc, bàn tay anh ta âm thầm nắm chặt thành quyền.

Khi Lôi Vận Trình từ phòng toilet đi ra thì người trong phòng VIP đã về gần hết, Phong Ấn không đợi cô, cô tức giận đến mức thiếu chút nữa là quăng hết đồ đạc, cô giật lấy ly rượu của Châu An Đạt rồi uống một hơi, sau đó cô đặt mạnh ly rượu lên quầy bar.

Châu An Đạt pha cho cô một ly khác, màu sắc rất đẹp, chờ cô uống xong mới cười hì hì nói tên rượu cho cô biết: “Rượu này có tên là ‘di tình biệt luyến’.(3)”

(3) Thay đổi tình cảm, tạm biệt tình yêu

Lôi Vận Trình lườm anh ta một cái: “Tên gì mà tệ vậy, cho thêm một ly nữa.”

“Được, để chú mời em.” Châu An Đạt rất vui vẻ, anh ta pha trộn một ly cốc-tai có màu sắc vô cùng mơ mộng: “Đây gọi ‘Phong cảnh bên người’, ở đây mỗi một ly rượu đều có một ý nghĩa riêng.”

Lôi Vận Trình ghé vào quầy bar nhìn ly rượu có tên ‘Phong cảnh bên người’, cô không nói lời nào.

Lúc này muốn bắt xe rất khó, Lôi Vận Trình đứng trên lề đường nghĩ có nên gọi Lôi Dật Thành đến đón cô không, nhưng trong lúc vô tình, cô phát hiện xe của Lục Tự vẫn còn đỗ ở vị trí cũ.

Cô tò mò đi qua, gõ gõ cửa xe, cửa sổ xe được kéo xuống, Lục Tự gập tay chống trên vô lăng nhìn cô: “Tôi đang đoán xem phải bao lâu nữa em mới phát hiện ra tôi.”

“Sao anh còn ở đây?”

“Em nên vui mừng vì tôi còn ở đây mới đúng.” Lục Tự ra hiệu bảo cô lên xe.

Lôi Vận Trình mấp máy môi, thở dài: “Thế thì làm phiền anh vậy.”

Lục Tự khởi động xe, nở nụ cười với hàm ý sâu xa: “Không phiền đâu, tôi cũng đâu có nói muốn đưa em về nhà.”


Hết chương 28




P.S: Phong Ấn àh, em cũng muốn hỏi anh: "Cuối cùng anh còn có thể chịu đựng đến bao giờ?"

Ở chap này, không khó nhận ra Phong Ấn khá nhân nhượng Hạ Viêm Lương??? Vì sao lại như vậy??? Liệu chuyện này có liên quan đến nguyên nhân anh từ chối Trình Trình không...

Lời giải đáp nằm ở phía sau....


Spoil chương 29:

Lục Tự suồng sã cởi quần cô ra, bàn tay anh ta lần vào, mặc kệ sự giãy dụa của cô, sự quyết tâm và khí thế của anh ta khiến Lôi Vận Trình sợ hãi. Không gian bên trong xe rất nhỏ, cô bị anh ta khống chế hoàn toàn, sức lực hoàn toàn không bằng anh ta. Áo khoác bị anh ta kéo xuống, áo len bị đẩy lên cao, làn da bị bàn tay nóng bỏng anh ta chạm vào dần dần bị lộ ra.

...

Đêm giao thừa, cô nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, nhưng âm thanh từ bên kia truyền đến lại không xa lạ chút nào....

...

Phong Ấn đóng cửa thang máy, xoay người lại ôm lấy Lôi Vận Trình, nhưng anh lại không nghĩ sức lực của cô lại mạnh như thế, bỗng chốc đẩy anh ra, giơ tay hung hăng tát vào mặt anh...


NOTE: Chương 29 và 30 rất đau tim... Các bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau, Lin sẽ thuận theo ý các bạn:

1. Mỗi ngày tung 1 chap như thường lệ

2. Ngày kia hẵng tung 2 chap

Com cho ý kiến bên dưới, com chọn cách nào nhiều lấy cách đó

Bình luận

thank bạn nhiều nha.  Đăng lúc 29-1-2013 08:29 PM
đợi ngày hôm sau tung lun 2 chap đi cô Lin ui, chứ ngắt nửa chừng đoạn hay đau tim lắm =((  Đăng lúc 29-1-2013 09:48 AM
cái này nó gọi là tự mình ngược mình đó cô :)  Đăng lúc 29-1-2013 12:19 AM
tôi quá hiểu cô mà =))  Đăng lúc 29-1-2013 12:16 AM
Mai chưa có hàng 30 em àh  Đăng lúc 29-1-2013 12:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

540#
Đăng lúc 28-1-2013 22:09:18 | Chỉ xem của tác giả
Mình sợ bạn Nóng Lạnh nên nhịn mấy chương
nhưng hóa ra bạn tiêu tam này cũng chỉ tầm thường thôi
không có gì đáng ngại
biết làm sao đây cô Lin ơi tôi chỉ muốn ôm hết dàn zai phụ nhà cô thôi
chúc mừng bạn alice_le edit mới nhé

Bình luận

Ôm đi... Ôm hết đi. Cho cô hết đó :)  Đăng lúc 28-1-2013 10:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách