Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
711#
 Tác giả| Đăng lúc 13-2-2013 19:56:00 | Chỉ xem của tác giả
littleKyn gửi lúc 13-2-2013 16:52
Chúc mừng năm mới cô Lin nha.
Bên này chuẩn bị năm mới cũng bù khú và mệt như ở nh ...



Cám ơn chị rất nhiều, bên đó chị ăn tết có vui k hả chị???

Em nhập viện hôm qua, vì nôn mửa liên tục, chiều này em mới xuất viện, tình hình hiện nay là bụng vẫn âm ỉ đau và rất yếu, chỉ ăn được cháo...

Kiểu thế này thì chắc hố vẫn chưa thể hoạt động lại khi qua tết được.

Em cám ơn chị và dù hơi muộn nhưng cũng chúc chị năm 2013 đầy may mắn, hạnh phúc và ngập tràn niềm vui :)

Bình luận

Em đau cái đầu quá ss Lin ạ, mở ra mới fix đượ một phần ba thôi. :(  Đăng lúc 16-2-2013 11:52 AM
ss nhanh khỏe nha, hum ni zô nhà thấy ss bị bệnh.  Đăng lúc 14-2-2013 11:44 AM
Cám ơn em :)  Đăng lúc 14-2-2013 10:18 AM
Nhanh khỏe ss nhé! :x  Đăng lúc 14-2-2013 10:13 AM
*thương thương* mau khỏe nhen cô Lin *ôm ôm*  Đăng lúc 14-2-2013 12:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

712#
Đăng lúc 14-2-2013 23:25:21 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, chạy vào chúc tết em Lin, đọc mấy cmt trên mới bít em bị ốm. Thế là mất hết cái tết để nghỉ ngơi luôn rồi. Chị chúc em mau khỏe, sang năm mới thêm nhìu điều mới mẻ chờ đón và luôn luôn bình an nhé. Mau mau khỏe mạnh để còn ăn uống tưng bừng, có năng lượng để làm việc, học hành và chiến đấu với các hố mới trong năm nay héng {:176:}

Bình luận

Uah, ngủ ngon heng.  Đăng lúc 15-2-2013 12:34 AM
Cám ơn chin rất nhiều. Em đỡ rồi. Iu chị, chúc chị năm mới may mắn và nhiều niềm vui nhé :)  Đăng lúc 14-2-2013 11:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

713#
Đăng lúc 15-2-2013 21:06:07 | Chỉ xem của tác giả
Dịnh chay vào chuc tet co Lin cai thi nghe tin co lin bệnh the la ăn tét mát vui co nhỉ. Chúc cho cô mot năm mới sức khỏe niềm vui và thanh công lớn trong công việc cũng như tim dược mọt soái ca cho lòng mình cô lin nhé. nghỉ ngoi đi cho mau khỏe để con đi làm cô nhé.

Bình luận

Cám ơn bạn, Lin khỏe rồi, nếu không có gì xảy ra nữa, chắc tối mồng tám có truyện đấy :)  Đăng lúc 15-2-2013 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

714#
 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2013 20:31:39 | Chỉ xem của tác giả


Tình hình là Lin đã comeback

Nếu không có j xảy ra nữa, thì thứ 2 sẽ có chap 35 nhé mọi người.

Mong mọi người thông cảm vì sự chậm trễ của BBT.


Bình luận

tết..tết..tết..tết hết rồi ;)). Chào mừng cô về nhà nhá ^_^  Đăng lúc 18-2-2013 05:44 PM
Cám ơn chị, đã khỏe rồi chị àh, mai em đi làm lại rồi. Chị cũng khỏe nhé, cám ơn chị lần nữa :)  Đăng lúc 17-2-2013 09:54 PM
khỏe chưa e gái , mí ngày nay chị cũng chả onl chả bít e bị bệnh , tết nhất năm mới giữ sức khỏe chứ e gái , mau khỏi bệnh nhé  Đăng lúc 17-2-2013 09:48 PM
giữ gìn sk nha c ^^  Đăng lúc 16-2-2013 11:05 PM
Cám ơn sis Hà :)  Đăng lúc 16-2-2013 10:27 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
lothuha + 5 Ủng hộ 1 cái!
Pim + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

715#
Đăng lúc 17-2-2013 11:32:11 | Chỉ xem của tác giả


*lờ đà lờ đờ* Mấy chương tới cứ may bay, bánh lái, ra đa, không vực rồi thì blah và blah. Đầu em Uyên giờ nhắm mắt cũng thấy máy bay rồi.

Anh Ấn với ss Trình Trình cứ abc nhau hoài mà không xyz là như nào?

Lảm nhảm thế thôi, em fix xong hàng rồi ss Lin iêu ạ, chiều em check lại nữa rồi sẽ gửi ss hai chương.  

Bình luận

Ok em :)  Đăng lúc 17-2-2013 12:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

716#
 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2013 21:49:31 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 35: Buông tay




Edit & Beta: Nhutphonglin

Fix: PhongUyen






Mỗi một bước chân đi lên lầu, Lục Tự đều cố ý bước thật chậm, anh ta tán gẫu một vài đề tài không quan trọng với Phó hiệu trưởng, nội tâm anh ta không ngừng đấu tranh. Bọn họ đang ở tầng ba, nhưng lúc đi đến tầng hai bỗng nhiên Lục Tự dừng bước chân. “Lúc buổi sáng em đi ra ngoài cậu ấy vẫn còn ở đây, nhưng bây giờ chắc đã đi rồi, để em gọi điện thoại cho cậu ấy trước.”

Phó hiệu trưởng phản đối: “Được rồi, đến phòng hai cậu ngồi chờ cậu ấy trước đi.”

“Phó hiệu trưởng.” Lục Tự khẽ chuyển bước chân, chắn ở phía trước ông ta. “Em không mang chìa khóa, vừa nãy là chuẩn bị đi tìm Phong Ấn.”

Phó hiệu trưởng giật mình. “Bảo đồng chí quản lí đến mở cửa là được rồi.”

Lục Tự vốn định nói anh ta muốn xuống dưới lầu lấy chìa khóa, không khéo lại có một nhân viên đi ngang qua, vừa đưa mắt nhìn đã nhận ra Lục Tự. “Phòng 305 à? Phòng đó có người ở bên trong đấy.”

Nét mặt Phó hiệu trưởng vô cùng kỳ lạ nhìn Lục Tự, ông ta bước vội vã đi thẳng lên phòng 305 ở tầng ba, rồi giơ tay gõ cửa. Lục Tự theo sát phía sau nhưng không ngăn kịp, két một tiếng, cửa bị người từ bên trong mở ra. Phong Ấn quần áo chỉnh tề, đang cầm khăn lau tóc ướt đẫm, thấy hai người đứng ngoài cửa thì hơi giật mình. “Sao Phó hiệu trưởng lại đến đây? Vào bên trong ngồi đi ạ.”

Lục Tự để tay lên môi ho nhẹ, “Vừa rồi không nghe thấy tớ gõ cửa sao? Tớ quên mang chìa khóa theo.”

Phong Ấn nhanh trí hiểu được, cười xin lỗi. “Tớ đang tắm nên không để ý.”

Phó hiệu trưởng vừa bước vào cửa, đầu tiên là ông nhìn xung quanh, chỉ thấy ngoài sự sạch sẽ ra thì không có gì khác thường, bầu không khí nghiêm túc cứ thế dịu lại.

Tình cảnh không giống như bản thân suy đoán, Lục Tự chớp chớp mắt, nhìn về phía Phong Ấn.

Vẻ mặt Phong Ấn vô cùng thản nhiên nhìn lại.



Chờ cho đến lúc Phó hiệu trưởng rời đi, Lục Tự mới bước đến, giơ chân đá văng cửa toilet ra, trên mặt Phong Ấn hiện lên nụ cười: “Không cần tìm, người đã đi từ lâu rồi.”

Lục Tự âm thầm thở phào một hơi, anh ta lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

Cả căn phòng yên tĩnh, hai người không ai nói gì, thêm vào đó là ai cũng cố gắng lảng tránh, nói cách khác là đang tranh tài trong sự im lặng.

Lục Tự hút thuốc xong, anh ta bóp nát đầu của mẩu thuốc lá trong lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Có phải cậu làm như thế ở đây, là cố ý muốn khoe khoang với tớ không?”

Phong Ấn nửa dựa vào đầu giường, “Tớ cần thiết phải làm như vậy sao?”

Lục Tự giương môi: “Cậu có biết vẻ tự tin của cậu lúc này trong mắt tớ cực kì buồn cười không?”

Phong Ấn nhanh nhẹn bật dậy khỏi giường, ánh mắt của anh theo dõi Lục Tự, sắc bén và khiêu khích. “Có một vài điểm tớ thật sự không rõ, cậu đã biết Trình Trình không thích cậu, tại sao còn dùng cách này để có được cô ấy? Tại sao cậu lại đẩy cô ấy xa bản thân cậu hơn?” Phong Ấn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống. “Cậu có thể giải thích một chút ý muốn của cậu không?”

Lục Tự cúi mặt, anh ta lại rút một điếu thuốc từ trong gói ra, châm lửa hút một hơi, bỗng nhiên nở nụ cười, “Tớ cũng không phải người tốt gì đâu, cách theo đuổi từ trước đến nay căn bản không phải là phong cách của tớ.”

Phong Ấn nhìn Lục Tự, từ sâu trong đáy mắt anh hiện lên cơn sóng cuồn cuộn vì thấu hiểu. “Trước lúc tớ phát hiện bản thân mình có tình cảm với cô ấy, tớ thật sự hy vọng cậu có thể khiến cô ấy thay đổi tình cảm, trên một phương diện nào đó, tớ đã lợi dụng cậu.”

“Không nói đến lợi dụng, tớ muốn có cô ấy, không phải bởi vì cậu, mà là vì bản thân tớ.” Lục Tự phản bác.

Phong Ấn trầm mặc, “Cho dù là nói thế nào đi nữa, trong chuyện này tớ vẫn là thằng khốn, tớ xin lỗi.”

Lục Tự cười khẽ, trên môi vẫn ngậm điếu thuốc, anh ta đứng lên, đứng đối mặt với Phong Ấn. “Ý cậu là cô ấy đã là vật bỏ túi của cậu? Tớ phải buông tay đúng không?”

Phong Ấn không nói gì, như đang ngầm thừa nhận.

Sự phẫn nộ và không cam tâm trong lòng Lục Tự trong nháy mắt bị đẩy đến đỉnh điểm. “Cậu có thể cho cô ấy thứ gì? Ngoại trừ tớ, ngoại trừ gia đình hai bên của hai người, còn ai biết quan hệ của hai người nữa? Hạ Viêm Lương?” Trên môi Lục Tự giương lên một nụ cười mỉa mai. “Trước khi cậu chưa giải quyết Hạ Viêm Lương, ngay cả một lần nắm tay quang minh chính đại cậu cũng không thể cho cô ấy được, thì đừng nói đến vấn đề thân phận là bạn gái.”

Phong Ấn nhếch môi, “Không cần cậu nhắc Hạ Viêm Lương lần nữa, những thứ tớ có thể cho Trình Trình, vĩnh viễn nhiều hơn gấp trăm lần so với cậu tưởng tượng.”

Lục Tự cười nhạo, tay kẹp thuốc rồi rít hai hơi, sau đó lại như chấp nhận gật đầu. “Được! Phong Ấn, hai người tình cảm thấm thía, tớ rút lui, tớ sẽ không chạm vào cô ấy, không động vào cô ấy nữa, để tớ xem cậu giải quyết hai người phụ nữ như thế nào, suy cho cùng, cậu cũng phải buông tay một trong hai người.”

Lục Tự ném mạnh thuốc lá xuống đất, sau đó giày anh ta giẫm mạnh lên. “Nhưng mà đến lúc đó, nếu người cậu buông tay là cô ấy, thì đừng trách tớ không cho cậu cơ hội cứu vãn!”

So với sự hung hãn của Lục Tự, Phong Ấn lại tỏ rõ vẻ kiên định không một chút sợ hãi. “Cậu không cần phải chờ, Lục Tự, từ lúc chúng ta quen biết nhau ở học viện hàng không cho đến giờ, cậu là hiểu rõ nhất, thứ mà tớ muốn thì nhất định phải có và hơn nữa cho đến bây giờ tớ chưa hề buông bỏ bất kì điều gì mà tớ thích.”

“Tất cả đều giống nhau thôi!” Lục Tự nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại mở cửa rời đi.

Lúc ăn cơm trưa, Lục Tự bưng khay thức ăn trực tiếp đi đến bàn mà Lôi Vận Trình đang ngồi. “Thật sự xin lỗi, tôi có việc muốn nói riêng với học viên này một chút.”

Trong nụ cười nhã nhặn của anh ta lại hiện rõ vẻ không cho người khác cự tuyệt, hai học viên nữ ngồi cạnh Lôi Vận Trình từ đầu chủ động bưng khay thức ăn rời đi, Lôi Vận Trình cũng đứng dậy định rời khỏi, nhưng lại bị Lục Tự đè vai lại. “Em ngồi lại đi, tôi thật sự có chuyện muốn nói với em.”

Có rất nhiều ánh mắt nhìn đến chỗ cô, Lôi Vận Trình đành phải vung tay tỏ rõ ý không muốn có bất kì va chạm thân thể nào với anh ta, cô ngồi lại bàn, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Lục Tự ngồi đối diện với cô, cũng không nhìn cô, anh ta cầm đôi đũa khảy khảy cơm.

Nếu lúc này Lôi Vận Trình ngẩng đầu nhìn anh ta, cô nhất định sẽ phát hiện không có lúc nào Lục Tự lại ẩn nhẫn như lúc này, chỉ tiếc là cô không muốn nhìn anh ta, dù chỉ một giây.

“Trình Trình.”

“Tên tôi là Lôi Vận Trình, Trình Trình không phải để cho anh gọi.” Lôi Vận Trình nghiêm túc sửa lời Lục Tự.

Lục Tự nắm chặt đôi đũa, “Lôi Vận Trình.”

“…”

“Không phải là đàn ông nào cũng đáng để em tin tưởng.”

“Việc đó tôi hiểu rõ.” Ban đầu, không nói đến việc cô có tin tưởng Lục Tự hay không, nhưng nhớ đến anh ta từng nói một câu khiến cô không thể nào phản bác được: Thân phận quân nhân này đáng giá để cô tin tưởng. Cô cũng đã từng không đối xử lạnh lùng và kháng cự anh ta như lúc này, nhưng là do anh ta đã phá hủy mối quan hệ vốn dĩ đã mỏng manh giữa bọn họ.

Lục Tự hiểu rõ ý mà cô nói. “Em vẫn chưa hiểu rõ, chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Tuy là những lời này sẽ không có tác dụng gì với em, tôi chỉ muốn nhắc nhở em đừng nên trao toàn bộ trái tim cho Phong Ấn, đừng để cậu ấy là tất cả của em, có một ngày em sẽ phát hiện, không có cậu ấy, em thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng.”

Động tác của Lôi Vận Trình không thể không sựng lại. “Đây là những gì anh muốn nói? Tôi nên cám ơn ‘lòng tốt’ của anh?”

Lục Tự vươn người đến gần cô, cố gắng đè thấp giọng nói: “Lời tôi muốn nói vẫn là câu kia, sớm muộn gì em cũng sẽ chủ động đưa ra lời đề nghị ở bên cạnh tôi, tôi vẫn như trước, đang tràn đầy tự tin chờ ngày đó đến.”

Ngay lập tức Lôi Vận Trình giương mắt, nhưng trong mắt cô ngập tràn sự căm ghét. “Anh nằm mơ!”

“Vậy thì chúc giấc mộng của tôi trở thành sự thật đi.” Lục Tự nâng ly nước của mình chạm vào ly nước trên bàn của cô, xem như đó là rượu rồi uống sạch chỉ bằng một hơi, sau đó lại ném đũa lại rồi đứng dậy rời đi.

Phong Ấn đang ngồi dùng cơm với một vài giáo viên khác, cách vài bàn ăn nhìn về phía bàn của Lôi Vận Trình. Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, rồi lại nhoẻn miệng cười với anh. Phong Ấn cong môi cười, lại bị một giáo viên nhìn thấy.

“Liếc mắt đưa tình với ai thế? Có phải học viên nào của chúng tôi không?”

Vài người không hẹn mà cùng quay đầu, đúng lúc Lôi Vận Trình vừa cúi đầu ăn cơm. Vẻ mặt Phong Ấn hớn hở, không để ý một chút nào đến sự trêu chọc của bọn họ. “Nếu lần này phi công nữ đều đến sư đoàn của tôi thì chắc là giải quyết được không ít vấn đề cá nhân đó.”

Có người cười phụ họa. “Có phải cũng tiện thể giải quyết vấn đề của cậu không?”

Ý cười trên mặt Phong Ấn càng đậm. “Nửa đời sau của tôi đã có chỗ dừng chân, không cần người khác nhớ thương.”

Lúc anh nói những lời này, ánh mắt vô thức nhìn về phía Lôi Vận Trình. Sự ấm áp từ ánh mặt trời chiếu vào từ ô cửa sổ đặc biệt giống như tồn tại vì cô, Phong Ấn đứng xa nhìn cô gái đang ngồi dùng cơm một mình, trong lòng anh như có hàng vạn sự hoảng hốt đang cuộn trào.

Nếu anh sớm biết có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ thừa nhận tình cảm của bản thân sớm hơn.

Phong Ấn và Lục Tự cùng rời khỏi học viện vào một ngày mưa, họ cũng không thể ở lại quá lâu. Buổi tối trước ngày anh đi suýt chút nữa Lôi Vận Trình đã bật khóc, cô giống như con mèo nhỏ nép vào trong lòng của anh. Phong Ấn vuốt tóc cô, khẽ dỗ dành cô, cuối cùng lại bị cô dụ dỗ hôn cuồng nhiệt, hôn đến mức trong lòng anh nóng như lửa vô cùng khó chịu, gần như muốn cô ngay tức khắc.

Lôi Vận Trình cảm nhận được sự thay đổi của thân thể anh, cô đỏ mặt mỉm cười. “Càng ngày anh càng hư nha.”

Phong Ấn ôm cô ngồi lên đùi mình, bàn tay dài của anh lần vào bên trong áo sơ mi cô, hôn lên cổ cô, trong hơi thở mang theo sự kìm nén. “Là em càng lúc càng ra dáng phụ nữ, biết làm nũng víu lấy anh, còn dùng nước mắt làm thế tấn công nữa, quan trọng là nơi này mang đậm dáng vẻ phụ nữ.”

Tay anh lại tăng thêm chút lực, vuốt ve đến mức khiến cô hít thở không thông, ngực ngưa ngứa, cô ôm lấy cổ anh. “Đáng ghét… Sao em lại có cảm giác yêu đương vụng trộm với anh nhỉ?”

Tiếng nói của cô mềm mại như nước, tiếng thở dốc khe khẽ còn có từ cấm kỵ khiến sự nhẫn nại trong lòng Phong Ấn bị phá hủy. “Nhóc con xấu xa.”

Anh xoay người một cái chuyển cô nằm xuống mặt cỏ, sau đó xoay người áp lên trên, ngăn chặn môi cô rồi nói trách cứ. “Sao anh lại không phát hiện em trở nên câu dẫn như thế từ khi nào nhỉ?”

Lôi Vận Trình nâng mặt anh lên, hôn lấy hôn để lên đó. “Là tại trước kia anh không phát hiện anh thích em, Phong Ấn, anh thật tốt.”

Phong Ấn mở mắt ra, đối mắt với đôi con ngươi đen láy lóe sáng của cô, trong đó có sự vui vẻ thuần khiết nhất, thậm chí là cảm kích, còn có sự quyến luyến sâu sắc, tất cả đều là vì anh. Phong Ấn cảm động, một cảm giác chưa từng có ùa đến tràn ngập trái tim anh, đó dường như là một loại hạnh phúc hay gì đó.

“Em mới tốt.” Anh hôn cô từng chút một, gần như là tuyên bố. “Trình Trình, cám ơn sự kiên trì của em, còn có tất cả những gì mà em đã cho anh.”

Anh không dám tưởng tượng, nếu những năm gần đây cô buông tay, vậy anh sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ ngày hôm nay. Nếu thế, đối với anh đó không chỉ là tiếc nuối vì mất đi, mà sự thê thảm vì chưa từng có được.

Lôi Vận Trình mím môi cười, không tiếng động dựa vào lòng anh, phảng phất cứ như nơi đó chính là chốn dừng chân duy nhất trên thế giới này của cô.

Tình yêu có thể khiến cho con người trưởng thành, lúc trước, Lôi Vận Trình chỉ một mực đuổi theo bước chân của anh, còn bây giờ, cô lại muốn sóng vai với anh vút bay trên bầu trời cao, trong quá trình yêu anh, cô đã có được vốn tài sản đủ để thực hiện điều đó.

Vài tháng sau hè, Lôi Vận Trình thông qua cuộc sát hạch thể năng và toàn bộ các loại kiểm tra trở thành học viên đạt thành tích tốt nghiệp xuất sắc nhất, vinh dự chính thức là nữ phi công của Không quân. Có lẽ ông trời bắt đầu chiếu cố đến cô, cô và Hướng Bắc Ninh cùng được điều đến trung đoàn hai Sư đoàn X. Trải qua một kỳ nghỉ ngắn ngủi, cô đã đến bên cạnh Phong Ấn bằng thân phận vinh quang nhất.

Trung đoàn hai là nơi cách thành phố khá xa, cô xuống máy bay thì được đưa đến nơi chờ quân đội phái người đến đón. Hôm đó mặt trời rất chói lọi, Lôi Vận Trình ngồi trên chiếc valy của mình ngửa đầu nhìn những chiếc máy bay ngẫu nhiên bay ngang, cô nhớ lại lúc cô thi đại học anh trở về quân đội, cô đã nhớ anh đến phát điên, còn có những ngày huấn luyện gian khổ khi cô còn ở học viện hàng không, cô vẫn yêu anh điên cuồng như trước, và cũng chính lúc đó cô lại nhận ra mình càng ngày càng yêu quân trang và phi hành hơn, đó là lúc giao phó cho cô một linh hồn chức nghiệp hoàn chỉnh.

Âm thanh động cơ càng lúc càng đến gần, cô đứng lên, tay che trước hàng mi, nhìn chiếc xe quân dụng đang tiến gần đến chỗ mình, cuối cùng lại chuẩn xác đỗ cách một mét ngay trước mặt cô.

Cô cong môi, híp mắt mỉm cười.

Phong Ấn bước xuống xe, trực tiếp đi đến trước mặt cô, anh không bất kì lời nào mà dang tay ôm trọn cô vào lòng, anh dùng lực rất mạnh khiến cô hít thở khó khăn. Lôi Vận Trình ôm cổ anh, môi dán vào tai anh mỉm cười hạnh phúc.

“Cuối cùng em cũng đến rồi.”

Phong Ấn ôm cô trong lòng, anh hoàn toàn quên mất thân phận và hình tượng của mình, bỏ mặc những người đang đi ven đường mạnh mẽ hôn cô.

“Anh đến đón em, Trình Trình.”


Hết chương 35




P.S: Khai chương mồng chín cho nhà hên nhỉ

Đầu năm, Lin đã trở lại và hứa hẹn sẽ "trì trệ" hơn xưa

Kể từ ngày hôm nay, tốc độ post truyện sẽ bị dời xuống thành 2 ngày/1 chap (có thể sẽ chậm nữa), do Lin chưa lấy lại trạng thái cân bằng sau đợt đàn đúm tết này. Mong các bạn thông cảm.

Từ chap 35, mọi việc sẽ chính thức bắt đầu, 34 chap vừa qua chỉ làm nền cho 25 chap về sau. Nhưng bạn đọc ủng hộ Trình Trình cứ yên tâm, 25 chap tới em Trình chủ yếu chỉ bị ngược nhẹ, người bị ngược nặng là bạn Phong Ấn nào đó, nên đây có thể xem là dấu hiệu tốt đầu năm cho độc giả, nhưng lại là bắt đầu chuỗi ngày nước mắt tràn mặt khi edit cho kẻ như tớ.

Lảm nhảm nhiều rồi, năm mới, chúc mọi người có tịnh thần cực kì hăng hái để chiến đấu với công việc sau tết. :)



Bình luận

thank lin :)  Đăng lúc 19-2-2013 10:35 PM
Em đã gửi mail ss nhé! :x  Đăng lúc 19-2-2013 05:30 PM
mong chờ sự "trì trệ" của Lin ^^  Đăng lúc 19-2-2013 12:22 AM
cảm ơn bạn rất nhiều  Đăng lúc 18-2-2013 10:39 PM
thanks ss ^^  Đăng lúc 18-2-2013 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

717#
Đăng lúc 18-2-2013 21:58:16 | Chỉ xem của tác giả
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm kái coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cuối cùng Phong Ấn cũng thông suốt rồi, ây da, công sức của Trình Trình rốt cuộc không vô ích :>

Thích đoạn 2 anh chị âu yếm nhau quá, dễ thương chết đi được :x Giá mà lúc nào cũng thế có phải tốt hơn không :T May mà mấy chương sau người bị ngược sẽ là Phong Ấn =)) này nhé, cho anh hiểu cảm giác của Trình Trình nhé :T cho bớt cố chấp đi, suýt nữa không có truyện cho chúng em coi :T

Sao càng ngày mình càng mất cảm tình với Lục Tự thế nhỉ :( Tuy anh ý cũng là 1 chất xúc tác quan trọng để 2 anh chị đến đc với nhau, nhưng cái kiểu bá đạo của anh ý làm mình ghét vô cùng [sr fan của Lục Tự nhé] ... Hi vọng là không có xảy ra mấy vụ cường ép của anh ý với Trình Trình nữa :-<

Cúi cùng là tks Lin nhiều :* Cố giữ sức khỏe nhé :"> ta mong chờ chap mới của nàng từng ngày *vẫy vẫy khăn*

Bình luận

vâng :( Nóng lạnh thì khỏi phải nói rồi :T chả biết nó làm trò gì để níu kéo PA hoài thế *vẽ vòng tròn nguyền rủa Nóng Lạnh*  Đăng lúc 19-2-2013 08:01 PM
Ôi, cái dòng cuối, cám ơn bạn :)  Đăng lúc 18-2-2013 10:20 PM
Có lẽ do tớ là "mẹ nuôi", ở vai trò ng edit, tớ k ghét bất kì ai (đương nhiên là trừ con Nóng Lạnh), nhưng dù ở vị trí độc giả, tớ vẫn thích PA hơn :)   Đăng lúc 18-2-2013 10:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

718#
Đăng lúc 18-2-2013 22:04:25 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong chap 35 đau lòng cho bạn Lục Tự ghê gớm
zai ơi là zai không có TT sẽ còn nhiều cô gái khác xứng đáng với zai mà
đọc xong 35 tự dưng thấy thiêu thiếu mới nhớ ra mình chưa đọc 34 {:432:}                                                                                             

Bình luận

34 Trio team chưa gửi bản online cho tôi cô ơi... Chờ nhé  Đăng lúc 18-2-2013 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

719#
Đăng lúc 18-2-2013 22:23:42 | Chỉ xem của tác giả
đầu năm chúc truyện ngày càng đông khách
chúc các em sức khỏe dồi dào, ăn đâu bổ đó, nghĩ đâu phởn đó nhé
mở màn cho năm mới đã được hưởng ngọt
hy vọng tiếp theo truyện sẽ ngày ngày càng ngọt
hoặc giả sử, lỡ có kiến bò thì cũng là đốt người khác
đừng đốt zai gái thân iu của mình là được
{:438:}

Bình luận

hãy nghĩ đến thời oanh liệt với Tiểu Diệp chị ơi :)  Đăng lúc 18-2-2013 11:41 PM
chị cũng đang cố đấy thỏ ơi ;) cơ mà dạo này lụi nghề, chả chém gió được j hết ;)))  Đăng lúc 18-2-2013 10:34 PM
chị Lib sắp được mặc quần rồi cố lên chị :)  Đăng lúc 18-2-2013 10:33 PM
hờ hờ... cảm giác là thế đấy Lin à =))))))  Đăng lúc 18-2-2013 10:30 PM
Câu cuối.... Thân iu ư chị??? Chị iu vấu.. Phong Ấn thân iu của chị ư??? =))  Đăng lúc 18-2-2013 10:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

720#
Đăng lúc 18-2-2013 22:38:04 | Chỉ xem của tác giả
chương 34 em vẫn chưa đọc đc
có ai chỉ em làm sao đọc đc c34 k ak?
chứ 34 chưa đọc mà đọc 35 thì cứ sao2 ý ak
dù j thì thấy c34 khá hot mà mình chưa đọc đc nên thấy ghen tị vs mấy ss quá đi!

Bình luận

Em gán chờ, trio team giao hàng sis post bản online là xem được  Đăng lúc 18-2-2013 10:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách