|
#3: Bài của blacksea:
Cảm nhận Tumbling
Được sự động viên của các bạn tớ ngồi viết cái này. Văn chương lủng củng các bạn đừng chém. :”>
*Có spoil tí chút nhé*
Tớ viết về các nhân vật được không? Vì nhân vật là người làm nên câu chuyện mà
Vì thế bạn Mizusawa, cho tớ mượn lời bạn nhé.
“Wataru, cậu là người hay nóng nảy, bộp chộp và thật sự còn hơi khùng. Nhưng mà, vì cậu tham gia cùng bọn tôi, CLB thể dục nhịp điệu mới có thể thay đổi như bây giờ. Nếu cậu muốn tìm ra tư thế đẹp nhất của mình khi lôn vòng thì tôi sẽ chỉ cho cậu”
Hơi khùng á? Mình thấy là bạn ý bị quá khùng với bị ngu ý, mặc dù bạn là đại ca và chơi nguyên một cái quả đầu đỏ chói (bị đẹp), nhưng mà thấy gái là mờ mắt (gái thấy xinh cũng bình thường).Và đó chẳng phải là cái lý do bạn ý tham gia vào câu lạc bộ đó sao. Một lý do trời ơi đất hỡi, chỉ vì cái tính hiếu thắng mà thôi.
Tớ thấy một trong các nguyên nhân Wataru có thể đi xa đến thế với môn thể thao này một phần là do Wataru bị cuốn hút. Khi nhìn những bước nhảy của Hino, Wataru đã phải phải thốt lên "tuyệt thật". Một người luôn coi mình là đứng nhất đã phải cảm thấy ngưỡng mộ nhưng con người khác, mà có lẽ bạn ý khá coi thường từ xưa. Đó là một thứ cảm khác mới mẻ và lạ lẫm.
Wataru là nhân vật chính của phim, vì thế cũng chẳng có gì lạ khi bạn là người giải quyết các vấn đề xảy ra. Người động viên cả đội giữ tinh thần trong lần thi đấu đầu tiên, người làm Yuta nghĩ lại khi quyết định rời đội, người đầu tiên đề nghị Tsuyoshi làm quản lý là Wataru, người đã đuổi theo xe Mizusawa, người đã khóc cho Hino, rồi chuyện của Nippori, Ryosuke, thầy Kashiwagi Nhiều khi thấy bạn ý chính quá mình cũng hơi ghét Tớ thích đoạn Wataru nói chuyện với bố Hino, lúc đó có cảm tưởng Wataru đang nói cho chính mình nữa. Khóc Tớ cũng thích đoạn Wataru nói với Hino "Giờ đến lượt cậu bay" (Ko nhớ chính xác câu từ lắm. Tự nhiên thấy hai bạn này cũng hợp nhau :p)
Nhưng lúc đầu tớ bực mình với bạn ý lắm. Những lần bạn định bỏ rồi quay lại, rồi lại bỏ. Bạn bỏ thì bỏ luôn đi. Rồi bạn hút thuốc trong phòng thay đồ, đi cả giày lên đệm, và làm gãy dụng cụ, tớ thực sự ghét bạn kinh khủng. Vì bạn đang đùa cợt trên niềm đam mê và nỗ lực của người khác. Nhưng mọi người đều có thể thay đổi, nhỉ? Khi trở lại với đội lúc đầu, bản thân mình nghĩ có lẽ đó vẫn là do cái tính hiếu thắng của bạn ý thôi, khi nhìn thấy Yuta bị trường Washizu cười nhạo. Vì cái lý thuyết "một mình có thể đánh bại" bao nhiêu người của bạn ý không phải là cái lý thuyết của một môn thể thao đồng đội. Nhưng thế nhưng Wataru vẫn rất nghiêm túc tập luyện. Và những nỗ lực đấy đã dần dần thuyết phục được các thành viên trong đội. Và từ một lúc nào đấy, điều đó lớn lên, trở thành niềm đam mê.
Và trên hết tình bạn của Wataru-Ryosuke-Nippori là một tình bạn rất đẹp, có nhuốm tí chất “giang hồ”, kiểu đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau ý.
“Ryosuke, cậu chuyên gây trò cười và luôn xem nhẹ mọi thứ, và cậu không thật sự nghiêm túc luyện tập. Nhưng cậu có một tài năng bẩm sinh mà tôi thực sự rất ghen tị. Đừng phí phạm tài năng của mình nhé”
Ryosuke lúc đầu đến với thể dục nhịp điệu chỉ vì tình bạn với Wataru thôi nhỉ. Dù lúc đầu bạn ý đã bị Wataru bỏ rơi, bỏ rơi ngay cả khi Ryosuke cần sự trợ giúp. Lúc đấy thấy rõ nỗi đau của Ryosuke. May mà cuối cùng Wataru cũng chuộc được lỗi. Uh, với tớ đó là sự chuộc lỗi ý. Vì trong tình bạn, sự lắng nghe là rất cần thiết. Và may quá là tài năng của bạn ý đã không bị bỏ lỡ. Hì hì. (Nhưng tớ không có quá nhiều cảm xúc với bạn ngoại trừ việc bạn Miura đẹp trai thôi rồi )
“Nippori, tôi thực sự kinh ngạc với những nỗ lực của cậu. Lễ hội trường đã rất vui nhỉ? Sẽ có một ngày những nỗ lực của cậu được đền đáp xứng đáng. Vậy nên, đừng quên những cảm giác này”
Nippori lúc nào cũng bám lấy Wataru, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nhưng ẩn sâu bên trong lại là một con người rất tình cảm. Và như Mizusawa đã nói, Nippori đã nỗ lực một cách đáng kinh ngạc, nỗ lực cho đến lúc cuối cùng. Hình ảnh Nippori gục xuống khóc sau cuộc kiểm tra chọn đội hình làm tớ buồn và cảm phục bạn ý lắm. Lúc chỉ còn Kaneko và Nippori, tớ đã cầu cho Nipoori thắng đấy. À lúc đấy vẫn là hai bạn Wataru, Ryosuke an ủi nhé . Từ một kẻ ngoại đạo, bạn ý đã đi được đến đây rồi. Và còn là đội trưởng nữa chứ (sau khi phần lớn các thành viên chủ chốt tốt nghiệp cả )
“Tsuchiya, từ một vận động viên trở thành một quản lý thật sự vất vả, nhỉ? Nhưng nhờ em giấu nhẹm cái khó khăn ấy mà tụi anh có thể luyện tập tốt. Hãy tiếp tục cổ vũ mọi người em nhé”.
Tsuchiya nhỏ bé, vì bệnh nên không thể than gia trình diễn, nhưng tình yêu của bạn vói thể dục nhịp điệu không thua bất kì ai, thậm chí còn hơn tất cả mọi người. Tsuchiya đã bất chấp tính mạng để theo đuổi cho đến khi không theo được nữa. Tsuchiya là người đầu tiên đến với Wataru khi Wataru đang tập luyện một mình, cũng là người đầu tiên mời Kiyama vào đội, cũng là người đầu tiên biết chuyện của Mizusawa luôn. Cậu bé đấy hiền lành, nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ. Vị trí của Tsuchiya trong đội là cực kì quan trọng.
"Hino, với trình độ của cậu, CLB này có vẻ thừa thãi nhưng với bọn này, sự hiện diện của cậu rất quan trọng. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã gia nhập câu lạc bộ”.
Cũng đúng, một phần thôi. Nhưng cái lúc câu lạc bộ sắp bị giải tán nhìn cái mặt hốt hoảng của bạn ý, mình thấy trẻ con và đáng yêu. Hóa ra bạn ý cũng có lúc như thế mà. Mình nghĩ ít nhất thì lúc đó CLB là nơi để cho Hino có thể, gọi thế nào nhỉ, cũng gọi là có nơi có chốn chăng. Và khi bạn ý thực sự hiểu được điều mình còn thiếu, thực sự tham gia cùng với các đồng đội của mình thì tớ thấy thực sự may mắn. Từ một đứa cô độc ở đầu phim, Hino đã trở thành một con người rất khác. Đã cười nhiều hơn (bạn cười yêu lắm), đã hòa nhập với đội, đã cùng mọi người đến “đòi lại” Kiyama và Waturu ở tập cuối, đã thực sự trở thành một phần không thể tách rời của tập thể ấy.
“Kaneko…tớ nghĩ rằng cậu nói hơi nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng đừng để mọi chuyện trong lòng. Tin tưởng là điều quan trọng nhất trong việc hoạt động nhóm. Cậu là sợi dây liên kết cả nhóm.”
Ấn tượng của tớ với Kaneko nằm ở những tập cuối phim. Khi niềm tin của Kaneko với cậu bạn Kou-chan từ thủa bé không hề bị mất đi. Niềm tin rằng ai cũng có thể thay đổi. (Tớ thích câu này). Sự tin tưởng đó đã khiến Kou-chan nghĩ lại, phải không. Tình bạn đó cũng đã giúp Kaneko vượt qua được cú lộn cuối cùng.
“Chúng mình không thể bắt đầu mà thiếu cậu được, đội trưởng”
Yuta, bạn khóc nhiều quá. Vì thế tớ không thích bạn. Bạn có gì đấy hơi yếu đuối. Ghét. Nhưng tình yêu của bạn với thể dục nhịp điệu nam là một tình yêu lớn không cần bàn cãi. Và bạn với bạn Wataru còn khá là đẹp đôi Về sau, bạn đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, quyết đoán hơn và xứng đáng là một đội trưởng hơn.
Kiyama, tớ thích bạn. Vì bạn tách mình ra khỏi mọi người nhưng lại không thể không quan tâm đến họ. Bạn vẫn luôn để ý xem Wataru có thể đi được đến đâu, Ryosuke làm gì, Akabane đang âm mưu gì, giữ bí mật hộ Tsuchiya… Bạn làm nhiều việc quá. Hix, hình tượng hoàng tử bề ngoài lạnh lùng mà bên trong ấm áp.
Mizusawa, tớ sẽ chẳng nói nhiều. Bạn là người khiến tớ phải trích dẫn một đống lời của bạn ở trên rồi. Chuyện của bạn, tớ rất muốn nói với bạn rằng “có gì đâu mà phải che giấu, thích bạn Kiyama cool boy là đúng rồi”, nhưng mà bạn đâu có cần lời tớ nói, nhỉ? Bên bạn có nhiều người thế cơ mà. À có một điều, chữ bạn xấu quá vậy
Tớ thích mấy tập cuối nhất. Tớ đã khóc, đã cười với mấy tập này. Khóc khi thấy Kiyama quyết định tìm đến Akabane để cầu xin đừng phá hoại buổi biểu diễn. “Vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm” “Đừng phá hoại giấc mơ của họ”. Khóc khi Kiyama cười và nói “Mọi người, cố lên nhé” trước khi bị đánh. Khóc khi Wataru quyết định đi, Ryosuke đã lấy áo cho Wataru (chia tay lâm li bi đát). Khóc khi Yuta nói nếu không đủ 9 người thì mới là vô nghĩa (Tớ nhớ HSJ của tớ). Và tớ cười vì chưa bao giờ được xem một bài biểu diễn kì như vậy. Kết hợp cả nhảy nhót vào. Mặt đứa nào đứa nấy bầm tím. Nhưng nhìn cảnh các bạn ý nhảy, à không biểu diễn, tớ cảm thấy rất vui. Vui vì các bạn đã trải qua bao sóng gió, khó khăn để diễn cũng nhau. Nói chung nữa là các bạn ý khóc lúc nào tớ khóc lúc đó, cười lúc nào là tớ cười lúc đó. (Cũng một phần vì phần nhạc nền xúc động quá đi)
Và những người khác nữa.
Là mẹ của Wataru, người đã một mình nuôi nấng Wataru. Chắc là người duy nhất Wataru sợ, và bạn Ryosuke cũng sợ một phép Người duy nhất “trị” được Wataru ấy nhỉ. Thế nhưng cũng là người luôn luôn ủng hộ bạn ấy. Luôn ngồi trên khán đài dõi theo bạn ấy, luôn là người vỗ tay đầu tiên cho nỗ lực của các bạn ấy cho dù bài biểu diễn có thế nào. Người ấy đã nói “Cảm ơn con vì đã sinh ra trên đời này”. Không có người ấy thì sẽ không có bạn Wataru mà tớ thích.
Là bà cô huấn luyện viên đội nữ (Shouko sensei) “khẩu xà tâm phật”. Hiểu rõ về thể dục nhịp điệu. Bề ngoài luôn gây khó dễ cho đội nam nhưng thực ra lại rất quan tâm, giúp đỡ họ.
(Hai nữ trên là hai nữ tớ thấy đẹp nhất phim nhé )
Là thầy giáo dạy Sử kiêm huấn luyện viên Kashiwagi sensei, vốn bị đe dọa trở thành HLV nhưng lại rất quan tâm đến học trò. Chính thầy đã cất công tìm hiểu, tự quay những thước phim tư liệu để giúp các bạn dựng thêm cho bài biểu diễn. Chỉ thấy khổ cho thầy ấy suốt ngày phải chạy theo gọi Azuma-kun
Và bác Khoai tây. Bác đóng vai này làm cháu nhớ cái vai của bác trong RESCUE ghê
Và Akabane, bạn ý chứng minh cho tớ một điều trong phim Nhật mà tớ thích là không có nhân vật nào hoàn toàn phản diện. Lúc cuối phim trong mắt Akabane có cái gì đấy gọi là ghen tị và đáng thương. Ừ, và mọi người đều có thể thay đổi mà, nhỉ?!
[img]https://lh6.googleusercontent.co ... umbling%2525201.jpg[/img]
Và tớ thích món Omurice tình bạn ấy. Có bạn nào mới là Wataru mang về thết món này ở cửa hàng. Hì hì.
Rồi, cuối cùng cũng xong.
Tớ chẳng hiểu vì sao tớ có thể viết dài thế này.
excellent ^^
|
|