Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: seta
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Manga] ღ♥ღ Kaze Hikaru ღ♥ღ - Chap 180

  [Lấy địa chỉ]
201#
 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2011 21:54:26 | Chỉ xem của tác giả
ngapro_09 gửi lúc 25-10-2011 19:42
đọc xong mà cảm xúc dạt dào...
e thật sự là ko tưởng tượng nổi sao lại có người ...

Sei quàng khăn đỏ & Sou sói già ;))





Cre: fb

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x

Bình luận

đợp chay......^^  Đăng lúc 26-10-2011 03:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

202#
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2011 09:16:00 | Chỉ xem của tác giả
Đại ca và con người ngốc nghếch ;))







Cr: fb

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

203#
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2011 09:25:11 | Chỉ xem của tác giả
Nhân vật Okita Souji trong lịch sử


Okita Souji:
Okita Sōji (沖田 総司) (1842 - 19/7/1868) là đội trưởng đội 1 Shinsengumi - lực lượng cảnh sát đặc biệt ở Kyoto trong suốt giai đoạn cuối của Mạc Phủ. Anh nổi tiếng là một tay kiếm thiên tài, một trong những kiếm sĩ mạnh nhất của Shinsengumi, cùng với Saitō Hajime và Nagakura Shinpachi.

Thời thơ ấu
Tên đầy đủ của Souji là Okita Soujirou Fujiwara no Harumasa sinh năm 1842 hoặc 1844 (do cách tính lịch khác nhau) trong một gia đình samurai thuộc phiên Shirakawa thuộc Edo. Ông cố của Souji là Okita Kan'emon (? - 1819) và ông ngoại là Okita Sanshiro (? - 1833.). Cha của anh, Okita Katsujiro, mất năm 1845. Sou có 2 người chị gái, Okita Mitsu (1833-1907) và Okita Kin (1836-1908). Năm 1846, để kết hôn với Inoue Rintaro, người chấp nhận ở rể cho gia đình Okita, chị cả trong nhà Okita Mitsu đã trở thành con gái nuôi của Kondo Shusuke - chủ nhân đời thứ 3 của dòng Thiên nhiên lý tâm (Tennen Rishin Ryu) và Souji bắt đầu tập luyện ở Thí vệ quán (Shieikan) với ông từ năm 9 tuổi. Vào lúc đó, Kondo Shusuke đã nhận Shimazaki Katsuta (sau đó đổi tên thành Kondo Isami) làm con nuôi, nhưng Hijikata Toushizou vẫn chưa phải là thành viên của Thí vệ quán. Ngay từ nhỏ Souji đã chứng tỏ mình là một người có tư chất đặc biệt về kiếm thuật và đã trở thành Quyền sư phụ tại 'Thí vệ quán năm 1861. Mặc dù được đánh giá là một người trung thực, lịch thiệp và tốt bụng, Souji cũng là một giáo viên nghiêm khắc và dễ nổi nóng với các học trò của mình.

Giai đoạn Shinsengumi
Souji đổi tên thành Okita Souji Fujiwara no Kaneyoshi trước khi lên Kyoto năm 1863. Anh trở thành một trong những thành viên sáng lập của Shinsengumi trong vai trò Trợ thủ phó cục trưởng (Fukuchou Jokin). Okita Rintarou, cũng là một võ sĩ của dòng Thiên nhiên lý tâm, trở thành người đứng đầu Shinchougumi (lực lượng cảnh sát tương tự như Shinsengumi ở Edo).
Souji là một trong 2 thành viên trẻ nhất của Thí vệ quán cùng với Toudou Heisuke tại Shinsengumi. Anh cũng là một trong những thành viên của Thí vệ quán đã tham gia vào vụ ám sát Serizawa Kamo và Uchiyama Hikojiro năm 1863.
Với kỹ thuật thần sầu, Souji có 1 tuyệt chiêu là Mumyo-ken (“Vô ảnh kiếm) hay Sandanzuki (Tam đoạn thích) một kỹ thuật có thể đồng thời tấn công cả cổ, vai phải, vai trái của đối thủ chỉ với 1 chiêu (Tam đoạn thích được cho là có thể tấn công vào 3 điểm cùng 1 lúc, nhưng đó chỉ là sự thêm thắt đồn thổi). Sandanzuki là sáng tạo của riêng Souji và có thể bắt nguồn từ một chiêu thức học được từ Hijikata (Hirazuki - tuyệt chiêu tấn công ngang, ý tưởng cho Hổ Triệt của Saitou trong Rurouni Kenshin)
Trong một thời gian dài người ta tin rằng những dấu hiệu đầu tiên về bệnh lao của Okita xuất hiện từ lúc anh ho ra máu và ngất đi trong sự kiện "quán trọ Ikedaya", nhưng một số nguồn tin gần đây cho rằng anh mắc phải căn bệnh này sau đó. Thực ra tất cả đều hợp lý vì bệnh lao có thể giết chết người bệnh rất nhanh chóng trong vài tuần hoặc rất lâu tới vài năm. Ngoài ra rất nhiều người hâm mộ Shinsengumi tin rằng Yoshida Toshimaru đã bị giết bởi Okita trong "sự kiện Ikedaya" (dựa trên tiểu thuyết của Shimosawa Kan và Shiba Ryoutarou), điều này hoàn toàn không đúng với sự thật lịch sử.
Theo tiểu thuyết của Shiba Ryoutarou, người ta cho rằng Okita và Hijikata thân thiết như anh em. Nhưng thực tế không hề có bằng chứng nào chứng minh điều đó, thậm chí không thể biết chắc Okita có hoà thuận với Hijikata hay không. Trong lịch sử, Yamanami Keisuke – một phó cục trưởng khác của Shinsengumi mới là người chia sẻ mối quan hệ thân thiết như ruột thịt với Okita. Việc Yamanami tự sát bằng nghi lễ [[seppuku]] (với Okita là người phụ tá) năm 1865 thực sự gây tổn thương sâu sắc trong phần đời ngắn ngủi còn lại của Okita.
Năm 1865, Okita trở thành đội trưởng đội 1 Shinsengumi và phụ trách huấn luyện kiếm thuật cho các đội viên. 1 năm sau, Kondou Isami đã chọn Okita là chủ nhân đời thứ 5 của dòng Thiên nhiên lý tâm.
Mặc dù không có bằng chứng nào, nhưng có người cho rằng Souji đã từng sử dụng cây kanata (kiếm Nhật) rất nổi tiếng [[Kikuichi-monji]] (Cúc văn nhất tự). Tuy nhiên, chỉ có thể xác định rằng anh thường sử dụng 1 bộ Kaga Kiyomitsu (gồm 1 katana - kiếm dài và 1 wakizashi - kiếm ngắn) được gọi là "Kikuichimonji Norimune".
Ảnh thanh kiếm Kikuichi-monji


Cái chết
Trong cuộc chiến tranh Boshin, sau trận chiến tại Toba-Fushimi tháng 1 năm Keiou thứ 4, Okita đã phải tới bệnh xá của Matsumoto Ryoujun ở Edo chữa bệnh, sau đó chuyển tới sống cùng Okita Rintarou, Okita Mitsu, và con của họ. Khi lực lượng của Mạc Phủ (trong đó có Shinsengumi và Shinchougumi) bị đánh bại và phải rút về miền núi Tohoku, Okita đã ở lại Edo 1 mình. Anh mất vì bệnh lao ngày 19/7/1868 (ngày 30/5 âm lịch). Đêm hôm đó, Okita được chôn cất tại ngôi đền của gia đình ở Edo (nay là Tokyo), dưới tên khai sinh của mình. Ngày nay, ngôi mộ của anh vẫn thuộc quyền sở hữu cá nhân của dòng họ và người ngoài không thể tham quan.
Thông tin cho rằng Okita mất năm 25 tuổi dựa trên giả thuyết anh sinh năm 1844.

Chuyện bên lề
* Theo Yagi Tamesaburou (con trai của Yagi Gennoujou), Okita là người cao, đen và mảnh khảnh, miệng rộng và khuôn mặt phẳng lỳ như “cá thờn bơn”. Thêm vào đó, anh cũng được biết tới là một người rất hay cười (tuy nhiên lại không nói nhiều)
* Có một nhận định sai lầm rằng mẹ Okita mất khi anh còn bé. Thực sự, bà mất năm 1862.
* Lịch sử đã nói đúng rằng Okita rất yêu trẻ con. Trong suốt quãng thời gian của mình ở Kyoto, anh thường bị bắt gặp đang chơi với bọn trẻ con và là người trông nom những đứa con trai của nhà Yagi ở Mibu.
* Anh không có mối quan tâm đặc biệt với rượu nhưng có tin đồn rằng anh rất thích đồ ngọt.
* Okita khá được mến mộ.
* Không có bất cứ một tấm ảnh nào chụp Okita được tìm thấy cho tới nay.
* Shimozawa Kan đã đưa ra một giả thuyết thú vị về tình cảm của Okita dành cho con gái của một vị lang y trong tác phẩm của mình về Shinsengumi. Những cuốn sách của ông về Shinsengumi được xếp vào thể loại tiểu thuyết dã sử. Cũng theo Shinsengumi Shimatsuki của Shimozawa, Okita đã chết khi đang cố giết 1 con mèo đen. Tuy nhiên giả thuyết này không có nhiều cơ sở thực tế.
* "Okita" (沖田) là tên gia đình; "Souji" (総司) là tên được chọn; "Fujiwara" (藤原) là tên dòng họ; "Kaneyoshi" (房良)là tên trang trọng (giống như tên đệm). Không thể xác định Okita đã đổi tên mình thành Okita Souji Fujiwara no Kaneyoshi vào năm 1863 hay 1862 (hoặc sớm hơn, năm 1861). Có giả thuyết cho rằng Okita chọn tên Souji bởi vì một số người gọi anh là "Sou-Ji" (gọi tắt cho tên Soujirou.) Những họ tên khác của anh có thể là Okita Souji hay Okita Souji Kaneyoshi. Khi viết, anh thường viết tên là Fujiwara no Kaneyoshi (tên chính thức sử dụng trong văn bản) hoặc Okita Kaneyoshi.
Okita trong văn học
Giống như những thành viên khác của Shinsengumi, cuộc đời của Okita đã được thêu dệt thành tiểu thuyết, phim ảnh và cả manga/anime. Mặc dù tên của anh đôi khi được phát âm thành "Soushi" nhưng trong thế giới hư cấu, đó thường là "Souji"
Okita là nhân vật chính trong anime/manga [[Peacemaker Kurogane]], thêu dệt lịch sử khá nhiều.
Okita cũng được đề cập tới trong series anime/manga [[Rurouni Kenshin]], kể về một giai đoạn lịch sử sau cuộc Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản. Anh xuất hiện chính thức tại OVA trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trong phần tại Kyoto (trước khi nhân vật được tạo ra dựa trên Okita Souji trong tiểu thuyết Shinsengumi Keppuroku, Seta Soujirou, xuất hiện); trong manga, Okita cũng được hồi tưởng trong phần Thiên Tru.
Okita là vai nam chính trong manga Kaze Hikaru, một câu truyện hư cấu về Shinsengumi cuối thời mạc phủ Tokugawa, trong đó Okita huấn luyện cho một cô gái trẻ trở thành 1 thành viên Shinsengumi để trả thù cho cha và anh của cô. Anh cũng xuất hiện trong manga Getsumei Seiki.

Lịch sử ghi nhận Okita bởi cá tính và thiên tài kiếm thuật của anh. Trong những cuốn tiểu thuyết của Shiba Ryotarou, anh đã gia nhập Shinsengumi không phải vì quan điểm chính trị của mình mà chỉ vì lòng trung thành của anh với Kondou Isami và tình bạn (được hư cấu) với Hijikata Toshizou.
Những tác phẩm anime, manga, và điện ảnh thường mô tả anh là một chàng trai trẻ trung tuấn tú. Bản dịch Rurouni Kenshin của Nam Mỹ còn nhầm Okita là phụ nữ.

Cree: bevitdethuong's blog

Bình luận

mình thì thấy nếu so với mặt bằng nhan sắc thời đó thì Okita chỉ thua Hijikata thoy,..nhìn dong dỏng cao..cũng đc mà?! ^^  Đăng lúc 26-10-2011 07:05 PM
Okita Souji cả ở hiện thực và trg manga/anime đều thật đáng ngưỡng mộ, nhưng hình như ô ấy trên thực tế ko đc xinh trai cho lắm ^^  Đăng lúc 26-10-2011 01:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

204#
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2011 09:40:18 | Chỉ xem của tác giả
Muốn hóa thành hàng ngàn cơn gió…

千の風になって (Sen no Kaze ni natte – Trở thành hàng ngàn cơn gió) đã được 秋川雅史 (Akikawa Masafumi)trình bày tại Đại nhạc hội Việt – Nhật trong hai ngày 24 và 26/5 vừa qua tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Bài hát đã gây ấn tượng mạnh với khán giả trong khán phòng cũng như trước màn hình TV bởi ca từ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, lý tưởng và giọng ca dàn trải, ấm áp của Masafumi-san.



Lời Nhật:

Watashi no ohaka no mae de
Nakanai de kudasai
Soko ni watashi wa imasen
Nemutte nanka imasen

Sen no kaze ni
Sen no kaze ni natte
Ano Ooki na sora wo
Fuki watatte imasu

Aki ni wa hikari ni natte
Hatake wo furi sosogu
Fuyu wa daia no youni
Kirameku yuki ni naru

Asa wa tori ni natte
Anata wo mezamesaseru
Yoru wa hoshi ni natte
Anata wo mimamoru

Watashi no ohaka no mae de
Nakanai de kudasai
Soko ni watashi wa imasen
Shinde nanka imasen

Sen no kaze ni
Sen no kaze ni natte
Ano Ooki na sora wo
Fuki watatte imasu

Sen no kaze ni
Sen no kaze ni natte
Ano Ooki na sora wo
Fuki watatte imasu

Ano Ooki na sora wo
Fuki watatte imasu

Dịch sang tiếng Việt (lấy trong cuốn giới thiệu về Đại nhạc hội, tuy nhiên, ở đây xin sửa “nghìn” thành “ngàn” để phù hợp với âm hưởng dàn trải của bài hát này):

Đừng khóc trước mộ tôi
Tôi không có ở đấy, cũng không ngủ ở đấy
Trong hàng ngàn cơn gió
Tôi đã biến thành hàng ngàn cơn gió
Trên bầu trời cao kia
Tôi đang thổi

Trở thành ánh sáng của mùa thu chiếu trên cánh đồng
Mùa đông như kim cương trở thành bông tuyết trắng
Buổi sáng trở thành chim đánh thức em dậy
Buổi tối trở thành sao bảo vệ em

Đừng khóc trước mộ tôi
Tôi không có ở đấy đâu, tôi không chết
Trong hàng ngàn cơn gió
Tôi đã biến thành hàng ngàn cơn gió
Trên bầu trời cao kia
Tôi đang thổi

Trong hàng ngàn cơn gió
Tôi đã biến thành hàng ngàn cơn gió
Trên bầu trời cao kia
Tôi đang thổi

Trên bầu trời cao kia
Tôi đang thổi

—————

Chắc mọi người đang nghĩ đến mối tình của Sei và Okita, của cỏ dại và gió. Có lúc nào đó cỏ dại muốn hóa thành ngàn vạn cơn gió để đuổi theo người mình yêu chăng?

Nhưng không chỉ vậy, ca khúc này hợp với Kaze Hikaru ở một khía cạnh khác.

Đừng khóc trước mộ tôi
Tôi không có ở đấy đâu, tôi không chết

Trên bầu trời cao kia
Tôi đang thổi

Đây chẳng phải hình tượng của một võ sĩ đó sao? Tôi không chết, linh hồn tôi vẫn còn, lý tưởng của tôi vẫn còn, nó tồn tại trong những người xung quanh tôi, trong vợ con tôi, trong vạn vật tôi đã gặp trên đường, trong từng tia nắng buổi sớm, trong từng ánh sao ban đêm, tôi ở khắp mọi nơi, tôi không chết!

Tôi ở khắp mọi nơi, tôi là gió, lồng lộng trên bầu trời cao kia, đó là lý tưởng của tôi, đam mê của tôi, khát vọng của tôi.

Hóa thân vào vạn vật, tôi là gió, hàng ngàn cơn gió, trên bầu trời cao kia, tôi đang thổi.

Âm giai hào sảng và dàn trải trong bài hát này hợp với một lý tưởng cao rộng hơn là chỉ gói gọn trong một mối thiên tình sử. Hãy nghe đi, và hình dung cái cách mà cơn gió Shinsengumi đã thổi trong thời Bakumatsu.

Cre: shinsen.wordpress
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

205#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2011 15:58:26 | Chỉ xem của tác giả
Như tình yêu của hai đứa trẻ




-Này, tôi làm đá kê chân cho Kamiya bước xuống nhé
-Anh không phải lại chuẩn bị tới cãi nhau sao?
-Tôi muốn đãi Kamiya uống nước đậu đỏ, xem như quà cho 12 năm trước


Gió vi vu thổi. Cô đặt chân lên đôi vai anh.

-Xem tôi đây!
-Ối, ngã mất! Sắp ngã rồi!





Anh chấm dứt việc hướng lòng mình về một người con gái kể từ ngày lưỡi dao ấy cắm phập vào cuộc đời anh. Nhưng nếu muốn khép đi tất cả quá khứ thì nó vẫn day dứt mãi không nguôi.

Phải chăng vì bất lực không thể dung hòa giữa “trung” và “ái tình” mà anh đã gạt đi những cảm xúc thuở đầu ấy? Chọn một cách giết chết lòng mình, chối bỏ nó liệu có phải là một cách hay?

Anh không hận một ai, đấy không là người con gái xuất hiện trong đời làm anh dao động, không hận cái cách người võ sĩ khi sống phải kìm nén tình cảm mà anh căm hận chính bản thân anh.
Bị chia trí bởi ý nghĩ về một người con gái, giận dữ khi đã để tình yêu phát sinh, và cả đời chẳng mong muốn gì hơn là có thể ở bên cạnh phụng sự tôn chủ, ngoài nó ra thật anh không cần gì cả sao?


Gió yêu tự do và chỉ muốn bay cao theo đuổi lý tưởng.

Rồi một ngày nọ, ngọn gió dừng chân, cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho một bông hoa.
Đó là khi cô bước vào đời anh, cũng thật nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng.


Một thiếu nữ. Chứng kiến cô lớn lên từng ngày, cô cao hơn, xinh đẹp hơn, mái tóc mềm và thoang thoảng hương thơm, bóng dáng bé nhỏ ấy đã ở bên anh qua ngày tháng và tưởng chừng sẽ trải dài đến vô tận.


Nhưng quãng đời ngắn ngủi, ai biết được bao giờ ta nhắm mắt giã từ?

Nhưng cô mong thời gian hãy để cô được bên Người mãi mãi, “tôi muốn cận kề nơi gần với sinh mạng của sư phụ, tôi là một võ sĩ chân chính”.



Về phần anh, anh chăm sóc cho cô bé con chu đáo như người cha nuôi dưỡng con trai mình, thật vui vì những ngày cùng cô bé chơi đùa, que xôi viên dưới tán cây rợp bóng mát trưa hè, rằng nhai không kỹ sẽ bị hư bụng, ghì chặt cô vào lòng để xoa dịu nỗi đau, lao nhanh người như một cơn gió khi chẳng còn nhìn thấy bóng hình cô, anh biết cô đang gặp hiểm nguy, trong ánh nắng chiều nhạt nhòa cùng cô bước trên cánh đồng xanh ngút ngàn vô tận, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ngày cô khóc thay anh,…


Và luôn như thế, anh không muốn cô ở lại bên anh nữa

“Kamiya lẽ ra phải được sống thảnh thơi dưới thân phận con gái, vậy mà vì tôi quá kiêu ngạo, tự cho mình không thể thua mà xoay chuyển cả vận mệnh của cô

Nếu cô chết, tôi thật không biết phải làm sao đây?”


“Rời khỏi đây đi, Kamiya”

Đừng ở lại nơi nào ta có thể chết trong nhát kiếm kẻ thù.

Đừng ở lại nơi những gian khổ, khắc nghiệt trên chiến trường quật ngã ta.

Đừng ở lại nơi ta bất mãn về thế cuộc đổi thay, bởi ta cần gì phải biết đến chúng.

Đừng ở lại bất cứ một nơi nào vốn không dành cho một cô gái.


Nhưng …

“Tôi mong được ở bên cạnh sư phụ với thân phận một người đồng đội, vì nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là được giúp đỡ Người dù chỉ là một chút trong sự nghiệp báo quốc”


Cô chọn cách ở lại.
Một tấm lòng anh chỉ có thể hiểu một phần nhỏ nhoi, với cô đã là niềm hạnh phúc vĩnh viễn.


Vì Người là một võ sĩ chân chính và bởi Người biết “trung nghĩa” và “ái tình” không thể đứng chung mà đã tự giết đi tình cảm của bản thân mình.



Ngày xanh nối nhau qua, lối suy nghĩ giản đơn khiến anh cho rằng cô là một người anh yêu thương như đứa em trai, anh không nhận ra cô đã trưởng thành, không nhận thấy sự thay đổi trong cô, không hay biết cô bé nay đã trở thành thiếu nữ.


Và trong căn phòng sám hối, khi anh lặng lẽ ngắm nhìn cô ngồi thật bé nhỏ bên anh. Một cảm xúc len nhẹ vào lòng, anh hiểu tình cảm của cả hai không là tình yêu chúng đạo, bởi vì cô là con gái. Nhưng, chỉ có như thế, trái tim người võ sĩ ấy không nhận biết bởi cô bé ngồi bên anh là một cô gái, thì tình cảm ấy chính là tình yêu thuần khiết giữa hai con người.


Và khi anh cầm thanh nến trên tay soi sáng gương mặt cô say ngủ, anh cảm nhận được một điều gì sâu thẳm trong anh bất chợt tan ra, vụn vỡ.

Người đã nhận ra và rơi nước mắt sau mười ba năm dài không còn khóc nữa, mười ba năm chàng kiếm sĩ tận trung nén chặt lòng mình, đã đợi chờ đến ngày người con gái quay trở lại. Gương mặt bình thản ngủ yên bên giáp trụ và hơi ấm chàng khoác lên cho cô chiếc áo bông, sưởi lấy cơ thể buốt lạnh lặng nghe thời gian trôi…



Một chuyện tình không là những nụ hôn, không chứa trong nó những lời nồng thắm, không mang lại những cảm xúc bùng cháy mãnh liệt, không một điều gì ta thường nhận thấy ở những đôi tình nhân,…


Câu chuyện ấy là những ngày cả hai đồng cam cộng khổ, cùng nhau chiến đấu trên chiến trường, chiến đấu với cái chết, là nghĩ cho nhau bất chấp bản thân mình, cảm xúc mình.

Điều gì là tốt nhất cho đối phương, là để Người được hạnh phúc hơn bất cứ ai…


Câu chuyện ấy cứ nhẹ nhàng trôi, như tình yêu của hai đứa trẻ, trong sáng và dịu dàng. Và cứ thế khi ngày tháng dần qua, với anh, cô vẫn là người quan trọng nhất, với cô, anh vẫn là người cô muốn ở bên bảo vệ cho đến cuối đời. Anh không nhận ra tình cảm đó, nhưng chỉ cần anh được bình an, thế là đủ.


Vứt bỏ thân phận nữ nhi của mình, sống cùng anh như một võ sĩ chân chính, tự nhủ trong lòng hãy gạt đi những tình cảm con gái ấy, Tominaga Sei cũng có một lý tưởng “dùng thanh kiếm bảo vệ thứ cần bảo vệ, cho dù có bị gọi là ác quỷ cũng không màng”.


Hai kẻ tựa như nhau và sinh ra là để dành cho nhau




Tôi chờ
Cho đến ngày gió cài lên hoa chiếc trâm anh đào…


Mạn phép lấy bài này của bạn AmiYagi cho mọi người cùng đọc ^^, thực sự là quá tuyệt vời
Cre: http://shimotsukihisoka.blog125.fc2.com

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

206#
Đăng lúc 27-10-2011 20:45:51 | Chỉ xem của tác giả
seta gửi lúc 27-10-2011 15:58
Như tình yêu của hai đứa trẻ


rất hay.... bài cảm thức lạc quan và nhẹ nhàng... cảm xúc chân thành... thích nhất đoạn"một chuyện tình không là những nụ hôn.....là để Người được hạnh phúc hơn bất cứ ai..."....

...... không cần phải nói thêm... ấy là một tình yêu trong lành như hương anh đào trong gió ...mạnh mẽ dữ dội như sóng ngoài khơi....gió cứ cuốn,sóng cứ vỗ.... cỏ mãi cứ lung lay... và hoa mãi mang vẻ đẹp vĩnh hằng như tình yêu ấy....
Không để tâm người ấy có nhớ đến mình hay ko,có biết tình yêu này đang tồn tại hay ko?những con người ngốc nghếch ấy... cứ như sinh ra là để chỉ yêu duy nhất 1 người...


tôi cũng mong chờ ..1 ngày,Hoa và Cỏ có thể rong chơi cùng cơn Gió,ngân lên những thanh âm bất tận của nỗi hạnh phúc hằng đợi chờ ,vô ưu vô lo..... và rừng Cây tĩnh lặng đừng mãi ôm nỗi ưu phiền khắc khoải... rồi sẽ lại có những cánh hoa đẹp như thế nở rộ với rừng cây.... rừng cây lại thành đại ngàn....


(lịch sử đã chứng minh, ''Cây'' sau này có 3 ''bông hoa'' và ko ít ''Cây con'' đã ra đời,đời người khó đoán mà ^^)

ss dạo này siêng ghê nhe! ;)) .....

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

207#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2011 21:46:08 | Chỉ xem của tác giả
ngapro_09 gửi lúc 27-10-2011 20:45
rất hay.... bài cảm thức lạc quan và nhẹ nhàng... cảm xúc chân thành... thích nhất  ...

:"> hay nhỉ, ss thích đọc bài này lắm ấy, bạn này hình như chính là bạn dịch bài PV sensei ở trên sao ấy e :">
Mà ss mới phát hiện, có anime Shinsengumi mà bị rate 18+ hay 21+ j đó ấy =)))))))))
Cơ mà ngó hình đẹp lắm :">

Bình luận

ss AmiYagi này có công lớn lúm,ss í dịch KH từ mấy năm trc cơ,có rất nhiều bài cảm nhận hay.. ^^.nãy e đọc muh ko để ý,tưởng bài dịch từ fan nước ngoài. :))   Đăng lúc 27-10-2011 11:32 PM
hehe1 anime đó hềnh như Souchan bị hiểu lầm là con gái khi phát hành ở Nam mĩ í!^^  Đăng lúc 27-10-2011 10:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

208#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2011 21:49:54 | Chỉ xem của tác giả






Cre: fb                                       

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

209#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2011 21:50:59 | Chỉ xem của tác giả






Cre: fb                                                                 

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

210#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2011 21:52:11 | Chỉ xem của tác giả






Cre: fb                                      

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách