Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2013 15:10:22 | Xem tất
Hành động        Nhật kí điểm        Thông tin        Đổi thời hạn
Chuyển phát        Kite$ -50         đến yeu_nu_rungxanh Chuyển nhượng điểm        2013-08-07 14:50

Chúc mừng yeu_nu_rungxanh.

Tối nay mình sẽ post 1 chap nữa, cơ hội còn lại để giật tem nhận xèng :)

Bình luận

lá lành đùm lá rách với hội vì ng nghèo về cho chị em mình nhé :)  Đăng lúc 7-8-2013 03:33 PM
đại gia nỗi gì, tự nhiên hôm qua em bị là sao sao ấy, tưng tửng nên mới viết nthe, viết rồi, chả nhẽ lại ko thực hiện. SS đợi e đi kêu gọi quyên góp,  Đăng lúc 7-8-2013 03:32 PM
Đại gia Run, cho ss vài xeng đi. Công nhận bạn Run trở lại hoành tráng wá  Đăng lúc 7-8-2013 03:16 PM
miu đã nhận xèng xia xịa cô nhá  Đăng lúc 7-8-2013 03:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2013 23:44:45 | Xem tất
Chương 69.2

Edit: BrownEye

Beta: Run_man

"Vì sao tôi phải đưa em lên? Chẳng phải em nói không cần người khác giúp đỡ bất cứ việc gì sao?"  Đây không phải lần đầu tiên Sanh Tiêu được nghe Duật Tôn nói chuyện ác ý như vậy. Da mặt cô cũng chưa dày đến mức không biết xấu hổ, nghe những lời y nói, đành buông lỏng tay.

Duật Tôn nhìn từ trên cao xuống, hai tay Mạch Sanh Tiêu chuyển sang nắm lấy tay vịn cầu thang, có thể nhận ra ngay, vừa rồi cô đã sợ hãi đến mức nào. Nhìn  sắc mặt nhợt nhạt của cô, y xoay người đi xuống lầu.

"Anh đi đâu?" Sanh Tiêu bật thốt, y lại muốn ra ngoài sao?

Duật Tôn nhặt chiếc dép lê rơi ở chân cầu thang, rồi quay lại bên cạnh Sanh Tiêu, khom lưng nhấc một chân của cô lên.

Mạch Sanh Tiêu đứng không vững, một tay rơi xuống đầu vai Duật Tôn, "Anh còn giận phải không?"

Động tác của Duật Tôn ngừng lại, nhìn biểu hiện lo lắng trên mặt cô, không nói gì.

"Lúc đó em cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, không phải là em không biết suy nghĩ đâu. Cố Tiêu Tây phạm tội, bị pháp luật trừng trị là đúng,  nhưng em…em…”  Lý do khiến hai người tranh cãi, bây giờ Sanh Tiêu cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Cô luống cuống giải thích, không biết Duật Tôn có nghe hay không, đang lúc tay chân lúng túng, vung lên hạ xuống mấy lần, thì nửa thân trên bị kéo vào một vòng ngực ấm áp,"Ăn cơm tối chưa?"

Mũi Sanh Tiêu càng thêm chua xót, cô lại muốn khóc.

Thì ra, chẳng biết từ khi nào, cô đã không thể chịu nổi sự lạnh nhạt của Duật Tôn, "Chưa."

"Sao lại thế?" Duật Tôn lùi lại,"Tại sao chưa ăn."

“Ban nãy, vì em không đói, bây giờ hơi đói rồi."

Duật Tôn nắm tay cô đi xuống lầu, Mạch Sanh Tiêu thật sự thấy khó hiểu, tại sao những lúc cô đi theo sau y, dù mắt vẫn không nhìn thấy nhưng chưa bao giờ bị vấp ngã? Duật Tôn đưa cô đến trước bàn ăn, rồi gọi "Dì Hà, dì Hà.."

“Vừa nãy em cũng gọi rồi, nhưng hình như không có ai ở nhà."

Tương tư nghe thấy tiếng người, thì nhắm nghiềm hai mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ.

Duật Tôn lấy di động ra, bấm số điện thoại dì Hà "Alô.."

Dì Hà đang ở bệnh viện, cuống quít trả lời, "Duật thiếu, lúc tôi đi không nói với Mạch tiểu thư, nhưng tôi bảo Tương Tư rồi, thật sự xin lỗi.. Con dâu tôi sinh cháu, tôi sốt ruột quá.."

"Vậy, Mạch Tương Tư đâu?"

"Tôi đỡ cô ấy lên giường xong mới đi, chắc bây giờ cô ấy vẫn đang ở trong phòng."

Duật Tôn ngắt máy, "Chị em ở nhà."

"Lúc nãy em gọi mãi chẳng có ai trả lời.” Sanh Tiêu đứng bật dậy, "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Duật Tôn đi cùng Sanh Tiêu đến cửa phòng Mạch Tương Tư, hai tay Sanh Tiêu đập vào cửa, gọi "Chị ơi, chị,chị ở đâu?”

Không nhận được tiếng trả lời, Mạch Sanh Tiêu lo lắng vô cùng, cô thì thào, "Làm sao bây giờ?"

"Vào xem."

“Nhưng mà… làm thế có bất tiện lắm không?"

"Còn tốt hơn để chị em chết ở trong đó."

Mạch Sanh Tiêu nghe xong cũng thấy sợ, cô vặn nắm cửa, cửa không khóa, Duật Tôn đi phòng bật đèn lên, Sanh Tiêu không nhìn thấy, nắm chặt lấy tay y, "Chị em có ở đây không?"

Duật Tôn đưa mắt, nhìn thấy Mạch Tương Tư đang nằm trên giường. Sắc mặt y chợt trở nên hung ác nham hiểm, "Có."

"Vậy sao lại không nghe thấy em gọi nhỉ?" Sanh Tiêu đi qua, hai tay mò mẫm men theo thành giường, chạm vào vai Tương Tư, "Chị, chị ơi.."

Thấy chị bất động, Mạch Sanh Tiêu có dự cảm không lành, cô dùng sức đẩy mấy cái, "Chị ơi, chị có sao không?"

Tương Tư giả vờ mơ mơ màng màng, hé mắt ra một cái rồi lại cụp mí mắt xuống, "Sanh Tiêu, em sao vậy?"

"Chị, chị làm em sợ muốn chết," Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống ngay bên cạnh, "Em gọi chị bao nhiêu lần, nhưng chị không trả lời, em nghĩ chị với dì Hà ra ngoài rồi"

"Uhm," Tương tư uể oải, "Dì Hà về nhà... Chị ngủ không được, nên uống nửa viên thuốc ngủ, Sanh Tiêu, làm sao vậy? Đã mấy giờ rồi, sao còn chưa ngủ?

"Chị, sao chị lại uống thuốc ngủ?"

"Không có gì đâu, trước đây chân không tốt, hay bị mất ngủ, là thói quen thôi. Sanh Tiêu, em có chuyện muốn nói với chị phải không?"

Mạch Sanh Tiêu thấy tinh thần chị mình không tốt cho lắm, liền đứng dậy.

"Không có gì đâu, chị cứ ngủ tiếp đi.”

Tương Tư vừa nằm xuống, Hải Bối đã lao từ ngoài cửa vào, cứ nhằm Tương Tư đang nằm trên giường mà sủa to, có vẻ rất kích động, như là thấy người lạ. Tương Tư hoảng hốt kéo chăn trùm kín người, Mạch Sanh Tiêu quay sang chỗ Hải Bối quát, "Hải Bối, không được sủa."

Duật Tôn liếc thấy mu bàn tay Tương Tư có vết cào, thì hỏi "Tay của cô bị sao vậy?"

Mạch Tương Tư chột dạ, cô ta giấu tay vào trong chăn, "Hồi chiều chơi với Hải Bối, không cẩn thận nên bị cào thôi."

"Gâu gâu" Hải Bối như nổi điên, nó quay đầu về phía Tương Tư đang nằm, sủa càng dữ tợn, Mạch Sanh Tiêu vội ngồi xuống, ôm lấy cổ Hải Bối, "Hải Bối không ngoan, cả người nhà cũng không nhận ra sao?"

Duật Tôn do dự nhìn biểu hiện trên mặt của Tương Tư, cô ta híp mắt, nửa mê nửa tỉnh, như là uống thuốc ngủ thật. Lọ thuốc vốn ở trong ngăn kéo cũng bị Mạch Tương Tư lấy ra, để ngay trên tủ đầu giường.

"Hải Bối, chúng ta ra ngoài, không được sủa nữa."

Sanh Tiêu đá nhẹ vào chân con chó Samoyed .

Duật Tôn kéo tay Sanh Tiêu đi ra ngoài, cửa phòng vừa đóng lại, Mạch Tương Tư trở mình, khóe miệng vẽ lên một nụ cười mỉa.

Ban nãy Sanh Tiêu bị ngã. Dù có Hải Bối đỡ được, nhưng mắt cá chân vẫn hơi đau.

"Em bị ngã à?" Nếu không thì một chiếc dép sẽ chẳng rơi ở chân cầu thang.

"Em sợ ở một mình trong phòng lắm, lúc xuống cầu thang nhanh quá, không cẩn thận mới ngã."

Duật Tôn đưa cô trở lại bàn ăn, "Em là đá tảng hả? Đã sợ, sao không gọi cho tôi."

"Em gọi rồi..." Mạch Sanh Tiêu buột miệng, nói được ba từ, thì cắn môi không dám nói nữa.

Duật Tôn lấy điện thoại ra, kiểm tra nhật ký cuộc gọi, đúng là thấy số của Sanh Tiêu gọi đến, y nghĩ ngay đến một khả năng, là cô gái ở Cám Dỗ. Duật Tôn đặt di động xuống, Mạch Sanh Tiêu không thấy y nói gì, cũng chẳng dám hỏi nhiều.

"Tôi không nhận được."

Y không nhận được, tất nhiên là vì có người khác nghe rồi, "Nhưng em có gọi."

Duật Tôn thấy sắc mặt Sanh Tiêu không được tự nhiên, liền bật cười, "Tôi ở Cám Dỗ, lúc đó đang vào toilet, điện thoại bị người ta nghe mất."

Mạch Sanh Tiêu vẫn nhớ tiếng ồn ào huyên náo vọng lại từ đầu dây bên kia, “Anh nói chuyện này với em để làm gì?"

Cặp môi mỏng của Duật Tôn hơi cong lên, đúng vậy, sao y phải giải thích với cô?

Y đứng dậy, cô lập tức chộp ngay lấy cánh tay của y,"Anh đi đâu?"

"Mạch Sanh Tiêu, có phải em không thể rời khỏi tôi được, đúng không?"

Sanh Tiêu nghe vậy, thật sự rất muốn buông tay ra, nhưng cô vẫn sợ, xiết chặt lực tay một chút, kéo tay áo của y, Duật Tôn thấy thế, nhẹ giọng "Tôi đi xem trong tủ lạnh còn gì ăn không."

Mạch Sanh Tiêu đứng lên, đi theo y, dì Hà để phần cho Sanh Tiêu một bát cơm nhỏ trong tủ lạnh và mấy món ăn mặn.

Cô thường ăn rất ít, Duật Tôn hâm lại thức ăn bằng lò vi sóng cho nóng rồi đặt trước mặt Sanh Tiêu, tay trái cô giữ chặt bát, tay kia cầm thìa cẩn thận múc từng miếng nhỏ đưa vào miệng. Cô không quen để người khác giúp, ăn một miếng xong ngừng một lát mới ăn tiếp, cứ thế bát cơm đã vơi đi gần nửa.

Duật Tôn không bón cho cô, có một số việc Sanh Tiêu nhất định phải tự lập, nếu để người khác giúp, thì cô có khác gì người tàn phế.

"Chị em có thói quen uống thuốc ngủ à?"

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, "Em không biết." Cô cảm thấy áy náy,"Có lẽ chị ấy chịu nhiều áp lực quá nên phải uống thuốc mới ngủ được."

Sanh Tiêu ăn xong cơm thì lên lầu cùng Duật Tôn.

Trong phòng hơi bừa bộn, gối ôm của sôpha và điều khiển điều hòa đều nằm trên mặt đất. Vào đến phòng, Mạch Sanh Tiêu tìm thành giường rồi mem theo đó ngồi xuống, tiếng sấm vẫn vang lên bên ngoài cửa sổ, tia chớp lóe sáng trên bầu trời Hoàng Duệ Ấn Tượng, khiến người ta hãi hùng.

"Sợ hả?"

Sanh Tiêu cảm thấy vị trí bên cạnh lún xuống, "Em chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay. Chắc do mắt không nhìn thấy nên cứ có âm thanh vang lên bên cạnh là em lại lúng túng. Lúc nào cũng có cảm giác xung quanh mình giăng đầy nguy hiểm, khi tất cả mọi thứ yên tĩnh, em lại thấy như có rất nhiều người đang vây quanh em, bọn họ trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào em.” Mạch Sanh Tiêu lấy hai tay che mặt, Duật Tôn hiểu, hôm nay mà để cô ở lại đây một mình, nhất định cô sẽ sợ chết khiếp.

"Duật Tôn, nếu sau này chúng ta có cãi nhau, anh giận đến mức nào cũng đừng để em lại một mình nhé, được không?"

Y vươn tay ôm lấy cô, "Nếu em bằng lòng ở bên tôi, tôi sẽ thương yêu em, sẽ tốt với em."

"Giả sử, ngày nào đó anh không thích em nữa thì sao?" Sanh Tiêu ngẩng đầu, mở to đôi mắt huyền đen láy.

Cô vẫn đang đợi câu trả lời của y nhưng Duật Tôn đã nghiêng người, hôn cô, câu trả lời, Duật Tôn sẽ không nói cho cô. Ít nhất, bây giờ y còn thích Sanh Tiêu, y chiều chuộng cô, thậm chí đôi lúc có thể dễ dàng tha thứ cho cô, nhưng Duật Tôn biết rõ, sớm muộn gì cũng có ngày y sẽ chán cô.

Nếu thật sự có ngày ấy, thật ra cách giải quyết rất đơn giản, cho cô một khoản tiền, đi rồi, sẽ coi như chưa hề quen biết.

Sanh Tiêu nằm yên để y đè lên người, Duật Tôn vén tóc cô sang một bên, thả đôi môi hôn lên gò má Sanh Tiêu. Đôi tay thiếu nữ ôm lấy tấm lưng dày rộng, bàn tay y từ từ chui vào váy, vuốt ve bắp đùi trong của cô.

Như có một ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt bên trong cơ thể Sanh Tiêu, sức nóng của nó gào thét muốn thoát ra ngoài, xuyên qua từng tế bào, Sanh Tiêu biết rõ mánh khóe tán tỉnh của y, cô không nhìn thấy từng tấc da thịt trắng nõn nà của mình đang phơi bày ngay trước mắt Duật Tôn. Mạch Sanh Tiêu chẳng giấu nổi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt, cô muốn khép hai chân lại, y đã nhanh hơn, xâm nhập vào cơ thể cô, giọng nói Sanh Tiêu khàn khàn, pha chút nũng nịu, "Đừng mà, em không nhìn thấy gì."

"Em ghét nhìn chỗ đó lắm cơ mà?” Duật Tôn chôn khuôn mặt vào giữa ngực cô, cất tiếng mơ hồ,"Làm tình không cần mắt đâu, em chỉ cần dựa vào tôi là đủ rồi."

Khi y tốt với người phụ nữ nào, cô ấy sẽ không bao giờ phải nếm mùi khổ sở.

***
Mạch Sanh Tiêu kiệt sức nằm trên giường. Duật Tôn bế cô vào phòng tắm, cùng nhau tắm rửa. Xong xuôi, y lại bế cô lên giường, hai người đều không mặc đồ ngủ, chỉ quấn một cái chăn rất mỏng quanh người.

Cô và y ôm lấy nhau tựa vào thành giường, tóc cô vẫn còn hơi ẩm, phủ lên khuỷu tay trần trụi của y, mắt Sanh Tiêu khép hờ, lắng nghe hơi thở đầy sảng khoái của Duật Tôn, y đặt cằm lên đỉnh đầu cô rồi hỏi, "Thoải mái không?”

Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt đen láy sáng long lanh hơn bình thường,"Sao anh thích hỏi câu đó vậy, anh thấy thoái mái là được rồi còn gì?”

"Thế ý em là không thoải mái hả?" Duật Tôn nghiêng mặt, thấy mặt cô đỏ ửng lên.

Mạch Sanh Tiêu muốn né tránh, quay đầu đi, lại chạm vào trán y, "Không đau như lúc trước"

Bên tai nghe thấy tiếng đàn ông cười rất nhẹ, “Làm tình đòi hỏi sự phối hợp ăn ý, lần sau nếu mà em chủ động,” Bàn tay to lớn của y vỗ vỗ vào mông Mạch Sanh Tiêu , "Em sẽ muốn nữa cho mà xem."

Cô giơ tay, muốn che miệng Duật Tôn lại. "Không được nói nữa."

"Em sờ mặt tôi làm gì?"

Mạch Sanh Tiêu muốn rút tay về thì đã bị y nắm lấy, giữ tay cô trên mặt mình, lòng bàn tay cô rất ấm, mặt Duật Tôn lại rất mát.

Y vuốt ve bàn tay cô mãi không ngừng lại, không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của hai người, một sâu một nông, rất hoà hợp.

Duật Tôn không nói, Sanh Tiêu cũng không mở miệng.

Xung quanh tĩnh lặng, xa xa vọng lại tiếng gió thổi mưa rơi, Mạch Sanh Tiêu  không còn hoảng sợ nữa, từng hạt mưa nối nhau nện vào cửa sổ sát đất, lốp bốp, như muốn phá vỡ cửa sổ để vào.

"Sanh Tiêu."

Cô nhắm mắt lại,"Dạ?"

"Đi biển bao giờ chưa?"

Cô lắc đầu.

"Đợi mấy ngày nữa dì Hà về, tôi sẽ đưa em ra biển chơi, thuê một chiếc du thuyền, mang em đi hóng gió." Duật Tôn nghĩ thầm, từ lúc Mạch Sanh Tiêu ở bên y tới nay vẫn chưa đưa cô đi du lịch lần nào, bây giờ mắt cô không khỏe lại càng phải đi.

Hết chương 69.



Đôi trẻ sắp đi tuần trăng mật ^^

Cố xong để post cho kịp giờ, cứ tưởng phần này ngắn hóa ra dài gấp 3 lần phần trc, đáng nhẽ chia làm đôi, nhưng mà thôi, post hết để mai nghỉ 1 ngày :)

Bình luận

hãy ns cho t biết chương mới bao giờ ra thế? và ra tầm bao nhiêu chương z??? đợi chờ đau lòng tóa  Đăng lúc 5-9-2013 09:07 PM
Mai mình onl = lap r chuyển xèng cho run_man nhé.g9:x  Đăng lúc 8-8-2013 12:24 AM
tem  Đăng lúc 7-8-2013 11:54 PM
hehehehe temmmmmmmmmmmmm canh me nãy h :))  Đăng lúc 7-8-2013 11:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2013 23:59:05 | Xem tất
Hành động        Nhật kí điểm        Thông tin        Đổi thời hạn
Chuyển phát        Kite$ -50         đến vthtichuot Chuyển nhượng điểm        2013-08-07 23:57

Chúc mừng bạn vthtichuot.

Xin lỗi vì để các bạn chờ đến tận giờ này, chap dài quá, mình lại buồn ngủ nên => ...
:)

Bình luận

:D đợi bạn tiếp nha ^_^ thanks bạn nhiều  Đăng lúc 5-9-2013 09:08 PM
tks bạn nhé :-)  Đăng lúc 8-8-2013 12:27 PM
hô, hô, ko sao  Đăng lúc 8-8-2013 08:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2013 23:09:38 | Xem tất
Hành động        Điểm thay đổi        Thông tin        Đổi thời hạn
Chuyển phát        Kite$ -30         đến checquyhau Chuyển nhượng điểm        2013-09-26 22:58

Chúc mừng bạn Checquyhau đã may mắn nhận được quà tặng.

Cũng rất cảm ơn nhà tài trợ         Suri_love_chun, nhờ có bạn mà topic nhộn nhịp và sôi nổi hơn, đây cũng là món quà tinh thần lớn dành cho nhóm edit và các bạn độc giả.

Cả nhà thân mến, các bạn vẫn còn cơ hội giật tem nhận $ ở các chap sau nhé, lịch post vẫn là 2ng/1 phần 3 chap (có chap sẽ là 1/4 nếu chap đó dài). Tuy nhiên nếu gặp trục trặc hoặc mình bận thì 3 ngày mới có truyện, mình sẽ thông báo trc trên topic (thông cảm cho mình nhé, vì vào năm học rồi mà).

Cả nhà thân yêu, ngủ ngon nhé!

Bình luận

các phần của chương 71 đều được áp dụng bạn nhé :)  Đăng lúc 28-9-2013 10:32 AM
ồ .. chị brownEye ơi thế có đc áp dụng cho các chương mới lun ko ah ^_^  Đăng lúc 28-9-2013 08:53 AM
@ teayoon: cái này là game nhỏ thôi em, người giành tem là người có bài bình luận ngay sau bài post của chương mới sẽ được thưởng 30$.  Đăng lúc 27-9-2013 02:28 PM
Run ơi cho t hỏi chơi hoạt động này như thế nào z??? t không hiểu lắm, mà cứ sợ là chỉ có người giành đc mới đc đọc truyện cơ :(  Đăng lúc 26-9-2013 11:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2013 10:19:48 | Xem tất
Chương 71.1 Dù là đau đớn nhất, cũng phải ghi nhớ

Editor: Vitbauxinh_cp87

Beta: Run_man


Dì Hà đã rất quen thuộc với cách nói chuyện của Duật Tôn.

"Dì Hà, hai người họ về chưa? Chúng ta tới bệnh viện trước đi."

Xe taxi dừng ở ven đường, dì Hà cố hết sức đỡ Tương Tư lên ghế sau ngồi, bà thở hổn hển cùng vào xe theo, "Duật thiếu bảo dì đưa cháu đến bệnh viện, hai người ấy chắc giờ này lên đến máy bay rồi."

Tay phải Mạch Tương Tư nắm chặt lại, nện một cú đấm nặng nề lên đùi mình, cô ả đau đớn rên rỉ.

Dì Hà đóng cửa xe xong quay mặt lại hỏi, “Cháu làm sao vậy?"

"Không ạ, không sao đâu ạ." Tương Tư buộc lòng nén nhịn giả vờ tiếp, "Cháu đau chân."

"Bác tài, phiền bác đi đến bệnh viện Nhất Phụ."

Đến bệnh viện, Tương Tư ở lại đại sảnh, dì Hà đi xếp hàng đăng ký khám, cô ả nhìn dòng người đến đến đi đi mà trong lòng càng bế tắc, liền tự đẩy xe lăn ra cửa chính bệnh viện. Mạch Tương Tư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bây giờ, bọn họ hẳn là đang  trên máy bay rồi?

Cô ta thật sự muốn đi theo họ để ngắm biển ư?

Sanh Tiêu thật tốt số, dù mắt đã mù, nhưng Duật Tôn vẫn đưa con bé đi thăm thú khắp nơi, không giống như cô ta, ngồi trên xe lăn, không người thăm hỏi.

Mạch Tương Tư đẩy xe lăn ra đến giữa sân, dì Hà đang gọi rất to tên cô ta, vừa trông thấy bóng Tương Tư, còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy cả người cả xe lăn đều bị mang lên một chiếc xe thùng (1).

"Này…"


Chiếc xe tăng tốc lao ra đường cái, dì Hà chỉ kịp đuổi theo vài bước, biển số xe cũng không nhìn thấy rõ ràng.

Sanh Tiêu ngủ một giấc trên máy bay, lúc Duật Tôn đánh thức, cô cảm thấy vừa mới chợp mắt không ngờ đã tới nơi.

Ở đây không nóng bức như thành phố Bạch Sa.

Bốn mùa đều như mùa xuân, nhiệt độ mát mẻ quanh năm.

Đầu tiên Duật Tôn đưa cô về khách sạn cất hành lý, ăn vài món đơn giản rồi chuẩn bị ra ngoài chơi.

Chỉ vài bước qua đường lớn đã đến được bãi biển, bốn phía khách sạn đều được trồng cây nhiệt đới xum xuê, Duật Tôn mở cửa sổ, Sanh Tiêu ngại ngần không chịu thay bikini, "Em không mặc đâu."

"Mặc thử cho anh xem một chút thôi." Duật Tôn vừa nói vừa muốn giơ tay giúp cô cởi áo, còn Mạch Sanh Tiêu chỉ biết trốn tránh, "Không phải em không mặc được mà là em không quen”.

Tay y đã phủ bên hông cô, cởi áo sơmi của cô rồi thay bằng bộ Bikini xinh xắn. Tuy cô chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng nơi nào cần lớn thì đã lớn, đủ làm cho mạch máu người ta phun trào.

"Rất đẹp."
"Thật không ạ?" Sanh Tiêu suy nghĩ một chút, thấy thật sự cũng không có gì phải ngại, "Vậy đi thôi."

"Đợi một chút." Duật Tôn kéo cô lại, "Hay là đổi bộ đồ lúc nãy đi em."

"Sao thế ạ?"

"Hở hang quá."

Sanh Tiêu chẳng còn cách nào khác, đành phải thay chiếc áo sơ mi mỏng ngắn tay và quần soóc, Duật Tôn buộc hai vạt áo của cô thành chiếc nơ, như vậy, sẽ khéo léo lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng trẻo.

Đây là khu du lịch nổi tiếng, trên bờ biển rất đông người, Mạch Sanh Tiêu đi chân trần trên bờ cát, những hạt cát nóng hổi làm cả bàn chân cô ấm áp, cô được Duật Tôn dắt đi.

"Duật Tôn, có phải là anh không mặc áo phải không?"

"Em sờ thì chẳng phải là biết ngay sao?"

"Trên TV, đàn ông đi tắm biển đều thích để mình trần đấy thôi."

Y cười yếu ớt, ôm lấy cô về phía trước, gió biển cuốn những bọt sóng nhào lên bờ biển, phủ lên mu bàn chân trắng nõn của Sanh Tiêu, cô cảm thấy hơi ngưa ngứa, liền kiễng mũi chân phải, chân trái nhẹ nhàng đá về phía trước, "Em thật sự cảm nhận được hương vị biển rồi, mằn mặn, Duật Tôn, khí hậu nơi này thật  tuyệt."

Nước biển trong veo, đoàn người đang chơi đùa rất vui vẻ, Sanh Tiêu ngồi trên mặt đất, hai chân duỗi thẳng, lại một đợt sóng biển thấm ướt chân của cô, Duật Tôn ngồi ở bên cạnh cô, "Chờ cho mắt em hồi phục, anh sẽ lại đưa em tới đây."

"Em tưởng tượng được phong cảnh ở đây đẹp biết bao." Sanh Tiêu nghiêng đầu, dựa vào bả vai Duật Tôn, cô giơ tay che trên trán, dường như có thể cảm giác được ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tầng mây chiếu trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc của y.

Nơi này gió biển thật mát, thổi vào tâm hồn đang có chút lười biếng, chỉ muốn nằm ngủ một giấc, bỏ hết đi những mỏi mệt quấn quanh người.

Mạch Sanh Tiêu nhắm hai mắt lại, nếu cô có thể trông thấy được thì tốt quá.

“Duật Tôn, em khát."

"Anh đi mua nước, em ngồi ở đây đừng đi linh tinh nhé." Duật Tôn đứng dậy, đi đến quầy bán đồ giải khát cách đó không xa.

Y mua hai chai nước, Duật Tôn cũng không về ngay, mà ngồi dưới ô che nắng. Y mở điện thoại, thấy đến hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Không chờ y gọi lại, dì Hà đã gọi đến. "A lô, Duật thiếu, cuối cùng cũng gọi được cho cậu.."

"Dì Hà, sao nóng vội thế, có chuyện gì à?"

"Tương Tư.. Tương Tư bị người ta bắt lên một chiếc xe, tôi không nhìn rõ  biển số, lại không thể liên lạc được với cậu, tôi sợ muốn chết.."

"Dì Hà à," Duật Tôn nhẹ nhàng cắt lời dì Hà, "Là tôi cho người đưa cô ta đi, tôi có người bạn mới từ nước ngoài về, tôi đã nhờ cậu ấy khám chân cho cô ta, chuyện này, dì đừng tiết lộ cho ai, cũng không cần nói với Sanh Tiêu, sau khi chúng tôi về, dì cứ coi như chưa từng xảy ra việc gì cả."

“Nhưng.."

"Tôi nghĩ có lẽ Mạch Tương Tư không chịu phối hợp, cho nên.."

Thì ra là như vậy. Dì Hà thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất, gặp phải ông chủ như thế này, trái tim bà nhất định phải thật khỏe mạnh mới được, "Khi nào thì Tương Tư về?"

"Khoảng hai ngày nữa thôi."

"Vâng, Duật thiếu và Mạch tiểu thư đi chơi vui vẻ."

Duật Tôn cúp điện thoại, cầm chai nước đi về phía Sanh Tiêu, hai người ngồi bên nhau cho đến khi sắc trời tối hẳn mới trở về.

Trong nhà hàng, Duật Tôn gọi một bàn toàn hải sản, Sanh Tiêu cũng được mở mang khẩu vị, Duật Tôn cẩn thận bóc từng món hải sản rồi đặt vào bát cho cô.

"Anh gọi điện về nhà chưa?"

"Gọi rồi."

"Chị em có khỏe không?"

Duật Tôn không ngẩng đầu lên đáp lời, "Cô ta thì có thể làm sao chứ."

"Anh đừng như vậy", Sanh Tiêu hạ giọng, "Chị ấy là chị gái của em."

Duật Tôn nhấp một hớp nước trái cây tươi, "Yên tâm đi, đã có dì Hà chăm sóc rồi."

Sanh Tiêu nhớ lại một câu nói cô đã từng được nghe « nhìn ra biển rộng, xuân về hoa nở. »

Hết chương 71.1

(1)        Nguyên văn 房车 có nghĩa là RV một loại xe thùng có đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà di động, bạn nào hay xem phim Mỹ là sẽ biết.


Baby nhà ss Vịt bị ốm nên mình sẽ post chap 71 thay ss ấy nhé :)

p/s: Happy brithday to Vulacxuyenha <3

Bình luận

phong biiiiii  Đăng lúc 28-9-2013 11:39 AM
temmmmmmmmmmmmm. chưa đọc nhưng cứ giật tam cái đã.hahahahaa  Đăng lúc 28-9-2013 10:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2013 23:09:21 | Xem tất
Chương 71.2

Edit : Vitbauxinh_cp87

Beta : Run_man


Duật Tôn thuê trọn căn phòng này, chính xác là như vậy. Bên ngoài phòng tổng thống, sàn ban công được ốp gỗ, rộng chừng hơn hai chục mét vuông, xung quanh bao bọc bởi những bồn hoa cao tới ngang bụng, lộ ra bộ sô pha mềm mại tựa vào lan can.

Sanh Tiêu tắm xong đang ngồi ở trên ghế sô pha, cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển cách đó không xa, thậm chí, đôi lúc còn có những giọt nước lạnh mát rơi trên mặt, cô dựa vào bờ vai Duật Tôn, "Nếu mãi mãi được như thế này thì tốt biết bao!"

"Em nghĩ đi đâu vậy."

"Duật Tôn, nếu ngày nào đó em già rồi không thể đi được nữa, em muốn có một căn nhà gỗ nhỏ ở cạnh bờ biển, đêm đêm có tiếng sóng biển du dương làm bạn ru em chìm vào giấc ngủ."

"Có anh ru em ngủ rồi còn chưa đủ sao?" Duật Tôn buộc miệng nói.

Sanh Tiêu cắn môi dưới, đến khi già, anh vẫn còn ở bên cô sao? Có lẽ lúc ấy, Duật Tôn chẳng còn nhớ nổi người con gái tên Mạch Sanh Tiêu là ai nữa. Giống như những con sóng biển này, bắn tóe lên mặt người, chốc lát, bay hơi chẳng để lại dấu vết gì.

Không hiểu sao, Mạch Sanh Tiêu lại cảm thấy nỗi khó chịu không nói nên lời.

Người đàn ông này, cô, từng đã dùng hết sức mình để thoát khỏi anh, Sanh Tiêu khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong khoang mũi cô tràn ngập hương thơm dầu gội đầu nam tính, Sanh Tiêu nghiêng người đứng dậy, hai tay ôm chặt cổ Duật Tôn.

Y ôm lấy eo Sanh Tiêu, trái tim của Duật Tôn cô không thể nắm trọn, lại càng không thể đoán ra. "Duật Tôn, liệu có một ngày nào đó mà anh sẽ quên mất em không nhỉ?"

Mái tóc dài của cô bay bay theo gió, sợi tóc vương trên khuôn mặt đàn ông đẹp đẽ mị hoặc chúng sinh, "Em có hi vọng anh sẽ quên em không?"

Sanh Tiêu đang sống những tháng ngày đẹp nhất trong đời người, nhưng cô lại dùng thời thanh xuân ấy để đi theo y, cô vừa biết yêu, thì y hủy hoại và tàn phá khiến cô chỉ còn thoi thóp thở,  ngay khi cô cho rằng, cả đời này sẽ chẳng còn hi vọng nữa, lại vẫn là y nâng cô đứng dậy. Gặp gỡ y, không biết là cô được phúc hay gặp họa?

Dù cho có là phúc hay họa, hai người cũng không có cách né tránh.

Mạch Sanh Tiêu hiểu, cô không giữ nổi trái tim y bên mình, kết quả mãi mãi là như vậy, và rồi cô còn đánh mất thêm cả trái tim của chính mình nữa.  Y từ bỏ dễ dàng, nhưng Sanh Tiêu đã không thể thoát ra nữa rồi. Cô áp má lên khuôn mặt Duật Tôn, lúc này, tự cô cũng cảm nhận được mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nắm chặt hai tay lại, không biết được, vào thời khắc súng nổ đạn bay ấy sẽ đau đớn đến nhường nào?

"Nếu như chúng ta chia tay, em hi vọng anh có thể quên em đi, cả đời này cũng không muốn nhớ về quãng thời gian này nữa, em cũng sẽ quên anh."

Duật Tôn vùi đầu vào cổ của cô, cắn mạnh một cái, Sanh Tiêu đau co rụt người lại.

"Cho dù chia tay, em cũng không được quên anh, Sanh Tiêu, em nghĩ đời này sẽ phủi sạch được quan hệ với anh, em nghĩ hay lắm."

Bàn tay Mạch Sanh Tiêu đè lên vết cắn trên cổ, "Cho dù anh đã chán em, ghét em, em vẫn phải nhớ mãi, không được quên anh sao?"

Duật Tôn duỗi tay ra, đặt lên ngực Sanh Tiêu, "Ghi tạc ở nơi này, dù là đau đớn nhất, em cũng phải ghi nhớ."

"Anh luôn ích kỷ như vậy ư?" Trong cổ Mạch Sanh Tiêu nghẹn ngào, vành mắt hồng hồng, "Anh đãb ao giờ nghĩ nếu như em không quên được, sẽ đau lòng đến chết, bị hành hạ đến chết không?"

Duật Tôn ngẩng đầu, bấy giờ y mới phát hiện ra sắc mặt cô khác lạ, y kéo lấy tay Sanh Tiêu, "Bắt em ghi nhớ anh, là giày vò em đến thế sao?" Những thứ y dành cho cô, chỉ có đau khổ thôi sao?


Mạch Sanh Tiêu khó xử, tim cô lại đau, cô quay lưng, tựa đầu lên bờ vai Duật Tôn, "Duật Tôn, lúc ấy sao anh lại chú ý đến em?"

"Bởi vì nhìn thấy em, anh sẽ thấy dễ chịu."

Sanh Tiêu nhắm hờ hai mắt, y thấy không nên lãng phí khung cảnh đẹp nhường này, khẽ chúi đầu hôn nhè nhẹ lên cần cổ Sanh Tiêu, hết lần này đến lần khác, đổ thêm dầu vào lửa.

*

Mạch Tương Tư bị mang lên chiếc xe thùng thì vô cùng sợ hãi, cô ả hoảng hốt thét lên "Các anh là ai? Muốn làm gì?" Ngày nào cô ta cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, theo lý mà nói thì không có khả năng đắc tội với ai.

Mấy người kia không nói gì, lặng lẽ dẫn cô ta tới một bệnh viện tư nhân cao cấp, chiếc xe dừng dưới tầng hầm, cô ta bị khiêng vào thang máy, thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, dạ dày Mạch Tương Tư cuộn trào, khó chịu buồn nôn, "Thả tôi ra, đến tột cùng thì các người muốn làm cái gì?"

Cô ta nghe thấy tiếng  mở cửa, sau đó, là tiếng bánh xe di chuyển trên mặt đất, Tương Tư bị một người đàn ông vứt xuống, cô ta còn chưa kịp có phản ứng thì tay chân đã bị mấy người khác buộc chặt trên bàn phẫu thuật, cô ta mở mắt ra, ánh sáng chói lóa của chiếc đèn giải phẫu chiếu thẳng vào mắt khiến Tương Tư chảy nước mắt.

Đây là đâu?

Hết chương 71.2



Chúc mừng bạn Tamachan1612 đã giật được tem bài trước nhé :)

Hành động        Điểm thay đổi        Thông tin        Đổi thời hạn
Chuyển phát        Kite$ -30         đến tamachan1612 Chuyển nhượng điểm        2013-10-01 23:07

Vẫn còn chương trình giật tem trúng $ đến hết chap 71 nhé,các bạn cố lên :)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách